~ Chương 54 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 54 ~

Ghen? Nguyên Thanh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Đông Hải. Đối với hắn hỉ nộ ái ố của người bình thường đôi khi đã là điều gì đó cực kì xa xăm, muốn hắn sở hữu và bộc lộ cảm xúc quá mức phức tạp như ghen tuông gần như là không thể.

Chưa kể muốn ghen phải có yêu, trong khi Nguyên Thanh chỉ đơn thuần xem Thiếu chủ Hồ Tộc là đệ đệ, hết lòng tìm người tốt như Trác Đại Hoàng tử để gửi gắm cậu cho y, vì vậy kết luận hắn tức giận do ghen là một kết luận vô cùng phi lý.

Nói lý với Đông Hải chẳng khác gì giảng đạo cho người say, Nguyên Thanh chỉ lắc nhẹ đầu, quyết định không cùng cậu đôi co nữa, bởi đã vài lần hắn phát hiện bản thân sẽ mất bình tĩnh nếu cứ tranh cãi không hồi kết với đứa nhỏ này.

Nhưng Đông Hải sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, mắt thấy Hách Tể muốn rời đi liền lập tức nhào qua, tay choàng eo ôm chặt lấy hắn, áp tai lên vùng ngực bằng phẳng của người kia, muốn nghe xem nhịp tim của Nguyên Thanh có phản bội hắn hay không.

Đập bình thản và đều đặn như vậy, chẳng lẽ thấy cậu xích lõa cũng không hề khiến hắn động tâm?

Đông Hải không tin, biểu hiện vừa rồi của Nguyên Thanh chắc chắn là ghen. Cậu đã cùng Lý Hách Tể yêu nhau suốt thời gian dài, kể từ lần lịch kiếp đầu tiên khi hắn là Thái tử Phàn Khang đã thể hiện rất rõ chiếm hữu đối với cậu, sau này hắn về trời lừa cậu chơi kéo búa bao ra điều kiện không được thân mật với Trác Lăng Quân, tại lần lịch kiếp thứ hai vẫn y như đúc không thuận mắt Lý Diệc Thần. Đông Hải có thể nhận thức chậm trong mọi tình huống nhưng đối với sự ghen tuông của phu quân đã thuộc nằm lòng, chính là cảm giác này. Tối hôm qua Kỷ Dạ đã thế, sáng nay Nguyên Thanh cũng vậy.

Không thừa nhận cũng được, chí ít cậu biết hai tiên thức này đã dần để ý đến mình, Đông Hải nở nụ cười nhẹ ngẩng đầu lên, hướng Nguyên Thanh hỏi một câu đầy ẩn ý

-Dù không là Kỷ Dạ, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể đứng yên nhìn ta thân mật cùng kẻ khác?

Dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, gương mặt của Đông Hải như bừng sáng, đôi mắt ấy ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối, tựa hồ điều cậu mới vừa nói chính là lời tuyên bố, khẳng định hắn, Nguyên Thanh, tiên thức vốn dĩ phải vô dục vô cầu cuối cùng đã bước một chân vào đoạn tình cảm không có lối thoát với Thiếu chủ Hồ Tộc.

Đông Hải nói xong, không đợi Hách Tể phản ứng liền bật người dậy hôn nhanh một bên má của hắn, sau đó lách xuống giường chạy ra ngoài, để lại Nhị Điện hạ tâm động như sóng trước câu hỏi của cậu.

Có thể thật sự đứng yên không? Trước giờ hắn chỉ nhắm đến mục đích trao Đông Hải cho Trác Lăng Quân, chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ân ái cùng người khác. Hôm nay nổi giận như vậy đơn giản vì đối tượng là Kỷ Dạ sao? Nếu đổi thành Trác Đại Hoàng tử biến thái độc chiếm tạo ký ấn trên người Thiếu chủ Hồ Tộc, hắn sẽ cảm thấy như thế nào?

Hậu quả của việc này là cả buổi sáng Nguyên Thanh trở nên thẫn thờ, ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng phát hiện hắn khác thường, chủ động pha trà kéo hắn đến bàn ngọc trò chuyện.

Đông Hải đang cùng Nhị Tước bay lượn, từ khi biết cậu là người trị thương cho tiểu huyết điêu lại nuôi nó ở dưới trần, Nhị Tước càng đối với Đông Hải yêu thích nhiều hơn, đã sắp trở thành sủng vật chân chính của Thiếu chủ Hồ Tộc rồi.

Mặc dù rất luyến tiếc tiên thức hiền lành này của Hách Tể, nhưng Tinh Đấu chân nhân luôn là người lấy đại cục làm trọng, hi vọng Nhị Điện hạ có thể hợp nhất phi thăng, nhiệt tình gợi mở

-Ngươi có tâm sự?

Nguyên Thanh đón tách trà từ y, không uống ngay mà chỉ cầm trong tay xoay tròn, dường như đang lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp

-Chu Tước vốn là một trong những thần thú mạnh nhất Ngũ Tộc, cực kì tham chiến, tiền bối nuôi chúng lâu như vậy có nghĩ đến một ngày chúng sẽ nhận chủ mới, cùng người đó ra ngoài chiến đấu hay không?

Tinh Đấu chân nhân dừng động tác uống trà nhìn Hách Tể, lòng thầm mắng: "Chủ nhân mới đó chẳng phải là ngươi sao, còn có tiểu hồ ly kia nữa, mỗi người một con muốn chiếm Đại Tước Nhị Tước của ta quá rõ ràng".

Tuy nhiên y đã sống mấy chục vạn năm, đối với câu hỏi này của Hách Tể biết rõ không thể hiểu theo nghĩa bình thường, bằng không chẳng xứng đáng gọi là tri kỷ nữa.

-Ta đã từng. Ở đời có rất nhiều thứ ngươi cho rằng là lẽ hiển nhiên, một lúc nào đó tự khắc đến, nhưng tại lúc trải qua mới cảm thấy hoảng hốt.

Tinh Đấu chân nhân vừa nói vừa đưa mắt về hướng Đông Hải, Nguyên Thanh cũng theo bản năng nhanh chóng tìm kiếm điểm dừng của y.

Sư phụ nói y nuôi Đại Tước và Nhị Tước không phải chỉ để tìm vui cho bản thân, y biết chúng cường đại, có lòng hiếu chiến, biết chúng cần một người tài giỏi dẫn dắt chúng sau này, mục đích ban đầu ngoài giữ giống thần thú quý y còn muốn đóng góp cho Ngũ Tộc, chờ đợi trăm vạn năm xuất hiện kì tài liền tặng đôi chim Chu Tước cho đối phương.

Y ôm ấp ý tưởng đó suốt nhiều vạn năm, càng háo hức chờ đợi "vị thần" kia xuất hiện, người mà y có thể tin tưởng truyền thụ mọi bí mật của ngũ giới. Để rồi đến khi người đó thật sự đứng trước mặt y, từng ngày trôi qua chiếm lấy ánh mắt tôn sùng của Đại Tước và Nhị Tước, y cảm thấy mất mát.

Hách Tể trước tiên bất ngờ vì Tinh Đấu chân nhân thẳng thắn thừa nhận y cảm thấy hắn sẽ là người xưng bá sau này, nếu không y đã chẳng khuyên nhủ hắn phi thăng, càng không để yên cho hắn và Đông Hải làm thân với sủng vật của y như vậy.

-Vấn đề không phải ở người khác mà ở ngươi. Luyến tiếc là ngươi, mất mát cũng ngươi, bất kể là người nào nhận lấy vật ngươi muốn trao đi, đến cùng chỉ có ngươi buồn bã. Nếu đã đau buồn thì vật đó ắt phải quan trọng.

-Đau buồn gì vậy? Ai dám làm sư phụ của Hải nhi buồn? Hải nhi sẽ lột da rút gân của hắn!

Đông Hải đột nhiên xuất hiện và hét lớn khiến hai người đồng loạt giật mình, sư phụ lần đầu tiên cực kì cảm động nhìn cậu, cảm thấy lúc trước y phá lệ xuống trần thu nhận đồ đệ này không hề sai, còn biết đứng ra bảo vệ y như vậy.

Chẳng qua y đã lầm, bởi vì giây tiếp theo Thiếu chủ Hồ Tộc liền chuyển hướng sang Nhị Điện hạ tươi cười như hoa

-Nếu do ngươi làm thì ta không có ý kiến gì đâu, phu quân vẫn là trên hết mà.

Nói xong còn nháy mắt một cái đầy tình ý. Tinh Đấu chân nhân oán khí ngút trời nhanh như chớp vươn tay đánh Đông Hải, lòng thầm nghĩ nếu không mau dạy dỗ tiểu hồ ly thì cậu sẽ chẳng biết sợ là gì nữa, trực tiếp leo lên đầu y ngồi luôn.

Tuy nhiên trăm lần như một Nhị Điện hạ luôn là người xen vào, thần kì đỡ cú đánh dùng năm phần lực sắp rơi xuống đầu Đông Hải, thuận tiện cười sư đồ hai người quá mức trẻ con, suốt ngày cứ chọc ghẹo nhau rồi kẻ đánh người chạy.

Đông Hải thấy Hách Tể cười thì cũng cười theo, thật lòng nếu phải so cảm giác an toàn khi ở cạnh hai tiên thức thì Nguyên Thanh vẫn có phần nhỉnh hơn, luôn bảo vệ cậu, trong khi Kỷ Dạ vẫn có khả năng tổn thương Đông Hải.

Mặc dù trong lòng vẫn rối rắm nhưng Nguyên Thanh quyết định gác qua, hắn tin tưởng theo thời gian những cảm xúc nhất thời này rồi cũng sẽ biến mất, nếu muốn yêu Thiếu chủ động Bách Dạ hắn sớm phải rung động từ khi còn bị nhốt trong thân xác của Hách Tể rồi, chẳng cần đợi tới lúc giải phóng linh hồn mới hiểu thế nào là thương nhớ.

Hôm nay Đông Hải khá vui nên nổi hứng rủ Nguyên Thanh vẽ tranh, như đã nói trước trong cầm kỳ thi họa thì cậu tự tin ở khoản hội họa nhất, cũng là sở thích của Đông Hải từ bé, chúng hồ ly động Bách Dạ đều mê tranh của cậu, hầu như trong phòng người nào cũng sẽ treo một bức.

Nguyên Thanh nghe thành tích vang dội của Đông Hải thì cảm thấy hài lòng, đứa nhỏ này cuối cùng cũng vượt trội được một thứ, trùng hợp hắn lại là người rất thích thưởng tranh, thường xuyên dựa vào đó để đoán được tâm trạng của người khác.

-Ngươi tính vẽ tranh gì?

Nhị Điện hạ vừa mài mực vừa hỏi, Thiếu chủ Hồ Tộc chỉ suy nghĩ một chút đã nảy ra ý tưởng táo bạo, lập tức hướng phu quân đề nghị

-Cùng vẽ đi, ta một nét, ngươi một nét, xem cuối cùng tạo thành thứ gì.

Luân phiên nhau vẽ tranh và không thống nhất trước chủ đề? Nguyên Thanh hoàn toàn không ngờ Đông Hải sẽ nghĩ ra hoạt động thú vị này. Từ trước đến nay hắn đều là tự mình vẽ hẳn một bức, trước khi vẽ cũng phải suy nghĩ rất lâu, lên ý tưởng sơ bộ, quan trọng nhất vẫn là cảm hứng, chẳng biết nếu cùng người khác vẽ sẽ như thế nào.

Vẻ mặt hào hứng của Hách Tể quá rõ rệt khiến Đông Hải suýt chút bật cười, nói cái gì không có cảm xúc, hắn hiện tại có đến năm phần giống hài tử thích thú vì được nhận đồ chơi.

Lần này Thiếu chủ Hồ Tộc thật sự không làm Nhị Điện hạ thất vọng, thanh đậm tùy lúc, mỗi một nét mà cậu vẽ xuống đều rất động lòng, càng khiến hắn tò mò đặt nghi vấn vì sao cậu lại vẽ như vậy, kết quả cuối cùng cậu mong muốn là gì.

Tinh Đấu chân nhân nhìn đôi phu phu ăn ý vẽ tranh, bỗng nhiên cảm thấy thật yên bình. Trước đây y luôn nghĩ Đông Hải và Hách Tể là hai cá thể đối lập, một trầm lắng một hoạt bát, một thông minh một ngây thơ, bởi vì trái ngược như thế nên mới hấp dẫn lẫn nhau, bây giờ ngẫm lại vạn vật đều phải có một mặt phù hợp thì mới có thể dung hòa.

Hăng say từ sáng đến chiều cũng hoàn thành xong, Nhị Điện hạ lùi một bước chiêm ngưỡng tuyệt tác do Đông Hải và hắn tạo nên, thuận tiện khen ngợi tài hội họa của cậu, có thể cùng hắn phối hợp vẽ lại tiên cảnh của Tinh Đấu chân nhân như ánh dương bừng sáng giữa địa ngục tăm tối U Minh Đài.

Nét cuối cùng Đông Hải vẽ rất lâu, theo đường cong cánh tay cứ nhịp nhàng lên xuống, hai bóng người nho nhỏ nhanh chóng hiện ra, tay nắm chặt tay lặng lẽ đứng trước ngôi nhà tranh, tuy không có ngũ quan đầy đủ nhưng chỉ cần nhìn vào thì sẽ nhận ra ngay.

-Nếu để tiền bối trông thấy bức tranh này sẽ lại đòi đánh ngươi.

Nguyên Thanh nhắc nhở mà cũng như cười đùa, với tính cách của Tinh Đấu chân nhân nhất định sẽ bắt bẻ Đông Hải vì sao không vẽ y vào, rõ ràng đây là tiên cảnh của y, do y tạo dựng, cậu lại ngang nhiên tranh giành như thế, ngay cả Đại Tước và Nhị Tước cũng có mặt, chỉ còn thiếu mỗi sư phụ thôi.

Đông Hải cũng biết mình làm vậy là hơi quá đáng, nhưng cậu có lý do hợp tình hợp lý đàng hoàng

-Vật nào trong tranh cũng thành đôi thành cặp, muốn trách phải trách sư phụ chỉ có một mình.

Nguyên Thanh nghe cậu giải thích thì cười nhẹ lắc đầu, thật ra điểm này hắn cũng đã phát hiện từ sớm. Đông Hải luôn vẽ mọi thứ trong tranh gấp đôi lên, bảo đảm không chi tiết nào bị đơn độc cả, cũng nhờ vậy Nhị Điện hạ mới đồng ý cho cậu vẽ cậu và hắn vào, mặc dù không muốn thừa nhận ý nghĩa thật sự của hành động này nhưng Nguyên Thanh là người ưa chuộng hoàn hảo, hắn sẽ không để yếu tố nhỏ phá hỏng công sức từ sáng đến giờ của cả hai.

Rất may Đông Hải là một đồ đệ hiếu thuận, sau khi đắn đo hồi lâu quyết định vẽ sư phụ vào. Nguyên Thanh thấy cậu cầm cọ chạy sang một góc của tranh nguệch ngoạc, vừa vặn lúc đó Tinh Đấu chân nhân từ trong nhà đi ra, hiếu kì đứng ở sau lưng cậu.

-Ngươi đang vẽ cái gì?

Sư phụ thâm trầm đánh giá một cục đen thui vừa mới được tiểu hồ ly thêm vào trong bức tranh đẹp đẽ, nhìn sơ qua thì có vẻ giống người, nhưng người này không phải đang đứng mà đang ngồi, hơn nữa còn ngồi xổm.

-Vẽ sư phụ.

Đông Hải rất chuyên tâm nên không phát hiện câu hỏi vừa rồi không phải của Hách Tể, cũng chẳng thắc mắc tại sao hôm nay giọng phu quân nghe lạ thế, đáp lại một cách máy móc rồi tiếp tục miệt mài.

Tinh Đấu chân nhân ồ trong lòng, bắt đầu tò mò xem làm sao hình thù quái dị này lại có thể là y. Sau đó y thấy Đông Hải vẽ một chậu nước lớn, bên cạnh còn có mấy chồng chén bát cao, tức thì liền thông suốt.

-Thế này thì sư phụ hết cô đơn rồi, rửa chén suốt cả đời luôn!

-Lý-Đông-Hải!

Sống lưng đột nhiên lạnh toát, Thiếu chủ Hồ Tộc sợ hãi xoay đầu, kinh ngạc phát hiện Tinh Đấu chân nhân chẳng biết từ lúc nào đã áp sát cậu, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Đông Hải.

Biết mình không thể sử dụng bạo lực để trừng phạt tiểu hồ ly, sư phụ nhanh trí chuyển hướng sang hăm dọa

-Tối nay cắt khẩu phần ăn của ngươi. Nói được làm được!

Quả nhiên là tà thần đã từng làm mưa làm gió, buổi chiều hôm đó Tinh Đấu chân nhân thật sự không cho Đông Hải ăn cơm, mặc kệ cậu có mè nheo hay đi theo sau lưng ăn vạ bao nhiêu lần đi chăng nữa.

-Sư phụ, Hải nhi đói bụng...

Đông Hải ôm bụng rầu rĩ nhìn Tinh Đấu chân nhân ăn sạch bát cơm thứ hai, ngay cả Nhị Điện hạ cũng không thèm quan tâm cậu, đã uống xong chén canh thứ ba rồi.

-Ngươi muốn ăn? Ra mà giành thịt sống với Nhị Tước.

Sư phụ nói xong còn đánh mắt về hướng hai đại huyết điêu đang điên cuồng nhai thịt bò. Nhị Tước tuy rất thích Đông Hải nhưng miếng ăn vẫn ưu tiên hơn, huống chi từ đầu nó đã nhìn thấy có người lén lút giấu đồ ăn cho Thiếu chủ Hồ Tộc rồi.

Hành động lộ liễu như vậy Tinh Đấu chân nhân sao lại chẳng nhận ra, chỉ có Lý Đông Hải ngơ ngác không phát hiện Nhị Điện hạ hôm nay ăn canh nhiều hơn bình thường.

Tuy ngoài mặt luôn nói là muốn trừng phạt Đông Hải, nhưng mọi chuyện y làm là để giúp đỡ cậu. Hai tiên thức của Lý Hách Tể đều đang dần có tình cảm với tiểu hồ ly, chẳng qua một người cố chấp không thừa nhận, người còn lại quá ranh ma, luôn có cách ngụy biện cảm xúc của mình theo một hướng khác. Vì thế y chỉ đành hi sinh đóng vai kẻ xấu, khiến Nhị Điện hạ nhanh chóng nhận ra Thiếu chủ Hồ Tộc quan trọng với hắn thế nào.

Mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyên Thanh lén giấu thức ăn cho Đông Hải, Tinh Đấu chân nhân thở dài tiếp tục công cuộc rửa chén. Chẳng lẽ những gì tiểu hồ ly kia nói là thật, y phải làm bạn với chén bát suốt đời sao?

Nhị Điện hạ kéo Thiếu chủ Hồ Tộc vào phòng, mặt không đổi sắc đem cơm, thịt và trứng đặt xuống giường, đợi Đông Hải nhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi hỏi "Ngươi vậy mà cũng làm mấy chuyện trộm cắp này?" thì liền đáp

-Không phải trộm, là khẩu phần ăn của ta, để lại cho ngươi.

Khẩu phần ăn của hắn? Không đúng, rõ ràng lúc nãy Đông Hải để ý Hách Tể vẫn ăn cơm đầy đủ mà, còn uống tận ba chén canh lận đó. Chờ đã... uống ba chén canh? Nghĩa là hắn cố ý ăn canh nhiều hơn để chừa cơm lại cho cậu sao?

-Tiểu Thanh Thanh!

Đông Hải dài giọng gọi, gọi xong còn cảm thấy chưa đủ thành ý nhanh chóng nhào qua, ba bước rút gọn thành hai bổ nhào lên người Hách Tể, quấn lấy hắn như một con bạch tuộc, hạnh phúc nói

-Người ta biết ngươi thương người ta nhất!

Nguyên Thanh cảm thấy da gà đều nổi lên, ba chữ "Tiểu Thanh Thanh" đã vượt ngoài sức chịu đựng của hắn, vì cái gì tên "Nguyên Thanh" hay như vậy nhưng lúc nào thoát ra khỏi miệng Đông Hải cũng y hệt trò cười. Nếu chẳng phải cậu cũng gọi tà ma ngoại đạo kia là Tiểu Dạ, hắn sẽ cho rằng cậu cố ý đùa giỡn hắn.

Thiếu chủ Hồ Tộc thành công ôm phu quân mà không bị đẩy ra thì vô cùng vui mừng, được nước làm tới chẳng chịu buông, nói rằng cậu rất cảm động trước hành động cao cả này, phải ôm ấp một hồi để trả công mới được.

Nguyên Thanh hết cách trước lối hành xử trẻ con của cậu, bởi vì luôn đặt mình vào vị trí ca ca nên hắn nghiễm nhiên xem việc giấu thức ăn cho đệ đệ là thường tình, hoàn toàn không mang hàm ý đặc biệt nào cả. Hắn tự huyễn hoặc bản thân như vậy, kế tiếp còn muốn tiêm nhiễm vào người kia

-Gọi ca ca, sau này Nguyên Thanh ca ca sẽ bảo vệ ngươi.

Đông Hải đang ngậm nửa quả trứng gà thì nghe hắn đề xuất, suýt tí nữa bị nghẹn chết luôn rồi, cậu ho khan hai tiếng ngẩng mặt lên, cực kì khinh bỉ bĩu môi với Hách Tể

-Ca ca? Bổn Thiếu chủ mới không thiếu ca ca, ta cần phu quân hơn.

Đông Hải tuyên bố xong thì vui vẻ ăn cơm tiếp, lòng thầm nhủ "Tiểu Thanh" nghe hay muốn chết, quan trọng là cái tên này còn có ý nghĩa hẳn hoi, nếu để Kỷ Dạ biết cậu thay đổi xưng hô với Nguyên Thanh hắn nhất định cũng sẽ đòi, đến lúc đó phu quân không có còn mọc thêm hai ca ca, như vậy chẳng phải quá lỗ sao?

Đừng thấy cậu bình thường nhẹ dạ liền cho rằng cậu dễ dàng nhượng bộ, phân chia tiên thức là chuyện trọng đại, tuy cậu ngoài mặt vẫn cư xử bình thường nhưng mỗi đêm đều tính tính toán toán, nghĩ cách giúp Hách Tể hợp nhất thật nhanh, mấy lần chọc giận sư phụ để Nguyên Thanh bảo vệ cũng đều nằm trong kế hoạch.

Nhị Điện hạ không nói nữa, hắn phát hiện lần nào tranh luận với Đông Hải cũng là hắn thua, bất kể hắn có lý hay không có lý thì Thiếu chủ Hồ Tộc luôn thần kì chiếm thế thượng phong. Trong chuyện tình cảm chỉ cần giữ vững lập trường, tâm không động thì dù Đông Hải có dùng cách nào cũng không thể cám dỗ được hắn.

Ăn no rồi lại có người bày trò phá phách, Đông Hải đem bức tranh sáng nay cậu và Hách Tể đã vẽ đi khắp nhà, quyết tâm tìm ra vị trí đắc địa nhất treo lên, ngay cả phòng riêng của Tinh Đấu chân nhân cũng không ngoại lệ.

Sư phụ cười khẩy nhìn cậu đi dạo một vòng cuối cùng quay trở lại phòng của y, hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Đông Hải mà nói

-Muốn giấu Kỷ Dạ tranh ngươi cùng Nguyên Thanh vẽ chứ gì.

Đã muốn nhờ cậy người khác thì trước tiên phải thành thật, Thiếu chủ Hồ Tộc mãnh liệt gật đầu, không quên chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, ngụ ý sư phụ đại nhân xin hãy giúp cậu, nếu để Tiểu Dạ nhìn thấy bức tranh này nhất định sẽ nổi giận, tệ hơn lại lên cơn cắn người.

-Để ở đó, đến đây vi sư có chuyện bàn với ngươi.

Sư phụ chỉ chỗ cho Đông Hải giấu tranh xong thì cùng cậu tâm sự rất lâu. Nhị Điện hạ thấy cậu đi mãi không về bắt đầu lo lắng. Tuy rằng tiên cảnh này là do Tinh Đấu chân nhân tu vi cao thâm tạo dựng, nhưng chưa chắc sẽ không có sai sót, trú ngụ sâu dưới U Minh Đài chỉ cần sơ sẩy liền xảy ra vấn đề.

Vì thế Nguyên Thanh quyết định đi tìm cậu, không ngờ vừa đứng lên đã trông thấy Đông Hải lủi thủi mở cửa phòng, rầu rĩ lẩm bẩm "thật quá đáng".

-Có chuyện gì?

Hách Tể nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần để kiểm tra, xác nhận Đông Hải vẫn lành lặn mới nhẹ nhàng hỏi, cái bộ dáng buồn bã này chín phần là mới bị Tinh Đấu chân nhân giáo huấn rồi, nào ngờ người nọ lại thông báo với hắn

-Sư phụ bắt chúng ta lao dịch từ ngày mai, ngày cách ngày giúp y trồng cây. "Chẳng lẽ các ngươi cứ ăn uống miễn phí ở chỗ của vi sư mãi? Không nên báo đáp một chút sao?", chính là như vậy đó.

Nguyên Thanh nén cười khi Đông Hải cố ý bắt chước giọng của Tinh Đấu chân nhân. Trồng cây? Tiền bối phỏng chừng là muốn răn dạy cậu vì luôn chọc ghẹo y đây mà, Nhị Điện hạ tin tưởng lao động khổ sai này chẳng kéo dài được bao lâu đâu.

-Sao ngươi chẳng có tí phản ứng nào vậy? Ít ra cũng phải bất mãn một chút chứ.

Đông Hải hậm hực nói, đang yên đang lành tự dưng lại bị bắt làm việc, phải biết Thiếu chủ động Bách Dạ luôn được nuông chiều từ bé đến lớn chưa từng động tay vào bất cứ việc nặng nào đâu, nếu để cô cô biết cậu ở đây khổ sở như vậy còn không sợ sẽ san bằng cả tiên cảnh này sao.

Dễ dàng đọc được suy nghĩ của Đông Hải, Nguyên Thanh nhân từ hé lộ cho cậu một sự thật

-Có phải ta và tên tà ma ngoại đạo kia mỗi người sẽ thay phiên nhau xuất hiện một ngày không?

-Đúng vậy.

-Hôm nay là ngày của ta.

-Ngày mai của Tiểu Dạ.

-Ngày mai các ngươi phải lao dịch. Ngày mốt lại là ngày của ta...

Thiếu chủ Hồ Tộc mở to hai mắt, giống như mũi tên đã nằm trên dây cung lập tức lao đi, phóng nhanh ra khỏi phòng phẫn nộ ngút trời gọi

-Sư phụ! Thiên vị xấu xa! Rốt cuộc ai mới là đồ đệ của người hả!

Sau đó lại là một màn cãi nhau chí chóe của cặp sư đồ như nước với lửa, Nguyên Thanh đứng yên tại chỗ tựa cửa nhìn, thầm nghĩ cuộc sống ngoài yên bình có lẽ cần thêm chút náo nhiệt, cảm xúc vui vẻ này đáng lý một tảng băng như hắn không thể nào có được lại thần kì xuất hiện mỗi lần trông thấy đứa nhỏ kia.

Trác Đại Hoàng tử... có lẽ nên xem xét lại vấn đề này.

.

.

.

Sáng hôm sau Đông Hải là người thức dậy trước, vô cùng ngoan ngoãn giúp Kỷ Dạ thay y phục. Chỉ có thể trách Nguyên Thanh xui xẻo, lần nào đến lượt ngày của hắn thì Thiếu chủ Hồ Tộc cũng ngủ say.

Thật ra tối hôm qua sư phụ tâm sự với cậu không phải chỉ mỗi chuyện lao dịch, y bày cho Đông Hải kế hoạch, bảo đảm nếu cậu làm theo nhất định sẽ tạo ra bước tiến lớn trong việc hợp nhất tiên thức của Hách Tể.

Nguyên Thanh và Kỷ Dạ đều đang dần có tình cảm với cậu, mặc dù trái ngược về mọi thứ nhưng ở khoản cố chấp thì lại giống hệt nhau, nhất quyết không thừa nhận bản thân bắt đầu sa vào lưới tình. Vì vậy Tinh Đấu chân nhân mới nghĩ ra kế bất đắc dĩ này.

Tuy nhiên việc khó khăn bây giờ là phải làm cách nào để cầm chân Kỷ Dạ, bởi y từ sớm đã nhìn thấu âm mưu muốn bỏ trốn của hắn, lại nói Đại Tước dù thân thiết với Hách Tể tới đâu vẫn do y nuôi lớn, nó không có khả năng làm loại chuyện sai trái như lén lút đưa Nhị Điện hạ ra ngoài, vậy nên một màn lao dịch trên là nhắm vào Kỷ Dạ.

-Cái gì? Cách ngày trồng cây?

Kỷ Dạ kinh ngạc mở to hai mắt, không giống như Đông Hải ngây ngô chẳng phát hiện ý đồ của Tinh Đấu chân nhân, hắn vừa nghe đã biết sư phụ cố ý bày trò này hòng để giữ chân mình. Chứ nếu thật sự bắt lao dịch vì không muốn để bọn họ ăn uống miễn phí nữa, y cần gì phải lên lịch cách ngày?

Thì ra từ lâu Tinh Đấu chân nhân đã phát hiện hắn muốn bỏ trốn, nhưng vì lý do nào đó không thẳng thắn vạch trần, muốn thông qua việc trồng cây cảnh cáo hắn đừng giở trò sau lưng y.

Đại Tước bên cạnh một bộ dáng vô tội, bày tỏ chim ta không hề hay biết gì, chưa kể sống là phải chân thật, không nên lừa dối người đã từng có ơn với mình.

Kế hoạch rời khỏi tiên cảnh trong nháy mắt sụp đổ, nhưng Nhị Điện hạ trước giờ luôn là người ý chí có thừa, Kỷ Dạ lại sở hữu toàn bộ cố chấp của hắn, thua keo này bày keo khác, hắn không tin Tinh Đấu chân nhân có thể giam cầm hắn suốt đời.

-Trồng cây thì trồng cây, với tu vi của bổn Điện hạ uống một tách trà là xong.

Kỷ Dạ mạnh miệng tuyên bố, đúng lúc sư phụ vừa bước vào phòng, y kéo cao khóe môi ném cho Đông Hải một túi hạt giống, lạnh lùng thông báo

-Đây là Tuyết Linh Chi vạn năm, công dụng các ngươi có lẽ đã nghe qua, cách trồng cũng không cần ta phải nói.

Tuyết Linh Chi? Tuyết Linh Chi không phải hai mươi vạn năm trước đã biến mất rồi sao? Phàm là thần tiên đều sẽ biết đến giống cây này, không phải nấm mà là hoa, hơn nữa còn là hoa tuyết màu xanh lá.

Tuyết Linh Chi chỉ có thể trồng ở điều kiện lạnh, nếu không khí trở nên ấm áp dù chỉ một chút sẽ thất bại, vấn đề là ngũ giới không hề tồn tại vùng đất chỉ có mùa đông, trái ngược với Hồ Tộc quanh năm toàn nắng ấm.

Tuyết Linh Chi trưởng thành mỗi cây tạo ra một bông hoa và một hạt giống, điều này đồng nghĩa với nếu hạt giống tiếp theo bị trồng sai thì Tuyết Linh Chi sẽ không còn nữa.

Như vậy câu hỏi đặt ra là phải làm cách nào mới có thể trồng được, bởi vì Tuyết Linh Chi nếu ở trong khí hậu ấm sẽ mọc lên như một loại nấm bình thường chẳng có tác dụng gì. Câu trả lời chính là phải dùng linh lực của thần tiên để giữ lạnh không khí, làm cho vùng đất xung quanh loài cây này đóng băng, kéo dài suốt ba bảy hai mươi mốt ngày mới có thể hình thành.

Tuy nhiên nếu đơn giản như thế thì Tuyết Linh Chi đã chẳng tuyệt giống rồi. Loài cây này thiên tính rất cao, không hề bị động chờ được vun trồng mà chủ động lựa chọn chủ nhân. Nghĩa là nếu nó cảm thấy linh lực của người đang nuôi dưỡng mình không phù hợp thì sẽ không nở hoa, trong khi hoa Tuyết Linh Chi mới là thứ quý giá.

Hoa xanh lá, cành xanh dương, mười cánh đan xen chỉ nở ra nếu gặp đúng chủ nhân thích hợp. Tuyết Linh Chi không có công dụng cụ thể, nó sẽ đáp ứng mọi mong muốn của người trồng, chỉ cần ước nguyện đều sẽ thành công. "Cầu được ước thấy" chính là ý nghĩa của loài hoa này.

Người duy nhất đã từng trồng thành công là Tinh Đấu chân nhân, không phải chỉ một mà mọi hoa Tuyết Linh Chi y trồng đều hình thành. Sau đó có không ít tiên hữu đến xin y hạt giống, y cũng chẳng giấu riêng một mình hưởng thụ mà tặng bọn họ ngay, chỉ là chưa từng có người nào làm được.

Cho đến khi y trở nên hắc hóa nhảy xuống U Minh Đài, Tuyết Linh Chi cũng biến mất từ đó. Mọi người đồn rằng y thành ra như vậy là do bị loài cây này phản phệ, chung quy "cầu được ước thấy" chính là con dao hai lưỡi, càng tham vọng càng dễ dàng sa ngã mà thôi.

-Nếu ngươi trồng ra được hoa Tuyết Linh Chi, ta sẽ để ngươi rời đi, Đại Tước và Nhị Tước cũng có thể theo ngươi.

Kỷ Dạ lập tức nhướng một bên chân mày khi nghe thấy lời thách thức của Tinh Đấu chân nhân, hắn bắt đầu cảm giác có vài điểm bất thường. Nếu chỉ để giữ chân hắn, Tinh Đấu chân nhân có rất nhiều cách, y tu vi cao thâm tạo kết giới cực mạnh bọc quanh tiên cảnh là được, không có Đại Tước một mình hắn chẳng thể rời khỏi, cần gì bày vẽ chuyện trồng cây cho hắn cơ hội thoát ra ngoài, mang cả đôi chim Chu Tước của mình ra đánh cược. Rốt cuộc y đang tính toán gì?

Không chỉ có Kỷ Dạ bất ngờ mà Đông Hải cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cậu rất nhanh phát hiện sư phụ lại thiên vị rồi, tức thì nổi giận hỏi

-Vậy nếu Hải nhi cũng trồng được thì sao? Vì cái gì chỉ mình Tiểu Dạ có phần thưởng?

Tinh Đấu chân nhân bị chất vấn liền cười, đánh mắt về phía túi hạt giống cậu đang cầm trên tay, ngụ ý bảo cậu mở ra xem. Thiếu chủ Hồ Tộc ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng trút ngược bao vải xuống, nào ngờ chỉ có duy nhất một vật thể rơi ra, yên vị trong lòng bàn tay cậu.

-Hai người các ngươi cùng trồng chung một hoa.

~ Hết Chương 54 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Kỷ Dạ:

Lý Đông Hải: "Nếu trồng thành công hoa Tuyết Linh Chi ngươi sẽ ước điều gì?"

Kỷ Dạ: "Ước ta thống lĩnh thiên hạ, xưng bá ngũ giới."

Lý Đông Hải: "Quá mức tham vọng."

Kỷ Dạ: "Vậy còn ngươi?"

Lý Đông Hải: "Ước làm phu nhân của người thống lĩnh thiên hạ, xưng bá ngũ giới."

Kỷ Dạ: "..."

Em nổi hứng vẽ bậy cho vui thôi =)) xấu quá mọi người bỏ qua =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro