~ Chương 62 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 62 ~

Ai cũng biết rồi sẽ tới lúc phải trở về Thiên Tộc vạch trần Thiên Hậu và Lý Huyền Thương, nhưng trong lòng mỗi người đều có khúc mắc và tính toán riêng, vì vậy nhiều ngày tiếp theo cũng chưa ai mở miệng nhắc đến.

Ngoại trừ Tinh Đấu chân nhân, y thật sự bị đám người này chọc cho nổi giận, lúc nào cũng ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt lão nhân gia đáng thương như y. Tồi tệ hơn Lý Đông Hải còn muốn đầu độc Trác Tử Anh trở nên xấu xa giống cậu, có biết y phải cực khổ như thế nào mới thu được một đồ đệ ngoan ngoãn vừa ý để dạy dỗ không hả?

Qua mấy ngày ở chung, Trác Tử Anh cũng coi như hiểu tính cách của Đông Hải. Tuy cậu bình thường hay tỏ ra nghịch ngợm, vô ưu vô lo, nhưng vào lúc cần thiết thì sẽ rất trưởng thành, chín chắn, hiểu chuyện, chẳng trách ngay cả Nhị Điện hạ Thiên Tộc nổi danh lãnh đạm cũng phải rung động.

Hách Tể mặc dù đã hứa sẽ không tính toán với Trác Tử Anh, nhưng chưa rửa sạch hàm oan thì hắn không cách nào nói chuyện bình thường được với người nọ. Nhị Hoàng tử Ma Tộc cũng hiểu điểm này nên không làm khó hắn, tận lực cách hắn thật xa, tránh cho đôi bên đều khó xử.

Đông Hải thở dài ngao ngán, cũng tại phu quân và sư đệ cứ gượng gạo như vậy nên cậu mới phải pha trò chọc mọi người vui, chứ thật tâm trong lòng cậu rất thương sư phụ, hoàn toàn không muốn bắt nạt y chút nào.

Như bây giờ, cậu đang hì hục cầm cọ vẽ thêm hai vị Hoàng tử của Ma Tộc lên tranh, tiện thể cảm khái

-Đúng là cái gì cũng có đôi có cặp, sư phụ và chén bát cũng vậy!

Tinh Đấu chân nhân quá lười để nổi giận với cậu, y từ sớm đã chấp nhận số phận ngôi nhà này không còn là của mình nữa rồi. Bởi vì bây giờ phòng ngủ mất, muốn ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt của người ta, cho dù y vô cùng vẻ vang đánh bại "đệ nhất Chiến Thần ngũ giới" thì trong mắt bọn họ y cũng chỉ là kẻ đã chết.

Nghĩ như vậy khiến sư phụ cực kì phẫn nộ, lao vào phòng nắm cổ áo Đông Hải kéo ra ngoài, lạnh lùng tuyên bố

-Các ngươi đi đi, mau rời khỏi chỗ này của ta ngay lập tức, lo mà trở về diệt tên tân Thiên Đế kia.

Bốn người còn lại đều đã quen với việc ngày nào cũng bị đuổi, phi thường thong thả đứng tại chỗ, ai làm việc nấy, xem như không nghe thấy lời y.

Mắt thấy không tác động được đám đông, sư phụ liền chuyển qua dụ dỗ từng người. Trác Tử Anh đồ đệ mới rất ngoan, mặc dù tiểu hồ ly nhiều lần bày trò cho hắn phá y, nhưng người này đều tế nhị từ chối, lấy cớ mình bây giờ đã không còn linh lực, cần phải chuyên tâm tu luyện.

-Tiểu Anh, ngươi biến mất lâu như vậy hẳn rất nhớ Ma Vương đúng không? Nhân cơ hội lần này mau chóng trở về thăm Phụ Vương đi.

Trác Tử Anh đang học thuộc khẩu quyết thì nghe thấy lời này, đồng tử liền dao động một chút. Đúng là hắn rất nhớ Ma Tộc, nhớ quãng thời gian yên bình làm Nhị Hoàng tử trước đây, nhưng tất cả đều đã là dĩ vãng, hiện tại hắn đã hạ quyết tâm sẽ làm lại từ đầu, chừng nào khôi phục tu vi như cũ mới trở về gặp Ma Vương. Năm vạn năm qua hắn đã đánh mất đứa con ngoan của y, bây giờ nhất định phải tìm về.

Cho nên câu trả lời sư phụ nhận được từ Trác Tử Anh chính là

-Không vội, ở đây tốt lắm, đồ nhi muốn sớm tối bầu bạn cùng sư phụ, học hết toàn bộ tiên thuật của người.

Chỉ mới thất bại một người, Tinh Đấu chân nhân ý chí chiến đấu cao ngút trời nhất định không bỏ cuộc, Trác Tiểu không được thì gặp Trác Đại, người nọ yêu thương đệ đệ lại hiếu kính sinh thành, chắc sẽ rất mong mỏi gia đình sum họp, cả nhà đoàn tụ.

Thế nhưng đúng là huynh đệ đồng lòng, bởi vì Trác Lăng Quân không hề suy nghĩ đã ngay lập tức đáp

-Không vội, Tử Anh bây giờ cấp bách là lấy lại tu vi, có khả năng tự bảo vệ bản thân, tốt nhất là lĩnh hội được hết chân truyền của tiền bối, như vậy vãn bối mới an tâm để hắn rời khỏi tiên cảnh.

Tinh Đấu chân nhân tức đến mức học Đông Hải làm mặt quỷ với huynh đệ bọn họ, xốc lại tinh thần thay đổi đối tượng. Cách duy nhất để tống khứ đám người này chính là giục Hách Tể mau chóng xử lý Lý Huyền Thương, chỉ cần hắn đồng ý thì những kẻ còn lại đều không thể từ chối.

Hơn ai hết y biết Hách Tể mong muốn lấy lại công đạo cỡ nào, từng bước từng bước một tính toán, còn muốn mượn đôi chim Chu Tước của y đi làm màu, thật lòng bây giờ chuyện gì y cũng có thể đồng ý với hắn, chỉ cần hắn đem tiểu hồ ly cách xa y mà thôi.

Nào ngờ khi y đề nghị với Hách Tể, người nọ liền nói "Chưa phải lúc", sau đó tiết lộ cho y một bí mật đáng sợ.

Tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao không chỉ uy vũ ngập trời, gia tăng tu vi, mà còn mở ra một "chân trời giao tiếp" mới, có thể thông qua linh thức xâm nhập vào trong giấc mơ của người khác, đàm đạo trò chuyện.

Nhị Điện hạ nói hắn cũng chỉ mới phát hiện ra tiên thuật thần kì này mấy ngày gần đây thôi, đã thử nghiệm trên rất nhiều người, đều vô cùng chính xác. Ban đêm khi toàn bộ ngũ giới đều chìm trong giấc ngủ, linh thức của hắn sẽ xuất ra, tự do đi lại, như một thực thể vô hình có thể đến bất cứ nơi nào mà không bị cản trở.

Lần đầu tiên hắn lẻn vào giấc mộng của Đông Hải, giả vờ hắc hóa tàn sát Ngũ Tộc khiến cậu đau thương khóc hết nước mắt. Sáng hôm sau tiểu nhân nhi vừa tỉnh dậy liền ôm chặt lấy hắn, luôn miệng nói hắn không thể học hư sư phụ đâu, nhất định phải cách xa Tinh Đấu chân nhân một chút.

-Ngươi rõ ràng có thể chọn diễn biến khác mà?

Tinh Đấu chân nhân tràn ngập ai oán hỏi, chỉ thấy Nhị Điện hạ bình thản nhún vai, rất hợp lý giải thích cho y

-Hải nhi sợ nhất là ta sẽ trở thành người xấu. Còn vì cái gì có vế sau, sư phụ phải tự xem lại chính mình.

Tinh Đấu chân nhân hừ một tiếng, quyết định bỏ qua tiểu tiết này, tiếp tục hóng chuyện. Sau đó Lý Hách Tể bắt đầu đổi đối tượng sang hai vị Hoàng tử Ma Tộc, kết quả đều tương tự. Tuy nhiên khi hắn muốn lẻn vào giấc mơ của sư phụ để thăm dò thì không có tác dụng, nói đúng hơn là trong linh thức của Tinh Đấu chân nhân không hề có viễn cảnh nào xảy ra, chỉ là một vùng trắng toát và trống rỗng.

Sư phụ nghe đến đây liền vuốt chòm râu dài bật cười, không ngại nói cho Hách Tể biết y có thói quen tạo một lớp kết giới bao bọc bản thân trong lúc ngủ, vì vậy không pháp thuật nào có thể vượt qua được rào chắn đó, xâm nhập làm hại y.

Nhị Điện hạ gật đầu đã hiểu, quả nhiên sống mấy chục vạn năm thì kỹ thuật phòng thân cũng ngày càng điêu luyện, mặc dù hắn đã chạm đến tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao nhưng tu vi vẫn không thể bằng, không phá hay cảm nhận được kết giới của y cũng là điều dễ hiểu.

-Sau đó thì sao? Ngươi lại tiếp tục lẻn vào giấc ngủ của ai?

Hách Tể biết tinh thần bát quái của Tinh Đấu chân nhân rất lớn, vì vậy liền sống động kể lại cho y nghe việc hắn anh dũng xông ra khỏi U Minh Đài hằng đêm đi tìm Phụ đế.

-Ngươi muốn nhờ Thiên Đế giúp ngươi đứng ra vạch trần Thiên Hậu?

Tinh Đấu chân nhân cực kì nhạy bén phát hiện, y luôn biết mọi việc Hách Tể làm không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn, quyết tâm lôi kéo toàn bộ nhân chứng khiến mẫu tử nhà kia không thể chối tội.

-Phụ đế dù sao vẫn là người có tiếng nói nhất trong chuyện lần này.

Bởi vì từ đầu tội danh nặng nhất mà Thiên Hậu cố ý vu oan cho hắn chính là hạ độc phu quân nàng, nên chỉ cần Thiên Đế đứng ra chỉ điểm kẻ đứng sau đã hãm hại y, không lo ngũ giới sẽ không tin tưởng.

Tinh Đấu chân nhân cảm thấy cũng hợp lý, nhưng Thiên Đế hợp nhất trong thời gian ngắn là không thể nào, để đảm bảo kế hoạch Hách Tể phải thuyết phục cả hai tiên thức của Thiên Đế đồng ý giúp mình, y thật sự tò mò hắn đã dùng cách gì dụ dỗ được người nọ.

Nhị Điện hạ cũng không keo kiệt giấu giếm, thoải mái giải đáp lòng hiếu kì của sư phụ

-Tiên thức xấu của Phụ đế luôn muốn ta thay y đánh chiếm Ngũ Tộc, mà để chiếm Ngũ Tộc trước tiên phải diệt Lý Huyền Thương, cho nên y liền đồng ý giúp ta.

Tinh Đấu chân nhân hoàn toàn không bất ngờ với cách làm này, đối phó tiên thức xấu ngay cả y còn nghĩ ra hướng giải quyết, khó khăn nhất phải là bản thể vô dục vô cầu còn lại, không ham muốn tham sân si hay dính líu gì đến những chuyện thị phi.

Hách Tể hơi cười nhẹ khi nhớ đến đoạn đối thoại của y và Phụ đế tối qua, dùng ánh mắt có phần hối lỗi nhìn trực diện Tinh Đấu chân nhân

-Tiên thức tốt của Phụ đế một lòng muốn ẩn cư, cho nên ta liền nói ở dưới U Minh Đài có một bồng lai tách biệt với ngũ giới, chỉ cần y giúp ta, ta sẽ đưa y xuống.

-...

Tinh Đấu chân nhân kinh ngạc đến nỗi chẳng nói nên lời, không thể tin Lý Hách Tể sẽ vì đại cục của hắn mà hi sinh bí mật của y. Lẽ ra y đã có thể an ổn sống, chuyên tâm nuôi đôi chim Chu Tước của y đến già, tất cả đều vì hắn và tiểu hồ ly đột nhiên rơi xuống, làm lộ tiên cảnh này, sau đó kéo theo hai vị Hoàng tử Ma Tộc, bây giờ còn dám tiết lộ cho Thiên Đế biết, đúng là một lũ người lấy oán báo ơn.

Sư phụ vô cùng phẫn nộ xoắn ống tay áo, muốn cùng Nhị Điện hạ Thiên Tộc một lần nữa đánh nhau. Đây là nhà riêng của y chứ không phải khách điếm hay dược phòng để bọn họ tùy tiện nghỉ chân còn van xin cứu chữa.

Hách Tể biết y nhất định sẽ giận, nhưng hắn đã tính toán kỹ càng, vì vậy liền gấp gáp trấn an sư phụ

-Tất nhiên là ta sẽ không thật sự đưa y xuống. Ta sẽ nói bồng lai này một khi đi ra thì không thể trở vào, chỉ có người hữu duyên mới mở được kết giới. Bất kể y tin hay không thì tìm khắp vách núi cũng chẳng thể phát hiện điểm bất thường.

Tinh Đấu chân nhân nghe xong liền hừ mạnh một tiếng, đại ý: "Nhị Điện hạ ngươi vẫn còn biết điều.", lần này y có thể bỏ qua, nhưng nếu hắn thật sự âm mưu tiết lộ tiên cảnh cho người khác biết, y nhất định sẽ không tha cho hắn.

Mọi hiểu lầm tưởng chừng đã được hóa giải, nào ngờ lúc này Thiếu chủ Hồ Tộc vốn luôn mải chơi với Nhị Tước liền vô tình liếc mắt nhìn qua, thấy sư phụ xoắn tay áo vẻ mặt hùng hổ như muốn đánh phu quân của cậu thì tá hỏa nhào đến

-Tiểu Đấu, không được ăn hiếp đồ phu!

Tinh Đấu chân nhân không thèm đôi co với cậu, huống chi mục đích ban đầu của y là dụ dỗ đám người này mau chóng ra khỏi U Minh Đài, bây giờ bốn thất bại ba, y cũng không ngại tìm hiểu xem lý do vì sao Lý Đông Hải cứ ở mãi trong nhà của y chẳng chịu đi.

Thiếu chủ Hồ Tộc bị chất vấn chuyện ăn ở miễn phí thì làm bộ đáng thương lui về trong lòng Nhị Điện hạ, vò tà áo đã trở nên nhăn nhúm của mình

-Hải nhi muốn đợi Tuyết Linh Chi ra hoa, ta còn phải ước một thứ mới an tâm để Hách Tể trở về Thiên Tộc.

Tinh Đấu chân nhân không ngờ khúc mắc trong lòng cậu lại đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly là biết cậu muốn ước cái gì rồi, quanh đi quẩn lại nhất định cũng chỉ có mấy kiểu: "Phu quân Hải nhi đại thắng", "Phu quân lợi hại nhất thế gian".

Tuy nhiên dù sao nguyên nhân của Đông Hải vẫn đỡ hơn ba người còn lại, bởi vì nó có giới hạn thời gian rõ ràng, chứ đợi Trác Tử Anh khôi phục tu vi hay học hết chân truyền của y thì chắc phải mấy vạn năm nữa quá. Cho nên sư phụ liền hít một hơi sâu, quyết định ác liệt tới cùng tuyên bố

-Đợi tiểu hồ ly trồng xong Tuyết Linh Chi, các ngươi phải ra khỏi tiên cảnh ngay lập tức. Hiện tại là cơ hội tốt xử lý Lý Huyền Thương, không thể tiếp tục chậm trễ nữa.

Bốn người đồng loạt nhìn nhau, sau đó hướng Tinh Đấu chân nhân gật đầu. Chuyện gì phải đến thì cuối cùng cũng đến, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

.

.

.

Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng yên bình, Hách Tể đã không ít lần gặng hỏi Đông Hải rốt cuộc sau khi Tuyết Linh Chi nở hoa cậu muốn ước điều gì, nhưng Thiếu chủ Hồ Tộc bây giờ đã không còn như xưa, mặc kệ phu quân có dùng trăm phương ngàn kế cũng không hề hé môi nửa lời.

Hách Tể hết cách chỉ có thể dịu dàng xoa đầu cậu, dặn dò đây là hạt giống quý, không thể tùy tiện ước đại như "có thật nhiều đồ ăn ngon" hiểu không, nhất định phải cầu nguyện một thứ có giá trị.

Đông Hải nghe lời hắn, ngẫm kỹ lại ước muốn của mình, cảm thấy điều cậu ước phi thường hữu ích, hoàn toàn không hề tùy hứng hay nhất thời kích động như lần thả hoa đăng ở dưới trần đâu.

Tuyết Linh Chi dưới nguồn linh lực mạnh mẽ của Hách Tể ngày một lớn dần, không chỉ một búp mà còn là hai búp. Tinh Đấu chân nhân tiếp tục hù dọa Đông Hải thứ cây biến dị đã trồng sai này của cậu khẳng định không thể nở hoa đâu, phỏng chừng vài ngày nữa sẽ chuyển thành đầu nấm đó.

Mặc dù biết sư phụ chỉ đang chọc ghẹo mình nhưng trong lòng Đông Hải vẫn rất lo, bởi vì đối với cậu điều ước này thật sự rất quan trọng, cho nên mỗi này đều sẽ giành một khắc chung ngồi bên cạnh Tuyết Linh Chi, tâm sự khuyên nhủ nó nhất định phải trưởng thành, tựa như là cái cây kia có thể nghe thấy tiếng cậu vậy.

Thế là không phụ lòng mong mỏi của cậu, một buổi sáng đẹp trời của bảy ngày sau, Tuyết Linh Chi rốt cuộc đi tới bước cuối cùng, chậm rãi mở ra từng cánh hoa màu xanh, nhẹ nhàng thanh khiết, kiều diễm đung đưa trong gió khiến mọi người không khỏi trố mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy một bông hoa có màu xanh lá, trong khi thân và lá thì màu xanh dương, hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên thông thường. Đông Hải kích động muốn nhào đến hưởng thụ thành quả, nào ngờ chưa kịp manh động đã bị lời nói của Tinh Đấu chân nhân đánh gãy

-Hoa nhận chủ nhân, không phải chủ hái nhất định sẽ tàn.

Hách Tể cũng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, mặc dù hắn và Đông Hải có thể kì tích trồng được hai bông hoa nở chung trên một hạt giống, nhưng lại không thể biết nhánh hoa nào đã nhận người nào làm chủ nhân. Nếu như hắn không may hái trúng cành hoa của Đông Hải, vậy thì bọn họ để lỡ mất một lời ước vô giá rồi.

Thiếu chủ Hồ Tộc thập phần rầu rĩ, cái cảm giác "chỉ có thể nhìn không thể ăn" chính thế này sao? Cậu xoay người dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hách Tể, rất tin tưởng phu quân của mình sẽ có cách giải quyết vấn đề này.

Hách Tể đứng yên vài phút trầm ngâm, phải rất cực khổ mới trồng ra được hai bông hoa, hắn dĩ nhiên sẽ không để công sức của mình đổ sông đổ biển, huống chi lòng tham của hắn cũng rất cao, từ lâu đã nghĩ ra điều ước riêng rồi.

Nhìn hai bông hoa màu xanh lá giống hệt nhau đến từng chi tiết đang không ngừng tỏa hương thơm ngát, hắn vô thức nhớ lại lý do vì sao Tuyết Linh Chi sản sinh ra hiện tượng lạ này. Bởi vì trong linh lực của hắn có một phần nhỏ linh lực của Đông Hải, Tuyết Linh Chi mới chấp nhận cho cậu cùng hắn vun trồng, nhưng Đông Hải chung quy vẫn không phải là hắn, nên loài hoa này mới chủ động tách ra thêm một nhánh đại biểu cho việc phân biệt chủ nhân. Nhưng trọng điểm là lớp đất này những ngày kế tiếp đều do hắn giữ lạnh, nếu nói một trong hai bông hoa là của Đông Hải vậy thì bọn chúng vốn không thể tiếp tục cùng nhau lớn lên, bởi vì nguồn linh lực nguyên thủy của cậu là quá ít so với hắn, hoàn toàn không đủ sức nuôi dưỡng.

Cho nên Nhị Điện hạ đi đến hai kết luận. Một, hai bông hoa này đều là của hắn, đồng thời cùng nhận hắn làm chủ nhân. Hai, Tuyết Linh Chi từ sớm đã xem Đông Hải và Hách Tể là một, ngầm chấp thuận cả hắn và cậu. Còn về chuyện vì sao nó mọc thêm một nhánh có lẽ là do linh lực của Hách Tể vốn bao gồm hai nguồn, cho nên mới vô tình lại hữu ý thần kì trồng ra được hai bông hoa.

Dù là kết luận nào thì kết quả vẫn không thay đổi, Hách Tể nghĩ xong liền hạ quyết tâm đi thẳng về phía trước, dưới ánh nhìn sửng sốt của Đông Hải đưa tay nhổ cả hai bông hoa lên. Tuyết Linh Chi nếu thật sự chấp nhận hắn là chủ nhân sẽ giữ nguyên màu sắc và tiếp tục tỏa hương, còn không nhận thì lập tức tàn phai, héo úa.

Đông Hải nín thở dõi theo hắn, muốn mắng một câu sao phu quân lại liều lĩnh như vậy, nếu thật sự để mất một bông hoa cậu sẽ khóc ngập cả ngũ giới cho mà xem. Hách Tể rất tự tin với suy đoán của hắn nên không hề lo lắng, chưa kể nét mặt bình thản của Tinh Đấu chân nhân khi nhìn thấy hắn hái hoa đã cho thấy rõ y cũng biết trước rồi.

Đông Hải nhẩm đếm từng giây trong miệng, chờ cho đủ ba phút trôi qua liền xúc động lao tới, nắm chặt bàn tay đang cầm hoa của Hách Tể, nhìn Tuyết Linh Chi ở cự ly gần, càng nhìn càng mê muội, nhưng lại không dám chạm vào.

Hách Tể có thể hái cả hai bông hoa đã chứng minh hắn mới là chủ nhân thật sự của Tuyết Linh Chi, vì vậy hai điều ước này đều là của hắn, không thể cho người khác được. Mặc dù có hơi buồn một tẹo nhưng Đông Hải vẫn cảm thấy rất tốt, chí ít cậu có thể mè nheo Hách Tể ước theo điều cậu muốn, như vậy cũng không khác là bao.

Cho nên sau khi Thiếu chủ Hồ Tộc hết nhìn bông hoa lại nhìn sư phụ như đang ngụ ý hỏi có phải thành công rồi hay không, người nọ liền thành thật gật đầu với cậu, còn không quên khen ngợi bọn họ làm tốt lắm, đã giúp y tạo thêm một hạt giống mới, góp phần giữ vững và phát triển giống hoa quý này.

Hách Tể biết nếu Tuyết Linh Chi đã nhận hắn làm chủ nhân thì cũng sẽ nhận cả Đông Hải, nhưng tạm thời hắn chưa muốn tiết lộ chuyện này cho cậu biết. Bởi vì nếu biết tiểu nhân nhi nhất định sẽ cầm hoa ước thầm, không cho hắn nghe, không kể với hắn, mặc kệ hắn dụ dỗ như thế nào sẽ giống những ngày trước chẳng hé miệng nửa câu.

Vì thế Nhị Điện hạ lần thứ bao nhiêu đó không thể nhớ sau khi hợp nhất tiên thức liền vô liêm sỉ đề nghị

-Hải nhi muốn ước điều gì, mau nói cho vi phu, vi phu sẽ lập tức truyền đạt đến Tuyết Linh Chi.

Mặc dù biết Hách Tể đang lừa Đông Hải nhưng sư phụ cũng không thèm vạch trần, bởi vì y cũng rất tò mò Thiếu chủ Hồ Tộc sẽ ước cái gì nha. Thần thần bí bí hơn một tuần, nhất định không thể là nội dung nhảm nhí gì đâu đó.

Đông Hải nghe Hách Tể nguyện ý chia sẻ cho cậu một bông hoa thì vui mừng khôn xiết, không cần suy nghĩ đã nói ngay

-Ta muốn Tuyết Linh Chi giúp Lý Hách Tể từ đây trở về sau đao thương bất nhập, cho dù là người khác hay chính hắn đều không thể gây ra thương tổn, vĩnh viễn lành lặn, khỏe mạnh vẹn toàn.

Mọi người đều không ngờ Đông Hải sẽ ước điều này. Vất vả trồng cây lâu như vậy mới ra được hoa quý, vậy mà thứ cậu cầu xin lại không phải cho chính mình.

Hách Tể không biết phải diễn tả cảm xúc của hắn khi nghe thấy những lời ấy như thế nào, đôi mắt chân thành và nụ cười thuần khiết của Đông Hải như một bàn tay ấm áp không ngừng xoa lên ngực hắn, lại khẽ vuốt ve khiến người ta chậm rãi động lòng.

Đông Hải vốn tưởng phải đợi Hách Tể thuật lại lời cậu nói thì điều ước này mới linh nghiệm, nào ngờ sau khi cậu dứt câu vài giây thì một bông hoa trong tay Hách Tể liền tỏa ra luồng sáng rực rỡ, lấp lánh như vì sao vừa rơi xuống từ trên trời, thong thả biến thành từng hạt kim tuyến nhỏ, nương theo làn gió phủ lên người Hách Tể từ đầu đến chân.

Cậu kinh ngạc buông bàn tay đang nắm chặt tay của Hách Tể, không thể tin nổi lùi về sau hai bước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Tuyết Linh Chi lại biến mất? Lẽ nào Hách Tể nhanh như vậy đã ầm thầm lặp lại lời cậu, bây giờ điều ước trở thành sự thật rồi?

Hách Tể cũng giật mình tự nhìn lại bản thân, bởi vì hắn cảm nhận được cơ thể giống như được khoác thêm một lớp áo, vô hình mà phi thường mạnh mẽ, có thể chống lại tất cả tác động vũ lực bên ngoài.

Nhìn tiểu nhân nhi vẫn còn chưa hoàn hồn ở kia, hắn nhịn không được nhào qua ôm lấy cậu. Thì ra mấy ngày trước cậu kiên quyết không rời khỏi U Minh Đài, muốn chờ Tuyết Linh Chi nở hoa là để ước điều này. Cậu sợ hắn trở về Thiên Tộc sẽ bị Thiên Hậu và Lý Huyền Thương tiếp tục gài bẫy, dùng thủ đoạn đả thương hắn nên mới không an tâm.

Chuyện xảy ra lần trước đã trở thành bóng ma trong lòng cậu, mặc kệ hắn có là Chiến Thần ngũ giới hay đệ nhất Thiên Tộc đã tu luyện đến tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao chẳng ai địch nổi, cậu vẫn không hi vọng dù chỉ một phần trăm hắn sẽ bị thương, muốn dành cho hắn sự an toàn tuyệt đối và mãi mãi này.

Đông Hải bị ôm chỉ đơn giản cho rằng hắn nhất định đang cực kì cảm động với điều ước lớn lao của cậu, nhanh chóng choàng tay ôm ngược lại hắn, thâm tình dỗ dành

-Sau này sẽ không còn ai có thể tổn thương phu quân của Hải nhi nữa.

Hách Tể nghe thấy thì càng dùng lực siết chặt cậu hơn. Sư phụ phát hiện ánh mắt hắn hơi trầm xuống, dừng trên bông hoa Tuyết Linh Chi còn lại rất lâu, sau đó bông hoa này liền nối tiếp cái trước tỏa ra luồng sáng rực rỡ, hóa thành những hạt kim tuyến nhỏ có màu đỏ, kết tụ lại với nhau dưới dạng hình cầu, trông qua thật sự rất bắt mắt.

Bởi vì mọi chuyện đều diễn ra sau lưng cậu nên Đông Hải không hề hay biết gì, cho đến khi Hách Tể dịu dàng buông cậu ra, dùng một tay áp lên má cậu, tay còn lại đưa tới một viên kẹo khổng lồ, nhìn đôi mắt hiếu kì của cậu dụ dỗ nói

-Tặng cho Hải nhi, đây là viên kẹo định tình ngon nhất ngũ giới do đích thân vi phu tạo ra, sau khi ăn xong chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhau nữa.

Ngoại trừ Đông Hải tất cả những người còn lại đều biết Hách Tể đang nói dối. Rõ ràng viên kẹo này là do hắn đã thầm ước điều gì đó với Tuyết Linh Chi mới hình thành, nhưng bọn họ cũng hiểu Nhị Điện hạ xem Thiếu chủ Hồ Tộc như sinh mạng, hiển nhiên sẽ không làm hại cậu, tám phần mười thứ này nhất định cũng có tác dụng bảo vệ hay tăng cường tu vi gì đó, chỉ không hiểu vì sao lại phải lừa cậu.

Đông Hải rất tin tưởng hắn, lại vô cùng thèm ăn, nghe nói kẹo ngon còn là vật định tình thì trong lòng đã tan chảy rồi, ngay lập tức hé miệng ngậm lấy.

Trác Lăng Quân vốn muốn nhắc nhở cậu một chút, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể âm thầm quan sát sau khi Đông Hải ăn xong thì có phát sinh hiện tượng lạ gì không.

Quả nhiên là ngon nhất ngũ giới, vị ngọt vừa phải lại mang theo chút hương dâu lan tỏa trên đầu lưỡi khiến Đông Hải hài lòng tới mức nhắm híp mắt lại, cũng không hề thắc mắc tại sao ăn kẹo này xong thì bọn họ sẽ không bao giờ rời khỏi nhau nữa. Bởi vì đối với cậu có thể ở bên Hách Tể cả đời này chính là điều tuyệt vời nhất, không cần đắn đo.

Tinh Đấu chân nhân cũng như Trác Lăng Quân có chút lo lắng cho tiểu hồ ly, nhưng mặc kệ bọn họ quan sát thế nào, thậm chí trong giờ ăn cơm trưa còn cố ý dùng tiên thuật thăm dò nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điểm nào bất thường, thậm chí ngay cả một chút sai biệt cũng chẳng có.

Hách Tể chỉ cười nhẹ mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, một mực yên lặng giữ kín bí mật về điều ước. Hắn có thể cam đoan thứ Đông Hải đã ăn không hề gây hại cho cậu, thậm chí trong tương lai còn khiến cậu vui vẻ nữa kìa.

Mọi người quyết định lưu lại một đêm cuối, kiểm kê lại lần nữa tiến trình cũng như từng nhân chứng quan trọng của kế hoạch. Đêm nay Hách Tể sẽ dùng linh thức liên lạc với Phi Hoành và cô cô, sáng sớm mai hẹn nhau ở Thiên Tộc hành động. Đã tốn rất nhiều công sức và chờ đợi mới có thể đi đến bước này, mọi chuyện nhất định phải thuận lợi suôn sẻ, không gặp bất trắc nào.

Buổi tối Đông Hải không ngủ được, bởi vì cậu vô cùng nôn nóng và lo lắng. Nôn nóng chứng kiến những kẻ đã hãm hại Hách Tể sẽ bị trừng trị, lại lo lắng Ngũ Tộc một khi biết hắn còn sống liệu có xem hắn như tà thần, nghe theo lời bịa đặt của Thiên Hậu đuổi giết hắn hay không.

Mặc dù bây giờ Hách Tể đã trở nên cường đại, hắn cũng hay nói đùa rằng nếu không thể đường đường chính chính giải oan thì trực tiếp đánh đổ Thiên Tộc luôn, nhưng Đông Hải không thích như vậy. Bởi vì cậu hi vọng mọi người có thể yêu quý và tin tưởng Hách Tể, chứ không nên do sợ hãi ngầm đồng ý thuận theo, để rồi ở sau lưng oán hận mắng chửi.

Cậu cứ nằm suy nghĩ về những chuyện đó rồi xoắn xuýt cả tối, Hách Tể biết cậu không ngủ nên cũng không ngủ được, yên lặng ôm lấy cậu từ phía sau, kiên nhẫn nói lại kế hoạch cho cậu một lần nữa, khẽ hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cậu.

Đông Hải bị hắn hôn thì hơi co người vì nhột, đầu hàng chấp thuận không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Cậu cũng như sư phụ tò mò về việc hắn có thể lẻn vào giấc mơ của người khác, liền hỏi hắn mấy ngày qua đã xuất linh thức đi đâu. Hách Tể giả vờ ngẫm nghĩ rồi kể lại cho cậu, nội dung không khác lắm với lần trò chuyện cùng Tinh Đấu chân nhân, nhưng cả hai lần đều cố ý bỏ qua cùng một nhân vật quan trọng, chính là Hoàng tử Thủy Tộc.

Thật ra sau khi thử nghiệm trên giấc mộng của Đông Hải thành công, người thứ hai Hách Tể đi tìm chính là Lý Diệc Thần. Việc hắn và Đông Hải xuất hiện ở nhân gian sau khi người nọ về trời sẽ nhớ lại, mà ngũ giới một tháng qua đã lan truyền tin tức Thiếu chủ Hồ Tộc và Nhị Điện hạ Thiên Tộc đoản mệnh ngã vực, tuy vị Hoàng tử này không biết thân phận thật sự của Đông Hải nhưng đã từng gặp qua hắn, chỉ cần đi hỏi thăm một chút sẽ phát hiện bất thường ngay. Vì vậy để tránh bị bại lộ, kinh động Lý Huyền Thương, Hách Tể phải lặn lội đường xa dặn dò ai kia giữ im lặng, tiện thể biểu thị chủ quyền, sớm ngày diệt trừ tình địch.

Hoàng tử Thủy Tộc biết dù ở đâu mình cũng không thể đấu lại Hách Tể, vì vậy rất vui vẻ đồng ý. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lý Diệc Thần đã hiểu chỉ có Thái tử Phàn Khang mới bảo vệ được bán tiên công tử, Vương gia Địch Phiên mới xứng đôi với thần y tiên nhân. Hai người dây dưa từ trên trời xuống dưới trần cũng xem như ba kiếp, kiếp nào cũng đều có kết cục bi thảm. Không phải hắn chết thì sẽ là cậu chết hoặc cả hai cùng chết, hi vọng lần này mọi chuyện sẽ thành công, viên mãn khép lại với kết thúc đẹp.

Đông Hải nghe hắn kể một hồi đã bắt đầu buồn ngủ, Hách Tể yêu thương nhìn mi mắt nhắm hờ của cậu, khẽ hôn lên môi tiểu nhân nhi một cái, bắt đầu dò hỏi

-Vì sao Hải nhi lại chọn điều ước đó?

Đông Hải vẫn còn một ít thần trí, cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải bí mật, huống chi phu thê đồng lòng vốn là nên thành thật với nhau, vì vậy liền đem hết dự định từ trước đến nay của mình tiết lộ

-Thật ra ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là nên ước cái gì. Nếu như ước ngươi bất lão, vậy sau này ta trở nên xấu xí, sẽ không còn xứng với ngươi. Chiến Thần tài giỏi lại anh tuấn nhất định có nhiều mỹ nhân vây quanh, không thể được.

Hách Tể cười khẽ khi nghe thấy mấy tiếng làu bàu cuối cùng của cậu, thật sự hận không thể ngay lập tức nuốt tiểu nhân nhi này vào bụng. Hắn dằn xuống một chút tâm tư không đường hoàng, tiếp tục tìm hiểu

-Sau đó thì sao?

-Sau đó ta nghĩ, hay là ước ngươi bất tử? Dù sao trong thất khổ có lẽ cái chết là đáng sợ nhất, ta hi vọng ngươi sẽ không bao giờ chết, vĩnh viễn không rời khỏi ta.

-Vậy tại sao ngươi đổi ý?

Đông Hải hơi nhướng mi, muốn nhìn cho rõ có phải Nhị Điện hạ của cậu vừa đặt ra câu hỏi ngu ngốc này hay không, hơi giận dỗi trừng mắt với hắn

-Lỡ ta chẳng may chết, ngươi phải sống một mình, lại không có bất lão, nhất định vừa già vừa khổ vừa cô đơn, đáng thương lắm.

Lần này Hách Tể nghe xong thì không nhịn được nữa cúi đầu cắn mạnh lên má cậu, chờ cho cậu mở miệng kêu đau liền áp môi mình đến, nhấn chìm cậu trong nụ hôn sâu.

Đông Hải bị hắn cuốn lấy, chỉ biết choàng tay lên ôm cổ hắn, để mặc thứ cảm xúc đê mê hưng phấn trỗi dậy từ sâu bên trong, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân.

Hách Tể biết cậu vẫn còn chưa kể xong, cố gắng tạm dừng nụ hôn đang trên đà mãnh liệt, hơi khàn giọng hỏi cậu

-Không thể bất lão, bất tử, cho nên ngươi liền ước ta bất thương? Để ta vẫn sẽ cùng ngươi già đi và chết, nhưng không thể bị thương khiến ngươi lo lắng, có phải không?

Đối phương đã nói hộ lòng mình, Đông Hải liền thỏa mãn gật đầu, thầm nghĩ đây mới là phu quân của cậu chứ, thông minh như vậy giống hệt cậu, không hổ danh là người của Thiếu chủ Hồ Tộc.

Nhị Điện hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, tất nhiên biết rõ cậu đang nghĩ cái gì, gấp gáp cúi xuống hôn môi cậu lần nữa, tiện tay đẩy áo ngủ của cậu ra, khẽ vuốt ve làn da mềm mại, đi từ vòng eo thon lên đến xương quai xanh, phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai cậu, cười đầy tà mị hỏi

-Người khác không thể đánh ta bị thương, ta cũng chẳng thể tự đả thương chính mình, vậy cuối cùng... ta chết bằng cách nào?

Đông Hải đang vô cùng buồn ngủ thì nghe thấy lời này, tức thì mở to mắt, bắt đầu hoang mang với chính điều ước của bản thân. Hách Tể nhân lúc cậu ngây ngô liền lột sạch y phục cậu, dịu dàng hôn hõm vai đầy gợi cảm của nhân nhi, đợi cậu nghĩ ra "biện pháp giết chết hắn".

Là Thiếu chủ xinh đẹp như hoa thông minh tài ba không ai sánh kịp, chuyện này không thể làm khó được cậu hiểu không. Vì vậy Đông Hải sau khi vắt óc một hồi, tại thời điểm quan trọng nhất Hách Tể chuẩn bị tiến vào liền hào hứng tuyên bố

-Không thể bị đánh chết thì độc chết. Phu quân đừng lo, đến khi đó chúng ta cùng nhau uống thuốc độc!

~ Hết Chương 62 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro