~ Chương 50 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 50 ~

Bởi vì Nguyên Thanh là một người sinh hoạt cực kì lành mạnh mà chỉ mới giờ đầu giờ Hợi (9 giờ tối) đã gấp gáp leo giường, Đông Hải có dùng cách nào cũng không dụ được hắn xuống chơi với mình nên quyết định trèo lên luôn.

Nhị Điện hạ mở to hai mắt nhìn cậu, thấy Đông Hải không hề ngần ngại kéo chăn còn phóng khoáng cởi thêm lớp áo ngoài thì vô cùng kinh ngạc, tức tốc giữ tay cậu lại

-Ngươi là đang làm gì?

Đông Hải làm bộ như không hiểu ý hắn, cởi áo xong còn tràn đầy ý tứ quăng xuống sàn nhà, ngả ngớn áp sát Hách Tể

-Đi ngủ đó, đánh cờ cả một ngày rất mệt mỏi biết không? Ngươi cũng mau ngủ đi, thức khuya có hại cho sức khỏe.

Khóe miệng Nguyên Thanh vì câu nói này của cậu mà giật mạnh, rốt cuộc người nào mệt mỏi vì phải đánh cờ hả? Ta hay ngươi? Là ai suốt cả ngày chơi xấu giở trò, còn đặc biệt không cho hắn chơi cùng Tinh Đấu chân nhân nữa.

Bất quá chuyện này cũng không phải trọng điểm, cái thần sắc mị hoặc cố ý quyến rũ người khác này là như thế nào? Ăn mặc mỏng như vậy cũng không sợ đến đêm sẽ phát lạnh.

Nguyên Thanh thở dài sau đó lấy chăn bọc kín người Đông Hải, đang muốn bước xuống giường tìm chỗ khác để ngủ đã bị cậu dang tay ôm chặt từ phía sau.

-Tại sao phải đi? Là ngươi nói đối với ta không còn tình cảm gì, ngủ cạnh ta khiến ngươi khó chịu như vậy?

Nguyên Thanh vốn muốn nói không khó chịu, chỉ là hắn không quen, càng không nên cùng Đông Hải đồng sàng cộng chẩm khi đã nói rõ sự tình, làm thế rất giống lợi dụng cậu, dù sao hắn cũng không phải tên tà ma ngoại đạo kia.

Chỉ là hồ ly tinh Đông Hải đã luyện lên một cấp độ mà người nhẹ dạ như Nguyên Thanh không thể nào thắng nổi, cậu bất chợt buông Hách Tể ra, thanh âm mang theo nửa thất vọng nửa châm chọc

-Ngươi chạy trốn mới là có vấn đề, còn không bằng xem ta như khúc gỗ mỗi đêm nằm cạnh. Nói cái gì không còn yêu thương ta, rõ ràng trong lòng ngươi có quỷ.

Nguyên Thanh ngay lập tức xoay người, theo bản năng đáp lại

-Ta không có.

Một câu này liền rơi vào bẫy của Thiếu chủ động Bách Dạ, cậu kéo ập Hách Tể lên giường, nhanh nhẹn quấn lấy hắn, thoải mái đem mặt mình chôn trong hõm vai người kia, trịnh trọng tuyên bố

-Ta tin ngươi.

Vì thế một đêm này Nhị Điện hạ phải chấp nhận số phận bị cậu ôm chặt, đau khổ cảm nhận cậu lại chảy nước miếng lên ngực hắn, tự huyễn hoặc bản thân rằng Đông Hải nói rất đúng, không tình cảm thì không nên e ngại, càng tránh né chỉ làm cậu nghi hoặc nhiều hơn, dứt khoát nhắm mắt ngủ kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

.

.

.

Đại khái vì tối qua ngủ quá sớm nên sáng hôm sau chưa tới giờ Mão (5 giờ sáng) Đông Hải đã tỉnh dậy. Trái ngược với cậu thì Nguyên Thanh trằn trọc suốt cả đêm, mặc dù nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ, thân thể ấm áp của người kia không ngừng dán chặt vào hắn, thậm chí có vài lần chẳng biết vô tình hay cố ý còn dán môi lên mặt hắn mà hôn.

Hậu quả của việc này là khi Đông Hải thay y phục đen cho Hách Tể thì tiên thức Kỷ Dạ vẫn đang chìm trong mộng sâu, bị cậu trả thù nhéo mặt bóp má cũng không hay biết.

Đông Hải vui vẻ ngồi nghịch tóc của hắn, hết chồng chéo rồi buộc tết lại với nhau, cứ như vậy tự mình tiêu khiển thêm nửa canh giờ Nhị Điện hạ mới chịu tỉnh dậy.

Kỷ Dạ theo thói quen muốn nhìn xung quanh một vòng, không ngờ chỉ vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng to cực đại của Đông Hải, người kia vô cùng hào hứng bổ nhào vào lòng hắn

-Tiểu Dạ, ngươi xuất hiện rồi!

Xưng hô "Tiểu Dạ" này làm cho khóe môi của Nhị Điện hạ co rút, cộng thêm thái độ nồng nhiệt thất thường của Đông Hải khiến hắn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, mù mờ hỏi

-Làm sao? Chỉ mới ngủ một đêm liền phát điên rồi?

Đông Hải nghe xong lời này thì nhíu mày nhìn Hách Tể. Ngủ một đêm? Rõ ràng đã một ngày trôi qua rồi, lẽ nào trong tiềm thức của hắn chỉ mới là một đêm? Nói như vậy Kỷ Dạ và Nguyên Thanh không còn sở hữu chung ký ức nữa? Người này xuất hiện thì người kia sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu?

-Ngươi còn nhớ buổi cơm chiều hôm qua chúng ta ăn gì không?

Đông Hải mang theo thăm dò hỏi, không ngoài dự đoán nghe được Kỷ Dạ lập tức trả lời, vừa nói vừa đưa tay lên thử độ ấm trên trán cậu

-Canh xương, ngươi còn keo kiệt không cho ta ăn bát thứ hai nữa.

Lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng "đâu có nóng", Kỷ Dạ nhanh chóng buông Đông Hải ra, chuyển sang xem xét y phục của mình. Rất tốt, là màu đen, cáo ngốc này cũng không tới mức khó dạy, còn chu đáo giúp hắn thay luôn dây buộc tóc, rất ngoan ngoãn.

Là một người thưởng phạt công minh, Nhị Điện hạ dùng tay vỗ lên mặt Đông Hải vài cái như ngầm nói: "Ngươi giỏi lắm.", rộng lượng không truy cứu chuyện cậu thất lễ gọi hắn là Tiểu Dạ, bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt chải tóc.

Đông Hải vẫn giống như hôm qua hiền thục ở trong bếp làm điểm tâm, cậu phát hiện Kỷ Dạ có hứng thú với thức ăn hơn Nguyên Thanh rất nhiều, cũng không khó lý giải, bởi vì bản thể này của hắn là tiên thức hội tụ đủ thất tình lục dục, không giống như tên thầy chùa kia ngay cả một chút ham muốn được ăn nhiều cũng chẳng có.

Vì để thực hiện phép so sánh hai tiên thức của Hách Tể khác nhau cỡ nào mà Đông Hải quyết định lại làm sủi cảo cho bữa sáng. Lúc Kỷ Dạ ăn miếng đầu tiên hai mắt liền sáng rực, giống như chỉ hận không thể ăn hết chỗ sủi cảo này luôn.

Tay nghề của cáo ngốc ngày càng tiến bộ, hoàn toàn không thể xem thường đâu, ngay cả món ăn làm ra cũng bắt mắt, vừa có sắc vừa có vị, ở chốn khỉ ho cò gáy U Minh Đài thật sự là cực phẩm.

Đối lập với hắn thì Tinh Đấu chân nhân có phần hơi ngán, không phải Đông Hải làm sủi cảo không ngon, mà bởi vì quá ngon nên hôm qua y lỡ ăn hơi nhiều, hiện tại ăn nữa liền có chút không vô, vô tình tạo điều kiện cho Kỷ Dạ được lợi.

Nhị Điện hạ vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của Thiếu chủ Hồ Tộc, sợ cậu sẽ giống như tối hôm qua giới hạn khẩu phần của mình. Đông Hải phát hiện bộ dáng lén lút quan sát của hắn thì không khỏi buồn cười, xấu xa cố ý trêu chọc hắn

-Được rồi Tiểu Dạ, hôm nay ăn...

Cậu còn chưa dứt lời, Kỷ Dạ đã nhanh tay gắp một cục sủi cảo trắng trẻo nóng hổi bỏ vào trong bát của cậu, kế tiếp đưa tay bẹo má Đông Hải như đang ước lượng, ra vẻ thâm tình nói

-Cáo ngốc ăn nhiều một chút, dạo này ngươi ốm đi rồi.

Hành động thân mật và lời nói quan tâm xảy đến quá bất ngờ khiến Đông Hải không kịp phòng bị, cứ thế đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu giả dối của hắn, cảm tưởng như vừa được gặp lại Lý Hách Tể thật sự, sống mũi không khỏi có chút cay cay.

Tình yêu đối với phu quân nồng đậm dâng lên trong tim, Đông Hải không hề nghĩ nhiều lập tức gắp trả lại vào bát của Hách Tể hai cục sủi cảo, ngẫm nghĩ vài giây lại thêm tiếp một cục, đại ý: "Ta thương ngươi còn hơn gấp đôi ngươi yêu ta nữa."

Tinh Đấu chân nhân ngồi bên cạnh lặng lẽ thở dài, có chút đồng cảm với tiểu hồ ly bị Nhị Điện hạ lừa gạt. Bởi vì đang chìm trong xúc cảm ngọt ngào nên Đông Hải không phát hiện lúc nhận được ba cục sủi cảo khóe môi của Kỷ Dạ khẽ cong lên thành nụ cười đắc ý, vẻ mặt lúc đó quả thực không thể lưu manh hơn, rất chọc người đánh.

Tuy nhiên y sẽ không nhắc nhở cậu, trả thù Đông Hải chuyện hôm qua dám bắt nạt y, hung dữ trừng mắt với y còn muốn giành Đại Tước Nhị Tước của y nữa.

Cứ thế một màn ta gắp cho ngươi, ngươi gắp cho ta liên tục diễn ra. Thiếu chủ Hồ Tộc sẽ luôn đáp lại gấp hai ba lần số sủi cảo mà Nhị Điện hạ "yêu thương chăm sóc" cậu, trông qua giống hệt trở về giai đoạn Lý Hách Tể vừa phi thăng xong tầng thứ tám cùng tiểu nhân nhi của hắn suốt ngày quấn lấy nhau.

Quả nhiên "cao nhân tất hữu cao nhân trị" (núi này cao còn có núi khác cao hơn / người giỏi ắt có người giỏi hơn), Lý Đông Hải có thể giở trò ức hiếp Nguyên Thanh nhưng tại thời điểm đối mặt với tiên thức Kỷ Dạ thì vẫn sẽ yếu thế, còn non nớt.

Không sao, xem như nhân cơ hội này giúp cậu rèn luyện bài học không nên quá tin người, cho dù đối phương có sở hữu dáng vẻ giống hệt phu quân cậu thì trên thực tế tâm tư của hắn cũng khác hẳn.

Nhị Điện hạ thoải mái xoa phần bụng do được ăn no mà căng tròn, cảm giác nhìn Thiếu chủ Hồ Tộc cũng thấy thuận mắt hơn, ít ra ngoài dung mạo xinh đẹp kia thì cáo ngốc còn có tài nấu nướng khá tốt, không đến nỗi vô dụng.

Nghĩ như vậy khiến Kỷ Dạ ngẫu nhiên nổi hứng từ bi, kéo tay Đông Hải đến góc khuất tránh tầm mắt của Tinh Đấu chân nhân thì thầm to nhỏ. Không biết người nọ đã nói gì mà sau đó hai mắt cậu mở to, vẻ hào hứng nhanh chóng lộ ra trên gương mặt, kích động tới mức nắm ống tay áo hắn lôi kéo.

-Không phải ngươi là dạng người chính đạo không bao giờ làm chuyện xấu sao?

Kỷ Dạ vừa hỏi vừa khinh thường liếc nhìn cậu, tuy nhiên trong đáy mắt thì ẩn chứa vô số ý cười. Hắn biết ngay cáo ngốc thích nhất mấy trò này mà.

-Làm chuyện xấu đúng là không nên, nhưng nếu "chuyện xấu vui" thì nhất định phải làm!

Thiếu chủ động Bách Dạ cơ hồ là lập tức trả lời sau khi nghe xong câu hỏi của hắn, một bộ dáng gấp gáp như đang khiển trách: "Ngươi nói nhiều quá, mau mau thực hiện thôi."

Tinh Đấu chân nhân đang cho Đại Tước và Nhị Tước ăn nhìn bọn họ bằng ánh mắt hoài nghi, chẳng qua chỉ cần chưa đánh nhau hoặc tiểu hồ ly không cầu cứu thì y sẽ không xen vào, nên để dành cho hai người không gian riêng bồi đắp tình cảm, có như vậy liên kết mới được lấy lại, Lý Hách Tể cũng sẽ phi thăng. Thêm nữa đứng từ góc độ cá nhân y cảm thấy thích Nguyên Thanh hơn, Kỷ Dạ mặc dù đầy đủ cảm xúc và hoạt bát nhưng chung quy vẫn quá xấu xa và ranh ma, không phù hợp làm tri kỷ.

Vậy nên Tinh Đấu chân nhân không hề biết trong một khắc y bận rộn suy nghĩ cho đồ đệ và đồ phu thì Đông Hải và Hách Tể đã thành công đột nhập vào phòng ngủ của y, phát hiện dưới gầm giường sư phụ vậy mà lại có một mật thất, còn chẳng dùng kết giới để bảo vệ.

Cũng dễ hiểu, vạn năm y chỉ sống ở đây một mình, đôi chim Chu Tước quá to lớn càng lười biếng làm những chuyện trộm cắp này, bọn chúng thường ngày nếu như không phải ăn thì sẽ là ngủ hoặc đậu yên một chỗ, đều đặn cách canh giờ sải cánh bay vài vòng, rất hiếm khi ra khỏi tiên cảnh do Tinh Đấu chân nhân tạo dựng.

Đúng vậy, việc mà Thiếu chủ Hồ Tộc và Nhị Điện hạ Thiên Tộc đang làm chính là đi trộm đồ! Lúc trước Hách Tể vào phòng của sư phụ vài lần đã phát hiện mật thất, tuy nhiên hắn không có tâm tư tò mò, lại thuộc dạng người không thích tìm hiểu quá sâu vào đời tư kẻ khác. Bây giờ đổi thành Kỷ Dạ đột nhập này liền trở thành hiển nhiên, chưa kể Kỷ Dạ còn rất thông minh kéo theo Đông Hải, nếu lỡ Tinh Đấu chân nhân có nổi giận thì cứ đổ hết tội cho cậu, y nhất định sẽ không nặng tay với cáo ngốc này đâu.

Vì thế hai người liền cùng nhau chui xuống mật thất, Nhị Điện hạ cầm đầu cẩn trọng bước từng bước, cũng may ở dưới này luôn được thắp nến nên chưa tới nỗi không nhìn thấy đường đi.

Đông Hải có chứng sợ bóng tối từ nhỏ, ngay cả Liên Hoa Tinh Quân cũng không biết điều này, chỉ cảm thấy cậu đặc biệt thích ánh sáng và nắng ấm nhiều hơn các hồ ly khác, đến độ đi ngủ cũng không chịu thổi nến, hiện tại phải chui rúc trong không gian chật hẹp có phần tối tăm thì không khỏi căng thẳng, theo bản năng ôm chặt Hách Tể từ phía sau.

Nhị Điện hạ giật mình, định đẩy Đông Hải ra sau đó mắng cho cậu một trận vì đột nhiên lên cơn thì ngoài dự định phát hiện cơ thể cậu run rẩy cực mạnh, mười ngón tay đặt dưới hông hắn siết chặt như muốn cắm xuyên qua y phục. Ngẫm nghĩ một chút liền biết là chuyện gì, Kỷ Dạ thu lại lời độc ác sắp tuôn ra khỏi miệng, chuyển thành nhỏ nhẹ hỏi

-Làm sao vậy? Ngươi sợ bóng tối?

Mái đầu đang tựa vào lưng hắn nhanh chóng lúc lắc, động tác lên xuống liên tục đại biểu cho hành động gật đầu. Kỷ Dạ không biết Đông Hải có phải đang giả vờ hay không để được thân cận với mình, hắn chỉ biết chính mình hiện tại không nỡ đẩy người này ra, không muốn nhìn thấy cậu đã sợ hãi còn bị hắn phũ phàng gạt bỏ.

Lẽ ra suy nghĩ ấy không nên tồn tại, hắn sẽ không vì cảm xúc của bất kì ai tự cưỡng ép bản thân. Đều do vừa rồi cáo ngốc nấu ăn ngon khiến tâm trạng hắn vui vẻ cho nên mới đối với cậu nhân từ hơn bình thường, nhất định là vậy.

Tự trấn an mình xong, Kỷ Dạ không nói lời nào nữa đi tiếp về phía trước, một tay nắm chặt tay Đông Hải, tay còn lại biến ra quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng phát sáng. Cũng may càng đi sâu vào thì mật thất càng rộng, ánh sáng cũng nhiều hơn, dẫn đến một tầng hầm chứa toàn là rượu.

Nhị Điện hạ mở to hai mắt nhìn hơn ba mươi vò rượu lớn nhỏ được Tinh Đấu chân nhân ngay ngắn xếp trên kệ, hoàn toàn không tin một người tu vi cao như y lại có chứng nghiện rượu nặng đến vậy, hắn còn tưởng trong mật thất ít nhất cũng phải chứa vài bảo vật hiếm lạ chứ.

Đông Hải sau khi đã thích ứng với ánh sáng và không còn run rẩy thì chậm rãi quan sát xung quanh, đồng dạng với Hách Tể mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn chỗ "gia tài bí mật" của sư phụ, ký ức từ lần lịch kiếp ở dưới trần nhanh chóng hiện lên, Thiếu chủ động Bách Dạ bỗng nhiên hào hứng chạy vọt tới phía trước, nhanh tay lấy xuống một vò rượu, không ngần ngại mở nắp ra ngửi ngửi.

-Không ngờ sư phụ còn giấu rượu thuốc ở đây.

Hương thơm quen thuộc có phần đậm đà từ vò rượu trong tay xộc lên mũi, Đông Hải cảm thán xong cũng không chờ Hách Tể ngăn cản đã lập tức ngửa đầu trút một ngụm lớn vào miệng của mình. Rượu thuốc có lợi cho sức khỏe, chưa kể bây giờ cậu còn là thần tiên, rượu này của sư phụ giấu kĩ như thế chắc chắn có tác dụng gia tăng tu vi, phải nhân cơ hội này kiếm lời mới được.

Thế nhưng Đông Hải đã lầm, chỗ chất lỏng lạnh lẽo vừa chảy qua cổ họng đã khiến cậu bất ngờ ho sặc sụa, đáng sợ hơn thứ rượu kia sau khi xuống bao tử còn giống như ngọn lửa lớn không ngừng thiêu đốt cơ thể, nóng lạnh đan xen tê buốt cả da đầu.

Đông Hải lảo đảo lùi vài bước, tay phải vịn vào kệ rượu đồ sộ của sư phụ mới miễn cưỡng không ngã, bắt đầu mắng chửi đây rốt cuộc là cái thể loại rượu gì, vì sao nồng như vậy, đậm như vậy, uống vào tựa thuốc độc, có phải giây tiếp theo kinh mạch toàn thân cậu sẽ bị đảo ngược sau đó chết luôn không?

Nghĩ tới chết hai chân Đông Hải lại vô thức run lên, cậu hoàn toàn có căn cứ nên mới suy diễn thành thế này được không? Bây giờ cậu cảm thấy rất nóng, chỗ rượu kia như đang chảy dọc theo mạch máu của cậu, đốt cháy mỗi một nơi mà nó đi qua, thân thể cũng vì vậy nóng rực, kết hợp với không gian kín của mật thất càng tăng thêm sự bức bối.

Thiếu chủ động Bách Dạ hốt hoảng ném vò rượu của Tinh Đấu chân nhân, trong tích tắc chạy trở về chỗ cũ bổ nhào vào lòng Nhị Điện hạ, oan ức kêu lên

-Tiểu Dạ, ta trúng độc rồi!

Nhị Điện hạ mặt không đổi sắc nhìn cậu lại nhìn vò rượu bị cậu ném vỡ, chất lỏng bên trong rất nhanh đã lan ra khắp sàn, thấm ướt lớp đất cát nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu hóa đen hay sủi bọt của độc dược. Cáo ngốc này cũng quá biết diễn trò.

Nghĩ như vậy hắn liền ác ý nắm gáy Đông Hải kéo đầu cậu ra, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình, phi thường nghiêm trọng nói với cậu

-Đúng vậy, ngươi trúng độc rồi, chưa đầy một nén nhang nữa nhất định sẽ chết, sau đó biến thành con cáo khô.

Trong giờ phút rối loạn này Thiếu chủ Hồ Tộc vô cùng ngây thơ không thể phân biệt được đâu là lời thật đâu là lời giả, nghe Hách Tể nói vậy thì càng cuống cuồng hơn, gào khóc ôm chặt lấy hắn.

-Ô ô, ta chưa muốn chết, không thể chết, còn chưa gặp lại được phu quân, tu vi sáu vạn năm ta khổ công tu luyện cũng không thể cứ thế mà mất.

Đông Hải không biết bản thân đã bắt đầu nói hươu nói vượn, rượu của Tinh Đấu chân nhân mạnh hơn cậu nghĩ gấp mười lần, kẻ chỉ uống vài chén dược tửu tầm thường đã say như Đông Hải sao có thể tỉnh táo trước ngụm rượu mạnh kia.

Kỷ Dạ kéo cong môi thành nụ cười nửa miệng, xấu xa bẹo hai má Đông Hải, giả vờ bi thương hỏi

-Vậy phải làm sao đây? Linh lực sáu vạn năm lận đó, mất đi thật uổng phí. Chi bằng ngươi truyền lại cho ta đi?

Hai má Đông Hải vốn đã đỏ vì rượu bây giờ bị hắn nhéo thì càng đỏ hơn, cậu ủy khuất gạt tay hắn ra tự ôm lấy mặt mình, đầu cúi gằm xuống như đang suy nghĩ. Hách Tể nói rất đúng, dù gì cũng là tu vi từ trước đến nay cậu khổ cực luyện thành, nếu để mất thì quá hoài phí, may mắn hắn chính là phu quân của cậu, truyền lại cho hắn cậu sẽ không hối tiếc.

Đã quyết định xong, Đông Hải bộ dáng tràn ngập hi sinh ôm chặt eo Hách Tể, ngẩng mặt chu môi nói với hắn

-Tới đây, bổn Thiếu chủ ngay bây giờ liền để lại toàn bộ linh lực cho ngươi!

Kỷ Dạ vẫn cho rằng Đông Hải chắc chắn đang diễn trò, mặc dù gương mặt cậu đỏ lựng như người say, hơi thở cũng nồng đậm mùi rượu nhưng không có ai sẽ say chỉ vì một ngụm rượu biết không, huống chi cái tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Cố ý dùng cách này để tiếp cận hắn, xem hắn trừng trị cậu thế nào.

-Chỉ là lấy linh lực, ngươi chu môi làm gì?

Đông Hải dùng ánh mắt hoang mang xen lẫn oán trách nhìn Hách Tể, nghẹn họng nửa ngày mới có thể thốt ra

-Lấy hết tu vi của ta rồi thì không nên hôn một cái an ủi sao?

Thấy chưa, hắn biết ngay mà, rốt cuộc làm mọi cách chỉ để lừa hắn hôn cậu, cáo ngốc này cũng quá ranh ma.

-Vậy đợi ta lấy xong linh lực rồi sẽ hôn ngươi, hiện mãi hiện mại (tiền trao cháo múc).

Đông Hải suy nghĩ một chút thấy cũng được liền gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ Hách Tể hút linh lực của mình.

Kỷ Dạ thâm trầm đánh giá cậu, nếu cáo ngốc giở trò thì nhất định sẽ không dễ dàng nhường tu vi cho hắn, phỏng chừng chỉ là muốn làm hắn cảm động nên mới nói suông như vậy thôi, đợi hắn bây giờ cướp hết tu vi của cậu, dạy cho cậu một bài học.

Nhị Điện hạ nghĩ xong thì nhanh chóng dùng ngón trỏ và ngón giữa áp lên trán Thiếu chủ Hồ Tộc, tập trung truyền dẫn linh lực từ cơ thể Đông Hải sang cơ thể mình. Linh lực bị hút ra khiến cậu có hơi khó chịu, khẽ cau mày một chút nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, lòng thầm hi vọng Hách Tể có thể dùng chỗ tu vi này của cậu làm những việc tốt, không trở nên hắc hóa hại người.

So với cái cau mày thoáng qua của Đông Hải thì mi tâm Kỷ Dạ ngày càng nhíu chặt, một nửa tu vi đã bị hắn rút trong nháy mắt, vậy mà cáo ngốc còn chưa chịu hiện nguyên hình, chẳng lẽ thật sự muốn nhường cho hắn tất cả tu vi của cậu sao, tin rằng bản thân bị trúng độc rồi sẽ chết?

Hốt hoảng với ý tưởng này, Nhị Điện hạ lập tức dừng động tác, hai ngón tay thay vì phải rút về lại vô thức chạm vào ấn đường của Đông Hải. Hắn nhớ lúc còn ở dưới trần nơi này hiện hữu ký ấn hoa phượng vỹ, đỏ rực và tràn ngập yêu nghiệt.

Đông Hải mơ màng mở mắt ra khi không còn cảm nhận sự khó chịu, với ý nghĩ bản thân đã chẳng còn chút xíu tu vi nào khiến cậu bất giác cảm thấy buồn bã, môi dưới hơi bĩu ra, đồng tử rất nhanh giăng một màn nước mỏng.

Nhị Điện hạ chăm chú nhìn cậu, lần đầu tiên trong bản thể Kỷ Dạ phát hiện cáo ngốc vậy mà có vẻ mặt đáng yêu này, khiến hắn nhịn không được chỉ muốn vươn tay sờ, lại dịu dàng cúi xuống hôn môi cậu.

Nghĩ là làm, Hách Tể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, dù sao cũng đã lấy phân nửa linh lực của người ta, hôn một cái coi như bù đắp lại, không tính là có tình cảm gì.

Đông Hải đang rầu rĩ muốn chết thì nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Hách Tể phóng đại trong tầm mắt, mặc dù đang say nhưng cậu vẫn nhận thức rõ hành vi này đại biểu cho điều gì. "Tốt quá, nhẫn nhịn lâu như vậy cuối cùng sắp được hôn phu quân rồi.", Thiếu chủ Hồ Tộc sung sướng nghĩ, theo bản năng nhắm nhanh mắt lại chờ đợi nụ hôn ngọt ngào của ai kia.

Nào ngờ đang đúng lúc cao trào nước sôi lửa bỏng, từ phía trên mật thất lại truyền tới tiếng hét tê tâm liệt phế của sư phụ. Tinh Đấu chân nhân sau khi cho Đại Tước và Nhị Tước ăn xong thì cảm thấy kì lạ vì đôi phu phu kia bỗng nhiên biến mất, tìm khắp nhà mới phát hiện bọn họ lén lút chui vào cấm địa của y.

-Lý Đông Hải! Lăn ngay ra đây cho vi sư!

Cả hai người đều bị âm thanh cực lớn tràn đầy phẫn nộ của Tinh Đấu chân nhân làm cho giật mình. Nhị Điện hạ bừng tỉnh thu cơ thể lại, xoay đầu sang một bên giả vờ ho khan, Thiếu chủ động Bách Dạ thì mở to đôi mắt hừng hực lửa giận, không nói lời nào chạy ngược đường cũ xông ra ngoài.

Tinh Đấu chân nhân vốn định nhân lúc Đông Hải vừa ra khỏi mật thất sẽ bắt lấy cậu giáo huấn một trận, không ngờ tiểu hồ ly bình thường tính tình ôn hòa luôn tươi cười đột nhiên hùng hổ tiến đến nắm vạt áo trước ngực y, phi thường hung dữ nói

-Thật ác độc! Quá ác độc! Người ta phải khó khăn lắm mới có được cơ hội hôn phu quân! Sư phụ cư nhiên lại phá hỏng!

Trong đầu Tinh Đấu chân nhân đánh ầm một tiếng, theo bản năng liếc nhìn Nhị Điện hạ Thiên Tộc cũng vừa chui ra khỏi tầng hầm, y không tin tiên thức Kỷ Dạ xấu xa kia sẽ nhanh như vậy động lòng với tiểu hồ ly, chắc chắn là hắn đang giở trò lợi dụng thân mật Đông Hải, chỉ có đứa nhỏ này ngu ngốc không nhận ra.

Kỷ Dạ vô cùng bình tĩnh đối mắt với Tinh Đấu chân nhân, ngay cả một chút chột dạ của người làm chuyện xấu cũng không có, càng chẳng lên tiếng thanh minh hay đính chính lời oán trách vừa rồi của Đông Hải, thật sự khiến sư phụ lần đầu tiên không thể nhìn thấu đầu đuôi.

Đông Hải oán giận bằng lời nói chưa đủ, bực bội đưa tay đánh vào ngực Tinh Đấu chân nhân, nhưng mà cậu hiện tại đã say muốn chết, đạo lực chỉ có thể tính như mèo cào, sư phụ dùng một tay đã có thể dễ dàng áp chế được cậu, đem Thiếu chủ Hồ Tộc kéo tới ấn xuống giường.

Bấy giờ y mới nhận ra toàn bộ gương mặt Đông Hải đỏ ửng, ngay cả cơ thể cũng nóng rực, mỗi một lời mà cậu nói ra đều phảng phất mang theo mùi rượu, trọng điểm là cái mùi này không thể quen thuộc hơn được không, hơn ba mươi vò hảo tửu cứ thế bị cậu phát hiện, với bản tính hiếu kì này không mở ra uống thử mới là lạ.

Sư phụ lo lắng dùng tay thử nhiệt độ trên trán Đông Hải, mắt thấy Nhị Điện hạ cũng tiến đến gần thì thuận miệng hỏi hắn

-Y đã uống bao nhiêu?

-Một ngụm.

Kỷ Dạ đáp lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tinh Đấu chân nhân nhướng mày. Bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định Đông Hải là say rượu, từ đầu tới cuối không phải đóng kịch diễn trò, sâu trong lòng cáo ngốc nguyện ý truyền cho hắn toàn bộ linh lực.

Nhưng mà Kỷ Dạ không biết, hắn cũng không chắc người Đông Hải đang "nhìn thấy" là ai, đồng ý giao linh lực cho ai? Là "hắn" hay là cho Lý Hách Tể lúc trước?

Thiếu chủ Hồ Tộc vẫn còn tức giận, luôn miệng càm ràm sư phụ quá độc ác, sao lại có thể sớm không sớm, muộn chẳng muộn ngay tại thời khắc quan trọng ấy chen vào chứ, nụ hôn này cậu là phải đánh đổi bằng tu vi sáu vạn năm của mình đó.

Nhắc đến tu vi Đông Hải liền nhớ ra nguyên do sâu xa dẫn đến tình cảnh này, tức thì chuyển từ giận dỗi sang ăn vạ, nắm ống tay áo Tinh Đấu chân nhân bắt đầu gào khóc

-Đều tại sư phụ, tất cả do sư phụ! Hải nhi trúng độc rồi, sư phụ giết chết Hải nhi rồi!

Tinh Đấu chân nhân không hiểu cậu nói gì, chỉ là say rượu thôi sao lại chết? Còn có trúng độc khi nào? Chẳng lẽ là tên Kỷ Dạ xấu xa kia hạ độc cậu?

Nhị Điện hạ rất nhanh lắc đầu tỏ vẻ mình vô tội khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tinh Đấu chân nhân, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, là do cáo ngốc tự uống rượu tự suy diễn. Được rồi, đúng là hắn có nói thêm một câu kích động tâm trạng cậu, nhưng lúc đó hắn cơ bản không hề biết Đông Hải say rượu được không?

Trong lúc hai người đang dùng ánh mắt dằn co thì Đông Hải lại tiếp tục khóc lóc, lần này còn thê thảm hơn và nói những lời không ai hiểu nổi.

-Chỗ này có nhang không? Nhất định không thể thắp nhang đâu... Đừng thắp nhang, nhang cháy hết thì Hải nhi sẽ chết! Một nén nhang liền chết!

Kỷ Dạ tốn một giây để tiêu hóa lời khẩn cầu của Đông Hải sau đó đột nhiên cười phá lên, một tay ôm bụng một tay chống thành giường, giống như nếu không nhờ cái giường này chống đỡ hắn sẽ ngã ngay xuống đất mà cười bò.

Tinh Đấu chân nhân nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu lẫn khiển trách, ngụ ý: "Tiểu hồ ly đã phát ngốc thành thế này rồi mà ngươi còn cười được."

Nhị Điện hạ không quan tâm sư phụ, hắn cười đến chảy cả nước mắt, mỗi lần nhìn về phía gương mặt giàn giụa lệ rơi xen lẫn hoảng sợ của Đông Hải thì sẽ không kiềm chế được, sâu trong tim có cảm giác ấm áp nhỏ đang lớn dần lên.

Không ngờ Thiếu chủ Hồ Tộc lại để tâm những lời hắn nói đến vậy, còn cho là thật mà cầu xin Tinh Đấu chân nhân đem vứt hết nhang đi. Tuy nhiên điểm gây cười chết người nằm ở chỗ cậu cho rằng thời gian sống còn lại của mình bắt đầu tính từ lúc nhang được thắp, như vậy chưa hết một nén nhang thì cậu sẽ không chết, quả nhiên là cáo ngốc.

Nếu không phải đang có Tinh Đấu chân nhân ở đây, Kỷ Dạ cho rằng hắn sẽ lao tới làm một vài hành động bộc phát đáng sợ với Đông Hải, tỉ dụ như ôm cậu, nhéo má cậu, lại cắn cậu vài cái, thì ra ngây ngô cũng là một loại đáng yêu.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sư phụ khó chịu cất tiếng hỏi, một đứa thì cứ khóc không ngừng, một đứa thì liên tục cười như điên, chẳng lẽ ở đây chỉ còn y là người bình thường thôi sao?

Nhị Điện hạ xua tay với Tinh Đấu chân nhân, ra hiệu không có việc gì lớn, phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười đáp

-Không sao, y chỉ là say rượu, say rượu thôi, đừng tin lời y nói.

Đông Hải đang đau khổ rơi nước mắt thì nghe thấy lời này, tức thì đứng vọt dậy nhào tới trước mặt Hách Tể, phẫn nộ vươn một ngón tay chỉ vào hắn

-Tại sao không tin lời ta nói? Rõ ràng ngươi nói cái gì ta cũng tin, ngươi lại không tin ta... Phu thê không đồng lòng, không hạnh phúc!

Kỷ Dạ lại ép mình nén cười vào trong, đặt hai tay lên vai Đông Hải kéo cậu về phía hắn, tiếp đến xoa xoa lưng cậu như an ủi, thật tâm khuyên nhủ cậu

-Phải phải, không hạnh phúc. Vậy ngươi ly thân với Hách Tể đi, đừng nhớ đến hắn nữa.

Đông Hải nghe đến hai từ "ly thân" thì giống như bị chạm trúng điểm nhạy cảm, lập tức từ trong ngực Hách Tể vùng vẫy, run rẩy hỏi hắn

-Ngươi không cần ta nữa? Ăn ở với ta rồi liền chối bỏ trách nhiệm?

Gương mặt Tinh Đấu chân nhân đã hoàn toàn phủ đầy khí đen, bắt đầu không hiểu nổi tại sao câu chuyện say rượu thuần túy lại bị dẫn dắt thành một màn phu thê chia ly này. Có phải giây tiếp theo bọn họ sẽ thật sự mỗi người một ngả hay không?

Trái với y thì Hách Tể chỉ cảm thấy câu nói trên có hơi quen thuộc, giống như trong quá khứ Đông Hải đã từng hướng hắn hỏi điều này. Chỉ là chưa kịp đợi hắn nhớ rõ và nhận thức thì cậu đã nhào lên mãnh liệt lột bỏ áo ngoài của hắn, siết chặt hắc y trong tay rồi tức giận ném về phía sư phụ

-Ai cho ngươi mặc thể loại đồ đen của tà thần này? Ngươi nhất định đã bị sư phụ đồng hóa nên mới hồ đồ đòi ly thân ta! Quả nhiên tên "Đấu" thì không thể hiền lành được!

Tinh Đấu chân nhân: ...

~ Hết Chương 50 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Kỷ Dạ:

Lý Đông Hải: "Sao kẻ xấu lại thích mặc đồ đen?"

Kỷ Dạ: "Vì đồ sáng bị người tốt giành hết."

Lý Đông Hải: "Vậy mặc đồ đen cũng có thể là người tốt, còn đồ sáng thì là người xấu hả? "

Kỷ Dạ: "Đúng thế. Người mặc đồ đen không nhất định xấu, nhưng kẻ xấu chắc chắn mặc đồ đen."

Lý Đông Hải: "Được... Ta tạm hiểu."

Kỷ Dạ: "Giống như hồ ly có thể thông minh hoặc ngốc, nhưng ngươi thì chắc chắn ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro