~ Chương 51 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 51 ~

Biết Đông Hải đang tức giận nên sư phụ nơm nớp lo sợ giơ tay, ra hiệu mình có điều cần ý kiến. Nhị Điện hạ hiểu y đang băn khoăn cái gì, trực tiếp thay y thắc mắc

-Tại sao tên "Đấu" thì không thể hiền lành?

Thiếu chủ động Bách Dạ bị hỏi ngược có hơi ngẩn ra, lúc nãy cậu chỉ là thuận miệng nói đại, không hề xem xét kĩ lưỡng vấn đề này. Bởi vì sư phụ từ lâu đã được tôn làm tà thần, mà chỉ có kẻ xấu mới thích mặc đồ đen, phu quân nhất định bị y dụ dỗ nên mới bước vào ma đạo, học tập y làm những việc ác, điều đầu tiên chính là ly thân cậu.

Nghĩ như vậy khiến Đông Hải vô cùng phẫn nộ, không thèm màng lý lẽ trảm đinh tiệt thiết nói

-Bởi vì "Đấu" và "xấu" đồng âm với nhau!

Ác ma tà thần sư phụ và tà ma ngoại đạo đồ phu: ...

Thấy bọn họ cứ đứng đơ ra không phản ứng khiến Đông Hải nhanh chóng ủy khuất, chẳng lẽ lời cậu nói thật sự không đáng tin vậy sao?

Thiếu chủ Hồ Tộc buồn bã xoay người đi ra ngoài, hai vai cũng rũ xuống, vừa đi vừa nấc cụt liên tục khiến Nhị Điện hạ và Tinh Đấu nhân nhân đều phải mủi lòng, đang định đuổi theo an ủi cậu thì đôi chim Chu Tước đã xuất hiện, mỗi con đứng một bên giang cánh bao bọc lấy Đông Hải.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, cậu bám vào phần bụng của Nhị Tước lặng lẽ rơi nước mắt, lần đầu tiên tự vấn nhân sinh còn chẳng bằng một con chim, Tiểu Chu may mắn như vậy có phụ mẫu cực kì tâm lý, không giống cậu vừa sinh ra đã là cô nhi, chỉ có cô cô hết lòng yêu thương lại không thể gặp mặt, xuất giá tòng phu bây giờ bị phu quân ruồng bỏ thật thảm hại, bái sư còn gặp trúng thể loại tà đạo không thể đáng sợ hơn. Cuộc đời sao lại ngang trái nhiều như thế.

Kỷ Dạ mặc lại áo ngoài Tinh Đấu chân nhân đưa cho, khẽ cười tiến về phía Đông Hải, kéo cậu ra khỏi cái ôm khổng lồ của Đại Tước và Nhị Tước, cong ngón trỏ búng mạnh lên trán cậu, dùng hai ngón cái lau sạch nước mắt của người kia

-Cáo ngốc, tỉnh táo lại.

Đông Hải giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn, nơi trái tim đã đau tới mức không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa rồi, bĩu môi nấc cụt một tiếng.

Tinh Đấu chân nhân thở dài lắc đầu, chủ động xuống trù phòng nấu canh giải rượu cho Đông Hải, lòng thầm nghĩ tiểu hồ ly còn phải say ít nhất hai ngày hai đêm, Nhị Điện hạ vẫn là nên dỗ cậu đi ngủ thì hơn, tránh cho cậu tiếp tục nói nhiều.

Không hiểu vì lý do nào mà Đông Hải trở nên an tĩnh, không khóc cũng chẳng nháo loạn nữa, ngoan ngoãn để Hách Tể kéo mình vào nhà, ấn lên giường ngồi, ngay cả lúc sư phụ muốn đút canh giải rượu cho cậu cũng rất nhu thuận uống.

Kỷ Dạ ngồi bên cạnh quan sát cậu, phát hiện hai má Đông Hải vẫn đỏ bừng thì nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve, nghe nói cáo ngốc có khả năng sẽ say liên tục nhiều ngày liền nghiêng đầu hỏi Tinh Đấu chân nhân

-Chỗ rượu dưới mật thất kia rất mạnh? Y rõ ràng chỉ uống có một ngụm.

-Chẳng qua là rượu ủ hai mươi vạn năm thôi mà.

Hai mươi vạn năm? Thảo nào, cáo ngốc cũng quá liều mình, làm sao chắc ba mươi vò kia còn có thể uống được hả, phỏng chừng là hư rồi cho nên mới biến cậu thành bộ dạng này. Quả nhiên là thuốc độc không sai, chưa chết đã may rồi.

Đông Hải ngồi im được một lúc thì bắt đầu cựa quậy, ôm bụng quay mặt về phía Hách Tể nhăn nhó. Nhị Điện hạ nhìn cậu, không hiểu ý lắm hỏi

-Ngươi đói?

Thiếu chủ động Bách Dạ nhanh chóng gật đầu, còn huơ tay múa chân bày tỏ mình muốn ăn một cái đùi gà thật lớn, tiếp đến chỉ về phía hai đại huyết điêu vẫn còn đang đứng bên ngoài, ngụ ý phải to bằng đùi của Đại Tước đó. Kỷ Dạ nén cười, nhéo một bên má cậu

-Sao ngươi không mở miệng nói chuyện?

Hai mắt Đông Hải cụp xuống, kéo tay Hách Tể qua viết lên lòng bàn tay hắn mấy chữ: "Bởi vì ngươi nghĩ ta bị câm" khiến Nhị Điện hạ lần nữa bật cười. Thì ra cậu đang đóng giả thần y tiên nhân vào giai đoạn đầu tiên mới gặp Vương gia nên không thể nói chuyện hả? Say rượu mà cũng phải có trình tự thuật lại cuộc đời như vậy sao?

Hiển nhiên người đảm nhận trọng trách nấu ăn không phải hắn, Tinh Đấu chân nhân rất thức thời rời đi, chừa lại không gian riêng cho bọn họ. Riết rồi y không còn nhận thức được bản thân là sư phụ của Đông Hải hay người hầu của cậu nữa.

Đùi gà thì có nhưng to như đùi Đại Tước thì không, trừ phi y chặt chân của Đại Tước xuống, bằng không có đi khắp thiên hạ cũng chẳng tìm được con gà nào to bằng đại huyết điêu. Ăn uống cũng đòi hỏi nhiều như vậy, đúng là được chiều riết sinh hư.

Nhờ Đông Hải đóng giả thần y tiên nhân không nói chuyện mà buổi cơm trưa này trôi qua thật yên tĩnh, ăn xong cậu còn rất tự giác leo lên giường đi ngủ, bấy giờ mới thấy rượu ngấm vào làm hai mắt mở không ra, trong tích tắc hơi thở đã đều đặn.

Nhị Điện hạ nhìn cậu hồi lâu, ước chừng cáo ngốc phải ngủ đến tận tối mới tỉnh dậy thì chuyển sang đi dạo cùng Đại Tước, hắn muốn làm thân với con chim này, trong tương lai len lén thuần hóa nó trở thành sủng vật, kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu.

Đáng ngạc nhiên là Đại Tước cũng rất thích hắn, có thể theo Hách Tể một người một chim đi dạo cả ngày, không ai nói với ai câu nào lại tựa như đã làm tri kỉ trăm vạn năm.

Tinh Đấu chân nhân không có vấn đề gì với chuyện này, thật ra nếu để Đại Tước đi theo Hách Tể y cũng rất tiếc, nhưng Chu Tước hùng vĩ vốn là phải tìm một chủ nhân cường đại xứng tầm, sau này Nhị Điện hạ phi thăng xưng bá thiên hạ sẽ là đối tượng phù hợp nhất, huống chi Nhị Tước còn rất thích Đông Hải. Chẳng qua cái cảm giác thần thú mình tốn công nuôi dưỡng bao nhiêu năm dễ dàng như vậy nhận chủ mới khiến y hơi khó chịu.

Khi Đông Hải tỉnh dậy đầu giờ Tuất (7 giờ tối), không ngoài dự đoán của Tinh Đấu chân nhân vẫn còn say, ngơ ngác ngồi trên giường tìm kiếm hình bóng của phu quân, cuối cùng hoảng sợ kêu lên

-Vương gia! Vương gia Lý Hách Tể!

Nhị Điện hạ đang ăn canh liền bị tiếng gọi cấp thiết này của cậu làm sặc, buông bát xuống nhanh chóng đi vào nhà. Đông Hải vừa thấy người kia thì bật dậy ôm lấy hắn, nếu không phải biết rõ cậu thật sự đang say Kỷ Dạ đại khái sẽ cho rằng cậu lại giở trò hòng thân mật với mình.

-Có chuyện gì?

Đông Hải bám trên người Hách Tể, đem mặt dụi vào lồng ngực Nhị Điện hạ, âm thanh rã rời vang lên

-Hôm nay chữa bệnh nhiều người Hải nhi mệt mỏi quá, phu quân lấy nước cho Hải nhi đi.

Biết cậu đang đắm chìm trong tình thoại của Vương gia và thần y tiên nhân nên Kỷ Dạ cũng không so đo với cậu, quyết định nhân nhượng Đông Hải hết ngày hôm nay, chiều theo mọi ý muốn của đối phương.

Thế là Đông Hải thành công mè nheo được Hách Tể rót nước, đút cơm, còn nhân lúc hắn không để ý đem tóc của chính mình và hắn cột lại một chỗ.

Kỷ Dạ mệt mỏi đưa tay bóp trán, tự hỏi bản thân một ngàn lần vì cái gì lại làm những điều này? Cậu say thì mặc kệ cậu chứ, sao hắn phải hầu hạ cậu? Cũng không có yêu thương gì.

Nghĩ như vậy khiến ác ý trong lòng Kỷ Dạ nhanh chóng nổi lên, giật mạnh cánh tay đang bị Đông Hải ôm về, tàn nhẫn nói

-Ta không phải Lý Hách Tể, cũng không là phu quân của ngươi, không yêu ngươi, chưa từng yêu ngươi, về sau cũng sẽ không yêu ngươi.

Chỉ có một câu mà phủ nhận không yêu cậu tới ba lần, Đông Hải lặng lẽ giơ ba ngón tay, trong lòng nồng đậm dâng lên cảm giác mất mát. Tại sao Hách Tể lại đối xử với cậu như vậy? Lẽ nào cậu đã làm điều gì khiến hắn không vừa lòng?

Không thể nào, cậu rất ngoan, cái gì cũng cho hắn. Hắn muốn máu tim liền cho hắn máu tim, muốn linh lực liền cho hắn linh lực, toàn bộ đời này của cậu đều giao cho hắn rồi, vậy thì sao lại nói không yêu cậu?

Mặc dù rất buồn nhưng Đông Hải không khóc, có lẽ do bản tính của thần y tiên nhân chính là thế, từ khi sinh ra đã chịu tủi nhục và oan ức nhiều, lâu dần hình thành một lớp màng bảo vệ, ngăn không cho bản thân trở nên quá yếu đuối.

-Nhưng ta rất yêu ngươi, còn dùng máu tim của mình giúp ngươi phi thăng nữa...

Đông Hải lí nhí nói, nào ngờ Kỷ Dạ không những không cảm động còn cười nhạo, mỉa mai ngược lại cậu

-Đó là do ngươi ngốc! Tự ngươi muốn cho ta, ta chưa từng cầu ngươi cứu. Chẳng lẽ bây giờ bổn Điện hạ muốn chín cái đuôi của ngươi, ngươi cũng sẽ cắt xuống sao?

Đông Hải vừa nghe tới phải cắt đuôi thì rùng mình một cái, suy nghĩ rất lâu giống như đang cân đo đong đếm, cuối cùng yếu ớt giơ một ngón tay lên cầu xin

-Chín cái thì không được, hồ ly không có đuôi sẽ rất xấu. Cho phu quân tám cái, Hải nhi giữ lại một cái được không?

-Ngươi...!

Kỷ Dạ tức giận cao giọng, nhưng chỉ mới nói được một từ này thì toàn bộ âm thanh đều bị nuốt vào trong. Hắn không biết bản thân nên cảm thấy thế nào, giống như đang bất lực bám víu vào vách núi sâu vạn trượng ngăn mình không rơi xuống, may mắn tìm thấy một nhánh cây cứu mạng, để rồi nhận ra nhánh cây này đã sớm đứt gãy.

Đông Hải dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, phát hiện mình lại bị nấc cụt thì rất thương tâm, sao chuyện xui cứ suốt ngày đổ xuống đầu cậu vậy?

Mặc dù biết không thể nói lý với người say nhưng Kỷ Dạ cảm thấy nếu hắn không làm rõ một số vấn đề thì sẽ bị mấy suy nghĩ choáng ngợp trong não này làm cho phát điên, lập tức xoay người qua giữ chặt hai vai Đông Hải, nhìn sâu vào mắt cậu hỏi

-Cáo ngốc, ta là ai?

-Phu quân...

-Tên của ta!

Kỷ Dạ gắt lên, hai mắt Đông Hải liền rưng rưng đáp lại hắn

-Lý Hách Tể...

-Không phải! Không phải Lý Hách Tể! Ngươi nhìn cho kĩ, Lý Hách Tể là người mà ngươi yêu, ta không phải, không phải!

Lại lần nữa chỉ một câu mà có đến bốn từ "không phải". Nhị Điện hạ Thiên Tộc hai mắt đỏ ngầu nhìn trực diện cậu, cảm thấy nơi trái tim bức bối vô cùng.

Lý Hách Tể không phải hắn, bởi vì không phải hắn nên hắn mới không là người cậu thật sự yêu. Từ đầu đến cuối Đông Hải đều chỉ yêu một mình Lý Hách Tể, hắn chẳng qua là trùng hợp trú ngụ trong thân xác này, sở hữu dung mạo giống hệt người kia, hưởng ké một chút tình yêu của Thiếu chủ Hồ Tộc.

Ý tưởng này làm cho Kỷ Dạ muốn điên lên, hắn mới không cần nhờ vào Lý Hách Tể mà được cáo ngốc kia quan tâm! Nấu ăn cho hắn, thay y phục cho hắn, cười nói với hắn, có bao giờ cậu thật sự nhìn hắn như một người độc lập tách biệt với phu quân cậu chưa?

Kỷ Dạ không bao giờ hi vọng kẻ khác đem mình và Lý Hách Tể trước kia gộp lại thành một, bởi vì hắn căn bản không phải người đó. Cho dù có muốn tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của Đông Hải thì cũng phải là tình cảm mà Đông Hải dành cho hắn. Khát vọng tách rời khỏi chủ thể nguyên mẫu của Kỷ Dạ còn cao hơn so với việc phân biệt rạch ròi giữa hắn và Nguyên Thanh.

Sự phẫn nộ này của Nhị Điện hạ như một hồi chuông thức tỉnh Thiếu chủ Hồ Tộc, cậu chớp mắt vài cái, nhìn chăm chú vào kiện y phục tối đen của đối phương, đột nhiên nhỏ giọng gọi

-Tiểu Dạ...

Chỉ bằng hai tiếng này giống như một dòng suối mát lạnh chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Kỷ Dạ, đem ngọn lửa hừng hực cháy của hắn tức thì dập tắt, ngay cả tàn đốm cũng không còn.

-Ngươi...

Hắn lắp bắp gọi cậu, Đông Hải liền cuống quít nắm chặt hai tay hắn, hốt hoảng gọi tên hắn

-Tiểu Dạ, ngươi là Tiểu Dạ... Dù như vậy ta vẫn yêu ngươi, ngươi cùng hắn ta đều yêu.

Nói ra câu này là vì trong tiềm thức Đông Hải đã chuyển sang cảnh tượng mấy ngày trước đây khi Hách Tể bị tách tiên thức. "Hắn" ở đây chính là Nguyên Thanh, bản thể còn lại của Nhị Điện hạ, nhưng rơi vào tai Kỷ Dạ lại trở thành chính mình và chủ thể nguyên mẫu. Đông Hải nói yêu hắn? Còn phân biệt rõ ràng hắn và Lý Hách Tể?

Cảm giác được vỗ về bỗng nhiên xuất hiện bao phủ toàn thân Kỷ Dạ, hắn nhân từ ôm Đông Hải đang rối loạn vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu, bất giác nở nụ cười. Hắn cũng không biết bản thân đang vui vì điều gì, do Đông Hải đã nhận ra hắn hay do cậu nói yêu hắn dù bao gồm cả Lý Hách Tể.

-Ta và người đó rất giống nhau sao?

Kỷ Dạ thăm dò hỏi, Đông Hải áp tai lên ngực hắn lắng nghe nhịp tim đều đặn của đối phương, nghĩ ngợi một chút thì đáp

-Không giống, rất khác biệt, không hề giống chút nào.

Nụ cười trên môi Kỷ Dạ ngày càng kéo cong, hắn thích nhất là nghe người khác nói hắn và Lý Hách Tể không giống nhau, rõ ràng không giống một chút nào, ngoại trừ thân xác này thì toàn bộ đều khác.

-Vậy ngươi thấy ta với hắn... ai thú vị hơn?

Đông Hải tiếp tục cân nhắc, nếu phải so Kỷ Dạ xấu xa và Nguyên Thanh thầy chùa thì rõ ràng chơi với Kỷ Dạ vui hơn, vì thế không do dự trả lời

-Vẫn là ngươi thú vị hơn.

Kỷ Dạ bật cười siết chặt cậu, nhịn không được cúi đầu cắn mạnh một bên má Đông Hải khiến cậu không kịp phòng bị hét lên. Ký ức về những lần bị Đại Hoàng tử Ma Tộc nhỏ nước miếng lại hiện ra, huống chi Hách Tể bây giờ còn đang mặc đồ đen, Đông Hải mơ mơ hồ hồ liền tưởng hắn là Trác Lăng Quân, thuận miệng mắng hai chữ "biến thái", vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, lui về một góc giường.

Từ lúc tỉnh dậy ăn cơm rồi nháo nhào đến giờ cũng đã một canh giờ, lo thân thể Đông Hải bị rượu ngấm làm mệt mỏi nên Nhị Điện hạ quyết định dỗ cậu đi ngủ, tránh cho cậu thức lại nói nhiều.

Đông Hải ngoan ngoãn làm theo lời hắn, Kỷ Dạ cũng rất nhân từ ngủ cạnh cậu, không tiếp tục thắc mắc vì sao hai người phải đồng sàng cộng chẩm. Người say mà, ai biết nửa đêm cậu sẽ làm những gì, vẫn nên canh chừng thì tốt hơn.

Không ngờ Đông Hải chỉ mới nằm yên được nửa canh giờ đã giở trò, cậu ngồi bật dậy chẳng nói chẳng rằng vươn tay cởi áo của Hách Tể. Nhị Điện hạ đang ngủ cũng bị cậu làm cho giật mình, phát hiện Thiếu chủ Hồ Tộc vẫn nhắm chặt mắt trong khi tay thuần thục tháo gỡ y phục của hắn thì không khỏi co rút khóe môi, nhanh chóng vươn tay giữ chặt cậu.

-Ngươi mộng du?

Kỷ Dạ không chắc chắn lắm hỏi, Đông Hải hiển nhiên sẽ không trả lời, áo chỉ mới cởi được một nửa đã bị người ngăn cản khiến cậu rất khó chịu, toàn bộ gương mặt đều nhăn lại.

Hách Tể hết cách với cậu, đành để cậu muốn làm gì thì làm, cũng muốn xem xem tiểu hồ ly này định giở trò gì, thậm chí còn tốt bụng thay đổi tư thế giúp cậu tháo xiêm y của hắn dễ dàng hơn.

Vậy mà Đông Hải sau khi đoạt được áo cái gì cũng không làm, không hề say rượu loạn tính nhân cơ hội thân mật với phu quân một phen, phi thường thỏa mãn ôm áo của Hách Tể vào trong lòng, nằm xuống giường co người thành một khối tiếp tục ngủ.

Đây đều là di chứng của những ngày Lý Hách Tể đóng cửa bế quan, không có hắn thì cậu không thể ngủ, chỉ biết ôm áo còn vương lại mùi hương của người kia tự vỗ về chính mình, đáng thương biết bao.

Kỷ Dạ có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn còn tưởng cáo ngốc tới giai đoạn "hiện nguyên hình", quyết định nhân cơ hội say rượu cùng hắn thân thiết, cuối cùng chỉ là bản thân tự nghĩ nhiều.

Kéo chăn lên cao đắp cho cậu, lại chỉnh tư thế của Đông Hải để cậu thoải mái hơn, Nhị Điện hạ chuyên chú nhìn hàng mi cong của Thiếu chủ Hồ Tộc dưới ánh trăng. Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó nên chưa thể kết thúc ngày dài mệt mỏi này, một điều đã hứa với người nọ.

Hắn nhỏm người dậy, chống một tay cạnh cổ cậu, nhắm mắt cúi đầu, chậm rãi áp môi mình lên môi Đông Hải, bên tai không ngừng vang vọng âm thanh ủy khuất của người kia, xúc cảm mềm mại và ngọt ngào của nụ hôn này như cơn thủy triều nhanh chóng nhấn chìm hắn.

"Lấy hết tu vi của ta rồi thì không nên hôn một cái an ủi sao?"

-Sau này chỉ cần mỗi lần ngươi gọi đúng tên ta, lại nói yêu ta, ta đều sẽ ghi nợ cho ngươi một nụ hôn. Đủ một trăm lần liền hướng ngươi nói điều ngược lại.

.

.

.

Đông Hải không có khả năng dậy sớm hơn Hách Tể, hậu quả của việc này chính là bản thể Nguyên Thanh vừa tỉnh lại đã phát hiện chính mình y hệt ngày hôm qua một thân đồ đen, không chỉ vậy Thiếu chủ Hồ Tộc bên cạnh còn đặc biệt trân quý ôm ấp áo ngoài cũng màu đen của hắn vào lòng, vừa nhỏ nước miếng vừa say ngủ.

Trái với Kỷ Dạ không nhận thức được Nguyên Thanh đã từng xuất hiện thì Nguyên Thanh lại dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn, bởi vì chỉ có tên tà ma ngoại đạo kia mới thích mặc đồ đen, còn biến thái đến mức ngay cả lý y cũng nhuộm thành đen nốt.

Chưa kể Đông Hải vốn là đứa nhỏ yêu thích những thứ nhiều màu sắc, sao lại có khả năng ôm áo đen của hắn ngủ cả đêm, đây nhất định là do tà ma ngoại đạo tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho cậu, muốn đồng hóa Thiếu chủ động Bách Dạ trở nên kém thẩm mỹ giống hắn.

Nguyên Thanh thở dài tự bước xuống giường thay quần áo, cũng không thấy lạ vì sao hắn cử động mạnh như vậy làm ván giường rung mà Đông Hải ngay cả phản ứng nhỏ cũng chẳng có, từ đầu tới cuối ngủ như chết.

Vẫn là Tinh Đấu chân nhân quan tâm đồ đệ làm sẵn điểm tâm mang vào phòng cho hai người, không quên căn dặn Nhị Điện hạ

-Tí nữa y tỉnh dậy thì đút cho y ăn, hồ ly này không no cái bụng nhất định sẽ ồn ào.

Bằng chứng là tối hôm qua hai người đang ăn cơm thì cậu tỉnh lại, sau khi hốt hoảng gọi Vương gia Lý Hách Tể liền gào thét ầm trời đòi Kỷ Dạ đút cơm cho cậu ăn, nói cậu chữa bệnh rất mệt mỏi, tứ chi đều rã rời, không còn sức tự ăn nữa.

Vì để bảo vệ sự yên tĩnh của tiên cảnh y tốn công xây dựng hai mươi vạn năm, sư phụ liền không quản khó nhọc xuống bếp như thế đó.

-Ai cũng nói Hồ Tộc tửu lượng rất tốt, xem chừng là chừa vị Thiếu chủ này ra.

Nguyên Thanh một thân đồ trắng khó hiểu nhìn sư phụ, lúc này mới phát hiện gò má Đông Hải ửng hồng một cách bất thường, tuy rằng hơi thở đã không còn mùi rượu nhưng kết hợp những gì Tinh Đấu chân nhân nói hoàn toàn không khó để đoán ra, lập tức nhíu mày hỏi

-Y uống rượu? Say từ đêm qua đến giờ?

Tinh Đấu chân nhân khoanh tay ngồi xuống ghế gỗ, vừa nói vừa ném cho Đông Hải ánh mắt khinh thường

-Đâu chỉ đêm qua, phải là cả ngày mới đúng, không tự lượng sức mình.

Y nói xong thì đơn giản kể lại tình huống ngày hôm qua cho Hách Tể, lúc nãy bước vào thấy hắn đổi bạch y sư phụ đã nhanh nhạy nhận ra hắn là Nguyên Thanh rồi, vô cùng đồng cảm với người sẽ phải tiếp tục gánh vác hậu quả do uống say của Đông Hải để lại.

Mi tâm của Nguyên Thanh càng lúc càng nhăn nheo khi nghe từng lời kể của Tinh Đấu chân nhân, quả nhiên là tên tà ma ngoại đạo kia dạy hư cậu, bày cho Đông Hải đột nhập mật thất, lấy rượu ủ hai mươi vạn năm ra uống, hại cậu say tận hai ngày hai đêm.

Nguyên Thanh đang muốn nói gì đó, hỏi thăm xem ngoại trừ khiến người ta say, rượu ủ lâu như vậy có vấn đề gì không thì Đông Hải đột ngột tỉnh lại, như cương thi bật dậy ném áo ngoài màu đen vào mặt hắn

-Tiểu Dạ ngươi bê bối, y phục của mình mà cũng để lung tung!

Nguyên Thanh bị hắc y đập vào mặt đã vô cùng đả kích, nghe danh xưng "Tiểu Dạ" của Đông Hải càng cảm giác muốn giết người hơn. Tiểu Dạ? Gọi thân thiết như vậy, quả nhiên đã bị tà ma đồng hóa rồi.

Hàn khí tỏa ra xung quanh vị trí Nhị Điện hạ đang ngồi, Đông Hải chưa tỉnh ngủ còn bị ảnh hưởng bởi rượu nên không nhìn rõ lắm, dụi mắt mấy cái mới phát hiện Hách Tể cư nhiên lại mặc đồ màu trắng, đối lập cực kì với cái áo cậu mới ném vừa rồi.

Có lẽ theo bản năng đã hình thành sâu trong tiềm thức, Thiếu chủ Hồ Tộc lập tức giật mình, hoảng sợ lao tới đem áo đen kéo ra khỏi người Hách Tể, lần thứ hai ném về phía sư phụ

-Là Tiểu Đấu vứt y phục lung tung, vừa nãy ta nhầm người!

Tinh Đấu chân nhân mở to hai mắt nhìn cậu, từ kinh ngạc đến không thể tin nổi đều thể hiện trên gương mặt, trước lược qua vấn đề xưng hô, làm y bất mãn nhất chính là vế cuối, vì sao lần nào tiểu hồ ly này nhìn thấy đồ đen thì đều sẽ quy về là của y?

-Sao không phải hắn vứt đồ lung tung mà lại là ta?

Sư phụ khó chịu vươn một ngón tay chỉ về hướng Hách Tể, Đông Hải liền cười nhẹ lắc đầu, học theo Tinh Đấu chân nhân vươn một ngón tay chỉ ngược lại phía y

-Bởi vì Tiểu Thanh rất ngoan, còn là người tốt, Tiểu Đấu thì không như vậy, mới phải nhảy xuống đây.

Nguyên Thanh bị cậu làm cho bật cười, nhưng cũng chỉ là cười nhẹ, không hề phát ra bất kì âm thanh nào, hiếm có một lần cảm thấy Đông Hải thật thú vị, phá lệ hỏi cậu

-Ai cũng là "Tiểu", vậy ngươi là gì? Đại Hải sao?

Đông Hải thu ngón tay về, tuy nhìn Hách Tể chăm chăm nhưng lại không đáp, giống như muốn giữ bí mật này cho riêng mình, không bao giờ tiết lộ.

Đúng lúc này bụng cậu khôn ngoan biểu tình, giúp Đông Hải nhanh chóng giải vây. Vì thế Thiếu chủ động Bách Dạ lại một lần nữa mè nheo đòi đút ăn, còn nghịch tóc Nguyên Thanh giống hệt ngày hôm qua làm với Kỷ Dạ, cuối cùng hiếu kì hỏi

-Ngươi rất thích màu trắng?

-Đúng vậy.

-Thế sao tóc ngươi vẫn màu đen? Cả chân mày, lông mi, đồng tử nữa, chẳng phải nên nhuộm trắng hết sao?

Nhị Điện hạ mệt mỏi cau mày, cảm thấy bất lực với ý tưởng của Đông Hải. Nhuộm trắng đồng tử? Như vậy chẳng phải hai mắt sẽ là một màu trắng dã sao? Tuy yêu thích màu trắng nhưng Nguyên Thanh chưa muốn bản thân trông quá già, vì vậy mới không làm tóc trắng và chân mày trắng, nếu không người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn là cùng một độ tuổi với Tinh Đấu chân nhân.

Hắn chậm rãi giải thích những điều trên với cậu, Đông Hải vừa nghe vừa gật gù, cuối cùng đưa ra kết luận

-Vậy ngươi khá không có chính kiến. Không giống ta đổ một người rồi liền đổ cả đời luôn.

Cậu bình phẩm xong còn tự đắc ý với độ chung thủy của mình, nào ngờ lại nhớ ra điều gì đó, tức khắc ngồi đếm từng ngón tay, sau cùng giơ một bàn tay ra trước mặt Hách Tể, rầu rĩ nói

-Hình như không phải, ta yêu đến tận năm người!

Nguyên Thanh rất thông minh nên câu nói này không hề làm khó hắn, hiển nhiên năm người ở đây chính là Thái tử Phàn Khang Lý Ân Hách, Nhị Điện hạ Thiên Tộc, Vương gia Địch Phiên Lý Hách Tể, Kỷ Dạ và Nguyên Thanh. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận mình vào trong số đó, nhanh chóng đánh gãy lời Đông Hải, kéo ngón út của cậu gập xuống

-Chỉ bốn người thôi, bớt một người, ngươi vẫn còn chính kiến.

Đông Hải kinh ngạc nhìn hắn, sao lại bỏ một người? Bỏ ai ra được chứ? Toàn bộ đều là phu quân cậu, là Lý Hách Tể cơ mà?

Thấy Đông Hải vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý mình, Nguyên Thanh thở dài giúp cậu lau nước canh dính trên khóe môi, dẫu biết nói lý với người say là không thể nào nhưng hắn vẫn muốn thử cố gắng một lần, biết đâu lại xuất hiện kì tích.

-Người ngươi thật sự yêu là Lý Hách Tể, cho dù sau này ngươi có động lòng với Kỷ Dạ, kẻ thứ năm cũng không thể là ta.

Đông Hải mờ mịt nghe hắn nói, lại nhìn chỗ tóc của mình và hắn đã bị cậu cột gút lại với nhau, thần sắc trên gương mặt bỗng trở nên ảm đạm, giống như vừa nhận ra một sự thật phũ phàng.

-Ngươi không cần ta nữa? Ăn ở với ta rồi liền chối bỏ trách nhiệm?

Bị Đông Hải hỏi như vậy khiến Nguyên Thanh hơi sững sờ, ngón tay đang đặt trên môi cậu cũng đông cứng lại, bối rối đối diện ánh mắt trách cứ của Thiếu chủ Hồ Tộc. Mặc dù người cùng cậu ăn ở là Lý Hách Tể, nhưng hắn ở trong thân xác này cũng còn lưu lại đầy đủ kỉ niệm và quá khứ của cả hai, bây giờ quyết liệt từ chối Đông Hải như vậy quả thật có chút thiếu trách nhiệm, có lẽ nên cho cậu thời gian để thích ứng.

-Rồi ngươi sẽ nhận ra ta không giống Lý Hách Tể, không phải người ngươi cần.

Đông Hải thu lại tầm mắt bĩu môi với hắn, trong lòng thầm đáp: "Có quỷ mới không giống, ngươi với phu quân vốn dĩ chính là một, chỉ khác ở chỗ không còn yêu thương ta."

Thấy Đông Hải không trả lời mà yên lặng cúi gằm mặt nên Nguyên Thanh cho rằng cậu đã tiếp nhận được những điều hắn nói, thời gian tới sẽ suy xét kỹ càng, tự mình thông suốt, ánh mắt nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn, quyết định sẽ nuông chiều Đông Hải hết ngày hôm nay, dù sao người kia cũng đang say rượu.

Vì vậy Đông Hải còn dữ dội hơn hôm qua mè nheo đòi Nguyên Thanh cho cậu nằm đùi, quạt cho cậu ngủ, kể chuyện bát quái cho cậu nghe, chỉ ngoại trừ tắm rửa và ôm hôn, những thứ còn lại Nhị Điện hạ đều đáp ứng cậu.

Cứ như thế nửa ngày liền trôi qua, buổi chiều Đông Hải vui vẻ ăn hai bát cơm xong lại gối đầu lên đùi Nguyên Thanh tiếp tục nghe hắn kể chuyện. Lần này là đến câu chuyện về cuộc đời hắn, Đông Hải nghe được một nửa đã sụt sùi, lập tức bất mãn

-Chẳng lẽ ngươi không hận Thiên Hậu? Nàng từ khi ngươi còn nhỏ đã đối với ngươi mưu tính đủ điều, hiện tại vu khống hãm hại ngươi, không nên trả thù sao?

Nguyên Thanh cười hiền lắc đầu, dùng tay giúp Đông Hải vuốt lại mấy lọn tóc rối, thanh âm vang lên tuy còn trẻ nhưng giọng điệu lại giống hệt mấy lão nhân gia đã sống gần trăm tuổi dưới nhân gian

-Oan oan tương báo, bây giờ ta cũng đã rơi xuống đây rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi.

Vốn dĩ đây là điều rất hợp tình hợp lý, không ngờ Đông Hải nghe xong lại nhảy dựng lên, tức khắc bật dậy khỏi đùi Hách Tể, phi thường sửng sốt hỏi

-Nói vậy ngươi không có ý định trở lên, muốn ở lại đây cho tới chết?

Nguyên Thanh bình tĩnh gật đầu, còn làm như không hề nhìn thấy rối rắm của Đông Hải mà đáp

-Đúng vậy, không thể sao?

-Làm sao có thể chứ!

Đông Hải cơ hồ là ngay lập tức trả lời. Mặc dù người ta vẫn nói "xuất giá tòng phu", nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn cùng Hách Tể vĩnh viễn ở chỗ này đâu, ngoại trừ sư phụ và hai đại huyết điêu ra thì chẳng còn ai nữa, thật sự rất kém náo nhiệt. Ở Hồ Tộc chúng yêu vẫn đang chờ đợi cậu, cô cô có lẽ còn đau buồn vì tưởng cậu đã chết rồi kìa, sao có thể ích kỷ ở lại đây mãi chứ?

-Sao lại không thể? Dù gì tiền bối cũng đã ngỏ lời với ta, hi vọng ta có thể lưu lại làm tri kỉ của y.

Thấy chưa, cậu biết ngay, quả nhiên là sư phụ tiêm nhiễm vào đầu Hách Tể mấy suy nghĩ không lành mạnh này. Có ai đời làm sư phụ mà như y không hả? Hết xúi giục Kỷ Dạ ly thân với cậu, bây giờ dụ dỗ Nguyên Thanh học theo y ẩn cư, đây là công khai khiêu chiến giành phu quân có đúng không?

Tạm thời chưa đi tìm Tinh Đấu chân nhân tính sổ, Thiếu chủ Hồ Tộc rất thông minh phát hiện điểm mấu chốt ảnh hưởng đến kế hoạch quy ẩn lớn lao này, gấp gáp bắt bẻ hắn

-Ngươi ở lại nhưng Tiểu Dạ chắc chắn muốn quay về, chẳng lẽ khi đó ngươi lại nhảy trở xuống?

Nguyên Thanh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, đều do hắn chưa suy xét đến việc mình và Kỷ Dạ sử dụng chung một thân thể, hắn có thể nguyện ý ở lại nhưng tên đại ma đầu hiếu thắng kia thì không, người nọ nhất định muốn quay về trả thù Thiên Hậu và Lý Huyền Thương, sau đó tự mình thống lĩnh ngũ giới.

Thiếu chủ động Bách Dạ thấy Nguyên Thanh trầm ngâm thì cho rằng đã thành công làm lung lay ý định của hắn, không ngờ Nhị Điện hạ chỉ thở dài một cái sau đó bình tĩnh đáp

-Cũng chỉ còn cách lại tiếp tục nhảy xuống mà thôi.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn hắn, giống như không thể tin nổi điều Hách Tể vừa nói, ngay cả câu hỏi cũng lộn xộn cả lên

-Ngươi nhảy xuống Tiểu Dạ bò lên, Tiểu Dạ nhảy lên rồi ngươi lại bò xuống, chẳng lẽ ngươi không mệt?

-Người nên mệt là hắn, không phải ta, vốn dĩ nhảy xuống thì khỏe hơn trèo lên nhiều.

Nguyên Thanh nói xong còn nhún vai bất đắc dĩ, đại ý "Ta cũng đã hết cách rồi.", Đông Hải dùng lòng bàn tay tự đập vào trán mình thật mạnh, giống như muốn đập ngất bản thân luôn, hoàn toàn không biết làm cách nào ngăn chặn một màn leo vực nhảy vực trong tương lai sẽ diễn ra của Hách Tể.

Rơi xuống một lần đã khiến cậu cực kì ám ảnh, hắn cư nhiên còn muốn chơi lại cái trò cảm giác mạnh này, ỷ có Đại Tước chờ sẵn ở dưới nên mới hống hách như vậy có đúng không?

Nguyên Thanh khó hiểu kéo tay Đông Hải ra, giúp cậu xoa cái trán đã bị cậu đập đỏ, chưa hiểu tại sao việc mình quyết định ẩn cư bầu bạn với Tinh Đấu chân nhân lại khiến cậu kích động đến vậy, chẳng lẽ cậu cho rằng bản thân cũng sẽ phải ở lại đây đến chết nên mới sợ hãi?

Nghĩ như thế Nguyên Thanh liền cười, dịu dàng sờ đầu Đông Hải trấn an

-Đừng lo, cho dù ta ở lại thì ngươi vẫn có thể trở về mà.

Nào ngờ Đông Hải không cảm kích sự an ủi này của hắn còn cực kì hung dữ đập rớt tay Nguyên Thanh, đáp một câu xong rồi hậm hực phồng má, thầm nghĩ cửu vỹ yêu hồ bình thường vốn đã rất quý hiếm rồi, cộng thêm vô cùng có chính kiến như cậu nữa nhất định phải là báu vật của Ngũ Tộc.

-Phu nhân tốt là phu nhân không bỏ rơi phu quân, ăn ở với ngươi rồi ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, dù sao cũng không thể sống mà không có ngươi.

~ Hết Chương 51 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Nguyên Thanh:

Lý Đông Hải: "Vì sao ngươi không chịu quay lại ngũ giới, ẩn cư ở chỗ này?"

Nguyên Thanh: "Non sông nước biếc, yên tĩnh thanh tịnh, hoa thơm trăng sáng, làm bạn cùng chim."

Lý Đông Hải: "Nói thật đi."

Nguyên Thanh: "Được rồi, Corona nhiều quá. Ta sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro