~ Chương 49 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 49 ~

Lúc Đông Hải gấp chăn xong chạy ra ngoài thì Hách Tể đang đi dạo cùng Đại Tước, rõ ràng trước giờ Nhị Điện hạ của cậu không thích chim lắm nha, bằng chứng là hắn rất hay cãi nhau với tiểu huyết điêu, mắt lớn trừng mắt nhỏ suốt cả ngày, chỉ thiếu điều xông vào đánh tay đôi một trận.

Mặc dù cảm thấy lạ nhưng Đông Hải không để tâm quá nhiều, rất đơn giản nghĩ có lẽ do Đại Tước đã từng cứu mạng cậu và hắn nên Hách Tể mới đối với nó thân thiết mà thôi.

Chuyện kinh dị hơn phải là sư phụ cậu đột nhiên nổi hứng vẽ tranh đây nè. Cái bộ dáng nghiêm túc cầm cọ kéo ống tay áo vung vẩy mực này rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy?

Thiếu chủ động Bách Dạ tò mò bước tới sau lưng y, cho đến khi nhìn rõ Tinh Đấu chân nhân đang làm gì liền tức thì hốt hoảng. Sư phụ không phải đang vẽ tranh mà là viết chữ, từng cụm từng cụm ngay ngắn chú thích kỹ càng, cột bên trái nối với cột bên phải bằng mũi tên, như một con rắn kéo dài từ đầu đến tận cuối trang giấy.

Ở trên đó y vẽ một sơ đồ như thế này:

Yêu cầu tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao phải "cắt đứt thất tình lục dục", nhưng trên thực tế đây chỉ là cái bẫy dẫn dụ người tu luyện tự phân tách tiên thức của mình, tạo ra hai bản thể đối lập: xấu và tốt. Nếu có thể tìm ra điểm chung rồi hợp nhất chúng lại sẽ thành công phi thăng.

Vấn đề là Lý Hách Tể quá tốt, hắn không có mặt xấu trong tư tưởng lẫn hành động, cho nên tại quá trình chia tiên thức hắn vô tình bị ảnh hưởng bởi lời bịa đặt của Thiên Hậu, đem những thứ người nọ vu khống mình dựng thành ký ức giả để tạo ra Kỷ Dạ.

Chẳng qua Kỷ Dạ không có thực, không thật sự từ tiên thức hắn tách ra, Lý Hách Tể càng không thể và không có khả năng trở thành người độc ác như vậy nên tâm lý hắn bài xích bản thể này, không thừa nhận Kỷ Dạ thuộc một phần con người mình.

Chính điều này hình thành suy nghĩ hai linh hồn song song để giải thích cho việc hiện hữu bất hợp lý của hai tiên thức. Song ý tưởng linh hồn song song này làm hai bản thể chối bỏ ngược lại sự tồn tại của Hách Tể, khẳng định thêm tư tưởng bọn họ là hai người khác biệt, không phải từ Lý Hách Tể tách ra.

Tiếp theo bởi vì phủ nhận toàn bộ những thứ liên quan đến chủ thể nguyên mẫu nên tình cảm mà Hách Tể dành cho Đông Hải cũng biến mất.

Không yêu Thiếu chủ Hồ Tộc, Nhị Điện hạ sẽ không còn liên kết giữa hai tiên thức, quá trình hợp nhất cũng trở nên khó khăn hơn.

Cuối cùng đúc kết lại tổng thể tình trạng thì bây giờ nhiệm vụ của Đông Hải là phải tìm một điểm chung giữa hai linh hồn song song này về mặt cảm xúc mà hai người đều không thể phủ nhận.

Nếu như không xảy ra biến cố thì liên kết tiên thức của Hách Tể chắc chắn là tình yêu hắn dành cho cậu. Nhưng bây giờ Kỷ Dạ và bản thể kia đã trở thành hai kẻ hoàn toàn tách biệt, muốn bọn họ yêu Đông Hải chẳng khác nào bảo Thiếu chủ động Bách Dạ theo đuổi lại từ đầu hai người, hơn nữa hai người này còn khác nhau một trời một vực.

Là cửu vỹ yêu hồ có chính kiến cao nhất Ngũ Tộc từng thề thốt "đổ ai rồi sẽ đổ một đời luôn" thì phi thường không thể chấp nhận được chuyện này!

Đã không phải Lý Hách Tể thật sự thì thôi, đằng này còn đến tận hai người! Ngay cả tên phu quân của cậu cũng dám đổi, có đáng bị treo lên bỏ đói ba ngày hay không hả?

Trong nội tâm nóng giận gào thét là vậy, nhưng mãi đến lúc này Đông Hải mới phát hiện một điều, vành mắt cậu rất nhanh đỏ lên, mũi nhỏ cũng cay xè, nếu không phải kiên cường ngẩng mặt nuốt nước mắt vào trong có lẽ đã khóc nấc.

Lý Hách Tể không còn yêu cậu... Nhị Điện hạ của cậu... hắn không thương Hải nhi nữa rồi.

Tinh Đấu chân nhân thấy Đông Hải sắp khóc thì thở dài, sự việc đến nước này y cũng không lường trước, buồn bã và thiệt thòi nhất có lẽ cũng chỉ có tiểu hồ ly, vốn đang được yêu thương lại bị Lý Hách Tể lạnh nhạt, ngay cả một chút tình cảm cũng không còn.

Kỷ Dạ vừa trở về liền bắt gặp cảnh này, Tinh Đấu chân nhân vẻ mặt thương xót nhìn Thiếu chủ động Bách Dạ hai mắt rưng rưng đang cắn chặt môi dưới, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn vẫn theo bản năng hỏi

-Cáo ngốc, lại bị tiền bối khi dễ à?

Tinh Đấu chân nhân tức khắc trợn mắt nhìn Hách Tể, muốn nói: "Ta mà khi dễ y? Nhị Điện hạ xấu xa ngươi mới chính là kẻ làm y khóc." nào ngờ Đông Hải đã nhanh hơn giành trước, cậu đi về phía hắn ba bước, hai tay siết chặt thành nắm đấm giấu bên trong y mệ, cố gắng khiến thanh âm của mình cứng rắn nhất có thể

-Ngươi... có còn yêu ta không?

Kỷ Dạ không hề phúc hậu bật cười, tựa như vừa nghe được Đông Hải hỏi điều gì đó vô cùng thừa thãi, không hề để tâm đến hốc mắt đã đỏ ửng và đầy nước của cậu, thẳng thắn đáp

-Tên bạch liên hoa kia ta không chắc, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng của Kỷ Dạ thì chưa từng có chỗ dành cho ngươi. Bị lợi dụng nhiều quá nên quên mất cảm giác đau đớn rồi? Không lẽ vẫn còn ngu ngốc cho rằng ta yêu thương ngươi chứ?

Mặc dù biết trước câu trả lời sẽ là vậy nhưng Đông Hải vẫn nhịn không được cảm thấy sững sờ. Cậu không quen với một Hách Tể như thế, người mà có thể điềm tĩnh đứng trước mặt cậu nhìn cậu khóc, tàn nhẫn tuyên bố trong lòng hắn từ xưa đến nay chưa hề có vị trí nào dành cho cậu.

Hóa ra đây chính là cảm giác bị ruồng bỏ, ngoại trừ đau đớn thấu tim ra cũng chỉ còn nước mắt là không ngừng chảy dài. Rõ ràng hắn đã nói... chính miệng hắn cam đoan một đời này sẽ không bao giờ lãng quên cậu, vĩnh viễn yêu thương Lý Đông Hải... đến cuối cùng lại thất hứa như vậy.

Chỉ đáng tiếc cậu bây giờ ngay cả da của hắn cũng không còn muốn lột, gân không muốn rút, nhổ vẩy rồng lót giường nằm gì đó càng thôi đi... Bởi vì cũng sẽ chỉ còn một mình cậu nhớ, một mình cậu biết, một mình cậu ôm ấp tình yêu này.

Người ta bảo: "Nói trước bước không qua" chính là ý này sao?

Hách Tể cứ đứng yên nhìn Đông Hải khóc, mặc dù sâu trong lòng có giọng nói liên tục vang lên nhắc nhở hắn hãy tiến về phía trước an ủi cậu, nhưng cuối cùng vẫn bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản, chỉ biết chôn chân tại chỗ, mặt không cảm xúc dõi theo những giọt nước mắt kia.

Đây đúng là lỗi của hắn vì đã lợi dụng cậu, nhưng cũng một phần do Thiếu chủ Hồ Tộc quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa. Bây giờ cậu không còn giá trị gì đối với hắn nữa, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng cậu diễn trò ân ân ái ái như xưa.

Hắn vốn nghĩ Đông Hải sẽ dùng rất nhiều lời để chất vấn hắn, hỏi những câu mà toàn bộ người trong Ngũ Tộc này đều đã có câu trả lời rõ ràng: Tại sao lại cùng cậu lịch kiếp, giả vờ yêu thương cậu, tặng cho cậu vẩy rồng, ôm cậu ngủ mỗi đêm?

Tất cả đều chỉ vì lợi dụng, phục vụ cho mục đích giết cha giết huynh, cho mưu đồ giành ngôi Thiên Đế đã từ lâu nảy sinh trong lòng hắn.

Không thể trách Kỷ Dạ quá ác độc, là Đông Hải quá ngu ngốc.

Hắn thầm nghĩ như vậy, nên khi đối diện với ánh mắt trách cứ của Tinh Đấu chân nhân cũng rất thản nhiên, không hề có bất kì một chút chột dạ hay hối lỗi.

Sư phụ đau lòng tiến tới siết nhẹ vai Đông Hải, thở dài một tiếng như ngầm nói: "Ngươi đừng tự làm khổ bản thân.", chẳng qua Thiếu chủ Hồ Tộc rất nhanh đã lắc đầu, cậu cười gượng sau đó mạnh mẽ lau nước mắt, hít một hơi thật sâu đặt tay lên lồng ngực của mình.

Không thể bỏ cuộc, không được bỏ cuộc, không thể vì những lời nói không hề thực tâm này của người còn chẳng phải Lý Hách Tể của cậu mà đau lòng. Nhị Điện hạ là yêu thương cậu, nếu không yêu cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng nhổ vẩy rồng xuống còn dùng Cộng Sinh Tử. Hách Tể đã nói trước hắn rất có khả năng sẽ thay đổi vì bị tách tiên thức, cậu phải nhanh làm quen với điều này.

Từ trước đến nay đều do hắn chủ động trong tình cảm, giúp cậu cảm nhận và thấu hiểu thế nào là tình yêu, bây giờ đã đến lúc Đông Hải làm những điều ngược lại, đem tấm chân tình này của cậu cảm hóa hai phần tiên thức bị tách ra. Mặc kệ Kỷ Dạ hay bất kì ai khác, chỉ cần là một phần của Hách Tể cậu đều sẽ yêu thương đến cùng.

Vậy nên giây tiếp theo Kỷ Dạ liền nhìn thấy cáo ngốc đi về phía mình, dịu dàng nắm hai tay hắn, trong giọng nói còn như lẫn tiếng cười

-Mắng ta ngốc? Vậy nếu trong tương lai một ngày ngươi yêu ta, ngươi nhất định ngốc hơn.

Kỷ Dạ lập tức nhướng một bên chân mày, không tin nổi hỏi ngược

-Ta yêu ngươi? Ta cũng không phải Lý Hách Tể.

Đông Hải dùng đôi mắt long lanh vẫn còn giăng một màn nước mỏng nhìn hắn, kết hợp với dung mạo xinh đẹp càng tăng độ sát thương, mím môi nhẹ một cái sau đó bất ngờ buông tay Hách Tể ra

-Không phải hắn thì cũng sẽ có ngày ngươi luyến tiếc vì để lỡ mất ta.

Đông Hải đã nói một đời này cho dù có chuyện gì xảy ra Hách Tể vẫn phải yêu thương cậu, vĩnh viễn không thể dừng. Huống chi cậu tin tưởng chỉ cần đối tượng là mình, hắn không thể không yêu thương.

Tựa như đây chính là ý trời mà cũng là điều hiển nhiên, Nhị Điện hạ Thiên Tộc yêu Thiếu chủ Hồ Tộc, kể từ khi sinh ra định mệnh đã định sẵn vậy rồi.

.

.

.

Kỷ Dạ mới đầu chưa hiểu lắm những lời Đông Hải nói, cho đến khi cả ngày hôm nay hắn đều bị cáo ngốc quấn lấy, vô cùng kiên nhẫn ở trong bếp hầm canh cho hắn ăn, còn tiện thể vui vẻ ca hát khắp nhà, cao hứng tới độ lén giấu Tinh Đấu chân nhân bỏ thêm cho Đại Tước và Nhị Tước mấy miếng thịt bò.

Lẽ ra cậu phải thấy đau lòng sau khi bị hắn phũ phàng ruồng bỏ chứ? Cái vẻ mặt hớn hở ngồi nhìn hắn ăn canh này là như thế nào?

Nhưng mà canh cậu nấu đúng là rất ngon, tay nghề sau khi theo học Tinh Đấu chân nhân vài ngày lúc Hách Tể bế quan có tiến bộ rõ rệt. Nhị Điện hạ ăn xong một bát vẫn còn muốn ăn tiếp, thế nhưng vừa vươn tay qua tính lấy đã bị Đông Hải hung dữ dùng đũa đánh gãy

-Hết phần của ngươi rồi.

Kỷ Dạ nhìn nồi canh to đầy ắp có thể đủ cho thêm ba người nữa ăn mà không khỏi nhíu mày, bực mình hỏi lại cậu

-Nhiều như vậy ngươi tính để ai ăn?

Đông Hải bình tĩnh đem ba bát lớn khác ra múc canh vào, bát nào nước cũng dâng đầy đến miệng, gấp đôi khẩu phần mà Nhị Điện hạ được hưởng lúc nãy.

-Cái này của Đại Tước và Nhị Tước, kia là của sư phụ. Chỗ còn lại một mình ta ăn.

Kỷ Dạ đỏ mắt nhìn nồi canh vẫn còn một nửa, hắn không biết cáo ngốc này lại ăn nhiều như vậy, đặc biệt còn keo kiệt vô cùng, xin thêm một bát cũng không cho.

-Dù sao cũng là do ta nấu, yêu thương ta bao nhiêu liền được ăn bấy nhiêu. Sư phụ và hai đại huyết điêu chắc chắn thương ta rồi, làm người sao có thể không tự yêu bản thân? Chỉ có ngươi ít nhất nên chấp nhận số phận đi.

Không ngoài dự đoán Nhị Điện hạ tức thì nổi giận, cái này có tính là dùng tình cảm để trao đổi miếng ăn không hả? Bởi vì hắn vẫn còn đứng đắn nói chuyện với cậu nên mới không biết sợ phải không?

Đông Hải thản nhiên uống một ngụm canh lớn, mắt thấy Hách Tể bộc phát muốn vươn tay đánh cậu sau đó nhân lúc cậu yếu thế đoạt nồi canh đi thì lập tức hét lớn

-Sư phụ, Kỷ Dạ ức hiếp ta! Hắn còn muốn giành ăn canh của sư phụ nữa!

Tinh Đấu chân nhân đang nghiêm túc phân tích tình trạng của Hách Tể thì nghe thấy lời này, như một cơn gió lốc bay vào nhà đứng chắn giữa Nhị Điện hạ và Thiếu chủ Hồ Tộc, thuận tiện phỉ báng hắn đúng là không biết tốt xấu, được nấu ăn cho còn dám ức hiếp tiểu hồ ly, uổng công y lo lắng nhọc tâm tìm cách chữa trị giúp hắn.

So về khoản tu vi Hách Tể chắc chắn không thể hơn Tinh Đấu chân nhân đã từng thống lĩnh Ngũ Tộc được, cho nên hắn đối với người này vẫn luôn e dè, mặc dù y trước đó nổi danh tà thần nhưng dù sao cũng chỉ là giả, Kỷ Dạ lo sợ y sẽ trừng trị hắn hoặc nhốt hắn lại đây, như vậy thì không thể trở về Thiên Tộc xử lý huynh trưởng và Mẫu thần được.

Tinh Đấu chân nhân quan sát tình hình trong phòng, nhận ra ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống Đông Hải của Kỷ Dạ thì lập tức chau mày, dùng tay vỗ mạnh lên vai hắn, chế nhạo nói

-Ngươi đánh y cũng vô dụng thôi, khác gì tự đánh mình? Ai kêu ngươi trước kia "hào phóng" như vậy tặng cho y linh lực dự trữ? Lại nói nếu ngươi dám đánh đồ đệ ngoan của ta thì ngươi chết chắc. Vậy nên hãy chấp nhận số phận đi.

Quả nhiên là sư đồ của nhau, ngay cả đả kích hắn cũng dùng chung một câu.

Nhị Điện hạ hậm hực quăng đũa, không nói lời nào đi thẳng vào gian trong. Đông Hải thấy hắn khó chịu cũng không thèm để ý, cùng Tinh Đấu chân nhân ăn nốt chỗ canh xương còn lại.

Qua ngày dài đằng đẵng bị Kỷ Dạ làm cho buồn bã cậu đã rút ra một kinh nghiệm, đó chính là phải lấy cứng chọi cứng. Hắn càng xấu xa và lưu manh bao nhiêu cậu càng phải dùng cấp độ đó của hắn xử lý ngược lại hắn. Nếu đối phương đã luôn tâm niệm đối với cậu chỉ là lợi dụng, vậy Đông Hải sẽ để hắn biết kể từ bây giờ muốn lợi dụng Thiếu chủ Hồ Tộc ngươi trước tiên cần phải trả phí nha.

Tối đến Đông Hải vẫn theo thói quen cùng Hách Tể leo lên chung một giường, Kỷ Dạ khó hiểu nhìn cậu, phát hiện Đông Hải không hề ngần ngại kéo chăn đắp ngang người thì càng hứng thú hơn, nhanh chóng xoay qua áp sát cậu

-Tiểu yêu tinh, cứ đến tối ngươi liền hiện nguyên hình?

Lời này là nói ban nãy ngươi giả vờ hung dữ với ta cho lắm, bây giờ lộ bản chất cố ý quyến rũ lấy lòng ta phải không?

Đông Hải chậm rì ném cho hắn ánh mắt khinh thường, hoàn toàn bất đồng với hành động chủ động tiến vào trong lồng ngực người kia, thản nhiên đáp

-Phu thê thành thân rồi ngủ chung có gì hiếm lạ đâu? Dù sao ta cũng là người vô cùng có chính kiến trước sau như một, không giống ngươi giả dối nói yêu ta rồi bây giờ trở mặt.

Kỷ Dạ ngẫm nghĩ lời trách mắng của cậu, đang muốn phản bác: "Rõ ràng ta trước giờ chưa hề yêu ngươi, sao có thể gọi là trở mặt?" thì phát hiện Đông Hải đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đều nắm chặt vạt áo hắn.

Cáo ngốc này quá phiền, cắt đứt ngay thì chưa được, lại không thể trực tiếp đánh, huống chi cậu sáng nay nói mấy lời kia đã ngụ ý rõ ràng sẽ chủ động theo đuổi ngược lại hắn, khiến cho hắn yêu cậu.

Kỷ Dạ cảm thấy chuyện này không hề có khả năng, bởi vì hắn không thể yêu một người ngốc như vậy, dễ dàng bị hắn lừa, còn thuộc loại đơn thuần tốt bụng. Hắn rất xấu xa, rất độc ác, hình mẫu chán ghét lớn nhất đời này của hắn chính là những kẻ thanh thuần thánh thiện như cậu. Vậy nên trong tâm lý Kỷ Dạ mới sinh ra méo mó, muốn lợi dụng những người này, giẫm đạp bọn họ ở dưới chân.

Chỉ là bây giờ cáo ngốc đang ngủ, có chút không tiện cùng không nỡ giẫm đạp. Đợi cậu tỉnh dậy rồi hắn sẽ nghĩ cách chọc điên cậu, để cậu biết khó mà lui, không tiếp tục ngu ngốc cố chấp bám theo hắn nữa.

-Tha cho ngươi đêm nay. Lần sau còn dám trèo lên giường của bổn Điện hạ liền sẽ làm chết ngươi. Dù gì Kỷ Dạ ta cũng không ăn chay.

Thiếu chủ Hồ Tộc hiển nhiên không nghe thấy lời này, cậu còn bận chìm trong mộng đẹp vì được đồng sàng cộng chẩm cùng phu quân. Bằng chứng là giấc ngủ này chất lượng tới mức cậu chảy một lượng lớn nước miếng làm thấm ướt vạt áo trước ngực của Hách Tể. Đáng nói hơn hắn đang mặc đồ đen, vậy nên chỗ nước kia trông càng thêm bắt mắt, đã sớm khô lại rồi đóng thành một vệt trắng mờ.

Lúc Lý Hách Tể tỉnh dậy thì vừa vặn bắt gặp cảnh này, một mỹ nhân mi thanh mục tú tóc đen óng mượt gối đầu trên ngực hắn, hai má cậu phiếm hồng chốc chốc lại phồng lên, từ cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chảy ra nước.

Là một người có tính sạch sẽ Nhị Điện hạ hiển nhiên rất không thích điều này, nhất là khi hắn phát hiện mình đang vận một thân hắc y, từ trên xuống dưới không tìm thấy chút màu sáng nào, ngay cả lụa buộc tóc cũng là đen nốt.

Hách Tể dịu dàng luồn tay xuống gáy Đông Hải đỡ đầu cậu, sau khi đặt người nằm ngay ngắn trở lại giường thì tự mình ngồi dậy, có chút khó chịu nhìn xung quanh.

Tinh Đấu chân nhân vẫn theo thông lệ nấp sau ván cửa quan sát hắn, thấy Hách Tể không kích động và dữ dội như hôm qua thì biết ngay đã thay đổi tiên thức rồi, vô cùng hiếu kì theo dõi hắn.

Hách Tể muốn bước xuống giường tìm y phục để thay, nhưng khổ nỗi đêm qua Đông Hải nằm bên ngoài, vì thế động tác của hắn dù có nhẹ đến đâu cũng sẽ đánh thức cậu, Thiếu chủ động Bách Dạ rất nhanh liền mở mắt, trông thấy gương mặt quen thuộc của ai kia thì theo thói quen gọi

-Hách Tể... ngươi tỉnh dậy rồi?

Nhị Điện hạ giống hệt ngày hôm qua lập tức nhíu mày, nhưng không có ác liệt đè chân lên người cậu hay bóp mặt Đông Hải mà chỉ từ tốn đáp

-Ta không phải Lý Hách Tể, cũng không là tên tà ma ngoại đạo kia.

Ngoài dự liệu của hắn hai mắt Đông Hải đột nhiên sáng rực, cậu ngồi bật dậy ngay tức khắc sau đó nhào vào lòng Hách Tể, ôm chặt cổ hắn vui sướng nói

-Tốt quá, ngươi hiền trở lại rồi.

Hách Tể chưa hiểu lắm ý cậu, nhưng tư thế ôm ấp thân mật này gợi nhớ hắn về cảnh tượng buổi sáng bị người nọ nhỏ nước miếng lên ngực nên khá không hài lòng. Hắn lễ độ kéo Đông Hải ra, chu đáo giúp cậu chỉnh sửa y phục do kích động mà có phần xộc xệch, xoa nhẹ đầu Đông Hải như an ủi rồi nhanh chóng bước xuống giường.

Đông Hải dõi theo bóng lưng hắn, thấy Hách Tể đi dạo một vòng vẫn chưa có điểm dừng thì thông minh hiểu ra, ba bước rút gọn thành hai phi thẳng tới góc phòng, cực kì vui vẻ lôi ra mấy bộ đồ trắng.

-Ngươi muốn tìm thứ này đúng không?

Lần này đến hai mắt Nhị Điện hạ sáng rực, hắn đón lấy chỗ bạch y từ tay Đông Hải, ấn tượng xấu ban đầu về đứa nhỏ này cũng nháy mắt tiêu tan, trong lòng thầm khen ngợi cậu có chút lanh lợi.

Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp sự lanh lợi này của Đông Hải, bởi vì sau khi cậu giúp hắn thay y phục lại đổi cột tóc xong thì phi thường tri kỉ hiểu ý nói

-Ngươi nhất định không thích mặc đồ đen, bởi vì ngươi chính là người tốt. Sau này mỗi buổi sáng ngươi tỉnh dậy ta cam đoan sẽ giúp ngươi thay sẵn bạch y, bù lại ta có một điều kiện.

Đông Hải tự mình huyên thuyên tràng dài xong còn đáng yêu đưa một ngón tay ra trước mặt hắn. Nhị Điện hạ không thể phủ nhận cậu thật sự rất đẹp, từ nãy đến giờ ánh mắt ấy nhìn hắn đều đong đầy yêu thương. Chỉ đáng tiếc hắn không phải Hách Tể, không thể tiếp tục yêu thương cậu, trước đây lừa dối cậu như vậy đã đủ, hắn hiện tại nên trả lại tự do cho đứa nhỏ này.

-Ngươi muốn gì?

-Ta biết ngươi không phải Hách Tể, không còn yêu ta nữa, nhưng ngươi có thể kể từ thời điểm này thử chấp nhận ta, để ta yêu thương ngươi, đừng vội từ chối.

Nói ra yêu cầu này vì Đông Hải trước đó đã nghe Lý Hách Tể nguyên mẫu phu quân cậu kể lại tình trạng của Thiên Đế. Trong hai tiên thức thì sẽ có một người vô dục vô cầu, đối với mọi thứ xung quanh không ham muốn, không yêu thích, càng tùy tiện với chính cảm xúc của bản thân.

Cậu muốn tiên thức này hứa trước, hứa rằng hắn sẽ thử cố gắng chấp nhận cậu, để những gì cậu sắp làm không trở nên vô ích, không bị người kia gạt nhẹ và chẳng để tâm trong lòng. Có thể hắn sẽ rung động thật, nhưng hắn nhất định phớt lờ cảm xúc ấy, đây mới là điều khiến Đông Hải lo sợ.

Quả nhiên đề nghị kia khiến Hách Tể không vui, thậm chí còn có chút cảm giác hoang mang. Cái này sao giống bị gài bẫy quá vậy? Rõ ràng hắn chỉ mới tỉnh dậy, chưa tỏ thái độ gì, Thiếu chủ Hồ Tộc lại đột nhiên chặn trước hướng hắn thổ lộ, còn sợ hắn không đồng ý dùng phương thức trao đổi này.

Đúng là hắn có ý định giữ khoảng cách với Đông Hải thật, còn muốn nói rõ ràng với cậu chuyện trước kia là hắn sai, không nên vì thương hại cậu mà giả vờ nói yêu cậu.

Đoạn tình cảm mãnh liệt của Thái tử Phàn Khang đã hoàn toàn kết thúc từ khi hắn về trời, lúc trước bởi vì không nỡ nhìn Đông Hải tự trách bản thân do đã giết nhiều người nên mới nói dối cậu, lừa gạt cậu đi vào tình yêu này, chứ trong thâm tâm hắn luôn xem Đông Hải như đệ đệ cần bảo vệ.

Một lần lịch kiếp như mây bay gió thoảng, sang lần thứ hai cũng chỉ để bù đắp cho cậu mà thôi. Bây giờ linh hồn hắn đã được phóng thích, cũng không thể giống như Lý Hách Tể trước kia diễn trò ân ái với cậu nữa.

Chỉ là còn chưa kịp đợi hắn từ chối thì Đông Hải đã nhanh hơn cướp lời, cậu hung dữ thu ngón tay lại, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Hách Tể, học theo giọng điệu ác bá của Kỷ Dạ ngày hôm qua hăm dọa

-Nếu ngươi không đồng ý ta mỗi ngày đều sẽ để ngươi mặc đồ đen, kế tiếp đổi hết vật dụng trong phòng thành màu đen, ta cũng mặc hắc y sau đó điên cuồng lượn lờ trước mặt ngươi, ngay cả nhà của sư phụ ta cũng sơn màu đen luôn nốt!

Tinh Đấu chân nhân nấp sau ván cửa khẽ rùng mình, vô thức tưởng tượng hình ảnh toàn bộ tiên cảnh y khổ công tạo dựng đều phủ một màu đen, thật sự không thể đáng sợ hơn.

Vậy mà chiêu này lại hữu dụng với Hách Tể, hắn yên lặng rất lâu, dường như đang vẽ ra viễn cảnh trong tương lai bản thân nhìn nơi đâu cũng bắt gặp màu đen thì không khỏi chán ghét, dứt khoát không nghĩ ngợi nữa đồng ý với Đông Hải.

Tinh Đấu chân nhân ôm ngực thở phào, thầm nghĩ may mắn, thật may mắn. Nhưng mà đồ đệ ngoan của y trước đây đâu có bá đạo như vậy, nhất định là bị tên Kỷ Dạ kia đồng hóa rồi. "Phu thê đồng lòng" gì đó thời điểm này không nên phát huy tác dụng nha.

Đã đạt được mục đích nên Thiếu chủ động Bách Dạ rất vui, sau khi rửa mặt chải tóc xong liền ngoan hiền ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cậu hiện tại đã nghĩ thông suốt, liên kết mất rồi thì tự tạo lại thôi, dù sao Đông Hải cũng tin Lý Hách Tể không có khả năng không yêu thương mình. Chẳng qua bây giờ phải theo đuổi tận hai người nên có chút khó khăn, còn là hai kẻ hoàn toàn trái ngược khó hầu hạ, nếu có ngày thành công cậu nhất định phải đến chỗ Nguyệt lão kể lại cho y nghe, để y viết thành một thoại bản cảm động cả Ngũ Tộc mới được.

Tiên thức mới này hiền lành hơn Kỷ Dạ rất nhiều, lúc Đông Hải mang điểm tâm ra hắn còn đang ngắm cảnh cùng Đại Tước và Nhị Tước. Cũng không có gì kì lạ, Nhị Điện hạ dung mạo anh tuấn một thân áo trắng rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác hiểu không, hồ ly cậu còn chẳng thể cưỡng lại thì nói gì đến mấy con chim.

Tinh Đấu chân nhân nhàn hạ ngồi bên bàn ngọc uống trà, cảm khái thật lâu rồi từ khi Đông Hải đến mới được hưởng thụ khung cảnh trong lành và yên tĩnh như vậy. Đứa nhỏ này thật sự có khả năng thích ứng rất tốt, gặp tiên thức nào của Lý Hách Tể cũng có thể xử lý, hơn nữa còn cư xử nhanh nhẹn hợp ý hắn, cứng đấu cứng, mềm đối mềm.

Nhị Điện hạ đi dạo xong thì trở về bàn ngọc cùng Đông Hải và Tinh Đấu chân nhân dùng điểm tâm. Đông Hải len lén theo dõi hắn, phát hiện đối phương ngoại trừ thiếu chút nhộn nhịp và cảm xúc thì không khác biệt lắm so với Lý Hách Tể trước đây, có chút hiếu kì dịch ghế sát lại gần hỏi

-Tên của ngươi là gì?

Nhị Điện hạ không hề dừng động tác uống trà nâng mi mắt nhìn cậu, từ góc độ lý tưởng của Đông Hải tiếp nhận vào quả thực là mỹ cảnh trời ban, tức thì khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ bộ dáng thanh tao thoát tục tràn đầy cấm dục này của Hách Tể cũng thật khiến người ta phát điên.

Tinh Đấu chân nhân cố làm mình trở nên vô hình hết mức có thể, mặc dù y cũng muốn rời đi để dành không gian riêng cho đồ đệ và đồ phu nhưng không hiểu vì sao lại đặc biệt hứng thú với tiên thức mới của Hách Tể, có một linh cảm nào đó mách bảo rằng người này nhất định trong tương lai sẽ trở thành tri kỉ của y.

Nhị Điện hạ đặt tách trà xuống, ân cần gắp một cục sủi cảo vào trong bát Đông Hải, thấy cậu cứ nhìn mình chăm chăm thì cười nhẹ đáp lời

-Nguyên Thanh. "Nguyên" của thứ nhất, "Thanh" trong thanh sạch.

Là một kẻ coi trọng những gì thuần túy nhất kể từ lúc sơ khai ban đầu. Giống như mỗi cá thể sinh ra không hề có khái niệm tốt xấu, đều sở hữu linh hồn lương thiện, về sau bị vạn vật tác động mới phân chia chính tà. Cho nên ý nghĩa của tên này là nói những thứ gì đầu tiên thuộc về bản chất thì đều sẽ tốt đẹp.

Đông Hải lẩm nhẩm hai chữ "Nguyên Thanh" trong miệng ba lần, giống hệt ngày hôm qua cảm thán: "Quả nhiên là cái tên đủ tốt.". Hai tiên thức này cứ phải trái ngược nhau vậy đó hả? Đặt một cái tên thôi cũng chứa nhiều dụng ý như thế, nghe sư phụ nói ký ức của bọn họ còn bị quấy nhiễu sắp xếp lại, mỗi một người có cảm nhận và góc nhìn riêng về những chuyện đã xảy ra, ngay cả sở thích cũng khác hẳn.

Đông Hải ngoan ngoãn ăn sủi cảo mà Hách Tể gắp cho, ăn xong còn cảm thấy chưa đủ chìa bát về phía hắn đòi hỏi. Không biết có phải do theo thói quen hay không mà Nhị Điện hạ nhìn thấy cảnh này liền cười, yêu thương gắp thêm cho cậu cục sủi cảo khác.

Ở trong mắt Nguyên Thanh, Thiếu chủ Hồ Tộc chỉ là tiểu hài tử, bằng tuổi này của cậu năm xưa hắn đã luyện đến tầng thứ năm Cửu Ngọc Dao, cùng Phụ đế và Huyền Thương thu phục Quái Tộc, trong khi Đông Hải bây giờ ở đây vì mấy cục sủi cảo nho nhỏ hắn gắp cho liền cười đến híp mắt, đơn thuần như vậy khiến người ta không thể không che chở.

Tuy nhiên loại che chở này của hắn trong sạch xuất phát từ tình cảm huynh đệ, nếu như phải so sánh thì sẽ giống Trác Lăng Quân đối với Trác Tử Anh.

Nhắc đến Đại Hoàng tử Ma Tộc, Nguyên Thanh lại cảm thấy áy náy. Trước kia bởi vì không nghĩ nhiều lừa gạt Đông Hải vào tình yêu với hắn nên làm lỡ tình duyên của bọn họ, đợi hắn bây giờ sẽ lấy công chuộc tội, tranh thủ hướng cậu nói tốt Trác Lăng Quân nhiều hơn, hi vọng cậu có thể nhìn rõ ai mới là người yêu thương cậu thật sự.

Hạ quyết tâm xong, Nguyên Thanh đang tính mở miệng khuyên nhủ thì đã bị Đông Hải nhanh hơn giành trước, cậu đẩy toàn bộ bát đũa dơ cho Tinh Đấu chân nhân như ngụ ý sư phụ mau dọn dẹp đi rồi chống hai tay bên má mang theo mong đợi hỏi Hách Tể

-Vậy ta bắt buộc phải gọi tên của ngươi?

Bởi vì Kỷ Dạ rất gay gắt trong vấn đề danh xưng nên Đông Hải cũng muốn biết Nguyên Thanh có tương tự hay không. Nếu hắn thật sự dễ tính thì sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, có thể để cậu tùy tiện gọi hắn bằng "Hách Tể", như vậy cậu cũng có một chút cảm giác thân thuộc như gặp lại phu quân hơn.

Đáng tiếc bọn họ có thể trái ngược nhau về mọi thứ nhưng phần tên gọi này thì vô cùng đồng lòng. Nhị Điện hạ gật đầu với Đông Hải, sau đó còn sợ cậu không hiểu rõ hay tiếp tục ôm ấp hi vọng thêm mà nói

-Dù sao ta cũng không phải Lý Hách Tể, ngươi nên gọi Nguyên Thanh thì hơn, càng đừng nhầm lẫn với tên tà ma ngoại đạo kia.

Đông Hải bĩu môi khi hắn vừa dứt lời, cậu đã quá thông minh để nhận ra ẩn ý bên trong câu nói này. Không là Lý Hách Tể mới không còn yêu cậu, càng chẳng phải Kỷ Dạ vì lợi dụng sẽ cùng cậu thân thiết. Tóm lại hắn chính là Nguyên Thanh, một tên thầy chùa giữ thân trong sạch không bao giờ phi lễ cậu trên tình cảm lẫn thể xác.

Nếu đã như vậy Đông Hải càng muốn quấn lấy hắn, để xem Nguyên Thanh này có thể thanh tịnh đến đâu, ác ý dâng lên xúc cảm vấy bẩn người nọ mãnh liệt. Quả nhiên là "cận chu giả xích, cận mặc giả hắc" (gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen), ở chung với Kỷ Dạ mới một ngày đã bị hắn lây nhiễm bản tính tà ác rồi.

Trong lòng nghĩ là thế nhưng ngoài mặt Đông Hải rất nhu thuận tươi cười, không thèm để ý Tinh Đấu chân nhân vẫn chậm rì hóng chuyện chưa chịu thu dọn bát nhanh chóng áp sát Hách Tể, chu đáo dùng ống tay áo giúp hắn lau nước trà dính bên môi.

Nguyên Thanh hơi kinh ngạc nhìn cậu, toan mở miệng nói Đông Hải sau này không cần làm như vậy nữa đã nghe thấy giọng cậu vang lên

-Khi rảnh rỗi ngươi thích nhất làm gì?

Mặc dù không hiểu vì sao Đông Hải đột nhiên hỏi điều này nhưng Hách Tể vẫn nghiêm túc đáp

-Đánh cờ, vẽ tranh, ngắm cảnh, tu luyện... - hắn dừng lại suy nghĩ một chút sau đó bồi thêm - ... chăm Chu Tước cũng không tồi.

Lời vừa nói xong hai mắt Tinh Đấu chân nhân ở bên cạnh liền sáng rực, phấn khích giơ cao cánh tay phải như muốn thu hút sự chú ý của Nhị Điện hạ. Đúng là y nhìn không sai mà, tiên thức này quá hợp khẩu vị của y, sở thích cũng giống hệt, nếu có thể giữ hắn ở lại bầu bạn thì tốt quá.

Thiếu chủ động Bách Dạ yêu phu quân như mạng sao có thể không nhận ra ý đồ của y, tức thì dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc ngang sư phụ. Tinh Đấu chân nhân chột dạ thu tay lại, có chút ủy khuất thu dọn bát đũa trên bàn. Rõ ràng y cái gì cũng chưa làm, chỉ mới nghĩ thôi mà, tiểu hồ ly được cưng chiều quá đã trở nên hắc hóa ngay cả y cũng dám bắt nạt.

Nguyên Thanh làm như không nhìn thấy không khí căng thẳng giữa bọn họ, theo phép lịch sự hỏi ngược lại Đông Hải

-Còn ngươi thì thích nhất làm gì?

Thiếu chủ Hồ Tộc hướng ánh mắt trở lại phía hắn, trong tích tắc chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp ngập tràn, thậm chí ở khóe mắt còn tản ra tình ý, cực kì bình tĩnh nói

-Đánh cờ với ngươi, vẽ tranh cùng ngươi, cùng ngươi ngắm cảnh, cùng ngươi tu luyện... kế tiếp chăm đôi chim Chu Tước của chúng ta.

Tinh Đấu chân nhân đang muốn rời đi thì nghe thấy lời này, máu nóng từ nãy đến giờ không hẹn đồng thời dồn lên não. Hay lắm, nhà của y cậu cũng dám sơn, vật dụng trong phòng thì dọa đổi, bây giờ Chu Tước cũng muốn giành! Có biết là ai khổ cực nuôi bọn chúng lớn đến chừng này không hả?

Nghĩ như vậy khiến sư phụ nổi giận quay sang dùng tay muốn đánh vào đầu Đông Hải để dạy dỗ, nào ngờ Nhị Điện hạ phản ứng cực kì nhanh đỡ chiêu này của y, còn thuận tiện ôm tiểu hồ ly vào lòng bảo vệ, đứng dậy lùi ba bước.

Đông Hải được lợi thì càng dán chặt vào Hách Tể hơn, thuần thục bày ra bộ dáng kinh hãi vì bị người đánh lén, hoảng sợ úp mặt vào ngực hắn.

Nguyên Thanh cảm thấy cho dù Đông Hải có khiến y tức giận đến cỡ nào thì Tinh Đấu chân nhân cũng không nên dùng vũ lực với cậu, dạy dỗ trẻ nhỏ vốn là phải nói ngọt dỗ dành, huống chi y trước kia quái dị như vậy giả dạng thành tà thần, ai biết được trong hai mươi vạn năm trốn xuống dưới đây có thật sự bộc phát hay không.

Tinh Đấu chân nhân trả thù thất bại còn bị "tri kỷ tương lai" ném cho ánh nhìn trách móc thì buồn bã vô cùng, dứt khoát đem bát đũa ra sân sau ngồi rửa, không muốn tiếp tục trông thấy đôi phu phu khiến y phát ghét này nữa.

Nguyên Thanh lắc đầu bất lực vuốt lưng Đông Hải, nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người mình, cũng không để bụng cậu lúc nãy cố ý trêu chọc hắn nên nói những loại sở thích kia, chủ động biến ra bàn cờ tướng muốn cùng cậu so tài.

Thế nhưng chuyện xấu hổ bây giờ mới lòi ra, Thiếu chủ Hồ Tộc không chỉ lười tu tiên mà ngay cả cầm - kì - thi cũng không biết, chỉ có họa miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng rất may cậu là người ham học hỏi, huống chi đánh cờ này còn là sở thích của phu quân, bất kể khó cách mấy cũng quyết tâm học được.

Vậy nên thay vì phân thắng bại Hách Tể lại phải dành cả một buổi sáng dạy Đông Hải chơi cờ, công việc gian lao đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn tột độ. Sau cùng hai người đánh thử vài bàn, Thiếu chủ Hồ Tộc liên tiếp lần này đến lần khác đều khiến hắn thập phần kinh ngạc.

Ví dụ một lần cậu muốn dùng con mã qua sông tấn công hắn liền bất chấp phía trước đang bị chốt của hắn đứng chặn, trực tiếp trèo sang luôn. Hách Tể nhanh chóng cản cậu lại, giảng giải cho cậu hiểu mã không thể qua sông chỗ này, nào ngờ liền bị Đông Hải lý luận sắc bén lập tức đánh gãy

-Sao lại không? Ngựa có thể xuống nước được mà, đâu có bị chết đuối.

Hay một lần khác khi Hách Tể đã đến đích chiếu tướng của cậu rồi thì Đông Hải lại đột nhiên đem quân sỹ của hắn kéo về phía cậu, phi thường bình tĩnh nói

-Bắt cóc tướng phu nhân của ngươi rồi, mau buông tay đầu hàng đi, nếu không ta sẽ lập tức giết.

Nguyên Thanh: ...

Đấy là chưa kể hắn thấy cậu đánh kém cỏi quá nên quyết định chấp cậu ba quân. Đông Hải vui vẻ cười với hắn sau đó lần nữa bình tĩnh đem hai sĩ một tướng của Hách Tể thu về tay, còn thuận miệng khen hắn tốt bụng quá, đánh cờ chung với hắn rất vui.

Nhị Điện hạ sâu sắc rút ra kết luận không nên cùng cậu so tài, bởi vì hắn thật sự không thể thắng nổi bộ óc đáng sợ kia, tình huống nào cũng nghĩ ra được, không hổ danh là "Thiếu chủ tuyệt vời xinh đẹp như hoa, dung mạo vô song thông minh tài ba không ai sánh kịp", hắn hoàn toàn bội phục.

~ Hết Chương 49 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Nguyên Thanh:

Lý Đông Hải: "Ngươi tính làm thầy chùa sao?"

Nguyên Thanh: "Không thể, ta ăn thịt và uống rượu rồi."

Lý Đông Hải: "Vậy thì làm đạo sĩ?"

Nguyên Thanh: "Cũng không, vô tình kết bạn nhầm yêu quái."

Lý Đông Hải: "Là ai?"

Nguyên Thanh: "Ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro