~ Chương 48 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 48 ~

Lý Huyền Thương thuận lợi ngồi lên vị trí Thiên Đế, mặc dù cũng có người bất mãn song chẳng thể làm gì, ngay cả Thiên Đế sau khi nghe tin Lý Hách Tể ngã vực cũng không nói lời nào, tức thì khiến chúng tiên vốn luôn đứng về phía Nhị Điện hạ cũng không dám phản đối.

Thiên Hậu giữ rất đúng lời hứa với Trác Tử Anh, sau khi Lý Huyền Thương đăng cơ liền dốc lòng nâng đỡ Ma Tộc. Chẳng qua thái độ của Đại Hoàng tử đối với bọn họ trước sau vẫn lạnh nhạt, không cảm kích cũng không bài xích, tựa hồ như đã căm hận tới tận xương tủy nhưng vẫn vì chút lí do nào đó mà dè chừng.

Hồ Tộc lần này thật sự tách ra khỏi Tứ Tộc, Liên Hoa Tinh Quân tự nhốt mình trong phòng bảy ngày liền, chúng yêu từ trên xuống dưới chìm trong tang thương, chỉ mới có một tuần mà yêu giới gần như không còn sức sống, vô cùng ảm đạm.

Tinh Đấu chân nhân gấp lại bức thư mới nhận được từ Nguyệt lão, mặt không cảm xúc đẩy về phía Hách Tể. Nhị Điện hạ sau khi xem xong thì nhíu mày, huynh trưởng và Mẫu thần quả nhiên đã thâu tóm toàn bộ Ngũ Tộc, hoàn toàn không tìm ra người nào có khả năng chống lại bọn họ.

Bất giác nhớ đến những lời hôm qua của Tinh Đấu chân nhân, trong lòng Hách Tể rất nhanh liền do dự, hắn cũng ý thức được nếu không cường đại hắn thật sự không có cách nào đấu lại hai kẻ kia. Tầng thứ chín rốt cuộc là tu hay không tu?

Đông Hải ngồi trên lưng Nhị Tước bay thêm một vòng thì dừng lại, sau bao nhiêu ngày đêm cùng nhau ăn ngủ, Thiếu chủ động Bách Dạ cuối cùng cũng đã thuần hóa được đại huyết điêu, điều khiển nó bay theo ý thích của mình, hào hứng vui chơi đến không biết trời trăng.

Tinh Đấu chân nhân chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn cậu. Tuy nhiên nụ cười này của y không thể kéo dài quá lâu, bởi vì sau đó Lý Đông Hải lại giở chứng thích hóng hớt bát quái chạy tới chỗ y hỏi

-Sư phụ, người bao nhiêu tuổi rồi? Tóc cũng bạc trắng thành thế này, hình như rất già nha.

Cho dù vật đổi sao dời, mỗi người trong lòng sẽ luôn bất biến có một điều cấm kỵ. Đối với Tinh Đấu chân nhân chính là về số tuổi của y, còn phi thường khó chịu mỗi khi có người nói y già. Dù đúng là sống đến từng tuổi này thì già thật, nhưng hiển nhiên mấy chuyện tế nhị như vậy không thể nói ra khỏi miệng hiểu không?

Lý Hách Tể bên cạnh nén cười, đang định vươn tay bắt tiểu nhân nhi lại để cậu không chọc giận sư phụ nữa thì đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng màu trắng lóe lên, Tinh Đấu chân nhân không biết từ lúc nào tóc đã chuyển thành một màu đen tuyền, còn cực kì óng mượt.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn y, tức tốc nhào tới nắm đuôi tóc người kia xem xét, còn thuận tiện giật giật mấy cái xem có phải tóc giả hay không, cuối cùng bội phục nói

-Thần kì như vậy, sư phụ còn biết cải lão hoàn đồng!

Tinh Đấu chân nhân thích ý thay luôn cả y phục thành màu đen, toàn thân hắc sắc tỏa ra tà khí u ám như càng tôn thêm nét huyền bí của y. Đông Hải bị sự biến hóa của y làm cho mê mẩn, không ngừng chạy vòng quanh sư phụ hoan hô phấn khích vô cùng.

Kết quả dưới sự đòi hỏi của Thiếu chủ động Bách Dạ, Tinh Đấu chân nhân vậy mà thật sự thay đổi tận mười bộ xiêm y và màu tóc, từ trên xuống dưới thập phần đồng màu không thể bắt mắt hơn.

Cho đến khi Tinh Đấu chân nhân đổi tóc thành màu đỏ, cũng vận một bộ y phục đỏ thẫm, chân mang hài đỏ tươi, Đông Hải như chợt nhớ ra cái gì ngay lập tức kéo y đến đứng cạnh Nhị Tước và Đại Tước, kế tiếp tự mình lùi ba bước ôm bụng cười

-Quả nhiên nhà có ba con chim.

Tinh Đấu chân nhân nhìn trái nhìn phải, lại nhìn chính bản thân mình, cuối cùng tức giận gào lên: "Lý Đông Hải!", như vũ bão lao về phía người kia muốn đánh cậu một trận.

Chỉ là đã có gan chọc ghẹo, Thiếu chủ Hồ Tộc sao lại không tính trước đường lui, Lý Hách Tể xấu số trở thành lá chắn bị cậu chạy vòng qua ôm chặt từ phía sau, chịu nỗi khổ đứng giữa hai người một đánh một trốn ầm ầm ĩ ĩ cả buổi sáng.

Kết quả vẫn là Tinh Đấu chân nhân tự mình bỏ cuộc, tức giận biến trở lại một thân bạch sắc, còn tâm niệm chiều nay nhất định phải cắt bớt một phần cơm của cậu.

Đông Hải cười hì hì nhìn y, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao trước kia tiểu huyết điêu lại đối với mình yêu thích như vậy, có lẽ do ảnh hưởng từ sắc phục của sư phụ, nên khi nhìn thấy cậu mặc áo trắng mới kiềm lòng không được nhung nhớ rồi thân thiết.

Sáng đi chiều qua tối đến, Lý Hách Tể ôm tâm sự cả ngày vẫn là nhịn không được thở dài. Mặc dù trong lòng hắn đã có đáp án rõ ràng, nhưng chỉ cần mỗi lần đối diện với đôi mắt trong suốt của Đông Hải lại nhanh chóng dao động.

Hắn cũng không biết bản thân đang lo sợ cái gì, đắn đo điều chi. Hắn tự tin với tình yêu dành cho cậu, càng tin chắc cậu chính là liên kết nối liền hai tiên thức của hắn, chỉ là tận sâu bên trong vẫn len lỏi dự cảm không tốt, giống như mọi chuyện vốn không hề dễ dàng như những gì Tinh Đấu chân nhân và hắn tưởng tượng.

Khẽ đưa tay vuốt tóc Đông Hải, Hách Tể yêu thương hôn lên má cậu, mang theo thăm dò hỏi

-Hải nhi có nhớ nhà không?

Đông Hải đang nghịch góc áo nghe câu hỏi này liền lập tức dừng lại, bộ dáng như đang rơi vào trầm tư. Mặc dù ở đây cũng rất vui, lại có sư phụ và Hách Tể, nhưng chung quy không thể bằng ở nhà, vẫn khiến cho Thiếu chủ động Bách Dạ có cảm giác đi xa, đó là chưa kể cô cô chắc chắn tưởng cậu đã chết, nàng nhất định sẽ rất buồn.

Yên lặng hồi lâu cuối cùng Đông Hải gật đầu, Hách Tể vốn tưởng cậu sẽ thuận miệng bày tỏ nhung nhớ với Hồ Tộc vài câu, nào ngờ tiểu nhân nhi trước mặt lại hiểu chuyện như vậy, chủ động nói với hắn

-Nhớ. Nhưng ta biết bây giờ chưa thể trở về, Thiên Hậu xấu xa sẽ không tha cho ngươi. Vậy nên ngươi ở đâu ta liền ở đó, khi nào an toàn rồi hãy rời khỏi được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương nữa.

Cánh tay đang ôm quanh eo Đông Hải của hắn ngày càng siết chặt, thật sự không biết phải làm sao mới có thể dằn xuống tình cảm mãnh liệt đối với đứa nhỏ này. Lý Đông Hải có thể ham chơi, nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ ngoan ngoãn những lúc cần thiết, không bao giờ quấy phá, càng chẳng đòi hỏi vô lý khiến hắn lo lắng.

Cậu thấu tình đạt lý như vậy khiến ý niệm muốn cường đại xưng bá của Hách Tể ngày càng kiên định hơn. Phải thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ cậu, để cậu vô tư vô ưu, hồn nhiên trải qua một đời này.

-Đông Hải, vi phu muốn luyện tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao. Chờ ta phi thăng rồi liền mang ngươi ra ngoài, trở về cuộc sống lúc trước, được không?

Đông Hải nhìn sâu vào mắt hắn, đột nhiên cảm thấy câu nói này không được bình thường, không giống như hỏi ý mà tương tự một lời tuyên bố đầy trịnh trọng, hơn nữa cậu để ý chỉ khi nào Hách Tể thật sự nghiêm túc hắn mới gọi cậu bằng hai tiếng "Đông Hải" đầy trang trọng như thế.

-Sẽ có nguy hiểm gì sao?

Đông Hải theo bản năng hỏi lại, đồng tử cũng chân thật tản ra lo lắng, sự nghiêm túc quá đột ngột của Hách Tể khiến cậu bất an, vô thức dâng lên dự cảm xấu.

Hách Tể cười nhẹ vuốt mặt cậu, ngày càng phát hiện bản thân bắt đầu ôn nhu hơn, chỉ luôn muốn đối xử dịu dàng với Đông Hải, không giống như trước đây giở trò lưu manh ức hiếp cậu nữa.

-Không có, chỉ là cần phải tốn một khoảng thời gian, vi phu sợ Hải nhi buồn chán nên nói trước vậy thôi.

Đông Hải nghe được danh xưng "Hải nhi" thì tức khắc thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua nghi hoặc trong lòng vẫn chưa lui đi, thần kì hơn nữa là cậu bỗng nhiên nhớ đến sau khi lịch kiếp về có nghe được một tin đồn, mọi người nói Thiên Đế là bởi vì tu tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao nên mới hóa điên, gấp đến mức siết chặt hai tay Hách Tể

-Tại sao phải luyện? Phu quân bây giờ đã rất mạnh rồi, ít nhất trong mắt Hải nhi là mạnh nhất. Đừng luyện, chúng ta không luyện tầng thứ chín được không?

Hắn biết cậu đã nhận ra điều gì đó nhưng vài phút trước hắn vừa quyết định rồi, tầng thứ chín nếu không luyện thì không có cách nào đánh bại được Thiên Hậu và huynh trưởng, Tinh Đấu chân nhân ẩn cư đã lâu hiển nhiên sẽ không nguyện ý ra mặt giúp, trong trận chiến này chỉ có thể tự dựa vào sức mình.

Nếu đã quyết tâm Hách Tể tự nhiên cũng không giấu giếm Đông Hải. Hắn dùng một tư thế thoải mái ôm lấy cậu, để đầu của tiểu nhân nhi gác trên ngực mình, vừa kể lại chuyện của Phụ đế vừa vuốt ve tấm lưng người kia, còn không quên bổ sung Tinh Đấu chân nhân đã tiết lộ cho hắn biết bí mật phi thăng, lần này nhất định có thể thành công.

-Đông Hải, muốn đánh bại Thiên Hậu lấy lại trong sạch chỉ còn cách này, lẽ nào ngươi không hi vọng chúng ta có thể quay lại như trước đây sao?

Lý Đông Hải mím môi, mặc dù những lời mà Hách Tể nói rất có lý, cũng chỉ rõ trong quá trình tu luyện sẽ xảy ra những gì, bằng chứng sống là hai bản thể của Thiên Đế thật sự có mối liên hệ ràng buộc, như vậy chiếu lên người Hách Tể liên kết kia chắc chắn là cậu.

Hỏi cậu có muốn giúp hắn phi thăng không? Tất nhiên là muốn. Có thể nhìn thấy Hách Tể tu vi tăng lên không khác gì Đông Hải tự mình tu luyện cả, huống hồ chi cậu đã biết hắn dùng Cộng Sinh Tử với cậu, bây giờ một mình hắn phải gánh đến tận hai người, nếu không cường đại khẳng định sẽ thụ thương.

Chỉ là giống như sư phụ nói, từ trước đến nay chưa có ai thành công, ngay cả Thiên Đế thử nghiệm cũng đã thất bại. Lỡ như Lý Hách Tể thật sự hóa điên, lỡ như hắn không thể hợp nhất...

-Đông Hải, ngươi không tin tình yêu ta dành cho ngươi sao? Không tin ta dù có phân chia tiên thức vẫn sẽ nhớ đến ngươi, yêu thương ngươi?

Đông Hải cảm thấy rất khó xử. Cậu tin, tất nhiên cậu hoàn toàn tin tưởng tình cảm mà Hách Tể dành cho cậu. Chẳng qua biến cố là thứ không ai có thể lường trước, cho dù thần tiên cũng không nắm chắc được toàn bộ vận mệnh của cuộc đời mình.

Đông Hải còn có thể nghĩ như vậy Hách Tể sao lại không nhận ra, nhưng mà hắn rất có lòng tin, một đời này nếu phải quên hết tất cả mọi người cũng sẽ không quên cậu. Đông Hải đối với hắn không chỉ là ái nhân, mà còn là tâm can, máu thịt của hắn, đánh mất cậu chẳng khác nào tự tay cắt đứt một khúc ruột của mình, cơn đau thấu xương như vậy dù chỉ là một lần hắn cũng không muốn trải nghiệm.

Chưa kể còn có Tinh Đấu chân nhân ở đây, người nọ chủ động đề nghị hắn phi thăng ít nhiều cũng đã tính trước đường giúp hắn. Thiên thời địa lợi lại nhân hòa, bọn họ không nên do dự mới phải.

Đông Hải siết chặt góc áo của Hách Tể rất lâu, cậu không trả lời câu hỏi vừa rồi cũng chẳng tiếp tục ngăn cản nữa, giống như đang tự mình lạc vào thế giới riêng, sau gần một khắc chung mới ngẩng mặt lên từ ngực hắn bình tĩnh đáp

-Là ngươi nói, do ngươi hứa, cho dù có lãng quên tất cả mọi người cũng không thể quên ta, không được phép không nhớ ra tình yêu đối với Lý Đông Hải. Nếu ngươi dám quên...

Hách Tể dùng một tay siết chặt tay của cậu, tay còn lại xoa nhẹ đỉnh đầu Đông Hải, môi dệt thành một đường cong, có chút hứng thú hỏi

-Thì thế nào? Để Hải nhi lột da rút gân ta được không? Hoặc nhổ hết vẩy rồng xuống cho ngươi lót giường nằm?

Đông Hải bật cười trước thái độ không đứng đắn của Hách Tể, quả nhiên bản chất lưu manh thì có qua bao nhiêu thời gian và sóng gió cũng không thay đổi được, tức thì cảm thấy hòn đá trong lòng mình cũng nhẹ đi phần nào, chồm người lên hôn môi hắn thật lâu, đến khi tách ra mới nói

-Nếu ngươi dám quên, bổn Thiếu chủ liền khiến ngươi nhớ lại. Một đời này cho dù có chuyện gì xảy ra ngươi vẫn phải yêu ta, vĩnh viễn không thể dừng.

.

.

.

Ngôn xuất tất hành, sáng hôm sau Nhị Điện hạ vừa ăn sáng xong liền lập tức đóng cửa bế quan. Tuy nhiên trước đó vẫn không quên ôm hôn tiểu nhân nhi một trận, cuồng nhiệt như lửa, nóng bỏng như than, dường như chỉ hận không thể thu nhỏ cậu lại nhét vào ống tay áo mang theo tu luyện.

Thái độ quá khích này của Hách Tể kích thích Đông Hải, Thiếu chủ động Bách Dạ hai mắt rưng rưng siết chặt lấy hắn, cảm tưởng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, chỉ cần phu quân đi vào căn phòng ấy thì sẽ không bao giờ trở ra nữa, nức nở gọi tên hắn hơn hai mươi lần.

Tinh Đấu chân nhân đứng bên cạnh lắc đầu, cảnh tượng này còn khoa trương hơn lần trước Lý Hách Tể tỉnh dậy. Thà cứ mỗi người đứng ở một đầu luân phiên gọi tên nhau còn có cảm giác kịch tính hơn, cần y bắt một cây cầu ở giữa cho bọn họ luôn không?

Suốt cả ngày hôm đó Đông Hải lúc nào cũng bày ra vẻ mặt buồn bã, ánh mắt quyến luyến chẳng nỡ rời gian phòng đóng chặt cửa của Hách Tể. Không thể gặp mặt thì thôi đi, ngay cả buổi tối cũng không được ôm ngủ, đây thật sự là cực hình, là cực hình đó biết chưa?

Tinh Đấu chân nhân thở dài gắp cho cậu một miếng thịt, nghĩ nghĩ hồi lâu lại thêm một quả trứng, nghe nói muốn dỗ hài tử nên cho chúng ăn ngon, còn phải nói chuyện nhẹ nhàng với chúng, sư phụ trước tiên hắng giọng sau đó ôn tồn khuyên

-Tiểu Đông Hải, mau ăn cơm đi. Chỉ là bế quan thôi mà, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm, ngươi chớp mắt một cái hắn liền trở ra rồi.

Đông Hải ngậm đũa ở trong miệng, trân trân nhìn Tinh Đấu chân nhân, một giây sau cậu đột nhiên điên cuồng chớp mắt, liên tục hơn mười cái mới chịu dừng lại, tiếp theo tức giận đặt mạnh bát cơm xuống bàn, mếu máo nói

-Sư phụ gạt ta! Đã chớp mắt rồi đó hắn có xuất quan đâu!

Tinh Đấu chân nhân hoàn toàn bất lực với cậu, chỉ có thể lặng lẽ nhận lỗi lầm về mình, trong lòng thầm nhủ: "Đúng vậy, không phải chớp mắt, cho dù ngươi có nhắm mắt ngủ liền ba ngày ba đêm Lý Hách Tể cũng chưa có khả năng xuất hiện."

Chỉ là những lời như vậy không thể nói ra, Tinh Đấu chân nhân dịu dàng dùng tay xoa đầu Đông Hải, tránh cho đứa nhỏ kia lại nước mắt ngắn dài mà trực tiếp đem thịt nhét vào miệng cậu luôn, tàn nhẫn thay đổi chiến thuật

-Khóc đi, khóc nhiều một chút, đợi Nhị Điện hạ của ngươi xuất quan rồi thấy ngươi khóc đến xấu xí sau đó bỏ ngươi luôn.

Lời này vậy mà lại thành công đem hai hàng nước mắt của Đông Hải hút ngược trở về. Cậu giống như vừa được thức tỉnh, giật mình một cái cầm bát lên chuyên tâm ăn cơm, không ủ rũ nhìn về phía phòng của Hách Tể nữa.

Quả nhiên không ăn mềm chỉ ăn cứng, Tinh Đấu chân nhân buồn cười lắc đầu, đứa nhỏ này cũng quá khác người.

Tối đến đúng như y dự đoán, Đông Hải nằm trên giường giả vờ bất động rất lâu, chờ cho y cũng mệt mỏi quay về ngủ mới xuống giường hành động.

Cậu rón rén đi về phía phòng Hách Tể, muốn nhân lúc đêm khuya chui vào nằm ngủ cạnh phu quân, bình minh thì âm thầm trở ra không ai hay biết, nào ngờ chỉ vừa đặt tay lên ván cửa đã nghe được âm thanh của sư phụ truyền đến từ phía sau

-Đồ đệ ngoan, ngươi bị mộng du hả? Đừng sợ, vi sư ôm ngươi về.

Nói xong không đợi Đông Hải phản ứng đã cưỡng ép khiên người lên một đường đi thẳng về phòng ngủ, đặt cậu nằm trên giường ngay ngắn còn không quên đắp chăn, dứt khoát tạo kết giới bọc một vòng xung quanh cậu.

-Mộng du rất nguy hiểm, cũng may có vi sư ở đây, từ giờ ngươi có thể ngủ ngon rồi.

Thiếu chủ động Bách Dạ hoàn toàn chết lặng, lại không thể trở mặt nổi giận làm lộ việc giả ngủ, sau khi oán thán vài câu thì phẫn nộ nhắm mắt, ngủ một mình thì ngủ một mình, dù sao cũng không phải chưa từng ngủ qua!

Cứ như thế ba ngày liên tiếp yên ả trôi qua. Đông Hải buổi sáng chơi đùa với Đại Tước và Nhị Tước, sau khi ăn cơm thì ngủ trưa, tỉnh dậy bị bắt đến sân sau cùng Tinh Đấu chân nhân tưới hoa, thỉnh thoảng bị ép phải học vài tiên thuật do y đích thân chỉ dạy. Buổi tối khỏi phải nói, tiết mục mộng du cơ hồ đêm nào cũng diễn ra, mặc dù Đông Hải biết mình không có bao nhiêu khả năng vào được phòng Hách Tể thì vẫn muốn hành hạ sư phụ ôm cậu trở về.

Đêm nay là đêm thứ tư kể từ khi Hách Tể bế quan, Tinh Đấu chân nhân thả Đông Hải xuống giường tạo kết giới xong liền đi ra ngoài, Thiếu chủ Hồ Tộc bất mãn bĩu môi một cái rồi nhắm mắt ngủ, bởi vì trưa nay bị sư phụ ép tu luyện quá nhiều nên hiện tại có chút mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Nào ngờ cậu vừa ngủ thì gian phòng cách vách cậu vẫn luôn trông ngóng lại thần kì mở ra. Lý Hách Tể nương theo ánh nến tìm đường đến giường ngủ của Đông Hải, sau khi nhìn rõ được dung mạo quen thuộc của tiểu nhân nhi thì xúc động tới mức ngay lập tức đổ ập xuống, dang hai tay ôm trọn cậu vào lòng.

Có một ngọn núi cực kì to đang ác liệt đè trên người cậu, Đông Hải lạc trong cơn mơ ngây ngô nghĩ, vài lần thử vươn tay đẩy nó ra nhưng lại không thể, kết quả còn khiến cho ngọn núi kia đè cậu chặt hơn, dòng chất lỏng nóng bỏng không ngừng phun từ miệng núi lửa phun xuống, lan từ trán cho đến cằm, chảy hồi lâu trên vùng cổ rồi quấn quýt chui tọt vào kẽ áo.

Nhị Điện hạ khẽ cười nhìn người dưới thân giãy giụa nhăn mày, nhịn không được cúi đầu trực tiếp hôn môi cậu. Chỉ mới không gặp bốn ngày đã nhớ cậu phát điên, chẳng biết Đông Hải hôm nay làm gì mà hiện tại mệt mỏi như vậy, bị hắn quấy phá cũng không tỉnh dậy, kế hoạch xuất quan sẽ cùng cậu thân thiết một phen rốt cuộc vì luyến tiếc giấc ngủ của ai kia đành dừng lại.

Hách Tể lật người nằm xuống khoảng trống bên cạnh, để đầu của Đông Hải gối trên tay mình, giúp người nọ chỉnh lại vạt áo trước đó đã bị hắn kích động mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, mang theo luyến tiếc nói

-Đông Hải, Hách Tể rất nhớ ngươi.

Hách Tể rất nhớ.

Thiên Đế lần đó bế quan tổng cộng ba mươi ngày, sau khi xuất quan thì duy trì được chủ thể nguyên mẫu ba ngày. Đến lượt hắn lại phi thường chỉ tốn bốn ngày đã hoàn thành, liệu nguyên bản Lý Hách Tể sẽ có thể kéo dài bao lâu? Biết đâu được sáng hôm sau tỉnh dậy hắn đã không còn là hắn nữa rồi...

Nghĩ như vậy khiến cánh tay đang ôm eo Đông Hải của Hách Tể càng thêm siết chặt, hắn đem mặt chôn trong hõm vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào xen lẫn chút mát dịu của người kia, muốn trước khi tiên thức bị phân tách khắc sâu từng chút một về đứa nhỏ này.

Hắn rất có lòng tin tầng thứ chín nhất định sẽ thành công, bởi vì trừ bỏ Lý Đông Hải, đời này trái tim Nhị Điện hạ hoàn toàn không thể đập lỗi nhịp như vậy khi đối diện với bất kì ai.

.

.

.

Tinh Đấu chân nhân là người thức dậy trước, thật ra từ đêm qua y đã biết Hách Tể xuất quan khi hắn phá vỡ kết giới của y rồi, chỉ là làm một sư phụ vô cùng tâm lý và tinh tế thì không thể canh ba xông vào phòng phu phu người ta hỏi thăm được, nhịn một đêm liền cảm thấy bứt rứt cả người.

Lặng lẽ nấp sau ván cửa phòng, sư phụ từ trên xuống dưới đánh giá Nhị Điện hạ vừa mới tỉnh, ngoài dự liệu thấy hắn đột nhiên mở to mắt, dường như rất bất ngờ khi phát hiện Thiếu chủ Hồ Tộc đang nằm kề bên.

Chờ đã, không phải nằm kề, chính xác là nằm gọn trong lòng hắn, như con mèo nhỏ rúc sâu trong ngực Hách Tể, gò má phiếm hồng vô cùng đáng yêu, tóc dài như thác đẹp đẽ xõa trên giường.

Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mỹ nhân trong ngực, ai cũng sẽ động lòng biết không? Lý Hách Tể quỷ dị kéo cao khóe môi, nụ cười so với ngày thường tăng thêm vài phần tà mị, ác ý dùng tay nhéo mạnh má cậu, chờ cho Đông Hải mơ màng mở mắt thì lập tức dán sát mặt đến

-Tiểu yêu tinh, lẳng lơ như vậy trèo lên giường của bổn Điện hạ?

Đông Hải ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nên không nghe rõ lời hắn, chỉ cảm thấy Hách Tể dường như đang cười, theo bản năng liền cười lại với hắn, cực kì quấn người đem toàn bộ thân thể dán chặt vào đối phương.

-Hách Tể? Ngươi xuất quan rồi?

Mi tâm của Nhị Điện hạ trong nháy mắt nhíu chặt, dường như rất không hài lòng với danh xưng "Hách Tể" này, tay chuyển từ nhéo má Đông Hải thành nhéo hông, Thiếu chủ động Bách Dạ đau đến mức suýt khóc, tỉnh táo hẳn ra.

-Không phải Hách Tể. Kể từ bây giờ không còn Lý Hách Tể nào nữa, ngươi nếu còn muốn sống thì đem cái tên kia chôn vùi đi cho ta.

Nội dung câu nói quá khủng khiếp, thái độ hắn khi thốt ra những lời này còn đáng sợ hơn, mỗi một lần nhắc đến hai từ "Hách Tể" đều sẽ nghiến chặt răng, tựa hồ như đó là tên cừu nhân (kẻ thù) của hắn chứ không phải hắn vậy.

Đông Hải chưa từng nhìn thấy Hách Tể nổi giận vô lý như thế, nói cái gì từ nay về sau không còn Lý Hách Tể? Rõ ràng hắn chính là Hách Tể mà...

-Hách Tể... ngươi làm sao... ô!

Còn chưa kịp nói xong đã bị Nhị Điện hạ tức giận dùng tay bóp mặt, đạo lực mạnh tới mức khiến hai má Đông Hải đỏ tươi, một chân hắn đè lên người cậu, khí thế ác bá mười phần nhìn từ trên cao xuống

-Bổn Điện hạ không phải là người không thương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu ngươi còn cố ý chọc giận ta thì đừng trách ta nặng tay.

Cuối cùng Thiếu chủ động Bách Dạ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là Hách Tể trước kia tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với cậu như vậy, huống chi hắn từ lúc tỉnh dậy còn chưa từng gọi cậu "Hải nhi" lần nào.

Chẳng lẽ tiên thức đã bị phân chia rồi? Nhưng Hách Tể từng kể Phụ đế hắn dù có biến thành hai người khác biệt nhau cũng sẽ nhận ra bản thân mà, đâu có giống như hắn bảo mình không phải Lý Hách Tể?

Đông Hải còn có thể nghĩ như vậy thì Tinh Đấu chân nhân lặng lẽ trốn sau cửa sao lại không phát hiện, y suy luận hồi lâu liền cảm thấy tình huống này khả năng lớn là xảy ra vấn đề, kết quả kia hoàn toàn không nằm trong dự đoán của y và Hách Tể.

Đông Hải lí nhí vài tiếng "Không dám, không dám" thì thăm dò gỡ tay Hách Tể ra, Nhị Điện hạ nể tình cậu trước nay đều bị hắn lợi dụng có phần thiệt thòi nên buông tha cho cậu, chẳng qua vẫn hung hăng giải thích

-Tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao làm phóng thích linh hồn thật của "bọn ta" ra ngoài, bây giờ người ở đối diện ngươi không phải Lý Hách Tể trước kia, song song với ta còn có một tên bạch liên hoa nữa đôi khi giành quyền xuất hiện. Nói để ngươi biết trước không gọi sai người, sai một lần liền cắt một cái đuôi của ngươi.

Đông Hải rùng mình nghe lời hăm dọa của hắn, vô thức nuốt nước miếng cái ực. Nếu là Nhị Điện hạ ngày xưa chắc chắn sẽ cảm thấy biểu cảm này thập phần đáng yêu, nhịn không được nhào qua ôm ấp hôn môi cậu. Thế nhưng hắn bây giờ đã thay đổi, hình ảnh kia thu vào trong tầm mắt chỉ đơn giản chuyển hóa thành hai từ "ngu ngốc", mắng thầm xong còn cảm thấy chưa đủ vươn tay gõ lên đầu cậu một cái

-Đã nghe rõ chưa? Ta và "hắn" chính là hai người khác nhau, ngươi không được nhầm lẫn.

Đông Hải lúc này mới để ý Hách Tể vừa nãy có nói qua tầng thứ chín giải phóng linh hồn của "bọn họ", chiếu theo những gì hắn từng kể về Thiên Đế thì không khác là bao, tiên thức thật sự đã phân tách thành hai người trái ngược hoàn toàn, có chút tò mò hỏi

-Vậy hắn tên gì?

-Sao ngươi không hỏi tên ta trước?!

Nhị Điện hạ bất mãn quát lớn, Thiếu chủ Hồ Tộc liền thuận theo ngoan ngoãn vuốt lông, nhẹ giọng hỏi

-Được được, hỏi ngươi trước, ngươi tên gì?

Lý Hách Tể lập tức hất mặt, mi tâm nhăn nheo còn hơn cả người già khó chịu đáp

-Kỷ Dạ. "Kỷ" trong vị kỷ, "Dạ" của bóng đêm. Ngươi cảm thấy thế nào?

Đông Hải ngay lập tức gật gù, lòng thầm nghĩ: "Quả nhiên là cái tên đủ xấu." (Ý nói tên thể hiện đầy đủ sự xấu xa của anh Hách), nhưng đến khi thoát ra khỏi miệng lại trở thành

-Hay lắm, "nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt", vô cùng có ý nghĩa.

Nhị Điện hạ đối với lời khen này của cậu rất hài lòng, vỗ nhẹ lên mặt Đông Hải vài cái như phần thưởng liền nhanh chóng từ trên người cậu lui ra, ác mồm độc miệng nói

-Coi như ngươi chưa quá ngu ngốc.

Đông Hải không bận tâm bị mắng, thấy Hách Tể ngồi dậy thì cũng ngồi dậy theo, định bụng cùng người nọ rửa mặt chải tóc ăn điểm tâm xong sẽ ôn chuyện một chút, muốn nhìn xem ngoài cái danh xưng quỷ dị mới đặt này thì có những điểm nào khác biệt so với trước kia.

Nào ngờ Lý Hách Tể dường như bây giờ mới chịu để ý đến bản thân, thấy chính mình đang mặc một thân bạch y trắng toát thì phẫn nộ trợn mắt, ngay lập tức quay sang nhìn Đông Hải

-Vì sao ta mặc áo màu sáng?

Thiếu chủ động Bách Dạ khó hiểu nhìn chằm chằm lại hắn, sao không thể mặc áo màu sáng? Trước giờ phu quân cậu thích nhất y phục sáng màu, chỉ duy nhất lần đến tặng vẩy ngược là mặc áo màu đen, sáng hôm sau liền xui rủi bị đánh rớt xuống vực, Đông Hải rất dị đoan nên đã đem chỗ hắc y kia đi tiêu hủy rồi, không bao giờ cho Hách Tể mặc lại lần nữa.

Thấy cậu cứ yên lặng không trả lời mình càng làm cho Hách Tể tức giận hơn, hắn vô lý bắt cổ tay Đông Hải, siết chặt tới mức người kia la oai oái cũng không chịu dừng lại, hung ác nắm cằm cậu

-Từ giờ trở đi bổn Điện hạ chỉ mặc màu đen. Nếu để ta mỗi sáng tỉnh dậy phát hiện mình đang vận đồ sáng liền cắt một cái đuôi của ngươi.

Lý Đông Hải bất mãn bĩu môi, còn thiếu điều lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Suốt ngày cứ dọa cắt đuôi cậu, ỷ người ta là cửu vỹ yêu hồ có nhiều đuôi nên mới quá đáng như vậy phải không? Còn nói cái gì "bổn Điện hạ không phải là người không thương hoa tiếc ngọc", hắn ngay cả một chút tính rồng cũng không còn!

Nội tâm gào thét là thế nhưng đến khi mở miệng Đông Hải lại thuần thục bày ra dáng vẻ nhu thuận gật đầu, tiếp đến bày tỏ mình vô cùng hiếu kì muốn thỉnh giáo hắn vài điều.

Nể tình cậu hiểu chuyện như vậy Nhị Điện hạ thoải mái đáp ứng, trong dự liệu nghe được cậu thắc mắc

-Tại sao nhất định phải mặc áo màu đen?

Kỷ Dạ cảm thấy câu hỏi này cực kì dư thừa, ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng không muốn đã lập tức đứng dậy, bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài

-Bởi vì bổn Điện hạ là người xấu, kẻ xấu đương nhiên phải mặc đồ đen rồi.

Đông Hải chỉ đơn thuần cảm thấy lý lẽ này không sai, bằng chứng cậu suốt sáu vạn năm qua vẫn luôn quan niệm rằng những kẻ mặc đồ đen chắc chắn không phải là người tốt, ngay đến cả Trác đại ca ca còn phải mất một khoảng thời gian mới khiến cho suy nghĩ của cậu thay đổi mà.

Trái ngược với cậu thì Tinh Đấu chân nhân nhanh nhạy nhận ra điểm mấu chốt. Lý Hách Tể nói hắn là "người xấu", còn nhất quyết phải mặc đồ đen, điều này rất không bình thường, nhất định là biến cố mà bọn họ không hề lường trước.

Nhìn Đông Hải không hề phát hiện điều kì lạ vẫn ngây ngô gấp chăn, Tinh Đấu chân nhân thở dài trực tiếp biến ra ngoài tìm Hách Tể. Y phải cùng hắn nói vài câu để nắm bắt tình hình, phân chia tiên thức chứ không phải giải phóng linh hồn, cho dù hắn có bị tách thành hai bản thể riêng biệt cũng không có khả năng không nhận thức được điều này.

Chẳng biết bằng cách nào đó Kỷ Dạ sau khi rửa mặt xong liền tìm được vài bộ y phục màu đen, vô cùng hài lòng khoác lên người, trông hắn bình thường đã là một bộ dáng lạnh lùng xa cách, chỉ duy nhất lúc nhìn tiểu hồ ly ánh mắt mới chứa đựng nhu hòa, hiện tại lại giống như hoàn toàn lột xác, từ trên xuống dưới nồng đậm khí thế ác liệt chẳng khác gì tà ma.

Tinh Đấu chân nhân nhịn không được co rút khóe miệng, nhớ năm đó lúc y tạo ảo cảnh lừa đám người kia bản thân đã sa vào ma đạo cũng chưa được tàn ác tới mức này, Nhị Điện hạ đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, mặc kệ tà hay chính đều có thể xưng thần.

Bởi vì đã trở thành kẻ xấu mà Lý Hách Tể so với trước kia càng cẩn thận đề phòng, giây phút Tinh Đấu chân nhân vừa xuất hiện hắn đã nhận ra rồi, nếu không phải chịu ơn y cứu mạng và vẫn còn kiêng dè tu vi của y, hắn đại khái từ sớm đã ra khỏi chỗ này, quay về Thiên Tộc xử lý Mẫu thần cùng huynh trưởng, nghiễm nhiên đoạt lấy ngôi vị Thiên Đế kia.

Đúng vậy, bây giờ hắn xác thực tràn đầy lòng tham như thế. Mà không, hắn vốn dĩ đã luôn ôm ấp những tâm tư này, chẳng qua ngày xưa bị bó buộc trong thân xác của Lý Hách Tể chỉ có thể tùy thời thao túng, còn để tên bạch liên hoa kia chiếm lợi vài phần giả tạo đóng vai người tốt cứu vãn tình thế, thật đáng khinh.

Tinh Đấu chân nhân mang theo thăm dò trò chuyện với hắn, chỉ trao đổi vài câu đã thấu triệt tình hình, y mở to hai mắt như không tin nổi, vô thức hỏi ngược lại Hách Tể

-Ngươi nói Thiên Đế phát điên do chính tay ngươi hại? Thả quái thú của Quái Tộc cũng do ngươi làm? Năm xưa bắt mất Trác Tử Anh còn ép hắn tu luyện cấm thuật? Lợi dụng Thiếu chủ Hồ Tộc lấy Khương Đằng thảo rồi lịch kiếp chạy tội chứ chưa hề yêu thương?

Kỷ Dạ nghe y liệt kê một loạt những việc ác mà mình đã làm, không hề do dự gật đầu ngay tức khắc, còn không quên mỉa mai thêm

-Vậy mà con cáo kia còn khờ dại như vậy nhảy theo ta xuống vực, hiến máu tim cho ta phi thăng, tiền bối biết ta xấu còn nhân từ cứu sống ta, khuyên nhủ Lý Hách Tể tu luyện tầng thứ chín phóng thích ta ra ngoài. Rốt cuộc là do các người ngốc hay ta chưa đủ ác?

Đối với câu hỏi này Tinh Đấu chân nhân hoàn toàn chết lặng. Bởi vì y phát hiện Lý Hách Tể đang đứng trước mặt y có ký ức không hề giống với chủ thể nguyên mẫu.

Nói không hề giống chi bằng bảo trái ngược hoàn toàn, ký ức mà hắn sở hữu đích thực là những gì Thiên Hậu và Lý Huyền Thương cố ý bịa đặt, gán ghép, vu oan cho hắn. Nếu không phải trước đó y đã nghe Hách Tể kể rõ, lại nhận được thư của Nguyệt lão thì giờ phút này cũng sẽ nhất định tin hắn chính là người xấu.

Vì sao lại xảy ra sự cố này? Ngay cả Thiên Đế dù có bị phân chia tiên thức cũng không hề tự tạo dựng ký ức giả cho chính mình như vậy. Chẳng lẽ bởi vì cưỡng ép hắn phi thăng hai tầng liên tiếp nên xảy ra phản phệ ngoài ý muốn?

Trong đầu Tinh Đấu chân nhân rối thành một đoàn, vô vàn giả thuyết về tình trạng của Hách Tể thay phiên nhau hiện lên, đó là chưa kể đến ý tưởng kì lạ của Kỷ Dạ về sự tồn tại hai linh hồn song song trong cơ thể, quả nhiên muốn xưng bá thiên hạ thì rắc rối gặp phải cũng không giống người bình thường.

-Ngươi nói ngoài ngươi ra còn một người khác nữa đôi khi sẽ giành quyền xuất hiện?

Nhị Điện hạ bình tĩnh rót cho mình tách trà từ trên bộ bàn ngọc ở giữa sân, thanh âm khi nhắc đến "người nọ" chỉ có càng lúc càng căm ghét chứ chưa từng thuyên giảm

-Đúng vậy. Thật ra từ rất lâu ta và tên bạch liên hoa kia đều bị nhốt trong cùng một thân xác của Hách Tể. Bọn ta đối lập nhau, trái ngược nhau, hoàn toàn không có bất kì một điểm chung nào. Hắn tốt ta xấu, hắn chính ta tà, bọn ta đấu đá suốt mười hai vạn năm trong linh thức của Hách Tể, cuối cùng nhờ tiền bối khuyên nhủ phi thăng liền giải phóng chúng ta ra ngoài.

-Giải phóng các ngươi? Hai người các ngươi vốn dĩ chính là một.

Tinh Đấu chân nhân không kiềm được thốt lên, hàng chân mày của Hách Tể liền tức thì nhăn lại, dường như đã phải rất kiềm chế mới không lao về phía y dùng vũ lực hăm dọa giống như đã làm với Thiếu chủ Hồ Tộc lúc nãy.

Hắn nhẫn nhịn đè nén cảm giác khó chịu, cố gắng khiến âm thanh mình phát ra nhẹ nhàng hết mức có thể đáp lại y

-Không phải. Thân xác này của Lý Hách Tể từ khi sinh ra đã chứa đựng hai linh hồn, chẳng qua chưa tới thời cơ thì không thể tách rời. Bọn ta có danh xưng riêng, tính cách riêng, tình cảm riêng, duy nhất không thể cắt đứt chỉ là cơ thể này, nhưng như vậy không có nghĩa ta và hắn là một. Nếu tiền bối không tin có thể đợi hắn ra rồi đích thân hỏi hắn, chắc chắn câu trả lời cũng sẽ tương tự thôi.

Cho nên tình trạng này là nói Hách Tể không hề ý thức được hắn bị tách tiên thức mà chủ động đem vấn đề kì lạ kia biến đổi thành thân xác tồn tại hai linh hồn song song?

Kết quả này còn đáng sợ hơn so với y tưởng tượng. Bởi nếu giống Thiên Đế vẫn nhận ra hai tiên thức đều thuộc cùng sở hữu của mình, như vậy ngoài thân xác bọn họ sẽ còn một liên kết ngầm nào đó trên tinh thần không thể chối bỏ gắn liền với chủ thể nguyên mẫu.

Trong khi Kỷ Dạ là bản thể đầu tiên lại phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Lý Hách Tể thật sự, như vậy muốn hắn và bản thể thứ hai hợp nhất để quay về cùng một người là không thể nào. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn bọn họ ngay từ đầu đã là hai linh hồn khác biệt, không phải Lý Hách Tể bị tách tiên thức phân ra thành bọn họ, mà là trước đây bọn họ bị dồn ép trở thành Lý Hách Tể.

Để giải thích đơn giản điều này thì giống như một phép toán của trẻ nhỏ vậy. Thiên Đế là từ một nhánh cây bị bẻ gãy làm hai, trong khi Nhị Điện hạ từ đầu đã là hai cành nhỏ cưỡng ép chắp vá lại thành một.

Tồi tệ hơn nữa Lý Hách Tể từ trước đến giờ là một người liêm khiết trong sạch, kể cả trong linh thức của hắn cũng không hề tồn tại những tạp niệm xấu xa, muốn hắn chủ động tách ra một bản thể độc ác gom đầy đủ thất tình lục dục và tham lam đố kỵ hắn không thể làm được. Chẳng qua không biết may mắn hay xui rủi những lời Thiên Hậu bịa đặt đã khắc một dấu vết lên tinh thần của hắn, để trong quá trình tu luyện tầng thứ chín quấy nhiễu ký ức tạo thành Kỷ Dạ.

Nếu đã chối bỏ toàn bộ những điều liên quan đến Hách Tể, vậy thì tình cảm mà Nhị Điện hạ nguyên bản dành cho tiểu nhân nhi của hắn... cũng sẽ biến mất.

~ Hết Chương 48 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Kỷ Dạ

Lý Đông Hải: "Ý nghĩa tên của ngươi?"

Kỷ Dạ: "Kỷ trong vị kỷ (chỉ biết nghĩ cho mình), Dạ của bóng đêm."

Lý Đông Hải: "Không phải."

Kỷ Dạ: "Chứ thế nào?"

Lý Đông Hải: "Kỷ trong tri kỷ, Dạ của Bách Dạ. Tri kỷ Thiếu chủ động Bách Dạ, chính là ý này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro