~ Chương 47 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 47 ~

Tinh Đấu chân nhân để Hách Tể nghỉ ngơi hết hôm nay, cũng tiện cho Đông Hải chuẩn bị tâm lý. Sáng ngày mai sẽ chính thức lấy máu tim, có thuốc dẫn rồi thì Nhị Điện hạ chỉ cần bế quan tu luyện vài canh giờ rất nhanh liền phi thăng.

Vì thế cả buổi chiều đến tối Thiếu chủ động Bách Dạ gần như là quấn chặt sư phụ, hết bắt y nói cái này lại kể cái kia, tinh thần bát quái cao đến mức ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng nhận thua, không hổ là đồ đệ y cố ý thu nhận.

Ai bảo cậu là cửu vỹ yêu hồ cuối cùng trong ngũ giới làm chi, lại sở hữu tính cách hoạt bát và dung mạo tuyệt sắc, bất kì người nào cũng sẽ nhịn không được cưng chiều cậu hiểu không.

Tinh Đấu chân nhân yêu thương gắp một quả trứng gà luộc bỏ vào bát cơm của Đông Hải, ngụ ý: "Đồ đệ ngoan hãy mau ăn đi, sau đó bớt nói lại một chút, vi sư sắp bị ngươi làm cho phát điên rồi."

Thế nhưng Đông Hải lại cố tình không hiểu ý của y, gắp trả lại Tinh Đấu chân nhân một đũa thịt bò liền tiếp tục thắc mắc

-Sư phụ, vì sao Nhị Tước lại kích động như vậy khi ta chạm vào sợi dây vàng trên cổ của nó?

Mới sáng nay Thiếu chủ động Bách Dạ vừa có một trải nghiệm bay lượn cực kì mới mẻ, rõ ràng ban đầu đại huyết điêu không bay cao lắm, cũng không bay nhanh, chính là sau khi phát hiện Đông Hải chạm vào "dây chuyền" của mình thì liền tức giận vỗ cánh lao lên trời, còn lộn ngược mấy vòng khiến cho cậu choáng đầu hoa mắt.

Tinh Đấu chân nhân không trả lời mà đột ngột bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, trước cả khi Đông Hải kịp đề phòng vươn tay vạch cổ áo của cậu ra, chuẩn xác nắm lấy dây chuyền hình trăng khuyết của cậu.

Vẩy ngược của rồng ở trong tay y tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu, Đông Hải vừa nhìn thấy người khác chạm tới "tín vật đính ước" của mình thì liền nổi điên, ngay lập tức không suy nghĩ cầm đũa gõ vào tay Tinh Đấu chân nhân.

Nhưng mà sư phụ của cậu là ai, y sẽ dễ dàng như vậy để yên cho cậu đánh? Đầu đũa vụt qua không khí tạo ra tiếng gió nhỏ, Đông Hải thấy mình đánh hụt thì càng nổi giận hơn, suýt chút nữa đã cao giọng trách cứ y rồi.

Đây là vẩy ngược mà Hách Tể vô cùng đau đớn nhổ xuống cho cậu, sao có thể để người khác tùy tiện động chạm?

Tinh Đấu chân nhân bình tĩnh nở nụ cười, sau đó cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, dưới ánh nhìn căm tức của Đông Hải nhả ra một câu

-Bây giờ hiểu chưa hồ ly ngốc? Sư phụ chỉ mới cầm một chút ngươi liền muốn gõ gãy tay ta, Nhị Tước không đem ngươi ném từ trên lưng xuống đã là tốt lắm rồi.

Thiếu chủ động Bách Dạ hiếm có một lần nghe lời ẩn ý liền hiểu, kinh ngạc tới mức bỏ qua ngay chút giận dỗi vừa rồi, hào hứng xen lẫn hiếu kì hỏi sư phụ

-Vậy ra đó cũng là tín vật của Đại Tước và Nhị Tước?

Tinh Đấu chân nhân khinh bỉ liếc nhìn cậu một cái, lòng thầm nghĩ: "Bộ chỉ mỗi ngươi với Nhị Điện hạ của ngươi là có tín vật đính ước chắc?", tuy nhiên đến khi nói ra thì thanh âm vẫn nhẹ nhàng vô cùng

-Dây chuyền kia được kết từ những sợi lông quý nhất ở đuôi của Chu Tước, một vạn năm mới mọc một sợi.

Đông Hải nghe xong thì cảm thán: "Quả nhiên là đồ quý.", sau đó vô thức đưa tay chạm vào vẩy rồng của Hách Tể. Tình yêu thật thần kì, khiến người ta dù đau xé tâm can cũng sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ muốn trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất.

Nghĩ như vậy khiến chút sợ hãi cuối cùng về việc lấy máu tim nhanh chóng biến mất, thậm chí Đông Hải còn tự nhủ chỉ cần cứu sống được Hách Tể, muốn lột da rút gân hay uống máu của cậu cũng đều có thể làm.

Vì vậy sáng hôm sau khi Nhị Điện hạ nhìn thấy bộ dáng "anh dũng hi sinh" của người kia thì không khỏi bật cười, không kiềm lòng được kéo Đông Hải đến ôm ấp hồi lâu, vuốt nhẹ trên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, hôn từ đỉnh đầu cho đến khóe môi, hứa hẹn nói

-Ta nhất định sẽ khỏe lại, sau đó hết lòng yêu thương Hải nhi. Hải nhi nói gì ta liền nghe theo đó, giống như lúc trước từng tuyên thệ, không bao giờ trái lời.

Có được câu này của Hách Tể muốn Đông Hải nhảy vào biển lửa cậu cũng sẽ làm, ngay lập tức gật đầu sau đó nhắm chặt mắt ôm lấy hắn.

Cậu không có can đảm tự mình lấy máu tim, Hách Tể lại lo Tinh Đấu chân nhân sẽ xuống tay quá nặng làm đau tiểu nhân nhi cho nên muốn đích thân thực hiện, dù sao người ngoài cũng không thể nào thương tiếc cậu bằng hắn.

Đông Hải không nhớ rõ quá trình đó xảy ra như thế nào, cậu chỉ cảm nhận nơi ngực trái vốn luôn ấm áp của mình bỗng trở nên lạnh toát, một mũi dao sắc nhọn xuyên qua ba tầng y phục dày cắm chặt vào da thịt, kế tiếp ngày càng đi sâu như đang tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quý giá ở bên trong.

Tinh Đấu chân nhân đưa cho Hách Tể một lọ thủy tinh, Nhị Điện hạ nhíu chặt mi tâm chờ cho lớp máu đầu tiên lui đi mới kề sát vào hứng lấy từng giọt dịch đỏ tươi chảy ra từ lưỡi dao.

Hắn biết Đông Hải rất đau, nhưng tự tay tổn thương cậu hắn còn đau hơn gấp trăm lần. Cầm dao đâm vào tim người hắn yêu thương nhất, nghe tiếng cậu rên khẽ qua kẽ răng nghiến chặt, mấy đầu ngón tay trắng bệch vì siết lấy góc áo hắn, nếu không phải do tình huống cấp bách chẳng còn cách nào khác dù có cho hắn cũng không phi thăng.

Tu vi mà bản thân đạt được lại phải đánh đổi bằng đau đớn của người khác, huynh trưởng và Phụ đế chẳng lẽ chưa từng có một chút áy náy nào sao?

Tinh Đấu chân nhân nhìn lọ thủy tinh đã chứa được một phần ba, ra hiệu cho Hách Tể dừng lại. Nhị Điện hạ dịu dàng ôm lấy cậu, hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của Đông Hải, chậm rãi từng chút một rút dao ra, mỗi lần nhích là một tiếng rên vang lên, âm thanh ấy như đao kiếm tàn nhẫn chém mạnh vào lòng hắn.

Sư phụ dùng tiên phép giúp cậu cầm máu, lại tiện tay truyền cho cậu ít linh lực. Mặc dù rất đau nhưng Đông Hải không hề khóc, cả quá trình kiên cường cắn chặt môi, cho tới khi ngực trái đã thôi lạnh lẽo và nóng ấm trở lại mới mở mắt ra nhìn Hách Tể, cười đến hài lòng

-Ta giỏi lắm phải không? Phu quân nhất định phải mau khỏe lại đó, ta chờ ngươi.

Lý Hách Tể cũng cười hôn môi cậu, đáp một tiếng "Được" rồi giao cậu cho Tinh Đấu chân nhân, mình thì ngay lập tức tiến hành tu luyện tầng thứ tám, để trễ thêm vài canh giờ nữa ngũ tạng của hắn cũng biến dạng luôn rồi.

Lý Đông Hải mơ màng nhìn hắn, vết thương trên ngực cũng không còn đau, vốn định sẽ túc trực ở bên cạnh chờ thời khắc Hách Tể phi thăng thì nhào lên chúc mừng, nào ngờ chỉ mới ngồi được nửa canh giờ hai mắt đã nhắm híp lại, đây là hậu quả do cả đêm qua lo lắng quá nên mất ngủ đây mà.

Tinh Đấu chân nhân khẽ cười vung tay lên, vài hạt bụi vàng rơi xuống đầu Đông Hải, Thiếu chủ động Bách Dạ ngay lập tức ngã ngửa ra sau, trong tích tắc chìm vào giấc ngủ.

Khẽ liếc Nhị Điện hạ đang tập trung điều tức, sư phụ choàng tay bế cậu đi vào một gian phòng khác, bắt đầu cân nhắc đến một vài bí mật y đã giữ nhiều năm, cuối cùng đánh cược nếu Hách Tể có thể thuận lợi tăng lên tầng thứ tám trong hôm nay thì sẽ nói hắn nghe, dù sao người có tài vừa có đức như vậy không phải lúc nào cũng có duyên gặp gỡ.

.

.

.

Trác Lăng Quân cứ tưởng y sẽ như thế cả đời không bao giờ có được bất kì tin tức nào của Trác Tử Anh nữa, nào ngờ tại ngày thứ tư sau khi Nhị Điện hạ Thiên Tộc và Thiếu chủ động Bách Dạ cùng nhau nhảy xuống U Minh Đài lại nhận được một phong thư.

Bên trong chỉ có vỏn vẹn chín chữ: "Xin lỗi ca ca, thuốc giải của Phụ vương." cùng một cái hộp gỗ màu đen láng bóng.

Trác Lăng Quân siết chặt hộp gỗ trong tay, rất muốn chạy nhanh ra ngoài cửa tộc giống như lúc trước tìm kiếm một bóng hình thân quen, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì đệ đệ đã làm ngày hôm đó lại không cất bước nổi.

Y biết hắn có lý do, biết hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng Trác Tử Anh mà y nhìn hắn từ nhỏ lớn lên chưa bao giờ là người sẽ làm những việc trái với lương tâm, huống hồ chi còn là vu oan cho kẻ khác.

Y đã từng nghi ngờ Phụ vương trúng độc từ lâu, nhưng Ma Y suốt năm vạn năm vẫn không nhìn ra bệnh, lại nói tính mạng của Phụ Vương chẳng nguy hiểm, chỉ cần đừng sử dụng linh lực sẽ không có chuyện gì, dần về sau Trác Lăng Quân không đặt nặng vấn đề này nữa, chỉ cho rằng người nọ vì quá nhớ Tử Anh nên buồn bã sinh bệnh, càng dốc lòng dốc sức tìm hắn về.

Thì ra cuối cùng Phụ vương trúng độc thật, còn phải nhờ vào đệ đệ đã mất tích nhiều năm này của y, đau khổ trăm bề bị người khác lợi dụng, cưỡng ép luyện cấm thuật đến mức xương cốt cũng rã rời mới có thể đổi thuốc giải về.

Giận Tử Anh thì ít mà hận mình thì nhiều, Trác Lăng Quân biết rõ lý do y thật sự không dám đi tìm người kia là bởi vì xấu hổ. Làm ca ca mà vô năng như vậy không thể bảo vệ đệ đệ của mình, khiến Trác Tử Anh ngay cả gặp mặt y một lần cũng không muốn, lén lút nhận hết mọi đau khổ ở sau lưng bảo vệ y và Phụ vương.

Trác Lăng Quân thật sự không biết nếu bây giờ y gặp lại Tử Anh sẽ phải nói những gì. Là đa tạ đệ hay xin lỗi đệ? Đa tạ vì đã làm tất cả để đem đến cho huynh và Phụ vương những điều tốt đẹp nhất. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cùng đệ vượt qua, còn ích kỷ trách mắng đệ nữa.

Trác Lăng Quân hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, Tử Anh không muốn ra mặt có lẽ vì sợ bị y chất vấn, càng sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà thú nhận toàn bộ, sau đó dẫn đến thù oán với Thiên Hậu khiến cho mọi nỗ lực thời gian qua là vô ích.

Lý Hách Tể dù sao cũng đã chết, bây giờ có đứng ra thanh minh giúp hắn cũng chẳng còn ích gì. Trác Tử Anh lại đang là cái tên được săn lùng nhất Ngũ Tộc, hắn tất nhiên sẽ không quay về bên cạnh Trác Lăng Quân, rước lấy thêm phiền toái cho ca ca.

Đi đến nơi nào đó không ai biết tới hắn, thành thành thật thật làm lại cuộc đời này, chỉ hi vọng mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời cao liền có thể thấy được vì sao năm đó đã cùng ca ca ngồi bên nhau ước nguyện.

"Lăng Quân cầu thiên địa có thể mãi mãi cả đời này che chở cho Tử Anh. Dù không được cũng không sao, bởi vì ca ca sẽ luôn bảo vệ đệ."

.

.

.

Giải quyết xong chuyện của Phi Hoành và Diệp Lăng thì Liên Hoa Tinh Quân lại nhốt mình trong phòng, mặc dù biết tiếp tục không phải cách nhưng nàng thật sự không thể thoát ra nỗi đau từ cái chết của Đông Hải.

Đứa nhỏ nàng tốn bao nhiêu tâm huyết và tâm tư bảo vệ, lại có thể vì một nam nhân khác tự gieo mình xuống vực như thế. Đáng hận hơn chính là ngay cả Lý Hách Tể nàng cũng không muốn trách, tựa như huynh trưởng của Thiên Đế năm đó cũng đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ Thiết Lan đến giây phút cuối cùng.

Liên Hoa Tinh Quân lau nhanh dòng nước mắt tràn ra khi nghe thấy tiếng bước chân hối hả của hai người chồng lên nhau đang tiến về phía này.

Cả Hồ Tộc gần như chìm trong đau thương, ai cũng đối với cái chết của Thiếu chủ khóc hết nước mắt, ngay cả cô cô còn chưa vượt qua được nói chi là chúng yêu đã cùng Đông Hải bên nhau từ bé.

Cho nên giờ phút này người có khả năng đến tìm nàng nhất chỉ có thể là Phi Hoành và Diệp Lăng. Một thủ hạ đắc lực nhất của Nhị Điện hạ, một ám vệ tài giỏi nhất của Vương gia, chung quy đều sẽ cảm thấy hốt hoảng và bàng hoàng với những chuyện đang xảy ra.

Nhất là Phi Hoành, y chỉ mới tỉnh lại, sự thật Lý Hách Tể đoản mệnh rơi vực khiến y không thể nào chấp nhận, như điên dại xông vào phòng của nàng

-Liên Hoa Tinh Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại nói với ta Nhị Điện hạ đã chết?

Phi Hoành đau đớn chất vấn nàng, dùng ngón trỏ mạnh mẽ chỉ về hướng Diệp Lăng, giống như đang cáo trạng người kia là kẻ nói dối, bịa đặt, lừa gạt mình.

Liên Hoa Tinh Quân thở dài đầy bất lực, kí ức ngày hôm đó như một cơn ác mộng không ngừng quấn lấy nàng, bây giờ kể lại một lần nữa chẳng khác nào cũng tự mình lao xuống vực thẳm.

Phi Hoành nghe đến thất thần, cuối cùng co người về một góc lắc đầu nguầy nguậy. So với người không có kí ức như Diệp Lăng thì năm vạn năm cùng Nhị Điện hạ trải qua của Phi Hoành giờ phút này khiến y như chết thêm lần nữa.

Đều tại y lén lút sử dụng Khương Đằng thảo, không báo cáo lại với Nhị Điện hạ, đỡ một chưởng Tử Tích Châm rồi vô năng hôn mê sâu, tạo điều kiện cho người khác đặt điều hãm hại Hách Tể.

Diệp Lăng rất muốn tiến lên an ủi khi nhìn thấy Phi Hoành khóc, nhưng hắn lại chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì. Hắn ngay cả mặt ân nhân cũng chưa kịp nhìn thấy, sao có thể so sánh với thủ hạ đã cùng người kia vào sinh ra tử nhiều lần.

Nỗi oán hận bản thân chiếm lấy toàn bộ cơ thể Phi Hoành, y dệt hơn một vạn giả thuyết nếu lúc đó chính mình có mặt ở hiện trường, nhất định phải tìm mọi cách vạch trần bộ mặt giả dối của Thiên Hậu và Lý Huyền Thương, kế tiếp bảo vệ Nhị Điện hạ, không để hắn yếu thế, không cho hắn ngã vực. Cho dù có muốn rơi xuống thì người đó cũng nên là y.

Liên Hoa Tinh Quân nhắm mắt ngăn dòng chất lỏng ấm nóng sắp một lần nữa trào ra, đột nhiên lúc này giọng nói của Diệp Lăng vang lên

-Có cách nào... để ta lấy lại ký ức đã mất hay không? Ta muốn nhìn thấy Nhị Điện hạ, muốn cùng mọi người... tưởng niệm ngài.

Phi Hoành đã chìm trong thế giới riêng của bản thân, cơ bản không nghe thấy những lời này của Diệp Lăng, mãi đến khi Liên Hoa Tinh Quân đã rời đi cùng người nọ y vẫn chưa phát hiện, chỉ biết ngồi một chỗ dùng tay phải đấm mạnh lên ngực mình.

Cái cảm giác tràn ngập bất lực và phi thường vô dụng này, giống hệt lần lịch kiếp đầu tiên tại đất nước Phàn Khang, thân là ám vệ tài giỏi nhất của Lý Ân Hách lại chỉ có thể nhìn Thái Tử chết trước mặt mình. Trong khi tiểu hồ ly năm đó bị y xem là yêu vật thì hai lần liên tiếp vì Nhị Điện hạ hi sinh thân mình, y còn mặt mũi nào nhận cái danh hiệu thủ hạ đắc lực của Lý Hách Tể chứ?

Liên Hoa Tinh Quân dẫn Diệp Lăng trở lại suối Lưu Ly, dưới ánh mắt chờ mong của hắn nhanh chóng thi triển tiên phép, rất ít người biết thánh thủy trị thương này của Hồ Tộc còn có một công dụng khác, cho phép người trần nhìn lại ký ức tiền kiếp đã đánh mất, như một tấm gương phản chiếu rõ nét lại toàn bộ hình ảnh trước kia.

Diệp Lăng đã bị tẩy trần và hun đúc hồn phách, không còn cách nào giúp hắn nhớ lại quá khứ ngày xưa, chỉ có thể dùng phương pháp này, như một người ngoài cuộc xem lại những chuyện đã từng diễn ra xung quanh mình trước khi chết.

Diệp Lăng vô cùng cảm kích nàng, gật đầu với Liên Hoa Tinh Quân một cái sau đó liền nghiêm túc theo dõi mặt hồ. Bắt đầu từ giây phút Vương gia Địch Phiên thu nhận y, hết lòng bồi dưỡng y trở thành ám vệ của mình.

Gương mặt kia, khí chất kia, con người cả đời liêm khiết cương chính, luôn suy nghĩ cho kẻ khác, cuối cùng lại có một kết cục đau lòng như thế. Mặc dù chỉ là xem lại nhưng Diệp Lăng vẫn bất giác thấy đau, càng bội phục sự cố chấp của bản thân khi dốc hết sức lực giúp Vương gia và Vương phi ở cùng một chỗ.

-Đứa nhỏ đó... là chất tử của ta.

Giọng nói mềm mại của Liên Hoa Tinh Quân vang lên khi mặt nước chuyển cận cảnh đến dung mạo tuyệt sắc của Đông Hải, cho dù chỉ là nằm yên một chỗ nhắm nghiền mắt vẫn khiến người khác dễ dàng động lòng.

Trái tim Diệp Lăng khẽ run một trận, hắn nhìn thấy rất rõ chính mình năm đó có bao nhiêu si mê và ngưỡng vọng đối với Vương phi, lén ngắm trộm cậu, nhìn thấy cậu hạnh phúc cũng sẽ bất giác vui vẻ theo.

Bây giờ đều không còn nữa, Vương gia lẫn Vương phi, Nhị Điện hạ và Thiếu chủ Hồ Tộc. Mọi thứ tựa hồ đều đã thay đổi, chỉ có hai người họ vẫn như lúc trước mãi mãi bên nhau, không bao giờ tách rời.

.

.

.

Ngủ một mạch đến tối, Thiếu chủ động Bách Dạ cuối cùng bởi vì quá đói bụng mà tỉnh dậy. Đang lúc muốn bước xuống giường chạy đi tìm sư phụ lại đột nhiên trông thấy gian phòng sát vách mình tỏa ra những luồng sáng rực rỡ, ánh sáng ấy chói lóa tới mức cậu phải nhắm chặt ngay mắt lại, vậy mà vẫn còn cảm giác trước đồng tử của mình bị một màu vàng cam phủ đầy.

Ba giây ngắn ngủi để Đông Hải ngẫm nghĩ chuyện này, sau đó liền mở to hai mắt xô cửa phòng chạy ra. Không ngoài dự đoán, ánh sáng kia thật sự từ trên người của Lý Hách Tể tỏa ra, giống như một ngọn nến di động đang tự động phát quang vậy.

Nhị Điện hạ chậm rãi mở mắt, các đốt ngón tay có phần đông cứng vì phải giữ một động tác điều khí quá lâu, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình thì liền mỉm cười, gò má nâng cao tới độ suýt chút nữa đụng tận mi mắt.

Đông Hải cam đoan một đời này cậu chưa từng nhìn thấy Hách Tể anh tuấn như bây giờ, trong tích tắc hút mất hết hồn phách của cậu, khiến ngực trái vốn đau đớn vì bị rút máu tim cũng trở nên kịch liệt phập phồng, sâu sắc cảm thấy mình đã quá may mắn. May mắn vì nam nhân đó là của cậu, hiện tại hay sau này đều sẽ chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Dường như đã lấy lại được cảm giác tứ chi, Lý Hách Tể nhanh chóng cử động, lòng bàn tay trắng nõn xòe ra hướng về phía Đông Hải, ngay cả giọng nói cũng cực kì dịu dàng

-Hải nhi, đến đây.

Đông Hải thật sự không thể chống lại sức hấp dẫn quá mức mãnh liệt này, thậm chí còn lỗi giác thanh âm của Hách Tể hôm nay sao bỗng nhiên hấp dẫn thế, chỉ nói có bốn chữ mà giống như vừa vươn bốn ngón tay ra vuốt ve cơ thể cậu, trong vô thức tiến về phía hắn.

Ánh sáng xung quanh đã tản bớt phần nào nhưng vẫn còn chói mắt, Đông Hải cảm thấy bản thân như đang lao vào ánh dương, bị sức nóng của mặt trời làm cho tan chảy.

Lúc còn cách người nọ một bước chân, Nhị Điện hạ giống như không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa trực tiếp vươn tay bắt lấy cậu, kéo Đông Hải ngã ập về phía mình, như vũ bão nhấn chìm Thiếu chủ động Bách Dạ trong cái ôm cực kì hữu lực này.

-Hải nhi, ta cuối cùng cũng phi thăng rồi. Đều nhờ ngươi, nhờ có ngươi, cứu mạng ta.

Hơi thở ấm nóng của Hách Tể phả lên cổ cậu, Đông Hải ngơ ngác vài giây rồi choàng tay siết chặt lấy hắn, xúc động đến nỗi làm nhàu nhĩ cả y phục của người kia, đột nhiên ô ô khóc nấc lên

-Phi thăng rồi... Hức, phu quân không sao rồi, Hải nhi mất máu tim xứng đáng, cực kì xứng đáng...

Nhị Điện hạ bật cười vuốt tóc cậu, đột nhiên nhớ ở lần lịch kiếp đầu tiên Đông Hải vô ý bị thương liền chìa tay ra bắt hắn liếm máu của cậu, khi đó chỉ là phàm nhân không nghĩ nhiều, hiện tại về tiên giới rồi mới hiểu: máu của hồ ly chín đuôi thật sự rất quý giá.

Tinh Đấu chân nhân rất nhanh phát hiện ra luồng sáng báo hiệu phi thăng thành công của Hách Tể, vừa chạy tới đã bị một màn ôm ôm ấp ấp hôn hít nồng nhiệt của hai người dọa cho nhảy dựng, ngay cả Đại Tước và Nhị Tước cũng phải xấu hổ dùng cánh che mắt lại, ngụ ý chim ta vô cùng có phép lịch sự, không giống ai kia hốt hoảng đôi chút rồi nhìn đến say mê.

Mắt thấy Nhị Điện hạ có hơi kích động muốn lột bỏ áo ngoài của Thiếu chủ Hồ Tộc, Tinh Đấu chân nhân mất tự nhiên ho khan một tiếng, làm như y chỉ vừa trùng hợp đến đây, càng trùng hợp chứng kiến cảnh tượng ân ái vừa rồi.

Đông Hải xấu hổ kéo chặt áo vùi mặt vào ngực của Hách Tể, Nhị Điện hạ thì bình tĩnh hướng sư phụ của cậu chào hỏi. Tinh Đấu chân nhân càng chuyên nghiệp hơn mặt không đổi sắc tiến tới bắt mạch cho hắn, cuối cùng hài lòng gật đầu

-Rất tốt, độc tố đã giải trừ hết, tu vi cũng tăng lên, ngươi lần này có thể tính là may mắn.

Hách Tể lặp lại trong đầu hai chữ "may mắn", tay ôm Đông Hải cũng dùng sức nhiều hơn. Đúng là may mắn, nếu không phải gặp được cậu, yêu thương cậu, cùng trải qua sinh tử và sóng gió hắn có lẽ cũng chẳng có ngày này.

Phu quân đã tỉnh lại, Đông Hải tự nhiên cũng không quấn lấy sư phụ nữa. Tinh Đấu chân nhân có chút nhẹ nhõm thở phào, lại cảm thán quả nhiên Lý Hách Tể tiếp tục thắng cược. Chẳng lẽ ý trời ngay từ đầu đã định hắn sẽ phải đứng đầu ngũ giới?

Trăn trở suốt một đêm, sáng hôm sau Tinh Đấu chân nhân quyết định nhân lúc Đông Hải bận rộn chơi đùa với Nhị Tước đàm đạo cùng Hách Tể một số vấn đề

-Chuyện bị Thiên Hậu và Lý Huyền Thương giá họa ngươi tính sao?

Nhị Điện hạ có chút bất ngờ trước câu hỏi của y, bởi hắn nghĩ Tinh Đấu chân nhân nếu đã muốn ẩn cư ở nơi này thì theo lẽ sẽ không màng thế sự bên ngoài mới phải. Thật không ngờ y cũng biết, còn đặc biệt quan tâm.

Mặc dù đêm qua Đông Hải đã kể hết mọi chuyện với hắn, cũng tiết lộ Tinh Đấu chân nhân chính là vị sư phụ tốt bụng thu nhận cậu dưới trần, nhưng giờ phút này đối diện với câu hỏi của y Hách Tể vẫn mơ hồ cảm thấy đây không phải đơn giản là sở thích hóng bát quái, người nọ dường như còn muốn tiết lộ cho hắn điều gì đó.

-Trước đưa Hải nhi rời khỏi chỗ này, sau bí mật tìm Trác Tử Anh, chỉ có hắn mới có thể nói rõ sự tình, làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sau một lúc đắn đo Lý Hách Tể đáp lại, nhưng Tinh Đấu chân nhân dường như đã biết trước câu trả lời của hắn sẽ thế này, ngay lập tức đánh gãy

-Rời khỏi đây? Ngươi nỡ nhìn tiểu hồ ly hoạt bát kia phải cùng ngươi trốn trốn nấp nấp?

Đúng vậy, một khi ra khỏi tiên cảnh, quay về ngũ giới, không chỉ Hách Tể mà cả Đông Hải cũng không thể lộ diện. Tuy rằng Hồ Tộc từ lâu đã cắt đứt với tứ giới, nhưng âm mưu giết cha giết huynh của Nhị Điện hạ đã sớm vang xa, không ít người bắt đầu lặng lẽ chú ý, muốn hoàn toàn giấu nhẹm một người sống là chuyện chẳng thể nào.

Chưa kể bắt Đông Hải phải tận tai nghe những kẻ bên ngoài đồn rằng cậu đã chết, khỏi phải nói Hách Tể cũng biết cậu nhất định sẽ buồn.

Đi tìm Trác Tử Anh không thể mang theo cậu, lại chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được. Một khi có người nhận ra Hách Tể còn sống, lại phát hiện hắn đã phi thăng, tức thì Thiên Hậu sẽ đặt nghi ngờ lên thân phận của Đông Hải, tệ hại hơn chính là diễn lại một màn năm xưa, khiến toàn bộ Ngũ Tộc săn lùng cửu vỹ yêu hồ cuối cùng này.

Hắn không nên chưa nghĩ ra cách bảo vệ cậu chu toàn đã muốn mang cậu trở về, ít ra ở lại đây vẫn còn có Tinh Đấu chân nhân trông chừng cậu, để mọi người nghĩ Đông Hải đã chết tốt hơn là đẩy cậu vào nguy hiểm.

Các ý tưởng của Hách Tể lần lượt xuất hiện rồi lướt qua nhau rất nhanh, thế nhưng Tinh Đấu chân nhân vẫn có thể nhìn thấu hắn, chưa đợi hắn đáp trả đã nói tiếp

-Tìm thấy Trác Tử Anh ngươi chắc gì sẽ thuyết phục được hắn nói sự thật? Vấn đề không phải nằm ở hắn mà là ở ngươi, ngươi chưa đủ mạnh. Mặc dù bây giờ tu vi ngươi ngang ngửa Lý Huyền Thương, so về kỹ năng chiến đấu cũng cao hơn một bậc, chiếm lợi thế, nhưng ngươi đã quên mất Thiên Hậu. Nữ nhân đó tuy bình thường không bao giờ ra mặt, nhưng nàng là phu nhân của Thiên Đế, pháp lực sẽ không cao cường sao? Một đánh một ngươi may ra chiến thắng, hai đánh một kết quả như thế nào không cần ta phải nói. Đến lúc đó bọn họ lại sử dụng thủ đoạn gì ngươi là người rõ nhất. Lý Đông Hải không thấy ngươi trở về sẽ ngoan ngoãn chịu ở lại đây sao? Còn không nhào lên kia cùng ngươi nộp mạng?

Hách Tể vốn muốn nói vẫn còn y, Tinh Đấu chân nhân sẽ có cách giữ cậu lại, bảo vệ cậu, nhưng hắn chợt nhớ đến tính cách cố chấp của Đông Hải, một khi để cậu biết hắn gặp nguy hiểm thì cậu sẽ tìm mọi cách cứu hắn, thậm chí nếu hắn chết cậu nhất định cũng sẽ chết theo. Lừa Đông Hải một lúc thì được nhưng không thể gạt cậu cả đời.

Lần đầu tiên Hách Tể sâu sắc cảm thấy nếu bản thân chưa nắm chắc phần thắng thì không nên làm gì cả. Mọi ý định của hắn đều sẽ ảnh hưởng Đông Hải, ảnh hưởng đến hai người.

Tinh Đấu chân nhân biết hắn đã bắt đầu do dự, nói ra mấy lời này cũng không phải cố ý dụ dỗ hắn tu tiên, thật lòng y cảm thấy nếu Hách Tể không cường đại hắn sẽ không đấu lại được Thiên Hậu và huynh trưởng, vừa vặn mấy chục vạn năm rồi mới xuất hiện một người khiến y khá hài lòng, nhịn không được muốn giúp đỡ hắn một chút.

-Chẳng lẽ sư phụ có cao kiến gì?

Hách Tể thăm dò mà cũng như mong đợi hỏi, trong thời gian ngắn hắn chắc chắn không thể nghĩ ra cách vẹn toàn, nếu Tinh Đấu chân nhân chủ động đề cập thì có lẽ ít nhiều đã suy tính hộ bọn họ, dù sao y sống lâu như vậy kinh nghiệm so với mười hai vạn năm của Nhị Điện hạ cũng sẽ phong phú hơn.

Tinh Đấu chân nhân yên lặng hồi lâu, dường như đang cân nhắc lại quyết định cuối cùng của mình, kế tiếp bình tĩnh yêu cầu Hách Tể

-Luyện tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao, chỉ cần ngươi phi thăng, toàn bộ người trong thiên hạ đều không là đối thủ. Hiển nhiên ta thì chưa chắc.

Nhị Điện hạ cực kì bất ngờ trước câu nói này của sư phụ, hắn vốn tưởng Tinh Đấu chân nhân sẽ bày cho hắn phương thức đặc biệt nào đó để lật ngược ván cờ, không nghĩ tới y trực tiếp đề nghị hắn phi thăng, hơn nữa còn là phi thăng tầng thứ chín.

Ai cũng biết Cửu Ngọc Dao luyện đến tầng tám đã là giới hạn cao nhất, trăm vạn năm qua chưa từng có người nào vượt xa hơn, ngay cả Tinh Đấu chân nhân y càng không ngoại lệ, vậy mà lại hướng hắn nói những lời này. Lẽ nào...

-Ngươi đoán đúng, ta biết cách phi thăng.

Hai mắt Hách Tể lập tức mở to, theo thông lệ một khắc chung nhìn Đông Hải một lần để kiểm tra cậu vẫn an toàn, sau đó không tin nổi hỏi

-Vậy tại sao...

-Sao ta không tự mình phi thăng, bây giờ lại tiết lộ cho ngươi biết? Những thứ này đều là ý trời, là duyên số. Ta cảm thấy ông trời muốn ngươi xưng bá, còn ưu ái như vậy đem đầy đủ cơ hội đến cho ngươi.

Hách Tể chưa hiểu lắm lời này, cho đến khi tầm mắt của Tinh Đấu chân nhân dừng lại trên một thân bạch sắc chen lẫn giữa hai con Chu Tước đỏ rực vô cùng hào hứng ném nho khô cho chúng ăn.

Đúng là ông trời đang ưu ái hắn, mới để Lý Hách Tể có được Đông Hải, được cậu nguyện ý cho máu tim, góp phần giúp hắn phi thăng hai lần liên tiếp.

Đột nhiên nhớ đến tình trạng của Phụ đế, kết luận sơ khai ban đầu về việc bản thân là liên kết giữa hai tiên thức của người kia nhanh chóng trỗi dậy, Nhị Điện hạ cảm thấy như vừa được khai sáng, song chung quanh vẫn còn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, dùng ánh mắt khẩn thiết cầu Tinh Đấu chân nhân giải đáp.

Sau đó Lý Hách Tể cứ thế liền biết một bí mật động trời, thì ra điểm mấu chốt luyện thành tầng chứ chín Cửu Ngọc Dao không phải cắt đứt thất tình lục dục, bởi dù là tiên yêu hay ma thì đều có cảm xúc riêng, cái chính phải làm cách nào để kiểm soát chúng, nắm giữ được phần xấu xa nhất nằm sâu trong bản chất, đem nó dung hòa với cái tốt, đúc thành nhân cách hoàn chỉnh cuối cùng.

Nói cách khác người muốn tu tầng chín phải tự ép mình từ bỏ hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, vô cảm với đời, vô cảm với mình. Từ quá trình này dẫn đến phản phệ chia tách tiên thức, tạo ra hai bản thể hoàn toàn đối lập. Một vô dục vô cầu, một hội tụ đầy đủ những góc cạnh đen tối và đáng sợ nhất trong linh hồn. Sau đó thì tìm ra liên kết, một đặc điểm nào đó mà hai kẻ trái ngược nhau này lại kì diệu cùng sở hữu và không thể chối bỏ, như vậy mới có thể hợp nhất tiên thức lại với nhau, thành công phi thăng.

Mà tầng chín này hầu như đều đánh vào cảm xúc, cho nên liên kết kia nhất định cũng liên quan đến cảm xúc của mỗi người. Phải là loại tình cảm nào thì mới mãnh liệt tới độ ngay cả khi đã phân tách thành hai người khác biệt mà vẫn còn sở hữu, vẫn lưu luyến không buông?

Thiên Đế cùng hắn là phụ tử, còn hắn lại khắc cốt minh tâm tình yêu dành cho tiểu nhân nhi, tới độ Hách Tể cho rằng dù hắn có mất hết ký ức cũng không thể nào không nhớ cậu, không nhớ ra bản thân đã từng yêu Đông Hải nhiều đến nhường nào.

Chỉ là như vậy vẫn không đủ để Hách Tể an tâm đánh cược. Lỡ như hắn không thành công, lỡ như trong quá trình phân chia tiên thức hắn vô ý tổn thương Đông Hải, sau đó mãi mãi không thể hợp nhất và dung hòa, vậy thì phải làm sao?

-Chậm rãi suy nghĩ những gì ta đã nói. Chỉ có tuyệt đối đánh thắng Lý Huyền Thương, cưỡng chế Thiên Hậu mới cho ngươi thời gian điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện. Chung quy đã đứng đầu thiên hạ thì Ngũ Tộc đều sẽ kính sợ ngươi ít nhiều, Trác Tử Anh cũng có thể an tâm hơn kể rõ sự tình, tiểu hồ ly càng thừa sức bảo vệ.

"Phải thật cường đại mới có khả năng bảo hộ chính mình và người ngươi yêu thương, càng tiện tay xử lý những kẻ xấu."

Nhị Điện hạ thông minh là người nói một hiểu mười, tất nhiên cũng sẽ hiểu câu cuối cùng mà y không nói ra.

Khi trắng đen phải trái là một điều gì đó dễ dàng bị giẫm đạp thì sức mạnh tất yếu sẽ trở thành điểm mấu chốt phân định thắng thua.

~ Hết Chương 47 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro