~ Chương 46 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 46 ~

Thật ra kể từ lúc Hách Tể được Chu Tước cứu lại tiến vào tiên cảnh này thì hắn đã phần nào đoán được thân phận của vị chủ nhân kia.

Lời đồn hai mươi vạn năm trước Tinh Đấu chân nhân cũng chính là sư phụ của Thiên Đế hiện tại không hiểu vì sao bỗng nhiên đang yên lành lại rơi vào ma đạo, tẩu hỏa nhập ma, trở thành tà thần, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, cuối cùng rơi xuống U Minh Đài chết không toàn thây.

Sự kiện này quá mức chấn động, cho dù Phụ đế hắn sau đó đã dùng mọi cách ém nhẹm nhưng vẫn bị một số kẻ lỡ miệng truyền ra, trở thành lời cảnh báo cho những người đang tu tập tà đạo hoặc chính đạo nhưng có ý định xấu.

Bởi ai cũng biết Tinh Đấu chân nhân là người có tu vi cao nhất Ngũ Tộc, từ xưa y đã một mình đứng trên đài cao thống lĩnh thiên hạ, Phụ đế của hắn cũng là do y ảnh hưởng mới một lòng muốn tu tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao, kết quả bị tách tiên thức rơi vào phản phệ.

Vậy nên nói ra những lời vừa rồi chỉ là để lấy lòng tiền bối, Nhị Điện hạ không quên diễn nốt một màn "bị dọa chết" này, giả vờ sửng sốt xen lẫn ái mộ hỏi

-Ngài thật sự là Tinh Đấu chân nhân? Từ khi có ý thức đã nghe thanh danh, không ngờ cuối cùng cũng có ngày may mắn được gặp.

Mặc dù biết mấy câu trên quá nửa là Lý Hách Tể cố ý làm y vui nhưng Tinh Đấu chân nhân vẫn nhịn không được cảm thấy hài lòng, mắt nhìn Nhị Điện hạ cũng càng thuận hơn.

Thế nhưng trái ngược với toàn bộ dự đoán của bọn họ, Lý Đông Hải lại là một bộ dáng hoảng hốt thật sự. Cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười có phần quỷ dị của sư phụ ở kia, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, ngay lập tức nhào qua chắn trước người Hách Tể

-Tinh Đấu chân nhân? Sư phụ vậy mà lại là tên ác ma tà thần đó!

Mặc dù lời này nói ra rất bất kính nhưng kết hợp với vẻ mặt ngây thơ tràn đầy lo lắng của Thiếu chủ động Bách Dạ lại chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Lý Hách Tể nín nhịn không thất lễ trước mặt tiền bối, nhẹ đưa tay xoa bả vai cậu, hành động quan tâm mang theo hàm ý trấn an quá rõ ràng.

Đông Hải thấy hắn nói chuyện thân thiết lại ngưỡng mộ sư phụ của mình như vậy thì rất sợ hãi, phải biết mới hôm qua cậu hỏi hắn, Lý Hách Tể thừa nhận bản thân thật sự rơi vào ma đạo rồi, bây giờ lại gặp tà thần ở đây, có khi nào sẽ trực tiếp đi theo vết xe đổ của người kia luôn hay không?

Thầm nhớ lại chuyện quái mà Thiên Yêu từng kể, Đông Hải theo bản năng bất giác rùng mình, nhảy xuống U Minh Đài rồi mà vẫn còn sống, lại nuôi thêm hai con chim, quả nhiên không phải là tà đạo bình thường.

Tinh Đấu chân nhân đã sống mấy chục vạn năm, chỉ bằng đôi mắt này là có thể nhìn thấu mọi thứ, hiện tại thấy Đông Hải biểu hiện như vậy liền nhanh chóng hiểu ra, lần đầu tiên ác ý trêu chọc cậu mà quay sang hỏi Hách Tể

-Nhị Điện hạ ngươi cũng xem như không tồi, có suy nghĩ muốn bái ta làm sư hay không?

Vẫn thường xuyên khi dễ tiểu nhân nhi, Lý Hách Tể sao lại không nhìn ra ý đồ của Tinh Đấu chân nhân, tuy nhiên hắn cũng không có vạch trần mà càng phối hợp với y diễn một màn thử lòng Đông Hải, muốn xem xem đứa nhỏ này lo lắng cho hắn đến mức nào.

Quả nhiên chưa kịp để Hách Tể trả lời thì Đông Hải đã ngay lập tức chen vào, đời này ngoại trừ chuyện chỉ yêu một mình Nhị Điện hạ cậu chưa từng cảm thấy bản thân có chính kiến như bây giờ

-Không thể nào! Hách Tể không thể vào ma đạo, hắn phải mãi mãi ở bên ta!

Lời này là nói: "Nếu hắn vào ma đạo hắn rất nhanh sẽ chết, mà ta thì không thể để hắn chết, phải sống cùng hắn cả đời."

Cánh tay Hách Tể đặt trên vai cậu ngày càng siết chặt hơn, sâu trong lòng có một nỗi xúc động đang dâng trào.

Nhưng mà đối với Tinh Đấu chân nhân bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, y xấu xa cố tình hiểu sai ý cậu, rẽ lối câu nói của Đông Hải đi theo một hướng khác

-Đồ đệ ngoan, đợi hắn bái ta xong hai người liền trở thành sư huynh đệ đồng môn, như vậy có thể mãi mãi bên nhau rồi.

Đông Hải bị lời dụ dỗ cực kì thuyết phục này của y làm cho hoang mang một lúc, nhưng cậu rất nhanh đã trấn tĩnh lại không mắc lừa người kia, thậm chí còn có chút không kiểm soát được cảm xúc của chính mình

-Không được, ai cũng nói tu tà đạo nhất định sẽ chết, ta không thể để Hách Tể đi vào chỗ chết!

Nếu so về độ xấu xa khi trêu chọc Đông Hải thì Tinh Đấu chân nhân chỉ có hơn chứ không hề thua kém Hách Tể, đã làm tiểu nhân nhi sắp khóc rồi vẫn chưa chịu dừng tay, thậm chí còn càng diễn càng nghiện, phương thức cũng bắt đầu ác liệt hơn

-Nhưng ta muốn nhận đồ đệ. Tại đây ngay bây giờ chọn một người đến bái ta làm sư, ngoan ngoãn học tà thuật của ta, nếu không liền giết chết cả hai.

Hốc mắt của Đông Hải ngập nước, tức giận đến mức dùng răng cắn chặt môi, khẽ nhìn Hách Tể bên cạnh đang vô cùng suy yếu, cuối cùng thở mạnh ra, đứng phắt dậy từ trong ngực Nhị Điện hạ hùng hổ nói

-Ta bái! Không phải chỉ là bái sư thôi sao, dù gì cũng đã từng làm một lần rồi, ác ma sư phụ mau đến đi!

Bộ dáng thấy chết không sờn sẵn sàng hi sinh này thành công khiến Tinh Đấu chân nhân không kiềm chế được nữa bật cười. Quả nhiên là đứa nhỏ thú vị, không uổng công y ngày đó lo chuyện bao đồng xen vào lịch kiếp cứu giúp cậu, chẳng những có tình nghĩa còn dũng cảm vô cùng.

Lý Hách Tể cười nhẹ ôm lấy cậu, cảm giác một câu nói vừa rồi của Đông Hải giống như thần dược lan tràn qua thân thể, đem mấy vết thương đau đến chết đi sống lại của hắn xoa dịu vỗ về, ngay cả trái tim cũng được vuốt ve đến sung sướng.

Đông Hải là yêu hắn như thế, thương hắn như thế, bảo vệ hắn, sẵn lòng hi sinh bản thân cứu sống hắn, hắn rốt cuộc phải làm sao mới có thể ngăn chính mình bớt lún sâu vào đoạn tình cảm hồn nhiên này của cậu đây?

Thấy sư phụ cười, Hách Tể cũng cười, Thiếu chủ động Bách Dạ hiếm có một lần thông minh nhận ra bản thân bị lừa, tức thì nổi giận nhào lên động thủ với sư phụ. Đây là vì Nhị Điện hạ nhà cậu bị thương không thể đánh nhau nha, chứ hoàn toàn không phải do thiên vị đâu đó.

Hiển nhiên với cái tu vi yếu ớt này của Đông Hải thì làm sao thương tổn được Tinh Đấu chân nhân, y chỉ vừa mới vung tay lên đã đem cậu bó chặt thành đòn bánh không thể cử động, bất mãn bị Lý Hách Tể kéo về giường.

Đã đùa giỡn xong, "ác ma tà thần" trong suy nghĩ của Đông Hải liền nghiêm túc quay về chuyện chính sự. Y bắt mạch cho Hách Tể, sau khi xem qua vết thương cùng thân thể của hắn thì nhíu chặt mi tâm

-Nói nhẹ mà không nhẹ, nói nặng cũng không phải quá nặng. Chính là chỉ cần sai một bước liền không thể vãn hồi.

Đông Hải trừng mắt nhìn sư phụ, không thể vãn hồi còn nói không nhẹ, quả nhiên mấy người theo tà đạo thì suy nghĩ cũng không bình thường.

Tinh Đấu chân nhân làm như không nhìn thấy ánh mắt khủng bố của cậu, bởi vì trước đó đã nghe Đông Hải kể sơ nên cũng phần nào nắm được tình hình, trực tiếp thảo luận vấn đề với Hách Tể

-Ngươi trước đó hao tốn tu vi cân bằng cho thủ hạ, nhổ vẩy rồng xuống thương tổn huyết quản chủ, dùng Cộng Sinh Tử với tiểu hồ ly thêm một mớ linh lực dự trữ, vì sức cùng lực kiệt không đủ tiên phép phòng hộ nên mấy vết thương tên Đại Điện hạ kia gây ra cho ngươi cũng càng thêm nghiêm trọng, thân thể và tu vi hiện tại đều rối loạn, nếu không mau bình ổn sẽ xảy ra vấn đề.

Hách Tể cũng biết hắn bây giờ rất yếu, mặc dù tỉnh lại nhưng từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thấy đau, nhất là những nơi bị Lý Huyền Thương đâm trúng, như thể lưỡi kiếm ấy vẫn còn ở bên trong, ghim sâu đến tận xương tủy.

-Tệ nhất... sẽ là như thế nào?

Tinh Đấu chân nhân luôn là người có sao nói vậy, cũng không vì an ủi Hách Tể mà giấu giếm chuyện trọng đại liên hệ đến tính mạng này, chỉ là vấn đề vốn không có tồi tệ như hắn nghĩ, y rất nhanh liền thành thật đáp

-Không vội bi quan. Thân thể có thể từ từ dưỡng, tu vi càng có cách khôi phục, chỉ là quá trình này phải phối hợp nhịp nhàng và thật nhanh, như vậy ngươi mới không bị sốc linh lực mà cũng kịp thời bảo toàn tính mạng.

Phong Cự Khuyết có một đặc điểm là toàn thân kiếm đều tẩm chất độc, độc này có xu hướng xâm nhập và phá hủy ngũ tạng, chỉ có dùng linh lực áp chế mới có thể ngăn chặn rồi giải trừ từ từ. Nhưng trước đó Hách Tể đã hao tổn quá nhiều tu vi khiến tiên thể phòng hộ không còn sức chống chịu, tạo điều kiện cho độc tố di chuyển nhanh hơn, Tinh Đấu chân nhân lại không thể trực tiếp truyền linh lực cho hắn vì cơ thể Hách Tể quá yếu, nếu miễn cưỡng sẽ dẫn đến phản phệ sốc linh lực.

-Nhưng làm gì có cách vừa cải thiện thân thể vừa gia tăng tu vi cùng một lúc chứ?

Đông Hải nhịn không được xen vào, Tinh Đấu chân nhân liền phất tay thu lại tiên phép trả tự do cho cậu, y chưa kịp trả lời thì Hách Tể sau khi suy nghĩ hồi lâu đã đưa ra đáp án

-Phi thăng. Nếu có thể phi thăng tầng thứ tám nguồn linh lực mới sẽ đẩy lùi được chất độc, thân thể cũng theo đó hồi phục ngay tức khắc.

Đây là điểm đặc biệt của quá trình tu luyện Cửu Ngọc Dao, tại mỗi một tầng nếu thành công phi thăng thì không chỉ có linh lực tăng mạnh mà thân thể cũng sẽ được cải thiện tuyệt đối. Chỉ đáng tiếc...

-Không thể phi thăng.

Bốn chữ này của Hách Tể cơ hồ là tuyệt vọng nói ra, Tinh Đấu chân nhân không vội hé lộ cho hắn, nhưng Đông Hải ở bên cạnh đã gấp gáp đến độ nhảy dựng lên, siết chặt tay hắn hỏi

-Sao lại không thể phi thăng? Lý Huyền Thương cũng hoàn thành tầng thứ tám rồi, ngươi lẽ nào không được?

Hách Tể nhìn thái độ cố chấp của cậu, giống như dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không thể bỏ cuộc thì cảm thấy đau lòng. Phải nói với Đông Hải như thế nào... rằng chuyện này ngay từ đầu đã không có kết quả, cửu vỹ yêu hồ biến mất khỏi ngũ giới, chỗ máu tim mà huynh trưởng phi thăng kia chính là phải đánh đổi bằng sinh mạng của cả tộc nhân cậu.

Đông Hải thấy Hách Tể yên lặng liền quay sang nhìn sư phụ dò hỏi, Tinh Đấu chân nhân che miệng ho khan một tiếng, cảm thấy đã đến lúc bản thân phát huy tác dụng, giả vờ ấp úng nói

-Tầng thứ tám muốn luyện thành phải có máu tim của hồ ly chín đuôi... nhưng ai cũng biết cửu vỹ yêu hồ sáu vạn năm trước đã hoàn toàn tuyệt chủng.

Y vừa nói xong thì Hách Tể cũng cùng lúc thở dài, nào ngờ Đông Hải lại lần nữa nằm ngoài dự đoán vỗ mạnh lên đùi một cái, ngày hôm nay biểu hiện của cậu quá bất thường, Nhị Điện hạ không khỏi nhìn cậu lâu thêm một chút.

Thế nhưng chuyện kì lạ còn chưa dừng lại đó, bởi vì giây tiếp theo Đông Hải liền mừng rỡ như điên bổ nhào vào lòng hắn, không ngần ngại ánh mắt của sư phụ cuồng nhiệt hôn lên má Hách Tể.

-Chỉ có như vậy thôi? Chỉ cần như vậy? Được cứu rồi, phu quân của Hải nhi được cứu rồi!

Nhị Điện hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiếu chủ động Bách Dạ đã bởi vì quá kích động mà làm trái lời cô cô, lập tức để lộ chân thân thật sự của mình.

Hách Tể chỉ kịp thấy tiểu nhân nhi trong lòng hắn tỏa ra luồng sáng xanh, từ hình người nhanh chóng biến thành cáo. Mặc dù chân thân của cậu hắn đã nhìn thấy qua vô số lần, cũng cực kì tán thưởng vẻ đẹp yêu nghiệt kia, nhưng Đông Hải bây giờ hiện ra trước mắt hắn lại không phải hình dáng giống như trước.

Đây là... một con cáo chín đuôi. Toàn thân từ đầu đến chân không có gì thay đổi, vẫn là tiểu hồ ly lông trắng như tuyết, giữa ấn đường có vết bớt hoa phượng vỹ đỏ rực, nhưng rõ ràng đuôi của cậu đã không chỉ còn là một cái...

Hách Tể nghĩ hắn nhất định đang nằm mơ, nếu không thì sao tiểu nhân nhi lại biến thành cửu vỹ yêu hồ? Chẳng phải nói cáo chín đuôi sáu vạn năm trước đã chết hết rồi sao?

Chờ một chút... sáu vạn năm? Lý Đông Hải cũng vừa vặn sáu vạn tuổi, có nghĩa là cậu được sinh ra ngay đúng vào giai đoạn xảy ra sự kiện diệt chủng kia? Vì sao Liên Hoa Tinh Quân phải cố ý phong ấn tu vi của cậu, lại lập kế vị phi lý như thế... Chọn người đẹp nhất Hồ Tộc làm Thiếu chủ... không bằng nói chọn cửu vỹ yêu hồ duy nhất còn sót lại của Ngũ Tộc đi? "Mạng lý hữu thời chung tu hữu" chính là ý này sao?

Nhìn chín cái đuôi màu trắng của Đông Hải không ngừng lắc lư đầy phấn khích, gương mặt nhỏ nhắn vui sướng ngẩng cao nhìn hắn, cố ý dụi đầu vào lòng bàn tay có phần lạnh toát của Hách Tể, Nhị Điện hạ không biết hắn lúc này là nên vui hay nên buồn.

Choàng tay bế Đông Hải lên ôm vào lòng, Thiếu chủ động Bách Dạ liền giống như hài tử mới sinh cuộn tròn trước ngực hắn, trên cổ mang theo dây chuyền hình trăng khuyết hắt ra thứ ánh sáng bảy màu, đột nhiên cảm thán trên đời này đúng là chuyện gì cũng đều có sắp đặt.

Sắp đặt để ngày hôm đó hắn lịch kiếp gặp được Đông Hải, cùng cậu gắn bó không chia rời, chịu đau nhổ vẩy ngược xuống cho cậu, bây giờ đến lượt cậu cứu hắn.

Khẽ cúi đầu hôn ký ấn hoa phượng vỹ của Đông Hải đầy thành kính, Nhị Điện hạ thì thầm vào tai cậu vài câu, Thiếu chủ động Bách Dạ ngay lập tức biến trở lại hình người, như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn.

Đột nhiên lúc này Đông Hải nhớ ra một vấn đề, tức thì quay sang hỏi Tinh Đấu chân nhân

-Sư phụ từ lâu đã sớm biết ta chính là cửu vỹ yêu hồ?

Tinh Đấu chân nhân đảo nhanh tròng mắt, vô tội lắc đầu. Y có biết gì đâu, y chỉ là có tu vi hơn người liếc một cái liền nhìn ra chân thân của kẻ khác luôn, mấy cái thuật che mắt của Liên Hoa Tinh Quân này vẫn còn non kém quá.

Trái ngược với cậu, Hách Tể thì không quan tâm Tinh Đấu chân nhân có biết hay không, dù sao người nọ từ mấy chục vạn năm trước đã một mình thống lĩnh Ngũ Tộc, hiện tại được y chỉ điểm cứu giúp chính là phúc phần của hắn.

Đưa tay vuốt tóc Đông Hải đầy dịu dàng, Nhị Điện hạ lo lắng hỏi nhỏ cậu một câu

-Sẽ rất đau, Hải nhi có sợ không?

Đông Hải nghe đau thì hơi do dự một chút, nhưng cũng chỉ là chút nhỏ xíu thoáng qua nhanh tới mức cậu cũng không kịp phát hiện thì đã nghe âm thanh tràn ngập kiên định của chính mình vang lên

-Không sợ. Chỉ cần cứu được ngươi, muốn cả trái tim ta cũng có thể, đừng nói chỉ là mấy giọt máu.

Hách Tể cảm kích lẫn yêu thương nhìn cậu. Mặc dù rất không muốn phải tổn thương Đông Hải nhưng hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng của mình, đợi sau này hắn khỏe lại nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều, không bao giờ để cậu phải chịu đau nữa.

Thức dậy nửa canh giờ lại bị đủ mọi loại cảm xúc từ vui mừng, tuyệt vọng đến kinh hỉ xoay vòng, Nhị Điện hạ hiện tại liền cảm thấy mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm híp lại, vô lực ngã xuống giường.

Tinh Đấu chân nhân nhanh nhẹn dùng tiên khí đỡ đầu hắn, tránh cho hắn vì bất ngờ ngã ngửa mà va đập vào thành giường, cuối cùng mới làm động tác ngoắc tay với Đông Hải, ngụ ý bảo cậu đi theo mình.

Hai đại huyết điêu đều đã quay trở về ổ ngủ, một con nằm trong rổ, một con đậu trên cây, trông qua giống hệt hai bức tượng bất động theo năm tháng khiến người ta khó lòng tưởng tượng một phút trước chúng vẫn còn bay lượn rượt đuổi nhau quanh chỗ này.

Cũng không có gì nghiêm trọng, sư phụ chỉ là dặn dò cậu thời gian tới chú ý sức khỏe, lấy máu tim không phải chuyện đùa, nếu như không cẩn thận cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó cửu vỹ yêu hồ đúng là thật sự tuyệt chủng rồi.

Không gian lại trở về chỉ còn hai người, vì đã giải quyết xong vấn đề thương tích của Nhị Điện hạ nên Thiếu chủ Hồ Tộc cũng không còn lo lắng nữa, rất nhanh lấy lại dáng vẻ hoạt bát thích hóng chuyện của mình.

Vậy nên cả một ngày hôm đó Tinh Đấu chân nhân liền bị cậu làm phiền, hết bắt y kể về cuộc sống lúc trước lại tra hỏi lý do y hắc hóa rồi nhảy xuống U Minh Đài, kế tiếp nghiêm nghị yêu cầu y không được truyền bá mấy tư tưởng biến thái này cho Hách Tể, nhân tiện cảm thán sư phụ cậu đúng là người không bình thường, thảo nào bây giờ Thiên Đế cũng phát điên như thế.

-Sư phụ, nếu lúc ở dưới trần người không phải đến lịch kiếp thì sao lại chết?

-Bởi vì quá chán, mỗi ngày đều phải ở trên núi mỏi mòn chờ người đến khám bệnh, ta lại không thể đột nhiên biến mất, chỉ còn cách chết thôi.

-Nhưng mà sau khi sư phụ chết Hải nhi đã rất đau lòng, còn khóc rất nhiều đó, thật không ngờ tới cuối cùng đều chỉ là lừa gạt!

-Ai, đã để lại cho ngươi mấy vò rượu rồi, hơn nữa không phải thần tiên ca ca cũng kịp lúc đến làm bạn với ngươi sao? Thêm tiểu điêu ngu ngốc kia nhân lúc ta không có ở nhà lén trốn ra ngoài, kết quả lại chạy đến chỗ ngươi, sư phụ lúc đó thực chỉ hận không thể cải tử hoàn sinh bắt lấy nó, nếu ta giả chết trễ một chút thì tốt rồi.

Tinh Đấu chân nhân tiếc nuối thở dài, Đông Hải liền vỗ vai y đầy đồng cảm, tiếp tục vấn đề thắc mắc thứ hai

-Vậy tại sao hai mươi vạn năm trước người lại tẩu hỏa nhập ma, trở thành tà thần? Ta nghe nói sư phụ khi đó rất đáng sợ, một mình giết hơn nửa Ngũ Tộc, cuối cùng chịu không nổi phản phệ liền nhảy xuống U Minh Đài.

-Ta giết hơn nửa Ngũ Tộc? Sao bao nhiêu năm rồi đồn đãi vẫn không tăng số lượng lên vậy? Đáng lý phải nâng cấp lên thành cả Ngũ Tộc rồi chứ!

-Nhưng mà tại sao? Ta nhìn sư phụ cũng không giống tà đạo lắm.

-Sao lại không? Chỗ nào trên người ta mà không tà? Uổng công sư phụ xây dựng hình tượng lâu như vậy, bất kể ai nghe thấy đều sẽ sợ mất mật, cuối cùng vẫn bị ngươi phá hủy.

Tiếp theo Tinh Đấu chân nhân liền chán nản kể lại chuyện trong quá khứ cho cậu nghe. Thật ra y vốn dĩ không hề tẩu hỏa nhập ma gì hết, cũng càng không giết người, mấy thứ đó chỉ là ảo cảnh y tạo ra cho Ngũ Tộc xem, dọa bọn họ một trận, sau đó nhân lúc tình thế hỗn loạn nhảy xuống vực, cuối cùng an nhàn ẩn cư ở đây.

-Người ta cả đời chỉ mong thanh danh tốt, sư phụ lại đem chính mình làm xấu đi.

Lý Đông Hải bĩu môi nhận xét, nào ngờ Tinh Đấu chân nhân lại dùng tay gõ lên đầu cậu

-Ngươi thì biết cái gì? Thống lĩnh Ngũ Tộc buồn chán muốn chết, tu vi quá cao sẽ không có đối thủ, chẳng ai chơi với ta, bọn họ chỉ biết tôn sùng ta, sợ làm ta phật ý. Nhắc tới Tinh Đấu chân nhân là như thể thứ gì xa xôi lắm, không thể nào ở cùng một tầng lớp được. Sư phụ đây là tủi thân, muốn hạ mình gần gũi với chúng sinh hiểu không? Nhìn đi, bây giờ ai cũng có thể thoải mái nói về ta rồi, còn có không ít người dám chửi mắng ta nữa, thật sự quá hòa nhập!

Đông Hải rất muốn mở miệng nói: "Sư phụ thực biến thái.", nhưng ngẫm lại nếu không có ai chơi thì đúng là rất buồn, liền quyết định cố gắng thấu hiểu tư tưởng quái dị này của sư phụ.

-Tiểu hồ ly, sư phụ nói ngươi còn rất nhỏ, có những thứ chưa từng trải qua đâu. Khi ta còn làm Tinh Đấu chân nhân tốt, ta nói ba câu đám người kia chỉ mới dám đáp lại ta một câu, nhưng sau khi ta hắc hóa, chỉ cần ta xuất hiện bọn họ đều sẽ vây quanh đến, nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi lẫn tò mò, chưa kịp mở miệng đã bị bọn họ giành nói hết, còn rất đồng thanh nữa!

-Bọn họ nói những gì?

-Bọn chúng kêu ta đi chết đi. Ha ha, đời này sư phụ ngươi là lần đầu tiên được nhiều người cùng một lúc bắt chuyện như vậy đó.

Lý Đông Hải lặng lẽ kéo ghế ngồi cách xa Tinh Đấu chân nhân thêm một thước, mạnh mẽ giữ vững lập trường không thể để Hách Tể bái y làm sư được, ngay cả một ngày cũng không được trò chuyện quá nhiều, biết đâu mấy loại tư tưởng kì quái kia thật sự có thể lây lan, như vậy thì gay go lắm.

-Thế tại sao sư phụ nhảy vực? Rõ ràng đang chơi rất vui mà.

Tinh Đấu chân nhân vô cùng muốn lao vào phòng nắm cổ áo Hách Tể hỏi làm sao ngươi có thể chịu đựng được đứa nhỏ này vậy, chẳng lẽ trí thông minh thật sự tỷ lệ nghịch với sắc đẹp sao?

-Tiểu Đông Hải, nếu sư phụ không nhảy xuống thì phỏng chừng tin đồn "Tinh Đấu chân nhân chết không toàn thây" đã thật sự xảy ra rồi. Bây giờ ta hỏi ngươi, nếu trong Ngũ Tộc đột nhiên xuất hiện một tên điên hắc hóa, mọi người sẽ muốn làm gì?

-Muốn hắn chết, nhưng nếu hắn quá mạnh thì không thể đánh lẻ, chỉ có thể cùng hợp sức lại cố giết hắn.

-Đúng vậy, rất thông minh! Vậy nếu tên điên kia thật ra chỉ là giả vờ, hắn không muốn hại người, không muốn cùng người khác đánh nhau, hắn sẽ phải làm sao?

-Hắn giả chết, hơn nữa còn phải chết mất xác, như vậy Ngũ Tộc mới có thể an tâm.

-Cực kì chuẩn! Ngươi cuối cùng cũng có chút tiền đồ rồi đó.

-Vậy sư phụ... "hắn" rốt cuộc là ai?

Tinh Đấu chân nhân: ...

.

.

.

Diệp Lăng ở lại Hồ Tộc, không còn bất kì kí ức nào về chuyện kiếp trước, chỉ nghe mọi người xung quanh kể hắn vốn là ám vệ của Vương gia Địch Phiên, vì bảo vệ chủ tử mà bỏ mạng.

Vương gia kia chính là Nhị Điện hạ Thiên Tộc xuống trần lịch kiếp, bởi vì cảm động lòng trung thành của Diệp Lăng nên mới quyết định cứu hắn, còn vạch sẵn đường chuẩn bị mọi thứ giúp hắn tu tiên.

Tu tiên này đối với một người phàm giống như là vàng từ trên trời rơi xuống. Diệp Lăng biết có rất nhiều Đế Vương tuy ngoài mặt tỏ vẻ bản thân không tin chuyện huyền huyễn, nhưng sâu trong tâm lại một lòng muốn đắc đạo thành tiên, tốn không ít công sức mời đạo sĩ về chỉ dạy cho mình.

Diệp Lăng nghĩ kiếp trước hắn nhất định cũng không tin có thần tiên, vậy mà bây giờ hắn đã ở đây rồi, nếu cố gắng trong tương lai còn có thể trở thành một trong số bọn họ. Chỉ là cái cảm giác trống rỗng không hề có kí ức này khiến Diệp Lăng rất khó chịu, người duy nhất gắn kết với hắn là Nhị Điện hạ cũng vừa xấu mệnh rơi xuống U Minh Đài, hắn cảm thấy bản thân bây giờ không khác gì một chiếc lá trôi trên dòng sông, cứ trôi mãi trôi mãi không có điểm dừng lại.

Liên Hoa Tinh Quân đã tự nhốt mình trong phòng hơn ba ngày, không ăn không uống, không muốn gặp mặt bất kì ai. Đời này có lẽ ngoại trừ sự kiện diệt chủng Hồ Tộc, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy đau xé tâm can như thế.

Đứa nhỏ mà nàng hết lòng bảo vệ, yêu thương, cố gắng che chở, lập cậu làm Thiếu chủ, tìm đủ mọi cách mang đến cho cậu những gì cậu xứng đáng nhận được mà không gặp nguy hiểm... cuối cùng lại chết ở trước mắt nàng như thế.

Đừng hỏi vì sao chưa tìm thấy xác đã bi quan cho rằng Lý Đông Hải chết rồi. Bởi vì sự thật chưa từng có ai nhảy xuống U Minh Đài mà còn sống, ngay cả Tinh Đấu chân nhân tu vi cao thâm nhất Ngũ Tộc hai mươi vạn năm trước cũng đã thịt nát xương tan, thì một tiểu hồ ly chỉ mới sáu vạn tuổi làm cách nào sống sót. Lý Hách Tể bị thương quá nặng, trông chờ Nhị Điện hạ thần kì cứu mạng cả hai là chuyện không thể nào.

Càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng đau lòng, cũng không kiềm chế được khóc nhiều hơn một chút.

Tiểu huyết điêu thương thế đã hoàn toàn bình phục, nhưng bởi vì cô cô không quan tâm đến nó nên chúng yêu cũng không dám thả nó ra khỏi địa phận suối Lưu Ly, chính vì thế mà mấy ngày này chim ta rất buồn chán, không có ai chơi cùng, thiệt nhớ nương và phụ thân quá, cả đại thần tiên xấu xa nữa.

Đang lúc tiểu huyết điêu lại muốn cuộn tròn chơi nhổ lông thì nam nhân vốn yên tĩnh ngâm người dưới hồ bỗng dưng có động tĩnh. Hốc mắt Phi Hoành đỏ tươi, cả người trở nên co giật vì phải chịu đựng sự xung khắc tà - chính đang hoành hành bên trong thân thể.

Ba ngày nay Liên Hoa Tinh Quân cũng quên mất phải truyền linh lực giữ cân bằng cho y, tuy suối Lưu Ly có thể giúp kiềm hãm nhưng đã đến lúc không còn tác dụng.

Tiểu huyết điêu giật mình kêu lớn hai tiếng, cùng lúc đó Diệp Lăng đang đi dạo bên bờ hồ cũng phát hiện động tĩnh ở phía này, tức thì chạy đến.

Phi Hoành dưới nước bắt đầu giãy giụa như người chết đuối, Diệp Lăng nhìn thấy không kịp nghĩ ngợi liền lao thẳng xuống hồ, nào ngờ vừa chạm vào tay đối phương đã cảm nhận có một nguồn nhiệt cực lớn truyền sang thân thể, trong tích tắc khiến Diệp Lăng rơi vào trạng thái co giật giống hệt Phi Hoành.

Tiểu huyết điêu gấp gáp đập cánh hai tiếng nhưng xung quanh đây lại không có ai, nó suy nghĩ hồi lâu thì quyết định lao thẳng vào kết giới của Liên Hoa Tinh Quân, cô cô đang đau khổ trong thư phòng liền cảm ứng được đã có chuyện xảy ra, vội vã lau nước mắt chạy tới.

Nhưng mà vẫn là chậm một bước, đợi Liên Hoa Tinh Quân xuất hiện thì Phi Hoành và Diệp Lăng đều đã hôn mê, trong vài giây ngắn ngủi khi kết giới bị phá vỡ cơ thể của cả hai chìm xuống đáy hồ, chúng yêu phải rất vất vả mới có thể kéo bọn họ lên, tuy nhiên dùng cách gì cũng không thể tách hai người ra được.

Liên Hoa Tinh Quân trông thấy một màn kia thì tự trách mình đã quên mất việc chữa trị cho Phi Hoành, cũng quên luôn phải sắp xếp cho Diệp Lăng chỗ ở lẫn hướng dẫn hắn tu tiên. Nhị Điện hạ hiện tại đã chết, hai người này dù sao cũng từng giúp đỡ Đông Hải của nàng, cô cô muốn thay Hách Tể chiếu cố bọn họ, đợi khi nào một người khỏe mạnh lại, một người đã có thể tự bảo vệ bản thân thì sẽ để cả hai tùy ý rời đi, không ngờ bây giờ lại xảy ra sự cố.

Liên Hoa Tinh Quân ngồi xổm xuống cạnh Phi Hoành và Diệp Lăng, lần lượt bắt mạch cho từng người, nét mặt biến hóa cực kì phong phú khiến chúng yêu bên cạnh cũng hồi hộp theo.

Tiểu huyết điêu lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt Diệp Lăng, nó đơ người ra vài giây sau đó kêu lên đầy phấn khích, lập tức lao đến đậu ở trên ngực ám vệ, còn thuận tiện nhảy nhảy vài cái biểu lộ vui mừng.

Diệp Lăng đang hôn mê bị Chu Tước cao gần nửa thân người hành hạ dã man liền tỉnh lại, nghiêng đầu ho ra một ngụm nước lớn, mở đôi mắt mù mờ nhìn xung quanh.

Tiểu huyết điêu thấy Diệp Lăng đã tỉnh thì vui mừng vô cùng, quyết định bay sang nhún nhảy tương tự trên người Phi Hoành. Quả nhiên chim ta là phúc tinh của muôn loài, còn có tác dụng cứu mạng bọn họ hai lần.

Tiểu huyết điêu cứu người xong thì ngoan ngoãn ở một bên chờ Diệp Lăng nhận ra mình, khi đó nó có thể tiếp tục cùng ám vệ chơi ném đá. Nào ngờ Diệp Lăng kể từ khi tỉnh lại chỉ nhìn chăm chăm vào hai bàn tay của bản thân, vẻ mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi không hề che giấu.

Liên Hoa Tinh Quân còn cảm thấy khó tin hơn hắn, lập tức bắt lấy cổ tay Diệp Lăng xem mạch đập lần nữa, cuối cùng mới run rẩy hỏi

-Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?

Diệp Lăng chậm rãi lắc đầu tựa như không rõ, không phải hắn không rõ mà chính là không tin, hắn cảm nhận sâu trong thân thể có một dòng năng lượng cực lớn đang di chuyển, lan ra tận mấy đầu ngón tay ngón chân, phút chốc khiến toàn thân hắn nóng rực.

Liên Hoa Tinh Quân lại dời tầm mắt về phía Phi Hoành, đây là lần đầu tiên từ khi bị tà khí quấy nhiễu đến nay người nọ có thể hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù mấy vết thương trên cơ thể đều đã lành, nhưng sự xung khắc giữa hai nguồn linh lực trái ngược vẫn khiến y rơi vào trạng thái hôn mê suốt thời gian qua.

-Vậy còn ngươi?

Mặc dù đã đoán được phần nào câu trả lời nhưng Liên Hoa Tinh Quân vẫn cố chấp hỏi để xác nhận lại một lần nữa, cho đến khi Phi Hoành đột nhiên làm động tác chắp tay với nàng, vô cùng cảm kích nói một câu cực dài khiến cô cô ngay lập tức bất động

-Đa tạ Liên Hoa Tinh Quân dốc lòng cứu mạng Phi Hoành, mặc dù bây giờ tu vi chính đạo của ta đã biến mất, nhưng chí ít không xung khắc nữa với tà thuật trước kia, đợi ta điều dưỡng rồi sẽ chậm rãi tu tập lại, kết quả như hiện tại đã là rất tốt rồi.

Nói nhiều như vậy bởi vì Phi Hoành sợ Liên Hoa Tinh Quân sẽ tự trách bản thân đã không cố hết sức giữ lại tu vi chính đạo cho y, nhưng mà Phi Hoành biết trong tình huống nguy cấp lúc nãy nếu như không hút hết linh lực trong sạch ra y nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng.

Tà thuật và chính thuật đã đấu đá nhau tới giai đoạn mạnh mẽ nhất, nhất định phải có một thứ nhận thua sau đó chịu phóng thích ra ngoài. Vẫn nên là linh lực thuần khiết của chính đạo đi ra, nếu để tà khí làm nhiễm bẩn Hồ Tộc thì y có chết thêm lần nữa cũng không thể tạ tội với cô cô, chưa kể còn có khả năng đả thương chúng hồ ly.

Chỉ là y có điều thắc mắc, làm sao Liên Hoa Tinh Quân có thể chuẩn xác như vậy chỉ rút mỗi chính thuật của y mà không hề bị lẫn một chút tà khí nào?

Đang lúc y còn đang suy nghĩ thì nam nhân bên cạnh từ đầu y vốn không để ý lại đột nhiên cất tiếng. Diệp Lăng cũng tính là thông minh, sau khi nghe Phi Hoành nói những lời kia lại cảm nhận dòng linh lực ấm áp chảy tràn trong thân thể thì hiểu ra toàn bộ, lập tức lấy tư thế nửa ngồi nửa quỳ quay sang Phi Hoành

-Thật xin lỗi, ta không biết... ta không phải cố ý, ta chỉ muốn cứu ngươi từ dưới hồ lên...

Phi Hoành nghi hoặc quan sát Diệp Lăng, mới đầu y không hiểu lắm những lời này, cho tới khi nhìn rõ được dung mạo của người kia, tốn vài giây nhớ lại quãng thời gian trước đây Nhị Điện hạ lịch kiếp, hình ảnh hắc y nhân vẫn luôn ngồi trên mái nhà cẩn thận ngắm trộm Thiếu chủ Hồ Tộc nhanh chóng hiện ra, Phi Hoành không tin được hỏi

-Ngươi là ám vệ của Vương gia?

Diệp Lăng có chút ngơ ngác gật đầu, nhưng không phát hiện điểm nào kì lạ, bởi vì ai ở đây cũng biết thân phận của hắn, chúng yêu đều biết hắn chính là phàm nhân, là ám vệ của Nhị Điện hạ lúc người nọ xuống trần lịch kiếp.

Thế nhưng trái với thái độ bình tĩnh của mọi người thì Phi Hoành lại vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào trong quãng thời gian hôn mê y đã bỏ sót điều gì, rõ ràng ám vệ của Vương gia Địch Phiên chỉ là một người trần thôi mà?

Đúng lúc này Liên Hoa Tinh Quân vỗ nhẹ lên vai Phi Hoành một cái, thuận tiện cảm thán trong lòng cuộc đời đúng là có đầy rẫy bất ngờ, để tại lúc Phi Hoành nguy cấp nhất xuất hiện một Diệp Lăng thay nàng cứu sống y. Nếu không phải vì Diệp Lăng mới vừa được tẩy trần và hun đúc hồn phách, cũng không có khả năng rút toàn bộ linh lực thuần khiết của Phi Hoành không hề nhiễm một chút tà khí nào như vậy.

Tà gặp tà kích thích lẫn nhau, tương tự với những thứ nếu quá thanh thuần thì cũng sẽ bài xích các thế lực đen tối. Từ trên xuống dưới Diệp Lăng đều vô cùng trong sạch, chưa có tu vi, không có ký ức, chưa oán niệm không kinh hỉ, chưa vui mừng không đau buồn, hắn tựa như một linh hồn mới sinh, có tác dụng tương tự một tấm vải chỉ chọn lọc điều tốt.

Chính điều này cứu mạng Phi Hoành, cũng đồng thời ngoài ý muốn giúp hắn có được năm vạn năm linh lực của đối phương.

Phi Hoành lặng thinh nghe những gì Liên Hoa Tinh Quân nói, mà Diệp Lăng lúc này cũng mơ hồ hiểu ra hắn đánh bạ trúng bậy lại cứu người thành công, chỉ là đột nhiên hút hết tu vi người ta khổ cực tu luyện bao nhiêu năm, Diệp Lăng cảm thấy rất có lỗi.

-Ta có thể trả lại linh lực cho ngươi không? Chờ ngươi điều dưỡng thân thể tốt rồi liền chuyển về cho ngươi.

Phi Hoành nhìn gương mặt lo lắng cùng hối lỗi của Diệp Lăng, để ý lời Liên Hoa Tinh Quân nói hắn hiện tại đã không còn ký ức nữa liền cảm thấy đau lòng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó cười hiền đáp

-Không cần trả, tặng cho ngươi. Đa tạ vì đã cứu mạng ta, từ bây giờ đều là người của Nhị Điện hạ, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi tu tiên.

~ Hết Chương 46 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro