~ Chương 40 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 40 ~

Nửa canh giờ trên trời, tại nhân giới đã một tháng trôi qua. Hoàng Đế Địch Phiên vẫn bị nhốt trong lồng sắt, Lý Diệc Thần lệnh thuộc hạ cho người kia ăn uống đầy đủ, hoàn toàn không để y chịu ngược đãi hay bỏ đói một ngày nào.

Thế nhưng càng được sống khỏe mạnh thì y lại càng đau đớn, tận mắt chứng kiến giang sơn bị kẻ khác cướp đoạt, còn phải nhờ vào kẻ đó vì thù hận đối với mình chưa muốn hạ sát mới có thể sống sót qua ngày, loại dày vò này thậm chí còn thống khổ hơn cả cái chết.

Đáng hận hơn chính là những người ở bên ngoài kia, những người đã từng là thuộc hạ của y, là quân thần tận tụy và hết lòng, bây giờ lại làm như chưa từng quen biết, lướt qua y chẳng nhìn lấy một lần, tựa con rùa rúc đầu ngoan ngoãn quy phục Lý Diệc Thần để có thể bảo toàn tính mạng.

Hoàng Đế Địch Phiên đột nhiên nhớ đến lời của Lý Hách Tể trước khi chết đã nói: "Rồi ngươi nhìn quanh đi, sẽ có bao nhiêu người thật sự trung thành với ngươi, tận tụy vì ngươi?". Y mệt mỏi cười gằn vài tiếng, trong thâm tâm không ngừng tự phỉ báng chính mình.

Suốt một tháng qua y đã luôn suy nghĩ, nếu như Lý Hách Tể còn sống, nếu như bi kịch mất nước ngày hôm nay không phải do y đi nước cờ sai lầm này hãm hại hắn, đường đệ kia liệu có dốc toàn tính mạng ra để bảo vệ y hay không?

Y không thể biết câu trả lời, càng chẳng còn cơ hội để biết nữa. Huyết thống duy nhất của y trên cõi đời này đã mất, đã bị y hại chết như thế. Y có tư cách gì oán hận người khác không còn trung thành với y? Chỉ có thể trách mình lúc trước làm người không tốt, không giữ được lòng quân, hiện tại giống hệt những gì Hách Tể nói thật sự gặp quả báo.

Thời gian gần đây cơm ngày càng ăn ít đi, nhiều đêm liền không hề chợp mắt, sức khỏe của Hoàng Đế Địch Phiên rất nhanh đã sa sút, trông qua chẳng khác gì một cái xác khô, có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Y biết mình không thể xoay chuyển cục diện, nhưng sự kiêu ngạo từ sâu bên trong lại không dễ dàng thay đổi, dẫu gì cũng từng làm Đế Vương, sao có thể buông xuôi nhìn triều đại của mình thay ngôi đổi chủ, tại tay y đánh mất giang sơn do tổ tiên để lại.

Cố gắng sống, chính là chờ một ngày nào đó tìm cách thoát ra. Nhưng càng sống, lại càng cảm thấy không cách nào làm được.

Hoàng Đế Địch Phiên mệt mỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Tình trạng bị giam cầm của y bây giờ không khác gì Lý Hách Tể trước đó, chỉ có chăng Lý Diệc Thần cho y được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, để y vừa ôm hận vừa sám hối.

Nhưng mà vô ích thôi. Y nghĩ rằng nếu thời gian quay lại, hoặc cho y thêm một cơ hội nữa, y vẫn sẽ tìm mọi cách diệt trừ Hách Tể. Bởi hắn kể từ khi sinh ra đã trở thành cố kỵ của y, hiện tại hoài niệm và tiếc nuối chẳng qua do cơ ngơi đã mất, chứ nếu vẫn còn làm vương, y nghĩ mình sẽ sảng khoái cười hai ngày hai đêm, thỏa mãn vì nhổ được tận gốc cái gai trong lòng này.

Chỉ mới nghĩ đến đó đã cảm giác bên ngoài có một luồng gió mạnh thổi qua, cửa sổ ngay lập tức đóng chặt, chặn đứng toàn bộ ánh sáng khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Hoàng Đế Địch Phiên rất nhanh có dự cảm chẳng lành, y bất ngờ lùi về sau hai bước khi nhìn thấy khoảng trống phía trước đột nhiên sáng rực, bạch y nam tử dung mạo không rõ mờ ảo xuất hiện nhìn chằm chằm vào y, thế nhưng điệu bộ và dáng vẻ kia thì chẳng thể lẫn vào đâu được.

-Lý Hách Tể?

Y kinh ngạc gọi tên hắn, người kia liền thong thả tiến về phía y. Hắn đi đến đâu thì ánh sáng kia cũng dời theo đến đó, tựa hồ như luồng sáng này là do hắn phát ra, giờ phút này không ngừng bao quanh cơ thể hắn.

-Trên đời này thật không có mấy người dám gọi thẳng tên ta như vậy.

Lúc hắn nói câu này có hơi nghiêng đầu, cốt để Hoàng Đế Địch Phiên có thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Nhưng người nọ chỉ vừa nghe được giọng nói của Hách Tể thì đã kích động rồi, có chút hoảng loạn lùi về sau thêm vài bước.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Hoàng Đế Địch Phiên khiến Nhị Điện hạ vô cùng hả dạ. Hắn trước giờ đều không phải là người thù dai, nhất là khi chuyện xảy ra chẳng qua chỉ là một lần lịch kiếp, trở về rồi cảm giác đau buồn cũng vơi đi khá nhiều, lại nói Hải nhi của hắn vẫn bình an vô sự, hắn theo lẽ thường sẽ không tính toán với phàm nhân.

Dẫu sao cũng chỉ là người trần, sống một đời thì hết, hắn cần gì phải so đo với bọn họ. Tuy nhiên lần này lại không thể bỏ qua. Y ép Đông Hải tự sát, hại đứa nhỏ hắn tốn bao nhiêu tâm huyết yêu thương và bảo vệ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực kia, cho dù biết cậu chỉ theo thông lệ nếm trải thất khổ của nhân gian thì hắn vẫn nhịn không được cảm thấy tức giận.

-Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?

Hoàng Đế Địch Phiên sợ hãi nói, lưng y tựa vào song sắt phía sau, giờ phút này đều nhờ nó đỡ lấy toàn bộ cơ thể mới miễn cưỡng không ngã. Y nghĩ một đời này mình đã thoát khỏi Lý Hách Tể rồi, mãi mãi không gặp lại hắn nữa. Nhưng tình huống này là sao? Hắn làm cách nào xuất hiện? Chẳng lẽ do hắn chết oan nên linh hồn không được siêu thoát, vẫn còn vương vấn nhân gian?

Nhưng mà sẽ có ma sạch sẽ và chỉnh tề như thế này sao? Từ đầu đến chân không nhiễm lấy một hạt bụi trần, quanh thân tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực, còn có điệu bộ đó, thái độ đó, hắn hoàn toàn không phải đến để đòi mạng y, mà giống như kẻ bề trên đang vui vẻ nhìn y đau khổ.

-Đúng vậy, ta đã chết. Đều nhờ ngươi, ta mới sớm thoát khỏi thân xác phàm nhân kia, trở về với dáng vẻ vốn có.

Lời vừa dứt, thân ảnh ngoài lồng sắt không biết bằng cách nào nháy mắt liền biến mất rồi xuất hiện ở bên trong, đứng kề sát mặt đối mặt với Hoàng Đế Địch Phiên, dọa y sợ đến mức té ngã xuống đất.

Nhị Điện hạ hơi cười, tay không biến ra một thanh kiếm dài vô cùng sắc bén, từ đuôi kiếm kéo dài đến đầu kiếm có một đường thẳng màu tím mạnh mẽ phát sáng càng làm cho nó trở nên đáng sợ. Hắn dùng mũi kiếm nâng cằm của Hoàng Đế Địch Phiên, nhìn thẳng vào mắt y chế giễu nói

-Chẳng phải ngươi vẫn luôn lo sợ ta chính là thần tiên sao? Vậy để bổn Điện hạ bây giờ nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc là ai.

Hách Tể nói xong thì nhanh chóng lật cổ tay, mũi kiếm tinh tế xoay nửa vòng để lại trên yết hầu của Hoàng Đế Địch Phiên một vết cắt nhỏ, vài giọt máu đỏ theo đó chảy ra, rất nhanh bị thân kiếm hấp thụ.

Hoàng Đế Địch Phiên lấy hai tay bịt chặt cổ, ngoài cảm giác đau đớn nhỏ nhặt do da bị cứa rách thì hoàn toàn không cảm thấy gì nhiều, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hách Tể, y tưởng một kiếm kia đã lấy mạng mình rồi, Vương gia không thể nào nhân từ như vậy.

Và quả nhiên y suy nghĩ không sai, Nhị Điện hạ thu kiếm, chắp hai tay sau lưng tiến về phía trước ba bước, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống

-Bổn Điện hạ đã suy nghĩ rất lâu, ta cảm thấy cái chết đối với ngươi hoàn toàn không xứng đáng, nhưng tiếp tục sống lại càng chẳng thể nào. Mệnh ngươi sắp tận, Diêm Vương rất nhanh sẽ tới đón, chỉ là một cắt vừa rồi ta lấy đi phần nhỏ trong hồn phách của ngươi, giam cầm vào Đoạn Tử kiếm. Hồn phách không hoàn chỉnh, ngươi chẳng thể siêu sinh, càng không được đầu thai, vĩnh viễn chịu đau đớn dưới Địa Phủ, còn phải dùng một phần hồn phách này tu dưỡng kiếm của ta.

Không sợ Diêm Vương, lại tự xưng là "bổn Điện hạ", có phép thuật thần kỳ, Hoàng Đế Địch Phiên dù có ngu ngốc đến đâu cũng phần nào đoán được thân phận của hắn. Thì ra trên đời này thật sự có thần tiên, hơn nữa thần tiên đó còn hạ phàm trở thành đường đệ của y, một lòng giúp y giữ nước, lại bị y hãm hại.

Mãi mãi không được siêu sinh? Đây đúng là kết cục mà y xứng đáng nhận được.

Lý Hách Tể biến mất, Hoàng Đế Địch Phiên gục đầu xuống gối vừa khóc vừa cười.

Sáng hôm sau Lý Diệc Thần nhận được tin người kia đã chết, tự tử cắn lưỡi, không để lại bất kì lời trăng trối nào. Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là túi nho khô y vẫn luôn trân quý cất sâu trong rương khóa kỹ càng, mỗi ngày chỉ dám lấy ra nhìn ngắm đôi chút để tưởng nhớ Lý Đông Hải bỗng nhiên lại không cánh mà bay, cho dù có lật tung cả hoàng cung lên cũng không tìm thấy.

Thủ hạ thấy Lý Diệc Thần buồn bã, trong thâm tâm cũng rất đau lòng, chỉ có thể nói một câu tự huyễn hoặc chính mình và người kia

-Hoàng Thượng, nho khô đó nhất định là thần y tiên nhân ghé lấy rồi. Y vốn là thần tiên mà, hai người có duyên sẽ lại gặp nhau thôi.

Một kiếp này thật sự kết thúc ở đây, thế nhưng Lý Hách Tể lại đột nhiên có chuyện ngoài dự tính muốn làm. Hắn không trở về Thiên Tộc mà đi đến Địa Phủ, trước trình bày rõ việc mình lấy mất một góc hồn phách của Hoàng Đế Địch Phiên, sau là muốn hỏi thăm về linh hồn của một người.

-Diệp Lăng? Đúng là ở chỗ ta có người này. Theo ghi chép hắn vừa có công cũng vừa có tội. Mặc dù hết lòng dốc sức bảo vệ Vương gia, song trên tay thấm máu của quá nhiều người, hiện vẫn đang chịu phạt, thêm vài năm nữa sẽ được chuyển kiếp đầu thai.

Lý Hách Tể yên lặng vài phút, giống như đang suy tính điều gì, tiếp theo liền có phần khách sáo chắp tay ở trước ngực, hơi cúi đầu với Diêm Vương, khiến cho đối phương trông thấy cũng phải một phen chấn động.

-Diêm Vương có lẽ cũng biết, Diệp Lăng này lúc còn sống là ám vệ của ta. Lần này lịch kiếp phi thăng vốn dĩ khó gấp đôi lần trước, nếu không nhờ có hắn thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng để bổn Điện hạ được chết cạnh ái nhân, chỉ e rằng tình kiếp này cũng chưa khép lại. Ta biết mình tự ý lấy hồn phách của phàm nhân đã khiến ngươi khó xử, nhưng hiện tại chỉ đành tiếp tục thứ lỗi, người này ta cũng muốn mang đi.

Ngay khi Lý Hách Tể hỏi về Diệp Lăng thì Diêm Vương đã biết dụng ý của hắn. Có ân báo ân, có oán trả oán, Nhị Điện hạ Thiên Tộc chính là người sòng phẳng như vậy, từ trước đến nay luôn khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Huống hồ lần trước hắn lịch kiếp bất thành là do phải trở về gấp đánh nhau với quái thú, bảo vệ yên bình cho Ngũ Tộc, về lý hay về tình Diêm Vương cũng không tiện từ chối.

Lại nói hắn khách sáo mấy lời kia chẳng qua là hình thức, chứ một khi hắn thật sự muốn mang người đi y có thể cản sao? Đối phương đã cho mình một bậc thang, Diêm Vương rất thông minh liền bước xuống

-Nhị Điện hạ nói quá, trong Ngũ Tộc bao la này rất hiếm người có lòng trắc ẩn như ngài. Chờ Diệp Lăng được tẩy trần và hun đúc hồn phách, ta sẽ đích thân dẫn đến Linh Tử Điện, Nhị Điện hạ hẳn là hi vọng hắn có thể tu tiên mà đúng không?

Lý Hách Tể cũng hòa nhã cười, gật đầu đồng ý mà cũng như vừa ý. Người phàm muốn trở thành tiên con đường tu luyện dĩ nhiên rất dài, Diêm Vương đã có lòng như vậy giúp Diệp Lăng hai công đoạn, hắn cũng phải thuận tay cho một cái ân tình

-Vậy bổn Điện hạ tại đây xin cảm tạ, ngày sau nếu có khó khăn gì cứ đến Linh Tử Điện, Lý Hách Tể nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ.

.

.

.

Đông Hải thập phần kiên nhẫn ở trong bếp nấu ăn, khiến cho chúng hồ ly đứng bên ngoài không ngừng mở to mắt và miệng, liên tục cảm thán: "Thiếu chủ thật sự đã thay đổi rồi!".

Dĩ nhiên mười tám năm vô cùng khắc nghiệt đã rèn luyện cho Đông Hải bản lĩnh tự lập. Nếu không biết nấu nướng chẳng phải đã chết đói rồi sao? Chỉ là những món cậu từng làm ở nhân gian cũng không nhiều, lại cực kì đạm bạc, có chút không thích hợp để Hách Tể ăn.

Vì thế cậu đặc biệt nhờ vả ngự trù giỏi nhất Hồ Tộc dạy làm món cháo cá tuyệt phẩm ngũ giới, tràn đầy yêu thương muốn bồi bổ cho người kia.

Chúng yêu vô cùng cảm động nhìn trán của Đông Hải đã lấm tấm mồ hôi, ai cũng ngầm hiểu Thiếu chủ nhất định phải rất yêu Nhị Điện hạ mới có thể vì hắn xuống bếp, mà Lý Hách Tể khẳng định cũng cực kì cưng chiều cậu mới đồng ý hạ phàm chỉ để lấy một túi nho khô. Đây nhất định phải là trời sinh một cặp.

Phi thường kích động, chúng yêu nhao nhao tranh giành bám vào thành cửa nhìn Đông Hải, sau một lúc trao đổi ánh mắt liền quyết định mở miệng khuyên nhủ

-Thiếu chủ, ngài không thể buông bỏ tình cảm với tên nam nhân dưới trần sao?

Đông Hải không phát hiện các nàng khác lạ, chỉ cho rằng vừa rồi do cậu chưa kể hết chuyện mới khiến các nàng tò mò, có chút thành thật đáp

-Tại sao phải buông bỏ? Hắn yêu ta, ta cũng rất yêu hắn, hơn nữa chúng ta đã thành thân rồi.

-Hả? Thành thân?

Chúng hồ ly cảm giác cằm bọn họ sắp rơi ra, sao Thiếu chủ có thể bình tĩnh nói những điều này cơ chứ. Thành thân? Thiếu chủ với nam nhân kia đã thành thân? Nhị Điện hạ có biết không hả? Nếu biết thì phải làm thế nào, liệu có bao dung tha thứ nổi hay không? Trời ơi thông gian trắng trợn như vậy thật sự không sao chứ?

Đông Hải thấy các nàng ngạc nhiên như thế cũng gật gù thấu hiểu. Đúng là nghe nam nhân với nam nhân thành thân sốc lắm đúng không? Đến bây giờ nghĩ lại có đôi khi cậu còn phải kinh ngạc, không thể tin được Hách Tể lại thông minh như thế.

Vậy nên tiếp theo Đông Hải liền mang theo năm phần thỏa mãn năm phần sùng bái kể lại quá trình Vương gia Địch Phiên cầu thân, sai ám vệ tung tin đồn, chiếm lấy lòng người, khiến hạ nhân trên dưới phủ đồng cảm càng chúc phúc cho cậu với hắn.

Chúng hồ ly không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt, trong lòng tất cả đều rối loạn vô cùng. Các nàng không biết phải làm sao nữa. Một nam nhân hết lòng vì Thiếu chủ như vậy quả thật rất đáng để yêu, thậm chí còn phải chung thủy cả đời, Thiếu chủ đang làm rất đúng, nhưng mà như vậy lại có lỗi với Nhị Điện hạ. Rốt cuộc trong mối tình đào hoa ngang trái này nên đứng về phía ai?

Cả bọn đồng lòng nghe hết câu chuyện mới đưa ra quyết định, giục Đông Hải mau kể nốt phần còn lại, cậu cũng thành thật kể rõ kết cục cho chúng yêu nghe, vừa kể vừa nấu ăn, mặc dù có chút đau lòng nhưng nghĩ đến rất nhanh thôi sẽ được gặp lại Hách Tể liền cảm thấy không buồn nữa.

Chúng hồ ly nghe đến say mê, có người không kiềm lòng được đã khóc, đau đớn thay cho đoạn tình duyên ngắn ngủi này, tiếp theo cả bọn liền kéo nhau ra một góc thảo luận, bắt đầu tranh cãi nên ủng hộ ai.

Yên Nhi từ sớm đã rời khỏi hội hóng hớt để sửa sang lại phòng ngủ cho Đông Hải, sau khi hoàn thành biết Thiếu chủ tự mình xuống bếp thì vô cùng hào hứng đi tìm, nào ngờ lại thấy các tỷ muội đang gom thành vòng tròn đau đầu nhức não, chỉ nghe loáng thoáng vài câu đã nhanh chóng hiểu ra, cười thầm gợi ý nói

-Các ngươi không thấy trong chuyện này có một vấn đề rất lớn sao?

Yên Nhi vừa lên tiếng thì chúng yêu liền vây quanh nàng dồn dập hỏi vấn đề gì. Ai cũng biết Yên Nhi là linh hồ thân cận với Thiếu chủ nhất, hiển nhiên cũng sẽ biết nhiều chuyện hơn.

-Nếu Thiếu chủ yêu nam nhân kia nhiều như thế, vì sao hắn chết ngài lại không đi tìm, vẫn vui vẻ như vậy ở đây nấu cháo?

Một mảnh yên lặng suy tư truyền đến. Yên Nhi lại tiếp tục

-Còn có Nhị Điện hạ Thiên Tộc nghe Thiếu chủ kể về Vương gia nọ vẫn bình tĩnh ôn hòa, ngài ấy không nên ghen tuông một chút sao? Lẽ nào chỉ đơn giản là cao thượng bao dung Thiếu chủ yêu thêm một người khác?

Chúng yêu ngày càng cảm thấy có lý.

-Lại nói các ngươi có từng hỏi qua Thiếu chủ nam nhân đó tên gì hay chưa? Hoặc thân phận thật sự của hắn?

Có một tiểu hồ ly giống như đã được khai sáng, rất nhanh ngộ ra vấn đề liền phấn khích reo lên

-Ta biết rồi! Nam nhân kia nhất định cũng là thần tiên, cho nên hắn chết đi Thiếu chủ mới không đau buồn, hai người vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Còn Nhị Điện hạ không ghen vì...

-Ngài ấy chính là Vương gia Địch Phiên!

Toàn bộ chúng yêu còn lại đồng thanh hô lên, hơn mười cặp mắt sáng rực nhìn chăm chăm hướng phòng bếp, thấy Thiếu chủ đang vô cùng cẩn thận dùng muôi múc cháo lên để nếm, trên gương mặt là nét phiếm hồng vì hài lòng và vất vả cực kì đáng yêu, nhịn không được đều cảm thấy tan chảy.

Đây mới là duyên nợ thần kì gì chứ? Yêu nhau từ trên trời, xuống dưới trần cũng yêu, bây giờ quay trở về thì càng thêm thắm thiết, hơn nữa cũng thành thân luôn rồi. Vậy mà bọn họ còn ở đây đau đầu xem phải đứng về phía ai, ủng hộ ai, hóa ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một người.

Mặc dù đã hiểu nhưng chúng yêu vẫn thận trọng xác nhận lại, chờ cho Đông Hải không phòng bị đáp: "Hắn chính là Lý Hách Tể." thì đều thở hắt ra, giống như vừa trút được gánh nặng vô cùng to lớn.

Đông Hải đã nấu cháo xong mà Hách Tể vẫn chưa quay lại. Cậu ngẫm nghĩ có lẽ tìm nho khô cũng khó, dù sao bọn họ chết được khoảng thời gian rồi, không biết hiện tại nó ở đâu, liệu có phải bị kẻ khác ăn mất rồi không.

Thế nhưng sự thật là Hách Tể đã về trời từ sớm, hắn hiện đang ở chính điện Thiên Tộc bái kiến huynh trưởng và Mẫu thần, nghe bọn họ nửa úp nửa mở trách móc hắn

-Nhị đệ lịch kiếp thành công chưa kịp thăm Phụ đế và Mẫu thần đã vội vã hộ tống Thiếu chủ động Bách Dạ về nhà, quả thật là một người chu đáo.

Lý Huyền Thương ngồi trên ghế dài của Thiên Đế hơi cười. Lúc bước vào chính điện Hách Tể nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, biết ngay đã có chuyện không hay xảy ra. Rời khỏi cửa luân hồi vì gấp gáp muốn xử lý Đông Hải mà hắn cũng không đợi Mệnh Cách Tinh Quân báo cáo, tiếp đến lại bận rộn xuống trần một chuyến, hiện tại khó tránh khỏi bị bọn họ bắt bẻ.

Thiên Hậu cũng phát hiện hắn chưa biết chuyện gì, càng cố gắng bám vào điểm này làm khó hắn

-Hóa ra kẻ làm phụ mẫu vất vả như chúng ta đây lại chẳng thể sánh bằng một tiểu hồ ly thích gây họa, không có được sự quan tâm của Nhị Điện hạ, Mẫu thần cảm thấy rất đau lòng.

Lý Hách Tể cắn răng quỳ xuống, chắp hai tay phía trước hướng nàng nhận tội

-Là nhi thần sai sót, mong Mẫu thần trách phạt.

Thiên Hậu giả bộ thở dài một tiếng, nhanh chóng phất tay ra hiệu cho Hách Tể đứng lên, tuy trên mặt là biểu tình đau buồn cùng bất đắc dĩ, nhưng giọng nói ngược lại sắc bén vô cùng

-Mau đứng dậy, để Thiên Đế thấy ta bắt nhi tử yêu quý của chàng quỳ sẽ trách ngược lại ta. Mẫu thần chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Nhị Điện hạ đừng để ở trong lòng. Bất quá Mẫu thần thì không sao, nhưng Phụ đế ngươi bệnh nặng vẫn ngóng trông ngươi từng ngày.

Lý Hách Tể sớm đã có dự cảm xấu, bây giờ nghe chính miệng Thiên Hậu khẳng định thì càng lo lắng hơn, nhất định trong lúc hắn lịch kiếp đã có chuyện, vừa nãy hắn chỉ tiện hỏi Liên Hoa Tinh Quân việc mình bị ám sát ở dưới trần, chứ chi tiết tình hình Thiên Tộc thì cô cô cũng không biết.

Hách Tể nói một câu "Xin Mẫu thần kể rõ sự tình." liền yên lặng nghe nàng đem lời nói dối kia dệt lên. Tẩu hỏa nhập ma khi tu tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao? Tính khí thất thường vui buồn lẫn lộn cùng tu vi lên xuống tùy lúc?

Đúng là trong ghi chép có nói tầng thứ chín luyện vô cùng khó, người muốn tu phải cắt đứt thất tình lục dục, giữ tâm thanh tịnh mới có thể phi thăng. Nếu thành công thì hiệu quả không thể ngờ tới, một tay che trời, nhưng lỡ như thất bại hậu quả cũng sẽ khôn lường. Chỉ là ghi chép không nói rõ sẽ bị phản phệ như thế nào, càng không liệt kê trong quá trình tu luyện xảy ra biến cố gì. Dù sao trước giờ cũng chưa có ai thật sự phi thăng.

Hóa ra là vậy, thảo nào Lý Huyền Thương có thể ngang nhiên ngồi ở vị trí này. Lại nói y đã luyện xong tầng thứ tám, Lý Hách Tể cũng rất tinh tế không hỏi rõ y lấy máu tim của cửu vỹ yêu hồ ở đâu ra, bởi có biết được nguồn gốc thì Thiên Hậu cũng có trăm ngàn cách khiến chỗ máu kia trở nên hợp lý. Huynh trưởng mới là thân nhi tử của nàng.

Lý Hách Tể chưa từng tham vọng có thể tăng lên tầng thứ tám, vì hắn biết cửu vỹ yêu hồ đã tuyệt chủng từ lâu. Tầng bảy dù sao vẫn đứng trên vô số người, cho dù tu vi không cao cũng có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu, hoàn toàn không thua kém ai, chẳng phải ngẫu nhiên hắn được ngũ giới xưng tụng thành Chiến Thần.

Lý Huyền Thương biết rõ ngang tu vi thì không thể đánh tay đôi thắng hắn, y dĩ nhiên sẽ chăm chỉ về mặt pháp lực hơn, lại có Thiên Hậu ở sau lưng giúp đỡ, không khó khăn đạt tới cảnh giới này. Nhưng y rất khôn ngoan không tu thêm tầng thứ chín, bởi xác suất thành công quá thấp, lại chẳng cần.

Trong Ngũ Tộc chỉ có y và Phụ đế là đứng hàng thứ tám, Phụ đế hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, Lý Hách Tể lại không thể lần nữa phi thăng, y bây giờ đã hoàn toàn xưng bá, bất kì ai cũng không thể chống lại.

Thiên Hậu kể xong liền dùng khăn tay thấm nước mắt, dặn dò Hách Tể và Huyền Thương buổi chiều đến thăm Thiên Đế cùng nghĩ cách chữa trị, Thiên Tộc không thể tiếp tục không có người đứng đầu.

Nhị Điện hạ chấp thuận xong thì nhanh chóng lui đi, tránh để rút dây động rừng hắn cũng không để việc mình đã phát hiện âm mưu ám sát dưới trần của Thiên Hậu. Chờ Đại Hoàng tử Ma Tộc quay về hắn còn có một số chuyện muốn hỏi người kia.

.

.

.

Đông Hải ngồi trong sân không ngừng dùng muỗng chọc chọc vào bát cháo. Đã một canh giờ trôi qua rồi, hắn đi đâu lâu như thế chứ, đây là không muốn ăn đồ do cậu nấu nữa sao?

Âm thầm oán giận mắng chửi ai kia, Đông Hải bắt đầu đếm ngược từ một trăm trở xuống, quyết định nếu như tới lúc cậu đếm hết mà Hách Tể vẫn chưa quay lại thì cậu sẽ tự mình ăn bát cháo này luôn.

Một trăm... chín mươi chín... chín mươi tám...

Mười... chín... tám...

-Bảy...

Đông Hải thấp thỏm đếm càng lúc càng chậm, số bảy này là đến tận một phút sau số tám mới vang lên, giống như vừa đếm vừa chờ đợi, lại nhịn không được nhìn xung quanh một vòng, ôm ấp hi vọng một bóng hình xuất hiện.

-Sao còn chưa trở về nữa!

Phải biết là cậu rất vất vả xuống bếp nấu ăn cho hắn đó, tìm khắp Ngũ Tộc cũng không thể thấy một người công dung ngôn hạnh hiền lành thục đức như cậu đâu, còn chẳng biết quý trọng.

-Là ai lại dám chọc giận tiểu hồ ly của bổn Hoàng tử?

Một câu này không cao không thấp đột ngột vang lên khiến Đông Hải giật mình, cậu nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, không ngoài dự đoán nhìn thấy một nam nhân thân vận hắc y đang đứng đó mỉm cười. Trên gương mặt y vẫn là sự ôn nhu và tiếu ý như cũ, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa chút đau thương.

-Ma đầu ca ca!

Đông Hải phấn khích hô to, gần như là theo bản năng, kêu xong mới cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ký ức tiên giới và mười tám năm lịch kiếp trộn lẫn vào nhau, trong tích tắc khiến cậu không thể nhớ rõ trước đây bản thân từng xưng hô với Trác Lăng Quân như thế nào.

Trác Đại Hoàng tử nhìn vẻ mặt mù mờ của cậu, lại nghe cậu vừa gọi mình bằng danh xưng gì, ngay lập tức mỉm cười, muộn phiền trong lòng cũng trôi đi một nửa, như vũ bão nhào đến ôm chặt lấy Đông Hải.

-Thật tốt, vẫn còn ngươi.

Vẫn còn ngươi nhớ đến ta, chịu nhận ta, càng vui vẻ gọi ta hai tiếng "ca ca" này.

Năm chữ kia không đầu đuôi khiến Thiếu chủ động Bách Dạ nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu, chờ cho cậu hoàn hồn thì đã bị Trác Lăng Quân như thường lệ hôn mạnh lên hai má, kì lạ là lần này y không có biến thái nhỏ nước miếng, chỉ hôn xong rồi nhìn cậu đầy xúc động.

Đông Hải vẫn còn đang bối rối cậu rốt cuộc trước kia xưng hô với Trác Lăng Quân ra sao, quanh đi quẩn lại trong một đống cụm từ bốn chữ: Trác đại thần tiên, ma đầu ca ca, thần tiên ca ca hay là Trác đại ma đầu?

Thật khó nghĩ, dường như ghép kiểu nào cũng cảm thấy hợp lý. Tuy nhiên bởi vì y ở dưới trần đã giúp đỡ cậu rất nhiều, không chỉ bầu bạn với cậu còn chặn đứng vận xui cho Hách Tể, gánh một nửa suy mệnh, Đông Hải quyết định sẽ thiết lập một danh xưng mới hoàn toàn, vừa đáng yêu lại vừa gần gũi.

-Trác đại ca ca! Thời gian qua cảm tạ ngươi rất nhiều.

Đông Hải chân thành nói, nói xong lại mỉm cười thật tươi với y. Trác Lăng Quân dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cậu, lại kiềm lòng không được ôm lấy cậu lần nữa, tựa hồ như muốn từ trên người Đông Hải lấy lại những mất mát và đau thương do bị đệ đệ chối bỏ.

Lý Đông Hải mặc dù không biết những đau thương ở trong lòng y, nhưng cũng cảm nhận được hôm nay Trác Lăng Quân có điều khác lạ. Chỉ mỗi việc y không nhỏ nước miếng lên mặt cậu thì đã chẳng bình thường rồi, huống hồ chi hiện tại hai người họ ôm nhau cậu còn cảm nhận được cơ thể y run lên từng chút.

Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của người kia, Thiếu chủ động Bách Dạ lần đầu tiên vô cùng thấu hiểu mở miệng an ủi, nói với Trác Lăng Quân nhất định không thể vì vô ý đả thương sủng vật của cậu mà khóc lóc thành thế này, cậu hoàn toàn không trách y một chút nào cả, làm đại ma đầu mà khóc thì rất sụt giảm hình tượng, phải học theo cậu vui vẻ tươi cười.

Trác Lăng Quân lau nhanh giọt nước chưa kịp tràn ra khỏi hốc mắt, hít một hơi sâu nhanh chóng nở nụ cười. Đúng là vừa rồi y xúc động quá, suýt chút nữa đã khóc trước mặt cậu rồi.

Thấy đối phương đã lấy lại bình tĩnh, Đông Hải gấp rút muốn từ trong lòng Trác Lăng Quân lui ra, nào ngờ dùng cách gì cũng không thể thoát khỏi cái ôm hữu lực này, chỉ có thể bất mãn ngửa mặt lên kêu gào

-Ngươi mau buông ra, ôm chặt như vậy muốn giết chết ta hả!

Trác Lăng Quân cúi đầu nhìn cậu, thật sự chỉ hận không thể cưng chiều Đông Hải cả đời. Lý Hách Tể hiện tại không ở đây, y làm sao có thể dễ dàng tha cho cậu.

Cho nên cái ôm này không chỉ không được nới lỏng còn ngày càng chặt hơn, là chặt tới mức Đông Hải mơ hồ nghe được nhịp tim của người nọ, càng nghe y nghiêm túc nói

-Mười tám năm đều phải xa lánh người khác, bây giờ có thể thoải mái động chạm rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội ôm ấp một chút?

Đông Hải nghe lời này xong liền như được khai sáng, phát hiện một sự thật vô cùng quan trọng. Đúng thế, cậu phải chịu ủy khuất không thể gần gũi với bất kì ai quá lâu rồi, hiện tại đã về trời nên thỏa thích bù lại chứ.

Không thể chỉ ôm một mình Trác Lăng Quân, Đông Hải bây giờ thập phần kích động muốn ôm hết một lượt toàn bộ người trong ngũ giới, vui vẻ nhìn bọn họ hoàn toàn lành lặn sau khi thân thiết với cậu mới thôi.

Đông Hải vừa liệt kê tới người thứ hai mươi mình muốn ôm thì Trác Lăng Quân cũng buông tha cho cậu. Y khẽ liếc bát cháo trên bàn, nhân lúc Thiếu chủ động Bách Dạ không để ý liền múc một muỗng lên ăn trộm.

Đây là lần đầu tiên y làm loại chuyện xấu hổ này, đều do chúng yêu trước cửa động thảo luận sôi nổi quá, không ngừng nói về việc hôm nay Thiếu chủ của bọn họ đích thân xuống bếp khiến cho y cũng nổi lòng hiếu kì.

Cháo ăn tạm được thôi, không quá ngon, hiển nhiên cũng chẳng phải sơn hào hải vị, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Trộm chút yêu thương của cậu dành cho Hách Tể như thế đã đủ, Trác Đại Hoàng tử thu lại lưu manh ngầm thả người ra, nói rằng y có việc cần tìm Liên Hoa Tinh Quân, nếu Nhị Điện hạ quay lại thì bảo hắn y đang ở chỗ cô cô, cuối cùng còn thuận miệng khen một câu cháo của Đông Hải nấu ngon lắm.

Đông Hải ngồi đó suy nghĩ thêm một phút, cho tới khi nhìn thấy bề mặt bát cháo của mình có gợn sóng nhỏ mới phát hiện ra đã bị Trác Lăng Quân ăn trộm, cậu tức giận tới độ thiếu chút nữa đã xông vào đòi quyết chiến với y rồi.

May cho y là hôm nay cậu thấy y buồn đó, nếu không nhất định Ngũ Tộc sẽ chấn động với tin tức Đại Hoàng tử Ma Tộc bị đánh bại bởi Thiếu chủ động Bách Dạ.

Tự mình ảo tưởng làm vui bản thân xong, Đông Hải lại hăng hái vào bếp múc một bát cháo khác, chỉ là lần này cậu không ngồi yên đếm một trăm trở xuống nữa mà đổi thành đi ôm một trăm người. Đợi cậu ôm hết những người đó mà Hách Tể vẫn chưa trở lại thì sẽ nghỉ chơi với hắn luôn.

Vậy nên khi Hách Tể cuối cùng quay về liền nhìn thấy một màn hoành tráng này. Đông Hải đứng riêng ở trên bục, phía dưới là vô số chúng yêu đang hào hứng xếp hàng, nam có nữ có, trên gương mặt ai cũng tràn ngập niềm vui giống như được phát quà.

Hách Tể vốn tưởng cậu sẽ tặng quà cho bọn họ thật, nào ngờ lại nhìn thấy cậu lần lượt ôm từng người, mỗi người còn là một kiểu ôm biến hóa khác nhau, khi thì ôm ngang, lúc thì ôm thẳng, còn có ôm từ phía sau, lại nắm tay nắm chân các kiểu.

Chúng hồ ly thấy Thiếu chủ cởi mở như vậy càng đòi hỏi nhiều hơn, dần dà có người bắt đầu đề xuất cậu đổi phương thức động chạm.

Cho đến khi có một nam hồ ly đến trước mặt Đông Hải thỏ thẻ: "Thiếu chủ... có thể hôn một cái không? Tiểu Vũ ngưỡng mộ ngài từ lâu lắm rồi." thì Nhị Điện hạ Thiên Tộc đã hoàn toàn nổi giận, không muốn đi bộ nữa mà lập tức dùng tiên phép biến ra cạnh Đông Hải, sa sầm ôm lấy cậu lùi ba bước quát

-Muốn hôn y? Ngươi chán sống!

~ Hết Chương 40 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro