~ Chương 39 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 39 ~

Đợi cho Đông Hải thoải mái cọ cọ lại ôm hắn hồi lâu Hách Tể mới nhẹ tách người ra, cong ngón trỏ gõ mạnh lên trán cậu

-Muốn trốn ta lại chui vào tẩm điện của ta, đúng là trên đời này không ai ngốc hơn ngươi.

Đông Hải vừa bị đánh vừa bị mắng, nháy mắt liền ủy khuất ngập tràn, dù cậu cũng cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc thật, trốn ở đâu chẳng trốn lại chạy vào điện của Lý Hách Tể, sau đó tự nhốt mình trong rương, mặc sức hắn chơi đùa.

Bất quá cô cô luôn dạy ra ngoài không thể làm mất thể diện của Hồ Tộc, Đông Hải rất nhanh tìm ra được lý do thoái thác

-Đó là vì ta sợ ngươi tìm ta mệt quá, cho nên mới giả vờ trốn vậy thôi. Đây chỉ là hình thức, ngươi thân là quân tử thì không nên câu nệ tiểu tiết hiểu không?

Hách Tể đã quen với lối nói không bao giờ để ý đến sự hợp lý này của cậu, cũng rất tốt bụng không vạch trần vừa rồi là ai bảo hắn dữ quá nên mới phải bỏ chạy, quyết định gật gù nghe theo, sau đó lưu manh đưa tay nhéo hông Đông Hải

-Phu nhân lo nghĩ cho ta như vậy, vi phu cảm thấy rất vui mừng.

Có lẽ do còn ảnh hưởng một chút từ thần y tiên nhân ở dưới trần, Đông Hải nghe xong lời này liền cảm thấy xấu hổ, lần nữa đem mặt chôn vào hõm vai hắn, lí nhí trong miệng

-Ai là phu nhân của ngươi? Ta mới không thèm làm phu nhân của ngươi. Lừa cưới ta dễ dàng như vậy, cô cô nhất định không đồng ý!

Hách Tể mặc kệ cậu lảm nhảm, người dù sao cũng đã thu về tay, hiện tại mới nói những lời này có ích gì.

Luôn có cách để đối phó cậu, Hách Tể không ngại Đông Hải phủ nhận hay chối bỏ, cùng cậu yên tĩnh ôm nhau thêm một chút liền hảo tâm nhắc nhở cậu nếu không mau trở về động Bách Dạ, Liên Hoa Tinh Quân sẽ lật tung cả Thiên Tộc lên đó.

Đông Hải bây giờ mới chợt nhớ ra từ lúc mình lịch kiếp xong đều chỉ lo chạy trốn, quên mất phải về thăm cô cô, tiếp tục nói thầm hai tiếng "xong đời", lập tức từ trên người Hách Tể lui xuống, xoay người tung cửa bỏ chạy.

Hắn lắc đầu nhanh chóng đuổi theo, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của cung nữ bên ngoài, cũng không hề hay biết khi hai người vừa khuất bóng thì các nàng liền sôi nổi thảo luận

-Ban nãy ngươi có nhìn thấy không? Là cáo biến thành người đó.

-Người nọ đúng là mỹ nhân, còn mạnh bạo như vậy ngồi trên đùi Điện hạ, quá nửa chính là cái vị Thiếu chủ kia, xinh đẹp như vậy, đấu không lại.

-Ngươi muốn đấu? Điện hạ cũng không cho ngươi đấu, nhất định trực tiếp đánh rớt ngươi.

.

.

.

Đông Hải vừa mới đặt bước chân đầu tiên trở lại động Bách Dạ đã cảm giác trái tim đập rộn ràng, dẫu biết mình rời đi tính đến thời điểm này chỉ mới có mười tám ngày, nhưng trong ký ức của cậu thì dài tận mười tám năm, hiện tại trông thấy lại khung cảnh quen thuộc đầy nắng ấm liền không khỏi xúc động.

Liên Hoa Tinh Quân từ sớm đã nhận được tin báo cậu trở về, giờ phút này đang đứng trước cửa động chờ đợi, sau khi thấy Đông Hải vẫn lành lặn yên ổn từ đầu đến chân mới an tâm, dang hai tay ra nhìn đứa nhỏ kia như ngày trước nhào vào lòng nàng.

-Cô cô, Đông Hải nhớ người quá.

Cậu vừa nói vừa ôm chặt vòng eo thon gầy của Liên Hoa Tinh Quân, đem đầu mình dụi vào vai của nàng, tuyệt kĩ làm nũng siêu cấp không ai có thể chống cự.

Liên Hoa Tinh Quân khẽ cười, thấy Đông Hải vẫn như trước vui vẻ không quá để tâm hay đau buồn chuyện lịch kiếp thì thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp một bên má của cậu, giả vờ làm động tác đánh giá Đông Hải từ đầu đến chân, cuối cùng ngạc nhiên hỏi

-Lý Hách Tể vậy mà không xử lý ngươi?

Đông Hải sững người lại nhìn nàng, cảm giác câu này hơi sai sai. Lẽ nào cô cô biết trước cậu sẽ bị hắn trách phạt, hơn nữa cái vẻ mặt kinh ngạc kia là như thế nào, uổng công cậu còn muốn tố cáo Hách Tể một trận, hăng hái chờ mong nàng thay cậu trả thù, mặc dù hai cái đánh mông vừa rồi cũng không tính là nặng lắm.

Vốn đi theo Đông Hải về động Bách Dạ nên những lời này Nhị Điện hạ Thiên Tộc đứng phía sau đều nghe, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chắp tay ra phía trước làm động tác chào với Liên Hoa Tinh Quân, thay Đông Hải đáp lại

-Đã xử lý rồi, nhưng không nỡ xuống tay nặng, về việc này có lẽ vẫn phải nhờ cô cô giúp đỡ.

Hiển nhiên Liên Hoa Tinh Quân cũng không đồng tình cách làm của Đông Hải dưới trần, có chung mối lo nghĩ như Hách Tể về việc Đông Hải tự sát, nàng định sẽ từ từ trò chuyện với cậu, ôn tồn khuyên nhủ, hi vọng cậu sau này không lặp lại những điều kia.

Chỉ là câu nói vừa rồi của Lý Hách Tể có một chỗ khiến nàng nhịn không được phải bắt bẻ

-Cô cô? Ta từ khi nào thì có diễm phúc như vậy trở thành cô cô của Nhị Điện hạ?

Đông Hải không phụ lòng mong mỏi của nhiều người, sau lần lịch kiếp này trí thông minh đột nhiên tăng mạnh, bây giờ nghe mấy câu nói đầy thâm ý kia đã hoàn toàn có thể thấu hiểu, ngay lập tức hùa theo Liên Hoa Tinh Quân ức hiếp Hách Tể

-Đúng đó, là cô cô của ta, khi nào thì trở thành cô cô của ngươi? Dọa ăn ta thì thôi, còn muốn giành người thân với ta nữa.

Ỷ mình được Liên Hoa Tinh Quân bảo hộ nên lá gan của Đông Hải ngày càng lớn, sau khi trách móc hắn xong còn lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

Hách Tể nhìn thấy một màn này chỉ cười hiền chứ không hề giận, hơi nhướng chân mày điềm tĩnh trả lời cậu như một điều hiển nhiên

-Gả cho ta rồi, cô cô của Hải nhi hiển nhiên cũng sẽ là cô cô của ta. Từ lâu đã nghe danh Hồ Tộc rất trọng chữ tín, phu nhân không phải bây giờ định trở mặt không thừa nhận phu quân chứ?

Tu vi thấp đánh không lại thì thôi, bây giờ ngay cả đấu võ miệng cũng thua, Đông Hải bị hắn nói tới nghẹn họng liền quay sang Liên Hoa Tinh Quân cầu cứu, nào ngờ cô cô chỉ chậm rãi lắc đầu, tỏ ý nàng cũng đã bất lực, không tìm thấy điểm nào bất hợp lý để cãi lại người kia.

Đó là vì Đông Hải không thấy trong một giây cậu xoay đầu, Lý Hách Tể rất nhanh đánh mắt với cô cô của cậu. Liên Hoa Tinh Quân biết hắn không chỉ đơn giản hộ tống chất tử nhà mình trở về, xem ra là đã cảm nhận được chuyện kì lạ lúc lịch kiếp nên mới muốn đến hỏi.

Chỉ đành ủy khuất Thiếu chủ của nàng lần này, ai bảo cậu ở dưới trần u mê Vương gia quá làm chi, dễ dàng nhận lời cầu thân của hắn như vậy, bây giờ phải chịu trách nhiệm.

Nhẹ nhắc cậu một câu mấy tiểu hồ ly bên trong động đều đang chờ đợi cậu, nhất là Yên Nhi nghe tin cậu sắp về thì đã không chợp mắt nhiều ngày, liên tục xuống bếp nấu những món ngon mà cậu thích.

Đông Hải nghe vậy liền chạy nhanh vào trong, đúng là lâu rồi không gặp mọi người cảm giác có chút nhớ, lại còn có đồ ăn, vừa vặn thoát khỏi lời chất vấn của Hách Tể, đúng là vẹn toàn cả đôi đường.

Hách Tể nhìn theo bóng cậu, sau đó cũng ăn ý cùng Liên Hoa Tinh Quân rời đi. Theo lý mà nói hắn lịch kiếp trở về ngoại trừ Mệnh Cách Tinh Quân còn phải có Phi Hoành đón hắn, mà từ nãy tới giờ lại chẳng thấy người đâu, chỉ có một phong thư không đề tên được lưu lại bên trong Linh Tử Điện.

Trong thư không nói nhiều, chỉ bảo rằng Phi Hoành bị trọng thương đang điều dưỡng ở Hồ Tộc, cho nên Hách Tể mới cùng Đông Hải đến đây.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Liên Hoa Tinh Quân ngắn gọn đem sự kiện ngày hôm đó kể lại cho hắn nghe, dẫn hắn đi tới suối Lưu Ly, cho hắn tận mắt nhìn thấy Phi Hoành và tiểu huyết điêu đang ngâm người trong đó.

Từ lúc Thiên Hậu cho người đến ám sát hắn mới một tháng trôi qua ở dưới trần, trên trời thì được nửa canh giờ, Phi Hoành bị thương nặng như vậy hiển nhiên chưa thể hồi phục, sắc mặt trắng bệch và ấn đường thì nhíu chặt vì đau.

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn không ai có thể lường, cũng may Phi Hoành thay hắn chịu một chưởng Tử Tích Châm, nếu không hắn hiện tại có lẽ chẳng còn sống.

-Vậy Trác Lăng Quân đuổi theo hắc y nhân kia đã có tin tức chưa?

Liên Hoa Tinh Quân chán nản lắc đầu, không phải nàng không tin vào thực lực của Đại Hoàng tử, chẳng qua khi đó năm phần tu vi của y bị phong ấn vì giúp Đông Hải gánh chịu một nửa suy mệnh, huống chi bây giờ ngẫm kĩ lại nàng càng cảm thấy thái độ người kia lúc kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống rất lạ, bảy phần nhất định là người quen, mà đã là quen biết thì khả năng bắt về được càng thấp.

Hách Tể nhìn Phi Hoành thêm một lúc, lại dời mắt sang tiểu huyết điêu, bây giờ mới hiểu tại sao tối hôm đó nó bỗng nhiên điên cuồng bay nhảy như vậy. Con chim này mặc dù bình thường hay tỏ ra chán ghét hắn, nhưng những lúc nguy cấp lại hết lòng bảo vệ, từng vì không gặp hắn vài ngày mà nhớ nhung đến nỗi bổ nhào vào lòng hắn.

Hách Tể thở dài ngồi xuống phiến đá xanh bên sờ suối, tập trung truyền linh lực giúp Phi Hoành và tiểu huyết điêu trị thương, trước khi nhắm mắt không quên nói lời cuối với Liên Hoa Tinh Quân

-Đa tạ cô cô cứu ta một mạng. Cả Phi Hoành và Tiểu Chu, ta nhất định cũng sẽ báo đáp.

Liên Hoa Tinh Quân nhanh chóng gật đầu, lại giúp hắn bổ sung thêm

-Không nên quên Đại Hoàng tử, y mới là người giúp đỡ ngươi nhiều nhất.

Hách Tể lặng yên không trả lời, nhưng trong thâm tâm từ sớm đã rất cảm kích Trác Lăng Quân. Người nọ bảo hộ Đông Hải thay hắn trong khoảng thời gian hắn chưa tìm ra cậu, mang tiểu huyết điêu đến cho cậu làm bạn, ngày bọn họ thành thân còn tạo vòng tiên thể lên trên cơ thể hắn, giúp hắn chặn đứng xui xẻo, tránh cho Đông Hải buồn lòng.

Nếu chẳng phải y cũng có tình cảm đặc biệt đối với tiểu nhân nhi của hắn, Hách Tể nhất định sẽ tìm mọi cách cùng y làm huynh đệ tốt.

Trái với bầu không khí căng thẳng bên này thì Đông Hải vừa xuất hiện đã khiến chúng yêu trong động Bách Dạ nhao nhao cả lên, mọi người không ngừng vây quanh cậu, nắm tay cậu, vui mừng kêu vang

-Thiếu chủ, ngài cuối cùng cũng trở về rồi!

Đúng lúc này Yên Nhi vừa vặn cầm theo một hộp gỗ từ trong phòng bước ra, thấy Đông Hải đã về thì vui mừng tới mức suýt chút nữa làm đổ, cũng may tiểu hồ ly bên cạnh nhanh tay giữ giúp nàng, mới không đem công sức từ sáng đến giờ uổng phí.

Đông Hải phát hiện Yên Nhi, biết nàng có làm đồ ăn ngon cho mình thì càng thêm hớn hở, tức tốc chạy về phía nàng. Hóa ra bên trong hộp chính là kẹo đường nha, lúc trước theo Đông Hải xuống trần nàng thích nhất là món này, vì vậy trở về liền học tập. Kẹo nho nhỏ lại đủ vị và màu sắc, phi thường phù hợp tiêu chuẩn của Thiếu chủ nhà nàng.

Quả nhiên Đông Hải vừa nhìn thấy thì kích động vô cùng, luôn miệng hỏi: "Của ta? Của ta hả? Của ta phải không?", chờ cho Yên Nhi gật đầu liền tức khắc cầm ngay một viên bỏ vào miệng, xuýt xoa ngon quá.

Chúng yêu trong động đều rất nhớ Đông Hải, cũng là một độ tuổi xấp xỉ nhau, cùng lớn lên, Hồ Tộc trước giờ không phân biệt cấp bậc, một nhóm thiếu nữ cứ thế vây quanh cậu, đòi Đông Hải kể chuyện ở dưới trần cho bọn họ nghe.

Đã trở về rồi thì Thiếu chủ động Bách Dạ cũng nhìn thoáng được nhiều thứ. Đúng là một kiếp kia bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đớn đau, nhưng ít ra cậu và Hách Tể đều còn sống, liền xem như đó là trải nghiệm đáng quý trong đời, giúp cậu tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm, vì thế cũng thoải mái kể lại cho các nàng.

Chúng yêu nghe rất chăm chú, đối với mỗi một sự kiện xảy ra khi còn nhỏ của Đông Hải sẽ sụt sùi khóc thương, luôn miệng cảm thán: "Thiếu chủ thật khổ quá, thật khổ quá." khiến cho cậu cũng bắt đầu kể chuyện nhập tâm hơn.

Mẫu thân vì cậu mà chết, mọi chuyện bại lộ, dân chúng đuổi đánh, phụ thân không thể không mang cậu rời đi. Đến đoạn lão phú hộ muốn giở trò với cậu, có một tiểu hồ ly bất bình kêu lên

-Sao hắn dám! Thiếu chủ của chúng ta cao quý cỡ nào, nhất định phải gặp được một nam nhân vừa anh tuấn vừa tài giỏi, sau đó hết lòng vì ngài.

Lời này nói rất hay, những tiểu hồ ly khác ngay lập tức hưởng ứng. Nếu là Lý Đông Hải trước đây sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng như đã nói một lần lịch kiếp này khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều, liền phát hiện có điểm nào đó ngay từ đầu đã không đúng.

-Vì cái gì ta phải gặp nam nhân? Ta cũng là nam nhân mà? Sao các ngươi không nghĩ ta sẽ gặp được một nữ nhân lương thiện hiền lành chứ?

Câu hỏi này quá mức bất ngờ, chúng yêu không lường trước nên chưa trả lời được, tức thì đánh mắt nhìn nhau. Đúng vậy nhỉ? Sao bọn họ lại tự động gán ghép Thiếu chủ với nam nhân, như vậy rất không bình thường. Thiếu chủ cũng là nam nhân mà, trong tương lai còn gánh vác cả Hồ Tộc.

Tuy nhiên chưa kịp để các nàng suy nghĩ thì Yên Nhi - người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của Đông Hải và Thái tử Phàn Khang Lý Ân Hách đã thông minh giải đáp

-Bởi vì Thiếu chủ được sinh ra là để yêu thương, chỉ phù hợp với vai trò hưởng thụ. Nếu như quen nữ nhân bắt buộc phải chăm sóc các nàng, suốt ngày tìm cách làm các nàng vui, tinh tế không khiến các nàng giận, ngài chắc chắn không làm được.

Đông Hải nghe xong cảm thấy rất đúng liền gật gù. Cậu thật sự không có năng khiếu kia, thay vì nghĩ cách khiến nữ nhân vui cậu thà làm mình vui. Lúc lịch kiếp không để ý lắm, bây giờ trở về rồi mới thấy, cậu quả nhiên thích tìm người dựa dẫm hơn là tự mình làm chỗ dựa cho kẻ khác.

Cũng may cậu hiện tại đã dựa vào một nhân vật vô cùng lớn, trong tương lai chỉ cần tiếp tục hưởng thụ thôi.

Nhanh chóng đem vấn đề này bỏ ra sau đầu, Đông Hải chuyên tâm kể chuyện tiếp. Đến đoạn cậu được sư phụ thu nhận, chúng yêu liền tranh nhau nhận xét may mắn trên đời này vẫn còn người tốt. Kế tiếp sư phụ mất đi, cậu cô đơn một mình, đúng lúc này thần tiên ca ca đột nhiên xuất hiện làm bạn với cậu.

-Thấy chưa thấy chưa? Ta đã nói mà, Thiếu chủ nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt.

-Ngươi vui mừng cái gì? Theo kinh nghiệm đọc thoại bản người này tám phần chắc chắn là nam phụ, không chiếm được trái tim của Thiếu chủ đâu.

-Mặc kệ tốt hay xấu cũng là người đến trước, nam chính không nhanh tay khẳng định sẽ mất phần.

Mỉm cười nghe các nàng ồn ào cãi vã, Đông Hải vậy mà lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Lịch kiếp xong có ký ức thì cũng đã nhớ ra, thật không ngờ thần tiên ca ca chính là Đại Hoàng tử.

Thay cậu chịu một nửa suy mệnh, còn hạ phàm giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác. Làm phàm nhân đã thấy rất cảm kích y rồi, bây giờ trở về trời thì càng thêm cảm động, lòng tự nhủ lần tới gặp lại y sẽ ngoan ngoãn cho y nhỏ nước miếng tùy thích, tuyệt không mắng y biến thái nữa.

Mặc dù Trác Lăng Quân đúng là biến thái thật, theo cậu xuống tận phàm trần chỉ để nhỏ nước miếng lên mặt cậu. Chịu thôi, ai kêu y có sở thích quái dị như thế.

Vui vẻ kể với các nàng về thần tiên ca ca và Tiểu Chu, tiện than thở con chim đỏ đó khó hầu hạ ra sao, mỗi bữa đều phải ăn thịt bò, uống thuốc đắng cũng muốn ngậm nho khô, lại ép cậu mở miệng dỗ dành mới chịu uống. Nhưng ngẫm lại kể từ khi có nó, cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn, cũng vì vậy nhịn không được chiều chuộng nó nhiều hơn.

Một tiểu hồ ly nghe thế kinh ngạc hỏi

-Sao giống với con Chu Tước mà cô cô vừa đem về quá vậy?

Chúng yêu cũng rất nhanh phát hiện điểm này nên đồng loạt gật đầu. Đông Hải nghe các nàng kể lại, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tám chín phần đúng là tiểu huyết điêu, hơn nữa lần trước thần tiên ca ca có nói nó đã bị thương, Chu Tước nọ lại đang ở trong suối Lưu Ly điều dưỡng. Nhưng mà tại sao do cô cô mang về mà không phải Trác Lăng Quân?

Cậu định bụng một lát kể chuyện xong sẽ đến hỏi cô cô thử, dù sao nếu thật sự là Tiểu Chu thì bây giờ nó cũng đang dưỡng thương, cô cô lại bận nói chuyện với Hách Tể, không nên làm phiền.

Quay lại câu chuyện lịch kiếp, cuối cùng cũng đến lúc nhân vật quan trọng nhất xuất hiện. Đông Hải thêm mắm dặm muối thuật lại lần đầu tiên gặp Hách Tể, tiện thể ca ngợi y thuật tài ba của mình, có thể chữa một người từ trúng độc suýt chết thành sống lại, còn có tâm như vậy cõng hắn lên núi, thật sự không thể tốt bụng hơn.

Vậy mà người kia tỉnh lại còn không biết cảm tạ cậu, dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát cậu, ngay cả câu đầu tiên nói ra khỏi miệng cũng đáng sợ vô cùng, siết chặt cổ tay Đông Hải đến mức ửng đỏ.

Chúng yêu nghe tới đây liền thay cậu bất bình, cả đám nhao nhao phẫn nộ

-Sao trên đời lại có người như thế? Rõ ràng Thiếu chủ cứu hắn mà, đúng là lấy oán báo ân!

-Phàm nhân đều như thế, tâm địa ác độc còn không nói lý lẽ. Thiếu chủ vốn nên để hắn chết dưới chân núi mới đúng.

Trong vô số lời trách móc đó, thần kì có một tiểu hồ ly đột nhiên cười khẩy, dùng ánh mắt của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, tràn đầy kinh nghiệm phân tích

-Các ngươi còn non quá. Đây gọi là thiên duyên tiền định, trước ghét sau yêu, vô cùng phổ biến trong thoại bản. Ta dám cá sau đó nam nhân sẽ nhận ra hắn hiểu nhầm Thiếu chủ, tiếp đến tìm mọi cách tiếp cận ngài, muốn làm bạn với ngài.

Ngay cả Đông Hải nghe mấy điều này còn phải tròn mắt, khỏi phải nói đám hồ ly kia kinh ngạc cỡ nào, bọn họ lập tức quay ngược về hướng cậu, luôn miệng hỏi: "Thiếu chủ có đúng không?", "Đoạn sau như thế nào?", "Hắn thật sự sửa đổi tính tình hiền lành lại hả?".

Đông Hải càng nghe càng hồ đồ, chỉ có thể hết gật đầu rồi lại gật, bị các nàng túm tay níu chân hào hứng bắt kể tiếp. Đại khái bởi vì khoảng thời gian ở chung với hắn thật sự rất hạnh phúc, Đông Hải chỉ thuật lại mà cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhịn không được nở nụ cười tươi.

-Thiếu chủ biết yêu rồi! Thiếu chủ vậy mà lại yêu một phàm nhân, nếu để Nhị Điện hạ Thiên Tộc biết thì làm sao?

-A! Cái này có phải gọi là "thông gian" không? Nghe nói ở nhân giới nếu thông gian sẽ bị trừng phạt đó, rất đáng sợ!

-Sợ cái gì? Chẳng phải Thiếu chủ đã trở về rồi sao, làm gì còn tình cảm với tên nam nhân kia nữa.

Đông Hải ngồi tại chỗ nghe các nàng tranh luận, nghe đến câu này cảm thấy sai liền nhanh chóng phản bác

-Ai nói? Ta vẫn còn rất yêu hắn.

Một câu trên vừa dứt, chúng hồ ly xung quanh tức thì đều khiếp sợ. Các nàng mở to mắt, miệng cũng há ra nhét vừa quả trứng gà, run rẩy thay Đông Hải nhìn bóng người một thân hoàng kim đang bước đến sau lưng cậu, giọng nói hắn trầm thấp mang theo mười phần thăm dò hỏi

-Vậy giữa tên nam nhân dưới trần đó và Nhị Điện hạ Thiên Tộc, ngươi yêu ai hơn?

Đông Hải đang rất nhập tâm nên không phát hiện ra điểm khác thường, cũng chẳng thắc mắc tại sao hôm nay giọng của các tỷ muội lại nghe lạ như vậy, vô cùng thành thật đáp

-Làm gì có yêu ai hơn? Ta chính là yêu cả hai người đó.

Toàn bộ chúng yêu đau khổ đưa tay đỡ trán, kẻ thì ôm mặt, người thì ngã ngửa về sau, trong lòng đều đồng thanh gào thét: "Thiếu chủ của ta ơi, ngài thật sự không còn đường cứu vãn nữa rồi!".

Đông Hải thấy bọn họ phản ứng thái quá mới phát hiện có gì đó không đúng. Cậu ngay lập tức xoay người lại, ngoài dự đoán trông thấy Lý Hách Tể đang yên lặng mỉm cười, đáy mắt hắn nhìn cậu chứa đầy yêu thương, nhịn không được đứng dậy bổ nhào vào lòng hắn.

Hách Tể dang hai tay ôm lấy cậu, câu trả lời vừa rồi hắn rất hài lòng. Tuy người ngoài nghe vào sẽ không hiểu hoặc hiểu sai, nhưng hắn lại cực kì vừa ý. Đây là nói cho dù hắn có trở thành người như thế nào, mang thân phận ra sao, Lý Đông Hải đều sẽ yêu hắn, hơn nữa còn yêu đến điên cuồng.

Hắn cong ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi cậu, dường như sợ chúng yêu chưa đủ bàng hoàng, hé lộ thêm một bí mật

-Vậy ngươi không yêu Lý Ân Hách sao?

Một đám tiểu hồ ly cấp tốc nhìn nhau đầy sợ hãi. Lý Ân Hách lại là ai nữa? Sao Thiếu chủ có nhiều tình nhân ở bên ngoài quá vậy? Cái này cũng quá đào hoa rồi, yêu cùng lúc nhiều người như thế không có vấn đề ư? Mà hình như Nhị Điện hạ cũng chẳng tức giận.

-Yêu chứ! Hắn là người đầu tiên dạy ta biết thế nào là yêu mà.

Một câu chuyện chỉ hai người hiểu, còn lại tất cả đều khiếp sợ. Hách Tể bật cười ôm cậu tiến đến phiến đá ngồi, mặc kệ chúng hồ ly đang mặt mày trắng bệch lo sợ thay Thiếu chủ, giả vờ hiếu kì hướng Đông Hải đề nghị

-Kể tiếp đi, ta cũng muốn nghe chuyện tình yêu của ngươi và nam nhân đó.

Đông Hải cho hắn một cái lườm, ngụ ý "ngươi biết rõ còn giả bộ". Thế nhưng cái lườm này dưới góc độ của chúng yêu lại trở thành một ánh mắt đưa tình. Thiếu chủ từ bao giờ trở nên cao tay như thế? Có thể yêu một lúc nhiều người còn không khiến Nhị Điện hạ Thiên Tộc nổi danh Chiến Thần tức giận?

Những chuyện sau đó Đông Hải đều kỹ càng kể lại, cho dù có Hách Tể kế bên cũng không làm giảm đi độ chuyên nghiệp của cậu, càng kể càng hăng say, thích thú nghe chúng yêu bình luận rôm rả.

Đến đoạn Vương gia vì muốn thần y tiên nhân theo hắn về phủ liền tung tin đồn cậu chính là thần tiên, chúng hồ ly hai mắt liền sáng rực, không ngừng thán phục nói

-Thật không ngờ hắn chỉ là phàm nhân lại thông minh như vậy, còn nghĩ ra cách này!

-Đúng đó, hắn làm sao biết được Thiếu chủ thật sự là tiên chứ, cũng quá thông minh rồi!

Bọn họ càng nói càng phấn khích, nếu không phải có Nhị Điện hạ đang ở đây thì cơ hồ còn muốn lập một màn bỏ phiếu, bầu chọn xem giữa ba người Lý Hách Tể, Vương gia, Lý Ân Hách ai xứng đôi với Thiếu chủ hơn.

Tựa như có thể đọc suy nghĩ của kẻ khác, Hách Tể nhìn chăm chăm mi thanh mục tú của Đông Hải, sâu xa mà đơn giản gợi mở

-Vậy các ngươi cảm thấy giữa ta với hắn, ai đối tốt với Hải nhi hơn? Nếu phải chọn, Hải nhi sẽ chọn người nào?

Lời này vốn là nói với các hồ ly, nhưng lại nghe như đang hướng tới Đông Hải. Các nàng suy nghĩ, Đông Hải cũng suy nghĩ, sau cùng tranh cãi kịch liệt vẫn không thể đưa ra đáp án cuối cùng, chỉ có thể chờ đợi Thiếu chủ quyết định.

Đông Hải thì không quá rối rắm như các nàng, hoặc là nói cậu không hề suy nghĩ quá lâu, thấy mọi người đều nhìn mình trong đó bao gồm cả Hách Tể thì ngây ngô đáp

-Tại sao phải chọn? Ta đều yêu cả hai người mà.

Ngơ ngác như này nhất định phải là thiên phú rồi! Chúng hồ ly không ngừng gào thét thay cậu: "Ngài thật sự không phát hiện Nhị Điện hạ đây là đang ghen sao? Lẽ ra lúc này phải nên nũng nịu chọn y chứ!"

Vậy mà ngoài dự đoán của bọn họ Hách Tể lại không hề nổi giận, chỉ vươn tay xoa đầu Đông Hải sau đó vô cùng cao thượng nói

-Nếu Hải nhi đã không muốn chọn, vậy không cần phải chọn. Vì cho dù có chọn ai, ta vẫn sẽ ở bên Hải nhi.

Đông Hải siêu cấp đơn thuần là người duy nhất hiểu đúng nghĩa câu này, vì sự thật cho dù cậu chọn ai cũng là Lý Hách Tể mà thôi, hắn đều sẽ ở bên cậu.

Nhưng mà chúng yêu thì không vậy, bọn họ tựa hồ sắp lệ rơi đầy mặt, vô cùng cảm động tình cảm bao la chân thành mà Nhị Điện hạ dành cho Thiếu chủ, mặc kệ cậu có phạm lỗi lầm hay thương tổn hắn bao nhiêu vẫn sẽ tha thứ và bao dung, lập tức toàn bộ đều đứng về phía hắn.

Thành công dẫn dắt lòng người hướng về phía mình, Hách Tể thoải mái chống một tay dưới cằm nghe Đông Hải kể lại khoảng thời gian hạnh phúc của bọn họ, còn tận tâm khen tặng ám vệ của Hách Tể cực kì có lòng cứu những người được cậu chữa bệnh ra khỏi xui xẻo.

Nghe đến đó hai mắt hắn nheo lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì sâu xa và nguy hiểm, nhẩm tính thời gian một hồi liền quyết định chờ Đông Hải kể nốt phần này mới rời đi.

Vương gia cầu thân với cậu, Đông Hải thập phần xúc động lại hạnh phúc đồng ý, tiết lộ cho mọi người biết thần tiên ca ca giúp đỡ hắn chặn đứng vận xui, nghe chúng yêu liên tục tán thưởng y là một nam phụ xuất sắc mà không khỏi mỉm cười.

Cậu kể chuyện đều không tiết lộ tên, cho nên từ đầu đến cuối chúng yêu hoàn toàn không hay biết Vương gia Địch Phiên chính là Nhị Điện hạ, mà thần tiên ca ca hiền lành tốt bụng ấy lại là Trác Lăng Quân - Đại Hoàng Tử của Ma Tộc.

Các nàng không phát hiện điểm này, vì quá say mê câu chuyện nên cũng chẳng để tâm. Cho đến đoạn sứ thần Phàn Khang ghé thăm, sau khi được thần y tiên nhân chẩn bệnh liền tặng cho cậu một món quà thì Đông Hải đột nhiên vỗ đùi một cái, ngay tức khắc quay sang nhìn Hách Tể

-Túi nho khô của ta đâu?

Hách Tể bị cậu hỏi bất chợt như vậy cũng đứng hình vài giây, đầu tiên là nghĩ: "Ngươi ngay cả ngọc bội ta cầu thân cũng không nhớ, lại dám đòi quà của nam nhân khác."

Dường như cũng phát hiện ra bản thân vừa phản ứng sai, Đông Hải nhanh chóng nhích mông ngồi sát lại gần hắn, khẽ chớp mắt vài cái lấy lòng, bày tỏ mình cực kì đứng đắn, không hề có tình ý gì khác mà nói

-Tiểu Chu đang bị thương mà, nó khỏe lại nhất định rất muốn ăn nho khô. Chỗ nho kia lại nhiều như vậy, bỏ đi thật phí. Chúng ta lấy lại được không?

Còn dám nói "chúng ta", cái ánh mắt này chẳng phải đang làm nũng đòi hắn xuống trần lấy cho cậu sao? Dù đúng là hắn cũng vừa vặn muốn hạ phàm thật, nhưng hiển nhiên để giúp cậu lấy đồ ăn cho con chim khó ưa kia thì cần phải có điều kiện trao đổi hiểu không? Lại còn là quà của nam nhân khác.

Cho nên hắn liền choàng tay ra sau ôm eo Đông Hải, mặc kệ chúng yêu ở bên kia đồng loạt hít khí lạnh, cố ý làm khó cậu nói

-Tiểu Chu có đồ ăn, vi phu cũng muốn ăn. Hải nhi nếu muốn lấy nho khô lại như vậy thì xuống bếp nấu ăn cho ta đi.

-Ta có thể...

-Tất nhiên, không được dùng tiên phép.

Thiếu chủ nấu ăn? Chúng hồ ly ngay lập tức xôn xao. Sáu vạn năm rồi kể từ khi cậu sinh ra bọn họ chưa từng thấy cậu xuống bếp, đừng nói tự tay làm, có lẽ ngay cả dùng tiên phép để nấu nướng Thiếu chủ còn không biết.

Hách Tể nói xong cũng không chờ cậu phản kháng đã lập tức hôn lên má cậu, đại biểu đã thỏa thuận thành công, đợi khi hắn trở về nhất định phải có đồ ăn đó.

Chúng yêu thương xót nhìn Thiếu chủ, nhưng bởi vì vừa rồi đã bị Nhị Điện hạ thu phục mà càng đồng cảm với hắn nhiều hơn. Đây là đi lấy quà tình địch tặng cho ái nhân của mình đó, sao có thể không đòi hỏi một chút chứ, Nhị Điện hạ như vậy đã quá rộng lượng rồi.

Đông Hải thở dài nhìn theo bóng hắn, sau đó nhớ Vương gia trước khi chết còn không được ăn ngon liền cảm thấy đau lòng, tức khắc tràn ngập yêu thương xoắn tay áo xuống bếp, cậu không tin mười tám năm lịch kiếp của mình sau khi về trời lại còn chẳng thể nấu một bữa ra trò.

Vì vậy chúng yêu chưa nghe kịp đoạn cuối, không biết bí mật Vương gia Địch Phiên chính là Nhị Điện hạ, tức thì cùng bàn nhau nên làm cách nào để khuyên nhủ Thiếu chủ quay về con đường chính đạo, chỉ yêu một người, chung thủy với một mình Lý Hách Tể mà thôi.

~ Hết Chương 39 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro