~ Chương 38 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 38 ~

Ám vệ của Hách Tể đột nhiên xuất chiêu khiến thị vệ hoàng cung trở tay không kịp, đợi bọn họ nhìn rõ thì kẻ đứng gần nhất đã bị người nọ một kiếm xuyên tim. Ám vệ nhanh chóng nhặt kiếm cho Hách Tể, Vương gia vừa cầm kiếm vào tay liền giống như bị tẩu hỏa nhập ma, gặp bất kì ai cũng giết, mỗi lần ánh sáng bạc từ thanh kiếm lóe lên là lại có một xác người nằm xuống, chuẩn xác bị cắt đứt gân cổ.

Hải nhi của hắn chết như thế nào, toàn bộ người ở đây sẽ phải chết như thế.

-Dàn trận! Mau chóng bảo vệ Hoàng Thượng!

Ôn công công hét lớn, thị vệ cũng nhanh chóng vào hàng, vừa rồi bọn họ chỉ là chưa xử lý tình huống kịp, bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng không vô cớ chết trong tay Hách Tể nữa.

Mặc dù Vương gia xuất thân hoàng thất, từ nhỏ đã có tư chất tốt, một thân đầy võ nghệ không hề dễ đối phó nhưng phải cùng một lúc đánh hơn mấy chục người thì vẫn là có chút khó khăn.

Ám vệ biết lần này ra tay chính là đi vào chỗ chết, Vương gia có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Y nguyện ý cùng hắn chém giết một trận, dùng máu tươi của đám người kia bái tế linh hồn Vương phi.

Lý Hách Tể một lòng muốn giết chết Hoàng Thượng. Dù hắn biết mình sẽ không có bao nhiêu khả năng tiếp cận được đối phương, nhưng hắn không thể chỉ đơn giản giống như Đông Hải tự sát.

Cậu muốn hắn giữ vững sự trong sạch cho bản thân, nhưng lại không hề biết mới vừa tối hôm qua Hách Tể đã vứt bỏ điều này. Đồng ý để Hoàng Đế Phàn Khang cứu giúp, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã cấu kết với người kia.

Thảm hại làm sao, lại để cho Hải nhi vì cái hư danh trong sạch này của hắn mà chết. Nếu cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi làm phản, vậy hắn ngại gì không xông lên một lần, cho dù có chết cũng sẽ không hổ thẹn, ít ra hắn cũng đã cố gắng báo thù, oanh liệt chết trên chiến trường.

Giết Hoàng Đế Địch Phiên hắn biết trước không thể thực hiện, cho nên lần này lao đi là tự tìm đường chết, nhưng nếu không thể đích thân gây ra thiệt hại cho Hoàng Thượng hắn sẽ không cam tâm. Dùng Đông Hải để uy hiếp hắn, y cũng nên lường trước sẽ có ngày này.

Không hổ danh là ám vệ tài giỏi nhất của Lý Hách Tể, người kia tuy có hơi chật vật nhưng lại một thân một mình công phá vòng vây, dốc hết sức mở đường cho Vương gia tiến về phía Hoàng Thượng.

Khung cảnh chém giết đã sớm dời ra ngoài sân, Hoàng Đế Địch Phiên được hàng hàng lớp lớp quân binh bảo hộ phía trước vẫn vô thức run rẩy lùi về sau.

Thị vệ trong cung không còn nhiều, một số đã được điều đi để giữ thành cản trở tấn công của Phàn Khang, chỉ cần Lý Hách Tể giết hết số binh lính ở đây, hắn có thể một đao lấy mạng của Hoàng Thượng.

Nói thì dễ, làm mới khó, hai địch một trăm, cho dù là người khỏe mạnh cũng sẽ kiệt sức, huống hồ chi Hách Tể vì bị y tra tấn cả ngày hôm qua đã suy giảm sức lực, có lẽ mọi chuyện sẽ không sao.

Tự trấn an mình như vậy, Hoàng Đế Địch Phiên nhìn ám vệ của Hách Tể đã bị thương, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Tuy rằng đường đệ của hắn từ nhỏ đã có thiên phú về võ thuật, nhưng thị vệ trong cung cũng không phải tuyển chọn cho vui, lại còn mang trên mình trọng trách bảo vệ thánh thượng, đương nhiên muốn hành thích Hoàng Thượng thành công cũng có phần khó khăn.

Chỉ là y vốn không hề biết, Hách Tể sớm chẳng còn vương vấn gì. Hắn bây giờ không màng mọi thứ, như một con quái thú xổng chuồng, gặp ai cũng sẽ giết, hơn nữa còn là giết một cách đau đớn nhất.

Ám vệ đã bị thương khá nhiều, cũng vì thế mà số lượng thị vệ đánh về phía Hách Tể ngày càng tăng. Không kịp đỡ một kiếm của đối phương, Vương gia cứ thế bị người kia trực diện đâm vào vai, máu tươi lênh láng chảy, ngay cả trán của hắn cũng lấm tấm mồ hôi.

Mặc dù rất đau, nhưng vết thương thể xác không thể nào sánh được với nỗi đau tinh thần. Mất đi Đông Hải, hắn ngỡ như cũng đã đánh mất toàn bộ giác quan, chỉ cười lạnh dùng kiếm của mình đâm ngược lại thị vệ, sau đó nhấc chân đá văng người kia.

Vương gia điên cuồng như thế là điều không ai có thể lường, tuy nhiên bảo hộ Hoàng Thượng mới là chuyện cấp bách, mọi người chỉ đành cố hết sức ngăn cản.

Hách Tể biết hắn đã đến cực hạn không còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng chưa thể tự tay tổn thương Hoàng Đế Địch Phiên thì hắn nhất định sẽ không dừng lại.

Nào ngờ đột nhiên lúc này có một làn gió mạnh thổi qua, đất cát cũng theo đó tung bay mù mịt. Thị vệ vội vã dùng ống tay áo che trước mặt, dù đã cố hết sức đứng vững nhưng không hiểu vì sao vẫn bị đẩy lùi về sau, trong tích tắc tạo thành một đường thẳng cho Hách Tể đi đến chỗ Hoàng Thượng.

Kì lạ hơn nữa là cơn gió này lại không hề khiến Hách Tể cay mắt, hắn nhân lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn nhanh chóng lao tới, một kiếm vung lên toan kết thúc sinh mạng của người kia.

Hoàng Đế Địch Phiên theo bản năng đưa tay lên chống đỡ, nhờ vậy thoát được trong gang tấc, nhưng bù lại cánh tay phải thì bị chém đứt lìa, thê thảm kêu lên một tiếng sau đó khụy ngay người xuống đất, toàn bộ gương mặt đều trắng bệch.

Tiếng kêu thảm thiết này lập tức kéo mọi người trở về cuộc chiến, thị vệ thấy Hoàng Thượng đã bị thương, nhất định sẽ hướng bọn họ trách phạt, vì vậy bắt đầu tranh nhau muốn đoạt mạng Hách Tể lập công, hàng chục mũi kiếm cứ thế hướng phía hắn lao đến.

Mất một cánh tay, máu chảy quá nhiều, Hoàng Đế Địch Phiên có khả năng sống sót hay không cũng chưa biết, Hách Tể sức cùng lực kiệt đã tương đối hài lòng với kết quả này. Trận gió vừa rồi ngẫu nhiên giúp hắn, có lẽ chính là ý trời, tiếp theo đây hắn có thể đi tìm Đông Hải rồi.

Nghĩ như vậy là vì Hách Tể biết mình không thể tránh thoát hàng chục mũi kiếm đang lao tới kia, trừ phi hắn mọc cánh bay đi, còn không hoàn toàn chẳng thể nào.

Thật không ngờ tại thời khắc mấu chốt ấy ám vệ đột nhiên bay đến ôm chặt lấy Hách Tể, thay hắn gánh chịu một nửa thương tổn kia. Máu từ trong miệng y chảy đầy trên y phục của hắn, tình trạng Vương gia cũng chẳng khác là bao. Hai người bị vô vàn thanh kiếm đâm xuyên qua, lại vì thị vệ đồng loạt rút kiếm về mà lần nữa thổ huyết.

Ám vệ đỡ lấy Hách Tể đã muốn ngã quỵ, kiên định nói với hắn

-Vương gia, ngài đã hứa sẽ luôn ở cùng Vương phi... không thể chết ở đây được.

Ám vệ nói xong thì dùng hết toàn bộ sức lực nâng Hách Tể quay trở về gian phòng ban đầu. Mặc dù vết thương của y rất sâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu đựng.

Hách Tể cảm kích nhìn ám vệ, thị vệ xung quanh cũng không tiếp tục tấn công, Vương gia chỉ còn chút hơi tàn, rất nhanh thôi sẽ chết, không nhất thiết phải động tay nữa.

Cho đến khi Hách Tể nhìn thấy lại được thân xác của Đông Hải, cậu vẫn giống như lúc hắn rời đi không hề lay chuyển dù chỉ một chút, lập tức nở nụ cười. Thật ngoan ngoãn, Hải nhi của hắn thật ngoan, lúc nào cũng ở yên một chỗ chờ đợi hắn.

Ám vệ thả hắn ngồi xuống cạnh Đông Hải, nhưng hắn đã chẳng còn sức nữa để mà ngồi, trực tiếp ngã nhào lên người cậu.

Ám vệ cũng té ngã về sau, nở nụ cười mãn nguyện nhìn Vương gia và Vương phi đã ở cùng một chỗ.

Hách Tể dùng toàn bộ nỗ lực cuối cùng siết chặt lấy Đông Hải, để mười ngón tay của hai người đan vào nhau, cố gắng nuốt ngược máu bên trong miệng dịu dàng nói

-Thật xin lỗi, đã để Hải nhi chờ lâu rồi. Bây giờ phu quân ở cùng ngươi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa...

Đông Hải không đáp lại hắn, mà cậu cũng chẳng thể đáp trả lại nữa rồi. Mãi đến sau này khi mọi chuyện đã kết thúc, dân chúng vẫn còn truyền tai nhau những lời thâm tình mà ngày hôm đó Vương gia đã nói với thần y tiên nhân, tin chắc rằng trên trời hai người họ nhất định sẽ hội ngộ, sau đó có một kết cục hạnh phúc.

-Lý Đông Hải, kiếp sau gặp lại ngươi nhất định vẫn phải một lần nữa tìm thấy ta, ở bên cạnh ta. Sống là người của Lý Hách Tể, chết làm ma của Lý Hách Tể.

Toàn bộ sân viện đều trở nên yên lắng sau câu nói đó của Vương gia, ngay cả tiếng thở gấp của Lý Hách Tể cũng không còn nữa.

Binh mã Phàn Khang đánh vào thành, chưa được nửa canh giờ đã tràn vào trong cung. Dân chúng thấy giặc ngoài xâm lược thì tưởng rằng Vương gia thật sự đã tạo phản, nào ngờ lại được nghe chính miệng Hoàng Đế Phàn Khang sau khi càn quét kể rõ sự tình.

Hoàng Thượng hãm hại Vương gia, vu khống cho hắn có mưu đồ soán vị, bức ép Tể Tướng ngụy tạo lời khai. Trước đây Lý Diệc Thần giả dạng sứ thần sang cầu chữa bệnh đã được thần y tiên nhân cứu giúp, từ đó ghi lòng tạc dạ công ơn của người kia, cũng vừa vặn kết giao bằng hữu với Hách Tể.

Biết Vương gia là người liêm khiết cương chính, Hoàng Đế Phàn Khang nhận được tin dữ liền đứng ngồi không yên, quyết định khởi binh sang giúp Vương gia rửa tội, hoàn toàn không xuất phát từ tâm tư đánh chiếm, cũng sẽ không đem Địch Phiên gộp chung một lãnh thổ với Phàn Khang.

Vì vậy không thể nói Lý Hách Tể cấu kết với giặc ngoài bán nước, có dã tâm soán ngôi đường huynh của mình. Mà chính cái vị Hoàng Đế Địch Phiên vạn người kính ngưỡng mới là kẻ đáng bị lên án nhất.

Y bức chết thần y tiên nhân, hại Vương gia phát điên một lòng muốn trả thù, sau khi Vương gia chặt đứt một cánh tay của y thì niệm tình máu mủ không xuống tay giết chết, cuối cùng lại bị thị vệ của y ngàn đao đâm ngược lại, tới lúc nhắm mắt vẫn còn nắm chặt tay thần y tiên nhân.

Một đôi uyên ương đẹp đẽ như thế lại bị chia cắt, Vương gia vừa đáng thương vừa không có tội, theo ý nguyện của dân chúng lập cho hai người hai bức tượng đặt bên trong đền thờ, mỗi ngày nhang khói cầu nguyện bọn họ mãi mãi bên nhau.

Về người cai trị Địch Phiên, Lý Diệc Thần tạm thời để Quốc Sư của mình đứng ra lo liệu, chờ cho Kha Quận chúa tìm được lang quân như ý lại sinh hạ nhi tử sẽ lập tức sắc phong Hoàng Đế, trao trả quyền hành.

Về phần Hoàng Đế Địch Phiên đời trước có rất nhiều tin đồn khác nhau, tuy nhiên điểm chung chính là kể từ sự kiện ngày hôm đó không còn ai trông thấy y nữa. Có người nói y đã chết vì mất máu quá nhiều, có kẻ lại nói y được Hoàng Đế Phàn Khang cho người chữa trị, sau đó nhốt vào thiên lao, để cho y ngày đêm sám hối những việc ác mà y đã làm.

Chuyện thực hư ra sao chỉ có những người đi theo Lý Diệc Thần khi đó mới rõ. Bọn họ còn nhớ như in lúc Hoàng Đế Phàn Khang đánh vào cung, việc đầu tiên y làm chính là bắt một quân thần tới hỏi Vương gia Lý Hách Tể và thần y tiên nhân đang ở đâu, sau khi nhận được đáp án liền chạy ngay tới biệt viện.

Cảnh tượng lúc đó hoàn toàn có thể dùng bốn từ "máu chảy thành sông" để hình dung. Hoàng Đế Địch Phiên một cánh tay bị chặt đứt, sắc mặt trắng bệch, sinh mạng tựa như ngàn cân treo sợi tóc, được Ôn công công đỡ dựa vào người, cố gắng hít từng ngụm khí.

Thị vệ còn sống đứng thành một vòng tròn bảo hộ xung quanh, thị vệ đã chết thì xác nằm ngẫu nhiên khắp chỗ, đều là một đao kề cổ chí mạng.

Quân binh của Phàn Khang rất nhanh tràn vào áp chế cục diện, Hoàng Đế Địch Phiên trọng thương chưa đánh đã bại, chỉ có thể đau đớn nhắm mắt khép lại khung cảnh này, chờ đợi kẻ chiến thắng là Lý Diệc Thần định đoạt.

Y đi qua từng xác chết, đôi mắt dáo dác tìm xung quanh, không hiểu vì sao nơi trái tim đập liên hồi. Y cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó, chính là cho dù có cố gắng đến đây nhanh bao nhiêu cũng đã quá muộn màng.

-Hoàng Thượng, người ngài muốn tìm... ở chỗ này.

Tiếng thủ hạ ngập ngừng vang lên từ một gian phòng để cửa mở, từ gian phòng này kéo dài đến giữa sân có vô vàn thi thể, tuy nhiên chỉ cần thông qua y phục bên ngoài sẽ dễ dàng nhận ra bọn họ đều là thị vệ hoàng cung.

Lý Diệc Thần chạy nhanh về hướng đó, khóe môi vô thức kéo thành một đường cong, tự mình dệt ra các loại cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện. Y cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại Đông Hải, góc áo trắng nổi bật kia chẳng phải là cậu sao?

Lý Diệc Thần đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống sẽ gặp lại cậu, hướng cậu nói những lời gì, chờ nghe cậu chất vấn y lừa gạt cậu, hóa ra y chính là Hoàng Đế Phàn Khang, lại giả dạng thành sứ thần bày trò kết giao bằng hữu, còn tặng cho cậu nhiều quà như vậy.

Lúc đó y nhất định sẽ tạ lỗi với Đông Hải, sau đó tiếp tục tặng cho cậu nhiều món quà hơn, dù sao cậu đơn thuần như vậy, rất dễ dỗ. Chỉ là y không ngờ... bây giờ ngay cả cơ hội dỗ người kia... cũng đã không còn nữa.

Lý Đông Hải nằm đó, ngoại trừ y phục trắng tinh dính đầy máu thì giống như đang ngủ, ngay cả tóc cũng được chải gọn gàng. Nếu không phải trên cổ cậu có một vết cắt ngang sâu đến mức khiến người ta sợ hãi, y cũng đã thật sự tin rằng Đông Hải chỉ đang ngủ mà thôi.

Dung mạo ấy dưới lớp khăn che y đã từng mơ tưởng vô số lần có thể được chiêm ngưỡng. Vốn biết cậu giống như lời đồn xinh đẹp như tiên, nhìn một lần nhất định sẽ nhớ mãi, nhưng y thà rằng cả đời này không bao giờ nhìn rõ mặt cậu, cũng chẳng muốn được trông thấy trong tình cảnh này.

"Kề cận sát bên lại giống như cách xa vạn dặm" chính là ý này sao? Đôi mắt kia y vẫn luôn hồi tưởng, đôi mắt đã làm y xao xuyến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại không thể mở ra được nữa.

Có lẽ một kiếp này duyên phận giữa bọn họ cũng chỉ giống như ký ức mờ nhạt đó của y, tình cờ đụng nhau ở góc rẽ, kế tiếp vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Lý Diệc Thần khụy một chân xuống cạnh thân xác Đông Hải, luyến tiếc đưa tay vuốt ve gương mặt đã chẳng còn chút huyết khí nào của người kia, cuối cùng vẫn là không nỡ tách Hách Tể và Đông Hải ra để ôm lấy cậu, chỉ có thể gục đầu ở trên ngực cậu mà khóc.

Thủ hạ xung quanh đều yên lặng nhìn Hoàng Thượng, ngay cả Hoàng Đế Địch Phiên cũng bàng hoàng theo. Sứ thần của Phàn Khang lại chính là Lý Diệc Thần, đây chẳng lẽ là ý trời sao?

Đợi cho Hoàng Đế nhà mình thương tâm xong, thủ hạ ở bên cạnh mới dám mở miệng hỏi ý kiến y một số việc. Lý Diệc Thần hạ lệnh cho binh lính của mình đem toàn bộ thi thể ở đây đi an táng, riêng Đông Hải và Hách Tể y sẽ đích thân làm, mang bọn họ trở về phủ vương gia, lập bia mộ ngay chính bên trong đó.

-Hoàng Thượng, còn Hoàng Đế Địch Phiên xử lý như thế nào? Có cần một đao kết liễu hay không?

Thủ hạ biết cái chết của thần y tiên nhân đã khiến Hoàng Thượng nhà mình đau lòng tột độ, giờ khắc này có lẽ đang sôi sục ý niệm giết người, sao có thể khoan hồng tha mạng cho Hoàng Đế Địch Phiên. Vậy mà thật không ngờ sau khi Lý Diệc Thần suy nghĩ hồi lâu liền trầm thấp đáp

-Tìm Thái y đến chữa trị cho hắn, nhất định phải để hắn sống. Trẫm muốn hắn tận mắt chứng kiến giang sơn của hắn bị trẫm đoạt đi. Chết đối với một kẻ như hắn là quá dễ dàng, hắn không xứng.

Thủ hạ nghe xong liền lĩnh mệnh làm theo. Vì vậy Hoàng Đế Địch Phiên không hề chết, sau khi được chữa trị thì bị nhốt vào thiên lao, đặc biệt thiên lao này còn do Lý Diệc Thần cho thủ hạ xây mới lại, giam người nọ ở trong một cái lồng sắt nhỏ, bọc xung quanh là nhiều lồng sắt lớn hơn, mỗi ngày mở cửa phòng giam để cho Hoàng Đế Địch Phiên nhìn ngắm cảnh vật, nhìn triều đại của mình bị kẻ khác đạp đổ.

Một kiếp này cứ thế trôi qua, người đi rồi chẳng còn vướng bận, kẻ ở lại ngập tràn vương vấn, cuối cùng cũng chỉ còn là những dòng chữ trong sử sách được lưu truyền: "Địch Phiên năm thứ một trăm ba mươi lăm từng có thần tiên hạ phàm."

.

.

.

Thiếu chủ động Bách Dạ thình lình mở mắt, từ trong cửa luân hồi nhanh chóng lao ra, không đợi Mệnh Cách Tinh Quân ở bên cạnh nói lời chúc mừng đã hối hả co chân bỏ chạy, một bộ dạng hớt hải như bị ma đuổi, vừa chạy vừa nói

-Nếu Lý Hách Tể có hỏi ngươi nhớ nói ta không ở đây đó!

Nói xong cũng không chờ ai kia trả lời đã biến mất ở góc cua. Mệnh Cách Tinh Quân khẽ lắc đầu cười, tiếp tục quay về hướng cửa chuẩn bị chào đón Nhị Điện hạ.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ độ một phút sau Lý Hách Tể cũng đã trở về. Hắn phủi nhẹ vạt áo, đuôi mắt hơi nheo, dường như đã bị điều gì đó chọc cho không hài lòng, đợi Mệnh Cách Tinh Quân bên cạnh quy củ nói "Chúc mừng Nhị Điện hạ phi thăng thành công" liền khó chịu hỏi

-Lý Đông Hải đâu?

Mệnh Cách Tinh Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể tận lực bảo trì yên lặng. Theo lý mà nói thì lần này hai người đều lịch kiếp rất thành công, trải qua đủ mọi khổ nạn, kết thúc hoành tráng, vì cái gì Thiếu chủ động Bách Dạ vừa trở về đã hốt hoảng, còn Nhị Điện hạ lại không vui?

Thế nhưng chưa kịp để y nghĩ ra câu trả lời thích hợp thì Lý Hách Tể đã rời đi, hắn vừa rồi đột nhiên nghe thấy phong linh treo trong điện của mình phát ra âm thanh, phong linh này chỉ khi nào có người lạ đi vào mới reo lên như thế, xem ra tiểu hồ ly này đúng là kém thông minh, muốn trốn hắn lại còn tự đâm đầu vào chỗ chết.

Trái ngược với suy nghĩ của Hách Tể thì Thiếu chủ động Bách Dạ hiện tại đang tự cảm thấy mình thập phần cơ trí. Nếu không phải nhờ đôi mắt quan sát tinh tường này, cậu làm sao phát hiện có một nơi ẩn nấp tốt như thế. Điện thì to còn chẳng có lấy một bóng người, đúng là không thể xuất sắc hơn. Thiên Tộc rộng lớn đến vậy, hắn cũng không thể đi khắp nơi tìm cậu nha.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá tài giỏi, Đông Hải thong thả ngồi xuống nệm nghịch mấy tách trà ở trên bàn, bỗng nhiên lúc này lại nghe được tiếng cung nữ trò chuyện ở ngoài sân, dường như là cũng vừa mới tới

-Nhị Điện hạ trở về rồi, ngươi mau quét sân đi, còn phải nhanh chóng dâng trà nữa.

-Ta nghe nói lần này lịch kiếp Nhị Điện hạ chịu không ít khổ, sớm đã dặn trù phòng nấu vài món ngon, ngài ấy nhất định sẽ rất thích.

-Được theo hầu ở Linh Tử Điện đúng là phúc phần của chúng ta. Nhị Điện hạ vừa anh tuấn vừa tài giỏi, còn lễ độ dịu dàng, chỉ đáng tiếc ngài không thích náo nhiệt, nếu không ta cam nguyện ở lại hầu hạ suốt cả ngày.

Tách trà trên tay Đông Hải vô thức rơi xuống, trái tim cậu cũng theo đó mà rơi luôn. Linh Tử Điện? Đúng là lúc nãy chạy vào đây có trông thấy, nhưng tại sao lại là tẩm điện của Lý Hách Tể chứ? Cái này gọi là "thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại chui vào" sao?

Vừa nghĩ đến những gì cậu đã làm ở dưới trần, lời cảnh cáo ngày hôm đó của Hách Tể trước khi cả hai xuống lịch kiếp lại vang lên. Đông Hải cuống quít đứng dậy muốn tung cửa bỏ chạy, nào ngờ còn chưa kịp hành động đã tiếp tục nghe thấy thanh âm mừng rỡ của cung nữ ở bên ngoài

-Chúc mừng Nhị Điện hạ, ngài cuối cùng cũng trở về rồi.

Nếu lúc nãy tự tán thưởng chính mình thông minh bao nhiêu thì hiện tại Đông Hải lại cảm thấy cậu ngu ngốc bấy nhiêu. Nói thầm hai tiếng "xong đời", cậu lùi về sau ba bước đứng giữa phòng, cố gắng nhìn quanh xem còn chỗ nào có thể ẩn nấp được hay không.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, dưới gầm giường của Nhị Điện hạ vậy mà lại có một cái rương thật lớn, bên trong không biết chứa thứ gì, trước tiên chui vào đã, chuyện còn lại tính sau.

Vậy nên khi Lý Hách Tể đẩy cửa phòng thì không hề nhìn thấy Thiếu chủ động Bách Dạ. Mọi thứ bên trong vẫn rất bình thường, được cung nữ cách hai ngày quét dọn sạch sẽ, trừ bỏ mấy tách trà ở trên bàn có hơi lộn xộn, một cái đã bị rơi xuống đất thì còn lại đều hoàn hảo.

Hách Tể đóng cửa phòng lại, hắc mâu sắc bén nhìn xung quanh, khóe môi kéo cao đẩy nhanh cước bộ đi về phía giường. Đúng là cho dù có lịch kiếp trở về thì bản tính ngây thơ vẫn không thay đổi, gấp gáp như vậy biến thành cáo chui vào trong rương của hắn, lại hậu đậu đến mức bị nắp rương kẹp rụng vài cọng lông. Cung nữ Linh Tử Điện làm việc rất chăm chỉ, không thể là do các nàng quét sót được hiểu không?

Cái rương này là lúc nhỏ Hách Tể dùng để chứa sách và vài món đồ chơi, sau này lớn lên không sử dụng nữa nhưng vẫn giữ lại, dù sao nó cũng là món quà đầu tiên Phụ đế tặng cho hắn, trông qua khá bình thường, lại chẳng có bao nhiêu người biết có thể dùng để nhốt yêu ma, ngay cả thần tiên nếu chui nhầm vào trong đó mà tu vi kém hơn của hắn cũng sẽ bị phong ấn lại, không thể tùy tiện trở ra.

Đông Hải thấy Hách Tể vẫn chưa phát hiện mình thì rất yên tâm, định bụng sẽ trốn ở đây tới khi nào hắn có việc rời đi rồi bỏ chạy, lại không ngờ cái rương quái dị này càng lúc càng nóng, nóng đến mức toàn thân cậu cũng đổ đầy mồ hôi.

Hách Tể xấu xa tăng thêm một phần công lực quanh cái rương, định bụng sẽ trừng phạt tiểu nhân nhi một trận. Đặc tính của rương kì lạ nằm ở chỗ không thể nhìn ra ngoài nhưng lại có thể nghe, vì vậy Hách Tể liền đắc ý giả vờ độc thoại

-Vừa rồi cung nữ nói với ta đã chuẩn bị một món cực kì ngon bỏ trong cái rương này, chờ ta về nướng trên lửa đỏ một canh giờ sau đó có thể ăn, không biết là món gì.

Đông Hải nghe xong liền phát hoảng, sau khi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng lại càng tức giận hơn, rõ ràng trong này không hề có đồ ăn nha, ngay cả một miếng thịt vụn cũng chẳng thấy. Lý Hách Tể nhất định đã phát hiện cậu trốn ở trong đây rồi, cho nên mới lưu manh như vậy đùa giỡn cậu. Đợi cậu bây giờ trở ra nói lý với hắn, nhất định không chịu thua!

Đã quyết định xong Đông Hải liền muốn đẩy nắp rương ra ngoài, nào ngờ nắp lại bị đóng rất chặt, đẩy cách gì cũng không hé được dù chỉ một khe hở. Nóng quá, nóng chết rồi, sắp biến thành cáo chín luôn rồi đó!

Đông Hải đau khổ cuộn tròn thành một khối, giờ phút này chỉ có thể trách mình trước đây quá lười biếng không chịu tu tiên. Nếu tu vi của cậu cao hơn một chút đã có thể tự thoát ra rồi, còn phải đánh với Lý Hách Tể một trận, chứ không phải bắt đầu cầu xin thế này

-Lý Hách Tể, ta sai rồi, thật sự biết sai rồi. Ngươi mau thả ta ra ngoài đi, đừng ăn thịt ta mà... Chúng ta dù gì cũng đã từng bái đường đó, ngươi không thể ăn thịt phu nhân của ngươi được!

Hách Tể cười thầm thu tiên phép lại, cũng phá giải phong ấn rương cho Đông Hải, nhẹ nhàng mở nắp ra, không ngoài dự đoán liền thấy cậu từ bên trong bổ nhào vào lòng mình, tức giận giương móng vuốt cho hắn mấy vết cào.

Hách Tể tùy ý để cậu làm loạn, trọng điểm hắn đồng ý thả cậu ra ngoài bởi vì cậu lấy lòng tự nhận là phu nhân của hắn đó, chứ chuyện cậu tự sát ở dưới trần hắn vẫn chưa tính sổ với cậu đâu.

Không còn bị thiêu sống nữa khiến Đông Hải thở phào nhẹ nhõm, sau khi cào Hách Tể vài đường để trả thù liền an tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, cậu thật sự rất hoài niệm cảm giác này, được Lý Hách Tể bảo bọc ở trong ngực.

Khoảng thời gian lịch kiếp đối với cậu vừa đau khổ vừa hạnh phúc, khiến cậu nhận ra rất nhiều điều, chỉ là trở về rồi thì phai nhạt không ít, cậu rất nhanh khôi phục bản tính tinh nghịch lúc xưa, bây giờ nhớ lại những chuyện đó cũng chỉ cảm thấy đau lòng đôi chút.

Thật may mắn vì cậu thật sự chính là thần tiên, sau khi chết đi còn có thể trở về trời gặp Hách Tể, cùng hắn tiếp tục sống bên nhau, xây dựng kết cục khác tốt đẹp hơn Vương gia và thần y tiên nhân ở dưới trần.

Càng nghĩ càng cảm thấy xúc động, Đông Hải lúc lắc cái đầu nhỏ rúc sâu vào lòng hắn, thoải mái ở trên cổ người kia cọ cọ.

Hách Tể vuốt nhẹ toàn thân cậu dỗ dành, chờ cho cậu hết dỗi vì bị nhốt trong rương liền nghiêm nghị vươn tay nhéo một bên lỗ tai cậu ra lệnh

-Mau biến trở lại hình người nói chuyện với ta.

Đông Hải giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hách Tể, một bộ dáng "Ta là cáo, ta hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người, chẳng biết ngươi đang nói gì hết."

Hách Tể sớm biết cậu sẽ dùng chiêu này, vì vậy liền nói vọng ra ngoài với cung nữ đang bận rộn quét sân

-Người đâu, mang lò nướng và một cái vỉ nướng đến đây.

Đông Hải vừa nghe thấy thân thể liền cứng đờ, tuy nhiên thay vì ngoan ngoãn biến thành người thì vẫn cố chấp cuộn tròn lại, giương móng vuốt cào cào góc áo của ai kia, sau đó lật ngửa tay hắn ủ rũ viết hai chữ: "Xin lỗi".

Làm nũng là việc mà Thiếu chủ động Bách Dạ thành thạo nhất, lúc trước chỉ cần cậu xuất chiêu này ra thì ngay cả cô cô cũng phải chịu thua, Hách Tể nhất định cũng sẽ mắc bẫy mà bỏ qua không truy cứu nữa.

Thế nhưng cậu đã lầm. Lần này Nhị Điện hạ Thiên Tộc một lòng muốn giáo huấn cậu, cho dù bây giờ cậu có dùng cách gì cũng vô ích mà thôi.

Cung nữ rất nhanh đã đem vỉ và lò nướng tới. Thấy Điện hạ nhà mình đang ôm một con cáo lông trắng như tuyết trong tay thì không khỏi giật mình, rõ ràng lúc nãy trở về hắn không hề mang theo thú vật gì cả.

Nghĩ Điện hạ lịch kiếp đã chịu khổ nhiều, vừa trở về liền muốn ăn thịt cáo bù đắp lại thương tổn, các nàng đều cảm thấy rất đau lòng, nhao nhao đề nghị muốn giúp hắn nướng Đông Hải.

Thiếu chủ động Bách Dạ trông thấy các nàng nhiệt tình như vậy thì càng hoảng sợ hơn, dùng toàn bộ sức lực bám chặt ở trên người Hách Tể, ngay cả miệng cũng hé ra cắn lấy đầu vai của hắn. Hách Tể cười nhạt nhìn cậu, choàng một tay ra sau giữ lấy cơ thể đang run lên của ai kia, vô cùng thong thả nói

-Cho ngươi ba tiếng đếm, không biến trở lại liền giao ngươi cho các nàng.

Cung nữ ngạc nhiên nghe Nhị Điện hạ nói chuyện với cáo nhỏ, nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Tuy nhiên chuyện kinh ngạc còn chưa dừng lại đó, ngay khi Lý Hách Tể vừa đếm "Một", tiểu hồ ly trong lòng hắn cũng theo đó tỏa ra luồng sáng xanh, trong tích tắc hóa thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, y phục có phần xộc xệch khóa ngồi trên đùi hắn.

Hai tay Đông Hải ôm chặt cổ Hách Tể, hai chân cũng vòng qua cặp lấy hông người kia, như một con bạch tuộc dán sát Nhị Điện hạ, đem mặt chôn vào hõm vai hắn hét lớn

-Ta biến rồi, biến rồi, không được ăn thịt ta. Lý Hách Tể xấu xa!

Chiến Thần nổi danh xa cách lạnh lùng hiếm khi nở nụ cười lại vì lời mắng chửi có phần ấu trĩ này của tiểu nhân nhi mà vui vẻ kéo cong môi. Hắn phẩy tay ra hiệu cung nữ lui đi, sau đó tự mình sửa sang lại tóc rối cho Đông Hải, cuối cùng mới đặt tay sau gáy cậu kéo đầu của cậu ra.

Đông Hải bị hắn bắt ép mặt đối mặt, biết bản thân không thể trốn chạy nữa liền hạ quyết tâm đem toàn bộ dũng khí ra chuẩn bị tranh cãi với người kia. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy chuyện mình làm không hề sai, chỉ là có hơi sợ hắn trách phạt cho nên mới chạy trốn. Không nằm ngoài dự đoán liền nghe được hắn hỏi

-Lý Đông Hải, có biết ngươi sai ở đâu chưa?

Thiếu chủ động Bách Dạ không cam lòng lắc đầu, sau khi nhìn thấy Hách Tể trừng mắt thì lại gật đầu, bĩu môi đáp

-Ta không nên vừa trở về đã trốn ngươi. Cô cô nói nếu làm sai nhất định phải dũng cảm nhận lỗi và chịu phạt, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Chỉ bởi vì ngươi quá dữ, tu vi ta lại thấp, ta không thể không trốn.

Nói dài dòng như vậy cuối cùng vẫn là chưa biết bản thân sai ở đâu, hoặc đã biết nhưng không chịu thừa nhận. Ở góc nhìn non nớt của Đông Hải, cậu hiển nhiên cảm thấy việc tự sát để bảo vệ trong sạch cho Vương gia là chuyện hoàn toàn đúng đắn, không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người kia, là lý do khiến hắn thân bại danh liệt.

Chỉ là trên góc độ của Nhị Điện hạ thì hành động này vô cùng nguy hiểm. Đông Hải là một đứa nhỏ rất đơn thuần, suy nghĩ của cậu cũng theo đó giới hạn trong phạm vi nhỏ, nhưng mà Hách Tể hiểu rất rõ, nếu đã một lần nghĩ đến việc dùng cái chết giải quyết vấn đề thì sẽ có lần thứ hai. Khi đó lỡ như chẳng phải đang đi lịch kiếp mà ở trên trời sẽ ra sao?

So với Hoàng Đế Địch Phiên người phàm nho nhỏ dùng những cách tầm thường như vậy bức ép hắn, Thiên Hậu và huynh trưởng vốn thâm độc hơn rất nhiều. Tình cảm mà Đông Hải dành cho hắn quá trong sáng thuần khiết, để bọn họ biết được lại dùng cậu uy hiếp hắn, ai dám chắc cậu sẽ không lần nữa đi vào lối mòn kia?

Chuyện hắn lo sợ là chuyện ở trên trời, chứ một kiếp dưới trần đã như mây bay gió thoảng. Kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Đông Hải vì chứng kiến hắn chết mà lạm sát người vô tội, hắn đã biết mình cần phải nghiêm túc răn dạy tiểu nhân nhi, tránh cho cậu nhỏ dại hình thành những suy nghĩ tiêu cực.

Vậy nên trước khi xuống trần đã cố ý dặn dò, hi vọng cậu dù không còn ký ức cũng mơ hồ nhớ được lời cảnh cáo của hắn, hoặc nếu lỡ phạm sai cũng sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm, nào ngờ cậu không hề biết hối cải, dạy dỗ của hắn từ đầu đến cuối đều công cốc.

Đông Hải biết hắn rất tức giận, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao, chỉ đành cố gắng chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. Chẳng phải chỉ là một kiếp người trần thôi sao, hắn cần gì căng thẳng như thế. Chưa kể chết sớm lại là điều tốt, có thể về trời nhanh hơn, không cần tiếp tục chịu cảnh đày đọa trở thành tai tinh không được phép chạm vào người khác. Như thế này nè, có thể thỏa thích ôm chặt Hách Tể mà không lo sợ hắn bị thương, thoải mái biết chừng nào.

Nhìn vẻ mặt cầu xin tha thứ cùng mè nheo của cậu, lực sát thương so với lúc làm cáo cao hơn nhiều, Nhị Điện hạ lần này không còn chống đỡ nổi, chỉ đơn giản đưa tay đánh mông cậu hai cái, giả vờ hung dữ nhéo má cậu

-Lặp lại một lần nữa những gì ta nói trước khi xuống trần.

Đông Hải biết mình đã được thông qua, vô cùng vui vẻ lắc mông nhích sát tới gần hắn, tươi cười nói

-"An toàn của chính mình là ưu tiên hàng đầu, mặc kệ có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được tự thương tổn bản thân, càng không được hi sinh vì người khác, cho dù người đó có là ta. Nếu không đợi đến lúc trở về ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi!"

Đông Hải nói rất nghiêm túc, còn tận tâm diễn lại nét mặt hăm dọa lúc đó của Hách Tể khiến hắn cũng phải bật cười. Hách Tể đưa tay vuốt tóc cậu, nhìn nét vui tươi trên gương mặt tiểu nhân nhi, lại nhớ đến những chuyện cậu đã chịu lúc lịch kiếp, nhịn không được cảm thán

-Trở về rồi, thật tốt.

Thật tốt khi tiểu nhân nhi của hắn vẫn vui vẻ mỉm cười không ưu sầu, tốt khi cậu không còn phải gánh chịu đau khổ và mặc cảm, tốt khi hắn chẳng còn vô dụng đến mức không thể bảo vệ cậu.

Đông Hải hiếm có một lần thông minh hiểu ý hắn, nhanh chóng tiếp lời

-Đúng vậy, thật tốt, có thể ôm ngươi như thế này. Lý Hách Tể, ta thật sự thật sự rất nhớ ngươi.

Giống như kể từ khi chết đi cho đến lúc gặp lại đã trôi qua rất lâu, dài tựa một kiếp người, hóa ra lại chỉ là cái chớp mắt.

Không phải Đông Hải không hiểu Hách Tể đang lo lắng cái gì, chỉ là cậu cảm thấy điều mà hắn sợ hãi nhất định không xảy ra. Một kiếp kia đã giúp cậu nhận ra rất nhiều thứ, càng hiểu được mạng sống quý giá đến nhường nào. Cũng may cậu là tiên, hắn là tiên, mới có cơ hội gặp lại, về sau cậu tuyệt đối sẽ không xem nhẹ tính mạng của mình nữa.

Thiếu chủ động Bách Dạ tuy tu vi không cao nhưng cũng là có phép, chưa kể Hách Tể còn là Chiến Thần, đánh không lại thì bỏ chạy thôi, đây là kiếp thật sự của bọn họ rồi, không thể chết thêm một lần nữa.

~ Hết Chương 38 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro