~ Chương 37 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 37 ~

Bởi vì chuyện của Lý Hách Tể mà buổi thượng triều sáng hôm sau cũng sôi nổi hơn bình thường. Mọi người không ngừng hỏi thăm tin tức của nhau, chẳng ai biết Hoàng Thượng đã điều tra ra được những gì, vì sao cả ngày hôm qua lại yên lắng như vậy.

Hoàng Đế Địch Phiên vô cùng thong thả ngồi trên long ỷ nghe Ôn công công thay mình truyền đạt mọi thứ.

Tể Tướng đã sợ hãi nhận tội, đồng thời giao ra danh sách những kẻ tham gia mưu phản. Hoàng Thượng là người trọng tình trọng nghĩa, xét thấy Tể Tướng dốc lòng phò tá đã lâu, lập không ít công lớn, chuyện lần này cũng chưa đi xa bao nhiêu, cho nên quyết định sẽ không xử phạt nặng, chỉ đơn giản tước hết phẩm cấp, lệnh Tể Tướng đóng cửa phủ viện một năm sám hối, nếu như có thái độ thành kính ăn năn thì sẽ xem xét sau.

Quân thần bên dưới có người tán thành cũng có người bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ biết đồng loạt quỳ xuống giả dối tung hô Hoàng Thượng thánh minh, Hoàng Thượng độ lượng, Hoàng Thượng quả nhiên là người có trái tim ấm áp nhân từ, đối với phản tặc muốn soán ngôi vẫn có thể bao dung tha thứ.

Càng nâng cao Hoàng Đế Địch Phiên bao nhiêu, bọn họ càng chĩa mũi đao về phía Hách Tể nhiều bấy nhiêu. Nói hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, được Hoàng Thượng trọng dụng lại nảy sinh dã tâm, không biết an phận.

Sau khi nghe tin từ Ôn công công nói rằng Lý Hách Tể vẫn chưa chịu nhận tội thì càng phẫn nộ nhiều hơn, không ngừng đề xuất Hoàng Thượng hãy nghiêm hình bức cung, đối với những kẻ có mưu đồ không thể chỉ dùng lời nói và tình thương cảm hóa, nếu không người cuối cùng bị hại vẫn chỉ là Hoàng Thượng thôi.

Làm phản là tội rất lớn, cho dù người kia có là đường đệ của Hoàng Thượng cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

Trái ngược với trong cung thì dân chúng bên ngoài lại nhất mực tin tưởng Hách Tể. Đã có không ít người quỳ ở ngoài cửa thành xin Hoàng Thượng minh xét, Vương gia là người liêm khiết cương chính, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện mưu phản như thế này. Đừng để những lời ngụy tạo của kẻ xấu đổ oan cho người tốt.

Hoàng Đế Địch Phiên siết chặt nắm tay. Không hiểu vì sao đã đến nước này mà đám dân đen ngoài kia vẫn còn trung thành với Lý Hách Tể như vậy. Rốt cuộc hắn đã dùng cách gì để mua chuộc bọn chúng? Khiến bọn chúng luôn đứng về phía hắn, bất kể thực hư hắn có phạm sai lầm hay không?

Nhưng không sao, rất nhanh thôi những người dân kia đều sẽ phải hối hận. Ngày Lý Hách Tể nguyện ý nhận tội không còn xa, đến lúc đó y muốn xem xem những bá tánh đã từng hết lòng vì hắn, bảo vệ hắn sẽ có thái độ như thế nào.

Vương gia mà bọn họ yêu quý nhất, hóa ra lại là kẻ bán nước cầu vinh, muốn soán ngôi đường huynh của mình.

Đông Hải nghe ám vệ thuật lại chuyện ở ngoài thành, bất giác nở nụ cười nhẹ. Quả nhiên không chỉ một mình cậu đứng về phía Hách Tể, toàn bộ dân chúng đều hết lòng vì hắn, trung thành với hắn, không bao giờ nghi ngờ nhân cách của Vương gia Địch Phiên.

Sáng sớm Hoàng Thượng lại cho Ôn công công đến đón cậu, bảo là muốn nói chuyện. Đông Hải thừa biết mục đích của y, hôm nay là kì hạn cho câu trả lời về việc y đề nghị cậu khuyên nhủ Hách Tể nhận tội.

Nghĩ tới vấn đề này Đông Hải nhíu chặt mi tâm. Tối qua trước khi trở về phòng Ôn công công đã nói vài lời với cậu, hi vọng cậu có thể nhìn mọi chuyện xa hơn, Vương gia còn sống mới là điều quan trọng, không nên cương quyết chọc giận Hoàng Thượng.

Đông Hải cũng biết điều này, chống trả Hoàng Đế Địch Phiên thì người chịu thiệt duy nhất cũng chỉ có Lý Hách Tể mà thôi.

Dù sao hắn cũng đã cố gắng chiến đấu thời gian dài như vậy dưới kiếm của y rồi, đơn phương độc mã một mình xử lý mọi thứ, bây giờ có thêm cậu, cậu chính là vật cản của hắn.

Đúng vậy, thời gian qua Hách Tể đều dùng mọi cách an ủi cậu, mang cho cậu hạnh phúc. Làm sao có thể dồn hết tâm tư nghĩ đến chuyện đối phó Hoàng Thượng.

Chưa kể ám vệ đã nói cho cậu nghe, Hách Tể tính toán đường đi cho cậu chạy trốn, để cậu yên ổn sống một đời, nguyện ý từ bỏ cậu để cậu bình an. Hắn bây giờ đã đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu, cho nên mới bị phân tâm những chuyện khác, thiếu phòng vệ cho chính mình.

Vậy nên có nghĩa là... ngày nào còn cậu, ngày đó Hách Tể chưa thể tự tin giải quyết những chuyện sẽ xảy ra. Cậu chính là điểm yếu của hắn, là gánh nặng của hắn, hắn có thể vì cậu làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là... nhận tội.

Nghĩ như vậy khiến Đông Hải đau lòng khôn xiết. Cho dù hôm nay cậu không đồng ý với Hoàng Đế Địch Phiên, y cũng sẽ dùng cậu để uy hiếp Hách Tể. Vậy thì hãy để cậu tự mình chấm dứt chuyện này đi.

-Cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông và quyết định đồng ý lời đề nghị của trẫm?

Đông Hải không trả lời câu hỏi của y mà bình tĩnh lặp lại một yêu cầu quen thuộc

-Ta muốn gặp Hách Tể trước.

Hoàng Đế Địch Phiên vô cùng hài lòng đưa cậu đi, thậm chí còn rất chờ mong xem khoảnh khắc cậu hướng Hách Tể khuyên nhủ hắn nhận tội. Không biết lúc đó Vương gia sẽ cảm thấy như thế nào, liệu có đau lòng đến mức muốn chết đi ngay tức khắc hay không.

Mặc dù đã trông thấy cơ thể chằng chịt vết thương của Hách Tể tối qua nhưng giờ phút này được nhìn rõ và đầy đủ ánh sáng vẫn khiến Đông Hải khựng bước hít một ngụm khí lạnh.

Dược của cậu có công hiệu khá tốt, máu đã không còn chảy, sắc mặt hắn cũng chẳng trắng bệch như hôm qua, nhưng tình trạng thân thể thì vẫn tệ như vậy, dường như đã một ngày hơn hắn không ăn uống gì.

Nghĩ thế Đông Hải liền quay sang hỏi Ôn công công có thể cho Hách Tể một chút cơm và nước uống hay không. Ôn công công xem xét thái độ của Hoàng Thượng, chờ Hoàng Thượng gật đầu cho phép mới dám chạy đi chuẩn bị những thứ kia.

Đông Hải chậm rãi bước từng bước về phía Hách Tể, nhẹ nhàng gọi hắn dậy, có lẽ vì khá mệt nên hắn đã ngủ thiếp đi một lúc.

Vậy nên khi Hách Tể mở mắt ra người đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Đông Hải thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ có khi nào mình đang nằm mơ hay không.

Tuy nhiên ánh mắt thâm trầm của Hoàng Thượng ở phía sau đã nói cho hắn biết đây vốn dĩ chính là hiện thực, nếu có mơ thì nhất định cũng phải là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đông Hải dịu dàng cười với hắn, chờ cho Ôn công công mang thức ăn tới liền tự tay đút cho hắn ăn. Hoàng Đế Địch Phiên tuy không nói gì nhưng trong lòng đã khó chịu từ lâu, y không hiểu vì sao từ khi nhìn rõ được dung mạo của Đông Hải thì mỗi lần gặp cậu cứ cảm giác bồn chồn, muốn biến cậu thành của riêng, bây giờ thấy cậu tỏ ra quan tâm Hách Tể như thế liền không khỏi bực tức.

Lý Hách Tể đã sớm chướng mắt tên cẩu Hoàng Đế này. Hắn vốn biết chẳng phải tự nhiên y cho phép Đông Hải đến thăm hắn. Ngày hôm qua cậu xuất hiện ở đây lại không mang khăn che mặt thì hắn đã phần nào đoán được đại khái câu chuyện xảy ra. Y nhất định cưỡng ép Đông Hải tháo khăn xuống để đổi lấy một lần được gặp hắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cơm canh trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Đông Hải thấy hắn ăn không vô liền lo lắng hỏi hắn có phải quá mệt hay không, trực tiếp vươn tay vào bên trong lồng sắt giúp hắn lau mồ hôi trên trán.

Hoàng Đế Địch Phiên đã không còn có thể chịu đựng được nữa, tức thì tiến lên một bước thâm ý gợi mở cho Đông Hải

-Hình như thần y tiên nhân đến đây là có chuyện gì đó muốn nói với Vương gia phải không?

Hách Tể nhìn Đông Hải, lại nhìn Hoàng Đế Địch Phiên, trong lòng bỗng dưng dâng lên dự cảm không tốt. Lẽ nào Đông Hải đã đồng ý điều kiện gì đó của Hoàng Thượng rồi?

Đông Hải biết người kia đang nhắc nhở mình thực hiện điều kiện. Nhưng y quả thực sai lầm, rõ ràng từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn không hề bày tỏ một chút sự chấp thuận nào của mình đối với lời đề nghị của y cả.

Cậu chuyển từ lau mồ hôi xuống nắm lấy tay Hách Tể, trong ánh mắt đong đầy yêu thương hướng hắn chậm rãi nói

-Lý Hách Tể ngươi biết không, dân chúng ở bên ngoài thành đều nhất mực tin tưởng ngươi. Chung quy bao nhiêu năm qua ngươi sống như thế nào, mọi người có lẽ đều hiểu rõ. Sao có thể vì những lời bịa đặt của kẻ khác mà lung lay?

Hách Tể hơi mở to mắt nhìn Đông Hải, chưa hiểu lắm ý cậu muốn ám chỉ điều gì. Trong khi Hoàng Đế Địch Phiên ở phía sau đã bắt đầu tức giận, y cảm giác có gì đó không đúng, những lời này không giống với điều người ta sẽ nói để khuyên nhủ đối phương nhận tội.

Ôn công công thấy Hoàng Thượng siết chặt nắm tay trong y mệ, có hơi lo lắng tiến lên nhắc nhở Đông Hải

-Thần y tiên nhân, dân chúng chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, không hiểu hết nội tình sự vụ, chúng ta nhất định phải cho họ một lời công đạo.

Đông Hải nghe được câu này thì tỏ vẻ gật gù, sau đó quay sang nhìn Ôn công công đầy trìu mến, trong khi khóe mắt lại liếc xéo gương mặt đang bừng bừng lửa giận của Hoàng Đế Địch Phiên.

-Ôn công công nói rất đúng. Họ làm sao biết được nội tình bên trong, rằng Hoàng Thượng mà họ hết lòng kính ngưỡng... lại là kẻ đứng phía sau dàn dựng tất cả mọi chuyện.

-Ngươi...!

Hoàng Đế Địch Phiên phẫn nộ vươn ngón trỏ chỉ vào Đông Hải. Y không ngại cậu thẳng thắn vạch trần mình, nhưng y không thích cảm giác cậu đứng về phía Hách Tể, ở trước mặt đường đệ này ngang nhiên đối đầu với y, chẳng hề sợ sệt người đứng đầu cả nước là y dù chỉ một chút.

Đông Hải có thể ở trong thư phòng từ chối lời đề nghị của y, nhưng cậu không thể ở trước mặt Hách Tể mang y ra làm trò cười như vậy. Y không muốn thua người này, không muốn Lý Hách Tể nhìn thấy sự thất bại của mình.

Hách Tể siết chặt tay Đông Hải, hơi thở phào. Hắn biết cậu nhất định sẽ không đồng ý điều kiện của cẩu Hoàng Đế kia. Thông qua những gì hắn quan sát, y chắc chắn muốn Đông Hải khuyên hắn nhận tội. Y sớm biết cậu chính là điểm yếu của hắn, ngoài dùng cậu uy hiếp hắn thì còn muốn hắn đau đớn nhìn người mình yêu phản bội mình. Nhưng y đã lầm, Đông Hải của hắn sẽ không bao giờ làm vậy, lòng tin mà cậu dành cho Hách Tể vững vàng hơn bất cứ ai.

-Các ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết các ngươi sao?

Đông Hải cũng nắm chặt lại tay Hách Tể. Cậu chưa từng nhìn thấy Hoàng Đế Địch Phiên nổi giận như bây giờ, hai hốc mắt y đều đỏ, sau đó giống như không kiểm soát được rút thanh kiếm sáng bóng thị vệ vẫn đang mang bên hông ra hướng về phía bọn họ.

Tuy Hách Tể không sợ chết, nhưng hắn rất sợ Đông Hải sẽ bị tổn thương. Hơn nữa hắn cũng không thể chết ngay lúc này, khi mà tình hình hoàn toàn có thể thay đổi. Chỉ cần binh mã của Phàn Khang đến đây, ván cờ này một nửa khả năng sẽ được lật lại, từ đây đến đó nhất định không thể xảy ra chuyện bất trắc gì, chỉ cần ráng kiên trì thêm một ngày nữa...

Thế nhưng trái với sự lo lắng của Hách Tể thì Đông Hải lại rất bình thản. Cậu đối với cái chết từ lâu đã nghĩ thông, thậm chí còn bắt đầu xem nó như một cánh cửa giải thoát.

Hoàng Đế Địch Phiên thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, nhưng nét hoảng loạn trong mắt Hách Tể lại khiến y rất hài lòng. Y luôn biết Hách Tể để ý nhất chính là thần y tiên nhân, vì thế đã không thể xem được màn kịch Đông Hải khuyên nhủ hắn thì y đành chuyển qua dùng cậu uy hiếp hắn vậy.

Y bước từng bước về phía lồng sắt, mũi kiếm theo đó càng lúc càng sát gần yết hầu của Đông Hải hơn. Hách Tể rất nhanh liền đổ mồ hôi lạnh, mặc dù hắn luôn cho rằng Hoàng Thượng sẽ tìm mọi cách giữ lại cậu, không gây hại cho Đông Hải, nhưng không hiểu vì sao giờ phút này hắn lại thấy bất an, giống như giây tiếp theo thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.

-Lý Hách Tể, trẫm biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi chắc chắn không muốn nhìn thần y tiên nhân vì ngươi mà chết đâu nhỉ?

Y vừa nói vừa lật đầu kiếm kéo nhẹ một đường trên làn da trắng nõn tại vùng cổ của Đông Hải. Da thịt mềm mại liền bị mũi kiếm xé rách, tức thì chảy xuống vài giọt máu tươi.

Đông Hải hơi nhíu mày vì đau, trong khi Hách Tể ở phía sau đã bắt đầu cuống quít. Hắn không biết Hoàng Thượng muốn làm gì, lẽ nào y thật sự sẵn sàng hi sinh Đông Hải chỉ để ép hắn nhận tội?

Ôn công công thấy tình huống ngày càng nguy cấp, vội vàng chen một câu phụ giúp Hoàng Đế Địch Phiên đánh động tâm lý của Hách Tể

-Vương gia, Hoàng Thượng từng nói không có thần tiên thì Địch Phiên chẳng qua chỉ không thể xưng bá. Nhưng ngày nào Vương gia vẫn còn tồn tại, ngài ấy nhất định sẽ không an tâm. Vương gia xin hãy tận lực suy xét, huống hồ chúng ta đều biết... thần y tiên nhân chỉ là người bình thường.

Lời này là nói, vì để diệt trừ Vương gia, Hoàng Thượng sẽ dùng mọi thủ đoạn và sẵn sàng hi sinh bất cứ ai, cho dù Lý Đông Hải có phải là thần tiên thì cũng không ngoại lệ, đừng nói chi cậu bây giờ vốn chỉ là người phàm không tiên không phép, còn chẳng có lấy một chút võ nghệ phòng thân.

Hốc mắt đỏ tươi của Hoàng Đế Địch Phiên đã khiến Hách Tể thấu triệt y là kẻ nếu không sở hữu được thì nhất định sẽ phá hủy, không cam lòng nhận thua nhìn thứ mình mong muốn rơi vào tay kẻ khác.

-Ngài cho rằng dùng ta uy hiếp Hách Tể thì sẽ có tác dụng sao? Lý Hách Tể sẽ không bao giờ thừa nhận điều mà hắn không làm. Không giống như ngài, đã xấu xa còn thích vu oan cho kẻ khác!

Đông Hải mạnh mẽ giương mắt nói, có lẽ đời này cậu cũng chưa từng dùng lời lẽ và giọng điệu ác liệt như vậy để mắng chửi bất kì ai. Cậu bây giờ thật sự rất phi thường, giống như loài cỏ dại vốn dĩ yếu mềm lại tràn đầy kiên định và ý chí, tin tưởng Vương gia của cậu hết lòng.

Nghe được lời này Hoàng Đế Địch Phiên càng thêm tức giận, không kiềm chế được đẩy mạnh đầu kiếm về phía Đông Hải nhiều hơn, rạch đứt một đường dài quanh cổ cậu.

-Ngươi câm miệng! - y vừa hét lớn vừa nhìn vào ánh mắt cấp thiết của Hách Tể, một giây sau đột nhiên lại đổi thành bật cười, thích thú vờn mũi kiếm tại vết thương của Đông Hải - Thật sự không có tác dụng sao, đường đệ? Hai người các ngươi đôi khi thật khiến trẫm bối rối, chẳng biết những lời đồn bên ngoài có phải thật hay không.

Vùng da bị cắt lại bị người cố ý vạch ra, máu cũng vì thế càng chảy nhiều hơn, đã trôi xuống ướt đẫm một mảng trước ngực cậu. Bình thường Đông Hải đều mặc đồ trắng, bây giờ máu đỏ thấm qua thật sự rất kích thích thị giác, cũng khiến cho Hoàng Đế Địch Phiên trở nên điên cuồng hơn.

Đúng vậy, y ghét nhất là những thứ không nghe lời mình. Nếu đã không thể là của y, y nhất định phải tận dụng mọi phương pháp biến nó trở thành lợi ích y có thể đạt được.

Đột nhiên làm động tác như muốn cắt đứt gân cổ của Đông Hải, Hoàng Đế Địch Phiên khiến Lý Hách Tể phải một phen chấn động. Hắn sửng sốt đưa tay ra ngoài chuẩn xác bắt lấy thân kiếm, mặc kệ thứ vũ khí sắc bén kia nhanh chóng cắm sâu vào da thịt của mình, chỉ biết dùng hết sức giữ chặt lấy nó sau đó gấp gáp kêu lên

-Dừng lại! Không được làm tổn thương y!

Đông Hải kinh ngạc nhìn Hách Tể, tay hắn đỏ thẫm như vừa nhúng vào trong máu tươi, lại nghe hắn nói lời thỏa hiệp với Hoàng Thượng, trong lòng tích tắc đau như cắt.

-Lý Hách Tể, ngươi đây là đã chịu thừa nhận chuyện mình tạo phản rồi sao?

Hách Tể cắn chặt răng không đáp. Bây giờ chuyện cấp bách là phải bảo vệ Đông Hải, ngày mai binh mã của Phàn Khang đến rồi, tới lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi, hiện tại hắn chỉ cần giả vờ đồng ý với Hoàng Thượng, sau đó lừa gạt y kéo dài thời gian, tiện thể để cho y lơi là cảnh giác.

Đã nghĩ xong kế hoạch, Hách Tể quyết định gật đầu, cũng lặng lẽ nắm tay Đông Hải chặt hơn, dùng ngón trỏ khẽ viết lên lòng bàn tay cậu hai chữ "Đừng lo".

Thế nhưng giờ phút này Đông Hải đã không còn bình tĩnh để hiểu ra ngụ ý của hắn. Cậu chỉ cảm thấy cái gật đầu vừa rồi của Hách Tể giống như giết chết mình.

Đúng là như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn sẽ vì cậu mà đồng ý nhận tội. Cậu cuối cùng vẫn trở thành nguyên do khiến hắn thân bại danh liệt. Lẽ nào không thể chỉ đơn giản cùng nhau chết đi sao? Hắn có thể hi sinh bản thân vì cậu, nhưng lại không muốn cùng cậu trải qua hoạn nạn, thậm chí là cái chết?

Vì cái gì luôn muốn cậu sống tốt, còn hắn thì sẽ nhận lấy hết thảy khổ đau. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ cùng hắn chết, vậy mà bây giờ Hách Tể lại đồng ý nhượng bộ để bảo vệ cậu, để cậu được sống, cho dù biết rằng điều này sai trái và trong tương lai sẽ hủy đi hết tất cả mọi thứ của hắn, kể cả là sinh mạng.

Hoàng Đế Địch Phiên cười đến hài lòng khi nhìn thấy cái gật đầu của Hách Tể. Tuy nhiên y trước giờ vốn là kẻ đa nghi, không thể chỉ một lần đã lựa chọn tin tưởng, vì vậy liền cố chấp hỏi thêm lần nữa

-Ngươi thật sự thừa nhận mình tạo phản?

Hách Tể chưa phát hiện ra Đông Hải khác thường, vẫn giữ nguyên kế hoạch trì hoãn chờ đợi binh mã của Phàn Khang giải cứu nên nhanh chóng đáp lại người kia

-Đúng vậy. Chỉ cần đừng tổn hại đến y, muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm.

Vốn lời này nói ra là để Hoàng Đế Địch Phiên tin tưởng hắn đã trúng bẫy, sau đó buông lỏng cảnh giác thư thả cho bọn họ thêm ít ngày. Dù sao hắn cũng đã đồng ý với y, tiếp theo viện lý do cần nghỉ ngơi hồi phục sức lực rồi sẽ chiêu cáo thiên hạ, không lo sợ Hoàng Thượng không đồng ý. Huống chi y cũng biết nếu để hắn xuất hiện với bộ dạng bị tra tấn như thế này thì những lời nói dối trước đó của y đều sẽ bị bại lộ.

Chỉ là Hách Tể không biết câu nói ấy đã hoàn toàn giết chết Đông Hải, từ trong ra ngoài. Cậu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sự tình đã chẳng còn đường cứu vãn nữa, không thể có chuyện hắn và cậu trở về những ngày tháng yên bình trước đây. Cho nên thay vì nhu nhược khuất phục, cậu muốn cùng Hách Tể đối mặt, chẳng phải lúc bái đường thành thân bọn họ cũng đã tuyên thệ như vậy rồi sao.

"Phu thê đồng lòng, phúc họa đồng cam"; "hữu phúc đồng niên, hữu họa đồng đương"; những lời này hiện tại nên đến lúc phát huy tác dụng mới phải. Vậy mà cuối cùng Hách Tể vẫn lựa chọn làm theo ý mình, hi sinh bản thân để bảo vệ cậu. Cậu rốt cuộc có tài đức gì lại khiến cho Vương gia trăm lần như một hết lòng vì cậu như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đớn, Đông Hải nằm ngoài dự đoán của toàn bộ người trong phòng bỗng nhiên bật cười, tiếng cười thê lương lại mang theo nửa phần giễu cợt nhanh chóng khiến người khác cảm thấy bất an.

Ôn công công đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng , không phải mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp rồi sao?

-Lý Hách Tể, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi nhận tội, Hoàng Thượng sẽ buông tha cho ngươi sao? Không làm tổn thương ta nữa sao? Kể từ khoảnh khắc y bắt ngươi, vu oan cho ngươi, ta vốn dĩ đã chẳng thể không tổn thương nữa rồi.

Hách Tể bây giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn muốn vươn tay còn lại nắm lấy tay Đông Hải, nhưng cậu đã nhanh hơn nhận ra rồi né tránh hắn.

Hoàng Đế Địch Phiên cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể bảo trì động tác kề kiếm trên cổ của Đông Hải tiếp tục theo dõi, dù sao Hách Tể cũng đang giữ một đầu, phòng hờ y lại gây ra thương tích cho cậu.

Nhưng lần này thứ đáp lại bọn họ không phải lời lý giải của Đông Hải mà là một chuỗi hành động dứt khoát đến rợn người. Đợi cho Ôn công công kinh hãi hét lên một tiếng, ám vệ từ trên mái nhà chẳng còn bình tĩnh lẩn trốn nữa mà phá ngói lao xuống thì Đông Hải đã ngã ngửa về sau.

Hách Tể không thể tin nhìn chằm chằm phía trước, Hoàng Đế Địch Phiên cũng hoảng sợ tới mức buông thõng ngay kiếm xuống. Hắn mới vừa trông thấy cái gì vậy? Vì sao Hải nhi đột nhiên tự lao vào thanh kiếm của Hoàng Thượng, tự kề cổ vào đó, tự cắt đứt gân mạch của mình? Chỉ một cái nghiêng đầu nhè nhẹ đã để lại trên vùng cổ trắng nõn hắn yêu thích vết thương sâu chí mạng đang không ngừng chảy máu.

Ám vệ của Hách Tể xuất hiện quá đột ngột nên thị vệ hoàng cung cũng không kịp trở tay, đợi cho đám người ở ngoài cửa xông vào thì dây xích khóa chặt lồng sắt đã bị cắt đứt, Vương gia được người nọ cứu ra, vô lực khụy xuống bên cạnh một thân xác nhiễm đỏ.

Đông Hải nằm đó giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, nghe thấy tiếng Hách Tể xé rách một góc y phục của bản thân, cảm nhận hắn dùng sức đem những mảnh vải đó ép chặt vào vết thương trên cổ cậu, nơi trái tim vốn đã vỡ vụn lại một lần nữa tan nát, đau đến mức chẳng nói nên lời.

Giờ phút này trong đầu cậu mọi ký ức đều rất hỗn độn, cậu không nhớ bản thân đã từng trông thấy Hách Tể khóc thương tâm như vậy hay chưa, cậu chỉ biết những giọt nước mắt kia thật giống như đao kiếm, còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm lúc nãy của Hoàng Thượng, đâm vào lòng cậu đau nhói.

Hách Tể nâng nửa người của cậu dậy, ôm chặt cậu trong lòng, để cậu tựa vào một bên chân của hắn, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu, sợ cậu đau, sợ làm động đến vết thương vốn đã chẳng thể cầm máu nữa của cậu, trong miệng liên tục nói

-Hải nhi đừng sợ, không sao đâu, sẽ không có việc gì. Ta nhớ Hải nhi có một lọ dược rất thần kì, lần nào ta bị thương Hải nhi cũng bôi cho ta. Bôi vào, bôi vào... Hải nhi rất nhanh sẽ mau khỏi...

Hắn vừa nói vừa cố gắng lục tìm trong ngực áo Đông Hải ra lọ sứ trắng quen thuộc, sau khi mở nắp thì trút toàn bộ dung dịch ở bên trong ra tay, run rẩy thoa đều quanh vết cắt sâu đến đáng sợ của cậu.

Hoàng Đế Địch Phiên lảo đảo lùi hai bước, nếu không phải có Ôn công công kịp thời chạy đến đỡ lấy thì có lẽ đã ngã nhào ra sau, kích động không khác gì Hách Tể luôn miệng nói

-Không phải trẫm, trẫm không hề muốn giết y, trẫm chưa từng muốn y phải chết!

Ôn công công biết không phải lỗi của Hoàng Thượng, chuyện thần y tiên nhân lao đến thanh kiếm kia tự sát là việc không ai có thể lường trước, nhưng tận mắt chứng kiến một màn máu chảy thành sông thế này là ai cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ và thương tâm, huống chi người nằm ở đó còn là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

Hách Tể đã tưởng cả đời này hắn sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Từ khi phụ thân qua đời cho đến lúc gặp được Đông Hải, hắn chỉ đang cố gắng tồn tại mỗi ngày. Vì phải cứng rắn mà hắn không được khóc, không thể để bản thân yếu mềm.

Nhưng sau khi có được cậu, Đông Hải giống như một làn gió mới thổi những gì tươi mát và hạnh phúc nhất vào cuộc sống của hắn. Hách Tể cho rằng kể từ giờ trở đi bản thân nhất định sẽ chỉ mỉm cười, hạnh phúc vì có được cậu, vui vẻ vì ở bên cậu, những chuyện đau lòng khác hãy để sau đi.

Cho dù có bị Hoàng Thượng bức ép đến mức phải chết, hắn nhất định cũng sẽ vui vẻ nắm tay Đông Hải cùng đi. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, chẳng phải hắn đã ám hiệu trước với cậu rồi sao, lẽ nào Đông Hải không hiểu ý hắn? Bởi vì không hiểu cho nên mới quyết định tự sát để Hoàng Thượng không còn gì để uy hiếp hắn nữa?

Máu từ cổ của Đông Hải vẫn liên tục chảy, ngay cả khóe miệng cũng trào ra một ít khiến cậu bắt đầu hô hấp khó khăn. Hách Tể vốn muốn vận khí giúp cậu cầm thương, nhưng chính hắn ngay bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể đau đớn nhìn Đông Hải yếu ớt gượng cười với hắn.

-Thật xin lỗi Lý Hách Tể, ta cả đời cũng chỉ có thể làm cho ngươi việc này... Vương gia phải... giữ mình trong sạch, ngàn vạn bá tánh.. đều đang chờ ngươi. Đừng để Hoàng Thượng thao túng, đừng... cho y toại nguyện...

Đông Hải cố gắng nói giữa làn hơi thở mong manh, mỗi một lần ngắt quãng là lại thêm một lần máu chảy, ngay cả nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt chất chứa vô vàn đau thương.

Hách Tể cấp thiết ôm lấy cậu, vùi mặt vào một bên cổ Đông Hải, mặc kệ máu tươi của người nọ lấm lem khắp gương mặt mình, hòa cùng nước mắt của hắn thành một mảng huyết dịch lẫn lộn.

-Đừng Đông Hải... Ngươi đừng dọa ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta mang ngươi về nhà, về phủ của chúng ta. Tiểu Chu có lẽ đã trở lại rồi đó, thần tiên ca ca không phải mỗi tháng đều ghé thăm ngươi sao? Hắn có nhiều bảo bối thần kỳ như vậy, ngươi nhất định phải nghĩ cách lấy, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, được không?

Đông Hải lỗi giác thời gian dường như đang dừng lại, trong căn phòng này chỉ còn tồn tại duy nhất hai người. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay lên xoa đầu Hách Tể, luồn sâu năm ngón tay của mình trong mái tóc dài đã chẳng còn ngay ngắn của đối phương, nghẹn ngào đáp

-Chờ kiếp sau... Ta nhất định sẽ đầu thai thành một đứa nhỏ tốt, không khiến phụ mẫu vì ta mà chết, không khiến mọi người sợ hãi ta, oán hận ta... càng sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi.

Hách Tể nghe đến đây thì ngẩng mặt lên, hốc mắt hắn đỏ tươi đầy những đường tơ đỏ, một bên má dính đầy máu, dịu dàng cúi xuống khẽ chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cậu, cười đến dịu dàng

-Chưa từng... Hải nhi chưa bao giờ là gánh nặng của phu quân cả.

Đông Hải nghe đến đây thì cũng cười, cậu di chuyển bàn tay xuống gương mặt của Hách Tể, một lần nữa lướt qua ngũ quan tinh tế của người kia, hành động giống hệt ngày hôm đó bái đường cậu đã từng làm, muốn khắc sâu một lần nữa dung mạo của hắn, ghi tạc trong tim, có như vậy đi xuống hoàng tuyền mới không quên lãng.

-Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng ngươi thành thân. Hách Tể, ta...

Cho đến khi ngón tay của cậu chạm vào được bờ môi của hắn thì cũng là lúc Đông Hải trút hơi thở cuối cùng. Ba chữ "ta yêu ngươi" này cũng theo đó biến thành sự thều thào không thành tiếng, mặc dù vậy Hách Tể vẫn có thể nhận ra thông qua khẩu hình miệng của người kia.

Đông Hải nói yêu hắn, đúng vậy, cậu yêu nhất chính là Lý Hách Tể, yêu đến mức có thể vì hắn mà chết, khuyên nhủ hắn kiên trì giữ lấy sự trong sạch của mình.

Hoàng Đế Địch Phiên cả quá trình đều không thể tin nổi. Cho đến khi Đông Hải đã hoàn toàn nhắm mắt, đường đệ của y cũng tuyệt vọng cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu đầy thành kính mới hoàn hồn nhận ra. Bọn họ vừa nói cái gì? Phu quân? Thành thân? Chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài đều hoàn toàn là thật?

Ám vệ tuy rất đau lòng nhưng vẫn phải một mực canh chừng thị vệ của Hoàng Thượng, chỉ có thể lặng lẽ chảy một giọt nước mắt, để cho nó mặc sức trượt trên gò má, không gì níu giữ rơi xuống đất. Vương phi mà y luôn kính trọng, yêu quý, chưa bao giờ dám công khai ngắm nhìn... đã từ bỏ mạng sống vì Vương gia như thế.

Lý Hách Tể ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Đông Hải trong tay, hắn không cười cũng chẳng khóc nữa, không gào thét hay tiếp tục cầu xin cậu đừng rời đi, tựa hồ như hắn tâm niệm người trong lòng hắn chỉ đang ngủ. Cho cậu thời gian, để cậu dưỡng sức, rồi có ngày cậu nhất định sẽ mở mắt ra nhìn hắn.

Hách Tể lại xé thêm một góc y phục giúp Đông Hải lau sạch máu trên cơ thể. Mặc dù máu mà hắn lau đi rồi sẽ lại tiếp tục chảy ra nhưng hắn vẫn miệt mài thực hiện. Đông Hải thích nhất là mặc áo trắng, hắn không thể để y phục của cậu bị bẩn được.

Hoàng Đế Địch Phiên vẫn bất động tại chỗ, Ôn công công và toàn bộ thị vệ cũng không dám làm ra bất kì hành động tùy tiện nào, gần năm mươi người cứ thế dõi theo động tác của Vương gia, nhìn Vương gia ôm xác thần y tiên nhân trong tay, sửa sang từng chút một.

Đoạn Hách Tể đang dùng tay chải lại tóc cho Đông Hải thì đột nhiên có một binh lính hớt hải chạy vào, sau khi thấy khung cảnh máu tươi bên trong thì càng thêm hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dưới chân Hoàng Đế Địch Phiên lắp bắp nói

-Hoàng... Hoàng Thượng, không xong rồi. Đô Tướng Quân cấp báo Phàn Khang đột ngột khởi binh, hiện tại biên cảnh đã không thể chống đỡ, bọn họ rất nhanh sẽ tấn công vào thành!

-Không phải trẫm đã nói Đô Hiến đợi lệnh rồi mới hành động sao?

Bởi vì vẫn tưởng đây là kế hoạch ban đầu mình dàn dựng nên Hoàng Đế Địch Phiên rất bình tĩnh đáp, nào ngờ y vừa trả lời xong thì Lý Hách Tể vốn vẫn yên lặng từ nãy đến giờ quỷ dị bật cười. Hắn cười xong cũng không nói gì thêm lại tiếp tục chuyên chuyên chú chú chỉnh sửa vạt áo trước ngực cho Đông Hải.

Binh lính tới bẩm báo đã phát run từ lâu, bây giờ thấy Vương gia cười như vậy thì càng thêm lo sợ, quá phận nắm chặt ống quần của Hoàng Đế Địch Phiên nói lớn

-Hoàng Thượng, đây đều là sự thật! Hơn nữa người dẫn đầu đội quân lần này còn là Hoàng Đế Phàn Khang, Lý Diệc Thần tự mình đích thân ra trận!

Nghe tới đây Lý Hách Tể lại lần nữa bật cười, Hoàng Đế Địch Phiên cuối cùng cũng hiểu ra đây hoàn toàn không phải là giả. Y đã dặn dò Đô Hiến rất kĩ khi nào nhận được mệnh lệnh thì mới tung tin Phàn Khang xâm lược để náo loạn lòng dân, nhằm thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch gán tội cho Hách Tể. Bây giờ chưa đến thời hạn lại không có lệnh của y, Đô Hiến sao có thể cả gan làm bừa.

-Lẽ nào... Lý Hách Tể, ngươi thật sự tạo phản?

Hoàng Đế Địch Phiên không tin hỏi lại, tuy nhiên Hách Tể đã chẳng thèm quan tâm đến y nữa. Hắn chỉ ngồi đó cười một mình, vừa cười vừa khóc, vừa âu yếm vuốt ve gương mặt xinh đẹp của ái nhân trong lòng.

Sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc Hải nhi của hắn vừa chết. Chẳng lẽ đây chính là ý trời sao?

Từ phía ngoài lại chạy vào thêm một binh lính, sắc mặt so với kẻ vừa tới chỉ có xấu hơn, đã gấp đến độ không có thời gian hành lễ trực tiếp báo

-Hoàng Thượng, trong triều đã bắt đầu rối loạn, các đại thần đều tranh nhau diện kiến Hoàng Thượng, không ít người sợ hãi bỏ trốn, số còn lại thì chuẩn bị quy hàng.

-Làm càn! Trẫm còn đứng ở đây mà bọn chúng muốn quy phục Phàn Khang?

Hoàng Đế Địch Phiên tức giận quát, không ngờ Lý Hách Tể vốn luôn yên tĩnh bảo hộ thân xác của Đông Hải lúc này lại có phản ứng, đưa ánh mắt nửa phần vô hồn nửa phần căm hận xoáy vào y, từng chữ từng chữ chậm chạp nói

-Thế nào, chẳng phải đường huynh vẫn trông chờ ta làm phản lắm sao? Rồi ngươi nhìn quanh đi, sẽ có bao nhiêu người thật sự trung thành với ngươi, tận tụy vì ngươi? Cớ gì ta một lòng chỉ mong yên ổn, ngươi lại hết lần này đến lần khác không tha cho ta... cướp sạch hết mọi thứ của ta... Ngươi bây giờ cũng sẽ bị báo ứng!

Ôn công công thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, bây giờ muốn Phàn Khang không đánh vào chỉ còn một cách là dỗ dành Vương gia. Dù sao hơn một nửa lý do Hoàng Đế Phàn Khang tấn công có lẽ là cùng Vương gia liên thủ, muốn nội ứng ngoại hợp soán ngôi bức cung.

-Vương gia, ngài phải bình tĩnh, ngài là con dân Địch Phiên, là huyết thống hoàng tộc, không thể cấu kết với giặc ngoài đánh đổ Hoàng Thượng. Huống hồ gì Hoàng Đế Phàn Khang tâm cơ chưa rõ, chưa chắc sẽ giữ lời hứa cho ngài làm vương, nhỡ đâu bọn họ nuốt lời cai trị, giang sơn mà bao nhiêu tổ tiên ngài ra sức gìn giữ sẽ bị hủy trong tay ngài. Đừng để ham muốn quyền vị nhất thời che mờ mắt.

Nói rất có lý, nói rất hay, nhưng ngay cả một chữ cũng không lọt được vào tai Hách Tể. Hoàng Đế Địch Phiên nghe Ôn công công nói vậy thì càng trở nên tức giận. Cho dù y đã từng hoài nghi và lo sợ vô số lần Lý Hách Tể sẽ cướp ngôi của mình, nhưng chưa từng tưởng tượng tới việc hắn sẽ cấu kết với Phàn Khang, đem Địch Phiên dễ dàng dâng vào tay kẻ khác. Dù gì hắn cũng là Vương gia, so với người bình thường trọng trách càng thêm nặng, chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy mà hắn cũng dám làm?

-Tới bây giờ các người vẫn chưa hiểu rõ sao? Thứ ta cần vốn chẳng phải là ngôi vị Hoàng Đế này! Một Địch Phiên... làm sao có thể so sánh được với y! - hắn nói đến đây thì cúi xuống yêu thương nhìn Đông Hải, đột nhiên cảm thấy Hải nhi của mình rất ngoan, cho dù hắn lớn tiếng cách mấy cũng sẽ không tỉnh dậy - ... Đường huynh, ngươi có biết mình đã sai ở đâu không? Ngươi không nên bắt y lựa chọn, không nên dùng y để uy hiếp ta. Cho dù ngươi có hãm hại ta đến mức nào, ta đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng Đông Hải... y không phải điểm yếu, mà là giới hạn cuối cùng của Lý Hách Tể. Bây giờ y đã chết... các ngươi cũng nên chết cùng y rồi.

Hắn nói xong thì vươn tay vào trong cổ áo của Đông Hải kéo ra một sợi dây đỏ, Hoàng Đế Địch Phiên nhìn thấy mảnh ngọc bội màu xanh có phần quen thuộc giống hệt của y chỉ khác mỗi ký tự ở giữa thì lập tức giật mình. Đây là ngọc tùy thân của hoàng thất, ngoại trừ lúc kết bái trao cho nửa còn lại làm tín vật thì không được phép đưa người ngoài.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, y cuối cùng cũng có đáp án rõ ràng. Ngay từ đầu trong cuộc chiến tinh thần này là y thua, bởi vì toàn bộ chân tâm của thần y tiên nhân đều ở chỗ Hách Tể. Bọn họ bái đường thành thân, mặc kệ đạo trời quốc pháp, đi ngược lẽ thường, y lại còn vọng tưởng có thể chia cắt cả hai, chiếm đoạt mỹ nhân, chính điều này mới là nguyên nhân giết chết cậu.

Trong lúc Hoàng Đế Địch Phiên còn đang bận suy nghĩ thì ám vệ và Hách Tể rất nhanh đã trao đổi ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể của Đông Hải nằm xuống, lại luyến tiếc nhìn cậu lần cuối, đã hứa sẽ chẳng bao giờ cách xa nhau nửa bước, hắn rất nhanh sẽ đến gặp cậu thôi. Chỉ là cho dù có phải chết, hắn nhất định cũng làm ít việc rồi chết thật oanh liệt.

~ Hết Chương 37 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro