~ Chương 36 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 36 ~

-Vương gia nghe lời nhất chính là ngươi mà, không phải sao?

Vốn biết trên đời này có nhiều kẻ xấu, nhưng Đông Hải không thể ngờ rằng người đứng đầu cả nước, là đương kim thánh thượng mà trăm vạn bá tánh kính ngưỡng lại có bộ mặt này.

Muốn Lý Hách Tể nhận tội sau đó y có thể đường đường chính chính khai trừ hắn sao? Cho dù không bị giết chết thì sau đó hắn phải sống thế nào?

Bỏ đi thật xa rồi trốn trốn nấp nấp suốt cuộc đời này, mang trên mình trọng tội mưu phản bất kì ai nghe thấy cũng căm ghét và phẫn hận. Cậu làm sao nỡ nhìn Hách Tể rơi vào kết cục như thế?

Hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác khi bị đám đông cô lập, xua đuổi và chửi mắng. Những tháng ngày đó cực kì kinh khủng, không cách gì có thể bù đắp được, tổn thương từ tinh thần đến thể xác, còn liên lụy sang những người xung quanh.

Sở dĩ cậu nhẫn nhịn chịu đựng bởi vì cậu thật sự là tai tinh. Ai đụng trúng cậu cũng đều gặp xui xẻo, cậu đáng bị trừng phạt. Nhưng Hách Tể thì không. Hắn một đời anh minh, lương thiện lại tốt bụng, là người có tình nghĩa, chưa kể bây giờ bọn họ đã thành thân, Hoàng Thượng bảo cậu làm cách nào tự tay đẩy phu quân mình đi vào ngõ cụt?

Biết cậu sẽ không dễ dàng đồng ý, Hoàng Đế Địch Phiên cũng chỉ cười, sau đó tự mình uống một tách trà, nhẹ nhàng nói với cậu

-Không cần quyết định vội, trẫm trước giờ chẳng phải là kẻ quá độc tài, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng trách trẫm không nhắc nhở, hai hôm nữa tin cấp báo từ biên cảnh của Đô Tướng Quân sẽ về, vì thế sáng ngày mai thần y tiên nhân nên cho trẫm câu trả lời nhỉ?

Đông Hải co chặt hai tay thành nắm đấm dưới ống tay áo, lần đầu tiên trong đời dâng lên cảm giác phẫn uất tột cùng. Nhưng cậu cũng không thể làm gì, đối phương là Hoàng Đế, y có trong tay tất cả mọi quyền lực, mạng của Lý Hách Tể và cậu chỉ giống như giọt nước giữa lòng đại dương.

Tựa hồ đã nghĩ thông điều gì, Đông Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh, không từ chối cũng chẳng chấp nhận ngay mà chỉ thản nhiên nói

-Ta muốn gặp Hách Tể trước.

Hoàng Đế Địch Phiên quan sát cậu thật lâu, dường như đối với lời đề nghị này của Đông Hải cảm thấy khá buồn cười, hơi cong khóe mắt đáp

-Ngươi là đang ra điều kiện với trẫm? Cũng không phải không thể, chỉ là cái nào thì phải ra cái đó. Muốn đến gặp Vương gia, dùng thứ khác của ngươi để trao đổi.

Đến tận bây giờ Đông Hải mới thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng Thượng. Lúc trước nghe Hách Tể kể y vì tin đồn ký ấn hình rồng mới nảy sinh ganh ghét đối với hắn, cậu còn cảm thấy Hoàng Đế Địch Phiên thật đáng thương, ngày qua ngày cứ mãi lo nghĩ và chăm chăm bảo vệ ngôi vị, không giờ phút nào được sống yên, phải tính toán đủ đường.

Nhưng giờ đây cậu đã biết, không hề tồn tại thứ gọi là "hoàn cảnh". Mỗi một người sống ra sao, bày tỏ thái độ gì, sử dụng bộ mặt nào để đối diện với những người xung quanh thì đều do chính bọn họ lựa chọn.

Trong vở kịch tranh quyền đoạt vị đáng thương đầy nước mắt này, Hoàng Thượng lựa chọn đóng vai kẻ ác, ở sau lưng dàn xếp mọi thứ, để chưa tới lúc hạ màn thì tất cả mọi người đều cho rằng y là người tốt, người bị hại, khóc thương vì y.

Cho nên đừng bao giờ đem hoàn cảnh ra đổ lỗi cho nhân cách tệ hại của chính mình, bởi vì chỉ có những kẻ xấu xa thật sự mới không bao giờ dám thẳng thắn nhận sai mà thôi.

-Ngài muốn gì?

Đông Hải lại tiếp tục hỏi. Suốt thời gian qua cậu đều sống dựa dẫm vào Hách Tể, hắn từ lâu đã trở thành tất cả đối với cậu rồi, bây giờ y bắt hắn, cậu còn thứ gì có thể mang ra để trao đổi với y đây?

Hoàng Đế Địch Phiên nhìn ánh mắt chán ghét của cậu, cũng không giận chỉ cười, dịch sát cơ thể lại gần Đông Hải một chút nhưng rất tinh ý không chạm vào, ở một bên tai cậu trầm thấp đáp

-Tháo khăn che mặt xuống, trẫm muốn nhìn thấy dung mạo thật của ngươi.

.

.

.

-Hoàng Thượng, người chúng ta để lại Địch Phiên theo dõi có cấp báo...

Nam nhân bên trong xe ngựa vốn đang yên tĩnh dưỡng thần thì nghe thấy lời này, tức khắc mở mắt vén rèm lên hỏi thủ hạ ở ngoài

-Xảy ra chuyện gì?

Thủ hạ quan sát sắc mặt của Hoàng Đế nhà mình, cuối cùng vẫn là ấp úng nói

-Vương gia Lý Hách Tể bị bắt vì tội mưu phản, hiện đang biệt giam, Tể Tướng và hai mươi quân thần khác cũng đã thừa nhận có cấu kết với hắn. Bọn họ còn nói thần y tiên nhân...

-Lý Đông Hải làm sao?

Thủ hạ chưa kịp nói xong thì Lý Diệc Thần đã ngay lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo của người kia, đôi mắt y hiện lên những đường tơ đỏ. Thảo nào những ngày qua y cứ luôn cảm thấy bồn chồn, bứt rứt không yên. Y còn tưởng là do y quá thương nhớ cậu, không nỡ rời xa cậu...

-Bọn họ nói Lý Hách Tể dùng thần y tiên nhân làm vật trao đổi với chúng ta... để Phàn Khang giúp hắn đoạt vị.

-Hoang đường!

Lý Diệc Thần giận dữ buông cổ áo của thủ hạ. Chỉ cần là người minh mẫn nhìn vào liền biết đây chính là một cái bẫy, có thể kì công dàn dựng tới mức độ này, là ai đã tác động y không cần nghĩ cũng biết.

Từ sớm đã nghe tin Hoàng Đế Địch Phiên đối với Vương gia không vừa mắt, Lý Diệc Thần cũng vì lo sợ Đông Hải ở cạnh hắn sẽ bị liên lụy nên mới muốn cậu theo mình đến Phàn Khang. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ thấy cậu buồn, không nỡ chia cách tình cảm của bọn họ.

Y cho rằng tên Hoàng Đế kia ít nhất cũng phải một thời gian nữa mới ra tay, Lý Hách Tể chắc hẳn cũng đã có tính toán, sẽ không để Đông Hải bị cuốn vào. Thật không ngờ mọi chuyện lại rẽ lối như vậy...

Cũng không thể trách hắn, gần vua như gần hổ, thân là thần tử bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới tay Hoàng Thượng của mình, huống hồ chi hắn còn là Vương gia.

Điều Lý Diệc Thần lo lắng là tuy Hoàng Đế Địch Phiên chưa làm hại Đông Hải, nhưng chắc chắn cũng sẽ cố gắng kiếm lời, mà cậu nhất định chỉ cần có thể tốt cho Hách Tể thì đều sẽ làm.

Lý Diệc Thần nện một đấm thật mạnh vào thành xe, âm thanh của gỗ gãy vụn rất nhanh liền vang lên, thủ hạ cũng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng. Không biết y suy nghĩ gì thật lâu, đột nhiên nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, vô cùng sâu xa nói

-Trẫm vốn không muốn động đến Địch Phiên, còn nghĩ sẽ giao hữu tốt. Thật không ngờ tên hôn quân đó lại dám loan tin như vậy, giá họa cho trẫm chuyện trẫm không làm. Có khói nhưng không có lửa, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này?

Thủ hạ chưa hiểu lắm ý của Hoàng Thượng, nhưng ánh mắt như muốn giết người kia của y thật khiến người ta sợ hãi, chỉ có thể quỳ ở một chỗ nghe y tiếp tục nói

-Truyền lệnh của trẫm toàn bộ binh mã Phàn Khang lập tức ra trận. Muốn trẫm đánh chiếm Địch Phiên như vậy, trẫm hiển nhiên không thể phụ lòng của hắn rồi. Còn có, động đến người trẫm muốn bảo vệ, hắn đừng nghĩ sẽ được sống yên.

Và hi vọng trẫm đến kịp, cho dù chỉ là được nhìn thấy Đông Hải thêm một lần.

Câu cuối cùng Lý Diệc Thần không nói ra, bởi vì y rất sợ, y sợ rằng lần gặp tới đây cũng là lần cuối cùng y thật sự nhìn thấy người kia.

.

.

.

Lý Hách Tể không biết hắn đã bị nhốt trong bóng tối bao lâu, cả người toàn là máu và vết thương, xung quanh không hề tồn tại bất kì âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của thị vệ đang canh gác ở cửa.

Hắn mệt mỏi tựa vào lồng sắt, lặng lẽ nở nụ cười chua chát. Hắn sớm biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ vẫn như trong dự liệu chẳng thể xoay chuyển tình hình.

Dù hắn có thông minh tới đâu, hắn chung quy cũng chỉ là người thường. Hoàng Thượng có bao nhiêu cách hãm hại hắn, giá họa cho hắn, lẽ nào mười tám năm qua hắn chưa nếm đủ sao?

Lúc trước đều là một mình phụ thân gánh vác, để hắn có thể yên ổn sống qua ngày. Phụ thân vừa mất Hoàng Thượng liền thu lại binh quyền trong tay hắn, sai người ám sát hắn. Hắn vốn dĩ đã chết dưới chân núi nếu như không gặp được Đông Hải.

Khi hắn sống lại một lần nữa, được mỹ thần y kéo về từ quỷ môn quan, hắn đã nghĩ chi bằng cứ kết thúc như thế, ở lại với cậu trong ngôi nhà tre này, sống cuộc đời bình đạm không lo sầu, để Hoàng Thượng cho rằng hắn đã chết.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể ích kỷ như thế. Trên dưới phủ vương gia vẫn còn chờ đợi hắn, Đông Hải cũng đã chịu ủy khuất quá nhiều, hắn nhất định phải làm điều gì đó bù đắp cho cậu, khiến cậu hạnh phúc hơn thu mình trên đỉnh núi cao chẳng có lấy bóng người này.

Vậy nên hắn quay về, tìm mọi cách bảo hộ cậu, xưng tụng cậu thành thần tiên. Chỉ cần Hoàng Thượng kính ngưỡng y thuật của cậu, y ít nhiều sẽ không làm tổn thương Đông Hải, hắn chỉ có thể suy tính được tới bước này thôi.

Hắn đã dặn ám vệ mang cậu đi thật xa, sau khi xuất cung thì rời khỏi chỗ này, tìm nơi nào đó an ổn sống, mãi mãi đừng trở lại, cho dù có nghe được bất kì tin tức gì cũng không thể quay về. Hắn linh cảm Hoàng Thượng nhất định âm mưu điều gì đó, mà lần này y còn sẽ thẳng tay diệt trừ hắn chẳng chút lưu tình. Hắn không muốn Đông Hải tổn thương, vì vậy mới nói dối cậu rằng hắn đã xin Hoàng Thượng cho cậu xuất cung trước.

Hắn cũng đến tìm Hoàng Đế Địch Phiên, bẩm báo dược liệu của Đông Hải đã cạn, cậu thiếu một vị thuốc rất quan trọng để bào chế mà Thái Y Viện không có, hi vọng y cho ám vệ mang cậu về phủ lấy, còn hắn sẽ ở đây bầu bạn với y thêm vài ngày.

Đông Hải nếu biết được những chuyện này liệu có hận hắn không? Khi thời gian qua hắn luôn thay cậu quyết định mọi thứ, sắp xếp mọi thứ.

Nhưng không sao, hận hắn cũng được, căm ghét hắn cũng được, chỉ mong cậu bình an, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chỉ khi nào không còn vướng bận cậu, biết rõ cậu an toàn, hắn mới có thể chuyên tâm đối phó Hoàng Thượng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay.

Hách Tể vừa nghĩ vừa ho khan một trận, ngay lúc hắn định nằm xuống nghỉ giây lát lấy lại sức sau những trận đòn roi thấu xương thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

Bầu trời bên ngoài đã ngả về chiều, ánh dương dần tắt để chừa chỗ cho bóng tối xuất hiện. Hắn nheo mắt thích ứng với cỗ đèn lồng có phần rực rỡ đang tiến vào, hoàn toàn không nhìn rõ được dung mạo của người đối diện. Tuy nhiên dáng đi này, còn có mùi hương trên cơ thể, sao lại quen thuộc đến thế?

Kẻ vừa tới đi rất chậm rãi, thậm chí có thể gọi là ngập ngừng, giống như mỗi bước chân mà cậu bước qua là đang giẫm đạp lên muôn vàn kim châm đau nhức.

Biệt viện này bề ngoài trang trọng như vậy, mấy ai biết bên trong lại là một lao tù. Lý Hách Tể bị nhốt trong lồng sắt, xích sắt nặng nề quấn chặt lấy tay chân, trên người thì đầy rẫy vết thương, máu tươi thấm đỏ cả y phục. Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, có lẽ cũng đã một ngày rồi chưa ăn uống gì.

Quen biết Hách Tể lâu như vậy, cậu chưa từng chứng kiến hắn khổ sở như bây giờ. Kể cả lần cậu tìm được hắn dưới chân núi, hắn bất quá cũng chỉ là trúng độc và lấm lem bùn đất mà thôi. Một khi dùng nước tẩy sạch thì dung mạo anh tuấn ấy lại hiện ra, uống dược vào thì cơ thể tráng kiện kia rất nhanh sẽ hồi phục.

Đông Hải luôn tin tưởng y thuật của mình, không phải tự nhiên mà mọi người tôn cậu thành thần y. Cậu không tin có bất kì căn bệnh nào trên đời này mà mình không chữa được.

Nhưng đau lòng làm sao, khi bây giờ tận mắt trông thấy những vết roi trên cơ thể hắn, những mảng thịt bị xé rách đến mức lộ xương trắng, lại bất lực đến nỗi chẳng biết phải làm gì. Những vết thương này cho dù có khép miệng cũng sẽ lưu lại sẹo mãi mãi về sau, càng cắm một nhát dao sâu hoắm trong tim cậu.

Mũi giày của Đông Hải dừng lại trước lồng giam mà Hách Tể đang dựa vào. Cậu lập tức khụy người xuống, run rẩy từng chút một đưa tay len vào khe hở hai thanh sắt để chạm tới người kia.

Hách Tể mở to mắt nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không hề mang khăn che của Đông Hải, rơi vào tận lòng hắn, thấm sâu trong các vết thương khiến chúng càng trở nên nhức nhối.

Cuối cùng vẫn là Hách Tể phá vỡ yên tĩnh khi Đông Hải cẩn thận dùng tay khẽ chạm một bên gò má xanh xao của hắn

-Sao Hải nhi lại ở đây? Chẳng phải ta đã lệnh ám vệ đưa ngươi đi rồi sao?

Đông Hải vẫn yên lặng không nói, cậu vuốt ve gương mặt của người kia, từ khóe mắt đến khóe môi, nơi duy nhất không bị thương trên toàn bộ thân thể.

Hoàng Thượng đúng là rất thâm độc. Y cho người đánh hắn, hành hạ hắn từ trong xương tủy nhưng lại không hề động đến mặt. Để chỉ cần hắn thay đổi xiêm y bên ngoài, hắn vẫn sẽ là một Vương gia cao ngạo chưa từng bị kẻ khác nhục mạ qua.

Khi đó y có thể nghiễm nhiên nhận ánh mắt thán phục của mọi người. Vì y là một Hoàng Đế nhân từ, dẫu biết đường đệ mưu phản cũng không hề xuống tay tra tấn, không dụng hình bức cung, thậm chí còn chẳng nỡ giam hắn vào thiên lao.

Y tốt đẹp như thế, giống hệt vẻ ngoài của biệt viện này, trang hoàng lộng lẫy. Nhưng chẳng ai hay biết sâu bên trong lại chính là toàn bộ sự thối nát đến ghê rợn từ nhân cách, những gì thú tính nhất của y, độc tài và tàn ác.

Muốn cậu khuyên hắn từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng của hắn sao? Bắt cậu thuyết phục hắn thừa nhận việc mà hắn không làm? Y còn thủ đoạn nào ác độc hơn nữa, còn muốn bọn họ bị dày vò từ thể xác đến tinh thần đến mức nào.

Bởi vì biết cậu quan trọng với Hách Tể nên mới muốn lợi dụng cậu đúng không? Chẳng phải do Vương gia nghe lời cậu nhất, mà là y muốn hắn nhìn thấy người hắn yêu thương nhất, vẫn luôn tin tưởng hắn, cuối cùng lại đứng về phía y, làm theo những lời mà y nói, xin hắn từ bỏ danh dự để giữ lấy mạng sống như một kẻ hèn mọn.

Chẳng qua y đã sai, Lý Hách Tể chính là loại người cho dù có phải thua cả mạng sống, hắn cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân. Cho nên cậu cũng vậy, dù mất cả tính mạng này cũng sẽ đứng về phía Hách Tể.

Đông Hải nghĩ xong thì gượng cười một cái, cho hắn uống một viên dược màu đen, rút từ trong ngực áo lọ sứ trắng quen thuộc dịu dàng giúp hắn thoa lên vết thương, nhìn Hách Tể cố gắng mím môi không phát ra âm thanh đau đớn tránh để cậu lo lắng mà càng thêm nặng lòng.

-Nhịn một chút, phu quân ngoan, Hải nhi sẽ nhẹ tay.

Đông Hải nói với hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nơi trái tim như bị xé toạc ra, tựa hồ những đau đớn mà Hách Tể đang chịu đều đã chạy lên trên người cậu, phi thường thống khổ.

Vậy mà trước đó cậu còn ngu ngốc tin lời Ôn công công, Hách Tể bị nhốt ở biện viện sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Hoàng Thượng chỉ là giam hắn lại để đối phó hắn. Thế nhưng cậu đã quên, y là một tên ác quân, y sẽ không nhân cơ hội này dày vò Hách Tể sao? Y còn có thể sai thích khách ám sát hắn, hại hắn ngã xuống núi, chỉ với việc bảo thị vệ đánh đập hắn này thì có đáng là bao?

Nước mắt Đông Hải rơi ngày càng nhiều, cậu cắn chặt môi dưới, bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ, cho dù mười tám năm qua có bị toàn bộ người trong thiên hạ xua đuổi và chửi mắng cũng không khiến trái tim cậu vỡ nát thế này.

Hách Tể không biết phải dùng cách nào để dỗ dành cậu. Khi Đông Hải xuất hiện trước tầm mắt hắn thì hắn đã chẳng còn có thể suy nghĩ nữa rồi. Hóa ra cuối cùng những gì hắn dự tính đều đã thất bại, Đông Hải không thể trốn thoát, ám vệ cũng lực bất tòng tâm, chưa kể Hoàng Thượng càng sẽ tìm mọi cách bắt cậu về.

Vừa nghĩ đến đây Hách Tể liền cảm thấy sửng sốt, tức thì vươn tay ra nắm chặt lấy hai tay Đông Hải, lo lắng hỏi

-Làm sao Hải nhi đến được đây? Là tên cẩu Hoàng Đế đó để Hải nhi vào sao? Hắn rốt cuộc đã làm gì Hải nhi?

Hách Tể biết Hoàng Đế Địch Phiên là người không bao giờ để bản thân bị bất lợi. Cho phép Đông Hải đến thăm hắn hiển nhiên không thể do y đột nhiên bộc phát nhân từ, khẳng định đã đưa ra điều kiện gì đó và Đông Hải chấp thuận, cậu có thể đồng ý mọi thứ chỉ để được nhìn thấy hắn.

Đông Hải cười hiền với câu hỏi của Hách Tể, đem tay hắn áp lên trên má mình, bàn tay đầy máu của người kia khiến gương mặt cậu rất nhanh cũng lấm lem, hòa quyện với những giọt nước mắt tạo thành chỗ dung dịch lẫn lộn.

-Không có chuyện gì đâu Lý Hách Tể. Đừng lo, ngươi phải tin tưởng phu nhân của ngươi chứ.

Đông Hải trả lời rất thản nhiên và bình tĩnh, chính sự bình tĩnh này càng khiến Hách Tể hoảng hốt thêm. Hắn mơ hồ cảm nhận cậu rất khác ngày thường, ngay cả nụ cười đó cũng mang theo chút buông xuôi kì lạ.

Cấp thiết siết chặt hai tay cậu, Hách Tể nói nhanh như chỉ sợ một giây sau sẽ có người mạnh mẽ xông vào tách bọn họ ra

-Hải nhi đừng nghe những gì tên cẩu Hoàng Đế đó nói, không được chấp nhận bất kì điều kiện nào của hắn, rõ chưa? Phải tự bảo vệ chính mình, nghe lời ta, nếu không một ngày vi phu ra khỏi đây nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Đông Hải cười tươi với lời hăm dọa của hắn, trong khi nước mắt vẫn đều đặn chảy dài xuống khóe môi và bị cậu nuốt trọn, dường như nước mắt hôm nay cũng không còn mặn nữa mà ẩn ẩn chút ngọt ngào của tình yêu.

-Chẳng phải lúc thành thân là chính miệng ngươi nói sẽ nghe lời ta sao, còn không làm bất kì điều gì trái ý ta nữa, bây giờ định trở mặt?

Đông Hải đùa giỡn nói với hắn, Hách Tể cũng ngay lập tức cười với cậu. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, siết chặt không chừa một kẽ hở, siết đến nỗi mấy đầu ngón tay của Đông Hải cũng trở nên cứng ngắt và phát đau.

Nhưng cậu không bận tâm, chính sự đau đớn này khiến cậu bình tĩnh hơn hết thảy. Trước khi bước vào căn phòng này gặp Hách Tể, Hoàng Đế Địch Phiên đã nói với cậu một câu:

"Ngươi là muốn trẫm cho ngươi cơ hội thuyết phục hắn, hay muốn trẫm dùng ngươi để ép buộc hắn? Vương gia yêu thương nhất... cũng là ngươi mà."

Đúng vậy, có nghĩa là cho dù bằng bất cứ thủ đoạn nào, Hoàng Thượng cũng muốn Hách Tể phải nhận tội. Cậu không làm thì y sẽ tự mình làm, mà công cụ của y... thì luôn luôn là cậu.

Với cách này hay cách khác, cậu sẽ là lý do khiến Vương gia Địch Phiên trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, tràn đầy dã tâm, mưu quyền đoạt vị, lòng tham vô đáy, bán nước cầu vinh, cấu kết với địch... Hàng tá cụm từ mà Đông Hải có thể hình dung khi dân chúng dùng để nói về hắn.

Bao nhiêu năm qua hắn vẫn cố gắng sống, dù bị Hoàng Thượng hãm hại cũng chưa từng yếu thế đến mức này. Bởi vì hắn không có điểm yếu, lại chẳng để tâm quá nhiều vào bất cứ điều gì. Nữ nhân duy nhất y nghĩ hắn thương yêu dù sao cũng là biểu muội của y, Hoàng Thượng làm sao nỡ xuống tay với nàng.

Nhưng từ khi có cậu, Hách Tể đã phải vì cậu tính toán quá nhiều. Hắn giúp cậu hòa nhập với cuộc sống, dùng tin đồn tốt để lấn át những lời nói xấu, khiến mọi người ca tụng cậu, thán phục cậu, thậm chí là chúc phúc bọn họ. Hắn đã rất cố gắng, bây giờ là đến lúc cậu cố gắng vì hắn, bảo vệ tới cùng danh dự của người cậu yêu.

Vuốt ve ngũ quan của hắn thêm một chút, Đông Hải chen mặt vào khoảng trống giữa hai thanh sắt hôn lên môi Hách Tể sau đó nở nụ cười nhẹ đứng dậy, đưa lưng về phía người kia

-Lý Hách Tể, ngươi có còn nhớ hay không, trước khi tiến cung ta từng nói... "chúng ta đều đã chết một lần".

Cậu nói xong cũng không đợi hắn hiểu đã lập tức rời đi. Bóng áo trắng ấy dưới ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng một cách kì lạ và vô cùng đẹp đẽ.

Lý Đông Hải để lại cho hắn một bóng lưng đầy mạnh mẽ, giống như cậu đã hạ quyết tâm cho việc làm sắp tới của mình, càng có câu trả lời rõ ràng cho những gì cậu đang rối rắm.

Đông Hải mạnh mẽ như thế hắn chưa từng thấy qua, càng không bao giờ muốn trông thấy lại. Bởi vì Đông Hải khi đó... chính là Lý Đông Hải không còn muốn dựa dẫm vào hắn, chẳng cần bảo hộ hay tiếp tục chở che.

.

.

.

Hoàng Đế Địch Phiên nằm trên long sàng, thầm nhớ lại cảnh tượng lúc sáng khi y trông thấy dung mạo thật của Đông Hải.

Quả nhiên lời đồn kia không sai, thần y tiên nhân sở hữu dung mạo tuyệt thế, đẹp như tiên giáng trần, chỉ cần nhìn một lần sẽ nhung nhớ mãi, chẳng thể dứt mắt ra.

Nếu không phải lúc đó có thái giám bẩm báo Thái Sư muốn cầu kiến y thì y có lẽ đã làm ra một vài hành động bộc phát. Mỹ nhân ở trước mặt như vậy, là ai cũng sẽ động tâm.

Nhưng không sao, thời gian của y còn rất dài, y có thừa khả năng để chiếm lấy cậu. Không giống tên Lý Hách Tể kia, một đời cao ngạo rồi cuối cùng cũng phải xuống địa ngục.

Ký ấn hình rồng gì đó, vừa sinh ra đã có mệnh làm vương, nhìn đi, nhìn cho rõ cục diện hiện tại là thế nào. Hắn còn không bằng một con chó bị nhốt trong lồng sắt, chẳng được ăn uống, suốt ngày chịu đòn roi, hắn có thể sống bao lâu?

Khi đó y chỉ cần chiêu cáo với bên ngoài hắn sợ tội tự sát, tự thấy hổ thẹn với lương tâm và Địch Phiên, dân chúng cho dù tiếc thương hắn hay phẫn hận hắn cũng chẳng thể làm gì.

Còn việc y đề nghị Đông Hải thuyết phục Hách Tể nhận tội chẳng qua là thêm một đòn tâm lý dày vò bọn họ thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc thần y tiên nhân hắn yêu thương lại khuyên nhủ hắn thú nhận mưu phản, y là người ngoài còn cảm thấy đau lòng thì Lý Hách Tể sẽ tan nát đến mức nào?

Từ những tin đồn bên ngoài cộng thêm việc Kha Khiết Nguyệt sau lần đến phủ vương gia trở về luôn miệng than phiền Hách Tể bảo bọc mỹ thần y quá nhiều, Hoàng Đế Địch Phiên đã sớm nhận ra cậu chính là điểm yếu của hắn. Vì vậy hôm đó y cố ý thăm dò bằng cách giả vờ muốn Đông Hải chấp chưởng Thái Y Viện, ở lại trong cung giúp đỡ y. Đúng là không ngoài dự đoán, Lý Hách Tể thà rằng chống đối khiến Hoàng Đế như y tức giận cũng nhất quyết không giao người.

Cho nên chuyện hắn có nguyện ý nhận tội hay không, hắn vốn dĩ không có quyền lựa chọn. Ngày nào Đông Hải còn ở trong tay y, hắn khẳng định không thể chạy thoát.

Có lẽ khoảnh khắc y thực hiện thỏa thuận để Hách Tể rời đi, nhìn hắn giống như một con chó hèn nhát bỏ chạy, ở sau lưng săn lùng hắn, chầm chậm giương cung để ngắm bắn sẽ là mỹ cảnh tuyệt vời nhất đời này.

.

.

.

"Lý Hách Tể, ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi đồng ý nhận tội, đứng trước toàn bộ dân chúng tuyên bố mình có ý tạo phản, trẫm sau đó liền có cách an bài cho ngươi trốn đi, không hạ lệnh truy lùng ngươi. Dù sao ngươi cũng là đường đệ duy nhất của trẫm."

"Không cần quyết định vội, trẫm trước giờ chẳng phải là kẻ quá độc tài, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng đừng trách trẫm không nhắc nhở, trẫm có thể bảo hộ mỹ nhân của ngươi thoát khỏi chuyện này, hiển nhiên cũng thừa sức đẩy ngược y trở lại. Ngươi chắc hẳn cũng không muốn thấy một thân áo trắng đầy tiên khí phải nhuộm đỏ máu tươi, còn bị người đời phỉ nhổ là đồng phạm của kẻ tạo phản. Đáng thương biết bao."

-Muốn ta nhận tội sau đó bỏ lại Hải nhi một mình chạy trốn? Tên cẩu Hoàng Đế ngươi cũng đánh giá quá thấp ta.

Lý Hách Tể tự nói một mình trong không gian u tối. Ở đây chẳng có lấy chút ánh sáng nào, bây giờ đến cả mặt trăng bên ngoài đang tròn hay méo hắn cũng không trông thấy, quả nhiên là biệt viện của Hoàng Thượng, tốn nhiều công sức như vậy xây riêng cho hắn.

-Vương gia...

Có tiếng người gọi Hách Tể từ trên đỉnh đầu, hắn nhanh chóng ngẩng mặt lên, ngoài dự đoán phát hiện ám vệ đang lặng lẽ giở mái ngói, nhân lúc thị vệ bên ngoài đổi ca trực đến nói với hắn vài câu.

-Đông Hải như thế nào?

Ám vệ nhìn một thân đầy máu của Hách Tể càng cảm thấy tự trách. Y không thể xông vào cứu hắn ra, binh lực trong tay Vương gia đều đã bị Hoàng Thượng thu lại, cho dù y có tập hợp hết ám vệ tài giỏi ở trong phủ cũng chẳng thể chống lại mấy vạn cấm vệ quân, còn cho Hoàng Thượng thêm lý do giáng tội Vương gia tạo phản. Lực bất tòng tâm nhìn chủ tử gặp nạn, y cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

-Vương phi vẫn tốt. Vương gia nhất định phải cố gắng điều khí, đừng để thương tổn đến kinh mạch.

Lý Hách Tể chỉ nghe được bốn chữ đầu, Đông Hải của hắn vẫn tốt, đối với hắn như vậy đã đủ.

Thấy Vương gia không chú ý những điều mình căn dặn phía sau, ám vệ cũng chỉ có thể thở dài, đi ngay vào trọng tâm chuyện khẩn cấp mà mình muốn bẩm báo

-Vương gia, lúc chiều có một người đến tìm ta, tự xưng là ảnh vệ của Hoàng Đế Phàn Khang phụng mệnh Hoàng Thượng bọn họ lưu lại, vì hay tin chúng ta gặp nạn nên muốn khởi binh tương trợ.

Lý Hách Tể bật cười. Tương trợ? Hắn bây giờ ngoài người của mình còn có thể tin tưởng ai? Làm sao dám chắc kẻ đó không phải do Hoàng Thượng phái đến, hòng đặt cái bẫy cuối cùng đánh úp hắn?

-Vì cái gì giúp ta? Ta và Hoàng Đế Phàn Khang dù sao cũng không quen biết.

Ám vệ quan sát xung quanh một lần nữa để chắc chắn thị vệ canh gác biệt viện chưa trở về, mang theo tin tưởng nói với Hách Tể

-Người nọ biết Vương gia nhất định cũng sẽ không tin, nên bảo ta tiết lộ cho Vương gia bí mật này. Thật ra sứ thần của Phàn Khang lúc trước ghé thăm... vốn chính là Hoàng Đế Phàn Khang. Y từng tặng cho Vương phi một túi nho khô, còn đồ chơi thì bị Vương gia bắt trả lại.

Lý Hách Tể ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Chuyện Đông Hải nhận được quà của sứ thần không phải điều bí mật, nhưng để rõ đích xác món quà mà Hải nhi đã nhận thì chỉ có thể là người trong cuộc mà thôi, còn biết cả lý do cậu đem trả quà lại là vì hắn...

Mặc dù hắn thật sự không có ý định cấu kết với Phàn Khang để soán ngôi, nhưng hiện tại tình hình này nếu không nhận trợ giúp chỉ e rằng khó bảo toàn tính mạng, hơn nữa còn chẳng có khả năng bảo vệ Đông Hải, lúc nào cũng phải tồn tại thoi thóp dưới đế giày của tên cẩu Hoàng Đế kia, nhìn y đem những chuyện hắn không làm đổ lên đầu hắn.

-Khi nào binh mã của Phàn Khang sẽ tới?

-Nhanh nhất hai ngày nữa. Vương gia, ngài nhất định phải gắng gượng, ta sẽ trông chừng Vương phi hộ ngài.

Ám vệ nói đến đây thì thị vệ canh gác cũng đã quay trở lại. Lý Hách Tể nghe tiếng người liền nhắm mắt tựa vào song sắt giả vờ ngủ. Thị vệ đẩy cửa phòng thấy hắn vẫn yên tĩnh không cử động mới an tâm lui ra, tiếp tục ở bên ngoài nói chuyện phiếm với nhau bêu xấu hắn.

Lý Diệc Thần... Đông Hải vẫn hay kể với hắn về vị Thần đại thúc sứ thần của Phàn Khang, hóa ra lại là cùng một người.

Hắn có hi vọng rồi, Hải nhi cũng có hi vọng, bọn họ nhất định sẽ được cứu, sau đó quay lại những chuỗi ngày hạnh phúc bình yên trước đây. Cố gắng, hắn nhất định phải cố gắng.

-Lý Đông Hải, ngươi cũng phải cố gắng. Chờ ta.

~ Hết Chương 36 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro