~ Chương 41 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 41 ~

-Muốn hôn y? Ngươi chán sống!

Lý Hách Tể vừa nói xong câu này thì toàn bộ người bên dưới đều đồng loạt im lặng, ngay cả một chút hít thở mạnh cũng không dám. Phải biết lúc này sắc mặt của Nhị Điện hạ cực kì không tốt, chúng yêu chỉ đành lặng lẽ thắp cho Tiểu Vũ một nén nhang.

Trái với sợ hãi và lo lắng của mọi người thì Đông Hải vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức dang hai tay ôm chầm Hách Tể, đem đầu dụi ở trên vai hắn, trách móc nói

-Đi lâu quá, ta sắp sửa quên ngươi luôn rồi.

Hành động lấy lòng này rất nhanh đã dập tắt một nửa lửa giận của Nhị Điện hạ, lại vì cậu ở trước mặt chúng yêu không kiêng dè quấn lấy hắn đem nửa còn lại tiêu hủy luôn. Hách Tể ôn nhu dùng tay xoa đầu Đông Hải, thế nhưng ánh mắt sắc bén thì không ngừng phóng tới chỗ Tiểu Vũ đang run rẩy ở kia, nhẹ giọng đáp

-Chỉ mới rời khỏi ngươi một chút, ngươi đã muốn đem toàn bộ người trong ngũ giới này thân thiết qua một lần?

Vốn câu này chỉ là nói quá, đơn thuần mang ý tứ khiển trách Đông Hải mà thôi. Nào ngờ cậu nghe xong thì mở to hai mắt, phi thường ngây thơ hỏi

-Làm sao ngươi biết? Ta đúng là thật sự muốn đem tất cả người trong Ngũ Tộc ôm qua!

Chúng yêu không ngừng thay phiên nhau đỡ trán, nhanh chóng chuyển đổi đối tượng cần lặng lẽ thắp nhang. Thiếu chủ sao có thể vô tư như vậy nói ra chứ, cho dù có ý định thật thì cũng phải giữ trong lòng biết không? Giờ thì hay rồi, Nhị Điện hạ chắc chắn sẽ ngăn cản cậu. Thật tan nát, bọn họ còn chưa được sờ tay Thiếu chủ lấy một lần.

Hách Tể nhướng một bên chân mày nhìn cậu, Đông Hải biết hắn chưa hiểu ý nghĩa của việc này liền kể cho hắn nghe. Nói rằng cậu thời gian trước đã phải tự gò bó bản thân quá nhiều, bây giờ muốn bù lại cùng mọi người ôm ấp, cảm giác được động chạm mà không truyền vận xui thiệt tốt đẹp biết bao.

Mặc dù biết Đông Hải làm điều này xuất phát từ suy nghĩ và khát vọng thuần túy chứ không hề có ý gì khác nhưng Hách Tể vẫn nhịn không được cảm thấy ghen. Đáng giận hơn là đám người kia còn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của cậu, nếu vừa rồi hắn không trở về kịp có phải tiểu nhân nhi đã đồng ý hôn tên Tiểu Vũ kia rồi không.

Như là nhìn thấu được ghen tuông của Hách Tể, Đông Hải nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai hắn

-Đừng lo lắng, Hải nhi chỉ hôn một mình phu quân thôi.

Câu này quá làm Nhị Điện hạ hài lòng, cộng thêm hai từ "phu quân" dùng vô cùng chuẩn xác khiến Hách Tể không thể không bỏ qua, tay ở trên eo Đông Hải siết nhẹ một cái như ngầm tha thứ, Thiếu chủ động Bách Dạ liền thức thời ra hiệu cho chúng yêu rời đi, đợi cậu xử lý hũ giấm này xong sẽ tìm bọn họ chơi tiếp.

Khi không gian chỉ còn lại hai người Đông Hải mới nhớ ra mục đích ban đầu ôm ấp với chúng yêu, tức tốc kéo tay Hách Tể tiến tới bàn ngồi, nhanh chóng vào bếp mang cháo ra cho hắn.

Đồng dạng với những gì Trác Lăng Quân nhận xét thì Nhị Điện hạ cũng cảm nhận tương tự. Cháo này ngon, nhưng cũng không thể tính là mỹ vị, tuy nhiên bởi vì do Đông Hải nấu nên chứa đựng hương vị và ý nghĩa đặc biệt khiến hắn không khỏi cảm thấy hạnh phúc, luôn miệng khen "ngon lắm", cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Thành phẩm của mình được chào đón như thế làm Đông Hải rất vui, quyết tâm từ đây về sau sẽ học nấu thêm nhiều món nữa để bồi bổ cho hắn.

Đoán chừng trong thời gian ngắn không thể khuyên nhủ cậu từ bỏ ý định ôm ấp, Hách Tể vừa ăn vừa tính toán, ngay cả khóe mắt cũng nheo lại, miệng thì kéo cong thành nụ cười quỷ dị. Hắn đã có cách thu phục tiểu hồ ly này.

Đông Hải chờ Hách Tể ăn xong liền nói với hắn chuyện Trác Lăng Quân đã trở về, hiện tại đang ở cùng cô cô, hỏi hắn có muốn qua đó không. Nhị Điện hạ cũng chỉ gật đầu lấy lệ, tiếp theo dụ Đông Hải liệt kê thứ tự những người cậu muốn ôm, lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng sau đó rời đi.

Đông Hải vẫy tay với hắn rồi vội vã thu dọn, muốn nhân cơ hội Hách Tể không ở đây đi tìm chúng yêu chơi, không ngờ vừa hoàn thành đã thấy hắn trở lại, mạnh mẽ lao đến ôm cậu từ phía sau.

Hách Tể nghiêng đầu hôn lên vành tai trắng nõn của Đông Hải, cười đến dịu dàng nói

-Thật hạnh phúc vì là người đầu tiên nằm trong danh sách thân mật của Hải nhi.

Đông Hải cũng cười xoay người ôm lấy hắn. Mặc dù kể từ lúc lịch kiếp trở về cậu ôm Hách Tể nhiều nhất thì giờ phút này vẫn cảm thấy không đủ, quyết định phải tặng cho đối phương một nụ hôn nồng cháy.

Nhị Điện hạ thoải mái hưởng thụ, hai người hôn tới hôn lui hồi lâu mới chịu tách ra, Đông Hải lại vẫy tay với Hách Tể lần nữa nhìn hắn rời khỏi.

Nhưng kì lạ là cậu còn chưa kịp ra khỏi phòng đã đột nhiên trông thấy cô cô tiến vào, thần sắc bình tĩnh bước tới ôm chầm cậu, dùng tay vuốt tóc cậu, thậm chí còn hôn trán. Đông Hải đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Liên Hoa Tinh Quân liền thần bí dùng ngón trỏ chặn môi cậu lại nói

-Được làm người thứ hai trong danh sách của ngươi cô cô rất vui mừng.

Nói xong cũng không đợi Đông Hải hiểu đã lập tức đi ra ngoài. Lẽ nào vừa rồi Hách Tể gặp cô cô đã nói cho nàng nghe, nên nàng mới xúc động như vậy lập tức quay về ôm cậu?

Đông Hải đơn thuần nghĩ như thế, sau đó lần nữa muốn đi tìm chúng yêu. Quá tam ba bận, lần này người kế tiếp xuất hiện là Yên Nhi, vô cùng kích động bay ngay vào vòng tay của cậu

-Thiếu chủ! Thiếu chủ cho Yên Nhi đứng ở vị trí thứ tư, Yên Nhi rất xúc động!

Đông Hải bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, chuyện này có gì đó sai sai, sao danh sách kia lại bị nhiều người biết quá vậy? Tuy nhiên cậu vẫn chưa nhận ra điểm mấu chốt, chỉ ngu ngơ hỏi

-Người thứ ba trong danh sách đâu?

Đúng vậy, liên tiếp phải là hai ba bốn, sao lại mất số ba?

Yên Nhi không quan tâm những gì cậu nói, ôm xong còn nắm chặt tay cậu, ánh mắt có phần phức tạp nhìn chằm chằm Đông Hải, giống như chỉ hận không thể dùng ánh mắt này tạo ra một cái lỗ trên cơ thể cậu.

Sau đó người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... đều xuất hiện thần kì như thế. Đông Hải cơ hồ là chưa kịp đi bước nào thì đã bị từng người lần lượt bay vào ôm, mỗi người đều mang một dáng vẻ xúc động khác nhau, cũng ôm theo từng kiểu khác nhau khiến cho Đông Hải rối tinh rối mù, mặc dù biết rõ trong chuyện này có điều kì lạ nhưng hoàn toàn không dư ra thời gian để phân tích.

Cho tới khi có một chuyện phi thường đáng sợ xảy ra, cậu đột nhiên trông thấy tận hai Tiểu Vũ chạy vào phòng!

Đông Hải nghĩ mình sắp điên rồi, hoặc là đã ăn nhầm độc dược gì đó, trở nên hoa mắt váng đầu, nếu không thì sao lại nhìn thấy hai người giống hệt nhau chứ, Tiểu Vũ không hề có huynh đệ sinh đôi.

Không chỉ cậu kinh ngạc mà một trong hai Tiểu Vũ cũng cực kì sửng sốt, run rẩy chỉ tay về phía kẻ còn lại "ta ta ngươi ngươi" ấp úng nửa ngày, cuối cùng sợ hãi tới mức chui ra sau lưng Đông Hải, nắm chặt vạt áo cậu.

Cậu nhìn hành động của Tiểu Vũ này, tức thì chau mày lại đánh giá Tiểu Vũ kia. Hiển nhiên đã ở cùng nhau lâu, Thiếu chủ động Bách Dạ vô cùng quen thuộc hành động nấp ra sau lưng mình của Tiểu Vũ, cũng chính là nói người đang yếu ớt cầu cậu che chở mới là hàng thật, kẻ đứng ở kia...

-Ngươi bước ra, không được chạm vào y!

Không đợi cậu suy đoán thì người đối diện đã cất tiếng. Cái ngữ điệu này, khẩu khí ấy, còn có sự việc xảy ra từ nãy đến giờ, Lý Đông Hải dung mạo tuyệt sắc thông minh tài ba không ai sánh kịp sao có thể không nhận ra, tức thì vừa buồn cười vừa tức giận hỏi hắn

-Sao phu quân lại bỏ qua số ba?

Hai tiếng "phu quân" ép Hách Tể trở lại nguyên hình. Hắn không dùng thuật hóa thân nữa mà lập tức quay về dáng vẻ của Nhị Điện hạ, Tiểu Vũ ở sau lưng Đông Hải bị một màn này dọa sợ bỏ chạy ra ngoài, chỉ lo nán lại thêm một chút sẽ bị Lý Hách Tể lột da rút gân.

Đông Hải kéo hắn ngồi xuống ghế, lại ân cần rót cho hắn tách trà, đã hoàn toàn thông suốt toàn bộ chuyện xảy ra, cũng hiểu được lý do vì sao Hách Tể làm như vậy. Cậu hiếm có một lần cảm thấy hắn thật trẻ con, thậm chí còn ác ý trêu chọc hắn

-Không muốn ta ôm người khác như vậy? Còn đặc biệt bỏ qua Trác Lăng Quân.

Hách Tể một lần nữa nghe cái tên này từ trong miệng cậu thì cảm thấy nóng máu, tức giận cầm tách trà ở trên bàn một hơi uống cạn, uống xong còn đặt mạnh nó xuống rồi tiếp tục hất mặt.

Thật không ngờ Đại Hoàng tử Ma Tộc trong lòng cậu lại xếp ở vị trí thứ ba, cao như vậy chỉ thua mỗi Liên Hoa Tinh Quân và hắn. Bởi vì từ lâu đã nhận định người nọ là tình địch, Hách Tể hiển nhiên đối với y để ý nhiều hơn, bằng chứng là hắn có thể giả dạng Tiểu Vũ đến ôm Đông Hải nhưng lại không muốn biến thành Trác Lăng Quân.

Ở chung lâu như vậy bị hắn khi dễ vô số lần, Đông Hải bây giờ mới có dịp trả thù, hoàn toàn lột xác khỏi bộ dáng ngây thơ đùa giỡn hắn

-Cũng may ngươi không biến thành y, nếu không đã bị ta phát hiện từ sớm, sao có thể kéo dài đến tận mười chín người.

Hách Tể nhìn cậu đầy nghi vấn, tại sao biến thành Trác Lăng Quân thì cậu sẽ nhận ra? Lẽ nào trong lòng cậu y chính là độc nhất, liếc một cái liền sẽ phân biệt được?

Không để hắn tiếp tục thắc mắc, Đông Hải rướn người tới nói vào tai Hách Tể vài câu, ngay lập tức khiến bán kính ba thước xung quanh Nhị Điện hạ trở nên lạnh lẽo, hắn mở to hai mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu.

Đông Hải nói: "Bởi vì y không chỉ ôm ta, còn hôn và liếm mặt ta nữa. Loại biến thái này ngươi chắc chắn không biết, cũng sẽ không làm, ta liền nhận ra ngươi."

Chỉ bằng hai câu này Thiếu chủ động Bách Dạ trong nháy mắt hóa thành dê non bị hổ dữ ngắm trúng, cậu cảm giác khung cảnh trước mặt xoay vòng, tầm mắt bỗng chốc mất tiêu cự, chưa kịp định hình đã bị Lý Hách Tể ở bên cạnh nhào tới dùng đạo lực rất mạnh đẩy xuống đất, giống như đang vồ mồi.

Sàng động vốn được lót bằng lông thú và thảm nhung, cú ngã này không làm Đông Hải quá đau, huống chi Hách Tể khống chế góc độ rất tốt còn đỡ tay sau gáy cậu, chỉ là bị kinh hách không nhỏ liền hô vang một tiếng.

Nhị Điện hạ đẩy ngã người xong thì bộc phát lưu manh hôn kín toàn bộ gương mặt Đông Hải, nhưng mà không phải loại hôn hít bình thường, hắn vừa hôn vừa liếm, trong tích tắc khiến hai má cậu dính đầy nước bọt, vừa bóng loáng vừa ướt át.

Hách Tể tiếp tục hôn dọc xuống cổ, dùng lưỡi đảo qua đoạn xương vai nhạy cảm của người kia, Đông Hải ngay lập tức rùng mình giãy giụa, bởi vì quá nhột mà liên tục phát ra tiếng cười lớn.

Hách Tể bây giờ không khác gì một con gấu lớn quấn ở trên người cậu, hết hôn rồi lại liếm, hết liếm rồi lại cắn, chọc cho Đông Hải cười đến chảy nước mắt không ngừng đầu hàng xin tha.

Nhị Điện hạ dừng lại một chút ngắm nhìn cậu. Y phục của Đông Hải trong lúc cọ xát đã bị hắn kéo ra phân nửa, đầu vai trắng nõn mê người cũng theo đó bại lộ, một thân xốc xếch càng khiến cho không gian thêm ái muội, nhuốm màu sắc tình.

Cũng may cậu về trời rồi thì vết bớt hoa phượng vỹ biến mất, nếu không giờ phút này ký ấn hiện ra trên ấn đường sẽ càng thêm yêu nghiệt, quả thực chính là hồ ly tinh câu mất hồn phách người khác, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc.

Trước đây nghe tin Liên Hoa Tinh Quân vì không có nhi tử liền quyết định phong vị Thiếu chủ cho người đẹp nhất yêu giới, Hách Tể dù không thích bát quái cũng cảm thấy hiếu kì, vô cùng tò mò Lý Đông Hải kia rốt cuộc đẹp tới mức nào mới có thể phi lý như vậy dùng nhan sắc có được quyền lực.

Hắn thậm chí đã từng tưởng tượng, người nọ nhất định so với cô cô sắc sảo không kém, cử chỉ tao nhã, tu vi cao thâm, mày liễu mắt phượng, đuôi mắt còn có thể phóng ra tình ý, tâm tư khẳng định cũng không đơn giản, có thể dùng hai từ "cáo già" để hình dung.

Vậy mà cuối cùng hoàn toàn trái ngược. Đứa nhỏ này... ngây thơ như vậy, thuần khiết như vậy, mặc dù đẹp đến yêu nghiệt nhưng nội tâm lại trong vắt tựa mặt nước hồ, chính là dùng sự ngơ ngác đến không hề phòng bị chiếm lấy trái tim người khác, khiến bọn họ không thể không yêu thương cậu, che chở cậu, giúp đỡ cậu.

Hách Tể hoàn toàn không nghĩ Liên Hoa Tinh Quân sẽ để người như vậy gánh vác cả Hồ Tộc to lớn.

Lần trước lịch kiếp ở Phàn Khang vô tình làm Đông Hải tổn thương hắn đã từng hỏi qua cô cô vấn đề này, vì sao để tiểu nhân nhi chưa hiểu chuyện đời như cậu đảm nhận trọng trách to lớn ấy, khi đó Liên Hoa Tinh Quân chỉ nhẹ nhàng đáp: "Mạng lý hữu thời chung tu hữu". (trong vận mệnh có thì cuối cùng cũng sẽ có / cái gì của mình thì sẽ là của mình)

Bảy chữ này nghe qua đơn giản nhưng đến tận khi Lý Hách Tể ngoài dự liệu phi thăng tầng thứ tám mới thật sự hiểu rõ ẩn ý bên trong.

.

.

.

-Vậy nên ngươi nghi ngờ tại trận chiến Thiên - Ma năm vạn năm trước Thiên Hậu ở sau lưng nhúng tay vào?

Liên Hoa Tinh Quân ân cần rót một tách trà, nàng dùng tay làm quạt phe phẩy vài cái để khói nóng lui đi mới cẩn thận đẩy về phía người đối diện.

Trác Đại Hoàng tử thần sắc nghiêm trọng gật đầu, không uống trà ngay mà chỉ giữ trong tay cảm thụ độ ấm, ánh mắt như có như không dõi theo bóng một người đang từ xa bước đến.

Nhị Điện hạ sau khi chơi đùa đủ lại cưỡng ép Thiếu chủ động Bách Dạ hứa hẹn không ôm ấp với quá nhiều người mới hài lòng rời khỏi, một mạch đi thẳng đến vườn hoa mà trước đó cô cô đã nói qua với hắn.

Liên Hoa Tinh Quân nghe thấy tiếng bước chân thì tiện tay rót thêm một tách trà, chỉ khác biệt là lần này không dùng tay làm quạt thổi khí, cứ thế trực tiếp đưa cho Hách Tể luôn.

Trác Lăng Quân phát hiện sự khác biệt thì không khỏi cười thầm, cô cô quả nhiên là người thù dai, vẫn còn giận dỗi việc Nhị Điện hạ ở dưới trần lừa gạt chất tử của nàng cùng hắn thành thân.

Hách Tể bình thản ngồi xuống ghế trống, cũng không ngại trà đang nghi ngút khói liền sảng khoái uống cạn. Đây là của cô cô phu nhân hắn rót cho, hắn tất nhiên phải ở trước mặt nàng lấy lòng một chút.

Ba người đều hiểu hôm nay gặp nhau là bàn chuyện chính sự, không ai mở miệng nói lời thừa thãi nào, vừa bắt đầu đã đi vào trọng điểm

-Nghe nói Đại Hoàng tử đuổi theo hắc y nhân kia, không biết đã bắt được người chưa?

Tay cầm tách trà của Trác Lăng Quân thêm siết chặt, trong đáy mắt rất nhanh lộ ra vẻ u buồn, cũng không hề giấu giếm lập tức đáp

-Hắn là đệ đệ của ta.

Câu trả lời này vốn không hề khớp với câu hỏi, nhưng Lý Hách Tể nghe xong đã hiểu ngay, hắn nhướng mày nhìn sang hướng Liên Hoa Tinh Quân đầy kinh ngạc, cô cô liền gật đầu với hắn một cái như ngầm xác nhận.

Người nọ là Trác Tử Anh - Nhị Hoàng tử Ma Tộc, cho dù Trác Lăng Quân có thật sự bắt được nhất định cũng sẽ không giao ra, huống hồ chi thái độ buồn bã của y vừa rồi đã nói rõ y làm mất đệ đệ. Nguyên nhân hơn phân nửa có lẽ là không nỡ xuống tay, càng bất lực.

Hách Tể nhanh chóng rơi vào trầm tư. Nếu hắc y nhân kia chỉ là một thủ hạ dưới trướng của Thiên Hậu thì dễ xử lý rồi, thật không ngờ người nọ có thân phận phức tạp như vậy. Trác Nhị Hoàng tử sao lại rơi vào tay Thiên Hậu? Còn có Thiên Hậu dùng cách nào để ép buộc Trác Tử Anh tu luyện Tử Tích Châm?

Lần cuối cùng hắn gặp Trác Tử Anh này là năm vạn năm trước trong trận chiến Thiên - Ma, một vạn năm sau khi cửu vỹ yêu hồ của Hồ Tộc bị diệt chủng. Nguyên do khai chiến Trác Lăng Quân đã nói sơ qua, Phụ vương của y bị các Ma Quân khác kích động, không ngừng xúi giục Ma Vương khởi binh. Tộc Giao Cơ đã hoàn thành xong cấm thuật, bây giờ là thời khắc thích hợp nhất để sử dụng, Hồ Tộc thiệt hại nặng nề nhất định sẽ không nhúng tay vào, Thủy Tộc yếu ớt càng sẽ chẳng tham gia, ma giới phải nhân lúc nhị vị Điện hạ của Thiên Tộc chưa luyện lên tầng thứ sáu chớp lấy thời cơ.

Ai cũng biết Lý Hách Tể có thiên phú hơn người, bất kể là kỹ năng chiến đấu hay tu vi đều khiến cho kẻ khác vô thức sợ hãi. Hiện tại hắn và Lý Huyền Thương chỉ mới luyện Cửu Ngọc Dao đến tầng thứ năm, chưa tạo ra uy hiếp gì lớn, nếu không mau chóng ngăn chặn thì sau này thiên giới nhất định sẽ thao túng Ngũ Tộc, đem Tứ Tộc còn lại đều thu về tay.

Ma Vương tuy cảm thấy đúng nhưng vẫn còn cân nhắc. Thiên - Ma từ lâu đã đạt thành thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau, thiên giới có hai Điện hạ xuất chúng hơn người thì ma giới cũng có hai Hoàng tử tài giỏi không thua kém. Chỉ là không biết cục diện ổn định này có thể kéo dài bao lâu, lại lo ngại sẽ có người ở sau lưng ném đá giấu tay như sự kiện của Hồ Tộc, Ma Vương cuối cùng cũng đồng ý.

Trác Lăng Quân cũng là sau khi lệnh được hạ xuống mới biết việc này, không kịp khuyên nhủ Phụ vương đã phải ra trận sát cánh cùng tộc nhân. Đó cũng là lần đầu tiên y đấu tay đôi với Lý Hách Tể, vô cùng tán thưởng kỹ năng chiến đấu của đối phương. Hai người một Xích Viêm một Đoạn Tử, một Phá Luân một Khổn Tiên Sách đánh đến long trời lở đất, cuối cùng bởi vì y sơ suất đoán sai chiêu chịu một kiếm nhận thua.

Nhị Điện hạ vốn cũng không thích trận chiến này, sau khi đánh bại Trác Lăng Quân thì dùng tu vi kinh người của mình trấn áp chiến trường, không hi vọng hai bên tiếp tục đánh giết lẫn nhau, một lần nữa yêu cầu Ma Vương cam kết không tái phạm, cũng không có ý định san bằng Ma Tộc.

Hành động này của hắn gây nên một trận tranh cãi ồn ào. Phía Thiên Tộc có người tán thành có người không ủng hộ, cho rằng Ma Tộc có dã tâm khởi binh thì đã phải chuẩn bị tâm lý bại trận đầu quân rồi, nếu còn nhân nhượng bọn họ về sau sẽ càng phách lối, không coi thiên giới ra gì.

Luồng ý kiến còn lại cho rằng lùi một bước chính là hai bước tiến xa. Thiên Tộc hiện tại ban cho Ma Tộc một cái ân huệ, những kẻ đó sau này về tình hay về lý đều không thể tiếp tục làm càn. Lại nói Ngũ Tộc yên bình do từ đầu đạt thành hiệp định bình đẳng, nếu bây giờ thiên giới đứng ra thâu tóm hết nhất định sẽ khiến lòng người bất mãn, đến lúc đó càng có nhiều tộc nhân không phục phát động chiến tranh hơn.

Dằn co một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là Thiên Đế ra mặt quyết định theo ý của Hách Tể, y cảm thấy suy nghĩ lùi một bước tiến hai bước này rất đúng, vô cùng nhìn xa trông rộng, thuận tiện khen nhi tử làm rất tốt, trong tương lai nhất định có thể tự xưng Chiến Thần.

Vì một câu này mà Nhị Điện hạ của Thiên Tộc trong tích tắc liền vang danh, số người đã tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu càng thêm bội phục. Tộc Giao Cơ cũng tại thời điểm kia tuyệt chủng, Ma Vương đem toàn bộ bí tịch tu luyện cấm thuật thiêu hủy, lập lời thề kể từ đây về sau "tỉnh thủy bất phạm hà thủy" (nước sông không phạm nước giếng), cùng thiên giới chung tay giữ vững thái bình.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây kết thúc, nào ngờ trong trận chiến kia Nhị Hoàng tử Ma Tộc bỗng nhiên mất tích, không ai nhìn thấy người nọ, càng không biết Trác Tử Anh đã đi đâu. Ma Vương nghe tin liền thổ huyết, kể từ đó thân thể suy yếu dần, không thể sử dụng được linh lực, tương tự như trúng độc.

Chỉ là Trác Lăng Quân lẫn Ma Y đã từng xem qua, không hề có dấu hiệu của độc dược, có phần giống như lao lực quá nhiều lại nhận được tin xấu mới sinh ra tâm bệnh, chưa tìm được Trác Tử Anh thì sẽ không suy giảm.

Vì Phụ vương, vì bản thân càng vì đệ đệ thân yêu này, Trác Lăng Quân ngày đêm tìm kiếm Trác Tử Anh, vậy mà năm vạn năm lại chẳng hề có một chút tin tức. Người dù chết cũng phải thấy xác, còn đệ đệ y lại tựa như giọt nước bị mặt trời chiếu rọi đến bốc hơi.

Bây giờ tìm được người thì lại trở thành thủ hạ của Thiên Hậu, còn tẩy sạch một thân chính đạo để tu luyện tà thuật ám sát Hách Tể, nói đây không phải là do Thiên Hậu năm vạn năm trước giở trò thì Trác Lăng Quân hoàn toàn không nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý hơn.

Thảo nào Hách Tể luôn cảm thấy sự kiện mất tích của Nhị Hoàng tử rất kì lạ. Hắn cũng từng đề nghị giúp đỡ Trác Lăng Quân tìm người nhưng lại bị y nhất mực từ chối.

Bây giờ phát hiện bí mật này có lẽ đau đớn nhất chính là người làm ca ca, Hách Tể có thể tưởng tượng khoảnh khắc Trác Lăng Quân tìm được Trác Tử Anh thì có bao nhiêu là hạnh phúc, song vì thấy người nọ ngay cả xương cốt cũng đã thay đổi mà không khỏi đau lòng, lần đầu tiên động lòng trắc ẩn vỗ vai y một cái

-Đừng lo, chỉ cần diệt Thiên Hậu thì đệ đệ ngươi liền có thể tự do.

Lời này nói nghe thì dễ nhưng lại làm cực khó, "diệt Thiên Hậu" ai cũng hiểu không phải chuyện một sớm một chiều.

Cùng lúc này Liên Hoa Tinh Quân vẫn luôn yên lặng ở một bên cũng bởi vì ba từ kia mà trở nên kích động, tức thì đặt mạnh tách trà xuống bàn, hiển nhiên lại nhớ đến ân oán diệt chủng sáu vạn năm. Chẳng qua chuyện đó nàng không có chứng cứ, nếu không Thiên Hậu từ sớm đã chẳng yên ổn với nàng.

Hách Tể bị hành động của Liên Hoa Tinh Quân thu hút, đột nhiên cũng nhớ ra một việc hắn vẫn luôn thắc mắc từ lúc diện kiến Mẫu thần

-Lý Huyền Thương đã phi thăng tầng thứ tám, cô cô có biết chuyện này không?

Liên Hoa Tinh Quân mở to hai mắt nhìn hắn, nàng đương nhiên không biết điều này. Hồ Tộc từ lâu đã đoạn tuyệt với tứ giới, chuyện xảy ra bên ngoài động Bách Dạ nếu không trực tiếp liên quan người trong tộc thì không có lý do gì truyền đến đây.

Lý Huyền Thương tăng một cấp Cửu Ngọc Dao cũng chẳng phải hiếm lạ, điều quan trọng là Đại Điện hạ này làm cách nào phi thăng?

-Tầng thứ tám thì có vấn đề gì?

Trác Lăng Quân chưa hiểu ý của Hách Tể nên nhanh chóng hỏi lại, y cũng phát hiện sắc mặt cô cô không tốt sau khi nghe câu nói kia.

Phàm là người tu luyện Cửu Ngọc Dao mới biết mỗi một tầng cần có điều kiện gì để phi thăng, việc tầng thứ tám này yêu cầu máu tim của hồ ly chín đuôi làm thuốc dẫn đáng lý Liên Hoa Tinh Quân không thể biết, bất quá Thiết Lan chủ động đời trước dù sao cũng là phu thê với huynh trưởng Thiên Đế, lại là biểu tỷ của nàng, cho nên chuyện này đối với cô cô không còn là bí mật.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Liên Hoa Tinh Quân chính là Đông Hải có phải hay không xảy ra chuyện? Nếu không Lý Huyền Thương lấy máu tim của cửu vỹ yêu hồ ở đâu? Nhưng mà nàng mới nãy rõ ràng đã xem xét rất kĩ, cậu hoàn toàn không chịu bất kì thương tổn nào, đừng nói đến việc bị mất máu đầu tim.

Lý Hách Tể tất nhiên không biết thân phận thật sự của Đông Hải, hỏi ra câu kia là bởi vì hắn nghi ngờ chuyện diệt chủng hồ ly năm xưa cũng không hoàn toàn đơn giản. Thiên Hậu có thể cao tay như vậy bắt mất Trác Tử Anh thì một vạn năm trước ở sau lưng thu thập chút máu tim cửu vỹ yêu hồ vốn chỉ là chuyện nhỏ.

Liên Hoa Tinh Quân cố ép mình bình tĩnh trở lại, bên cạnh Nhị Điện hạ cũng đã giải thích xong cho Đại Hoàng tử những điểm khả nghi. Trác Lăng Quân có phần kinh ngạc, tuy nói năm đó có không ít người chiếm được lợi ích từ Hồ Tộc, máu tim kia càng vô số kẻ ham muốn, Thiên Hậu tiện tay lấy một ít cũng là lẽ đương nhiên, chẳng qua gần đây bọn họ đã được lĩnh giáo độ thâm độc của người nọ, tức thì liền đem vấn đề này suy xét kỹ càng hơn.

Dốc lòng bảo quản lượng máu ấy suốt sáu vạn năm, Thiên Hậu quả nhiên là một Mẫu thần tốt, có thể vì thân nhi tử Lý Huyền Thương chuẩn bị chu toàn, tính toán sâu xa.

-Tin đồn năm đó... đúng là được truyền đi từ tẩm cung của ả.

Liên Hoa Tinh Quân cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói ra. Mối thù này nàng đã ôm suốt sáu vạn năm, lại bởi vì không có chứng cứ nên chẳng thể làm gì. Sau đó nàng suy nghĩ thật lâu quyết định cắt đứt với Tứ Tộc, một lòng nuôi dạy Đông Hải - huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thiết Lan, cũng là hồ ly chín đuôi cuối cùng của tứ giới.

Mọi người cho rằng vì sự kiện đó nên Hồ Tộc nổi giận thu mình, lại không biết Liên Hoa Tinh Quân làm tất cả đều chỉ vì bảo vệ Đông Hải. Không thể để Tứ Tộc biết thân phận thật sự của cậu, càng không cho phép bọn họ động đến đứa nhỏ này của nàng.

Nghe được lời kia của cô cô, Lý Hách Tể và Trác Lăng Quân không hẹn liền nhìn nhau, giống như càng xác thực thêm suy đoán ở trong lòng. Kết quả quyết định trước tiên phải tìm ra Trác Tử Anh hỏi rõ ngọn ngành chuyện mất tích, về máu tim chờ Hách Tể nhân lúc thăm Thiên Đế nghĩ cách thăm dò, có lẽ Phụ đế của hắn sẽ biết điều gì đó.

Liên Hoa Tinh Quân hơi ngập ngừng nhìn hắn, nửa muốn nói nửa lại thôi, cuối cùng vẫn là đem bí mật về thân phận của Đông Hải nuốt xuống. Nàng cho rằng càng nhiều người biết thì sẽ càng không tốt, chỉ cần nghĩ cách khiến cậu ngoan ngoãn ở yên trong động thì Thiên Hậu sẽ không thể làm gì.

Ngược lại là Lý Hách Tể, sau một màn ám sát thất bại nữ nhân ác độc kia khả năng cao sẽ tiếp tục tìm cách hãm hại hắn, Liên Hoa Tinh Quân cũng chỉ có thể nhắc nhở người nọ nhớ chú ý cẩn thận mà thôi.

Cuộc thảo luận chính sự ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, cô cô vô cùng tinh tế rời đi để lại không gian riêng cho hai người, dù sao trước đó nàng có hướng Nhị Điện hạ đề nghị hắn phải cảm tạ Trác Lăng Quân một cách đàng hoàng.

Hách Tể vốn cũng định làm thế, trịnh trọng nói một câu: "Đa tạ ngươi thời gian qua giúp đỡ ta và Hải nhi.", sau đó thân thiện bắt tay với y, tặng cho Đại Hoàng tử ít bảo vật hiếm lạ làm quà. Thế nhưng chỉ cần nhớ đến y đứng thứ ba trong danh sách thân mật của Đông Hải, lại nghe cậu trước đó vì chọc tức hắn cố ý khai ra Trác Lăng Quân hôn mình như thế nào thì không khỏi phát điên.

Trác Lăng Quân không biết chuyện xảy ra giữa hắn và Đông Hải, trước khi bàn chính sự cô cô có kể Lý Hách Tể muốn tìm y nói vài lời, ngẫm nghĩ một chút liền biết là chuyện gì, tức thì đón đầu hỏi

-Nhị Điện hạ không định báo đáp ta một chút nào sao?

Y nói xong còn tự đắc rót cho mình tách trà. Cũng phải, vừa trở về đã được ôm Đông Hải, hơn nữa còn ôm chặt vô cùng, lợi dụng cậu không để ý ăn mất một miếng cháo của Lý Hách Tể, bày cho cậu thú vui ôm ấp khắp Ngũ Tộc, ác ý chọc Nhị Điện hạ nổi giận lại không thể vì cảm tạ bất đắc dĩ hướng mình nói vài câu dễ nghe.

Y chính là có mặt xấu tính như thế đó, dù sao cũng phải chiếm tiện nghi đôi phu phu này một chút, bù lại thời gian qua y hao tâm tổn trí bảo vệ bọn họ, còn vì Lý Hách Tể tự tay đả thương đệ đệ mình.

Chuyện nào ra chuyện đó, Nhị Điện hạ là người công tư phân minh rất nhanh bình ổn lại tâm trạng hướng Đại Hoàng tử khẽ cười, tay không biến ra một hòn ngọc màu đỏ rất phù hợp với khí chất của Trác Lăng Quân, lễ độ chìa ra

-Đa tạ ngươi trước đó giúp Hải nhi gánh một nửa suy mệnh, còn hạ phàm bảo vệ lúc ta không có mặt. Đại Hoàng tử nhiệt tình với "phu nhân của người khác" như thế, đúng là rất hiếm thấy.

Không nói móc một câu thì Nhị Điện hạ sẽ ăn ngủ không ngon, Trác Lăng Quân cũng cười lấy lệ nhận lễ vật của hắn, ngay cả một chút khách sáo nhỏ cũng chẳng có, tựa hồ như đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, ai làm việc tốt lại không cần báo đáp.

Lý Hách Tể thấy y thoải mái như vậy thì hơi giật khóe môi, hắn còn tưởng Trác Lăng Quân ít ra phải giả bộ vài câu "đừng khách sáo", "không cần thiết", "tiện tay giúp đỡ mà thôi", nào ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy, đem bảo vật của hắn đặt dưới ánh nắng vui vẻ ngắm nhìn.

-"Phu nhân của người khác" thì không chắc, nhưng "phu nhân của Nhị Điện hạ" ta quả thật không ngại nhiệt tình.

Dù biết lời này nói ra Trác Lăng Quân một nửa là cố ý chọc tức hắn nhưng Hách Tể vẫn nhịn không được cảm thấy ngứa răng, thù mới hận cũ cứ thế chồng chất, có chút trào phúng đáp

-Lâu nay nghe nói Đại Hoàng tử "thi ân bất cầu báo", không ngờ cuối cùng lại chỉ là hư danh.

Trác Lăng Quân nghe hắn châm chọc cũng không giận chỉ cười, gấp gáp đem lễ vật được tặng cất vào trong ngực áo, giống như sợ nếu không giấu nhanh Lý Hách Tể sẽ đột nhiên lên cơn đòi lại. Mới nãy y đã xem qua, bảo vật này cực tốt, vì vậy liền nhân từ hé lộ một bí mật cho đối phương

-Thông thường đúng là thế, nhưng chỉ riêng với Nhị Điện hạ, ta lại muốn "thi ân tất cầu báo". Về sau có lẽ còn nhiều dịp, Nhị Điện hạ nếu không tiện báo đáp thì cứ để phu nhân làm thay đi, cháo hôm nay cũng khá ngon.

~ Hết Chương 41 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro