Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Mi đang cuộn tròn người ngủ một cách ngon lành thì có tiếng động là lạ làm nó tỉnh giấc, nó meo meo vài tiếng nhìn quanh thì nhận ra rằng cái "tiếng động lạ" mà nó nghe được phát ra từ chính cô chủ của nó.

- Meo~ meo~~! Công Chúa, tỉnh dậy đi! – nó lấy cái đuôi nhỏ cù cù vào mũi cô nhưng lại vô dụng – Meo~, Công Chúa gặp ác mộng rồi, meo~~! –

Đúng như lời nó nói, Điềm Tâm hiện tại mặt nhăn nhó đầy khó chịu, tay nắm chặt lấy chăn, cả người thì cứ nhúc nhích không ngừng. Trong giấc mộng, cô mơ thấy không chỉ Bạch Mễ Phạn mà còn có Hiền Hòa, Hoa Luân, Nấm Hương, Phụ hoàng,... những người thân yêu nhất của cô đang dần chết đi chỉ vì muốn bảo vệ mình.

- K-không, không, KHÔNG! –

- Meo~~! – Tiểu Mi bị cô làm văng ra tận cửa, nó kêu vài tiếng rồi lại tự mò về giường – Công Chúa, chị sao rồi? –

- T-Tiểu Mi... - cô thở nặng nhọc, lấy tay lau mồ hôi trên trán – Chị vừa có một giấc mộng rất đáng sợ. –

- Meo~, là vì chuyện lúc trưa nay sao? –

- Chị không biết, nhưng mà... -

Cô nói đoạn rồi vuốt ve tấm lông mượt mà của Tiểu Mi, đặt nó trên giường và bước ra ngoài phòng, không khí trong lành về đêm này chắc chắn sẽ làm cô đỡ mệt mỏi và căng thẳng. Trời đêm nay trăng sáng rực rỡ nhưng khung cảnh này không thật sự làm cô vui thêm tí nào, Điềm Tâm dựa vào một cột trụ, thở một tiếng rõ dài. Hình ảnh bờ vai đầy máu của Bạch Mễ Phạn đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh của cô, từ lúc trở về đến giờ, dù Nấm Hương có khuyên bảo thế nào thì Điềm Tâm vẫn không thê nào quên được điều đó.

- Không biết cậu ấy có thay băng vết thương chưa nhỉ? –

Tự hỏi lòng mình, Điềm Tâm quay trở về phòng và lấy mớ bông băng trị thương rồi đi về phía phòng của Bạch Mễ Phạn, vừa đúng lúc thấy anh đang ngồi thổi sáo lá trên cành cây lớn ngoài sân. 

Trình độ thổi sáo lá của anh sao bao năm đã tăng lên đáng kể, tiếng sáo trong vắt đầy cảm xúc làm Điềm Tâm Công Chúa có thể tưởng tượng ra được người đang thổi đang có rất nhiều nỗi niềm trong lòng mà vẫn không chia sẻ với ai. Cô núp đang sau cây cột trụ, nhìn dáng vẻ thanh thản ngồi thổi sáo của Bạch Mễ Phạn, rồi lại nhìn mớ băng trắng trong hộp đựng càng làm cô có cảm giác rất khó xử.

- Meo~, chị không định ra đó sao? –

- Tiểu Mi? –

- Meo~, em thấy chị còn mang cả hộp cứu thương theo mà? Ra đó đi chứ! – nói rồi, nó dùng hết sức bình sinh của mình, dụi đầu vào người cô để đẩy cô ra khỏi chỗ núp bí mật của mình.

- T-Tiểu Mi, này! –

Bạch Mễ Phạn ngồi trên cây đã phát hiện bóng hình quen thuộc đang có hành động mờ ám thì nhảy xuống, nhanh chân tiến lại gần chỗ của cô.

- Meo~, là Bạch Mễ Phạn đến kìa. Chúc chị may mắn nhé, Công Chúa! –

- C-cái gì?! Tiểu Mi, em thật là phiền toái mà! –

- Công Chúa, có chuyện gì sao? –

Điềm Tâm giật mình khi anh hiện đang ở ngay sau lưng mình, chỉ cười trừ không biết mở miệng ra sao. 

- Người sao thế? Giờ này mà vẫn chưa ngủ sao? –

- Thật ra thì mình, ờm, mình ngủ không được... -

- Ngủ không được? – anh ngạc nhiên, Điềm Tâm ăn không ngon ngủ không ngon thì không thể nào là Điềm Tâm được.

- M-mà bỏ qua việc đó đi, vai cậu sao rồi? Đã thay lại băng mới chưa? - cô ngước lên hỏi – Mà thôi cậu đừng trả lời, chỉ cần nhìn thôi mình cũng biết là chưa rồi. Lại đây, mình xem vết thương và băng bó giúp cậu cho. –

- K-khoan đã, người không thể làm vậy... -

- Hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đây bằng không mình sẽ giận đó. –

Bạch Mễ Phạn như một đứa trẻ, ngoan ngoãn vâng lời và ngồi xuống thềm đất. Điềm Tâm Công Chúa cẩn thận tháo phần băng cũ ra, xem vết thương một chút rồi lại lấy thuốc sát trùng rửa nó, sau đó lấy ra một cuộn băng mới để băng bó nó lại. Bàn tay ngọc ngà của cô từng chút một chỉnh sửa lại miếng băng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém dứt khoát cột nó lại và rồi chỉ một lúc sau, cô đã băng bó xong cho Bạch Mễ Phạn.

- Cậu có đau không? –

- Không đau, chỉ là một vết thương nhẹ thôi. Công Chúa đừng lo lắng quá. –

- Sao mình lại không lo lắng chứ? Lúc sáng cậu đã chảy máu rất nhiều mà. – cô ủ rủ đáp lại – Cũng tại mình nên cậu mới bị vậy, mình xin lỗi Bạch Mễ Phạn, phải chi mình ý tứ hơn thì đã không có chuyện này rồi. –

Bạch Mễ Phạn chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cô, dù anh biết rằng mình không được quyền làm điều đó nhưng thật sự là Điềm Tâm rất đáng yêu, vẻ mặt ủ rủ như một tiểu miêu vừa bị phạt.

- Thần không sao, người không cần phải lo lắng như vậy. – anh ôn nhu đáp lại – Người hãy quay về ngủ đi, trời đã khuya lắm rồi. –

- Mình... - cô ngập ngừng – Thôi thì cứ như vậy vậy... -

Cô thở dài và quay về hướng của phòng mình mà bước từng bước nặng nề, tự hỏi rằng mình đã trút bớt được gánh nặng trong lòng hay là càng cảm thấy nặng nề hơn nữa đây... Nhìn thấy dáng vẻ thất thiểu của Điềm Tâm, Bạch Mễ Phạn dường như không chịu được mà bước nhanh đến bắt lấy tay của cô.

- C-có chuyện gì sao Bạch Mễ Phạn? – cô cũng không vừa gì quay che đi khuôn mặt của mình, không thể để cậu ấy thấy dáng vẻ này của mình được.

- Công Chúa, người...

- N-nếu không có chuyện gì t-thì mình về phòng đây. –

- Khoan đã. –

Bạch Mễ Phạn kéo cô vào lòng mình, cố tình để cô giấu đi khuôn mặt đẫm lệ ấy. A, sao lại khóc chứ? Anh đã bảo là mọi chuyện không sao mà, vậy tại sao lại khóc như thế này. Điềm Tâm cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người đối diện, cảm nhận được đôi tay của anh đang siết chặt lấy cơ thể mình, thật thoải mái. Dù bao lần nói với bản thân rằng cô không thích bị người khác đụng chạm nhưng khi thân nhiệt kia áp sát mình, khiến cho Điềm Tâm Công Chúa khóc càng thương tâm hơn. 

- Ư... -

- Được rồi, không có gì phải sợ nữa. Thần đã ổn rồi, cả vết thương này cũng không còn đau nữa. Công Chúa không phải lo lắng nữa đâu. –

- N-nhưng mà... - cô ngước lên – N-nhìn nó rất đau... -

- Không đau, đã có Người băng bó nên thần không còn thấy đau nữa. –

- T-thật không? –

- Đương nhiên, thần chưa bao giờ nói dối cả! –

Điềm Tâm mím môi, mếu máo ôm chặt lấy anh rồi khóc thật lớn, như thể trút bỏ hết đau thương đã dồn nén suốt bao năm qua.

***********************************************************************************************

- Bạch Mễ Phạn lại lập được đại công thưa ngài! –

Tách trà trên tay Hàn Kỳ bị ném đi một cách không thương tiếc, hắn nghiến răng ken két, khó chịu khi nghe tin từ một người hầu cận của mình báo cáo. Bao nhiêu lần hắn tìm cách để răng đe Công Chúa thì tên Bạch Mễ Phạn ấy đều đứng ra phá nát kế hoạch của hắn. 

Lần trước vào bữa tiệc sinh thần của Công Chúa, hắn chưa kịp mở màn vở kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" thì tên cận vệ ấy đã chiếm lấy vị trí diễn viên chính. Lần này Công Chúa không chịu đi với hắn đến Bạch Mai sơn, hắn đã phái người theo để đe dọa cô nhưng tên kia lại tiếp tục phá kế hoạch của hắn.

- Khốn khiếp, tên Bạch Mễ Phạn ấy thì được gì chứ? –

- Tôi đã tìm kiếm được một số thông tin về hắn ta. Theo như những gì được kể thì Bạch Mễ Phạn từng là học sinh của Thượng Thư phòng và là một trong ba người bạn thân nhất của Điềm Tâm Công Chúa, lúc trước chỉ là một Võ Trạng Nguyên dự bị nhưng sau khi học tập dưới trướng của Phong tướng quân, hắn đã được Hoàng thượng sắp xếp để trở thành cận vệ riêng của công chúa. – tên hầu cận thuật lại

Hàn Kỳ chau mày, tên Bạch Mễ Phạn lại có thân phận đáng gờm đến thế sao?

- Thêm nữa là... -

- Chuyện gì? – hắn quay sang nhìn tên hầu cận.

- Điềm Tâm Công Chúa, dường như giữa hắn và Công Chúa có gì đó rất mờ ám... -

Mờ ám? Ý tên này bảo rằng giữa tên Bạch Mễ Phạn thấp kém kia và Điềm Tâm Công Chúa có tình cảm với nhau sao? Không thể nào có chuyện đó xảy ra, trừ khi hắn không còn trên đời này thì không ai được quyền chạm vào công chúa ngoài hắn. Hàn Kỳ nắm chặt tách trà mới trong tay, hắn phải là Phò Mã, là tướng công của Công Chúa. Hắn chắc chắn phải tiêu diệt tên thị vệ thấp hèn Bạch Mễ Phạn kia, bằng mọi giá... 

***********************************************************************************************

- Wah, tại sao vậy...? – Điềm Tâm ngơ ngác nhìn Hiền Hòa đang lôi từng bộ y phục một của cô ra và xếp nó lại thật gọn gàng – Hòa à, cậu không thấy chán sao? –

- Chán gì chứ? Cậu xem quần áo của cậu nè, chẳng khác gì một mớ hổn độn cả. Nếu chị Nấm Hương không nhờ mình thì chắc chắn cậu cũng chẳng thèm để tâm đến nó phải không? –

- Nhưng mà xếp quần áo chẳng có gì vui cả, chúng ta tìm cái gì chơi đi! – Điềm Tâm như một con mèo nhỏ cứ lắc lư rồi lại ghẹo tiểu thư Hiền Hòa làm nàng phải bó tay chào thua.

- Hay mình xếp xong hết đống này rồi đi chơi nhé? Cậu muốn chơi gì nào? –

- Chơi cát đi, mình sẽ làm ngón chân cái của mình! –

Hiền Hòa cười trừ, đến giờ này mà cô vẫn giữ cái suy nghĩ ngón chân cái bằng cát sao? Thật đáng yêu.

Họ sắp xếp lại quần áo của Công Chúa, đặt chúng thật ngay ngắn vào tủ rồi mới đi đến ngự hoa viên. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, Hiền Hòa và Điềm Tâm đã bắt gặp Hoa Luân cùng Bạch Mễ Phạn đang lắp ráp cái gì đó.

- Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn, hai cậu làm gì thế? –

- Điềm Tâm, cậu chịu ra rồi à? Xem mình mang cho cậu cái gì nè... - Hoa Luân vẫy tay, ra hiệu họ đến gần – Mình đã đặt hàng nó từ phương Tây đấy. –

- A, là xích đu, Hiền Hòa xem này, là xích đu đó! –

Điềm Tâm Công Chúa mắt sáng như sao mai, hớn hở nhìn "món đồ chơi" mà Hoa Luân đã đặt cho cô. Bạch Mễ Phạn đang theo hướng dẫn của chàng công tử, lắp ráp từng bộ phận của chiếc xích đu. Hiền Hòa vừa ngồi ở ghế đá vừa ngắm nhìn mình trong gương. Điềm Tâm thì cứ chạy qua chạy lại như một chú thỏ nhỏ háo hức đợi "món đồ chơi" mới. 

- Tada, xong rồi nè, Điềm Tâm cậu muốn thử không? –

- Thử chứ thử chứ, Hiền Hòa, vào chơi cùng mình đi! –

- Cậu hay thật đấy, chỉ nghe đến đồ chơi là tỉnh như sáo rồi. – Hòa cất chiếc gương vào tay áo và cùng với cô ngồi lên chiếc xích đu

Bạch Mễ Phạn cùng Hoa Luân đứng ngoài xem hai cô bạn thân của mình, người thì thùy mị đung đưa xích đu một cách nhẹ nhàng, người thì không màn danh phận cao quý, tung xích đu thật mạnh và thật cao hết mức có thể.

- Điềm Tâm, cậu chơi cẩn thận, không là té đó. – nàng tiểu thư lên tiếng nhắc nhở.

- Mình không té nỗi đâu, mà nếu có té thì cũng có người đỡ mình mà! – cô thích thú đáp lại.

- Người đỡ? Cậu nói ai thế? –

- Hơ, cậu không biết à? Để mình làm ví dụ nhé... -

Hiền Hòa tròn mắt nhìn cô bạn thân của mình đung chiếc xích đu thật mạnh, làm cho cả người cô bay lên không trung. Hoa Luân giật thót còn Hiền Hòa thì hét lớn, cố gắng gọi ai đó đỡ Công Chúa nhưng trước khi có một ai khác chạy đến thì Bạch Mễ Phạn đứng yên ngẩng đầu lên không trung, hai tay đưa ra và ngay lập tức Điềm Tâm lọt thẳng vào vòng tay của anh, gọn gàng như một con thỏ nhỏ trong tay chủ.

- L-làm sao...hai cậu... -

- Huh? Cậu ấy luôn làm vậy mà, Bạch Mễ Phạn coi vậy chứ chơi bắt người tốt lắm nha. Lần nào mình té thì luôn là vào người cậu ấy á. –

A, Điềm Tâm à...sao cậu vẫn có thể ngây thơ đến mức này chứ? 

Hiền Hòa thở dài nhìn cô bạn thân của mình đang cười phá lên trong sự thích thú khi Bạch Mễ Phạn vờ như mình là xích đu, đung đưa tay qua lại. Nàng nhận ra rằng anh rất cưng chiều Điềm Tâm, ngay từ lúc nhỏ đã là như thế, giờ lớn lên thì có vẻ như sự cưng chiều đó càng tăng thì phải.

- Cậu ấy không hề nhận ra mình đang ở trong hang cọp thì phải... - Hoa Luân cười trừ.

Điềm Tâm cười khanh khách khi Bạch Mễ Phạn tiếp tục đung đưa tay mình nhưng rồi tiếng cười của cô nhanh chóng tan biến khi bóng dáng của một kẻ không mời mà tới kia bước vào sân điện Bách Hợp.

- Ư, Bạch Mễ Phạn... -

Chân mày khẽ chau lại khi Bạch Mễ Phạn trông thấy hắn. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống đất, để cho Điềm Tâm níu lấy tay áo mình mà ẩn phía sau anh. Hắn ta...Chẳng phải hắn ta là kẻ đã cả gan dám động chạm vào công chúa của anh sao? Hôm nay vẫn mặt dày bước vào đây à?

Hàn Kỳ cầm trong tay một hộp quà đắt tiền, nghênh ngang bước vào điện Bách Hợp như thể mình là chủ của nơi này. Hắn nhìn quanh và trông thấy Điềm Tâm Công Chúa đứng đằng sau Bạch Mễ Phạn, chỉ nhiêu đó đã khiên máu nóng của hắn tăng lên.

- Điềm Tâm Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế! –

- Hàn công tử miễn lễ, thật lạ, dạo này chúng ta gặp mặt nhau khá thường xuyên đấy. –

- Có thể là Thượng Đế đang gieo duyên cho thần và Người chăng? –

- Hàn công từ khéo nói đùa... -

Điềm Tâm Công Chúa cười như không cười, ánh mắt phản phất một tia chán nản. Hàn Kỳ không mời mà tới, lại ưỡn ngực bước vào Điện Bách Hợp như là chủ nhân nơi này. Đối diện hắn cô khó chịu vô cùng bởi cho đến giờ phút này, cô vẫn chưa một lần buông tay Bạch Mễ Phạn. 

Tiểu thư Hiền Hòa đưa ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình, chưa bao giờ nàng cảm nhận được Điềm Tâm lại căng thẳng đến mức này. Nàng ra hiệu cho Hoa Luân ngồi cạnh cô còn Bạch Mễ Phạn là đứng sừng sững như một ngọn núi ở sau lưng cô, ánh mắt đầy sát khí quan sát mọi hành động của Hàn Kỳ.

- Hàn công tử đến đây là có chuyện gì chăng? –

- A, th-thần đến đây là vì cái này... -

- Đây là...? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro