Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hàn Kỳ đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra và đưa cho cô xem. Bên trong là một chiếc quạt bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo và đương nhiên, chỉ cần nhìn sơ thì Điềm Tâm cũng biết rằng nó rất đắt tiền.

- Đây là... -

-         Là món quà mà thần muốn được dâng tặng người, thưa Công Chúa. – Hàn Kỳ lên tiếng – Thần đã đặt chiếc quạt này ở một xưởng làm quạt có tiếng nhất kinh thành, mong Công Chúa hãy nhận nó. –

-         Nhưng nó rất đắt... - cô ngập ngừng, mắt vẫn không dời khỏi món đồ kia.

-         Không sao, chỉ cần Công Chúa thích thì bao nhiêu cái thần cũng tặng người. –

Cô ngơ ngác, nói đúng hơn là cảm thấy hơi hoảng khi nhìn thấy món quà đắt tiền này trên chiếc bàn đá. Điềm Tâm nhìn cây quạt rồi lại nhìn hắn, tự hỏi hắn đang có ý định gì. Món quà này đắt tiền như thế này chắc chắn là nó không đơn giản chỉ là tặng...

- Nếu công tử đã có ý tốt như thế thì ta sẽ nhận nó. – cô cười cười – Hoa Luân giúp mình mang nó vào trong phòng nhé. –

-         Được chứ, đưa nó cho mình. –

Hoa Luân gật đầu, tay cầm hộp gỗ đắt tiền và đem vào trong. Đi ngang Hiền Hòa, cả hai trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý khiến nàng tiểu thư gật đầu, hiểu rõ việc mình nên làm.

-         Hàn công tử, huynh còn gì muốn nói với ta không? –

Biết rõ xung quanh không có các quan đại thần nào khác, hắn cầm lấy bàn tay của Điềm Tâm Công Chúa, ánh mắt đầy mê nhìn nó làm cô đổ mồ hôi lạnh. Bạch Mễ Phạn đứng sau, nhìn thấy rõ sự tình cũng bắt đầu cảm thấy "chữ nhẫn" trong người mình đang bị bào mòn từ từ.

-         Hàn công tử, huynh có gì thì nói, đừng động tay động chân. – Hiền Hòa mặt lạnh nhìn hắn, kéo bàn tay của Điềm Tâm khỏi cái nắm của hắn - Điềm Tâm Công Chúa không phải là người mà huynh muốn đụng thì đụng, muốn chạm thì chạm. -

-         À, vâng. Thần muốn được mời Công Chúa cùng đi xem kịch với thần, được không ạ? –

-         Xem kịch sao? Wa, sẽ rất vui đó, nhưng mà... -

-         S-sao ạ? –

-         Chỉ xem với một mình huynh thôi thì chẳng phải rất chán sao? – cô chau mày, bĩu môi – Hay là mời luôn cả các bạn của ta? Hiền Hòa, Hoa Luân và cả Bạch Mễ Phạn nữa. –

Hàn Kỳ không hề tính đến nước này, hắn không nghĩ là Công Chúa sẽ một mực đòi phải dẫn bạn mình theo như thế. Nếu không làm theo thì hắn sẽ có được khoảng thời gian riêng tư với Công Chúa, nhưng chắc chắn là Công Chúa sẽ không vui. Còn nếu làm theo, Điềm Tâm Công Chúa sẽ rất vui và còn có thể, hắn sẽ ghi điểm trong mắt cô, dù rằng kế hoạch riêng tư dành cho cô và hắn bị đổ vỡ.

-         À được, được chứ. Càng đông càng vui mà, chỉ cần Công Chúa vui thì thần chuyện gì cũng làm được hết. –

-         Thật vậy sao? Hiền Hòa, Hoa Luân, hai cậu nhất định phải đi đó. –

Hoa Luân vừa trở ra, chưa hiểu chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sáng như sao trời của Điềm Tâm, liền bật cười gật đầu đồng ý.

-         Đương nhiên, không thể bỏ Điềm Tâm đi một mình mà không có tụi này được phải không nào. – Hiền Hòa cưng nựng má phải của cô mà đáp.

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công Chúa thích thú ngắn nhìn mình trước gương, Hiền Hòa đã tự tay may cho cô bộ y phục này và cô rất thích nó. Sắc màu cam vàng rực rỡ làm cô càng xinh đẹp rạng ngời hơn.

Nói đến món quà của Hàn Kỳ, đem cho người khác cũng chẳng được nên Điềm Tâm đã nhờ Vương Côn đại nhân cho vào công quỹ của hoàng cung. Cô cũng đã bẩm báo Phụ Hoàng về việc hắn ra vào Hoàng Cung một cách tự do tự tại như thế, khiến Người dường như không mấy hài lòng về việc đó, lại càng không vui khi cô đến giờ này mới chịu bẫm báo. Nếu như cô báo sớm hơn thì người đã có lệnh chặng hắn lại trước khi hắn kịp bước vào hoàng cung, nói chi đến điện Bách Hợp.

- Điềm Tâm, cậu xong chưa? –

-         Mình xong rồi nè! –

Điềm Tâm hớn hở nhìn Hiền Hòa đang đứng ngoài cửa cùng Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân. Cô nắm lấy tay Hiền Hòa và bỏ chạy nhanh lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn gần cổng thành.

-         Aha, mấy đứa chở chị đi chơi nhé! – cô vuốt nhẹ tấm lông của hai con hắc mã.

-         Chở Công Chúa đi đương nhiên phải là tụi em rồi. – con ngựa bên phải lắc lắc cái đầu làm cô cười khúc khích và hôn lên phần mũi của nó.

Hiền Hòa cùng Điềm Tâm được Hoa Luân đỡ lên chiếc xe ngựa, còn Bạch Mễ Phạn leo lên nắm dây cương và bắt đầu cho xe ngựa ra khỏi cửa thành. Chàng công tử vừa xem tờ rơi của vở kịch, vừa nghe hai cô bạn của mình hát nghêu ngao như những đứa trẻ sắp được người lớn cho kẹo.

-         A, chúng ta xem kịch xong thì đi đâu nhỉ? Hay là đi đến tiệm của chú Cao Nhòng nhé? –

- Điềm Tâm à, cậu còn không biết khi nào thì kịch mới kết thúc mà, sao lại bàn tính đến việc khác nhanh thế? – Hiền Hòa cười trừ.

-         Hơ, chỉ xem kịch không thì chán lắm. Đi nào Hiền Hòa, chúng ta cùng đến tiệm của chú Cao Nhòng đi, nha? Nha? –

-         Nếu Điềm Tâm đã muốn thì chúng ta phải đi cùng rồi. – Hoa Luân đáp lại.

-         Woa, hay quá, hay quá! –

Đôi nam thanh nữ tú nhìn nhau rồi cười, thật là một Công Chúa ham chơi...

Nơi xem kịch mà Hàn Kỳ nói đến là quán trà lớn nhất kinh thành, khi vừa dừng xe, hắn đã ngay lập tức chạy đến để giành quyền đỡ Điềm Tâm Công Chúa xuống xe ngựa.

- Điềm Tâm, bước xuống cẩn thận này. – Hoa Luân đoán trước được điều đó, đã nhanh chóng xuống ngựa và đưa tay đỡ cô cùng Hiền Hòa xuống trước khi Hàn Kỳ kịp mở miệng nói gì.

-         Aha, cảm ơn cậu Hoa Luân. – cô cười rồi quay sang nhìn hắn – Hàn công tử, xin chào. Huynh đến sớm nhỉ? -

-         Vâng, thần đã đặt một chỗ ngồi rất đẹp chỉ dành cho Công Chúa. Mời Người đi lối này. – Hàn Kỳ cúi đầu.

Nhóm bạn của cô đi theo sau hắn, nhìn quanh quán trà này và tự nhủ rằng nơi này đúng là chỉ dành cho những thương gia. Những tiểu thư trong bộ y phục thước tha đắt tiền, những công tử với vẻ mặt "coi trời bằng vung". Một vài công tử liếc mắt chăm chăm nhìn tiểu thư Hiền Hòa với ánh mắt không mấy tốt đẹp, nàng nhận ra được điều đó và chau mày, huých nhẹ vào người Hoa Luân như cầu cứu. Con trai đại thần Hoa Nhĩ Tư giật mình, cười cười đưa tay vòng quanh người nàng, kéo lại gần mình hơn.

-         Cậu làm gì? –

-         Như vậy thì những người đó sẽ không để ý đến cậu phải không? –

Hiền Hòa bĩu môi không nói gì, để Hoa Luân tự nhiên đặt tay lên lưng mình mà bước lên từng bậc cầu thang. Điềm Tâm đi trước cùng Hàn công tử, trong khi hắn tiếp tục nói về sự cao sang của phòng trà này thì cô lại chú ý đến những thứ khác. Đôi mắt nâu dáo dát nhìn mọi sự vật hiện tượng xung quanh, không hề để tâm rằng mình đang bước trên các bậc thang cho đến khi...

-         Công Chúa, cẩn thận! –

Điềm Tâm trượt chân, cả người ngã về phía sau. Gượng mặt thanh tú trắng bệch, lo sợ bản thân sẽ làm một cú ngã ngoạn mục xuống sàn nhà nhưng không... Cô quên rằng người cận vệ trung thành kia vẫn luôn theo sau và dõi theo từng bước chân cả chủ tử, khi Điềm Tâm Công Chúa trượt chân, anh đã ở ngay đó và đỡ lấy cô. Điềm Tâm đỏ mặt, tấm lưng nhỏ của cô giờ đây đang áp sát bờ ngực rắn chắc của Bạch Mễ Phạn, hai tay của anh vòng quanh người giúp cô giữ lại thăng bằng.

-         B-Bạch Mễ Phạn, cảm ơn... -

Khi cô ngẩng đầu đã trông thấy đôi ngươi đen láy kia nhìn mình, ẩn hiện đằng sau là một sự lo lắng cho an toàn của cô. Với gương mặt đỏ ửng, Điềm Tâm đứng thẳng người, bờ môi màu đào nở một nụ cười nhỏ đáp lại câu hỏi thâm lặng của anh.

Hàn Kỳ chau mày, hắn đã nhận ra được cái hành động không mấy bình thường của một cận vệ như anh đối với một công chúa như cô. Hắn cũng nhận ra rằng Điềm Tâm Công Chúa ngoài mặt thì ngượng ngùng nhưng thực chất lại rất thích điều đó, hắn có thể nhìn thấy tia hạnh phúc trong mắt cô.

-         Khốn khiếp! –

- Hàn công tử nói gì sao? –

-         Không có gì đâu thưa Công Chúa. À, chúng ta đã đến nơi xem kịch rồi này. –

Căn phòng rộng lớn được chia làm 2 tầng, tầng trên dành cho giới thượng lưu với dãy ghế dài được sắp xếp dọc theo lan cang, tầng dưới dành cho các thực khách trung lưu nên rất đông đúc. Khi họ vừa bước vào thì đúng vào lúc vở kịch được bắt đầu, Hàn Kỳ lại tìm kiếm cơ hội để có thể ngồi cạnh Công Chúa nhưng Hoa Luân một lần nữa đã ngăn cản suy nghĩ của hắn bằng cách ấn vai Bạch Mễ Phạn cùng Hiền Hòa ngồi xuống 2 ghế ngay cạnh Điềm Tâm, còn anh thì cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn.

-         Có chuyện gì sao Công Tử? –

-         K-không có gì... -

-         Vậy thì tốt rồi, chúng ta xem kịch đi. –

Trong suốt 1 canh giờ, Hiền Hòa đã bật khóc nhiều lần. Nàng lấy khăn tay lau đi nước mắt cảm động trước câu chuyện, cũng chẳng nhận ra rằng bàn tay của mình đang nằm gọn trong lòng tay của Hoa Luân. Chàng nhìn thiên kim tiểu thư của Phong tướng quân chỉ cười trừ trước độ nhạy cảm của nàng, giờ mà rút tay ra thì chẳng giống một quý ông dịu dàng tí nào cả, thôi thì để vậy vậy.

Nhìn sang Bạch Mễ Phạn, anh chàng đang gục gà gục gật, chuẩn bị sẵn sàng để đánh một giấc thật ngon lành. Điềm Tâm ngồi trên ghế, tay nhịp nhịp nhẹ vào thành ghế theo giai điệu bài nhạc, ánh mắt chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện. Cô đung đưa đầu mình, mỉm cười thích thú, cho đến khi cảm nhận được có sức nặng lạ trên vai mình thi mới biết rằng Bạch Mễ Phạn đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng dựa vào ghế, tay điều chỉnh phần đầu của anh sao cho thật thoải mái rồi mới chú ý đến vở kịch tiếp

- Điềm Tâm, chẳng phải chiếc váy đó đẹp quá sao? – Hiền Hòa quay sang nhìn bạn mình nhưng cô đã ra hiệu cho nàng nhỏ tiếng xuống, tránh đánh thức cận vệ của mình – Cậu ấy ngủ rồi sao? –

-         Uhm, để cậu ấy ngủ một chút đi. –

***********************************************************************************************

-         Bạch Mễ Phạn, dậy nào... -

Anh chau mày mở mắt khi có tiếng ai đó gọi mình, chất giọng thật ngọt ngào và quen thuộc.

-         Mình biết là cậu mệt nhưng ít ra thì cũng phải đợi cho đến khi về đến Hoàng Cung rồi hẳn ngủ. –

Anh thở ra, cuối cùng cũng chịu rời khỏi "cái gối" ấm áp kia, che miệng ngáp một tiếng rõ to.

-         Vở kịch chán lắm à? – Điềm Tâm cười – Chúng ta ra quán của chú Cao Nhòng đi, mình đói bụng quá. –

-         Công Chúa? – anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang vươn vai và vỗ nhè nhẹ vào phần vai bên phải của mình – Là thần đã ngủ...? –

Cô hơi đỏ mặt gật đầu rồi cố tình không nhìn anh, quay sang Hiền Hòa mà nói chuyện.

- Điềm Tâm Công Chúa, nếu người không ngại, thần xin được mời người đi ngắm trăng tại-?! –

-         Hàn công tử xin hãy thứ lỗi, ta và mọi người đã hẹn nhau sẽ đến một quán cơm quen để dùng cơm rồi. Nếu công tử không ngại thì cùng chúng ta đến đó, tuy nó hơi xập xệ và cũ kỹ nhưng những món ăn ở đó thật sự rất ngon. –

-         A, uhm, thưa Công Chúa, thật ra thì thần, thần... -

-         Huynh có việc bận sao? – nghe đến đây, Hàn Kỳ gật đầu lia lịa, điều hắn muốn là có thời gian riêng tư với công chúa, không phải là cùng với đám bạn ngu ngốc của cô – Thật tiếc, vậy thì bữa khác vậy. –

Nói rồi cô cùng những người khác cùng ra khỏi quàn trà và bước lên xe ngựa để đến địa điểm tiếp theo. Trong khi Hiền Hòa cùng Hoa Luân đang nói về những câu chuyện khi họ ở nước ngoài, Điềm Tâm lại vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài. Khoản thời gian gần đây, chợ đêm bỗng dưng trở thành một xu thế trong kinh thành, dù rằng chẳng có dịp gì đặc biệt thì nhưng phiên chợ đêm vẫn mọc nhanh như gió.

Những chiếc đèn lồng được treo khắp con phố, những tiếng rao bán hàng, tiếng nhạc kèn nổi lên làm cho không gian khu chợ càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bạch Mễ Phạn thúc ngựa chạy đến một quán ăn nhỏ ở gần con sông, sau đó cho ngựa dừng chân.

-         Chúng ta đến rồi, thưa Công Chúa. – anh lên tiếng và leo xuống, đưa tay giúp cô bước ra khỏi xe ngựa.

Một cô bé bán những con búp bê bằng vải, ăn mặc khá lôi thôi khi vừa nhìn thấy Điềm Tâm liền chạy đến, mấp mấy môi như muốn mời khách mua hàng của mình.

-         Em bán gì nào? –

-         D-dạ là b-búp bê, cô nương có muốn, uhm, m-mua không ạ? –

Điềm Tâm cười khúc khích xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, không ngần ngại ngồi xỏm xuống và nhìn vào chiếc rổ. Những con búp bê này tuy không đẹp như những con của Hiền Hòa may, những đường may khá vụng về, vài con còn bị dính bụi bẩn, nhìn chung thì cả rổ ấy thật sự không đáng đồng tiền. Nhưng cô bé này có lẽ là đã đứng bán từ lúc sớm nhưng chẳng được con nào, trời về đêm se se lạnh mà em không có lấy một chiếc áo ấm để mặc, thật tội nghiệp.

-         Ta mua hết cho em rổ này, em chịu không? –

-         Mua hết? T-thật sao ạ? – cô bé mừng rỡ thốt lên – Cảm ơn cô nương nhiều lắm! –

Điềm Tâm lấy ra một vài đồng tiền và bỏ vào bàn tay nhỏ kia, không chỉ thế, cô còn tháo chiếc áo khoác mà mình đang mặc và choàng lên vai cô bé.

-         Em mặc cái này để giữ ấm, trời về đêm lạnh thế này, nếu không có áo ấm mặc thì sẽ dễ bệnh lắm đấy. –

-         V-vâng ạ. –

Hiền Hòa và mọi người nhìn nhau rồi họ chỉ mỉm cười không nói gì, bản tính tốt bụng trời ban chính là một trong những điều khiến họ càng yêu quý Công Chúa nhỏ của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro