Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-         Chú Cao Nhòng, vẫn như cũ nhé! –

-         Được rồi, đến ngay đây. –

Cao Nhòng đứng trong bếp liên tục xào nấu mấy phần cơm liên tiếp. Từ ngày chợ đêm được mở, không ngày nào quán của anh không đông khách, lại thêm chị gái Đậu Hủ  cùng mở hàng chè ngay kế bên thì quán đã đông lại càng đông hơn. Tuy nhiên, dù có đông cỡ nào thì chỉ cần Điềm Tâm Công Chúa bước vào quán thì chỉ chừng 5 phút thôi là đồ ăn nóng hổi, thơm ngon đã được bày sẵn trên bàn.

-         Chú Cao Nhòng, món gà của chú vẫn ngon như mọi khi. – Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, miệng vẫn ngậm đôi đũa.

-         Cảm ơn Công Chúa đã khen, tôi rất vui vì người vẫn thích các món ăn của tôi nấu. –

- Đương nhiên là Công Chúa phải thích chứ! Đệ đệ của ta dù gì cũng là đầu bếp giỏi nhất kinh thành, phải không Công Chúa? -

Điềm Tâm cười trừ, sau bao năm thì dì Đậu Hủ vẫn giữ mối hiềm khích với La Bốc Cao.

Ăn uống no nê, cả bốn người lại quay sang đi tham quan chợ đêm, đặc biệt là hai cô gái cực kỳ mê những món đồ được bày bán tại đây. Không phải búp bê thì cũng là nữ trang, không nữ trang thì cũng là quần áo, không quần áo thì lại là hộp trang điểm,... cứ thế mà trên tay cả hai chàng trai càng lúc càng phải gánh nhiều đồ.

-         Bạch Mễ Phạn sướng thật, Điềm Tâm không mua đồ nhiều bằng Hiền Hòa nên cậu không phải xách nặng như mình. –

Anh chỉ cười đáp lại, ngoài những món đồ nhỏ xinh xắn thì Công Chúa mua đồ chủ yếu dành cho Tiểu Mi và Nấm Hương. Cô không có niềm đam mê những món trang điểm hay y phục như bạn mình. Thân là Công Chúa, tháng nào cô cũng nhận được các khúc vải may y phục và trang sức được cống nạp từ những thương gia phú quý nhất vùng lãnh thổ này. Điềm Tâm tuy không muốn khoe khoang nhưng so với thiên kim tiểu thư của phủ Tướng Quân thì những vật phẩm này cô có dư chứ chẳng thiếu.

-         Hoa Luân, bên đây nữa này! – Hiền Hòa vui sướng kéo tay chàng công tử mà không hề nghe được tiếng khóc ròng phát ra từ phía sau mình.

-         Hơ Hiền Hòa à... - Điềm Tâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng tiểu thư kia mất dần trong đám người, cười trừ một cách thương hại – Vvậy là chỉ còn tụi mình thôi, Bạch Mễ Phạn. –

Anh gật đầu, từ vị trí sau lưng nhanh chóng đi nhanh để có thể sánh vai với cô. Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười nhìn quanh, đằng kia có một chiếc áo màu lục trông rất hợp với Bạch Mễ Phạn.

-         Cậu lại đây với mình nào. –

Bị kéo đi bất ngờ, anh chỉ biết nghe theo lệnh. Đứng thử chiếc áo mà Điềm Tâm yêu cầu, anh nhìn mình trong gương mà không hề chú ý rằng có vài thiếu nữ trẻ đang nhìn mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Các cô nàng dường như là lần đầu tiên được gặp một chàng công tử vừa cao lớn lại anh tuấn vô cùng, bởi vì hầu hết các chàng trai trong kinh thành, trừ phi là làm việc cho cấm vệ quân thì số còn lại đều ra dáng thư sinh hơn là một đứa con nhà võ.

-         Bạch Mễ Phạn, cậu mặc chiếc áo này đẹp thật đấy. – Điềm Tâm vỗ tay lên tiếng – Ông chủ, lấy tôi cái này đi. –

-         Vâng, thưa tiểu thư. –

Cô mỉm cười, lấy tay phủi nhẹ bờ vai rộng rồi lại ngắm nhìn anh một lần nữa mới chịu để người cận vệ thay lại chiếc áo cũ. Các thiếu nữ xung quanh ngạc nhiên, một số thì khóc ròng vì cho rằng anh đã là "hoa có chủ", số khác thì ghen tị đến mức mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Cơ mà những cô nàng đó dường như đối với Điềm Tâm chẳng có tí cân nặng nào cả, cô rời khỏi cửa tiệm và đi ngang các nàng, vẫn không bận tâm đến ánh nhìn đố kị từ họ.

-         Bạch Mễ Phạn dường như được các tiểu thư hâm mộ nhỉ? –

-         Ý công chúa là...? –

Điềm Tâm mỉm cười, đôi đồng tử nâu ánh lên một tia ấm áp. Bạch Mễ Phạn được nhiều người ngưỡng mộ là điều không thể chối cãi. Khác với vẻ ngoài thư sinh của Hoa Luân, anh khoác lên người một lớp áo của đứa con nhà võ, mạnh mẽ và oai phong. Nam nhân cao lớn với vẻ ngoài anh tuấn, tính tình điềm đạm nhưng khi gặp chuyện lại dứt khoát vô cùng, hành động và lời nói đều ăn khớp với bản tính thật thà và đáng tin cậy.

Cô tự hỏi nếu như các nàng trông thấy Bạch Mễ Phạn trong lúc luyện tập thì sẽ như thế nào, họ sẽ sợ hãi khi nghe tiếng gió rít từ những đòn đánh đầy uy lực của anh chăng? Đối với Điềm Tâm Công Chúa thì không. Ngay từ nhỏ cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng của anh, quan sát từng cách hành xử của anh mỗi khi đối mặt với những khó khăn mà dòng đời trao cho họ. Sự nghĩa hiệp và dũng cảm của anh vẫn luôn in đậm trong tâm trí cô.

- Trời hôm nay lạnh thật đấy... - Điềm Tâm chà xát hai tay mình, tìm kiếm chút hơi ấm.

Bạch Mễ Phạn nghe thế liền không ngần ngại đặt những chiếc túi xuống, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và đắp trọn lên bờ vai nhỏ của cô. Hành động đó của anh không thể thoát khỏi hàng chục ánh nhìn từ những cô nương xung quanh, ghen tị vì Điềm Tâm được anh chăm sóc cẩn thận đến thế.

-         Bạch Mễ Phạn... -

-         Công chúa hãy mặc nó, người đang lạnh mà phải không? –

-         Nhưng còn cậu thì sao? –

-         Thần không sao, cái lạnh này không làm gi được thần cả. –

Anh đáp, đưa tay bọc tròn bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay của mình, tay còn lại thì cầm những chiếc túi hàng và họ lại tiếp tục chuyến tham quan khu chợ đêm. Điềm Tâm Công Chúa nhìn bàn tay của mình, cảm thụ hơi ấm từ đối phương, bờ môi màu đào cong lên một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.

-         Hiền Hòa, cậu còn định mua bao nhiêu cái nữa? – Hoa Luân đau khổ than vãn – Tay mình nhức hết chịu nỗi rồi nè. –

-         Như vậy là ít đó, làm sao cậu lại nói rằng mình đã mua đủ khi khu chợ đêm vẫn còn kéo dài đến tận dưới kia chứ? –

-         Gì cơ? –

Hoa Luân khóc ròng, hai bàn tay của anh đã xách quá nhiều rồi àm Hiền Hòa vẫn chưa nguôi cơn thèm khát mua sắm của mình sao? Chẳng lẽ nàng muốn mình phải gãy tay thì mới chịu?

Hiền Hòa đưa mắt liếc nhìn chàng công tử mặt nhăn mày nhó trông khó coi hết mức chỉ che miệng cười, cho chừa cái tội lúc nãy dám động chạm nàng vô cớ nhé. Cơ mà dù là Hoa Luân đang giúp nàng thoát khỏi những ánh nhìn không mấy thiện cảm của các vị công tử tại quán trà vừa rồi thì sự đụng chạm của chàng không hề làm nàng có chút nào khó chịu.

-         Hiền Hòa, mặt mình có dính cơm hay sao mà cậu nhìn dữ thế? –

-         Huh? À không, mình chỉ là đang nghĩ rằng... - nàng vờ ra dáng vẻ suy nghĩ – Mà thôi, có nói thì cậu cũng chẳng biết đâu. –

-         Cậu lại có chuyện muốn tâm sự à? –

-         Không có! –

Dáng vẻ Hiền Hòa hơi hấp tấp, rõ ràng là có tâm sự mà chẳng chịu nói ra. Chẳng lẽ chàng phải bày mưu tính kế như cái hồi mà nàng học đàn tranh sao?

Khi họ về đến hoàng cung thì cũng đã là giờ Dậu, Điềm Tâm thở ra một tiếng rồi mới bước về phòng mình, không thèm để ý đến Bạch Mễ Phạn đang đặt những món hàng lên bàn trà của mình mà nhanh chóng làm vệ sinh rồi lăn ngay vào giường, mệt mỏi đánh một giấc. Tiểu Mi như thưởng lệ, leo lên người cô và cuộn tròn như một trái banh lông màu trắng tinh.

Bạch Mễ Phạn quay lại nhìn cô một hồi lâu, anh chưa từng được ngắm nhìn cô gần đến mức này, vì thế phải tranh thủ cơ hội này chứ. Kéo chiếc ghế ở bàn trà lại gần, anh một tay chống cằm quan sát nàng Công Chúa của mình đang chìm sâu trong giấc mộng.

Từ đôi mắt đến sóng mũi rồi lại đến đôi gò má ửng hồng tự nhiên kia, từng đường nét khuôn mặt của cô sắc sảo như được tạc tượng vậy, chỉ 7 năm thôi mà Điềm Tâm Công Chúa từ một cô bé đáng yêu đã trở nên xinh đẹp đến nhường này sao?

-         Mình hình như đã trở thành một kẻ có tính chiếm hữu cao rồi thì phải... -

Anh thở dài, đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Điềm Tâm thật sự không biết rằng mình thu hút sự chú ý của người khác đến mức nào, Hàn Kỳ công tử kia cũng không ngoại lệ.

-         Thật là... -

Bạch Mễ Phạn chau mày, nhớ lại những gì hắn đã làm vào ngày hôm nay. Hàn Kỳ năm lần bảy lượt cố gây ấn tượng và tặng cho cô những món quà đắt tiền, ý đồ muốn hỏi cưới Công Chúa của hắn không ai là không biết. Chỉ là hành động của hắn lại vô cùng thái quá, khiến cô khó chịu nhiều hơn là cảm động.

Nhìn cô một lần cuối, Bạch Mễ Phạn thở dài một tiếng, từ từ rời khỏi chỗ ngồi và trở về phòng. thế nhưng...

-         Bạch Mễ Phạn... -

Chất giọng nhỏ nhẹ, ngọt như kẹo đường kia ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.

A...không được rồi, không kiềm lòng được rồi.

Sẽ không sao nếu không ai phát hiện ra việc làm của mình phải không? Dù gì thì anh cũng là được Hoàng Thượng chọn mà. Không suy nghĩ nhiều, Bạch Mễ Phạn hai tay chống xuống giường, hơi cúi người. Ẩn hiện trong đôi ngươi đen láy là một sự ấm áp chỉ duy nhất dành cho một mình Điềm Tâm và anh hạ thấp người, đặt lên trán cô một cái hôn nhỏ.

Chỉ là một cái hôn đầy an ủi nhưng kỳ lạ thay, Bạch Mễ Phạn cảm thấy cả thân mình nóng lên, thân nhiệt mỗi lúc một tăng. Khi anh chầm chậm lùi lại, trái tim lại lỡ một nhịp khi trông thấy bờ môi màu đào kia cong lên thành một nụ cười nhỏ, như thể Điềm Tâm Công Chúa đang chìm vào một giấc mộng rất đẹp. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp một lần cuối, anh luyến tiếc thu tay về và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ thật nhẹ để không đánh thức chủ tử của mình.

Tiểu Mi vẫn chưa ngủ, khi nó nghe tiếng cánh cửa đã đóng liền ngẩng đầu meo meo vài tiếng thật thú vị.

-         Meo~, không nên nói chuyện này cho Công Chúa nghe, nếu không thì chị ấy lại làm rối rắm hết mọi việc mất, meo~! –

***********************************************************************************************

Sau sự việc đó, Bạch Mễ Phạn đối với Điềm Tâm càng thêm chiếm hữu. Tất cả những nam nhân nào đang nuôi ý định gì với cô đều bị anh dập tắt, lại càng cảnh giác với những kẻ lạ mặt tự dưng muốn gặp Công Chúa của anh. Điềm Tâm vẫn lạc quan như ngày nào, không hề nhận biết được rằng những nam nhân khác đang có ý định với cô đều dần dần bị loại bỏ.

Trời hiện tại đã bắt đầu vào thu, tiết trời trong lành lại thêm se se lạnh càng làm cô cảm thấy thoải mái. Tính đến giờ thì Bạch Mễ Phạn đã làm cận vệ của cô cũng đã được 5 - 6 tháng rồi, đúng là thơi gian trôi qua nhanh thiệt chứ. Những ngày thu, điện Bách Hợp chẳng khác gì một vườn hoa cả, các chậu bông cúc, cát tường, hướng dương,... cứ thế mà được các cung nữa trang trí tại phần sân trước và sân sau của điện.

- Điềm Tâm à, họ dâng nhiều hoa đến thế sao? –

-         Ừ, các công tử hoàng tử gì gì đó mỗi ngày là 1-2 chậu bông, giờ thì sân trước lẫn sân sau của điện chẳng có chỗ để chơi. –

-         Sao cậu không gửi chúng ra hoa viên của Hoàng cung? – Hiền Hòa tròn mắt.

-         Mình đã làm đấy chứ, không chỉ có hoa viên mà còn có điện Dưỡng Tâm, cung Càn Thanh, Thượng Thư phòng,... thế mà vẫn không đủ đấy. Đến mức mà mình phải tự ra mặt từ chối hết những chậu hoa thì họ mới chịu ngưng lại. –

- Điềm Tâm Công Chúa được ngưỡng mộ nhiều đến vậy, thật không hổ danh là đệ nhất báu vật của Tử Cấm thành. – Hoa Luân ngồi chơi cờ vây với Bạch Mễ Phạn lên tiếng – Mà hôm nay cậu hẹn chúng mình đến có việc quan trọng là việc gì thế? –

Cô đang ngồi trên xích đu bỗng nhớ lại những dự định mình đang muốn làm. Những năm trước, Hoàng Thái Hậu luôn là người đứng ra làm chủ trì cho việc này nhưng khoảng thời gian gần đây, sức khỏe của bà bắt bắt đầu xuống nên đã giao quyền cho Công Chúa thay mặt bà làm việc này.

Mọi năm vào thời gian này, Hoàng cung bắt đầu soạn ra những món đồ cũ nhưng vẫn còn có thể sử dụng để tặng cho những gia đình nghèo trong kinh thành, ngoài ra còn phát gạo và tiền nữa chứ. Hôm nay Điềm Tâm triệu tập nhóm bạn của mình đến để bắt đầu chuyến đi từ thiện của mình, năm nay lúa được mùa nên số gạo được giao cho Hoàng Cung cũng tăng lên rất đáng kể.

-         Hôm nay chúng ta sẽ đi làm từ thiện. –

-         Từ thiện? –

Điềm Tâm cùng nhóm bạn đến khu người nghèo trong kinh thành, nó là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối con phố, nơi mà những người không có nhà cửa, công ăn việc làm cư ngụ. Đây là khu nhà mà Hoàng Thái Hậu đã đích thân cho người xây dựng để họ có chỗ trú mưa trú nắng. Ở đây đa phần là những người lớn tuổi và những đứa bé còn nhỏ tuổi, ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời.

Khi vừa nhìn thấy người từ Hoàng Cung đến, các bé liện chạy ào ra và hoan nghênh họ như thể họ là những người rất khó để gặp mặt, Điềm Tâm Công Chúa cười thật tươi, đưa tay xoa đầu từng bé một và nắm tay hai bé nhỏ nhất cùng bước vào trong.

-         Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế. –

-         A ,đừng chứ. Mọi người hãy đứng dậy đi nào. – cô hơi khó xử lên tiếng.

Hôm nay đến đây, cô không chỉ định dừng ở việc phát quà cho mọi người mà còn có những chương trình khác nữa. Hiền Hòa cùng Hoa Luân thì dạy chữ cho các bé, sau đó Bạch Mễ Phạn cùng Nấm Rơm sẽ dạy các bé trai vài thế võ căn bản, Điềm Tâm và Nấm Hương thì đảm nhiệm việc thăm hỏi người lớn tuổi và bày các trò chơi cho các em, những người khác thì lo phát gạo, phát tiền, sửa chữa những chỗ bị hư trong nhà,...

-         ...chú sói đã bị cô bé quàng khăn đỏ cùng người thợ săn đánh đuổi và không bao giờ dám đến nhà của người bà của cô bé nữa. –

-         Wa, hay quá hay quá! –

Điềm Tâm Công Chúa cùng Nấm Hương đứng sau tấm ván gỗ nhìn những con rối trong tay, mỉm cười. Cô cùng người hầu của mình đang diễn vở "Cô bé quàng khăn đỏ" mà Hoa Luân đã giới thiệu trước đó bằng những con rối mà Nấm Hương đã chuẩn bị trước. Các bé rất thích, còn đòi phải được nghe thêm nhiều câu chuyện khác nữa. Các cụ già thì gật đầu, chăm chú lắng nghe câu chuyện một cách thích thú, một số người cũng chung vui với các bé, cười ồ lên trước những tình tiết của câu chuyện.

Công Chúa cảm thấy rất hài lòng, những việc làm đầy ý nghĩa của hôm nay đã làm cho rất nhiều người vui sướng, nờ một nụ cười to trên môi. Trong lúc cô vẫn tập trung chăm lo cho công việc từ thiện của mình đã không nhận ra kẻ gian che kín mặt núp gần đó, theo dõi từng chuyển động của cô.

-         Hàn công tử đúng là có mắt nhìn người, Điềm Tâm Công Chúa đúng là tuyệt sắc giai nhân, lại còn là người của hoàng tộc, thật xứng đáng với công tử. –

Hắn được phái đến đây để theo dõi Công Chúa cùng đám bạn của mình, cũng được giao nhiệm vụ loại bỏ nhân vật có sức ảnh hưởng với cô nhất, Bạch Mễ Phạn. Hắn đã núp ở nơi này cũng được mấy canh giờ nhưng vẫn chưa ra tay đươc. Bạch Mễ Phạn từ lúc đặt chân đến đây vẫn chưa bao giờ thả lỏng sự cảnh giác của mình, mỗi khi hắn có ý định hành động thì cả cơ thể lại trở nên cứng ngắt khi đôi ngươi đen láy kia mở rộng tầm quan sát của mình, đến mức mà hắn cứ nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.

Vẫn thập thò sau bức tường cũ nát, khóe miệng của hắn cong lên khi trông thấy Điềm Tâm Công Chúa đang bước ra khỏi căn nhà ấy và từng bước tiến lại Bạch Mễ Phạn, mỉm cười ngọt ngào mà trò chuyện với anh. Đây rồi, thời cơ của hắn đã đến...

-         Bạch Mễ Phạn, cậu đây rồi. – cô vui vẻ đưa cho anh một mâm cơm nóng hổi – Ăn đi kẻo lát nữa cậu lại đói bụng. –

-         Công Chúa vẫn chưa dùng cơm mà? –

-         Không sao không sao, mình sẽ dùng cùng với mấy bé nhỏ. – cô mỉm cười – Nào, lại đây. –

Cô vô tư kéo tay của anh lại ngồi dưới ghế đá ngay dưới cây cổ thụ cao to, tận tình gấp một miếng thịt và đưa kề miệng của Bạch Mễ Phạn.

-         Ăn đi ăn đi. –

-         V-vâng... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro