Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật khốn nạn mà, trong khi công tử của hắn hết lần này đến lần khác đối tốt với Điềm Tâm Công chúa, mời cô đi chơi và tặng những món quà đắt tiền. Vậy mà cô chẳng thèm đá động gì đến Hàn công tử, lại còn ở đây chăm sóc tên cận vệ thấp bé một cách tận tình đến thế, lại còn tự tay đem cơm đến mời. Chẳng lẽ trong mắt Công Chúa, công tử của hắn không bằng một góc của tên Bạch Mễ Phạn kia sao?

Từ xa trông thấy cảnh tượng đầy sắc hường của cả hai, hắn nghiến răng ken két. Hắn phải trừ khử tên cận vệ này càng sớm càng tốt. Chỉ cần Bạch Mễ Phạn vẫn còn ở đây thì đại sự của công tử nhà hắn chắc chắn sẽ không thành...

-         Được lắm Bạch Mễ Phạn, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. –

Hắn giương cung tên, nhắm thẳng vào người của Bạch Mễ Phạn, cẩn thận để không cho một ai phát hiện ra hắn.

Điềm Tâm ngồi cạnh vẫn ngồi cạnh, quan sát từng hành động một của anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Có thể Bạch Mễ Phạn không biết nhưng cô chính là người đã nấu bữa ăn này cho anh, ngay cả Hiền Hòa và Hoa Luân cũng chưa có được diễm phúc để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô.

-         Ngon chứ? –

Bạch Mễ Phạn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng gật đầu. Đúng là hương vị của những món này có chút khác so với những món do đầu bếp Hoàng Cung nấu.

- Thật tốt quá! Mình rất mừng vì cậu thích những món mình nấu. –

Điềm Tâm vỗ tay, lời khen của Bạch Mễ Phạn nghe thật mát lòng. Sự vui thích của cô đã làm anh ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn cô khi Công Chúa cao quý đã vô tình nói ra danh tính của người đã nấu bữa ăn này.

-         Công chúa, người... -

-         M-mình... - Điềm Tâm giật mình, hai tay che cái miệng nhỏ và gương mặt đỏ ửng – Thôi, m-mình vào trong đây... -

Cô đứng dậy, quay lưng để tránh bầu không khí ngượng ngùng này. Điềm Tâm mím môi, đúng là cái miệng hại cái thân, tự nhiên lại nói ra việc đó để khiến cả hai khó xử. Khi cô định bước vào trong thì hình ảnh đó đã đập vào mắt cô, tên thích khách bận y phục đen che hết mặt giương cung, mũi tên xé gió mà hướng thẳng về phía họ. Nhanh nhẹn và khéo léo, Điềm Tâm như một con mèo nhỏ vớ lấy áo của Bạch Mễ Phạn và kéo anh ngã theo mình, mâm cơm cũng theo thế mà đổ hết xuống đất. Đến khi anh kịp nhận ra điều gì thì mủi tên đã ghim sâu vào thân cây cổ thụ.

- Công Chúa! - Bạch Mễ Phạn lớn tiếng - Người đâu, có thích khách! -

Nấm Rơm là người chạy ra đầu tiên, theo sau là những người lính tay cầm sẵn đao chuẩn bị nghênh chiến. Vừa trông thấy bóng hình tên thích khách thoáng bỏ chạy, người thị vệ đã ra lệnh mọi người phải đuổi theo và phải bắt hắn cho bằng được.

-         Đau quá... -

-         Công chúa! – anh giật mình khi nữ nhân ở dưới thân mình đang nhăn nhó trông rất khó coi – Người không sao chứ? –

Điềm Tâm nhăn mặt, cảm giác cơn đau chạy dọc chân mình. Có lẽ lúc kéo Bạch Mễ Phạn xuống đất không cẩn thận khiến cô bị trật chân. Ngước nhìn đôi mày thanh tú chau lại đầy khó chịu, anh đưa tay động nhẹ vào chân cô thì đã nghe tiếng thét chói tai.

-         Đau lắm đó Bạch Mễ Phạn! –

-         Công Chúa... -

Bạch Mễ Phạn nhìn cô nhăn mặt vì cơn đau, liền không nói không rằng, một tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn và bế lên. Điềm Tâm Công Chúa dù đang rất khó chịu nhưng gương mặt đỏ ửng với hành động này, tròn mắt nhìn người cận vệ trung thành đưa mình vào trong.

Không phải diễn tả bằng lời, vẻ mặt lo lắng và đầy giận dữ của Hiền Hòa đã làm cho Điềm Tâm một phen hoảng sợ, đến mức mà cô phải giấu mặt trong lòng Bạch Mễ Phạn để tránh đi ánh nhìn đầy sát khí của nàng tiểu thư kia.

-         Đ-đau! - Điềm Tâm rên rỉ khi Bạch Mễ Phạn đã tháo chiếc hài của cô ra, thuận tay xoa bóp bàn chân của chủ tử - Bạch Mễ Phạn, n-nhẹ thôi... -

-         Nếu làm nhẹ quá thì vết thương sẽ không hết đâu công chúa. – anh đáp, nhưng bàn tay kia đã bớt lực nắn lại

-         Đây, thuốc và vải băng đây. – Hoa Luân đặt hộp cứu thương ở gần Bạch Mễ Phạn ồi lại quay sang nhìn bàn chân đang sưng dần lên của Điềm Tâm Công Chúa.

-         Cảm ơn cậu. –

Anh lấy cuộn băng cứu thương và nhẹ nhàng băng lại vết sưng đó, không để ý đến Điềm Tâm mặt mày vẫn nhăn nhó khó chịu. Bạch Mễ Phạn cần phải dứt khoát với cô, bằng không, chỉ cần nhìn đôi mắt kia ngập nước thì anh đã không thể tiếp tục công việc của mình. Cô bĩu môi nhìn cái chân đau, trong lòng phẫn uất biết rằng nó sẽ là vật cản trở cô khỏi những cuộc vui cùng mọi người.

-         Bạch Mễ Phạn, ở đây cũng không còn việc gì nữa, hay cậu đưa Công Chúa về cung đi. – Nấm Hương lên tiếng.

-         Nhưng mà... -

Điềm Tâm nhìn người hầu nữ của mình, lại quay sang Bạch Mễ Phạn bước ra ngoài để đưa dắt ngựa đến trước cửa, lại nhìn Hiền Hòa và Hoa Luân cười trừ trước sự bất lực của cô.

-         Cậu nên ngoan ngoãn nghe theo chị Nấm Hương, Điềm Tâm à, nếu không thì cái chân đau của cậu sẽ còn rất lâu mới lành đó. –

Nghe lời dọa của Hoa Luân, cô lộ rõ vẻ mặt thống khổ. "Rất lâu mới lành" có nghĩa là "rất lâu mới được đi chơi"? Không thể được, chỉ 1 giờ không đi chơi thôi là cô chịu không nỗi rồi, "rất lâu" như lời chàng công tử nói là bao lâu cô mới được đi chơi chứ?

Bạch Mễ Phạn nhanh chân bước vào nhà, nhẹ nhàng bế cô lên và đưa ra ngoài đặt lên yên ngựa. Điềm Tâm bĩu môi không can tâm nhìn mọi người vẫy tay chào cô, quả nhiên là một ngày xui xẻo. Tuy nhiên, sự buồn bực của cô ngay lập tức tan biến khi người cận vệ của mình đã leo lên lưng con ngựa, ngồi ngay phía sau cô mà cầm lấy dây cương và thúc nhẹ, từ từ trờ về cung.

***********************************************************************************************

-         Bạch Mễ Phạn, chừng nào mình mới được đi chơi chứ? –

-         Khi nào chân của người hết sưng thì sẽ được đi chơi. –

Điềm Tâm Công Chúa thở dài một tiếng thật rõ, mặc cho người cận vệ ôm mình trên tay như một con mèo nhỏ bước vào phòng. Chân hết sưng mới được đi chơi, vậy thì chừng nào chân mới hết sưng chứ?

Nhìn vẻ mặt ủ rủ của cô khiến Bạch Mễ Phạn cũng khó lòng mà giữ bộ mặt điềm đạm đối với cô.

-         Nếu Công Chúa đã chán đến thế, hay là cùng thần làm một ván cờ vây? –

-         A, được đó, được đó! –

Anh mỉm cười rồi lấy bộ cờ vây đặt lên giường, Điềm Tâm thích thú vỗ tay tán thành và bắt đầu đi từng nước cờ một. Nhưng rồi, một ván rồi lại hai ván rồi lại ba ván, ván nào cô cũng bị Bạch Mễ Phạn cho thua tận mặt.

-         K-không thể nào...lại thua nữa sao... -

Điềm Tâm khóc ròng khi nhìn ván cở trước mắt mình, đã là ván thứ 4 rồi mà cô chẳng thể thắng nỗi anh dù chỉ một lần.

-         Thêm 1 lần nữa, minh không tin rằng mình sẽ thua cậu hết như thế! –

Cô tập trung cao độ xem từng đường đi nước bước của các quân cờ, cẩn thận đặt từng quân một xuống vị trí mà mình nhắm đến, vẻ mặt chẳng khác gì một chú thỏ con đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Bạch Mễ Phạn ngồi đối diện, thẳng lưng quan sát mọi chuyện, sự kiên trì của cô làm anh thán phục, dù đã thua tận 4 trân nhưng vẫn không hề chán nản mà đòi chơi tiếp.

Hay cứ để Công Chúa thắng một ván? Dù gì thì cô cũng là một nữ nhi, được cưng chiều là điều hiển nhiên thôi. Tự nhủ với lòng mình như thế, nét mặt của Bạch Mễ Phạn vẫn không thay đổi nhưng lại từng bước nhường cho cô đến khi quân cờ của Điềm Tâm Công Chúa đặt xuống vị trí chiếu bí trên bàn cờ...

-         Cậu nhường mình là sao? - Điềm Tâm bĩu môi đầy bất mãn - Mình không thích điều đó! –

-         Thần nào nhường công chúa chứ, là người đã thắng thần mà. –

-         Thật không đó? – cô đưa ánh mắt như tra khảo, vẫn không tin những gì anh nói.

-         Là thật thưa Công Chúa. – anh ôn nhu đáp lại làm cô mỉm cười khoái chí, Điềm Tâm thật sự rất dễ bị dụ.

-         Hay quá, vậy là mình thắng cậu rồi! –

Cô vỗ tay vui mừng, hai gò má ửng hồng một cách khả ái. Mà chơi cờ không thì cũng chán, cô muốn được đi lại, được di chuyển cơ...

- Bạch Mễ Phạn, cậu cho mình leo cây được không? –

-         Leo? Leo cây? –

-         Ừ, chứ ngồi không thì chán lắm. Cho mình leo cây đi. – cô trưng ánh mắt cún cơm ra nhìn anh, hai tay kéo kéo như một đứa trẻ đòi kèo – Đi mà, cho leo cây nha, đi mà~~~ ! –

Bạch Mễ Phạn thở dài ngao ngán, đúng là không thể nào thoát khỏi cái màn xin xỏ này của cô. Anh đứng dậy rồi lại bế cô lên, làm Điềm Tâm cười thích thú choàng tay quanh cổ anh và giữ thật chặt. Anh bước ra sân của điện Bách Hợp, đi đến một cái cây cao to và phi thân lên cành cây gần đỉnh rồi mới nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Phong cảnh hoàng hôn đẹp đến choáng ngợp, lại còn được nhìn từ vị trí đẹp thế này thì còn gì bằng.

-         Đẹp thật đấy. – cô nhẹ nhàng lên tiếng – Bạch Mễ Phạn, sẽ tuyệt vời biết bao nếu như chúng ta không hề lớn lên nhỉ? Cứ như thế này, cả bốn người chúng ta sẽ cùng ở bên nhau... -

-         Công Chúa nghĩ vậy sao? –

-         Uhm, lớn lên rồi, người một nơi, kẻ một ngã. Hoa Luân có thể rồi sẽ lại đi đến các nước phương Tây, Hiền Hòa cũng sẽ lại bận bịu với những công việc của mình, cậu thì có thể bất cứ lúc nào bị điều ra biên cương, còn mình thì... - cô dừng lại, đưa tay đón lấy chú chim nhỏ và dịu dàng hôn nó một cái – Mình rồi cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của một Công Chúa, phải sớm lập gia thất và sinh cho đất nước này một người thừa kế mới. –

-         Công Chúa hạ thấp mình đến thế sao? – Bạch Mễ Phạn lên tiếng, chất giọng như thể không đồng ý với những gì cô đang nói.

-         Mình đang nói thật. Dù là sớm hay muộn thì mình cũng phải đối mặt với sự thật đó, làm công chúa một nước, mình phải có trách nhiệm không chỉ với hoàng tộc mà còn với những thần dân của đất nước ta. – cô nhắm mắt, thưởng thức làn gió thu mát rượi – Nhưng ít ra thì trước khi việc đó xảy ra, mình vẫn có thể cùng các cậu trải qua những kỉ niệm vui buồn khác nhau. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm mình cảm thấy rất hạnh phúc. –

Bạch Mễ Phạn nghe đến đây cảm thấy như cổ học nghẹn lại, như có ai đó đưa tay bóp nghẹn trái tim anh. Anh nắm lấy bàn tay của cô, thật chặt không muốn buông. Điềm Tâm đưa mắt nhìn bàn tay mình nằm trọn trong lòng tay của anh, cảm giác vừa an toàn lại còn vô cùng ấm áp. Trước kia khi những chàng công tử hay hoàng tử nào động vào người cô, cô đều cảm thấy không thoải mái nhưng đối với Bạch Mễ Phạn hay Hoa Luân thì hoàn toàn khác.

Nếu như những cái đụng chạm của Hoa Luân chỉ đơn giản là giữa những người bạn thì đối với Bạch Mễ Phạn, sự đụng chạm của anh luôn tạo cho cô một cảm giác như bị điện giật vậy. Nó rất khác so với Hoa Luân, từ cái nắm tay đến những cái ôm của anh đều tạo cho cô một cảm giác thật an toàn, thật dễ chịu và thật ấm áp, cứ thể như anh được sinh ra là dành cho cô vậy.

-         Thần sẽ không cho phép bất kỳ ai ép buộc Công Chúa phải làm những điều mà mình không thích, dù cho đó là mệnh lệnh từ Hoàng Thượng đi chăng nữa, chỉ cần người không vui, thần sẽ bằng mọi giá ngăn cản hết những điều đó. –

-         Bạch Mễ Phạn... -

Cô đỏ mặt, chẳng phải những lời nói vừa rồi rất giống một một lời tỏ tình sao? Điềm Tâm Công Chúa đưa tay che đi nụ cười ngọt ngào của mình, nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.

-         Chỉ một chút thôi... - cô nhỏ giọng, đủ để anh nghe.

-         Công Chúa cứ thoải mái mà làm điều mình thích. –

Vòng tay của anh bọc lấy cả bờ vai nhỏ của cô, tay kia thì không ngần ngài đan xen vào những ngón tay ngọc ngà kia, giữ thật chặt. Điềm Tâm mắt khép hờ, mỉm cười thật hạnh phúc, nụ cười của những cô gái đang biết yêu.

***********************************************************************************************

-         Là có người muốn sát hại Điềm Tâm Công Chúa, con gái của trẫm? – Hoàng Thượng đập tay mạnh lên bàn – Là kẻ nào dám to gan làm điều đó? –

-         Tính đến giờ này thì đã có gần 10 vụ, mà đa phần đều nhắm vào lúc Công Chúa và Võ Trạng Nguyên Bạch Mễ Phạn ở một mình với nhau thưa Bệ hạ. – Nấm Rơm trả lời – Dường như có kẻ muốn sát hại Bạch Mễ Phạn hơn là sát hại công chúa. –

-         Sát hại Phò Mã do đích thân trẫm chọn? – Hoàng thượng chau mày.

Việc có kẻ muốn sát hại Bạch Mễ Phạn là điều không thể nào tin được, một nam nhân văn võ song toàn như anh mà lại có thể gây thù với ai được chứ? Anh đứng cạnh Nấm Rơm vẫn chưa lên tiếng nói gì, trong đầu có thể đoán được lý do vì sao có kẻ lại muốn giết anh đến mức độ có thể gây hại đến công chúa.

-         Thưa Hoàng Thượng, thần nghĩ rằng Bạch Mễ Phạn bị hại chỉ có duy nhất một nguyên nhân. – Hoa Luân cúi đầu bẩm báo – Ít nhiều thì nó cũng có một phần liên quan đến Công Chúa. –

-         Đến Tâm nhi của trẫm sao? –

-         Vâng, chúng ta đều biết rõ rằng Điềm Tâm Công Chúa là báu vật của đất nước này, ai ai cũng muốn được hỏi cưới Công Chúa và đương nhiên, việc các công tử, hoàng tử ra tay loại trừ đối thủ là điều không thể không kể đến... -

-         ...mà Công Chúa và Bạch Mễ Phạn rất thân thiết với nhau, sư đệ đương nhiên trở thành đối tượng số một rồi. – Nấm Rơm tiếp lời.

Hoàng Thượng đưa tay ôm ngực mình, tin tức này làm Người một phen choáng váng. Chỉ mới năm trước Điềm Tâm vẫn vui vẻ vô tư lự mà ngày hôm nay đã gặp vô vàng nguy hiểm đến thế. Đao Điên thị vệ lo lắng nhìn Bệ Hạ đang điều hòa hơi thở của mình, long thể của Người vẫn đáng lo ngại.

Người thở dài một tiếng, bàn tay nhịp nhịp cái nắp của tách trà. Lời của Hoa Luân và thị vệ Nấm Rơm nói hoàn toàn đúng. Bạch Mễ Phạn nay chỉ mới đóng vai cận vệ của Công Chúa mà đã bị tấn công nhiều lần đến vậy, nếu mai mốt anh được chính thức làm Phò Mã thì sẽ như thế nào?

-         Hay là ta tuyên bố rằng Bạch Mễ Phạn là Phò Mã trước mặt các đại thần, bá quan văn võ của triều đình? –

-         Như thế thì Bạch Mễ Phạn có thể đường đường chính chính không sợ mọi người lời ra tiếng vào, những kẻ có ý đồ muốn ám sát cậu ấy cũng chẳng thể làm nếu không muốn quy vào tội khi quân. – Hoa Luân gật đầu đồng ý.

Nấm Rơm cũng đồng tình, dường như mọi người đang họp tại đây đều cho rằng Hoàng Thượng nên chính thức công bố Phò Mã của Điềm Tâm Công Chúa, không chỉ là để bảo vệ cho tính mạng của Bạch Mễ Phạn mà còn là bảo vệ sự an toàn của Công Chúa. Tuy vẫn lắng nghe lời bàn bạc của mọi người, thấu hiểu ý tốt của họ nhưng trong tâm anh vẫn không can tâm. Bạch Mễ Phạn nhớ về lời hứa vừa rồi, trong đầu lại có suy nghĩ khác.

-         Hoàng Thượng, thần có thể có ý kiến trong việc này? - khi được Hoàng Thượng ân chuẩn, anh tiếp tục - Thần không nghĩ rằng việc công bố là việc làm đúng. –

-         Bạch Mễ Phạn, đệ nói gì chứ? –

-         Tại sao lại không đúng? Chẳng lẽ cậu không lo lắng cho sự an toàn của mình sao? – Hoa Luân ngạc nhiên.

-         Tôi... -

-         Có chuyện gì làm ngươi khó xử sao Bạch Mễ Phạn? – Vương Côn đại nhân chau mày – Việc này không chỉ để bảo vệ ngươi mà còn là bảo vệ cả Công chúa. –

-         Thần...Thần đã có một lời hứa với Công Chúa, một lời hứa rất quan trọng. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro