Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-         Lời hứa với Công Chúa? – Hoàng Thượng nhìn người đang đứng dưới triều – Là lời hứa gì? –

-         Thần đã hứa là...trừ khi đó là người Điềm Tâm Công Chúa thật sự muốn sống chung cả đời, nếu không, thần sẽ không để ai phải áp đặt Công Chúa lấy một người theo ý họ, ngay cả đó là... - anh ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục - Ngay cả khi đó là ý của Hoàng Thượng. –

-         Thật phạm thượng, ngươi lại dám nói những điều như thế với Công Chúa? – Vương Côn đại nhân lớn tiếng – Ngươi dám mở miệng nói những lời khi quân đến Thánh Thượng sao? –

-         Vương Côn khanh gia bình tĩnh, trẫm còn chưa nói gì mà ngươi đã làm lớn chuyện rồi? – Hoàng Thượng mỉm cười, tay vẫn nhịp nhịp tách trà như chuyện mà Bạch Mễ Phạn vừa nói không hề xúc phạm gì người – Hãy nói tiếp đi Bạch Mễ Phạn, trẫm muốn nghe hết những lời ngươi đã nói với Điềm Tâm con gái trẫm. –

Bạch Mễ Phạn ngưng lại, ánh mắt đâm chiêu nhìn về một khoảng không vô định. Điềm Tâm đối với anh cũng như là đối với Hoàng Thượng, là một báu vật vô giá. Anh nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô, hai má ửng hồng mỗi khi cô nói chuyện với anh. Chỉ cần cô vui thì chuyện gì anh cũng có thể làm được, kể cả khi đó là việc vứt bỏ tình cảm của mình để ngắm nhìn cô hạnh phúc bên một nam nhân khác.

Nụ cười của Điềm Tâm, hạnh phúc của Điềm Tâm, dù có phải bỏ cái mạng này thì Bạch Mễ Phạn cũng phải bảo vệ cho bằng được...

-         Thần nghĩ rằng Hoàng Thượng cũng có thể đoán được ước muốn của Công Chúa, rằng người chỉ muốn được tự mình quyết định tương lai của chính mình. – anh nói tiếp – Việc công bố thần là Phò Mã chẳng khác nào nói rằng thần đã thất hứa với công chúa. Khẩn mong Hoàng thượng thứ tội thần đã mạo phạm nhưng thần phải nói thật, quyết định đó đồng thời cũng nói rằng Hoàng Thượng không hề quan tâm đến tâm tình của Công Chúa mà tự ý quyết định mọi thứ. –

-         Bạch Mễ Phạn to gan, dám nhục mạ Thánh Thượng! – Vương Côn đại nhân lớn tiếng – Thánh Thượng anh minh, Người biết rõ quyết định của mình. Trong chuyện này, không đến lượt ngươi quyết định. –

-         Vương Côn khanh gia... - Hoàng Thượng lại ôn tồn nhắc nhở, vẫn tiếp nhận những gì anh vừa nói.

Là vua một nước bao nhiêu năm nay, Người có một ánh mắt nhìn người rất tinh anh và Bạch Mễ Phạn đương nhiên đã được Hoàng Thượng cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi chọn anh làm phò mã. Và minh chứng của việc Người đã lựa chọn đúng chính là những lời hứa của anh dành cho Điềm Tâm Công Chúa.

Làm Phò Mã chính là một vinh dự mà các nam nhân đều mong muốn có được, vậy mà Bạch Mễ Phạn có thể bỏ qua cả những cảm xúc của mình để hứa với công chúa một lời hứa đáng sợ đến thế. Nó chẳng khác nào một lời nguyền cả, nếu như công chúa thật sự đem lòng yêu Bạch Mễ Phạn thì không nói gì nhưng nếu là yêu người khác thì sao? Anh sẽ câm lặng nhìn người con gái mình yêu thương nhất hạnh phúc bên cạnh người khác sao? Đó là một hình phạt cực kỳ đáng sợ, là giết chết đi tâm hồn của một con người. Hoàng Thượng chỉ trong vòng 6 tháng có thể nhìn ra được tình cảm của anh dành cho Công Chúa con gái mình, người cũng rất mong rằng Điềm Tâm cũng có thể đáp lại nhưng cho đến giờ thì vẫn chưa thấy động thái gì cả.

-         Bạch Mễ Phạn, ngươi chịu vứt bỏ tình cảm của mình dành cho Công Chúa chỉ vì lời hứa đó sao? –

-         Vâng, việc thần được chọn làm Phò Mã ngay từ đầu đã không có sự hay biết của Công Chúa. Thần muốn đường đường chính chính có thể đạt được tình cảm của Công Chúa một cách công bằng nhất và thần mong Hoàng Thượng sẽ suy xét lại về việc công bố chuyện này. – anh trả lời – Còn về sự an toàn của Công Chúa, thần xin đảm bảo rằng sẽ bảo vệ Công Chúa một cách tuyệt đối, ngay cả khi phải hi sinh tính mạng này của thần cũng được. –

-         Nói hay lắm Bạch Mễ Phạn. – Hoàng Thượng bật cười, vỗ tay khen ngợi cho sự dũng cảm của anh – Trẫm biết rằng mình đã không nhìn lầm người mà. Được, trẫm sẽ chiều theo ý của nhà ngươi, không công bố việc này. Chỉ cần ngươi thương yêu con gái của trẫm thì trẫm tin chắc rằng tình cảm của ngươi rồi cuối cùng cũng được Điềm Tâm đáp lại thôi. –

***********************************************************************************************

-         Bạch Mễ Phạn, cậu đi đâu nãy giờ mình không thấy thế? –

-         Công Chúa... -

Điềm Tâm mỉm cười kéo tay anh vào phòng, trên bàn là chén chè nóng hổi quen thuộc. Khi trông thấy Bạch Mễ Phạn vẫn đứng yên không ngồi xuống, trong lòng cô có chút lo lắng. Có phải là anh đã không còn thích món chè này?

- Bạch Mễ Phạn, nếu cậu không thích thì mình... -

- Thần chưa từng nói rằng thần không thích. – anh đáp -Công Chúa đã nhọc công rồi. -

Cô hơi đỏ mặt quay về giường, bế Tiểu Mi trong tay và quan sát Bạch Mễ Phạn ngồi ăn từng muỗng chè một. Con mèo trắng múp meo meo vài tiếng như đang chọc ghẹo chủ mình làm cô bĩu môi nhéo căng hai bên má của nó ra, cảnh cáo rằng nếu nó còn nói nữa thì tối nay sẽ cắt giảm phần ăn của nó.

-         Em có nói sai đâu, chị là chị đang yêu Bạch Mễ Phạn! –

-         Chị không có yê-?! – Điềm Tâm che miệng mình lại trước khi nói hết được câu đó rồi lại quay sang nhìn anh cười hì hì.

-         Có chuyện gì sao Công Chúa? –

-         K-không có gì, c-cậu cứ ăn tiếp đi. –

Điềm Tâm trừng mắt nhìn con mèo nhỏ trong tay mình, thề rằng sẽ có ngày cô bỏ đói nó nếu nó cứ tiếp tục chọc cô như thế này. Được rồi, cô đồng ý là mình đã yêu Bạch Mễ Phạn và con mèo Tiểu Mi của cô là người duy nhất biết chuyện này. Nhưng khoan, Hiền Hòa và Hoa Luân cùng Nấm Hương và Nấm Rơm, còn có Phụ hoàng và Ma La Nhũ Mẫu nữa chứ, họ là những con người nếu không khôn khéo thì cũng rất tinh ý trong việc này, lỡ mà họ biết được chuyện này và nói cho anh biết thì cô còn biết giấu mặt mình đi đâu nữa đây?

-         Công Chúa, mặt của người trông rất đỏ đấy, người bị bệnh à? –

-         K-không, sao cậu lại hỏi thế? –

-         Không sao? – Bạch Mễ Phạn rời khỏi chỗ của mình, tiến lại gần cô.

Cậu ấy định làm gì mình thế? Sao lại kề sát mình thế này?

-         Đúng là không có nóng... -

Điềm Tâm đỏ mặt, bàn tay to lớn của Bạch Mễ Phạn đang chạm vào trán của cô, thật nhẹ nhàng và dịu dàng cảm nhận thân nhiệt của cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phà lên đôi gò má của cô một cách nóng bỏng và Điềm Tâm không thể nào kiềm chế thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong mình.

- Bạch Mễ Phạn... -

Anh hơi giật mình, lại là chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào đó. Gương mặt của Công Chúa nhỏ của anh đỏ ửng, cọng tóc nhỏ trên đỉnh đầu run run bày tỏ sự ngượng ngùng của chủ. Cô mím môi, ép tâm trí mình quên đi thứ cảm xúc lạ kì trong lòng, tự nói với bản thân mình rằng Bạch Mễ Phạn chỉ là đang trêu ghẹo mình nhưng không, đôi ngươi đen láy nhìn cô rất nghiêm túc.

- Bạch Mễ Phạn, cậu... -

Cô tròn mắt, cảm nhận được thân nhiệt mình đang càng nóng lên khi ngón tay chai sạn của anh đang chạm vào làn môi của cô. Trái tim của Điềm Tâm đập thật mạnh, thật nhanh. Bạch Mễ Phạn là định làm gì chứ?

Anh nhìn cô, bàn tay vẫn mân mê bờ môi mềm mại kia, gương mặt đỏ ửng của cô làm anh muốn bật cười. Bạch Mễ Phạn nhìn cô, biết rằng những điều anh muốn làm vẫn còn quá sớm, anh không muốn làm cô sợ. Nở một nụ cười hiền, anh cúi xuống và đặt lên má cô một cái hôn nhẹ và từ từ lui về, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của chủ tử.

-         Chúc ngủ ngon. –

Điềm Tâm Công Chúa đơ người khi hơi ấm của đối phương rời khỏi mình, khẽ gật đầu đáp lại lời chúc của Bạch Mễ Phạn. Đôi ngươi màu nâu dõi theo cho đến khi anh rời khỏi phòng, bờ má vẫn vương vấn hơi ấm. Tiểu Mi dụi dụi vào tay cô, cố gắng để lôi chủ tử của mình trở về thế giới thật nhưng vô dụng.

-         Công Chúa, chị thật sự rất yêu người ta rồi. –

-         Em im đi Tiểu Mi... -

***********************************************************************************************

- Điềm Tâm Công Chúa, thật trùng hợp khi được gặp người tại đây. – Hàn Kỳ nhếch mép khi trông thấy đối tượng của mình đang ngồi trong một quán trà nhỏ cùng Hiền Hòa.

- Hàn công tử, xin chào! Thật ngạc nhiên đấy. – cô đáp lại với chất giọng ngang ngang, không cao không thấp.

-         Một Công Chúa cao quý như người sao lại ở đây, một quán ăn nhỏ chẳng có chút sang trọng gì cả. Lại còn những món ăn này nữa chứ... - hắn nhìn chén chè trên tay cô – Công Chúa không sợ rằng chúng không hợp vệ sinh à? –

Điềm Tâm và Hiền Hòa khó chịu khi nghe những lời nói đó, cuối cùng thì cũng là một kẻ khoe khoan thôi. Hiền Hòa vẫn tập trung đan khăn tay nhưng điều đó không có nghĩa nàng không hề để ý đến những gì bạn mình và Hàn Kỳ kia đang nói.

- Xin lỗi huynh, ta và Hiền Hòa có lẽ là không có mắt thẩm mỹ giống huynh, một người chỉ luôn ăn ngon mặc đẹp thôi. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì, một quán to lớn và sang trọng thì không có nghĩa là nơi đó đem lại tuổi thơ đầy ấp kỉ niệm như nơi này. – cô mỉm cười đáp lại – Mà thêm nữa, những người chỉ biết quăng tiền vào những nơi sang trọng thì làm sao biết được ý nghĩa của điều này nhỉ? –

Hàn Kỳ bị nói tới đây liền cảm nhận được ngọn lửa giận đang bắt đầu len lỏi vào trong cơ thể mình. Điềm Tâm có phải vừa xúc phạm hắn? Ngay cả cha hắn còn chẳng dám nói thế với hắn nữa, vậy mà cô, một nữ nhân không hơn không kém lại dám nói những lời đó với hắn sao?

-         Dì Đậu Hủ, dì lấy cho con thêm một chén Linh chi Quy linh cao đi! –

-         Được rồi, có ngay đây! – dì Đậu Hủ mỉm cười – Mà vị công tử này, ngoài việc chê bai quán của tôi ra thì cậu còn gì khác để làm không? Nếu không thì mời đi cho, cậu đang chắn dường khách của tôi đó! –

-         Cái gì? Mụ đàn bà này, mụ nghĩ mình là ai mà dám nói như thế với ta chứ? – hắn toan vớ lấy cổ áo của chủ quán, hét ầm lên – Cha ta là một vương gia, mụ có ngon thì hãy đuổi ta đi đi. Ta chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày mở của cuối cùng của quán này đấy! –

Điềm Tâm và Hiền Hòa hoảng hốt, một người cố kéo dì Đậu Hủ ra, người kia thì cố gắng đẩy cái tên công tử khỏi dì. Hàn Kỳ dường như bị cơn giận khống chế, không biết trời trăng gì, cũng chẳng nghĩ đến việc mình đang đứng trước mặt ai, mà đẩy dì thật mạnh, làm cho cả dì và Hiền Hòa ngã xuống đất.

-         Con mụ này, chỉ là một ả đàn bà không hơn không kém mà dám ăn nói thế với bổn thiếu gia ta sao? Hãy lo làm việc mà một con đàn bà hay làm là sinh con và hầu hạ phu quân của mình thay vì đi kiếm tiền thế này! –

-         Cậu dám... - dì Đậu Hủ giận dữ quát lại, thật không thể tin rằng hắn lại có những lời lẽ thô tục như thế.

-         Dám gì? Hay là ta bỏ tiền ra mua một đêm của mụ? À mà không, có mua thì ta cũng chẳng dám đụng đến mụ đâu. Cả người mụ bốc ra cái mùi bần tiện như thế, ngay cả đứng gần ta cũng chả dám đứng. – hắn cao giọng – Có lẽ ta đã hiểu lí do vì sao mụ phải đi bán thế này, là vì chẳng có thằng đàn ông nào dám rước mụ về cả, nếu không kẻ đó sẽ bị đè đến nát xương nát thi-?! –

"CHÁT"

Một cái tát rõ đau được giáng ngay xuống mặt Hàn Kỳ, hắn sững người đưa tay sờ bên má bị tát đến nóng rang rồi lại nhìn "thủ phạm" đã ăn gan hùm dám đánh hắn trước mặt toàn thể dân chúng trong kinh thành, nhưng rồi ánh mắt đầy sát khí của đối phương lại làm hắn run người mà lui lại.

- Khá khen cho Hàn Kỳ ngươi, đứng trước mặt bổn Công Chúa dám cao giọng nhục mạ Dì Đậu Hủ. Lá gan của ngươi, quả nhiên là rất lớn... - cô rít lên từng chữ một.

-         C-Công Chúa, thần... -

- Câm miệng! Chỉ cần ngươi mở miệng ra nói thêm một lời nào thôi thì ta sẽ không ngần ngại "tặng" cho ngươi thêm vài cái tát nữa đâu. -

Hiền Hòa cũng không thể không giận dữ trừng mắt nhìn cái tên công tử đang run rẫy, sợ hãi dưới ánh mắt băng lãnh của Điềm Tâm Công Chúa.

-         Ngươi phát ngôn hay đến thế, vậy có nghĩa là ngươi cũng cho rằng mẹ của ngươi là một "ả đàn bà" chỉ biết sinh con và hầu hạ cho cha ngươi thôi? Ngươi dám hạ thấp danh dự và nhân phẩm của mẹ ngươi sao Hàn công tử? –

-         Không, cô-công chúa, thần chỉ là đang... -

-         Đang gì? Đang dạy dỗ cho dì Đậu Hủ cách để làm đúng đạo hạnh của một nữ nhân chăng? –

-         K-không, th-thần là-?! –

-         Vậy là cái gì? – tách trà trên bàn bị cô quăng mạnh xuống đất, vỡ nát.

Chưa bao giờ Hàn Kỳ thấy Công Chúa lại giận dữ đến mức này, hắn còn tưởng là cô chỉ là đang hờn mác một chút nhưng chưa từng nghĩ rằng cô lại giận đến mức quên đi mình đang là một địa vị như thế. Thế nhưng, hắn cũng quên rằng Công Chúa cao quý trước mắt chính là người vẫn luôn đấu tranh để bảo vệ cho những nữ nhân khác.

-         C-Công Chúa tha tội! – hắn quỳ rạp xuống đất, chẳng dám ngước lên.

Điềm Tâm quay đi, không nhìn hắn một dù chỉ là một lần. Cô đỡ Dì Đậu Hủ cùng Hiền Hòa đứng dầy, ánh mắt nhìn dì đầy thương tâm. Dì nhìn cô, gật đầu không nói gì thêm. Dì hiểu chứ, dì hiểu những gì cô đang đấu tranh cho họ, cho những nữ nhân cả trong lẫn ngoài cung. Nhưng ở một nơi mà nam nhân được coi trọng như thế, những gì Công Chúa làm chỉ là một giọt nước hòa mình vào dòng đại dương. Muốn thay đổi những suy nghĩ trọng nam khinh nữ này, chắc vẫn còn lâu lắm Điềm Tâm mới có thể làm được...

-         Đối với ta, ngươi không có tội gì để tha cả nhưng đối với mẹ ngươi thì có đấy. Cơ mà ta quan tâm làm gì chứ? Một kẻ chỉ biết mở miệng khoe khoan tài sản của mình thì làm sao biết được những đạo lý làm con, phải không Hàn công tử? –

Cô bỏ một hào bạc vào tay dì và kéo Hiền Hòa ra khỏi quán. Giờ phút này cô không hề muốn nhìn thấy bản mặt của cái tên dám hạ thấp danh dự của một nữ nhân là Hàn Kỳ một lần nào nữa. Cô cũng biết rõ rằng điều này đã mặc định cho việc hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành Phò Mã, chỉ cần cô tâu lại với Phụ Hoàng thì chắc chắn người sẽ loại bỏ tên này khỏi danh sách ngay tức khắc.

- Điềm Tâm, lúc nãy tách trà đó bị vỡ, cậu không sao chứ? –

-         Không, mình không sao. – cô đáp lại – Xin lỗi, lúc nãy mình có hơi làm quá mọi chuyện lên... -

-         Làm quá gì chứ? – Hiền Hòa dịu dàng đáp lại – Cậu làm như thế là đúng, những con người như hắn chỉ có thể bị nghe những lời nặng nề như thế thôi. –

-         Thật sao? – cô cười thích thú rồi lại choàng tay mình với tay Hiền Hòa lại với nhau – Mà sao cậu vừa rồi chẳng chịu sử dụng tuyệt chiêu "Sư tử gầm" chứ? Hắn chắc chắn sẽ phải khiếp sợ cả đời! –

Hiền Hòa tinh nghịch đánh nhẹ vào mặt bạn mình, dám lấy sự hung dữ của nàng ra để làm trò vui sao? Mơ đi, không có khả năng đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro