Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiền Hòa, cậu đang làm gì mà cứ chăm chú may vá hoài thế? –

- Hm? Mình đang thêu khăn tay hình cây trúc cho Hoa Luân. – nàng dịu dàng đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc khăn trên tay.

- Khăn tay sao? – cô nhíu mày không hiểu – Sao Hiền Hòa may khăn tay chứ? –

- Điềm Tâm, cậu đã 18 tuổi mà vẫn không hiểu chuyện gì sao? – Hiền Hòa mỉm cười – Cũng như cậu vẫn hay làm chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử cho Bạch Mễ Phạn, mình làm khăn tay này cho Hoa Luân là chuyện bình thường mà phải không? –

Điềm Tâm chau mày không hiểu, nấu chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử và việc thêu khăn tay là hai điều giống nhau sao? Cô mới nghe lần đầu đó...

- Meo~, công chúa, ý chị Hiền Hòa muốn nói là chị ấy thêu khăn tay cho người mình yêu đó, meo~~! –

- Hả? Là Hiền Hòa yêu Hoa Luân sao? –

Hiền Hòa giật mình đưa tay che cái miệng "ít có bé" của bạn mình, mặt đỏ ửng lên, thầm trách tại sao cô bạn của mình lại có thể thiếu ý tứ đến mức đó. Tiểu Mi meo meo vài tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi leo lên giường, tỏ ra đắc ý khi đoán trúng được tâm ý của người khác.

- Cậu nhỏ nhỏ giọng một chút đi Điềm Tâm, thật là ngượng chết đi được. –

- Hơ, mình xin lỗi! – cô đưa tay gãi đầu – Mà Hoa Luân thật sướng đấy, được Hiền Hòa thêu hẳn cho một chiếc khăn tay! –

- Gì chứ Điềm Tâm? Không phải là Bạch Mễ Phạn đều được ăn chè và đồ ăn cậu nấu sao? –

- Hai chuyện đó giống nhau à? –

Hiền Hòa thở dải một tiếng, nàng đã nói xa nói gần như thế mà cô vẫn không hiểu. Là Điềm Tâm ngây thơ hay là vì cô đang cố tình không hiểu chuyện chứ? 

- Này Điềm Tâm, cậu suy nghĩ nhé. Bình thường cậu làm chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử dâng lên cho Hoàng Thượng, cậu cảm thấy thế nào? –

- Uhm, rất vui. Phụ Hoàng khen mình nấu ngon lắm. –

- Vậy cậu cảm thấy thế nào khi làm món đó cho Bạch Mễ Phạn? –

Cô giật mình, chuyện này cô chưa từng nghĩ qua cho đến khi Hiền Hòa nhắc đến nó. Cô chợt nhận ra rằng cảm giác giữa việc dâng cho Phụ Hoàng và việc mời Bạch Mễ Phạn ăn dường như có một sự khác nhau đến kỳ lạ. Nếu đối với Hoàng Thượng là sự vui sướng khi được người khen thì đối với anh, niềm vui đó dường như được tăng gấp bội.

- Cậu đã hiểu ý mình muốn nói rồi chứ Điềm Tâm? –

- ... -

Nếu như Hiền Hòa đã nói vậy, có là nàng đã biết được suy nghĩ và tình cảm của cô dành cho Bạch Mễ Phạn nhiều đến mức nào... Hiền Hòa sẽ không nói với mọi người về điều đó chứ nhỉ? Nàng là một người kín miệng, chắc là sẽ không nói gì đâu. Nhưng mà ai biết được, lỡ như Hòa vô tình nói ra thì cô còn biết trốn đi đâu nữa đây?

- Cậu đừng lo, mình sẽ không nói cho ai biết về điều đó đâu. –

- Hơ, chẳng lẽ mặt mình dễ đoán đến mức độ đó sao? –

- Ừ, dễ đoán đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là mình đã biết được cậu đang nghĩ gì. –

- Không thể nào! V-vậy là Hoa Luân và những người khác cũng biết? K-kể cả Bạch Mễ Phạn? – Điềm Tâm giật thót – M-mình biết trốn đi đâu đây? -

Hiền Hòa bật cười, không trả lời càng làm cho cô khóc òa lên vì hoang mang. 

Điềm Tâm à, cậu thật là dễ bị dụ đó nga~

Nhắc đến việc gặp lại tên Hàn công tử kia cũng đã là chuyện của 2 tuần sau. Lần gặp mặt này, Điềm Tâm Công Chúa càng phải thán phục độ dày mặt của tên này, không chỉ mang theo quà xin lỗi và còn những thứ khác mà cô có thể đoán rằng nó là sính lễ hỏi cưới.

- Hàn Kỳ, chuyện này là sao thế? – Hoàng Thượng ngơ ngác nhìn đống sính lễ được đặt dưới triều – Những thứ này là...? –

- Thưa Hoàng Thượng, thần đến nước này thì không thể chịu được nữa. Từ lúc gặp Công Chúa đến nay, không đêm nào thần có thể gạt được hình ảnh của Công Chúa khỏi đầu mình. – Hàn Kỳ vừa lựa lời nói, vừa nhìn cô với một ánh mắt không mấy đúng đắn – Thần khẩn mong Hoàng Thượng cho phép thần được mang sính lễ đến đây để hỏi cưới Công Chúa. –

- C-cái gì? –

Tất cả mọi người có mặt tại cung Càn Thanh đều giật thót, ngoại trừ Điềm Tâm. Bạch Mễ Phạn hiện tại đã sẵn sàng để "xử đẹp" tên sở khanh này, nam nhân nào cũng được nhưng hắn thì chắc chắn không. Anh cùng Hoa Luân vài hôm trước đã nhìn thấy hắn bước ra từ một phố đèn đỏ với nàng đào trong tay, vẻ mặt say xỉn một cách mà không thể nào chấp nhận được. Nếu Công Chúa chấp nhận sính lễ này, chấp nhận lời cầu hôn này thì chẳng khác nào bán cả cuộc đời mình cho một kẻ vô tích sự chẳng làm nên chuyện?

Điềm Tâm cho đến giờ vẫn ung dung ngồi uống trà, nhàn nhã lắng nghe những gì Hàn Kỳ nói với Phụ Hoàng. Cô biết rõ là cha mình sẽ không bao giờ chấp nhận tên này nhưng vẫn giữ im lặng. Cô muốn xem tình hình như thế nào, rằng tên này sẽ nói những lời lẽ hoa ngọc nào để thuyết phục cha cô đồng ý hôn sự này.

- Chuyện này thì... - Hoàng Thượng ngập ngừng nhìn sang ngọc nữ của mình vẫn đang vô tư uống trà – Điềm Tâm, con nghĩ như thế nào? –

- Vậy thì Phụ Hoàng nghĩ sao? –

- Đối với chuyện tương lai của con thì con nên tự quyết định, Tâm nhi à. – Người vẫn dịu dàng đáp lại, ánh mắt hiền từ nhìn ngọc nữ của mình. 

Cô đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn Hàn công tử. Hắn trông thấy đôi ngươi nâu nhìn mình, lòng dâng lên một nỗi niềm vui sướng, trong đầu tương kế tựu kế những lời lẽ hoa mỹ để có thể hỏi cưới cô. 

- Nếu Phụ Hoàng đã nói thể thì câu trả lời của con rất đơn giản, con không đồng ý! –

Câu trả lời dứt khoát không chút chần chừ của cô khiến mọi suy nghĩ của hắn chùng lại. Điềm Tâm nhã nhặn uống trà, không để ý đến ánh nhìn quái lạ của hắn. Dường như Hàn công tử này không lắng nghe những lời cay độc thì không biết lui, nếu thể cô chỉ đành phải dùng lời nặng nề với hắn thôi. Quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Bạch Mễ Phạn, anh gật đầu và rời khỏi vị trí của mình để làm theo lệnh của cô.

- Công Chúa cao quý, Người chưa cho thần một cơ hội nào cả mà đã thằng thắng từ chối lời cầu hôn của thần. Như thế chẳng khác gì người đang xem thường cả tình cảm của thần dành cho người? – hắn đáp lại – Thêm nữa, Công Chúa là một nữ nhi, theo Khổng Tử thì phải là "Tại gia tòng phụ", Người không thể nào tự nguyện làm theo ý mình hay ép buộc Hoàng thượng phải theo ý của mình. Như vậy là trái với đạo lý của một nữ nhi... -

"XOẢNG"

Tách trà bị cô cho đáp xuống đất một cách không thương tiếc, các quan đại thần trong triều đều giật mình cúi đầu, hiểu rất rõ rằng Điềm Tâm Công Chúa đang rất không hài lòng vì những lời nói vừa rồi. Hoa Luân cùng Hiền Hòa đứng sau lưng cô tằng hắng vài tiếng, như là đang nhắc nhở về cách ứng xử của mình.

- Phụ Hoàng thứ lỗi, là tách trà bỗng trượt khỏi tay con nên nó bị vỡ. –

Bạch Mễ Phạn quay trở lại vớ một chiếc khay trên tay, trong khay là 2 tách trà với kích thước khác nhau.

- Đạo lý Khổng Tử đối với một nữ nhi sao? – cô lên tiếng – Khá đúng nhưng vẫn là quá bất công với một nữ nhân. Này, Hàn công tử, ngươi hãy nhìn một ví dụ nho nhỏ cho việc lấy lấy một người mà mình không hề yêu thương gì. –

- Ví dụ sao? –

Tất cả mọi người tại cung Càn Thanh đều xì xầm nhìn nhau, không biết rằng ví dụ mà Công Chúa muốn nói đến là gì. Hiền Hòa cũng ngơ ngác nhìn Hoa Luân rồi lại đảo mắt về phía người bạn của mình, Điềm Tâm định làm gì?

- Cái tách trà lớn này tượng trưng cho ngươi, một nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Còn tách nhỏ này dành cho ta, một nữ nhi mà ngươi luôn miệng bảo rằng phải có đầy đủ đạo lý tam tòng tứ đức. Mà nói như ngươi có nghĩa là khi đã về làm nương tử của ngươi, ta cần phải có bổn phận phải chăm sóc ngươi, phải hy sinh hết tất cả mọi thứ cho ngươi, phải đáp ứng mọi nhu cầu mà ngươi muốn, phải cam chịu mọi lời nói nhục mạ của ngươi về thân phận của một nữ nhi. – cô cầm tách trà lớn và đặt lên trên tách trà nhỏ - Là phận nữ nhi, ta cần phải là người gánh vác mọi chuyện, là phận tì thiếp để cho ngươi đứng lên trên, như thế này phải không? –

- Công Chúa, thần... -

Hàn Kỳ xanh mặt khi người đang nhìn hắn với vẻ mặt không vừa lòng chính là Hoàng Thượng. Người tuy không lên tiếng và vẫn lắng nghe ngọc nữ của mình nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi hắn, từng hành động cử chỉ đều được Người thu vào tâm trí của mình. 

- Suỵt, hãy nhìn này Hàn công tử. Nếu như ta thật sự có tình cảm với ngươi, thì ta có thể bằng lòng cam chịu mọi thứ, hy sinh mọi thứ vì ngươi. Nhưng nếu đối với ngươi ta không có một chút tình cảm gì cà thì...–

Cô đưa tay kề môi, ra dấu hiệu cho tất cả mọi người im lặng và chăm chú nhìn tách trà trên khay. Chỉ trong vòng vài giây, cả tách trà trên lẫn tách trà dưới đều đổ xuống, lăn lóc trên chiếc khay trên chiếc bàn.

- Dù có cổ gắng đặt tách trà ngay ngắn thế nào đi chăng nữa thì vẫn đổ vỡ thế này đây... - cô mỉm cười, đăm chiêu nhìn vào tách trà rồi quay sang nhìn hắn – Ngươi đã hiểu rồi chứ? –

- T-thần... - hắn cúi đầu - C-Công Chúa tha mạng! -

Điềm Tâm Công Chúa nhìn con người đang cúi rạp đưới sàn đất rồi lại chú ý vào một khoảng không vô định. Đứng trước Phụ Hoàng để nói những lời này, lòng cô khó chịu vô cùng. Nhưng để có thể thẳng tay triệt mọi con đường của Hàn Kỳ thì cô đành nuốt cục đắng vào lòng mà ra tay với hắn không chút thương tiết. Con người này trong mắt cô, dù có cúi rạp ở đây ba ngày ba đêm thì cũng chẳng đáng để được tha thứ.

- Phụ Hoàng, con đã nói xong rồi, việc còn lại chỉ phụ thuộc vào Phụ hoàng thôi. Chúng ta đi nào Võ Trạng Nguyên. –

Bạch Mễ Phạn cúi đầu chào Hoàng Thượng rồi theo sau cô bước ra khỏi cung Càn Thanh, Hán Kỳ ngẩng đầu căm phẫn nhìn theo bóng dáng của cả hai người, hắn không nghĩ rằng việc mình đến hỏi cưới Công Chúa lại cho ra kết quả đắng như thế này. Hoàng Thượng chỉ thở dài, việc này đối với người dường như đã quá quen thuộc rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên mà Điềm Tâm Công Chúa lại từ chối lời cầu hôn như thể đang xúc phạm người hỏi cưới vậy.

***********************************************************************************************

Điềm Tâm ngồi ngay ngự hoa viên, dưới mái che nhìn lên bầu trời rộng lớn. Có lẽ Phụ hoàng sẽ rất buồn lòng vì cách cư xử vừa rồi nhưng cô đâu còn cách nào khác, Hàn Kỳ không chỉ buông lời nhục mạ dì Đậu Hủ mà còn cả gan đến Hoàng Cung để gây náo loạn, còn ngay trước mặt Phụ Hoàng lên án việc cô không chịu "Tại gia tòng phụ" nữa chứ. 

Cô là một đứa con gái ngoan ngoãn và hiếu thuận, cô có thể có những trò đùa với Phụ Hoàng nhưng chưa một lần nào làm Người phải phiền lòng cả. Thế nhưng tương lai này của cô là do cô quyết định, không một ai có thể chen vào nó, ngay cả khi đó là Phụ hoàng.

- Tâm nhi, sao con lại ngồi đây? –

- Phụ Hoàng... - cô ngẩng đầu ngạc nhiên và rồi bỗng dưng mếu máo như một đứa trẻ khi nhìn thấy nụ cười hiện từ của Người – Phụ Hoàng, là Tâm nhi không ngoan... -

Hoàng Thượng ôm đứa con gái nhỏ của mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của cô dỗ dành. Người biết rõ rằng Điềm Tâm sẽ không bao giờ hành xử như thế nếu không có nguyên nhân. Tên Hàn Kỳ kia đúng là đã làm quá mọi chuyện lên, trong vòng 2 tuần không hề mở lời xin lỗi con gái người lại còn mang sính lễ đòi được cưới Công Chúa, hành xử vô cùng phạm thượng với cô.

- Phụ hoàng biết là Điềm Tâm ngoan, con sẽ không làm những việc đó nếu không có lý do. – người ôn tồn nói – Hàn Kỳ đó đúng thật là một tên sở khanh, Hoa Luân đã kể cho trẫm về chuyện hắn làm tại các khu phố đèn đỏ. Khi hắn đến hỏi cưới con, trẫm đã rất lo lắng rằng nếu như con đồng ý thì trẫm sẽ phải giải quyết như thế nào đây. Trẫm không muốn có một Phò Mã chỉ biết ăn chơi mà không làm nên việc. –

- Phụ Hoàng không giận con sao? – cô ngước đầu nhìn cha mình, hai mắt long lanh đầy mong mỏi. 

- Không hề, không hề chút nào. – người đáp lại – Mà hôm nay trẫm muốn ăn cơm tối cùng con, con muốn không? –

- Đương nhiên là muốn. Phụ hoàng thích ăn món gì? Con sẽ cùng La Bốc Cao chuẩn bị ạ. – Điềm Tâm reo lên.

- Haha, Điềm Tâm con có vẻ rất hào hứng đấy. Con cứ làm những món ăn mà con thích, Phụ Hoàng chỉ cần ăn món ăn của con là Phụ hoàng đã hạnh phúc rồi. –

Bánh Củ Cải ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh Công Chúa hì hục làm các món ăn dành cho tối nay, nào là bánh xếp, đậu hủ sốt cay, gà xào kungpao,... đếm đi đếm lại cũng phải trên dưới 10 món.

- Công Chúa, chỉ có người, Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu thôi, sao lại nhiều món đến thế chứ? –

- Bởi vì đã lâu rồi Phụ Hoàng mới cùng con ăn cơm tối nên con phải làm thật nhiều món để Phụ hoàng thưởng thức chứ ạ! –

Cô mỉm cười rồi quay sang nhìn nồi chè của mình, ngâm tiếp khúc nhạc mình vừa hát dở. La Bốc Cao nhìn Công Chúa nhỏ cứ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, chuẩn bị các món ăn thật cẩn thận, liền mỉm cười. Sự vui vẻ của cô quả nhiên cũng khiến người khác phải vui lây.

- Điềm Tâm, ra là cậu ở trong đây sao? –

- Hiền Hòa, là cậu sao? –

- Wa, thơm thiệt đấy. Điềm Tâm, là cậu nấu hết sao? – Hiền Hòa nhìn những món ăn được đặt trên bàn – Thật giỏi đấy! –

- Hòa à, còn có La Bốc Cao giúp mình nữa đấy. – cô đáp lại – Cậu thử món này xem, hôm trước mình đã nhờ dì Đậu Hủ chỉ cho đấy. –

Hiền Hòa nhìn món chè trong nồi, là linh chi quy linh cao. Dì Đậu Hủ dám dạy cho cô món này sao? Không sợ Điềm Tâm sẽ lấy khách của cửa hàng à? 

Bao nhiêu câu hỏi mọc lên trong đầu khiến nàng bật cười, nàng quả nhiên là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hiền Hòa nếm thử món linh chi quy linh cao, mắt sáng rực lên vì độ ngọt thanh đang tan chảy trong miệng nàng, thật là kích thích vị giác.

- Cậu thấy thế nào? – Điềm Tâm hớn hở chờ đợi lời nhận xét từ bạn mình – Ngon không? Có ngọt quá không? –

-  Điềm Tâm, cậu đã thật sự trưởng thành rồi! – nàng lấy khăn tay chấm nước mắt – Cậu nấu ăn ngon thế này, chắc chắn không còn là Điềm Tâm của ngày xưa, chỉ ham chơi mà không lo công việc bếp núc. Mình thật sự rất tự hào! –

- Hơ... -

Chỉ là linh chi quy linh cao thôi mà, đâu cần phải làm quá đến thế chứ Hiền Hòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro