Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Điềm Tâm ngoan! Con càng lúc càng làm trẫm tự hào, món linh chi quy linh cao này thật sự là rất xuất sắc. Mẫu Hậu, người nghĩ sao ạ? –

- Điềm Tâm Công Chúa mà về làm vợ ai, người đó nhất định là rất may mắn. – Hoàng Thái Hậu gật đầu húp hết chén cao – Cho ta thêm một chén nữa nào! –

-         Của Hoàng Thái Hậu đây ạ! –

-         Cho trẫm thêm một chén nữa. –

Điềm Tâm vui sướng múc thêm một chén và đưa cho Phụ Hoàng, đã có rất nhiều người khen cô nấu ăn giỏi và đương nhiên lời khen của Phụ Hoàng có phần "nặng ký" hơn, vì người là cha cô mà. Và còn có Bạch Mễ Phạn nữa chứ, cậu ấy đã ăn tối chưa? Từ chiều giờ Điềm Tâm Công Chúa không hề thấy cận vệ của mình, hỏi Hiền Hòa hay Hoa Luân thì câu trả lời của họ đều là không.

-         Cậu ấy ở đâu nhỉ? –

-         Có chuyện gì sao Tâm nhi? –

-         Dạ không, không có gì đâu thưa Phụ Hoàng. – cô mỉm cười đáp lại – Hôm nay Phụ Hoàng dùng cơm ngon chứ ạ? –

-         Rất ngon, ngọc nữ của trẫm làm món nào cũng rất xuất sắc! –

Điềm Tâm nở một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc dâng trào trong lòng khi Phụ Hoàng mình đã nói như thế. Có thể nhìn Người thưởng thức thức ăn do cô nấu, lại còn hết lời khen ngợi khiến cô càng thấm thía cảm giác được cùng Người dùng cơm hơn. Biết rằng đòi hỏi của cô có phần quá đáng nhưng Điềm Tâm Công Chúa luôn mong rằng Phụ Hoàng sẽ dành thật nhiều thời gian để cùng Hoàng Thái Hậu và cô dùng cơm tối như thế này.

Canh Dậu, Điềm Tâm Công Chúa đặt chân về điện Bách Hợp, trong lòng vẫn không hiểu vì sao Bạch Mễ Phạn vẫn biệt vô âm tính. Ngưởi cận vệ của cô thật ra là đang ở đâu và làm gì chứ? Dù trong lòng nhiêu suy nghĩ âu lo nhưng khi cô bước vào sân trước của điện thì đã mỉm cười, vương tai lắng nghe tiếng sáo lá rất quen thuộc.

-         Bạch Mễ Phạn? –

Trước mặt cô vẫn chẳng thấy ai, nhưng tai cô lại không nghe lầm. Tiếng sáo lá trong vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, trong trẻo và tràn đầy cảm xúc. Tiếng sáo này, cô chắc chắn không hề tưởng tượng ra.

-         Hay là cậu ấy ở sân sau? –

Tự nhủ với lòng mình, cô nhanh chân đi về phía sân sau, quả nhiên đã trông thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó đang ngồi dựa vào thành cột trụ. Bạch Mễ Phạn yên vị không nhúc nhích, dường như rất nhập tâm nên chẳng hề nhận ra rằng Công Chúa bé nhỏ đang quan sát từng hành động của mình.

Anh vừa thổi sáo lá vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng, sau khi đưa công chúa trở về điện Bách Hợp thì anh đã nhanh chóng tìm một nơi thật yên tĩnh để làm nguội bớt cơn giận của mình. Nếu như lúc đó Điềm Tâm Công Chúa không níu chặt lấy tay anh thì anh đã không ngần ngại dạy cho tên sở khanh kia một bài học khi dám khi quân phạm thượng với cô. Thật không thể tin rằng hắn lại có thể nói những lời xúc phạm đến Công Chúa của anh, lại còn là trước mặt của biết bao văn võ đại thần trong triều nữa chứ.

-         Bạch Mễ Phạn! –

- Công chúa?! –

-         Cậu làm gì mà nhập tâm thế? – cô mỉm cười – Mà giờ này cậu đã ăn uống gì chưa? –

-         Thần đã ăn rồi thưa Công Chúa. –

-         Thật tốt quá, mình cứ tưởng cậu chưa ăn gì hết nên đã đến bếp xin vài cái bánh bao đem đến cho cậu. – Điềm Tâm chìa mớ bánh bao được cô xếp trong một chiếc khăn – Hay là chúng ta chia nhau ra ăn cho hết đi, để ở đây thì bỏ phí lắm! –

Bạch Mễ Phạn nhìn mớ bánh bao trong tay cô liền gật đầu, đưa tay lấy một cái và cho vào miệng, tai thì lắng nghe cô luyên thuyên về việc dùng cơm tối chung với Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu vui như thế nào, cứ như một chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo vào buổi sớm.

Hết chuyện cùng dùng cơm tối với họ, cô lại nhảy sang chuyện lúc sáng khi phải đối mặt với Hàn Kỳ. Điềm Tâm đã có thể nói những lời khó nghe hơn, trong tay cô vào lúc đó chính là một bản tấu sớ dài thật dài, kể lại bao nhiêu tội lỗi mà hắn đã gây ra. Cô có thể trình bày chúng trước mặt các vị quan đại thần trong triều, đặc biệt là Hàn đại nhân vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn ai. Thế nhưng, cô biết chắc rằng Phụ Hoàng sẽ chẳng vừa lòng với cách làm đó, chỉ đành im lặng bỏ qua.

-         Bạch Mễ Phạn, miệng cậu còn dính kìa... - cô lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau miệng cho anh.

Điềm Tâm, như lúc trước, không hề ngần ngại với những cử chỉ hành động gần gũi này, chỉ đến khi anh giữ lấy tay cô thì hai mắt mới mở to ra, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Bạch Mễ Phạn một tay giữ lấy nữ nhân xinh đẹp này, tay còn lại vén nhẹ phần tóc đang che khuất gương mặt của cô, khiến cho gương mặt thanh tú kia đỏ ửng.

Trời đêm nay có trăng, soi sáng vẻ mặt yêu kiều của Điềm Tâm Công Chúa. Hàng mi rủ xuống, hai má ửng hồng và bờ môi màu đào, nữ nhân trước mắt anh càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Bạch Mễ Phạn hít một hơi thật sâu, cúi đầu với hai tay chạm vào mặt cô mà nhẹ nhàng nâng lên cho đến khi trán của cả hai chạm vào nhau.

- Bạch Mễ Phạn, cậu... -

Lời nói của Điềm Tâm bị cắt ngang khi ai kia vừa đặt lên trán cô một cái hôn. Cô đưa mắt nhìn anh song lại cụp xuống, ngượng ngùng không nói nên lời. Khi Bạch Mễ Phạn đối với cô lại có thể có những hành động đầy thân mật thế này, dù rất e thẹn nhưng lại trong lòng lại ấm lên một cảm giác hạnh phúc. Cô không thể tránh khỏi những đụng chạm này, nhưng cũng chẳng dám đòi hỏi nó hơn, bởi nếu làm thế thì chắc chắn Bạch Mễ Phạn sẽ càng lấn tới hơn nữa.

-         Công Chúa... -

Cảm giác được anh bao bọc thật an toàn và dễ chịu, khiến cô dù không dám tiến đến vẫn muốn rút sâu vào và cảm thụ hơi ấm ấy cho riêng mình. Điềm Tâm đánh liều, cô sà vào lòng anh, lắng nghe trái tim đang đánh từng nhịp một ở nơi ngực, hai tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Bạch Mễ Phạn khi nhìn thấy hành động này cũng không ngần ngại vòng hai tay quanh thân thể nhỏ bé trong lòng mình, đặt cằm lên trên đầu của cô, cảm nhận sự mềm mượt của mái tóc đối phương.

Cảm giác bình yên này đối với Điềm Tâm quả thật là rất xa xỉ, đôi lúc khiến cô quên đi địa vị của bản thân mà chỉ một lòng muốn đắm mình trong vòng tay này mãi mãi. Cô biết bản thân mình tham lam, rằng trên vai cô vẫn còn rất nhiều nghĩa vụ vẫn chưa hoàn thành.

Thế nhưng...

Chỉ một chút thôi, cho cô tận hưởng sự bình yên này trong vòng tay của Bạch Mễ Phạn. Chỉ mong sao thời gian ngừng trôi, để khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc. Trong vòng tay này, Điềm Tâm thật sự cảm thấy rất an toàn, rất bình yên, cứ như là mọi nỗi lo lắng của cô dường như tan biến khi cô ở đây. Muốn được yêu chiều một chút, được sủng ái một chút, chắc là Bạch Mễ Phạn sẽ không cảm thấy phiền đâu, phải không?

***********************************************************************************************

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày lễ Trung Thu cuối cùng cũng đã đến, Điềm Tâm như mọi năm vào bếp làm những cái bánh trung thu cha yêu để dâng lên cho Hoàng Thượng và đương nhiên, chỉ có Hoàng Thượng và Hoáng Thái Hậu mới được quyền thưởng thức số bánh đó.

-         La Bốc Cao, chú làm thêm bột vỏ bánh cho con nhé. Con quên mất mình còn phải làm tặng Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn bánh trung thu nữa chứ. –

-         Vâng, thần làm ngay đây. – vị đầu bếp Hoàng Cung hì hục nhồi bột trong tay trong khi Điềm Tâm thì đang đứng cạnh bếp sên lại phần nhân bánh – Công Chúa, năm nay người làm nhiều bánh thật đấy. –

-         Đương nhiên rồi, năm ngoái con làm cho Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu, năm nay còn có các bạn của con nữa. Làm bánh tặng mọi người cũng là một thú vui tao nhã mà phải không? –

-         Vâng, vâng! Công chúa nói thế nào thì chuyện là thế đấy. – La Bốc Cao bật cười thật lớn – Năm nay tôi cũng làm nhiều món hơn cho lễ Trung Thu vào tối mai, Công Chúa muốn dùng món nào? –

-         Món nào của chú đều rất ngon, con ăn được hết! –

Câu trả lời của cô làm La Bốc Cao cảm thấy thật nhẹ lòng, ít nhiều thì cái chứng biến ăn đáng sợ kia đã không còn nữa, ông vẫn luôn rất sợ nhìn một Điềm Tâm Công Chúa ốm yếu và thiếu sức sống, cô phải thật mạnh khỏe thì ông mới yên lòng.

Khi Điềm Tâm làm xong hết mớ bánh trung thu thì trời cũng đã ngả bóng chiều tà, cô gói lại từng mớ bánh một để đem đi tặng mọi người, đương nhiên phần của La Bốc Cao cũng có trong đó, ông đã ở trong Ngự Thiện Phòng giúp cô từ sáng đến giờ mà. Cô chạy về điện Bách Hợp, thay một chiếc áo mới và cho gọi thị vệ Nấm Rơm vào.

-         Thưa Công Chúa có chuyện gì sai bảo? –

- Không có gì, cái này em tặng cho anh và chị Nấm hương. – cô đưa một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là những chiếc bánh trung thu hình cây nấm nhỏ bé xinh xinh – Nhưng trước đó thì anh hộ tống em đến vài nơi được không? –

-         Hộ tống? Chỉ cần Công Chúa có lệnh thì thần sẽ làm hết sức, mà người muốn đi đâu thế? –

-         Em muốn đến nhà vài người... -

Thị vệ Nấm Rơm cúi đầu tuân lệnh. Hôm nay, Bạch Mễ Phạn vì được Hoàng Thượng trao nhiệm vụ nên anh đã thay thế sự đệ của mình trở thành thị vệ của Công Chúa. Điềm Tâm Công Chúa tốt bụng và đáng yêu, ngày nào gặp mặt cũng là một nụ cười ngọt ngào khiến các thần tử trong cung không ai là không yêu quý. Đã thế, Công Chúa lại vô cùng tốt bụng với Nấm Hương nữa, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến Nấm Rơm mang ơn và luôn sẵn sàng đánh đổi tính mạng này để bảo vệ ngọc nữ của Hoàng Thượng.

- Điềm Tâm, là cậu sao? Điều gì lại đưa cậu đến đây vào giờ này? – Hoa Luân mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Điềm Tâm trước phòng mình – Mà cái túi vải trong tay cậu là sao thế? –

-         Cái này hả? Mình tặng cậu, bánh trung thu ấy. Mai là lễ rồi mà phải không? – cô cười tinh nghịch.

- Bánh trung thu do tự tay Điềm Tâm làm sao? Có khi nào đêm nay trời đổ mưa lớn không ta? –

Cô bĩu môi không chấp nhất, tiện tay dúi thẳng mớ bánh tròn tròn thơm mùi đậu xanh vào tay đối phương.

-         Mình cũng phải đem số bánh này đến cho Hiền Hòa đây, hẹn cậu ngày mai nhé Hoa Luân! –

Chàng công tử mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô bạn nhí nhảnh của mình, Điềm Tâm quả thật đáng yêu, nhất là khi cô tự tay làm những chiếc bánh trung thu nhỏ nhỏ này để tặng cho bạn của mình. Mà ngày mai là lễ Trung thu rồi, anh nên làm gì nhỉ? Trước đó Hiền Hòa đã có nhắc anh phải đến tham gia lễ hội được tổ chức trong hoàng cung, anh có nên tìm một món quà gì đó để tặng cho nàng và công chúa Ori không nhỉ?

Nhắc đến Hiền Hòa, Hoa Luân lại đỏ mặt, rút trong túi áo một chiếc khăn tay hình gấu trúc. Chính tay nàng đã tự tay thêu nó và tặng cho chàng, khi đó Hoa Luân đã có thể tưởng tượng được cái cảnh mình chết ngất đi trong vui sướng. Dường như dù không cần phải nói nhưng cả hai đều có thể hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình, tuy nhiên Hoa Luân không vì thể mà chịu im lặng không bày tỏ.

Lễ Trung thu ngày mai chính là thơi cơ thích hợp để chàng nói lên tình cảm của mình dành cho Hiền Hòa, chàng biết rằng nàng cũng sẽ có thể đáp trả vào cùng một ngày đó. Hoa Luân và thiên kim tiểu thư phủ Tướng quân kia có thể đoán được suy nghĩ của nhau đến mức chỉ một ánh nhìn thì họ cũng đã hiểu đối phương đang muốn nói gì.

-         Phải mua quà cho Hòa thôi... -

Hiền Hòa cũng vừa nhận được túi bánh của Điềm Tâm Công Chúa, nàng dù rất vui nhưng cũng không an tâm vì nều ăn hết chúng thì chắc chắn sẽ bị lên ký, sẽ không đẹp đâu. Nàng cũng đã trao lại cho cô chiếc khăn tay mình tự thêu tặng, như một lời cảm ơn chân thành vì những gì Công Chúa đã làm cho mình. Điềm Tâm khi vừa nhìn thấy chiếc khăn tay thì vui sướng reo lên như một đứa con nít nhận được quà bánh, ôm chầm lấy Hiền Hòa đến mức nàng phải đánh mạnh vào vai cô để có thể cứu mình thoát khỏi nguy cơ bị nghẹt thở.

Nhắc đến khăn tay, Hòa liền đỏ mặt nhớ lại lúc mình trao chiếc khăn thêu hình gấu trúc vào tay Hoa Luân. Nàng nhận ra rằng chàng công tử kia đã đoán được tình cảm của nàng dành cho mình nên mới mỉm cười hôn lên tay nàng như thế. Thật lãng mạn, những lần đi chơi riêng với Hoa Luân, Hiền Hòa chợt nhận ra rẳng chàng công tử này rất dịu dàng với phải nữ, đặc biệt là đối với nàng. Từ việc mời xuống xe ngựa, hay những bó hoa nhỏ và những viên kẹo ngọt ngào, những món quà và hành động của Hoa Luân đối với nàng ít nhiều cũng có lí do và Hiền Hòa có thể đoán được nó.

Họ là những người khá nhạy bén khi nói đến những chuyện có liên quan đến hai chữ tình yêu, Hiền Hòa cũng nhìn được tình cảm mà chàng công tử kia dành cho mình và nàng rất mừng vì điều đó. Thì ra nó không phải là tình cảm từ một phía như cách mà nàng đã từng nghĩ. Nhưng nếu im lặng không nói gì thì cũng không nên, vì chuyện tình cảm không ai nói trước được cả, hôm nay có thể như vậy nhưng ngày hôm sau thì lại là một chuyện khác. Nếu nàng không chịu mở lời nói lên tâm tư tình cảm của mình dành cho Hoa Luân thì có thể về sau muốn nói cũng không kịp nữa rồi.

Ngày mai, lễ Trung thu, là một dịp rất thích hợp để nàng bày tỏ, nàng muốn là người đầu tiên mở lời dù rằng theo truyền thống phải là nam nói trước. Hiền Hòa thở dài, sẽ thành công không nhỉ? Nàng không dám chắc, nếu như là nàng đang tự mơ tưởng rằng Hoa Luân có cảm tình với mình thì sao? Như vậy thì nàng còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa?

-         Hiền Hòa, phải cố lên. – nàng vỗ nhẹ vào hai má – Mày là một người tự tin và đầy bản lĩnh mà. –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro