Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điềm Tâm vẫn ngân nga câu hát mà cô nghe mấy đứa nhỏ trong chợ hát vào ngày Trung thu, hai tay sắp xếp đồ đạc của mình cho thật gọn gàng. Cô tự cảm thấy bản thân mình hôm nay rất chăm chỉ chịu dọn dẹp căn phòng của mình, dù rằng Nấm Hương đã làm hết ¾ công đoạn.

-         Meo~! Công Chúa, chị định dọn đi dọn lại có một chỗ này thôi sao? –

-         Tiểu Mi, chị như vậy là chăm lắm rồi. – Điềm Tâm bĩu môi – Mà em tại sao vẫn chưa chịu mặc bộ đồ chị đã chuẩn bị thế? –

Con mèo trắng múp khựng lại, mặc đồ Công Chúa chuẩn bị có lẽ là một điều đáng sợ nhất cuộc đời nó, làm sao cô có thể nghĩ rằng nó sẽ hợp với những bộ đồ dị hợm lắm diềm xếp này chứ?

-         Meo, em không mặc đâu! –

-         Hửm? Em nói gì cơ? – cô vờ không nghe thấy và chồng bộ đồ mà nó cho là quái dị kia vào người nó – A, trông em đáng yêu chưa này. –

Tiểu Mi dãy dụa cố thoát khỏi cái ôm của cô nhưng bất thành, nó muốn khóc ròng khi cô cầm chiếc lược chải lông nó cho thật gọn gàng rồi mới chịu thả nó xuống đất. Điềm Tâm bật cười khi nhìn con mèo nhỏ của mình đang cố gắng hết sức để có thể lột bộ đồ khỏi người, nó đâu biết rằng mọi đường chỉ trên bộ đồ đã bị cô dán chặt, dù móng vuốt của nó có cào cấu cách mấy cũng chẳng thể làm hư bộ đồ.

Giờ thì cô đã lo cho nó xong, phải quay lại mình thôi. Hiền Hòa đã đến sớm để lựa y phục cho cô trước khi nàng đi phụ Ma La Nhũ Mẫu trong bếp. Cô nhìn bộ y phục được treo trên tủ, đúng là chỉ cần qua tay Hiền Hòa thì bao nhiêu bộ quần áo của cô cũng trở nên đẹp đẽ.

-         Phải chuẩn bị thôi. – Điềm Tâm tự nhủ, bắt đầu thay y phục rồi ngồi trước gương cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc mình.

Cô vừa chải tóc vừa chú ý đến cành hoa trên bàn, mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm qua sau khi tặng bánh trung thu cho Bạch Mễ Phạn, anh đã đặt vào tay cô cành hoa này. Không cần phải nói, Điềm Tâm đã mừng đến mức tưởng chừng trái tim của mình đã ngưng đập, nếu không nhờ Tiểu Mi nhãy đành đạch trên người cô thì biết đâu cô đã không có diễm phúc ngồi đây chải tóc trước gương rồi.

-         Công Chúa à, Người đã xong rồi sao? – Nấm Hương bước vào – Để tôi chải tóc cho Người, nào. –

Điềm Tâm Công Chúa đưa chiếc lược cho cô người hầu, nhắm mắt cảm nhận bàn tay của Nấm Hương đang giữ lấy những lọn tóc của mình mà chải chuốt. Dù rằng việc này rất quen thuộc nhưng Điềm Tâm dám chắc rằng cô sẽ không thể nào làm cho mái tóc mình gọn gàng như cách mà Nấm Hương đã và đang làm cho cô.

-         Công Chúa, đã xong rồi này. – Nấm Hương mỉm cười, cài lên đầu cô chiếc trâm cài hình hoa mẫu đơn Ma La Nhũ Mẫu tặng – Hoàng Thượng cho gọi công chúa bây giờ đấy ạ. –

-         Phụ Hoàng sao? –

Nghe tin này, Điềm Tâm đứng dậy rời khỏi phòng, trong tay là Tiểu Mi vẫn lực bất tòng tâm thoát khỏi bộ đồ đầy diềm xếp. Cô đi dọc hành lang hoàng cung, đôi mắt nâu sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy các vật trang trí được các người hầu treo khắp nơi. Hoàng Cung những ngày có đám tiệc đều luôn được trang hoàng thật lộng lẫy.

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, không khí Trung thu của năm nay so với mọi khi có phần ấm áp hơn. Năm nay, ngoài Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu ra thì xung quanh cô còn có Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn nữa. Chỉ nghĩ đến đây cũng làm cô mỉm cười, đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cô cùng họ chơi đùa mùa Trung Thu.

- Điềm Tâm tham kiến Phụ Hoàng! Phụ Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! – cô cúi người hành lễ với cha mình.

- Điềm Tâm, con đến rồi à? – Hoàng Thượng vừa nhịp nhịp tách trà, vừa mỉm cười – Thức ăn này là do La Bốc Cao làm dâng lên cho Hoàng Thái Hậu và ta nếm thử, con lại đây cùng ta và Mẫu hậu dùng chung đi. –

Hoàng Thái Hậu nhe răng cười hì hì, vẫy tay gọi đứa cháu nội của mình lại ngồi ngay chiếc ghế kế bên. Điềm Tâm Công Chúa hớn hở ngồi xuống cạnh Hoàng Thái Hậu, tay giơ đũa chuẩn bị ghim vào miếng thịt gà vàng ươm kia thì lại bị Hoàng Thái Hậu gõ gõ đũa vào chén của mình.

- Điềm Tâm, con không được làm như thế. Con là Công Chúa, ăn uống phải đàng hoàng từ tôn, không thể cầm đũa ghim thức ăn như thế được. –

-         A, con xin lỗi Hoàng Thái Hậu... - cô cười trừ.

Hoàng Thượng thở dài, Điềm Tâm Công Chúa khi thượng triều dáng vẻ cao sang sắc sảo bao nhiêu thì trước mặt Người lại hồn nhiên nhí nhảnh bấy nhiêu.

-         Phụ Hoàng, đêm Trung thu này Người sẽ cùng Điềm Tâm thả đen hoa đăng chứ ạ? –

-         Đương nhiên, thả đèn cùng con và Hoàng Thái Hậu luôn là điều mà ta mong muốn nhất mỗi khi đến ngày lễ này. Mà năm nay chắc Tâm nhi sẽ không thể cùng ta thả đèn rồi... -

- Tại sao lại không chứ? Con năm nào cũng cùng Phụ Hoàng làm điều đó mà. – cô đưa tay kề miệng, nghiêng đầu thắc mắc – Phụ Hoàng chẳng lẽ không muốn cùng Tâm Nhi thả đèn hoa đăn sao? –

-         Nói bậy, ta bảo thế bởi vì năm nay có Hiền Hòa, Hoa Luân và đặc biệt là Bạch Mễ Phạn cùng con rồi, con sẽ đi chơi với bọn chúng mà phải không? –

Điềm Tâm lại nghiêng đầu không hiểu rõ cho lắm, cô đi thả đèn hoa đăng với họ cũng đâu có nghĩa là cô không thể cùng Phụ Hoàng làm điều đó chứ? Và hình như cô vừa nghe Người nhấn mạnh hai từ "đặc biệt" phải không nhỉ?

Hoàng Thái Hậu bật cười khanh khách khi nghe hài nhi của mình nói thế, mà cũng cảm thấy buồn cười khi Điềm Tâm vẫn không thông suốt được vấn đề mà Hoàng thượng đang muốn nói. Hay là cháu gái bà đang vờ không hiểu nhỉ?

Dù không biết suy nghĩ của cô, nhưng bà chắc chắn rằng năm nay Điềm Tâm sẽ không cùng Hoàng thương thả đèn hoa đăng mà thay vào đó Bạch Mễ Phạn sẽ cùng cô làm điều này, ít ra là dưới lệnh của hài nhi bà là thế. Hoàng Thái Hậu không thể nào chợ đợi được nhìn thấy cảnh đứa cháu gái ngoan của bà cùng với Phò Mã được chọn cùng nhau thả đèn hoa đăng xuống dòng sông Kim Thủy, bà chắc chắn phải cầu cho bọn chúng mọi điều phước lành và hạnh phúc.

Tối hôm đó, Hoàng cung mở một buổi tiệc ngắm trăng, cho mời tất cả các quan đại thần trong triều cùng gia đình, các người hầu cận vệ trong cung đến chung vui với Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ đây, Điềm Tâm đang rất vui sướng thưởng thức màn trình diễn đàn tranh của Hiền Hòa. Không theo học tại học viện thiếu nữ 15-16, Hiền Hòa đã tìm đến một nghệ nhân đàn tranh và xin được làm đệ tử dưới sự dẫn dắt của bà.

-         Hiền Hòa thật tuyệt vời phải không? – cô nói nhỏ với Hoa Luân, vừa che miệng cười khi nhìn thấy trên khuôn mặt anh tú kia là một vệt hồng hiếm thấy.

- Điềm Tâm cũng giỏi nè, một mình nướng biết bao nhiêu bánh trung thu đãi mọi người phải không? – Hoa Luân ho khan một tiếng quay lại nhìn bạn mình.

-         Không, mình chỉ nướng bánh cho các cậu cùng Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu thôi, mớ bánh này là của La Bốc Cao làm đó. –

Cô mỉm cười đung đưa chân theo tiếng đàn của Hiền Hòa, không bận tâm đến vẻ mặt bất lực của Hoa Luân hay tiếng hò hét cổ vũ quá đà của tướng quân Tam Phong. Bạch Mễ Phạn đứng sau lưng Điềm Tâm vẫn rất nghiêm túc làm việc của mình, đó là quan sát và bảo vệ công chúa trước mọi nguy hiểm đang rình rập.

Hiền Hòa đàn xong khúc nhạc của mình thì đứng dậy để trở về với bạn mình, nàng nhìn sang hướng của Helo, người cũng đang như nàng, đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt đối phương. Điềm Tâm Công Chúa nhìn qua nhìn lại hai người bạn của mình, che miệng phì cười và cố tình kéo tay Hoa Luân rồi đẩy mạnh anh chàng để gần chỗ của Hiền Hòa. Kiểu nào thì hai người này cũng đánh lẻ, sao bây giờ không làm luôn đi cho rồi, cô đoán già đoán non rằng ngày mai Hòa sẽ khoe cho cô về việc mình đã tỏ tình thành công với Hoa Luân. Đừng hỏi vì sao cô đoán thế, chỉ là cảm giác thôi, mà nếu là vậy thì cũng mừng cho họ đấy chứ.

-         Hoa Luân, mình... -

-         Sao chúng ta không ra một chỗ riêng để nói chuyện nhỉ? Ở đây khá đông đúc đấy. –

Tiểu thư Hiền Hòa gật đầu đồng ý, theo chân Helo đi đến một nơi vắng vẻ hơn và cùng ngồi xuống tại băng ghế đá.

-         Cậu giỏi thật đấy, ý mình là khi cậu gẫy đàn tranh, trông cậu chẳng khác gì là một nghệ nhân đàn tranh cả. –

-         Cậu nói quá, mình thì sao có thể giỏi được như thế. Chẳng qua chỉ là do chăm chỉ luyện tập vào vài hôm trước thôi. – Hòa mỉm cười đáp lại – Mà cậu có chuyện gì muốn nói riêng với mình à? –

-         Chẳng phải cậu cũng muốn nói chuyện riêng với mình sao? –

Tiểu thư Hiền Hòa đỏ mặt, không ngờ là Hoa Luân lại đoán được điều đó. Nhưng cũng phải thôi, chàng từ nhỏ đã có thể đoán được suy nghĩ của nàng qua những cử chỉ và hành động rất nhỏ. Họ im lặng một chút, cố tình vừa lản tránh ánh mắt đối phương lại vừa muốn xem hành động của người kia thế nào, kết quả là cứ mỗi lần nhìn qua thì lại hai mắt chạm nhau là cả hai cô cậu ngượng chín cả mặt chẳng nói được lời nào.

-         Hiền Hòa/Hoa Luân, mình có chuyện muốn nói. –

Lại một lần nữa cả hai cùng nhau nói câu này, tiểu thư Hiền Hòa tự hỏi, họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau bao nhiêu. Hoa Luân chau mày, chàng lấy trong tay áo một chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo. Không được, ngày hôm nay chàng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, không thể không nói cho Hiền Hòa biết được tâm tư tình cảm của mình.

-         Hòa à, mình... -

-         Hoa Luân, cậu... - Hòa đỏ mặt khi nhìn thấy bàn tay của mình nằm gọn trong tay của chàng công tử kia – Cậu d-định n-nói gì? –

-         Mình...cậu... -

Helo chần chừ một chút rồi cũng chịu rút chiếc hộp đã giấu trong tay áo từ chiều giờ ra và đặt vào tay nàng.

-         Cái này là... - Hiền Hòa ngạc nhiên mở chiếc hộp gỗ ra, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy bên trong là một chiếc trâm cài bằng vàng được điêu khắc rất tinh xảo – Nó thật đẹp, Hoa Luân, cảm ơn cậu nhiều lắm. –

Nàng ôm chầm lấy người bạn của mình, lòng cảm thấy vui sướng khi nhận được món quà kia. Hoa Luân công tử bị nàng làm bất ngờ, chàng không nghĩ rằng nàng sẽ làm điều này với mình nhưng chẳng phải đây là một bước tiến khá tốt sao? Những lời mà chàng muốn nói, những tình cảm đã cố gắng giấu sâu trong tận đáy của trái tim nay chỉ cần cái ôm thôi thì chúng đã dần trào dâng dạt dào cần được bày tỏ.

-         Hiền Hòa, mình... -

-         Hoa Luân, mình thích cậu. – Hòa đã nhanh hơn.

Tiểu thư điệu đà này nghiêm túc nhìn chàng, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh. Hoa Luân giật mình, chàng đỏ mặt song lại thở dài, thật là không may mắn mà, đã định là người chủ động mà giờ lại vướn vào thế bị động là sao chứ. Gãi đầu nhìn đi chỗ khác, thật là, bao nhiêu viễn tưởng về cảnh tỏ tình mà chàng đã vạch ra nhanh chóng tan biến vào không khí sau khi nghe những lời tiểu thư Hiền Hòa đã nói.

-         Mình... - nàng lập tức nhận ra được cái sự im lặng kỳ lạ đang diễn ra xung quanh họ, đưa tay che miệng, Hiền Hòa gục đầu định bỏ đi – C-cậu...mình xin lỗi đã la-làm cậu bất ngờ... -

-         Ấy khoan đã... - Hoa Luân nhanh tay bắt lấy cổ tay của nàng – Đừng đi mà. –

Hòa mím môi nhưng cũng chịu ngồi xuống, tuy nhiên vẫn không chịu nhìn người bên cạnh. Có phải là nàng quá tự tin cho rằng chàng cũng có tình cảm với mình chăng? Hay là vì sự tự tin của nàng bị giảm xuống vì cái cách mà Hoa Luân nhìn mình? Hay là vì...? Bao nhiêu câu hỏi càng mọc ra xoay quanh đầu nàng nhưng ngay lập tức biến mất khi cảm nhận bàn tay của chàng đang chạm vào mặt mình. Đôi mắt dìu dàng đầy yêu thương mà tiểu thư Hiền Hòa chưa bao giờ nhìn thấy ở chàng và điều đó làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng.

-         Mình đã định là người chủ động nhưng mà cậu đã nhanh tay hơn mình rồi. –

-         Người chủ động sao? – đôi đồng tử nâu mở to ra – Hoa Luân, ý cậu là... -

-         Mình đã luôn biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu khác xa với tình bạn thông thường, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình đã không thể nào gạt cậu khỏi tâm trí mình cả. Và rồi khoảng thời gian cả 4 đứa chúng ta ở bên cạnh nhau, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng có những lúc cậu không tham gia, mình cảm thấy rất trống vắng. Mình biết rằng ở cái tuổi đó, thứ tình cảm này chỉ là thứ tình cảm ngây thơ của bọn trẻ con nhưng... - Hoa Luân siết chặt tay nàng – Cậu đừng cười mình, mình đã luôn muốn được lấy cậu làm nương tử ở cái tuổi học trò ấy. –

Hiền Hòa ngượng chín mặt, nàng che miệng để ngăn tiếng kêu bất ngờ của mình. Ra là không chỉ có nàng, Hoa Luân cũng có cùng suy nghĩ đó sao? Ra là họ đơn phương nhau lâu đến thế à?

-         Cậu biết không, ngày chúng ta tạm biệt, chưa một giây phút nào mình không nhớ đến cậu cả. Chúng ta đi du học nhưng lại chẳng ở cùng một nơi, rồi theo năm tháng, cậu từ một chàng thư sinh Trung Quốc lại trở nên thật nổi tiếng, đến mức hầu như không tháng nào lại không thấy cậu trên các mặt báo cả. Mình thật sự vừa cảm thấy rất mừng nưng đồng thơi cũng rất lo lắng, mình đã nghĩ rằng cậu sẽ có tình cảm với một nàng tiểu thư phương Tây và quên luôn mình, nhưng giờ đây thì... -

Không kiềm được dòng cảm xúc đang dâng trào, nàng lấy tay quệt đi dòng lệ đang đua nhau chảy xuống khuôn mặt yêu kiều của mình. Hoa Luân, có lẽ rất ít khi nào bắt gặp một cô gái đang khóc nên chẳng biết giải quyết ra sao, chàng liền đánh liều vòng tay ôm lấy nàng. Hiền Hòa ngạc nhiên và đương nhiên không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc của mình, nàng nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập của con tim đối phương.

-         Hiền Hòa, giờ này mình không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm vui sướng của mình cả. Mình thật sự rất hạnh phúc khi đã nghe được lời bày tỏ của cậu. – Hoa Luân tựa cằm mình lên mái tóc dài mượt mà kia – Mình rất thích cậu, à không... -

Hòa bị chàng đẩy ra, ép cho đôi mắt của cả hai chạm nhau. Hoa Luân mỉm cười đưa hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, lòng tràn đầy yêu thương mà lên tiếng nói.

-         Ta yêu nàng. –

-         Hoa Luân... - tiểu thư yêu kiều kia nhắm mắt, để những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc lăn dài trên mà – Em cũng vậy, em yêu chàng, rất yêu chàng. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro