Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ăn uống no nê xong, mọi người bắt đầu tản ra để làm việc riêng của mình. Nấm Rơm cùng Nấm Hương tâm sự bên cạnh dòng sông, Hoa Luân thì đọc sách còn Hiền Hòa đan những bông hoa thành một chiếc vương miện, Bạch Mễ Phạn thì ngồi thiền, bên cạnh là Điềm Tâm đang ôm con mèo múp Tiểu Mi mà ngủ. Trời hôm nay tuy có nắng nhưng lại không gắt tí nào, thậm chí còn có gió mát làm cho không khí ở đây rất trong lành, làm cho Điềm Tâm Công Chúa dễ dàng đánh một giấc thật ngon lành.

Hiền Hòa đan xong một chiếc vương miện và ngay lập tức đặt nó thật nhẹ nhàng trên đầu của cô bạn của mình, mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô. Nàng đưa tay xoa nắn nhẹ má cô, thở dài khi vừa nhận ra rằng nó không còn mềm mềm như lúc trước nữa, chắc là do căn bệnh biếng ăn của cô.

- Điềm Tâm thật sự đã chịu nhiều rồi, dù vậy cậu ấy vẫn không muốn tụi mình lo lắng... -

- Điềm Tâm thật sự đã trưởng thành, cậu ấy biết rõ chuyện gì cần và không cần nói, dù rằng chuyện này thật sự là rất nghiêm trọng.  – Hoa Luân không rời mắt khỏi quyển sách, lên tiếng đáp lại – Mà cậu ấy trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, đến mức mà mình đôi khi còn nghĩ rằng cậu ấy rất vô tư trước mọi thứ. –

- Điềm Tâm của chúng ta, dù cho có trưởng thành thế nào thì đối với chúng mình, cậu ấy vẫn là một nàng công chúa bé nhỏ cần được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. - nàng hết xoa nắn má lại đưa tay lên sờ sờ vào cái chỏm tóc của cô.

Điềm Tâm Công Chúa như bị ai đó cù lét, liền cười khúc khích rồi lại quay sang hướng của Bạch Mễ Phạn, tay mò mò như tìm Tiểu Mi. Hiền Hòa đương nhiên không thể không nhân cơ hội đó, vớ lấy bàn tay của Bạch Mễ Phạn và đặt ngay đúng vị trí tay của cô đang mò tới. Công Chúa trong giấc ngủ không biết gì, cảm thấy mình vớ được gì đó liền kéo nó vào lòng mình và ôm thật chặt. anh hơi giật mình khi cả cánh tay của mình bị Công Chúa ôm thật chặt như thể nó là một cái gối ôm vậy.

-         Thật đáng yêu, chị Nấm Hương, lại đây xem này! –

Nấm Hương đang trò chuyện với Nấm Rơm khi nghe tên mình bị kêu lên thì đứng dậy tiến lại chỗ của Công Chúa, cô hầu che miệng mình cố gắng không để tiếng cười phát ra. Quả thật cảnh tượng đó rất đáng yêu, Công Chúa của cô như một đứa bé ôm chiếc gối ôm của mình để ngủ. Nấm Rơm cười trừ khi thấy vẻ mặt không có vẻ gì là ngượng ngùng của Bạch Mễ Phạn, anh thật sự muốn hỏi sư đệ của mình có cảm thấy chút gì đó xấu hổ không.

-         Ư...Hiền Hòa, Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn! Bốn đứa mình đi chơi đi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì? –

-         Cậu ấy vẫn còn giữ thói quen đó sao? – Hoa Luân ngạc nhiên, nói đúng hơn là cảm thấy cảm động vì những câu từ đó.

Hiền Hòa và Bạch Mễ Phạn dường như cũng có chung tâm trạng, câu nói nghe có vẻ rất trẻ con so với một nàng công chúa cao quý nhưng đối với họ, đây mới chính là Điềm Tâm thật sự. Một Điềm Tâm vô tư, hồn nhiên, lạc quan và rất yêu đời. Một Điềm Tâm không biết lo lắng chuyện gì ngoài việc chỉ biết tìm những trò chơi để cùng chơi với các bạn của mình.

-         Hm? – Nấm Rơm chau mày nhìn quanh, một cảm giác lạ len lõi trong tâm anh.

Có gì đó không ổn...

-         Anh Nấm Rơm, có chuyện gì sao? – Nấm Hương nhìn người bạn đồng hương của mình.

-         Nấm Hương ngồi yên, có kẻ đang theo dõi chúng ta. –

Cô cung nữ ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ngoài bọn họ cả, vậy kẻ đó là ai chứ? Bạch Mễ Phạn rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình, nhẹ nhàng kéo tay mình khỏi cái ôm của Điềm Tâm và ngồi dậy. Giống như Nấm Rơm, anh đã nhận ra tại nơi này, ngoài họ ra còn có sự hiện diện của những vị khách không mời.

-         Hiền Hòa, cậu gọi Công Chúa dậy đi, ở đây không còn an toàn nữa rồi. –

-         T-thật vậy sao? Điềm Tâm, Điềm Tâm, dậy đi nào! – Hiền Hòa lay lay cô bạn thân của mình nhưng vô dụng, Tiểu Mi cũng lấy chiếc đuôi chọc vào mủi của cô nhưng cũng thất bại.

-         Không kịp rồi! – Hoa Luân lên tiếng khi nhìn thấy chừng 10 người mặc đồ đen bịt kín mặt, trên tay cầm đao và những vũ khí có khả năng sát thương khác.

Bạch Mễ Phạn nhanh chóng bế Điềm Tâm Công Chúa bằng 1 tay, tay còn lại cầm đao cùng Nấm Rơm bảo vệ mọi người.

-         Có bao nhiêu thứ quý giá thì hãy giao ra cho ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. – một tê bịt mặt đe dọa.

Hiền Hòa cùng Nấm Hương được Hoa Luân đẩy ra sau, dù là một thư sinh thì chàng ít nhiều cũng phải biết bảo vệ sự an toàn của phái đẹp. Nấm Rơm ném cho chàng công tử một cây gậy dài dùng để phòng vệ, dù không biết võ nhưng ít nhiều chàng cũng biết rằng thứ vũ khí này là dùng để đánh những kẻ muốn làm hại mình.

-         Các ngươi không giao chứ gì? Bây đâu, xông lên! –

Những tên còn lại xông vào tấn công và cũng như lần trước, Bạch Mễ Phạn cùng Nấm Rơm chỉ dùng bề trên của thanh đao để đánh, họ không hề muốn ai phải đổ máu cả. Nhưng những kẻ thích khách dường như không biết rằng mình đang được tha mạng, càng hống hách ra những đòn hiểm mà hầu hết chúng đều nhắm vào Điềm Tâm Công Chúa trong vòng tay của Bạch Mễ Phạn.

-         Khốn nạn... -

-         Bạch Mễ Phạn, coi chừng! –

Điềm Tâm chau mày, hàng mi khép hờ dần mở. Cô khó chịu khi có gì đó đang lôi kéo cô rời khỏi giấc mộng đẹp này và chỉ khi mùi màu tanh xông vào mũi cô, khi sự tỉnh táo đã trở về thì đôi đồng tử màu nâu mở to, hốt hoảng nhìn vết thương khá sâu trên vai của người cận vệ thân tín.

-         Ôi trời ơi, vai của Bạch Mễ Phạn... - Hiền Hòa xanh mặt thốt lên.

Nhìn Bạch Mễ Phạn thở dốc, Điềm Tâm hai tay run run chạm vào vết thương, trong lòng xót xa vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều máu đến vậy, đã thế còn là máu từ người của bạn cô nữa chứ. Bạch Mễ Phạn cầm đao, một nhát kết liễu tên thích khách đã chém vào vai mình và nhăn mặt ôm lấy vết thương.

Điềm Tâm Công Chúa rút khăn tay, nhẹ nhàng chạm vào như để cầm máu, hai mắt ngập nước như sợ rằng nếu mình động mạnh quá sẽ làm anh đau. Cảm nhận bàn tay bé nhỏ run run trên bờ vai bị thương, anh khó nhọc mỉm cười và nắm lấy tay cô, siết thật chặt.

-         Bạch Mễ Phạn, cậu... - cô mở miệng, nhưng không thể nói tiếp.

-         Thần không sao, Công Chúa đừng quá lo lắng. –

-         N-nhưng...máu...nó... -

Anh kéo cô ra sau lưng, ra hiệu cho Hoa Luân giữ lấy cô còn mình thì tiếp tục chiến đấu với những tên thích khách.

-         H-Hoa Luân, cậu ấy... -

-         Cậu cứ ngồi yên ở đây đi Điềm Tâm, ra đó chỉ cản trở họ thôi. –

-         Nhưng... -

Hoa Luân vung cây gậy đánh thật mạnh vào mặt kẻ đang có ý định đánh lén sau lưng cô, Tiểu Mi cũng không vừa lòng tung vuốt cào vào mặt hắn tận 2-3 vết. Hiền Hòa lôi cô về phía mình, kiểm tra trên người cô thật kĩ càng và sau khi xác định rằng Điềm Tâm không hề có chút trầy xước gì thì mới thở ra một cách nhẹ nhõm.

-         Meo~! Công Chúa, nơi đây chẳng phải là địa bàn của vua gấu sao? – Tiểu Mi kêu vài tiếng làm cô giật mình.

Đúng rồi, địa bàn của vua gấu! Chỉ cần cô lên tiếng, chắc chắn họ sẽ đến giúp cô.

Điềm Tâm tiến lên, mặc cho Hoa Luân hay Hiền Hòa hay Nấm Hương hốt hoảng bảo cô đứng yên, và dừng ngay kế bên Bạch Mễ Phạn. Gương mặt của cô nhìn những tên thích khách đầy câm phẫn và không chút sợ hãi, nét mặt băng lãnh khiến bọn chúng hơi lùi lại.

- Các ngươi khôn hồn thì hãy lui lại, bằng không thì bổn Công Chúa sẽ cho các ngươi trả cái giá thật đắt! -

Chất giọng đều đều của cô khiến bọn chúng rùng mình, đôi ngươi màu nâu của Công Chúa đã mất đi ánh sáng ngây thơ của mình.

- Công Chúa, xin hãy lui lại. -

- Thứ nữ nhi như ngươi thì làm được gì? – tên cầm đầu hét lên, cố lấy lại ý chí của những tên thích khách còn lại - Tiến lên, hôm nay ai lấy được mạng của Điềm Tâm Công Chúa sẽ được trọng thưởng. -

-         Khá khen cho bọn thích khách các ngươi, dám nhục mạ bổn Công Chúa như thế. Được lắm, đừng trách ta không báo trước. -

Đưa tay kề môi và huýt sáo thật lớn, Điềm Tâm Công Chúa chúng, bờ môi cong lên thành một nụ cười tương phản với nét mặt băng lãnh cô đang đeo.

Tên thích khách cười phá lên nhưng nhanh chóng ngưng khi hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh đang phà sau gáy của mình. Quay người lại, hắn xanh mặt khi nhìn thấy một con gấu đen to lớn đang trừng mắt nhìn mình, xung quanh là những con gấu cũng to lớn không kém đang vây quanh bọn họ.

-         Vua gấu! Hãy giúp chúng tôi! – Điềm Tâm lên tiếng – Bọn chúng đã tấn công chúng tôi và làm một người bạn của tôi bị thương! –

-         Cô bé, chúng dám ức hiếp cô sao? – vua gấu gầm một tiếng thật lớn làm tất cả những tên thích khách phải run rẫy đánh rớt vũ khí của mình.

Chúng la hét và chạy thụt mạng khỏi chỗ đó làm Điềm Tâm cười phá lên trong sự thích thú, tuy nhiên, niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô nghe được tiếng rên đau đớn của Bạch Mễ Phạn.

- Bạch Mễ Phạn! –

Điềm Tâm nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh và nhẹ nhàng dìu đến cái cây gần đó rồi để anh ngồi xuống. Nấm Hương đem theo hộp băng cứu thương và đưa cho Công Chúa của mình để cô băng bó vết thương cho Bạch Mễ Phạn.

-         Cậu đau không? – cái lắc đầu của anh làm cô càng cảm thấy khó chịu – Mình xin lỗi, nếu như mình tỉnh dậy sớm hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Là tại bản tính tham ăn tham ngủ của mình nên mới làm cậu bị thế này... -

-         Công Chúa, bảo vệ người là việc của thần. Vết thương này không là gì cả, chỉ cần công chúa an toàn, cả mạng sống thần cũng dám đánh đ-! –

Điềm Tâm Công Chúa nhanh tay che miệng anh, điều cuối cùng cô muốn nghe vào lúc này chính là câu đó. Bạch Mễ Phạn có thể nhìn thấy được sự lo lắng và sợ hãi của cô khi anh vừa thốt lên câu nói ấy, sợ hãi đến mức cô phải đưa tay che miệng anh trước khi anh có thể kịp dứt câu nói đó. Cô mím môi, tập trung vào việc băng bó vết thương trên vai, không mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

-         Công Chúa, người giận thần sao? –

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ, hàng mi rủ xuống của cô như cố gắng che đi đôi mắt đượm buồn nhưng nét mặt của cô đã không thoát khỏi ánh mắt của anh.

-         Mình xong rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mình đi cảm ơn vua gấu đây. –

Ngay khi Điềm Tâm vừa rời khỏi, Hoa Luân và Nấm Rơm đã ở ngay cạnh Bạch Mễ Phạn. Cũng như bạn mình, Hoa Luân nhận ra Điềm Tâm vẫn đang giấu họ điều gì đó, chỉ cần một hành động lạ cũng đủ để họ nhận ra và Nấm Rơm ngay lập tức bị cả hai người tra hỏi.

-         Thật ra thì... - anh chàng ngập ngừng – Những năm mọi người không có ở đây, Điềm Tâm Công Chúa đã gặp rất nhiều chuyện xấu, đến mức mà huynh nghĩ rằng những năm đó chính là những năm đại nạn của công chúa... -

Những năm đó, hầu như không tháng nào là cô yên cả. Hết bị vu oan thì cũng bị bắt cóc, hết bị bắt cóc thì lại bị hạ độc, hết bị hạ độc thì lại bị ám sát hụt,... đến mức mà cô không hiểu rằng lý do vì sao mình lại bị như thế. Cô rõ ràng rất thân thiện, hòa đồng, không làm mất lòng ai, vậy tại sao lại có những kẻ muốn hại cô đến mức đó chứ? Mãi đến về sau, cô mới hiểu nguyên nhân, những kẻ làm hại cô đơn giản là vì muốn trả thù Phụ hoàng.

Công nương xứ láng giềng vì không dụ dỗ được Phụ Hoàng nên tức giận ra tay hạ độc cô. Quan đại thần bị Hoàng thượng lật tẩy và bị trục xuất thì phái người ám sát cô. Lại thêm một quan đại thần vì muốn "lập đại công" đã dàn dựng một vở kịch và nhân vật bị bắt cóc không ai khác vẫn lại là cô. Và đỉnh điểm của việc đó chính là khi Điềm Tâm bị thích khách mưu sát tại phòng, nếu không nhờ một người lính canh thì chắc chắn cô đã bị cho chầu ông thiên từ lâu.

Điềm Tâm vẫn còn nhớ rõ, người lính ấy cũng mỉm cười và cũng nói cái câu giống như Bạch Mễ Phạn vậy, rằng nếu có mất mạng vì cô thì họ cũng sẵn lòng. Điềm Tâm không muốn như thế, cô không muốn chỉ vì mình là công chúa nên ai cũng phải hi sinh vì cô. Cảnh tượng người lính canh ấy chạy ra đỡ cho Công Chúa một nhát đao chí mạng đã ám ảnh cô suốt nhiều năm nay, đến mức mà chỉ cần có một tiếng động nhẹ trong phòng thì cô liền giật mình tỉnh giấc.

Về sau, cô yêu cầu Phụ Hoàng cho mình được học võ để tự vệ, đương nhiên là lúc đầu cha cô có phản đối nhưng sau khi nghe Nấm Hương trình bày về tình trạng của cô vào mỗi đêm thì người cũng thở dài cho phép. Điềm Tâm ngay lập tức được học những thế võ tự vệ từ Phong tướng quân, Nấm Rơm và Đao Điên, tuy không sử dụng nhiều nhưng nó cũng là một trong số nhiều kinh nghiệm mà cô nghĩ rằng mình nên có. Thêm nữa, cô học bác sĩ cách trị thương và đồng thời học một số loại cây cỏ Đông y, để nếu cần thiết thì cô cũng có thể giúp ai đó trong lúc họ đang nguy cấp.

-         Tính đến giờ cũng là 2 năm rồi, Công Chúa cũng không còn bị giật mình như trước nữa, lại còn rất giỏi về y thuật nên rất được nhiều người mến mộ. – Nấm Rơm mỉm cười – Huynh có lần bị thương và cũng được Công Chúa giúp đỡ, thật sự rằng tài năng y pháp của Công Chúa rất đáng hâm mộ, lại thêm khả năng nói chuyện với động vật và các tài lẻ khác, Điềm Tâm Công Chúa giờ đây chẳng khác nào là một mỹ nhân đa tài trong cung vậy. –

-         Không ngờ rằng khi chúng ta đi, Điềm Tâm lại gặp nhiều chuyện đến vậy. –

-         Công Chúa gặp rắc rối hầu hết là do có sự liên quan của Hoàng Thượng, cứ như là không làm gì được người thì quay sang Công Chúa để trả thù. – Nấm Rơm lại nói – Một phần Bạch Mễ Phạn được chọn làm Phò Mã cũng là vì lí do an toàn của Công Chúa. Hoàng Thượng tuy biết rằng Công Chúa khá giỏi về võ thuật nhưng nhìn chung thì đó vẫn là con gái của người, người không thể cứ mặt cho công chúa tự bảo vệ mình được. –

-         Vậy sao? – Bạch Mễ Phạn đâm chiêu nhìn về phía bầu trời xanh.

Thì ra Điềm Tâm Công Chúa đã trải qua nhiêu khó khăn đến thế, lại có nhiều chuyện giấu anh đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro