Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Câu chuyện của Điềm Tâm và Bạch Mễ Phạn được cả Hiền Hòa và Hoa Luân kể lại cũng đã là chuyện của mấy ngày sau. Họ hẹn nhau ở một tiệm trà để hỏi nhau về chuyện của hai người bạn yêu dấu và sau khi nghe được câu trả lời của Bạch Mễ Phạn do chàng công tử thuật lại, Hiền Hòa bỗng cảm thấy thương xót cho người bạn thân của mình nhiều hơn nữa.

-         Cậu ấy học được cái bản tính ấy từ đâu vậy? – nàng xoay xoay tách trà trong tay, thở dài một tiếng – Lần này chúng ta đã nhìn lầm cậu ấy chăng? –

-         Mình không nghĩ Bạch Mễ Phạn là "bị nhìn lầm", có một người chững chạc như cậu ấy bên cạnh Điềm Tâm cũng hợp lý chứ. Điềm Tâm có quậy gì thì cũng có cậu ấy ngăn lại. –

-         Mà mình không biết rằng Điềm Tâm có chịu nỗi không nữa, Bạch Mễ Phạn và cậu ấy bây giờ giống như là hổ dữ săn con mồi là thỏ con vậy... -

Hoa Luân cười trừ với cách mô tả của Hiền Hòa, mà nghĩ lại thì đúng thật chứ. Bản tính chiếm hữu của Bạch Mễ Phạn có lẽ sẽ làm khó Điềm tâm dài dài đây.

-         Mình mua kẹo kéo cho Điềm Tâm đi, cậu ấy rất thích món này đấy! – Hiền Hòa nói – Hôm nay cậu ấy đòi đi du thuyền mà phải không? –

- Điềm Tâm thật là, đến tuổi này mà mấy trò đó cậu ấy còn mê hơn con nít nữa... -

***********************************************************************************************

Nấm Hương đang chải tóc lại cho công chúa nhỏ của mình, hôm nay cô sẽ đi cùng Điềm Tâm Công Chúa đi du thuyền, cô còn rất tốt bụng, đã rủ thêm cả Nấm Rơm nữa chứ.

-         Thần chải đầu cho Người xong rồi đây. –

-         Aha, cảm ơn chị Nấm Hương. –

Điềm Tâm mỉm cười tinh nghịch nhìn mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng, trên đỉnh đầu vẫn là cọng tóc quen thuộc. Hiền Hòa, trước ngày đi du thuyền, đã bảo rằng cô phải ăn mặc sao cho thật thoải mái bằng không sẽ rất khó di chuyển lúc thuyền đang trôi trên sông.

-         Thần chuẩn bị thêm chút đồ nữa là chúng ta đi được rồi đó Công Chúa. –

-         Vậy em ra sân trước một chút. –

Nói rồi, cô nhanh chân bước ra ngoài sân, trên tay là một bịch thóc dành cho Miệng Rộng và Bông Tuyết. cùng các bạn của chúng.

-         Nè, mấy em ăn đi! Ăn để còn có sức nữa chứ! –

Điềm Tâm cười tươi khi những chú chim mổ trên nề đất để nhặt thóc mà ăn, Bông Tuyết và Miệng Rộng vẫn luyên thuyên kể về những chuyện đang diễn ra trong hoàng cung mà cô vẫn chưa được biết đến. Cô vui vẻ nghe những câu chuyện ấy dù biết rằng nó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vì cà Miệng Rộng và Bông Tuyết thật sự rất háo hức kể nên cô không hề muốn ngăn cản bọn chúng.

-         Công Chúa! –

-         Chuyện gì thì Bông Tuyết? –

-         Người đang trốn sau bồn cây là ai thế ạ? –

-         Bồn cây? Người nào cơ? – cô quay lại thì đúng là có một kẻ gian đã và đang trốn sau lưng bồn cây cảnh trong sân điện Bách Hợp – Người kia, ngươi là ai? –

Nhận ra mình đã bị bại lộ, "kẻ gian lạ mặt" đứng dậy và bước khỏi chổ mình đang núp, Điềm Tâm tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra nam nhân kia là ai.

-         Hàn công tử, huynh sao lại trốn như thế chứ? –

-         A, C-Công chúa, thần... -

-         Huynh làm gì mà phải trốn ta thế? – cô lên tiếng hỏi, giọng không chút cảm xúc – Mà hơn nữa, huynh đến đây để làm gì? Đây là điện Bách Hợp mà phải không? –

-         Thật ra thì...thần, thần... - Hàn Kỳ ngập ngừng – Thần muốn mời Công Chúa cùng ta đi du ngoạn một chuyến ở Bạch Mai sơn ấy mà... -

-         Bạch Mai sơn sao? Nghe vui đấy, nhưng mà ta đã lỡ hẹn Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn cùng đi du thuyền rồi. Thứ lỗi cho ta nhưng chắc phải để hôm khác quá, Hàn công tử. –

Cô mỉm cười, nụ cười hoàn hảo che lấp sự căng thẳng của cô. Hàn công tử này, hắn bước vào Hoàng Cung một cách tự do như thế, lại còn đặt chân đến Điện Bách Hợp như thể hắn là chủ nhân của nơi này. Điềm Tâm đảo mắt nhìn quanh, thị vệ ở đây đâu hết rồi? Bạch Mễ Phạn ở đâu mà lại để tên công tử này tự do ra vào Điện Bách Hợp như thế?

-         Du thuyền? Chằng phải trò đó rất chán sao? Lại còn đi với những người đó nữa? Công Chúa, sẽ tốt hơn nếu Người đi với thần, thần sẽ dẫn người đi ngắm khung cảnh đẹp nhất của Bạch Mai sơn. –

Điềm Tâm giật mình khi Hàn Kỳ nắm lấy tay cô. Hắn không hề đọc được sự khó chịu trên mặt cô, càng mặt dày nắm chặt hơn. Điềm Tâm chau mày, cố gắng rút tay mình ra, cô rất ghét những kẻ nào dám tự tiện động vào người cô như thế. Hàn Kỳ là không biết hay chỉ giả vờ không biết? Hắn dám động đến Công Chúa khi không được sự cho phép đã là một trọng tội, lại còn việc hắn nói những lời khó nghe về Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn khiến cô chẳng thể nào giấu được sự khó chịu của mình.

-         Xin lỗi công tử, nhưng ta đã hứa với họ rồi, không thể thất hứa được. Và cũng mong rằng công tử không tự tiện như thế này... – cô ám chỉ bàn tay mình, cô gắng rút ra nhưng dường như Hàn Kỳ không biết điều mà còn giữ nó chặt hơn nữa.

Bàn tay mềm mại trắng trẻo của Công Chúa làm hắn thật sự si mê, lại còn nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn nữa chứ, chẳng phải đó là dấu hiệu của việc Công Chúa sinh ra chính là dành cho hắn sao?

-         Hàn Kỳ công tử, xin hãy biết rõ giới hạn của mình. Hãy mau buông tay ta ra, bằng không ta sẽ... -

-         Công Chúa, chỉ một lần thôi. Hãy theo thần đi du ngoạn Bạch Mai sơn, thần đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ để mời Công Chúa đi. –

-         Ta đã nói là không được mà... -

Cô chau mày và nhìn quanh tìm người giúp đỡ nhưng lại chẳng có ma nào, Nấm Hương đang tập trung cao độ chuẩn bị nên chắc chắn sẽ không để ý đến cô, vậy chỉ còn có...

-         Này, ngươi làm gì Công Chúa đấy? –

Điềm Tâm mừng rỡ nhìn người vừa cứu mạng mình, thì ra là Vương Côn đại nhân!

-         A, Vương Côn đại nhân, giúp con với! –

Nhanh chân bước lại chỗ ông, Điềm Tâm trốn sau lưng và thì thầm to nhỏ vài tai ông như kể lại mọi chuyện và ngay lập tức, Vương Côn đại nhân đã nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng.

- Hàn công tử, hành động vừa rồi của ngươi đừng tưởng bổn quan không biết ý đồ đằng sau nó. Ngươi ép buộc Công Chúa làm theo ý mình, lại còn to gan động vào Người như thế, ngươi có biết bản thân mình mang trọng tội không? - ông nghiêm giọng - Cũng may rằng Điềm Tâm Công Chúa nhân từ phúc hậu không truy cứu việc ngươi đã dám mạo phạm Người. Hãy rời khỏi đây trước khi ta cho lính vệ quân lôi ngươi đi. -

Hàn Kỳ dù không cam tâm nhưng cũng đành gật đầu, miễn cưỡng cúi đầu rời khỏi điện Bách Hợp. Vừa đúng lúc chạm mặt Bạch Mễ Phạn cùng Nấm Rơm đang đi vào, Điềm Tâm vừa nhìn thấy người cận vệ thân tín đã nhanh chân tiến đến, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn anh.

-         Công Chúa, có chuyện gì sao? – Nấm Rơm lên tiếng hỏi – Mà người vừa bước ra là bạn của người à? –

-         Không, hắn ta là kẻ mạo phạm đến Điềm Tâm Công Chúa. – Vương Côn đại nhân đáp lại – Còn ngươi nữa, chẳng phải nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ Công Chúa Điện Hạ sao? –

-         Đúng đó đúng đó! – cô hùa theo một cách trẻ con – Bạch Mễ Phạn đưa tay cậu ra! –

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cô, xòe bàn tay năm ngón ra và giật mình khi cô đan tay mình và anh lại với nhau. Vừa định mở miệng hỏi thì anh một lần nữa lại trông thấy cái bĩu môi đầy giận dữ của cô.

-         Hắn ta nắm tay mình, rất chặt. Mình kêu hắn bỏ ra mà hắn vẫn không buông, nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ mà chẳng thấy ai, nếu không có Vương Côn đại nhân đi ngang thì hắn chắc chắn đã... -

Chỉ vừa nghe đến đây, Bạch Mễ Phạn đã cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên đến đáng sợ. Anh tối sầm mặt lại và kéo Công Chúa ra ngoài, dự định sẽ tìm tên khốn dám chạm vào Công Chúa để tính sổ.

-         A, sư đệ à, chuyện gì ra chuyện đó! Giờ chúng ta đi du thuyền, không phải đi trả thù riêng. – Nấm Rơm nhắc nhở - Đệ có thể để chuyện đó tối nay xử được không? Chúng ta sắp trễ hẹn rồi! –

***********************************************************************************************

- Điềm Tâm à, vào trong này đi, trời nắng lắm sẽ không tốt cho da mặt đâu! – Hiền Hòa ngồi dưới mái che lên tiếng gọi cô bạn mình, người đang thích thú đùa nghịch với làn nước mát dịu.

-         Hiền Hòa, cậu ra đây mà xem, những con cá này chẳng phải rất đáng yêu sao? –

Điềm Tâm nghịch nghịch dòng cho đến khi cô bắt được một con mực thì hét lớn lên như thể vừa thu được một chiến lợi phẩm.

-         Aha, mực con, chơi với chị đi... -

-         Buông ta ra, không thôi ta sẽ cho ngươi lãnh đủ tuyệt chiêu "Bom mực đen" cùa ta. –

-         Ahaha, em thật đáng yêu đó, phải không Tiểu Mi? –

Con mèo trắng béo múp kia chỉ "meo meo" vài tiếng rồi cuộn tròn lại như một cuộn len trắng nằm ngủ. Cô phồng miệng rồi quay lại nghịch con mực trong tay cho đến khi nó chịu hết nổi và phun một đống mực đen vào mặt cô.

-         Woah!! –

-         Công Chúa, bẩn hết mặt Người rồi... - Nấm Hương nhanh nhẹn lấy khăn tay lau đi vết mực trên mặt cô trong khi Ori chỉ cười đùa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.

-         Hơ, mực con đâu rồi? –

- Điềm Tâm à, con mực đó vừa phun mực vào mặt cậu, vậy mà cậu còn muốn chơi với nó sao? – Hiền Hòa chau mày đóng quyển sách trên tay – Cậu thân là Công Chúa đó Điềm Tâm... -

-         Thì sao chứ, mình thấy lễ nghi quá cũng chẳng có gì vui. – cô đáp lại, vờ như mình là một con mèo nhõng nhẽo ôm lấy bạn mình – Mà Hiền Hòa cũng đâu quen việc mình quan trọng hóa lễ nghi đâu nè. –

-         Mình bó tay với cậu rồi. – nàng thở dài.

Bạch Mễ Phạn đưa thuyền dọc dòng sông rồi tấp lại vào một vùng đồng cỏ lớn và mọi người quyết định sẽ dùng bữa trưa tại đây. Helo dùng một tấm khăn lớn rồi trải ra trên thảm cỏ rồi tìm vài tản đá nhỏ vừa chắn ở bốn góc tấm khăn để tránh cho nó khỏi bị gió thổi bay đi. Nấm Hương đem theo môt chiếc giỏ lớn, cũng bắt đầu dọn ra những món ăn trưa do La Bốc Cao đã chuẩn bị sẵn từ lúc sớm. Hiền Hòa cùng Điềm Tâm thì chạy quanh để bắt những chú bươm bướm xinh xắn đang bay lượn trên bầu trời. Bạch Mễ Phạn cùng Nấm Rơm thì quan sát xung quanh để đảm bảo rằng nơi này thật sự an toàn cho công chúa và các bạn của cô.

-         Công Chúa, có thể dùng cơm trưa được rồi ạ! –

-         Woa, La Bốc Cao làm thật nhiều món... - cô reo lên – Còn có bánh củ cải 7 sắc màu nữa nè! –

Hiền Hòa gật đầu đồng tình, đã lâu rồi cô không được nếm thử món ngọt của đầu bếp Hoàng Cung và đương nhiên, tài nghệ làm đồ ngọt của vị đầu bếp này vẫn như xưa, vị ngọt thanh tan chảy trong miệng thật sự rất kích thích vị giác. Điềm Tâm ngồi cạnh Bạch Mễ Phạn, đôi đồng tử nâu nhìn quanh và mỉm cười, đã rất lâu rồi cô mới được cùng dùng cơm với mọi người. Đảo mắt nhìn những món ăn trước mặt rồi, gấp vài miếng bỏ vào miệng, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn do La Bốc Cao làm.

- Điềm Tâm, trông cậu như được bay lên thiên đường vậy. – Hoa Luân cười cười nhìn cô.

-         Đồ ăn do La Bốc Cao làm thật sự ngon mà, mình dù đã ăn cả ngàn lần vẫn cảm thấy nó ngon! –

-         Công Chúa, đồ ăn dính miệng kìa... - Nấm Hương lấy khăn tay lau lau miệng của cô – Công Chúa, Người ăn nhiều một chút, lâu lắm rồi thần mới thấy Người ăn ngon như thế. –

Câu nói này của Nấm Hương kéo mọi sự chú ý của Hoa Luân, Hiền Hòa và đặc biệt là Bạch Mễ Phạn. Câu nói của Nấm Hương có hàm ý gì? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Điềm Tâm khi họ không có ở đây?

-         Suỵt, suỵt! Chị Nấm Hương... - Điềm Tâm đưa tay ra hiệu cho cô người hầu của mình im lặng – Ahaha, mấy cậu...a...uhm... -

- Cậu hãy ngoan ngoãn khai thật hết cho bọn này, nhanh! – Hiền Hòa mỉm cười đáng sợ, trên tay vẫn là cây quạt giấy đang trong tư thế "đã nạp đạn và sẵn sàng được bắn".

-         Mình, ờ thì mình... -

Điềm Tâm Công Chúa nuốt nước bọt. Điều cuối cùng mà cô muốn chính là phải thăng thiên ở độ tuổi này, cô vẫn còn rất trẻ và còn nhiểu mong ước muốn được thực hiện. Đã thế, không chỉ Hiền Hòa, cả Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đang chăm chú lắng nghe câu trả lời từ cô.

Cơ mà Bạch Mễ Phạn, tại sao bầu không khí xung quanh cậu là đằng đằng sát khí thế kia?

-         Để tôi, tôi sẽ kể lại cho mọi người! – Nấm Hương nhẹ nhàng lên tiếng – Chuyện này Công Chúa rất muốn giấu mọi người nhưng có lẽ cũng chẳng giấu được là bao, dù rằng Công Chúa đã bình thường trở lại, nhưng mà... -

Điềm Tâm bị mắc chứng biến ăn là vào tháng 5 năm cô 17 tuổi. Có lẽ là vì lúc nào cô cũng phải đón tiếp các vị sứ giả nước ngoài, các vị công tử của các vương gia trong nước rồi lại đến hoàng tử của các nước láng giềng nên ngày nào cô cũng phải dùng bữa với họ. Tuy rằng các món ăn của La Bốc Cao rất ngon nhưng ngày nào cũng phải nạp một lượng thức ăn nhiều quá mức cho phép dần tạo cho cô cảm giác rất sợ thức ăn.

Lúc đầu, Điềm Tâm cho rằng mình chỉ hơi yếu người nên mới cảm thấy buồn nôn, nhưng không...Mỗi khi dùng bữa với họ xong, Nấm Hương đều hoảng sợ đến phát khóc khi nhìn thấy Công Chúa nhỏ của mình nôn tháo hết tất cả mọi thứ rồi mệt mỏi trở về giường.

Tình trạng càng lúc càng tệ khi Điềm Tâm càng cảm thấy chán nản thức ăn, đến mức cô chỉ động vào một đũa duy nhất và ngay sau đó cơn buồn nôn lại dâng lên. Điềm Tâm phải xin phép cáo lui, lấy lí do mệt trong người và tất nhiên, bỏ nguyên cả bữa đó. Mãi cho đến khi cô bị sụt hết 10 cân trong vòng 3 tháng thì Nấm Hương mới chịu mở miệng khai báo với Hoàng thượng, ngay lập tức, mọi cuộc thăm viếng của tất cả những aimuốn được diện kiến Công Chúa đều bị hủy bỏ.

-         Giờ chỉ cần nhớ lại thôi tôi đã cảm thấy rất sợ, Công Chúa những ngày sau đó cũng chẳng ăn được thứ gì, ngay cả cháo trắng giò quẩy cũng chẳng nuốt nỗi... -

-         Tình trạng của Công Chúa lúc đó thật sự đã làm cho cả hoàng cung bị náo loạn một phen, tôi và Nấm Hương cũng thử tìm những món mà công chúa thích nhưng hoàn toàn vô dụng. – Nấm Rơm thở dài – Chỉ khi La Bốc Cao tự tay làm một món mà gợi cho Công Chúa nhớ lại những ký ức lúc còn học ở Thượng Thư phòng thì cô ấy mới có thể hồi phục trở lại. –

-         Món ăn ở Thượng Thư phòng? Chẳng phải là cơm chiên sao? –

Điềm Tâm cười trừ, món cơm chiên đã gợi lại cho cô những ký ức đầy màu sắc của cô và mọi người. Khi nhớ đến nó, cô lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn và cô biết rõ rằng, Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đều không muốn nhìn mỉnh trong bộ dáng tiều tụy này.

-         Nhưng bây giờ mình đã ăn uống lại bình thường rồi, xem nè, đây là chén thứ 3 của mình rồi đó! –

-         Cậu phải ăn thật nhiều vào cho mình! Mình không cho phép cậu ăn ít nữa đâu! –

-         Aha, mình biết rồi mà... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro