Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Điềm Tâm thức dậy rất sớm, vừa mở cửa sổ thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng thì cô đã nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang luyện tập ở sân trước, là Bạch Mễ Phạn.

- Mới sáng sớm cậu ấy đã luyện tập rồi à? – cô ngạc nhiên – Cơ mà hình như lúc trước cũng vậy... -

Cô rón rén từng bước chân một bước ra ngoài để không bị cận vệ của mình phát hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc cầu thang rồi chống cằm quan sát anh luyện tâp. 7 năm qua chắc chắn đã rèn luyện Bạch Mễ Phạn từ một cậu bé khờ khạo suốt ngày chỉ biết rèn luyện trở thành một nam nhân trưởng thành, suy nghĩ chính chắn hơn. 

Điềm Tâm cảm thấy hơi thở của mình như bị chắn lại khi cô nghe rõ được tiếng gió rít lên từng đợt mỗi khi anh tung ra một quyền. Từng cú đấm, cú đá đều thể hiện rõ uy lực dũng mãnh, thế nhưng từng chuyển động của anh lại uyển chuyển và tinh vi vô cùng. Đôi đồng tử màu nâu chăm chú nhìn nam nhân kia một cách đầy ngưỡng mộ, đây chính là thành quả bao năm luyện võ của Bạch Mễ Phạn...

Tiếng gió rít theo từng quyền nghe thật đáng sợ, nếu như ai đó bị đánh trúng thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tên cướp lần trước đánh cô một phát nhưng ít nhiều thi cô vẫn chịu đựng được, lỡ như cô lãnh trọn một quyền của Bạch Mễ Phạn thì chắc lúc đó cô thăng thiêng mất.

- Công Chúa! –

- Hơ, Bạch Mễ Phạn... - giật mình khi mình bị gọi, Điềm Tâm dời tầm mắt nước lên nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình – Woa, thật là cường tráng... -

- Người nói gì cơ? –

- Không, không có gì. – lắc lắc đầu, cọng tóc nhỏ dựng đứng của cô cũng vì thế mà đung đưa theo – Bạch Mễ Phạn, sáng nào cậu cũng tập luyện như thế sao? –

- Vâng, đó là thói quen của thần từ lúc nhỏ. Mà Công Chúa chẳng phải hôm nay thức dậy hơi sớm sao? Chỉ mới giờ Mão thôi, sao không ngủ thêm chút nữa? –

- Mình không ngủ thêm được nên đành dậy sớm, định tản bộ một chút ấy mà. A, hay là cậu đi tản bộ với mình đi, chúng ta cùng xuống chợ đi. –

- Nếu như người muốn thưa Công Chúa, nhưng mà... - Bạch Mễ Phạn khựng lại, ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

Điềm Tâm nhướng mày khó hiểu, tự nhiên lại ấp a ấp úng như thế là sao chứ? Cô chú ý nhìn cái ngón tay của anh đang chỉ chỉ vào người mình thì nhìn xuống, gương mặt đỏ ửng khi nhận ra cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh màu xanh lơ tối qua.

- R-rồi, để mình thay quần áo. Cậu nhất định phải đợi đó! –

Nói rồi cô quay trở về phòng mình và anh đã không bỏ lỡ cái khoảnh khắc cọng tóc kia run run lên vì ngượng. Hơi cứng người quay lưng lại, Bạch Mễ Phạn lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.

- Thật khả ái... -

***********************************************************************************************

- Woa, qua đây này Bạch Mễ Phạn, con búp bê đó thật đáng yêu. A, còn bên này nữa, cái mặt nạ hình con mèo đó kìa. Bên kia còn có kẹo hồ lô kìa!!! –

Bạch Mễ Phạn cảm thấy bản thân bị lôi đi khắp các gian hàng khác nhau, càng thấm thía hơn cái khoảnh khắc lúc bọn họ còn nhỏ, Điềm Tâm vẫn thường chạy qua chạy lại, ánh mắt sáng như sao trời mỗi khi nhìn thấy một tiệm bánh kẹo hay tiệm đồ chơi nào đó.

- Công Chúa, người vẫn còn thích những món này sao? –

- Đương nhiên là thích rồi, chẳng phải chúng rất đáng yêu sao? – cô ôm con búp bê vào lòng – Mà cậu nhìn nè, con này rất giống Hiền Hòa phải không? Mình mua để tặng cậu ấy đấy. –

- Làm quà sao? –

- A, mà mình cũng chưa mua quà cho Hoa Luân và cậu nữa. Hoa Luân chắc là móc khóa con gấu trúc này nhỉ, còn cậu thì... -

Điềm Tâm Công Chúa nhắm mắt suy nghĩ ra một món quà nào đó để tặng cho Bạch Mễ Phạn, còn anh thì nhìn cái đống trong tay mình, chẳng lẽ trong đống đồ này cô không chọn được cái nào dành cho anh sao? Nếu mua thêm sẽ phí phạm lắm.

- Mình biết rồi! Chúng ta quay về hoàng cung đi, nhanh nào Bạch Mễ Phạn! – anh bị lôi về, ngớ ngẫn không biết trong đầu Công Chúa đang suy tính cái gì đây.

***********************************************************************************************

Điềm Tâm vừa về đến Hoàng Cung thì đã chạy nhanh đến Ngự Thiện Phòng, lăng xăng kéo tay áo lên và chuẩn bị các nguyên liệu ra bàn.

- Công Chúa, người đang làm gì với mớ nguyên liệu này? – đầu bếp của hoàng cung, La Bốc Cao lên tiếng hỏi.

- Con muốn làm chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử. –

- Ra là món đó, thần có thể biết ai là người vinh hạnh được thưởng thức món che tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử của Công Chúa không? –

- Là Bạch Mễ Phạn. –

La Bốc Cao, tên gọi thân thương là Bánh Củ Cải, đang uống một ngụm trà thì phun ra hết, hậu quả là Điềm Tâm lãnh đủ phần trà bị phun ra từ miệng của ông.

- X-xin lỗi Công Chúa... -

- Ahaha, không sao, con không sao cả... - cô cười trong đau đớn, lấy khăn tay lau lau mặt mình – Mà chú cũng đừng nên bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bằng hành động này chứ. –

- Thần chỉ là...từ trước đến giờ, chỉ có Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu, thần và Nấm Hương mới được thưởng thức món chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử của Công Chúa thôi, nên tôi phải ngạc nhiên khi người làm món đó cho Bạch Mễ Phạn ăn đấy ạ. –

- Cậu ấy rất thích món này... - cô hơi đỏ mặt rồi giật mình khi thấy ánh nhìn đầy nghi vấn của Bánh Củ Cải, liền mở miệng biện minh – M-mà con học món này là vì Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu thích, c-chú đừng có nghĩ lung tung. –

- Thần đâu có nghĩ gì, là Công Chúa tự động nói ra ấy chứ... - ông khó hiểu trả lời.

Điềm Tâm Công Chúa cứng họng, đành tập trung làm món chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử thay vì tranh cãi với La Bốc Cao để bản thân mình bị "lọt hố". Đầu bếp Hoàng Cung ngơ ngác nhìn Công Chúa chuyên tâm vào làm việc, tự suy luận rằng chắc cô muốn khoe cho mọi người rằng mình biết làm món đó nên chẳng nói gì thêm. Thời tiết mùa hạ oi bức thế này, được thưởng thức một chén chè quả thiệt là tuyệt vời, Điềm Tâm cười khúc khích với suy nghĩ của mình.

- La Bốc Cao, món đậu hủ của Hoàng Thái Hậu đến đâu rồi? –

- Vâng, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ! – đầu bếp đặt đĩa đậu hủ trên bản – Hoàng Thái Hậu cũng lạ, thời tiết oi bức thế này lại đòi ăn lẩu... -

- A, Ma La Nhũ Mẫu. –

Bà quay sang nhìn Công Chúa đang đứng cạnh bếp rồi lại chú ý đến cái nồi lớn kia.

- Công Chúa, người nấu chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử à? –

- Vâng, con vừa mới nấu xong ạ. Hay là Nhũ Mẫu mang hộ qua chỗ Hoàng Thái Hậu một chén chè được không ạ? –

- Công Chúa cứ đặt lên đây. – bà hạ mâm xuống – Ta sẽ trao nó tận tay Hoàng Thái Hậu. –

- Con cảm ơn Nhũ Mẫu, à còn nữa, Nhũ Nẫu nhớ về điện Bách Hợp ăn chè của con đấy! –

Điềm Tâm múc thêm một chén dành riêng cho Hoàng thượng và nhờ Bánh Củ Cải đem qua giùm, số còn lại cô đem về phòng mình, đúng lúc đó Bạch Mễ Phạn vừa từ phòng của anh bước ra.

- Bạch Mễ Phạn, vào đây nhanh lên! – cô lên tiếng gọi anh vào phòng mình.

Anh chớp mắt nhìn cô nhưng rồi cũng tuân lệnh bước vào, khóe môi cong lên một nụ cười nhận thấy bó hoa cẩm chướng được trưng trong một chiếc bình trên bàn trà. Điềm Tâm tươi cười kéo anh ngồi xuống ghế, thuận tay đẩy chén chè nóng hổi về phía anh.

- Công Chúa, đây là...? –

Chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử, là món anh yêu thích

- Là người đã nhờ chú Bánh Củ Cải làm cho thần sao? –

- Không đâu, cái này là...ờ thì...mình... -

Bạch Mễ Phạn trông thấy thái độ ngập ngừng của cô rồi lại nhìn vào chén trè trên bàn, đôi ngươi đen láy chú ý nét mặt đang đỏ ửng lên của cô, não bộ dần thông suốt được vấn đề.

- Thật ra là...mình là người làm món đó. – cô trả lời – Cơ mà nếu cậu không thích thì không sao, mình chỉ là nhớ rằng cậu rất thích món này thôi. Bạch Mễ Phạn, cậu có nghe mình nói gì không đó? –

Điềm Tâm ngơ ngác nhìn cậu bạn mình không để tâm đến những gì cô nói mà tập trung chén sạch phần chè. Cô lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng cười khúc khích phát ra nhưng dường như đó là điều không thể khi mặt Võ Trạng Nguyên vẫn còn dính vài miếng tuyết nhĩ nho nhỏ.

- Cậu còn dính chút thức ăn trên miệng nè... - nói rồi cô lấy khăn tay lau nhẹ lên mặt.

Bạch Mễ Phạn không nói lời nào, để cô tự nhiên làm điều mình muốn. Thật kỳ lạ, anh đối với những tiểu thư khác vẫn luôn giữ chừng mực và chưa bao giờ để họ quá gần mình, nói gì đến việc họ có thể đụng chạm vào người anh như cách Công Chúa đang làm. Hai mắt vẫn chú ý đến Điềm Tâm, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng thoải mái khi cô đối với anh không chút ngượng ngùng, dù đôi gò má kia vẫn ửng hồng một cách đáng yêu. 

Anh tự hỏi nếu như anh đưa tay ngăn hành động dễ gây hiểu lầm này của cô thì Công Chúa sẽ nghĩ gì nhỉ? Cô sẽ giận không, hay gương mặt khả ái sẽ đỏ ửng lên vì ngạc nhiên? Anh không có thời gian để suy nghĩ bởi vì trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã nắm chặt lấy tay của Điềm Tâm.

- Hơ... -

Điềm Tâm Công Chúa mở to mắt mình, giật mình như thoát khỏi cơn mộng của mình. Cô nhìn bàn tay đang bị giữ lại kia liền nhận ra bản thân mình đã và đang làm gì. Bầu không khí xung quanh họ bỗng chùn xuống khi cô ngượng ngùng cố rút tay ra, cọng tóc trên đỉnh đầu run lên trong khả ái vô cùng. 

- B-buông tay mình ra... -

Bạch Mễ Phạn không trả lời, bàn tay vô thức mân mê lọn tóc đen trên đỉnh đầu của cô. Kỳ thực anh rất tò mò về nó, từ nhỏ đã luôn tự hỏi bản thân làm sao Điềm Tâm Công Chúa lại có được kiểu tóc như thế này. Dù cho Hiền Hòa và Nấm Hương bao lần chăm sóc và chải chuốt mái tóc mượt mà này thì trên đỉnh đầu của cô vẫn xuất hiện mẫu tóc nhỏ dựng ngược lên, đung đưa theo từng hành động của cô.

- Đ-đừng đụng vào nó mà... - cô lấy tay còn lại cố gắng bảo vệ cọng tóc yêu quý mẫn cảm của mình – Bạch Mễ Phạn... -

Dù cô đã nhỏ giọng lên tiếng nhưng vẫn không làm được gì, bàn tay kia vẫn mân mê nó thật thỏa thích rồi mới chịu buông. Đôi đồng tử đen láy ôn nhu nhìn nữ nhân trước mắt mình, quan sát từng hành động cử chỉ mà cô đang làm, từ gương mặt đỏ ửng đến đôi môi mím chặt một cách giận dỗi vì anh đã động đến cọng tóc mẫn cảm của mình. Điềm Tâm Công Chúa, sau bao năm không gặp mặt, quả nhiên vẫn khả ái như xưa.

- Cảm ơn Công Chúa vì món chè này, nó ngon hơn chè của Bánh Củ Cải làm đấy. – anh từ tốn lên tiếng – Thần có việc phải làm nên không thể ở đây được, xin công chúa thứ lỗi. –

- À, ừ. C-cậu cứ đi đi... -

Điềm Tâm Công Chúa tuy nói thế nhưng trong tâm lại không muốn anh rời đi. Từ lúc gặp lại thì đây là lần đầu tiên họ có không gian riêng và cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng Bạch Mễ Phạn lại thiếu ý tứ mà rời đi như thế khiến cho niềm vui của cô đang dâng trào bỗng dưng bị dập tắt. 

Người cận vệ nhìn Công Chúa cao quý, cái bĩu môi quen thuộc kia chút nữa đã làm anh bật cười. Bàn tay chai sạn sau bao năm luyện võ chạm vào phần má bầu bĩnh, khẽ vuốt ve khiên cô giật mình mà đỏ mặt. Trao cho Điềm Tâm một nụ cười hiền, anh luyến tiếc thu tay mình lại và rời đi, để lại một Công Chúa vẫn ngơ ngác dõi theo tấm lưng lớn kia. 

Tiểu Mi meo meo vài tiếng và nhảy lên đùi cô, thích thú nhìn vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn của của chủ tử. 

- Meo, chuyện vừa rồi là sao vậy? –

- Em còn hỏi sao? Cậu ấy... -

- Meo~, đó có phải là Bạch Mễ Phạn cục mịch, khờ khạo của ngày xưa không? –

- C-cậu ấy...chị cũng không biết nữa... -

Nơi Bạch Mễ Phạn đã chạm vào vẫn còn vương vấn chút hơi ấm, khiến cô không cầm lòng được mà chạm vào má mình, cảm thụ thân nhiệt đang tăng lên. Bạch Mễ Phạn lâu năm không gặp đã thay đổi nhiều đến thế sao? Ngày trước đối với cô dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây những hành động ấy lại có phần pha chút châm chọc, anh là đang cố tình bắt nạt cô, phải không?

Bờ môi màu đào mím chặt, cô lắng nghe nhịp đập con tim mình mỗi lúc một nhanh. Làm sao...làm sao cô có thể chạm mặt Bạch Mễ Phạn khi anh vẫn tiếp tục với những hành vi bá đạo này chứ...?

***********************************************************************************************

Hiền Hòa vừa uống trà, vừa cười khúc khích khi nghe Điềm Tâm kể lại chuyện, nàng phải công nhận rằng Bạch Mễ Phạn ngày xưa khờ khạo bao nhiêu thì giờ đây lại càng bá đạo bấy nhiêu, nếu không cẩn thận có thể cô bạn thân của nàng sẽ bị rơi vào bẩy tình mất...

- Ư, Hiền Hòa, cậu xem, là mình đã làm gì cho Bạch Mễ Phạn giận nên cậu ấy mới trả đũa mình bằng cách đó? –

- Điềm Tâm à, cậu thật sự là không làm gì mà... -

- N-nhưng cậu ấy... – cô khóc òa lên như một đứa trẻ và ôm chầm lấy Hiền Hòa.

- A a, Điềm Tâm nên cẩn thận là vừa...con thỏ nhỏ như cậu sẽ dễ bị hổ dữ làm thịt lắm đấy... - tiểu thư Hiền Hòa vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, tự nhủ với lòng mình.

Trong khi Hiền Hòa lo Điềm Tâm thì Hoa Luân ở ngự hoa viên nhanh chóng làm việc với Bạch Mễ Phạn. Chàng đã nghe được điều này và trong lòng vẫn không thể tin rằng người bạn thời thuở nhỏ của mình lại có những tư tưởng đáng nguyền rủa ấy của anh.

- Cậu, cái suy nghĩ đáng sợ đó là sao? – Hoa Luân méo miệng – "Trông Điềm Tâm càng ngượng ngùng như thế thì mình càng muốn bắt nạt cậu ấy" ? –

- Tôi không phải là một cậu nhỏ khờ khạo ngốc nghếch như xưa nữa và mình biết rõ mình muốn gì. Lúc đầu khi nghe tin Hoàng Thượng ban hôn, tôi đúng là có chút do dự, nhưng mà... - Bạch Mễ Phạn dừng một chút, trong đầu là hình ảnh nụ cười ngọt ngào của Điềm Tâm – Có gì đó ở Điềm Tâm làm tôi rất thương cậu ấy, có lẽ lúc nhỏ chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng ta đều đã lớn, dối lòng có lẽ là điều ngu xuẩn nhất khi đối diện với người mình thật sự muốn chung sống đến hết đời. –

- Nhưng mà cậu cũng không cần làm đến mức đó chứ? –

- Tôi không phải là "làm đến mức đó", Điềm Tâm ngây thơ không hề nhận ra được sự hồn nhiên của mình chính là điểm mạnh của cậu ấy, một điều luôn thu hút sự chú ý của rất nhiểu người. Cậu ấy là vị hôn thê của tôi, đương nhiên là tôi không thể để cậu ấy muốn làm những điều mà cậu ấy cho là "rất bình thường" với người khác rồi. –

- Ý cậu là... - Hoa Luân rùng mình, này chẳng phải là hơi quá sao?

- Điềm Tâm Công Chúa là của tôi, kẻ nào dám động đến...chém không tha! –

Hoa Luân nuốt nước bọt một cách thật nặng nề, thật là một người có tính sở hữu cao ngất ngưỡng a~

***********************************************************************************************

Ghi chú:

Bánh Củ Cải = La Bốc Cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro