Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Tâm lần thứ hai mở mắt, vẫn phát hiện mình ở trong phòng ngủ.

- Sao mà cái tình huống này quen quá vậy? – cô nhìn quanh để tìm một ai đó nhưng chẳng có ma nào cả, Tiểu Mi thì vẫn cuộn tròn dưới chân cô mà đánh một giấc thật đã – Tiểu Mi, em càng lúc càng lười biếng đấy! –

Nói rồi, Điềm Tâm rời khỏi giường và tiến đến nhìn bộ dạng mình trong gương, đoán rằng Hiền Hòa hoặc Nấm Hương đã thay quần áo giúp mình. Ngồi xuống ghế và lấy lược ra chải tóc, cô chợt nhớ đến sự kiện lúc sáng, khi cô gặp lại Bạch Mễ Phạn.

- Nam nhân anh tuấn đó là Bạch Mễ Phạn thật sao...?- Điềm Tâm tự nhủ rồi lại đánh vào mặt mình – K-không được nào Điềm Tâm, đó là bạn, là bạn... -

Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể ngăn trái tim đang đập rất nhanh trong lòng ngực của mình. Bạch Mễ Phạn thật sự đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú rồi, chưa kể đến thân hình khỏe mạnh sau bao năm luyện võ nữa. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi thì mặt cô đã đỏ ửng lên cả rồi, nếu nói về sự thay đổi, cô dám cá chắc rằng Bạch Mễ Phạn chính là người có sự thay đổi ngoạn mục nhất trong nhóm bạn của mình.

Khuôn mặt điển trai với đôi mắt sáng tinh anh, bờ vai ngang rộng, lại còn rất cao nữa chứ, cỡ nào cũng phải hơn cô một cái đầu. Thần thái lại còn rất sắc sảo, đậm nét trượng phu và còn giọng nói ấy nữa, cái chất giọng trầm ấm ấy thật sự mê hoặc cô. Mà hình như so với 7 năm trước, Bạch Mễ Phạn còn ít nói hơn nữa? Là bản tính điềm tĩnh, ít nói hay là vẫn còn ngại khi gặp lại bạn mình nhỉ?

- M-mà tự nhiên mình lại nghĩ về cậu ấy nhiều đến vậy là sao chứ? –

- Công Chúa, người ta gọi đó là đang tương tư đấy! –

- Oái, Tiểu Mi, em thức dậy khi nào vậy? –

- Từ lúc chị lầm bầm mãi cái tên "Bạch Mễ Phạn" ấy. –

Con mèo trăng mập ú của Điềm Tâm leo lên bàn, nhìn Công Chúa lúng túng cầm chiếc lược để chải tóc rồi nó lại thở dài. Là Công Chúa ngây thơ không biết chuyện hay là cố tình tránh né? Ngay cả nó còn đoán đúng được cái tâm tư của cô mà.

- T-tiểu Mi, em nói lạ, sao chị lại đi tương tư Bạch Mễ Phạn chứ? –

- Làm sao em biết được, thường thì người ta gọi tình trạng của chị là "đang tương tư ai đó" mà, hay nói cho có văn phong phương Tây là đang vướng phải tình yêu sét đánh. –

- Tiểu Mi, em nói bậy quá đi. B-Bạch Mễ Phạn là một người bạn, một người bạn! –

- Em không biết, em nãy giờ nghe được chị nói rằng bạn của chị rất anh tuấn và mê hoặc chị thôi. –

ĐIềm Tâm cứng họng, cô không nghĩ rằng mình đã nói lớn suy nghĩ của mình như thế . Cũng may là chỉ có Tiểu Mi trong phòng, nếu không thì đã phải tìm chỗ để trốn rồi. Cô thừa nhận rằng mình có chút rung động khi vừa gặp Bạch Mễ Phạn nhưng nó chắc là không đến nỗi đâu nhỉ? Chỉ là một phút yếu lòng thôi, rồi sẽ hết nhanh mà...

- Mình nên nói với Công Chúa rằng chị ấy nên bớt ảo tưởng việc có thể "quên được" không nhỉ? – Tiểu Mi tự nhũ.

- Điềm Tâm! Cậu tỉnh rồi sao? –

- Hòa, cậu... -

- Tốt quá tốt quá! – Hiền Hòa cầm lấy cây lược trên tay của cô, nhanh nhẹn chải gọn gàng mái tóc nâu mượt ấy– Nhanh nào nhanh nào, mình đã hẹn Hoa Luân cùng Bạch Mễ Phạn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi xuống chợ chơi đó. –

- Chợ sao? Được đó, được đó. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chợ chơi! –

Điềm Tâm vui sướng nhanh chóng thay đồ trong khi Hiền Hòa chỉ mỉm cười nhìn cô bạn thân chạy qua chạy lại chỉ để tìm được chiếc váy áo và chiếc quần cùng bộ.

- Đi nào Hiền Hòa, nhanh lên! –

Vừa chạy ra khỏi cửa, cô đã tông thẳng vào một "bức tường" và nhắm mắt chuẩn bị ngã nhào xuống đất, ít ra thì đó là những gì cô nghĩ. Điềm Tâm mở một mắt ra và giật mình khi tay của mình được giữ lại bởi một ai đó và cô xin thề rằng cô không hề cố ý ngã chỉ để được "ai đó" nắm tay.

- Bạch Mễ Phạn, là cậu sao...? -

- Công Chúa, người không sao chứ? –

Anh kéo công chúa đứng dậy một cách dễ dàng, còn cô thì đang cố gắng hết sức mình để có thể giữ bình tĩnh để có thể nói năng đàng hoàng trước mặt mọi người.

- Ahaha, đừng gọi mình là Công Chúa, cứ gọi mình là Điềm Tâm được rồi! –

- Chuyện đó là không thể, thưa Công Chúa! –

- Hơ, tại sao lại không? Hiền Hòa và Hoa Luân vẫn gọi mình vậy mà... - 

Cô chau mày, trong lòng nỗi lên một sự thất vọng kỳ lạ.

- Thần hiện tại là cận vệ của Công Chúa, nếu cứ xưng hô như cách Công Chúa muốn thì sẽ gây hiểu lầm và thần không muốn địa vị của Người trong mắt người khác bị hạ thấp. –

- Nhưng mình đâu bận tâm điều đó chứ... - Điềm Tâm tròn mắt nhìn nam nhân kia – Cậu sao lại lạ quá vậy... -

Hiền Hòa và Hoa Luân cảm nhận được bầu không khí khá ngộp ngạt liền lên tiếng giải vây, nhưng có lẽ tiếng nói của họ cũng không thể nào hóa giải được bầu không khí nặng nề này.

- Công Chúa, Hiền Hòa và Hoa Luân có thể gọi người bằng tên và xưng hô thoải mái nhưng với thần thì khác. Là cận vệ, thần phải biết rõ địa vị giữa Người và thần là như thế nào. –

- B-Bạch Mễ Phạn... -

- Nè friend, cậu nói vậy không sợ Điềm Tâm buồn sao? – Hoa Luân bỏ nhỏ vài tai cậu bạn mình nhưng lại không nghĩ rằng cô đã nghe được điều đó.

Hiền Hòa thấy vẻ mặt bất mãn của Điềm Tâm, nàng đã chuẩn bị tuyệt chiêu "sư tử gầm" của mình nhưng rồi giật mình khi nhìn thấy nụ cười sáng lạng của cô.

- Ahaha, Bạch Mễ Phạn đùa vui thật. Mà không sao cả, cậu muốn xưng hô thế nào thì tùy cậu, mình không buồn đâu. – cô đáp lại – Mà mình đi chợ mà phải không? Chúng ta đi nhanh thôi, mình muốn ăn đậu hủ đường ở tiệm cô Đậu Hủ. –

Điềm Tâm Công Chúa kéo tay Hiền Hòa và như lúc nhỏ, chạy nhanh ra khỏi thành. Thiên kim tiểu thư của phủ tướng quân dù không nói nhưng nàng đã nhận ra được cái nụ cười đầy gượng gạo của công chúa. Nàng rất muốn lên tiếng khuyên Bạch Mễ Phạn, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó và nàng tự nhận thức được rằng việc anh đang làm là đúng. Nếu như cứ tự nhiên gọi tên rồi lại xưng hô "cậu-mình" thì chắc chắn vị trí của Điềm Tâm trong mắt mọi người ít nhiều sẽ bị giảm thiểu.

Hoa Luân cùng Bạch Mễ Phạn đi theo sau hai thiếu nữ, chàng thở dài không biết là mình đang thấy khó chịu điều gì, là nụ cười đầy gượng gạo của Điềm Tâm hay là cách hành xử khác lạ của Bạch Mễ Phạn. 

Chàng biết rõ là anh bạn của mình trong vòng 7 năm trở lại đã được huấn luyện theo kĩ cương, phép tắc của một người lính, đương nhiên không thề có chuyện xưng hô với Công Chúa một cách vô phép tắc đến thế. Tuy nhiên, câu chuyện hôm nay đáng ra có thể được xử lý theo một cách ôn hòa hơn, thay vì phải nói thẳng vô mặt nhau như thế. 

Bạch Mễ Phạn à, cậu đã sai giờ lại càng sai thêm nữa rồi...

- Điềm Tâm xem này, chiếc hộp trang điểm này thật dễ thương phải không? – Hiền Hòa cầm lấy chiếc hộp trang điểm màu đỏ lên, cố tình đưa nó ngay trước mặt bạn mình để kéo sự chú ý của cô – Cậu thấy thế nào? –

- Hm, à, dễ thương lắm Hòa à. Nó hợp với cậu lắm! – Điềm Tâm cố gắng nặng ra một nụ cười.

Tâm trạng của cô không hề vui, cực kỳ không vui là đằng khác. Và có lẽ, Bạch Mễ Phạn cũng nhận ra điều đó, bởi vì khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau thì đôi mày thanh tú đã chau lại một cách buồn bã và cô quay đi chỗ khác. Cảm thấy tình hình không ổn, Hiền Hòa và Hoa Luân trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu, dường như đó đã là thói quen khó bỏ của cả hai khi họ có cùng chung một suy nghĩ.

- Uhm, sao chúng ta không đến quán cô Đậu Hủ đi, kẻo lại không được ăn đậu hủ đường nữa. –

- Đúng đó! Đi thôi nào Ori, cậu đã rất muốn đến ăn tại đó mà! – Hoa Luân cười cười khi nhìn thấy tiểu thư cầm tay bạn mình và lôi đi – Này Bạch Mễ Phạn, đi thôi! –

- À, ừ... -

Hoa Luân nhướng mày khi thấy trong tay Bạch Mễ Phan là một chiếc hộp trang điểm màu vàng cam từ chỗ bán vừa nãy, bờ môi cong lên thành một nụ cười. Ít nhiều thì anh cũng biết rõ việc gì cần làm để khiền Điềm Tâm Công Chúa vui vẻ trở lại.

***********************************************************************************************

- Tiểu Mi, thật khó chịu! – Điềm Tâm ngồi trong bồn tắm, thở ra một tiếng rõ dài – Chị không thích điều này chút nào cả! –

- Meo, là việc Bạch Mễ Phạn và cách xưng hô của anh ấy sao? –

- Ừ, chị không thích. Nó nghe rất là lạ, em không thấy vậy sao? - cô nhìn dòng nước trong bồn tắm gỗ - Mà cậu ấy lại còn không chịu xin lỗi chị về việc hôm qua không đến bữa tiệc nữa chứ! –

- Công Chúa, em vẫn thấy rằng cách Bạch Mễ Phạn làm là đúng. Nếu là ngày xưa thì việc xưng hô như thế thật sự không có vấn đề vì chị vẫn còn nhỏ, nhưng giờ thì khác rồi. Công Chúa đã 18 tuổi, không còn là một đứa bé nữa, phép tắc lễ nghi phải được thực hiện để làm gương cho người khác. Bạch Mễ Phạn là một Võ Trạng Nguyên, đương nhiên là phải làm thế thôi... -

Điềm Tâm chau mày nhìn con mèo mập ú của mình rồi lại thở dài, cô bước khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo ngủ vào. Tiểu Mi được cô bế lên và trở về phòng ngủ, cô đặt con mèo lên giường rồi lại ngồi trước gương lấy lược chải tóc, cho đến khi cô chú ý thấy có một vật thể lạ trên bàn trà.

- Đây là gì? –

Một gói quà màu hồng được buộc lại khá gọn gàng, bên cạnh là một bó hoa cẩm chướng nhỏ.

- Hoa cẩm chướng? –

- Công Chúa, Người đã tắm xong rồi à? – Nấm Hương bước vào – Thần đi lấy y phục dơ của Người đi giặt nhé! –

- Nấm Hương, hoa cẩm chướng này là sao thế? –

Cô hầu dừng lại việc mình làm và nhìn bó hoa nhỏ trên tay Công Chúa của mình, hình như trên bàn còn có một chiếc túi nhỏ nữa.

- Công Chúa, đây là... -

- Em vừa nhận được đấy, nói đúng hơn là phát hiện ra nó. – cô trả lời - Nhưng tại sao lại là hoa cẩm chướng chứ? Chẳng phải đây là điện Bách Hợp sao? –

- Hoa cẩm chướng sao? Công Chúa, sáng đền giờ có ai làm Người giận hay buồn không? –

- Giận hoặc buồn sao... - ngoài Bạch Mễ Phạn kia thì còn ai nữa nhỉ?

- Nếu có thì bó hoa này chính là lời xin lỗi của họ đấy ạ. Hoa cẩm chướng có nghĩa là lời xin lỗi chân thành mà. –

Điềm Tâm Công Chúa giật mình nhìn bó hoa trong tay mình, chẳng lẽ là Bạch Mễ Phạn muốn nói lời xin lỗi vì chuyện lúc sáng? Còn chiếc túi này là gì đây? Nấm Hương tiện tay mở chiếc túi nhỏ ra và cô hầu reo lên trong thích thú khi trong đó là một chiếc hộp trang điểm màu vàng cam.

- Công Chúa, người này chắc hẵn là rất muốn người tha thứ cho họ đấy ạ. Nếu như Người nhớ ra được mình đang giận hay buồn ai thì hãy bỏ qua cho họ đi nhé. –

Cô nhìn bóng dáng Nấm Hương rời khỏi phòng, rồi lại nhìn bó hoa và hộp trang điểm trên tay. Bạch Mễ Phạn này thật là, có cần phải "màu mè" đến thế không chứ? Cô đỏ mặt và giữ món quà thật chặt, trên môi là một nụ cười hạnh phúc.

- Công Chúa, vậy là rõ ràng chị thích BẠch Mễ Phạn rồi nhé! – Tiểu Mi meo meo vài tiếng.

- Thích cái gì? Em đi ngủ đi Tiểu Mi, đã trễ rồi đó. Còn nói nhiều chị sẽ không cho em ăn cá hộp đâu! –

Bạch Mễ Phạn vì là cận vệ của công chúa nên được phép ở tại điện Bách Hợp, phòng của anh chỉ cách phòng của công chúa chừng vài bước chân đi, nếu theo như Hoàng Thượng nói là sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ Công Chúa nếu có thích khách đột nhập.

Phòng của anh không quá rộng, nhưng ít nhất nó vẫn có đầy đủ tiện nghi để ở và chắc chắn rằng chiếc giường kia cũng hơn cành cây mà anh thường dùng để ngủ. Từ ngày theo Phong tướng quân ra biên cương, anh đã được tướng quân không chỉ huấn luyện về võ nghệ và cách điều binh khiển tướng mà còn có cả những phép tắc, lễ nghi để có thể trở thành một tướng quân thật sự. Cũng nhờ đó mà một số thói quen như ngủ trên cảnh cây, luyện tập một cách vô tổ chức,... mà nhiều người cho là không hợp với một người sắp thay thế cho Phong tướng quân dần được loại bỏ.

Bạch Mễ Phạn nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà mà chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Được Hoàng Thượng ban hôn không phải là chuyện đùa, mà người đó còn là Điềm Tâm Công chúa, ngọc nữ độc nhất của người, Hoàng Thượng thật khéo biết đùa... 

Anh còn chưa biết mình nuôi được mẫu thân lớn tuổi dưới quê hay không mà người đã giao Công Chúa lại cho anh chăm sóc, chẳng lẽ không sợ Công Chúa chịu khổ sao? Lại thêm Hoa Luân và Hiền Hòa nói ra nói vào rằng họ rất hợp nhau nữa chứ. Anh tự nhận thức rằng lúc nhỏ mình đối với Điềm Tâm có chút chiều chuộng hơn so với các bạn nữ khác, có lẽ vì chuyện đó mà họ lại chơi trò ghép đôi anh và Công Chúa chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro