Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người thanh niên mà Điềm Tâm đang để mắt đến có một sự cuốn hút rất lạ và phải thành thật mà nói, cô rất thích điều đó. Người thanh niên với mái tóc dài được buột thành bím tóc gọn gàng, bộ y phục màu rừng của người này gợi cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cô dời tầm nhìn của mình vào khuôn mặt của người này, đúng là đường nét sắc sảo đậm chất trượng phu, và đôi mắt của người này nữa, nó rất sáng. Cô phải công nhận rằng người thanh niên này quả thật rất điển trai, so với nét đẹp thư sinh của Hoa Luân thì người này có vẻ giống như được đào tạo từ trường võ ra. Điềm Tâm Công Chúa đặc biệt rất đế ý những chàng trai có cơ thể khỏe mạnh và biết võ thuật.

- Điềm Tâm! –

- V-vâng thưa Phụ Hoàng...? -

- Con làm gì mà nhìn người ta như dò xét kẻ gian thế? – Hoàng Thượng bông đùa khi nhìn thấy nét mặt đang đỏ ửng của con gái mình.

- C-con chỉ là...uh... -

Hiền Hòa cùng Hoa Luân nhìn nhau, chẳng phải đó chính là tiếng chuông báo hiệu rằng Điềm Tâm đang có chút để ý đến người đó sao? Vậy thì Công Chúa của họ sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết được danh tính của chàng trai này đấy.

- Tâm nhi, trẫm muốn giới thiệu cho con người này, cậu ta là người đã giúp con vào ngày hôm qua đấy. –

- Giúp con? Ý Phụ Hoàng là...? – Điềm Tâm ngơ ngác – Thì ra đây người này là người đã đối đầu với những tên cướp hôm qua sao? –

- Đúng đó, con đoán rất đúng đấy! – Hoàng thượng mỉm cười – Con xuống đó với cậu ấy đi. –

Điềm Tâm nhìn Phụ hoàng mình, vẻ mặt ngơ ngác có chút miễn cưỡng nhưng vẫn tuân theo mà bước xuống và đứng trước mặt anh chàng.

- Chào công tử, hôm qua cảm ơn huynh đã giúp ta thoát nạn, nếu không có huynh thì chắc ta cũng tiêu rồi! –

- Công Chúa... -

- Mà ta có thể biết được quý danh của huynh không? –

- Công Chúa, người không nhận ra thần sao? –

- Sao cơ? Nhận ra...? –

Điềm Tâm Công Chúa ngạc nhiên, không hiểu ý họ đang nói là gì, tại sao người này lại bảo rằng cô không nhận ra anh ấy? Cô quay sang nhìn hai người bạn của mình, tròn mắt nhìn họ che miệng ngăn tiếng cười của bản thân, những đại thần đang có mặt trong triều cũng chỉ biết cười trừ với cô.

- Tại sao mọi người lại nhìn ta như thế? Ta đã nói gì sai sao? –

- Công chúa Điềm Tâm không nhận ra được vị này là ai cũng đúng nhỉ? Tại biên cương, thần đã nghe rằng cậu rất được các cô gái của vùng đó để ý, trong đó có cả tiểu thư Lưu Ly nữa chứ. – tướng quân Tam Phong lên tiếng – Cậu ta đúng là từ một cậu bé hiền lành hậu đậu trở thành một Võ Trạng Nguyên đúng nghĩa đấy, công chúa! –

- C-cái gì? V-Võ Trạng Nguyên sao? – cô giật thót quay lại nhìn người đang đứng trước mắt mình – Chẳng lẽ đây là B-Bạch Mễ Phạn? –

Anh chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu, khiến Điềm Tâm xấu hổ mà quay đi chỗ khác. Vậy là vừa rồi cô đã đánh giá ngoại hình của người bạn thân bao năm nay sao? Lại còn khen rằng anh là một người rất điển trai nữa chứ, Bạch Mễ Phạn thật sự đã thay đổi quá nhiều làm Điềm Tâm phải chóng mặt.

- Bạch Mễ Phạn, cậu...à không...mình...Hơ... -

Hiền Hòa phải chạy nhanh đến bên cạnh Điềm Tâm trước khi bộ não quá tải của cô làm cô ngã nhào xuống đất.

- Haha, friend, cậu thật sự đã làm cho công chúa của chúng ta phải nghẹn lời rồi! – Hoa Luân cười lớn.

Hiền Hòa ôn nhu nắm chặt lấy tay bạn mình để cô có thể bình tĩnh lại một chút. Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng quan sát mọi sự việc và rất hài lòng khi nó đi đúng theo quỹ đạo mà người mong muốn. Tuy nhiên, nếu giới thiệu với ngọc nữ rằng Bạch Mễ Phạn đã được chọn làm phò mã thì chắc chắn Điềm Tâm sẽ ngất đi vì sốc mất, thôi thì cứ từng bước mà đi vậy.

- Tâm Nhi của trẫm, sau sự việc hôm qua, trẫm thấy rằng chính bản thân con cũng cần có một thị vệ bên cạnh. Lần này Bạch Mễ Phạn trở về sau bao năm tập luyện cũng là có lý do đấy. – Hoàng Thượng ngừng lại một chút – Võ Trạng Nguyên Bạch Mễ Phạn, ta ra lệnh cho ngươi không tham gia Ngự Lâm Quân. Thay vào đó, ngươi sẽ trở thành cận vệ của Điềm Tâm Công Chúa, bảo vệ ngọc nữ của trẫm khắp mọi lúc mọi nơi, ngươi hiểu rồi chứ? –

- Thần xin tuân lệnh! - anh quỳ xuống nhận lệnh trước sự ngạc nhiên của cô.

- P-Phụ Hoàng... - 

Có phải ý Người vừa nói chính là Bạch Mễ Phạn với cô sẽ dính với nhau suốt sao? Là ngày nào cô cũng phải gặp mặt cái anm nhân anh tuấn  này sao? Không thể nào...

- Thật tuyệt phải không Điềm Tâm? Bạch Mễ Phạn bây giờ sẽ theo cậu như hình với bóng rồi! – Hiền Hòa vỗ tay chọc ghẹo, thích thú khi nhìn gương mặt lắm sắc đỏ của cô bạn mình.

- M-mình... - 

Điềm Tâm sững người, không biết là máu dồn tới não bộ quá nhiều hay đang bất lực trước sự việc, chỉ biết ôm đầu kêu một tiếng và bất tỉnh.

***********************************************************************************************

Flashback

Bạch Mễ Phạn được Hoàng Thượng triệu lên cung Càn Thanh sau khi anh đưa Công Chúa trở về điện Bách Hợp, bản thân hơi lo ngại không biết lí do tại sao mình bị gọi lên, dù gì thì anh cũng chỉ vừa mới về kinh thành ngày hôm nay thôi.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! –

- Hãy bình thân, Bạch Mễ Phạn. – Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, gật đồng nhìn người thanh niên trước mắt mình, nếu người không lầm, đây chính là mẫu người mà Điềm Tâm Công Chúa để mắt đến.

Bạch Mễ Phạn quan sát mọi thứ xung quanh, dường như tại đây chỉ có Hoa Luân và những vị đại thần thân tín của Hoàng Thượng .

- My friend, lần nào gặp cậu, tôi cũng ngạc nhiên đấy. – Hoa Luân vỗ vỗ vào vai anh, miệng cười toe toét – Nếu nói theo văn phong của phương Tây thì người ta gọi đây là "dậy thì thành công" đấy! –

- "Dậy thì thành công"? – nhìn vị công tử phe phẩy cây quạt, anh chau mày đầy khó hiểu.

- Bỏ qua chuyện đó đi. – Hoa Luân vẫy vẫy tay – Chúng ta có chuyện quan trọng hơn chuyện này đấy. –

Hoàng Thượng gật đầu đồng ý, hôm nay truyền lệnh đưa Bạch Mễ Phạn đến là có chuyện vô cùng quan trọng. Anh hơi cứng người, không phải vì sợ sệt, anh chỉ nhận ra rằng bầu không khí xung quanh mình dường như hơi trầm xuống.

- Bạch Mễ Phạn, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu con gái của trẫm, trẫm thật sự đã nợ ngươi rồi. –

- Hoàng Thượng không nên nói thế, thần là đang thực hiện nghĩa vụ của mình, đó chính là phải bảo vệ Công Chúa. Nếu là những người khác thì họ cũng sẽ phải làm như vậy. –

- Trẫm biết thế nhưng ít nhiều cũng nên có lời cảm tạ ngươi. Thêm nữa, trẫm nghe rằng ngươi đã lập được rất nhiều đại công tại biên cương phải không, Phong tướng quân? –

Tướng quân Tam Phong cúi đầu trình bày, bắt được gián điệp dám trà trộn vào trong thành, tìm ra được kẻ chủ mưu trong việc đầu độc quân lính, tiêu diệt được kẻ dám âm mưu sát hại tướng quân,... chỉ bao nhiêu đó công trạng thôi cũng đủ để  Bạch Mễ Phạn đường đường chính chính được Hoàng Thượng trọng thưởng.

- Ngươi tối nay lại lập thêm được một đại công, trẫm nghĩ rằng nên có thưởng cho ngươi nhỉ? –

- Bẫm Hoàng Thượng, thần làm những điều này không phải là vì muốn được người ban thưởng cho những vật dụng quý báu, thần chỉ đơn giản là đang thực hiện nghĩa vụ của một thần tử, một thị vệ của Ngự Lâm quân thôi. –

- Hm, khá khen cho một Võ Trạng Nguyên tính tình khiêm tốn, trẫm hiểu rằng ngươi đang thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng trẫm nghĩ rằng, việc trọng thưởng cũng không phải là chuyện gì to tát, ngươi có nghĩ vậy không Phong tướng quân? –

- Hoàng Thượng anh minh! Bạch Mễ Phạn, khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng nó không có nghĩa là lúc nào ngươi cũng phải từ chối mọi thứ cả. Ta nhận ra rằng ngay cả khi còn ở biên cương, ngươi cũng chưa bao giờ nhận thưởng cả. Giờ đây Hoàng Thượng đích thân muốn ban thưởng, ngươi không nên từ chối mà phải biết cúi đầu tạ ơn bệ hạ mới đúng. –

Bạch Mễ Phạn hơi khựng lại nhìn cha của Hiền Hòa, rồi lại quay sang nhìn Hoa Luân, người cũng đang gật đầu đồng tình với ý kiến của tướng quân.

- Thần...Hoàng Thượng đã muốn ban thưởng thì thần xin ngàn lần cảm ơn bệ hạ! – anh ngay lập tức cúi người tạ lễ.

- Tốt lắm Bạch Mễ Phạn. Để xem nào, Trẫm đang suy nghĩ đến... - Hoàng Thượng trầm ngâm một hồi – Trước hết, trẫm nên hỏi ngươi việc này. Ngươi đã có ý trung nhân chưa? –

- C-cái này...thần...thưa bệ hạ, thần vẫn chưa có... - anh hơi đỏ mặt đáp lại.

- Thế ngươi đã có ai trong lòng mình chưa? –

- C-cũng chưa luôn thưa Bệ hạ... -

Hoàng Thượng bỗng cười lớn, nếu như thế thì thật tiện lợi, hơn những gì người suy nghĩ trong đầu. Điềm Tâm Công Chúa và Bạch Mễ Phạn đều chưa có một người nào trong lòng cả, mà hai đứa nhỏ này là bạn thân từ nhỏ, ít nhiều cũng dễ dàng hơn so với một người lạ. Người cũng để ý rằng ngọc nữ của mình dường như có chút ít tình cảm với Bạch Mễ Phạn, dù cho đó chỉ là một thứ tình cảm của những đứa trẻ mới lớn nhưng biết đâu được, khi gặp lại thì Điềm Tâm sẽ thật sự phải lòng nam nhân này thì sao? Không thử thì không thể biết...

Lần này, Hoàng Thượng không chỉ đánh cược hạnh phúc của con gái mình mà còn là hạnh phúc của người nữa, nếu như Điềm Tâm thật sự hạnh phúc thì chắc chắn Người sẽ vô cùng mãn nguyện.

- Thật ra thì lúc còn ở biên cương, Bạch Mễ Phạn được rất nhiều thiếu nữ để ý, trong đó có cả tiểu thư Lưu Ly của nhà họ Triệu thưa Hoàng Thượng! –

- Thật sao? –

- Cái đó, thần... - anh giật mình, rõ ràng là không phải anh có lỗi, chỉ là các vị tiểu thư kia cứ làm những điều đáng sợ thôi.

- Nhưng cậu ấy cũng không hề có chút tình cảm gì với họ cả, dù rằng cậu ta nhận hết mọi món quà mà họ gửi đến thôi. –

Lần này đến lượt Hoa Luân bật cười, cách làm của Bạch Mễ Phạn thật sự rất dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là với các cô nàng đang yêu.

- Vậy thì tốt rồi, mà trẫm cũng vừa nghĩ ra nên trọng thưởng cho Bạch Mễ Phạn điều gì rồi. – Hoàng Thượng mỉm cười – Nghe trẫm tuyên bố đây Bạch Mễ Phạn, trẫm sẽ ban tặng cho ngươi báu vật duy nhất của trẫm, là báu vật mà trẫm không bao giờ muốn giao cho ai khác ngoài ngươi. –

- Hoàng Thượng, như vậy không được. Thần chỉ là một lính vệ quân thấp hèn, không thể nào lấy báu vật của Hoàng thượng được. –

- Trẫm thì nghĩ khác đấy, báu vật này trẫm nghĩ rằng chỉ có thể trao lại cho ngươi thôi và trẫm tin rằng ngươi sẽ thương yêu và chăm sóc tốt cho nó. –

- Thưa Hoàng thượng, ý người là... -

- Vương Côn đại nhân, trẫm nghĩ rằng ngươi biết trẫm đang nói gì. – Hoàng thượng từ tốn nhìn tách trà trong tay – Bạch Mễ Phạn, dù là được ban thưởng nhưng ngươi phải luôn bảo vệ, thương yêu và chăm sóc tốt bái vật này của trẫm, ngươi làm được chứ? –

- V-vâng, thần sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ báu vật của Hoàng Thượng. –

- Tốt lắm, ngươi có biết rằng trên đời này, vàng bạc, châu báu của trẫm có rất nhiều nhưng không thứ nào có thể sánh được với báu vật của trẫm. Cả đất nước này, à không, phải nói rằng cả thế giới này, không ai sở hữu nó ngoài trẫm cả. –

Bạch Mễ Phạn hít một hơi thật sâu, báu vật mà Hoàng thượng đang nói đến là gì? Là thứ quý giá gì đến mức Người tự tin cho rằng không ai có được ngoài Người?

- Bạch Mễ Phạn, trẫm chính thức trao lại báu vật này cho ngươi, báu vật duy nhất , đó chính là ngọc nữ của trẫm, Điềm Tâm Công Chúa. –

***********************************************************************************************

Bạch Mễ Phạn suy nghĩ về chuyện của đêm qua, anh không thể tin rằng Hoàng Thượng lại tin tưởng mình đến mức giao Công Chúa cho mình, chẳng phải đó là ban hôn sao? Hoa Luân đã có nói với anh, rằng được Hoàng thượng ban hôn chính là một vinh dự cao cả mà ai ai cũng muốn được có, lại còn là ban hôn cho Điềm Tâm Công Chúa và anh nữa chứ.

- Friend, tôi biết cậu đang rất hoang mang nhưng vẻ mặt hình sự như vậy sẽ làm cho công chúa sợ đấy. – công tử Hoa Luân quan sát bạn mình. 

- Hoa Luân, cậu... -

- Tôi biết cậu đang lo lắng, đương nhiên là mình nghĩ việc ban hôn của Hoàng Thượng có vẻ hơi gấp gáp nhưng dường như là Người đã nhìn trước được rằng cậu sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Điềm Tâm nên mới làm thế. –

- Mang lại hạnh phúc sao? –

- Báu vật duy nhất của Hoàng Thượng, Công Chúa Điềm Tâm chính là ngọc nữ mà Hoàng Thượng yêu thương hết mực. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ làm được thôi, cậu và Điềm Tâm cũng từng là bạn thân với nhau, điều đó ít nhiều cũng xúc tác cho tình cảm của cả hai càng tiến triển. –

- Nhưng nếu như mình hoặc Công Chúa không hề có tình cảm gì với nhau thì chẳng phải điều đó sẽ làm cậu ấy đau khổ sao? –

- Mình không nghĩ vậy, mình nghĩ rằng hai cậu sẽ trở thành một đôi thật sự, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian thôi. – Hiền Hòa từ phòng của Công Chúa bước ra – Thật ra thì mình luôn tin rằng hai cậu rất hợp nhau. –

Hoa Luân cùng Bạch Mễ Phạn nhìn cô bạn điệu đà của nhóm, nàng chỉ mỉm cười đáp lại cái nhìn đó. Cả ba người im lặng một lúc, vẫn còn cảm thấy hơi ngượng khi nói chuyện, dù sao cũng đã 7 năm rồi họ mới tụ tập thế này.

- Mình nghĩ rằng Điềm Tâm sẽ rất vui nếu như chúng ta cùng đi với cậu ấy đến khu chợ, hôm qua cậu ấy đã luôn miệng nhắc đến chuyện được đi chợ với mọi người đấy. –

- Vậy thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới được, Bạch Mễ Phạn đã gây sốc quá nhiều mà. –

- Mình đã làm gì chứ? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro