Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Tâm cảm nhận được cơ thể mình bị đánh khá đau, tên cướp đã dùng lực mạnh khi đánh vào ngực cô, bằng chứng là đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc đó thì còn hơi xa, bởi vì việc cô nên quan tâm bây giờ là mình sẽ tiếp đất thế nào và có đau như lúc bị tên cướp đánh không? 

Nhưng rồi, Điềm Tâm cảm nhận được dường như có ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy cả người cô trước khi cô có một màn tiếp đất ngoạn mục và ngay lập tức, cả người Công Chúa đóng băng lại. Đó không phải là Hàn công tử chứ? Nếu là hắn thì cuộc đời cô coi như là xong, hắn sẽ yêu cầu được đáp lễ và cô chắc như đinh đóng cột rằng hắn muốn được làm Phò Mã.

- Công Chúa, người không sao chứ? –

Giọng nói này, âm điệu trầm ấm này sao quen thuộc quá vậy? Điềm Tâm cố gắng mở mắt ra nhưng trước mặt cô là một mớ hỗn độn mờ mờ ảo ảo, điều duy nhất cô nhận ra chính là đôi mắt xanh nghiêm nghị đang nhìn mình một cách rất lo lắng. Điềm Tâm cố gắng bắt bản thân mình phải tỉnh táo, nhưng cú đánh vừa rồi thật sự đã làm cô phải ho ra máu.

Về phần tên cướp, khi con tin đắt giá không còn trong tay, hắn vớ ngay người gần nhất ở đó, một tiểu nữ tử chừng 9 tuổi vừa trở vào điện Thanh Long sau khi vui chơi ở ngoài sân xong. Con bé vừa bị bắt đã khóc lớn đòi cha mẹ, còn cha của đứa nhỏ cũng nhanh chóng rơi vào tính thế hoảng loạn.

- Thả con bé ra! Ta xin ngươi! –

- Vậy thì nhanh chóng đưa cho ta ngọc tỷ! –

- Nếu ngươi muốn lấy ngọc tỷ thì hãy bước qua xác của ta. – người vừa giúp Điềm Tâm đã giao cô lại cho Hiền Hòa, còn anh thì tiến lại tên cướp.

- Ngươi cả gan dám thách thức ta sao? Ngươi là ai? Chẳng lẽ giống tên kia, là một công tử nào đó? –

- Việc biết được ta là ai không giúp cho ngươi thoát tội đâu. –

Nói rồi, anh chàng rút ngay 1 thanh đao từ bọn thị vệ và phóng nhanh lại chỗ tên cướp, nhân cơ hội hắn giật mình liền đưa tay ôm trọn đứa nhỏ vào lòng, tay còn lại đỡ đường đao của tên cướp. Thấy mình bị yếu thế, tên cướp ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu cuộc tàn sát tại hoàng cung nhưng trước khi chúng làm được gì thì Đao Điên, tướng quân Tam Phong và Nấm Rơm đã đứng ra trấn thủ cho gia đình hoàng tộc và các thực khách.

- Trước khi muốn tấn công họ thì hãy qua được ải của bọn ta! –

Bọn thuộc hạ hơi chần chừ nhưng rồi cũng đâm đầu vào chỗ chết, cả ba cao thủ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Võ thuật cũng như kiếm thuật siêu phàm đã nhanh chóng giúp họ dẹp loạn, tuy nhiên không có một chút máu nào trên thanh kiếm của họ. Hoa Luân xem tình hình và cũng ngạc nhiên, với tài nghệ của Đao Điên, tướng quân Tam Phong và cả Nấm Rơm nữa thì không thể nào có một tên thuộc hạ nào sống sót cả, nhưng lưỡi kiếm không dính máu sao? Chàng chau mày, nhìn kĩ lại một lần nữa thì chợt chú ý đến cách cầm gươm của Nấm Rơm, hình như anh đang dùng phần trên của thanh gươm để tấn công.

- Thì ra đó là lý do vì sao thanh gươm không dính máu, họ chỉ đang sử dụng thanh gươm như một cây gậy và không hề có ý sát hại ai cả. –

- Hoa Luân, cậu lại đây nhanh đi. – Hiền Hòa lên tiếng gọi làm chàng giật mình – Tình hình Điềm Tâm không tốt tí nào! –

Hoa Luân nhìn thấy vệt máu chảy từ miệng người bạn mình liền lấy khăn tay để lau nó đi, Điềm Tâm Công Chúa hiện đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và Hòa đã ngỏ ý đưa cô đến chỗ thái y nhưng cô không đồng ý. Cô muốn ở lại xem người đã cứu mình là ai và tại sao vòng tay người đó thật sự mang lại cho cô cảm giác quen thuộc thế này.

- Khốn khiếp! – tên cướp rủa một câu sau khi trông thấy cảnh đám thuộc hạ của mình nằm đo ván trước ba người kia, còn mình thì đang vướn vào thế bí – Được lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ có ngày tiêu diệt ngươi! –

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bỏ chạy khỏi hoàng cung, đại thần Vương Côn ngay lập tức cho lính đuổi theo, còn bọn thuộc hạ của hắn thì bị bắt lại để tra khảo.

- Làm tốt lắm. Đúng là đệ tử ruột của ta đấy, Bạch Mễ Phạn! – tướng quân Tam Phong cười lớn, hết lời khen ngợi học trò mình – Mọi người thấy thằng bé không? –

Nấm Rơm quay lại nhìn người tên Bạch Mễ Phạn, gật đầu như một lời chào. Người bạn trai của Nấm Hương không ngờ rằng người thanh niên đang đứng trước mặt mình chính là cậu bé hiền lành ngày xưa hay đi theo nhóm của Công Chúa. Bạch Mễ Phạn chỉ cúi đầu đáp lại lời chào của tiền bối, anh vẫn giữ nguyên phép tắc kính trọng huynh trưởng của mình.

Sau đó, anh nhanh trở về điện Thanh Long. Anh tiến lại gần Hiền Hòa và Điềm Tâm, ngắm nhìn  Công Chúa một hồi lâu rồi không nói không rằng, ôm cô trong vòng tay của mình và bế hẳn lên. Điềm Tâm nhíu mày, buộc đôi mắt mình phải nhìn rõ người đang bế mình đi là ai nhưng dường như sức của cô có giới hạn. Cô quay sang nhìn Phụ vương đang nói chuyện gì đó với người này, rồi cảm nhận bàn tay ấm áp của người đang xoa đầu mình, sau đó thì mọi thứ tối sầm hết. Cô ngất đi.

***********************************************************************************************

Thời điểm Điềm Tâm tỉnh lại thì trời cũng đã về khuya, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Phụ Hoàng.

- Phụ Hoàng... -

- Tâm nhi, con gái của trẫm, con sao rồi? Có thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không? – Hoàng Thượng mừng rỡ, đưa tay xoa xoa đầu cô.

- Con thấy hơi chóng mặt nhưng chắc không sao đâu, mà con đang ở đâu thế này? –

- Con hiện đang ở điện Bách Hợp, đừng lo lắng. Hiền Hòa và mọi người đều rất lo cho con đấy Ori. –

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng... -

Điềm Tâm cười trừ, nắm lấy tay Hoàng thượng để làm nũng. Cha cô xoa xoa đầu con gái mình rồi đứng dậy bước ra ngoài để báo tin vui cho mọi người. Người tiếp theo mà Điềm Tâm gặp chính là tiểu thư Hiền Hòa, Hòa vừa bước vào đã chạy lại ôm chầm lấy bạn mình.

- Điềm Tâm, cậu tỉnh rồi, cậu làm mình lo lắng thật đấy. – Hòa đưa tay lau nước mắt, nàng đã rất lo sợ rằng bạn mình sẽ gặp nguy hiểm – Ngự y bảo rằng tên cướp tuy không đánh vào nguyệt tử nhưng cũng đã gây chấn thương khá nguy hiểm lên người cậu. Cũng may là cậu ấy đã đỡ được cậu, nếu không thì sẽ còn nặng hơn thế nào đấy Điềm Tâm! –

- Hơ, cậu ấy là ai cơ? –

- Cậu không biết sao? Đó là B-!! –

- Điềm Tâm, cậu tỉnh rồi! – Hoa Luân vừa đúng lúc bước vào, dường như cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của họ - Hòa à, trời cũng khuya rồi. Cậu nên để Điềm Tâm nghỉ ngơi để ngày mai còn nhập triều nữa. –

Hiền Hòa chưa kịp mở lời chia tay đã bị Hoa Luân đẩy ra thật nhanh khỏi phòng, cô chau mày, có gì đó rất mờ ám ở đây... Nấm Hương bước vào, cô người hầu khóc nức nỡ và tự trách mình đã không bảo vệ tốt Công Chúa nhưng Điềm Tâm chỉ cười trừ cho qua đề tài ấy. Điều duy nhất mà cô muốn làm bây giờ chính là biết được danh tính của ân nhân kia, người đã cứu mình trong tình huống vừa rồi. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã bị Nấm Hương dồn cho một chén thuốc và bắt phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.

- Thật quái lạ... -

- Ý chị là sao, Điềm Tâm? –

- Không, chị cảm giác như tất cả mọi người ở đây đều tránh nói cái người vừa cứu chị, hay nói đúng hơn là họ đang giấu đi danh tính của người đó. –

- Chị lo chi cho xa? Ngày mai nhập triều thì kiểu nào cũng được gặp người đó phải không? Ý em là ít nhiều thì Hoàng thượng cũng phải ban thưởng cho người đã lập công cứu công chúa mà? –

- A, em nói phải ha Tiểu Mi. Ngày mai chị sẽ được gặp người đó, cơ mà... - Điềm Tâm chợt nhớ đến Hàn công tử– Chị mong rằng họ không có ý như Hàn Kỳ, muốn được làm Phò Mã. –

Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng của Công Chúa, Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đang tập trung lại một chỗ. Tiểu thư Hiền Hòa chau mày, nàng biết ngay là cậu bạn Hoa Luân đã cố tình ngăn không cho nàng nói tên của vị ân nhân đã cứu Điềm Tâm một mạng, nhưng chẳng phải điều đó hơi không công bằng sao? Tất cả mọi người ai cũng đã gặp mặt Bạch Mễ Phạn, thế mà họ lại bắt Công Chúa phải là người cuối cùng biết mặt anh.

- Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn, chuyện này là sao đây? –

- Thật ra thì, chính Hoàng Thượng là người yêu cầu chúng ta phải giấu đi chuyện này. Mình chỉ là đang tuân theo lệnh thôi. –

- Nhưng chẳng phải điều đó là rất không công bằng với Điềm Tâm sao? Cậu ấy đã rất mong chờ vào cái ngày được gặp lại chúng ta, cậu ấy còn bỏ thời gian của mình để tìm cậu nữa đấy Bạch Mễ Phạn! –

Hiền Hòa khó chịu khi những gì mà cô nhận được chỉ là sự im lặng, dường như việc luyện tập tại biên cương 7 năm đã biến Bạch Mễ Phạn từ một người hiền lành trở nên lạnh lùng thế này sao?

- Mình biết điều đó... - anh từ từ lên tiếng.

- Thật vậy sao? Thế vì sao khi Điềm Tâm chạy đi tìm cậu thì cậu vẫn không chịu ra mặt? –

- Hòa à, đây là phòng của Điềm Tâm đó, cậu nhỏ nhỏ tiếng một chút. – Hoa Luân nhắc nhở - Nhưng dù sao thì ngày mai cũng gặp nhau rồi, cậu đâu cần phải giận dữ như thế? –

- Không giận dữ sao? Điềm Tâm đã mong đợi ngày này lâu lắm, chẳng lẽ cậu không thấy vẻ mặt u buồn của cậu ấy khi không gặp được Bạch Mễ Phạn? –

- Ờ thì... - Hoa Luân khựng người – Cậu nói cũng có lý. –

- Các cậu đừng cãi nhau nữa, Điềm Tâm còn đang nằm nghỉ trong đó. – Bạch Mễ Phạn lại lên tiếng – Ngày mai mình sẽ xin lỗi và đền lại cho cậu ấy. –

- Khôn hồn thì nhớ lấy lời cậu nói đó, mình sẽ không cho phép kẻ nào dám làm Điềm Tâm của mình tổn thương đâu! -

***********************************************************************************************

Như bao buổi sớm, Nấm Hương lại phải bất lực lôi Công Chúa của mình dậy để có thể kịp giờ yết kiến Hoàng thượng. Cứ mỗi lần cô hầu này gọi Điềm Tâm dậy thì luôn nhận được câu trả lời "thêm 5 phút nữa" cùng với bàn tay xòe 5 ngón và rồi Nấm Hương lại phải khóc ròng để tìm đủ mọi cách đánh thức cô dậy.

- Điềm Tâm, dậy nào, trời sáng tinh mơ thế này phải dậy sớm để hít thở không khí trong lành chứ! – Hiền Hòa mở tung cửa phòng của cô bạn thân, lên tiếng chào ngày mới – Dậy đi nào. Mình nghe là hôm nay Bạch Mễ Phạn trực tiếp đến gặp Hoàng Thượng để xin được diện kiến cậu đó! –

Điềm Tâm Công Chúa vừa mới nghe đến tên "Bạch Mễ Phạn" liền ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Hiền Hòa như dò hỏi xem có phải nàng đang nói sự thật. Nấm Hương thấy thế cũng hùa theo, dù rằng không biết điều đó có thật không nhưng nếu nó có thể làm cho công chúa tỉnh giấc thì cô cũng chịu làm theo.

- Nhanh nào, thay đồ, rửa mặt, đánh răng,... - Hiền Hòa nhan nhẹn chọn ra một bộ y phục còn Nấm Hương thì bắt đầu đem nước lại cho cô làm vệ sinh cá nhân – Điềm Tâm, thay quần áo nào! –

Công chúa mặt cho bạn mình chơi trò "mặc áo búp bê" với mình, trong đầu cô hiện tại chỉ còn động lại 3 chữ "Bạch Mễ Phạn". Điềm Tâm tự hỏi mình nên làm gì khi gặp lại anh.

Cô nên giận anh không thèm nói chuyện? Không không, nếu làm vậy thì Bạch Mễ Phạn sẽ rất buồn.

Vậy nên tránh mặt? Lại càng không, nếu thế thì tự cô sẽ là người cắt đứt mối quan hệ bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nay với Bạch Mễ Phạn.

Vậy nên vui vẻ gặp mặt và coi như việc anh ta thất hứa chưa từng xảy ra? Thế chẳng khác nào nói với Bạch Mễ Phạn rằng anh ấy có thể thoải mái thất hứa với mọi người? Không được luôn.

Hiền Hòa đang chải tóc cho cô thì chợt nhận ra sự im lặng hiếm thấy từ bạn mình, nàng chau mày rồi cười khúc khích chọc lét cô làm Điềm Tâm đang chìm đắm trong suy nghĩ phải cười phá lên.

- Cậu đang suy nghĩ gì mà chẳng thèm nói chuyện thế? –

- Hiền Hòa... - Điềm Tâm lấy hơi một chút rồi mới trả lời – Cậu nghĩ mình nên làm gì khi gặp lại Bạch Mễ Phạn? Mình có nên giận cậu ấy vì đã không đến bữa tiệc hay là nên tha thứ cho cậu ấy? –

- A, chuyện này thì... - Hiền Hòa trầm ngâm một chút rồi mỉm cười – Mình nghĩ rằng việc giận dữ hay tha thứ đều không quan trọng, điều quan trọng hiện giờ là cậu ấy đã trở về, không phải là cậu luôn muốn nhóm chúng ta được họp mặt đông đủ sao? –

Điềm Tâm chớp mặt ngơ ngác rồi gật đầu đồng ý, cô có giận Bạch Mễ Phạn  cũng không được mà nói tha thứ thì cũng không xong, chi bằng cứ đến đó hãy tính, biết đâu anh ấy lại mở lời xin lỗi trước thì sao.

- Điềm Tâm, xong rồi nè! –

- Hòa à, cảm ơn cậu! –

- Chúng ta nên đi, Hoàng thượng đang đợi cậu đấy! –

- Uhm, chúng ta đi thôi. Tụi em đi trước nhé chị Nấm Hương! – Điềm Tâm nắm lấy tay bạn mình và chạy nhanh đến Cung Càn Thanh, nơi Hoàng Thượng đang họp bàn đại sự với các quan đại thần.

- Phụ Hoàng! –

- Đ-Điềm Tâm, phải có phép tắc, là "Phụ hoàng vạn tuế" chứ! – Hiền Hoàn lắc đầu trước sự hồn nhiên của bạn mình.

- Điềm Tâm, con đến rồi à? Lại đây, lại ngồi đây với trẫm! – Hoàng Thượng chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.

Cô cười khúc khích chạy nhanh đến chỗ Phụ Hoàng của mình, không hề để ánh mắt ai đó đang dõi theo sát lưng. Chào buổi sáng Phụ Hoàng bằng cái ôm và những cái hôn chính là "nhiệm vụ" của cô vào mỗi sáng và Hoàng thượng rất thích điều đó. 

Dù cho con gái của người có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì Điềm Tâm vẫn là đứa con gái độc nhất của người, là đệ nhất Công Chúa của cả nước, việc tìm kiếm Phò Mã cho cô chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn được kết hôn với con gái Người nhưng cô vẫn luôn từ chối, nhưng giờ đây thì khác rồi, dù cô có không đồng ý đi chăng nữa thì Hoàng Thượng vẫn sẽ gả cô cho Phò Mã mà chính Người đã lựa chọn.

- Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, người xem con này. Người thấy con có khỏe không? – Điềm Tâm bông đùa, vờ đứng tướng khoe cơ bắp của mình.

- Điềm Tâm, đừng đùa nữa, con là Công Chúa con gái trẫm đó. – Hoàng Thượng nhắc nhở - Con đã đến đây rồi thì Phụ Hoàng cũng vào công việc chính luôn, ta muốn con gặp một người... -

Công Chúa hơi sững lại, Phụ Hoàng muốn cô gặp một người là sao? Tuy rằng trước giờ Phụ Hoàng luôn muốn cô nhanh chóng kết hôn nhưng chỉ là khi có ai đó ngõ ý muốn cầu hôn cô, chưa bao giờ Phụ Hoàng tự mình đi kiếm 1 người để giới thiệu cho cô cả.

- Người mà Phụ Hoàng muốn con gặp là ai? Điềm Tâm có thể biết quý danh của họ?– cô vẫn giữ phép lịch sự, ngọt ngào lên tiếng hỏi Người.

- Là người này. – Hoàng Thượng quay sang nhìn nam nhân đang đứng bên dưới triều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro