Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-          Công Chúa giá đáo!! – một người thị vệ hô to làm tất cả các vị khách trong đại sảnh phải quay lại và cúi đầu, cung kính cúi đầu chào Công Chúa của họ.

- Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế! -

-          Mọi người miễn lễ. – Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười và tiến lại gần Hoàng Thượng – Phụ hoàng, hài nhi tham khiến Phụ hoàng. –

- Điềm Tâm miễn lễ! – Người mỉm cười, hài lòng với thái độ của con gái mình – Con cuối cùng cũng đã tới rồi à? –

-          Hài nhi xin lỗi vì đã để Phụ Hoàng phải đợi lâu. – bỏ mặt ánh mắt của mọi người, cô khoác lấy tay cha mình, nũng nịu lên tiếng.

Hoàng Thượng cười lớn, tay xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi ôm cô vào lòng khiến cô cũng vui sướng đáp lại cái ôm đó, sau đó là quay sang chào bà của mình là Hoàng Thái hậu. Người phụ nữ lớn tuổi gật gù cười thật tươi với đứa cháu nội của mình. Công chúa dang tay ôm bà làm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và Nhũ mẫu Ma La rất hài lòng.

Hiền Hòa đứng sau lưng cô, quan sát từng cử chỉ của người bạn thời thơ ấu. Nàng phải công nhận rằng, thời gian 7 năm trời thật sự có thể thay đổi mọi người, Điềm Tâm của ngày trước càng tinh nghịch, nhí nhảnh bao nhiêu thì giờ đây cô lại càng thùy mị, nết na bấy nhiêu. Nàng không biết vì điều gì mà làm thay đổi người bạn mình, có lẽ là vì những thực khách tại đại sảnh chăng? Hay là vì những vị khách từ các nước láng giềng đang chăm chú nhìn vào nàng Công Chúa của nước bạn? Dù cho là thế nào đi chăng nữa thì Hiền Hòa ít nhiều cũng đã hiểu được sự thay đổi của Điềm Tâm là vì cái gì, tuy nhiên nàng cũng rất mong rằng Công Chúa vẫn giữ được sự duyên dáng, nhí nhảnh của ngày xưa.

-          Mọi người hãy chú ý, Hoàng thượng có vài điều muốn nói! – thị vệ Đao Điên lớn giọng nói.

- Các ái khanh của trẫm, hôm nay đối với mọi người có lẽ là một ngày khá bình thường nhưng đối với trẫm, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ngọc nữ duy nhất của trẫm, không những thế, đó lại là lần sinh nhật thứ 18 của nó. – Hoàng thượng mỉm cười xoa đầu Điềm Tâm Công Chúa – Con gái của trẫm cũng đã lớn khôn, đã làm những điều mà từ trước đến nay khó có ai làm được và đương nhiên, công lao của nó trong việc triều chính là không thể chối cãi. Công chúa Điềm Tâm con gái trẫm đã luôn giúp đỡ trẫm cũng như các ngươi rất nhiều, đến mức chính trẫm cũng phải nói lời cảm ơn con bé. –

Những quan đại thần ở dưới sảnh vỗ tay chúc mừng, đặc biệt là những cận thần trung thành của Hoàng Thượng như đại thần Hoa Nhĩ Tư, tướng quân Tâm Phong, Tô thái phó và đặc biệt thay, có cả phách lối đại thần Vương Côn. Không hiểu bằng cách nào, đại thần Vương Côn từ một người cực kỳ không thích Công Chúa lại có thể trở nên rất hòa thuận với cô, lại còn đôi khi đứng ra phản đối Hoàng Thượng khi người có những dự định muốn ép gả con gái mình cho những vị công tử, hoàng tử ở trong lẫn ngoài nước.

- Điềm Tâm con gái của trẫm, con đã tròn 18 tuổi, trẫm chúc cho con mọi sự đều thành công, chúc cho con càng xinh đẹp, càng mạnh mẽ và đương nhiên... - Hoàng Thượng hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười – Chúc con sẽ mau chóng tìm được ý trung nhân của mình. –

Các vị khách ở sảnh bật cười khi họ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Điềm Tâm Công Chúa, chỉ biết gật đầu và nhận món quà mà Phụ Hoàng đã ban tặng. Hiền Hòa che miệng, đương nhiên những người con gái nào khi nghe câu nói này cũng cảm thấy e thẹn, nói gì đến Điềm Tâm.

-          Hoàng nhi đã chúc công chúa xong rồi, đến lượt ta nào. – Hoàng Thái Hậu lên tiếng – Cháu nội xinh xắn của ta, hãy lại đây. –

-          Hoàng Thái Hậu... - Công Chúa tiến lại gần đến bà của mình.

Hoàng thái hậu bật cười và lấy trong túi áo một chiếc vòng tay bằng vàng hình một con phượng hoàng đầy kiêu hãnh.

-          Món quà này ta dành tặng cho đứa cháu gái của ta. Hình tượng phượng hoàng có nhiều ý nghĩa, nhưng Hoàng Thái Hậu ta chỉ muốn nói rằng con là đệ nhất Công Chúa của cả đất nước này, là ngọc nữ độc nhất của Hoàng nhi ta, con phải biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm cũng như chữ tín của mình. Phải biết khéo léo trong đối nhân xử thế, có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt, phải là chỗ dựa tinh thần cho Phụ hoàng của con, con hiểu rồi chứ Điềm Tâm? –

-          Con đã hiểu thưa Hoàng Thái Hậu. –

Hoàng Thái Hậu gật đầu hài lòng, bà xoa đầu cô một lúc rồi quay lại nhìn Hoàng nhi của mình.

-          Mọi người còn chần chờ gì nữa? Hãy để bữa tiệc này bắt đầu nào. –

Tiếng vỗ tay hoan hô vang khắp điện Thanh Long, những ca vũ nữ bắt đầu kéo đàn chơi nhạc, các vị vua của nước láng giềng đến chào Điềm Tâm và dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất, đương nhiên cũng thêm bớt vài câu giới thiệu về con trai họ. Điềm Tâm chỉ mỉm cười xã giao, cô biết rõ họ muốn gì, cũng biết rõ giới thượng lưu vì sao cứ luôn miệng khen ngợi công tử nhà mình. Công Chúa hiểu ý tốt của họ, nhưng thật sự thì cô chưa hề có chút suy nghĩ gì về việc lập gia thất cả.

Hiền Hòa theo sau Điềm Tâm, nhìn cách mà các vị quan, các tầng lớp thượng lưu cùng các vị vua của nước láng giềng cứ liên tục giới thiệu các vị hoàng tử, công tử cho Điềm Tâm, nàng bật cười. Có lẽ cũng như nàng, cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, việc lập gia thất chỉ là ý muốn của bậc phụ mẫu, còn họ thì vẫn chưa nghĩ xa đến mức đó.

-          Aiya, nếu có thể xin Công Chúa cho thần được diện kiến người! – giọng của một nam nhân nào đó vang lên.

-          A, được chứ. Ta rất vinh dự khi được đón tiếp công tử. – Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười không chớp mắt, còn người bạn của cô thì cứ giật giật tay áo cô mãi – Hiền Hòa, cậu cứ giật tay áo mình hoài vậy? –

- Cậu không nhận ra ai sao? –

Điềm Tâm nhướng mày nhìn vị công tử trước mắt mình. Mái tóc đen dài được cột rất gọn gàng ở sau lưng, trên người là bộ y phục màu xanh trời đặc trưng, cái nháy mắt làm cho các tiểu thư phải mê như điếu đổ và cái móc khóa hình gấu trúc trên cây quạt giấy chàng đang cầm...

-          Không thể nào... Là Hoa Luân sao? –

-          Hi friend, lâu rồi không gặp, cứ tưởng cậu quên luôn mình chứ Điềm Tâm, à không, phải là Công
Chúa điện hạ mới đúng chứ. –

-          Công Chúa gì chứ, cứ gọi mình là Điềm Tâm! – cô vui mừng đáp lại – Gặp được cậu mình vui lắm đấy Hoa Luân. –

Công tử Hoa Luân gật đầu đồng thuận. 7 năm trời đi du học tại phương Tây, Hoa Luân chưa bao giờ là không mong đến ngày này.

Phải, chàng đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới nhưng dường như vẫn còn có gì đó hơi thiếu, những người bạn mới của chàng so với nhóm của Điềm Tâm thì vẫn thua xa, cả về độ quậy phá lẫn độ thân thiết. Lần này trở về, chàng rất mong chờ đến bữa tiệc này, để có thể gặp lại những người bạn thân chí cốt của mình, để có thể kể về những chuyến phiêu lưu của mình ở phương trời Tây,... thật sự có rất nhiều thứ mà chàng muốn chia sẻ với họ.

-          Quà của mình dành cho Điềm Tâm đây! – Hoa Luân nói rồi ra lệnh cho hầu cận của mình mang món quà tới và Hiền Hòa có thể đoán được rằng đó là một thứ đậm tính phương Tây.

-          Cảm ơn cậu nhiều, để xem coi trong đây là gì nhỉ... -

Điềm Tâm cầm chiếc hộp bằng gỗ, nó trông khá nặng nhưng cô vẫn có thể cầm được. Ngay khi cô vừa mở chiếc hộp ra thì nó đã phát ra một giai điệu thật du dương cùng với một cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau xoay vòng tròn.

-          Hoa Luân, món quà này thật sự rất đẹp. – Công Chúa lên tiếng – Và đối với mình, món quà của cậu và Hòa, nếu có thể thì của cả Bạch Mễ Phạn nữa, chúng đều là những thứ vô giá. –

- Điềm Tâm thích thế là được rồi, chiếc hộp nhạc này mình đã đặt riêng, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi đó. – Hoa Luân mỉm cười – Nhưng mà Bạch Mễ Phạn đâu rồi nhỉ? –

-          Đúng rồi, mình cũng không nhìn thấy cậu ấy. – Hiền Hòa nhìn quanh – Điềm Tâm đã rất trông chờ được gặp cậu ấy, vậy mà... -

-          Chắc là cậu ấy ở xung quanh đây thôi, để mình đi tìm thử. – cô nhanh chóng bỏ đi, để lại Hòa và Hoa Luân nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân của họ, cười trừ.

***********************************************************************************************

Điềm Tâm đi quanh đại sảnh, cố gắng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, mà cô không biết rằng liệu mình có nhận ra được không nữa bởi vì họ đã xa cách 7 năm trời rồi còn đâu. Đôi đồng tử nâu đang dáo dát tìm người bạn của mình thì có một ai đó nắm lấy tay cô, Điềm Tâm quay lại nhìn, thì ra đó là vị công tử của một quan đại thần trong triều.

- Điền Tâm Công Chúa! -

-          A, chào công tử. Huynh, uhm, có chuyện gì sao? –

-          À, thần...uh...thần... - vị công tử bắt đầu ấp úng – Công Chúa, người có chuyện gì mà có vẻ vội vàng thế? –

- Ta đang tìm một người bạn, cậu ấy đáng lẽ phải gặp ta vào ngày hôm nay nhưng mà nãy giờ vẫn không thấy cậu ấy. –

Vị công tử hơi ngạc nhiên, một người bạn sao? Hắn chưa nghe qua bao giờ về việc Công Chúa có một người bạn nam thân thiết. Điền Tâm quan sát nét mặt của hắn, cô hắn giọng như yêu cầu hắn bỏ tay cô ra mà hắn thì có vẻ không chú ý mấy đến điều đó.

-          Công tử, huynh vui lòng bỏ tay ta ra được không? –

-          A, v-vâng, thần thật là thất lễ. – hắn luyến tiếc buông bàn tay vàng ngọc của cô- Người đó như thế nào, có thể diễn tả cho thần biết không? Biết đâu thần có thể giúp người tìm được người bạn đó. –

-          Ta cũng muốn lắm nhưng mà đã lâu rồi ta không gặp lại cậu ấy, nên cũng không chắc mình có còn tả đúng cậu ấy không... -

-          V-vậy à... -

-          Vậy ta xin chào công tử trước, ta phải tìm cho bằng được cậu ấy trước khi ngày hôm nay kết thúc. – nói rồi, Điềm Tâm không nhìn mặt vị công tử lạ mặt mà bỏ đi, mắt mâu vẫn nhìn quanh trông chờ một bóng hình quen thuộc.

Vị công tử kia chau mày, đó là nam nhân nào mà phải đích thân Công Chúa điện hạ chạy đi tìm chứ? Hắn phải khen cho "vị công tử" này, người đã có thể làm Công Chúa Điềm Tâm phải bỏ thời gian quý báu để đi tìm và hắn thật sự muốn biết kẻ đó là ai.

-          Công tử, mọi chuyện đã được sắp đặt xong xuôi... - tên hầu cận của vị công tử bước đến gần, nhỏ giọng nói.

-          Tốt lắm, cứ theo kế hoạch. – hắn đáp lại, khóe môi cong lên một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp – Rồi công chúa Điềm Tâm sẽ phải mang ơn ta, nàng sẽ phải làm nương tử của ta để trả món nợ ấy. –

Điềm Tâm Công Chúa nhìn quanh đại sảnh, thở dốc, ngoài những vị quan khách được mời thì chẳng thấy ai nữa cả. Đôi mày khẽ chau lại, lẽ nào Mễ Phạn lại quên đi lời hứa năm xưa sao? Không thể nào, anh là một người rất giữ chữ tín, không thể nào có việc quên đi lời hứa đó. Nhưng nếu lỡ như anh quên thiệt thì sao...

Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Điềm Tâm đã rất buồn lòng và muốn khóc, cô đã trông chờ ngày này quá lâu mà, tại sao anh lại không chịu đến chứ? Chẳng lẽ anh không nhớ cô và mọi người sao?

-          Công Chúa... -

-          ?! Đ-đại nhân Vương Côn? –

Vị quan đại thần nhận thấy vẻ mặt u sầu của công chúa điện hạ và nhanh chóng lên tiếng hỏi rõ vấn đề.

-          Đã có kẻ nào dám làm cho Công Chúa buồn? Thần sẽ đem tên đó ra xử trảm. –

-          K-không, chỉ là, ta... - Điềm Tâm Công Chúa thở dài – Hôm nay là sinh nhật ta, mà đúng như lời hứa của 7 năm trước, chúng tôi sẽ gặp nhau tại bữa tiệc này. Hiền Hòa và Hoa Luân đã có mặt, nhưng còn Bạch Mễ Phạn thì... -

-          Bạch Mễ Phạn? Chẳng phải cậu ấy đa-?! –

Trước khi có thể dứt câu, một đám người bịt mặt, mặc y phục đen đã xông vào trong điện Thanh Long. Công chúa Điềm Tâm đứng gần cửa điện ngay lập tức bị chúng bắt lại làm con tin.

-          Tất cả đứng yên, không ai được động đậy. Bằng không, Công Chúa cao quý của các ngươi sẽ phải chết! –

-          Công Chúa! –

-          Hài nhi của trẫm! –

Mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn, đa phần là lo cho tính mạng của Công Chúa sẽ bị đe dọa. Đại thần Vương Côn cùng tướng quân Tam Phong ra lệnh đám thị vệ đứng ra bảo vệ mọi người trong bữa tiệc. Hoàng Thượng đích thân tiến đến nhưng lại bị đại thần Hoa Nhĩ Tư giữ lại, không một ai được quyền manh động nếu như Công Chúa Điềm Tâm của họ chưa được an toàn.

-          Mau, đem cho ta ngọc tỉ của hoàng thượng, sau đó ta sẽ thả công chúa đi! –

-          Ngươi đòi ngọc tỉ của Phụ Hoàng? Không được, Phụ Hoàng không được đưa cho hắn! – Điềm Tâm hét lớn – Người cứ mặt con, con có thể tự giải quyết việc này! –

Hiền Hòa và Hoa Luân đều lo lắng cho tình hình của bạn mình, họ biết rằng cô là một người mạnh mẽ nhưng hiện tại thì sự mạnh mẽ đó không làm được gì cả, có khi còn gây ra hậu họa lớn.

-          Nhanh lên! –

-          Các ngươi là người của ai? Tại sao lại dám làm càn? Các ngươi có biết mình đang đứng trong điện Thanh Long của Tử Cấm Thành không? – đại thần Hoa Nhĩ Tư lên tiếng – Nếu còn muốn sống thì hãy thả Công Chúa điện hạ ra! –

-          Vậy sao? Nếu ngươi nói thế thì chắc là ngươi chẳng màng đến sinh mạng của Công Chúa cao quý này rồi nhỉ? –

-          Ngươi...! –

Điềm Tâm vẫn im lặng, trong đầu tương kế tựu kế để có thể thoát khỏi tay của tên cướp. Cô không hề nhận ra có một người đang nhìn mình, nói đúng hơn là quan sát nhất cử nhất động của mình.

-          Ngươi hãy thả công chúa điện hạ ra. – vị công tử vừa rồi lên tiếng, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân – Bằng không, ngươi sẽ chết dưới tay ta. –

-          Chết sao? Ngươi là ai mà dám lên tiếng, mạnh miệng đòi giết ta? –

-          Ta là con trai Hàn đại nhân, tên là Hàn Kỳ. Giờ thì ngươi mau thả công chúa ra, bằng không thì... -

-          Bằng không thì sao nào? Chém ta? Giết ta? Trò "người hùng cứu mỹ nhân" của ngươi hãy để khi khác đi, ta e rằng ngươi sẽ không thành công đâu. –

Hoàng Thượng cùng Hoàng Thái hậu lo sợ nhìn ngọc nữ của họ gặp nguy hiểm, còn Điềm Tâm thì vẫn cố gắng nghĩ cách thoát nạn. Cô đoán già đoán non rằng vị công tử này là đang muốn cô mang ơn hắn, vì thế trước khi được cứu bởi ai đó và bị bắt trả ơn, chi bằng cô tự cứu mình thì tốt hơn. Cô nhìn quanh rồi chợt chú ý đến mảnh vải đang được đeo trên ngón tay của mình, nó khá dài so với loại khăn mà Hoàng Thái hậu sử dụng và đương nhiên với loại "vũ khí" này, ít nhiều thì cô có thể làm được trò nào đó để tự thoát thân.

-          Mau giao ngọc tỷ ra đây! Nếu các ngươi còn chần chừ, ta sẽ giết công chúa yêu dấu của các ngươi! –

-          Đem ngọc tỷ ra, nhanh lên! – Hoàng Thượng hốt hoảng ra lệnh, người không thể nào chịu đựng nỗi nếu như con gái của người có mệnh hệ gì.

-          Này, tướng cướp đại nhân! – Điềm Tâm lên tiếng – Ngọc tỷ coi vậy chứ nặng lắm, chi bằng ngươi lấy cái này, vừa nhẹ lại có giá trị hơn! –

Nói rồi, cô nhanh nhẹn giữ chặt lấy cánh tay đang cầm đao của tên cướp, theo thế mà đẩy nó ra và lấy chiếc khăn voan của mình khóa trái tay của tên cướp trước khi hắn có thể phản ứng.

-          Khốn khiếp! – dù là đã vào thế bí nhưng tên cướp vẫn có sức hơn Công Chúa, hắn nhanh chóng thoát khỏi cái trói của cô và đánh một phát vào ngực làm Điềm Tâm văng ra xa.

***********************************************************************************************

Ghi chú:

Đại thần Phách Lối = Vương Côn

Đại thần Helu = Hoa Nhĩ Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro