Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Meo...meo...meo~~~ -

- Tiểu Mi, ngoan nào, để chị ngủ thêm chút nữa. –

- Meo~~ - con mèo trắng béo múp đưa chân vuốt vuốt mặt của nàng công chúa – Meo~~~ -

Đưa tay cưng nựng con mèo nhỏ béo ú của mình, cô chau mày ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt nâu của mình. Nấm Hương hôm nay rất bận rộn, chị ấy sẽ không thể nào đánh thức và giúp cô làm vệ sinh.

- Tiểu Mi, hình như em mập hơn thì phải... - cô chọt chọt vào cái thân hình quá khổ - Phải giảm béo đấy Tiểu Mi, em nằm trên người chị làm chị tưởng chừng như bị một tản đá lớn đè lên vậy. –

- Meo~! Em không hề mập! Chị mới là người béo lên đấy Điềm Tâm! –

Điềm Tâm Công Chúa bật cười thật lớn, vuốt ve bộ lông trắng tinh của chú mèo nhỏ. Hôm nay là một ngày bận rộn, đặc biệt là đối với cô. Vì sao ư? Vì kể từ ngày hôm nay, cô đã là một thiếu nữ tròn 18 tuổi và phụ hoàng sẽ tổ chức một bữa yến tiệc thật lớn để ăn mừng. Cũng chính vào ngày hôm nay, cô sẽ được đoàn tụ với những người bạn thân yêu của mình: Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn.

Ôi, cô đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cô nhớ họ biết bao, những người bạn yêu dấu của mình. Từ ngày cả bốn người tốt nghiệp tại Thượng Thư Phòng, tất cả bọn họ đã tan rã, mỗi người một nơi. Hiền Hòa cùng Hoa Luân đi du học nước ngoài nhưng cũng chẳng cùng chung một nơi, Bạch Mễ Phạn thì theo Phong tướng quân ra tận biên cương để học hỏi. 

Còn Điềm Tâm Công Chúa? 

Từ ngày chia cắt, cô đã được Nhũ mẫu Ma La dạy dỗ để trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa và đương nhiên, Điềm Tâm đã hoàn thành xuất sắc việc đó. 7 năm cũng đủ để thay đổi một con người nhưng trường hợp của công chúa thì khác, cô hòa nhập nhưng không hòa tan. 

Bản tính nghịch ngợm, ngây thơ và hồn nhiên của Điềm Tâm chỉ được thể hiện trước mặt những ai mà cô thật sự gần gũi và tin tưởng, như là Phụ Hoàng, Hoàng Thái Hậu, chị Nấm Hương, Nhũ mẫu,... Còn đối với những người khác thì cô sẽ khoát lên mình vỏ bọc của một nàng công chúa kiêu sa, đài cát. Một "vai diễn" mà cô không thể tin được rằng mình đó thể đóng suốt mấy năm trời.

- Công Chúa! –

- Nhũ mẫu, con dậy rồi! –

Nhũ mẫu Ma La nhìn cô, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà kéo cô lại ngồi trước gương, cầm lượt chải mái tóc màu nâu mượt mà của cô rồi lại mỉm cười. Cô bé đang ngồi trước gương đây không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa, đó là một thiếu nữ, một nàng công chúa kiều diễm, trưởng thành và đầy trách nhiệm. Nhũ mẫu rất tự hào với Điềm Tâm Công Chúa, cũng như cách bà tự hào với Hoàng Thượng nhưng dường như có gì đó ở cô làm bà cảm thấy mãn nguyện hơn.

Điềm Tâm là một nữ nhi xinh đẹp, ngôi vị Công Chúa của cô càng làm cho những nam nhân xung quanh nhìn cô như một món "quà" mà Hoàng Thượng sẽ dành "tặng" cho những kẻ lập được đại công cho đất nước. Bà luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, Hoàng Thượng sẽ đối xử với con gái mình như một "món đồ" thật sự và Điềm Tâm sẽ không lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ do Phụ Hoàng mình sắp đặt. Tuy nhiên, Công Chúa lại làm những điều mà bà không tin được, và những điều này đã làm cho Nhũ mẫu Ma La tự tin rằng, Công Chúa của bà là một người có thể đương đầu mọi khó khăn, mọi định kiến mà xã hội đã áp đặt lên đôi vai của một người con gái như cô.

- Nhũ Mẫu à, bà có nhớ năm ngoái bà đã hứa tặng con cái gì không ạ? –

- Công Chúa, mới sáng sớm mà đòi quà người khác là không tốt đâu. –

- Ehehe, nhưng quà của Nhũ Mẫu thật sự rất đặc biệt mà. –

Nhũ Mẫu xoa xoa mái đầu mềm mại rồi rút trong tay áo một cây trâm cài bằng vàng với trang trí hình hoa mẫu đơn rất bắt mắt.

- Công Chúa, năm trước người bảo rằng sinh nhật lần thứ 18 này, người muốn ta tặng cho người cây trâm cài hình quả ớt giống như cái ta đang đeo. – bà lên tiếng – Tuy nhiên, ta thì nghĩ rằng hoa mẫu đơn lại hợp với Công Chúa hơn đấy. –

Nói rồi, bà từ tốn cài chiếc trâm lên tóc cô. Điềm Tâm nhìn mình trước gương, mỉm cười hài lòng. Chiếc trâm cài tóc rất hợp với màu bộ y phục màu hồng phấn mà cô đang mặc, cười khúc khích và quay lại ôm lấy Nhũ Mẫu.

- Nhũ Mẫu, bà có tự hào ở con không? –

- Ta rất tự hào vì đã nuôi nấng, dạy dỗ Công Chúa trở thành một thiếu nữ như bây giờ. – bà nói – Một Điềm Tâm Công Chúa đầy trách nhiệm, tự tin, mạnh mẽ. Một người có thể đập tan hết mọi định kiến mà xã hội này đã đặt lên đôi vai của những người phụ nữ. Một người có thể bảo vệ quyền lợi của mọi nữ nhân khác khi họ bị xúc phạm, bị lăng mạ hay chỉ đơn giản là bị trêu ghẹo. –

- Nhũ Mẫu, bà như là mẹ của con vậy. –

Nhũ mẫu Ma La vẫn đơn giản là vuốt ve mái tóc của cô, bà không quên đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn nhẹ làm Điềm Tâm Công Chúa cảm thấy rất hạnh phúc.

***********************************************************************************************

- Công Chúa, chúc mừng sinh nhật người ạ. – Nấm Hương cúi đầu – Tôi có món quà muốn tặng người đây ạ. –

- Chị Nấm Hương, sao phải phép tắc thế? Giữa chị em chúng ta thì cần gì phải thế? –

Nấm Hương chỉ mỉm cười, cũng lôi trong túi áo một chiếc túi vải và trao tận tay Điềm Tâm.

- Món quà này tuy không có giá trị nhưng tôi rất mong Công Chúa sẽ nhận nó ạ. –

- Chị nói lạ, quà nào cũng là từ tấm lòng người tặng. Quà từ chị lại càng đặc biệt hơn. –

Cô mở chiếc túi vải ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len với những đường đan rất tinh tế.

- Chị tự tay đan cho em sao? Nấm Hương a~ - Điềm Tâm vờ khóc ròng và ôm chầm lấy cô người hầu – Cảm ơn chị nhiều, em rất rất thích nó. –

- Công Chúa thích là tôi vui rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với Công Chúa đấy ạ. Hoàng Thượng đã ban lệnh đến tận chiều tối mới khai tiệc, vì thế người hãy cứ thư giản đi nhé. –

- Em biết rồi ạ! –

Nấm Hương cúi đầu và lui khỏi phòng, Điềm Tâm lại thở dài nằm dài ra trên bàn. Con mèo ú Tiểu Mi nhà cô đi lại và cọ cọ vào chân làm nũng, khiến cô bật cười rồi bế nó lên và đặt trên bàn. Cô chú ý vào tấm ảnh được đặt thật gọn gàng trên bàn như thể nó là một món đồ vô cùng quý giá.

- Hiền Hòa, Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn...các cậu đã về chưa? –

Từ ngày không có bạn bè bên cạnh, Điềm Tâm đã phải chịu học cách sống tự lập không dựa dẫm vào ai. Cô lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt từ Ma La Nhũ Mẫu và dần hình thành được bản tính mạnh mẽ không sợ bất kỳ lời ra tiếng vào của người khác. Cô còn nhớ những ngày đầu khi bị người khác hiểu lầm và bị vu khống nhưng lại chẳng bày tỏ được với ai, điều đó làm cho Điềm Tâm rất ức chế và cô đã dành cả một đêm để khóc, để đẩy ra hết mọi sự đau buồn của mình. 

Dường như không lúc nào Điềm Tâm Công Chúa không nghe được những lời ra tiếng vào không hay về mình, để rồi những lời nói đó đã trở thành động lực giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ của cô không thể hiện ở việc đánh nhau dằn mặt hay gì, mà nó được thể hiện ở trí thông minh và độ nhạy bén khi nhận thức một vấn đề nào đó. Càng về sau, khi cô bị vu oan hay có những kẻ rảnh rỗi bêu xấu cô, Điềm Tâm sẽ chỉ mỉm cười và tự chứng minh sự trong sạch của mình. Đối với cô, đó chính là một cái "tát" vào mặt cho những kẻ xấu xa kia.

Ngoài ra, cô cũng hiểu rõ rằng thân làm công chúa có nghĩa là cô sẽ bị gả đi bất cứ lúc nào theo lệnh của Phụ Hoàng và điều đó làm cô cực kỳ khó chịu. Điềm Tâm cho rằng dù là con gái cũng không nên bị đối xử như một món đồ trao đổi giữa hai nước, hai gia tộc,... và thật may mắn cho cô vì Phụ Hoàng còn biết nghĩ đến cảm nghĩ của con gái mình, trước khi muốn gả cô cho ai phụ hoàng đều hỏi ý kiến của cô. Mà nếu thật sự Phụ Hoàng không hỏi, tự ý quyết định thì Điềm Tâm cũng sẽ tự giải quyết một cách êm xuôi, đến mức những hoàng tử, công tử trong lẫn ngoài nước đều phải chào thua mỗi khi muốn hỏi cưới cô.

Những quan đại thần, đặc biệt là những kẻ thích làm trò mèo trước mặt phụ hoàng để "tiễn" cô đi đều bị Công Chúa một tay dẹp loạn hết. Và những định kiến mà họ áp đặt lên những nữ nhân đều ít nhiều cũng bị cô xóa bỏ dần dần, đến mức mà những người phương tây khi qua nước họ phải trầm trồ khen ngợi.

- Tiểu Mi, em nghĩ sao? Những người bạn yêu dấu của chị sẽ thay đổi ra sao? –

- Meo~, em nghĩ rằng ai cũng sẽ trở thành nam thanh nữ tú hết, giống chị vậy. –

- Aiya, thật biết nịnh nọt! –

***********************************************************************************************

Thời gian mà Điềm Tâm vui đùa trong phòng mình cuối cùng cũng chấm dứt khi cả Nhũ Mẫu và Nấm Hương đồng thời bước vào phòng.

- Công chúa, đến giờ chuẩn bị rồi ạ. –

- Ta đã lựa ra một bộ đồ thật đẹp dành cho công chúa đây. – Nhũ Mẫu Ma La đưa lên cho cô xem một bột xiêm y màu vàng cam bằng lụa – Người thấy sao? –

- Những gì Nhũ Mẫu chọn đều đẹp cả. –

Nấm Hương chuẩn bị nước tắm rải đầy cánh hoa hồng, sau khi chủ tử của mình đã tắm rửa và vệ sinh xong thì giúp cô khoát bộ xiêm y lên người. Mãi đến khi họ đã chuẩn bị xong hết tất cả thì trời cũng đã tối.

- Công Chúa, người thật sự rất đẹp. –

Cô chỉ mỉm cười không nói gì, vẻ đẹp này cùng lắm cũng chỉ là một lớp mặt nạ thôi. Hôm nay có rất nhiều quan đại thần cùng quốc vương nước láng giềng, có nghĩa là sẽ có cả chục vị công tử, hoàng tử đến để bắt chuyện với cô và cô phải giữ bình tĩnh để có thể nhã nhặn đáp chuyện với họ.

- Điềm Tâm! Điềm Tâm –

- Ơ, giọng nói này là? – Điềm Tâm đứng dậy nhìn ra cửa – Hiền Hòa! –

Cô gái với mái tóc siêu dài được cột thành một chiếc đuôi ngựa thấp, trên người là một bộ y phục màu hồng bằng tơ tằm rất đẹp. Vừa nhìn thấy cô, nàng đã nhào đến ôm chầm lấy Công Chúa, người bạn thân của mình.

- Hiền Hòa, cậu đã về thật sao? –

- Mình đã về, mình đã về rồi đây Điềm Tâm. Mình thật sự rất nhớ cậu, những lá thư chúng ta gửi nhau không thể nào bù đắp khoảng thời gian cậu không có ở bên mình. – Hiền Hòa càng ôm chặt lấy cô bạn của mình hơn và Điềm Tâm có thể cảm thấy được qua lớp áo này, nàng đã ốm đi nhiều thế nào.

- Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm! Mình rất cô đơn khi không có cậu ở bên. –

Cô rút sâu vào Hiền Hòa, không ngờ rằng đã 7 năm rồi mà nàng vẫn cao hơn mình. Ôm nhau và trao nhau những lời nói ngọt ngào xong thì hai người mới chịu thả ra. Hiền Hòa tranh thủ ngắm nhìn cô bạn thân của mình đã lớn đến mức nào. Cô bạn tinh nghịch, hay phá phách của nàng sau 7 năm đã trưởng thành, đã trở thành một thiếu nữ kiều diễm, một đóa hoa mẫu đơn nở rộ khoe sắc của hoàng cung.

- Điềm Tâm, cậu đẹp quá. Mình đã luôn nghe những lời ca tụng về cậu ở nước ngoài nhưng bây giờ được nhìn trực diện thế này, mình mới thật sự tin đấy. – Hiền Hòa cười - Cậu đã trưởng thành rồi... -

- Cậu cũng vậy, vẫn đẹp như ngày trước, có khi còn hơn thế nữa đấy. –

Ma La Nhũ Mẫu cùng Nấm Hương mỉm cười lui ra khỏi phòng, để cho hai thiếu nữ một chút không gian riêng. Hiền Hòa nhìn quanh phòng, khi vừa đặt chân vào hoàng cung, cha nàng đã "xì" vài thông tin về Công Chúa đáng yêu của nàng. 

Năm 15 tuổi, Ori đã được Hoàng thượng ban tặng cho mình điện Bách Hợp vì cô đã có công lao lớn giúp các nạn nhân trong đợt lũ lụt đáng sợ nhất năm đó. Điện Bách Hợp nằm ở phía tây hoàng cung, gian phòng chính gồm có một sảnh lớn để tiếp đãi khách, một phòng ngủ lớn của Ori, phòng dành cho Nấm Hương, phòng dành cho Nhũ mẫu Ớt cay và vài phòng khác.

- Ori, điện Bách Hợp đẹp thật đấy. Hoàng thượng thật sự là đã tặng nó cho cậu sao? –

- Ừ, Phụ Vương đã tặng cho mình. Nhưng mình cảm thấy rằng nó hơi quá, vì điện Bách Hợp khá lớn so với mình, chị Nấm Hương và Nhũ Mẫu. –

- Vậy sao? Mình thì ở nước ngoài bao nhiêu năm, cuộc sống khá thoải mái nhưng mình vẫn rất nhớ quê nhà, nhớ gia đình và đương nhiên, nhớ cậu nữa. – tiểu thư Hiền Hòa nói – Mình luôn đợi đến ngày này chỉ để có thể trở về gặp cậu và mọi người. À, mà mình có mang quà về cho cậu đó Điềm Tâm! –

- Quà sao? Mình thích quà lắm, cậu mang quà gì về vậy? –

Nói đến quà cáp, hai mắt của Điềm Tâm Công Chúa lại sáng như sao mai. Hiền Hòa bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của bạn mình rồi lấy cái túi mà mình đem vào, lấy trong đó ra một con búp bê với mái tóc màu nâu cùng với chiếc váy cam.

- A, trông nó giống như mình lúc nhỏ vậy. – Ori nói – Cảm ơn cậu nhiều lắm Hiền Hòa. –

- Ori thích là mình vui rồi, mà cậu đã gặp Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn chưa? –

- Chưa, mình mong rằng họ sẽ nhớ lời hứa năm xưa, cậu đã gặp họ rồi sao? –

- Ừ, mình vừa mới gặp họ. – Hiền Hòa đáp lại.

- Thật sao? Họ thế nào? Có thể tả họ cho mình nghe không? – Điềm Tâm hào hứng hỏi, cũng đã lâu rồi cô không gặp những người bạn của mình.

- Mình nghĩ là cậu nên tự gặp họ sẽ vui hơn, như vậy cậu mới bất ngờ được phải không? –

Công Chúa trề môi tỏ vẻ không đồng tình, Hiền Hòa thật sự không công bằng, tại sao đã thấy cả Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn mà không chịu kể cho cô nghe họ như thế nào chứ? Thiên kim tiểu thư của tướng quân Tâm Phong vẫn kiên quyết không chịu hé lộ chút thông tin nào và bật cười trước vẻ mặt bất bình của cô bạn mình.

- Chúng ta nên đi thôi, Hoàng thượng chắc cũng đã đợi lâu rồi đấy, Điềm Tâm. –

***********************************************************************************************

Ghi chú dành cho các đọc giả yêu dấu

Mình đã thay đổi cách gọi tên của nhân vật trong truyện dựa vào tên đã được dịch ra từ Wikipedia. Dưới đây là tên Hán Việt của họ:

Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa

Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi)

Helo = Hoa Luân

Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn

Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro