Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Điềm Tâm Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế! -

Ngày Điềm Tâm cùng mọi người trở về quê của Bạch Mễ Phạn, những con người thôn quê giản dị kia đã mở một buổi hân hoang để chào mừng Công Chúa cao quý đến với họ. Vừa bước chân xuống xe ngựa, cô tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bác thôn trưởng lớn tuổi đã bỏ công sức mà tiếp đón, càng cảm thấy có lỗi hơn khi mọi người ở đây đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho mình.

- Mọi người miễn lễ... - cô hơi chần chừ mà đáp lại, quay sang nhìn anh với vẻ mặt không mấy hài lòng - Chàng đã nói trước với mẫu thân? –

Bạch Mễ Phạn chỉ gật đầu không nói gì thêm. Anh tiến lại gần bác trưởng thôn cúi đầu chào, đôi ngươi đen láy vẫn dáo dát tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ mình.

Điềm Tâm nhìn anh, bờ môi nở một nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên là một đứa con hiếu thảo. Trong khoảng thời gian rời kinh thành, anh đã rất cẩn thận cất giữ và bảo quản phần lúa giống thượng hạng mà Điềm Tâm Công Chúa đã lấy để làm quà cho mẹ mình. Gói vài chứa những hạt lúa giống ấy theo sát anh như hình với bóng, không bao giờ rời xa anh nửa bước.

Cô được trưởng thôn mời đến quán trọ trong làng và chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra nơi này đã có phần nào đó được sửa chữa cho thêm phần khang trang. Khác xa với những ngôi nhà nhỏ xập xệ, nơi này đã được sơn phết lại với những món đồ trang trí trông thật bắt mắt.

- Bẩm Công Chúa, hạ thần đã đặt sẵn phòng thượng hạng cho người và các vị khách quý ở lại. Mong rằng nơi này sẽ làm vừa ý người. –

Hiền Hòa và Hoa Luân mỉm cười một cách hài lòng, ít ra thì họ không phải qua đêm ở một nơi chật chội thiếu vệ sinh. Dù không muốn lên tiếng, đôi nam thanh nữ tú này rất ngại việc phải ở lại nhà của những người nông dân chất phát trong thôn. Với cuộc sống tràn đầy nhung lụa ngay từ thuở còn thơ, cả Hiền Hòa và Hoa Luân sẽ khó thích nghi với cuộc sống giản dị của vùng quê nghèo này.

Khác với hai người bạn của mình, Điềm Tâm có phần nào muốn phản khán lời mời của bác thôn trưởng. Tuy cô đã sống trong cung một khoảng thời gian dài thì trước đó, trước khi Hoàng Thượng tìm được đứa con gái bị thất lạc thì cô cũng đã trải qua bao năm làm một cô bé thôn quê nghịch ngợm và giản dị. Khi nhìn khung cảnh làng quê này, nó đã đem lại cho Điềm Tâm rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, những buổi chơi rượt bắt và thả diều, những buổi thả mình trên đồng cỏ xanh bát ngát và tận hưởng làn gió dịu nhẹ thổi qua người.

Nhưng giờ đây thì...

Điềm Tâm Công Chúa giật mình khi Hiền Hòa đặt tay lên vai cô như để kéo cô trở về thực tại. Sự im lặng của cô đã có phần khiến mọi người không thoải mái, đặc biệt là bác thôn trưởng đang lo sợ rằng nơi này đã không vừa ý cô.

- N-nếu Công Chúa không hài lòng thì hạ thần có th-?! –

- Không sao, ta rất thích nơi này. – cô mỉm cười, đôi mắt nâu nhìn Bạch Mễ Phạn – Chỉ là, ta cảm thấy thật có lỗi khi đã khiến mọi người phải nhọc công vì ta như thế này. –

Tuy cô đang nói chuyện với bác thôn trưởng, Bạch Mễ Phạn cũng nhận ra rằng đó là lời nhắn mà cô dành cho anh. Có lẽ cô không thích điều này nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ rất giận dữ nếu như anh không chăm sóc cho chủ tử của mình thật chu đáo. Nhắc đến hai chữ chủ tử, anh vẫn chưa nói với bà về việc Phò Mã. Mẹ của anh chỉ biết rằng con trai mình được sắc phong làm thị vệ thân cận của Công Chúa và điều đó đã khiến bà vô cùng tự hào. Nếu như mẫu thân biết rằng anh còn là phò mã thì phản ứng của bà sẽ như thế nào nhỉ?

Khi những người hầu được lệnh đem hành trang của họ về phòng và bác thôn trưởng xin cáo lui để không làm phiền những vị khách quý, Bạch Mễ Phạn đã nhanh chóng dò hỏi ông vì sao mẫu thân đã không có mặt. Bác thôn trưởng nhìn anh, lời nói có chút do dự để rồi mới cho anh biết được nguyên nhân vì sao bà đã không đến.

- Bác nói mẹ cháu bị bệnh? – anh có phần lớn tiếng, kéo sự chú ý của Điềm Tâm vẫn đang đứng chờ anh ở gần đó – Vào lúc nào và vì sao chứ? –

Theo lời của người thôn trưởng lớn tuổi, mẹ anh chỉ đổ bệnh vào hai ngày trước khi bà đã bất tỉnh giữa lúc làm ruộng. Đại phu đã được đưa đến và chẩn đoán rằng bà là do làm việc quá sức dưới cái nắng gắt gao của mùa hè, lại thêm phần lo lắng quá nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Điềm Tâm Công Chúa đã nghe được những lời ấy, trái tim cô chùn lại khi trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh khi nghe tin dữ này. Bỏ nhỏ vào tai của Nấm Rơm, cô mỉm cười bảo anh nói lại với Bạch Mễ Phạn trước khi trở vào phòng của mình. Cô biết rõ, dù thương mẫu thân mình cách mấy thì người thị vệ trung thành của cô sẽ không dám rời xa chủ tử của mình nửa bước, chỉ đành nhờ Nấm Rơm truyền lệnh cho phép anh trở về nhà thăm mẹ mình.

Bạch Mễ Phạn đương nhiên có chút chần chừ, một bên là mẫu thân, một bên là ý trung nhân cũng như là chủ tử của mình, anh không thể chạy về một phía mà bỏ mặt bên còn lại. Nhưng khi được huynh trưởng Nấm Rơm hứa danh dự rằng sẽ trông chừng Công Chúa thật cẩn thận, Bạch Mễ Phạn thở dài một tiếng rõ to và phóng lên lưng ngựa mà trở về với mẹ mình, trong lòng vô cùng cảm kích vì cô đã hiểu cho anh.

- Chàng đã đi rồi sao? –

- Bẩm, Bạch Mễ Phạn đã rời đi. – Nấm Rơm cúi đầu, mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô – Công Chúa xin hãy nghỉ ngơi, Người đã đi một quảng đường khá dài rồi. –

- Đừng lo lắng cho t-?! – cô chú ý đến túi vái trên bàn, bĩu môi một cách đáng yêu – Chàng cái gì cũng nhớ, vậy mà lại bỏ sót món quà quan trọng này. –

Cầm lấy túi vải chứa những hạt lúa giống từ kinh thành, cô thở dài trước khi mỉm cười với một ý tưởng lóe lên trong đầu mình. Dù gì thì họ trở về quê của Bạch Mễ Phạn là để thăm mẹ anh, sao không tạo một sự bất ngờ cho bà chứ?

Gọi Nấm Hương đến chuẩn bị y phục giản dị hơn cho mình, cô cười khúc khích nhìn bản thân trong gương khi khoác lên bộ y phục khác với mọi ngày, chất vải thượng hạng nhưng kiểu cách lại tối giản hơn nhiều, khá giống như trang phục mà những cô nương trẻ hay mặc trong kinh thành.

Hiền Hòa và Hoa Luân đã mệt mõi vì quảng đường dài nên Điềm Tâm đã không làm phiền họ nghỉ ngơi mà ra lệnh cho Nấm Rơm và Nấm Hương theo mình. Dò hỏi nơi ở của Bạch Mễ Phạn, cô cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh tượng anh trông thấy cô như thế này, đó sẽ là cảnh tượng đáng mong đợi nhất đối với cô.

Điềm Tâm Công Chúa thông thả đi đến nhà của anh, cảm thấy rất vừa lòng khi ít ai thật sự để ý đến vị cô nương trẻ lạ mặt trong thôn. Dường như chỉ cần bỏ cái mão hay đội và bộ y phục sang trọng thì trong mắt mọi người, cô chỉ là một thiếu nữ trẻ như bao người khác và đây chính là điều Điềm Tâm muốn. Có nhiều người còn tốt bụng hơn khi trao cho cô một lời chào ấm áp khiến cô không thể ngăn bản thân mình đáp lại họ bằng một nụ cười ngọt ngào và một lời chúc tốt lành.

Quả nhiên, nhờ Nấm Hương tìm kiếm những trang phục giản dị này thật là xứng đáng.

Khi trông thấy ngôi nhà nhỏ với những cái ngói mới được sửa lại, cô mỉm cười. Thì ra đây chính là nhà của Bạch Mễ Phạn...

Ngôi nhà nhỏ không quá xập xệ nhưng cũng không quá khang trang như nhà trọ kia. Những tấm rơm khô được chất cao ngay cạnh cái máng ăn dành cho ngựa và con hắc mã anh hay cưỡi đã được buột chặt ngay cạnh cánh cột cao gần đó. Càng lại gần, cô càng nhận ra sự khác biệt giữa nơi này và phòng trọ kia quả nhiên là một trời một vực. Vách tường có vài vết nứt, bụi đóng thành nhiều lớp như đã rất lâu rồi nó không được dọn dẹp. Ngay cạnh đó có vài chậu bông nhỏ với nhiều màu sắc, điểm thêm vài sắc màu cho ngôi nhà khá ám đạm này.

- Thì ra mẹ của chàng vẫn luôn ở một nơi như thế này... -

Đối với một người nông dân giản dị, một ngôi nhà nhỏ với lớp ngói mới có lẽ vẫn luôn là một ước mơ rất xa vời. Nhờ có đứa con trai đáng tự hào như Bạch Mễ Phạn đã luôn quan tâm đến mẹ mình, bà mới có được lớp ngói mới khang trang này, nhưng còn nguyên cả ngôi nhà vẫn chìm trong một màu sắc ảm đạm thiếu sức sống. Tuy nhiên, có gì đó về nơi này làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ vì đây là nơi mà Bạch Mễ Phạn sinh ra và lớn lên chăng?

- Đứa trẻ khờ dại này, con vì sao lại bỏ mặt Công Chúa mà đến đây chứ? –

Vang ra từ bên trong, Điềm Tâm nghe được chất giọng khàn khàn của một người bệnh và đoán được ngay đó là ai. Cô bật cười khúc khích, nhận xét rằng mẫu tử nhà họ thật giống nhau, chuyện gì cũng để người khác lên trên hết.

Nhẹ nhàng tiến lại và đẩy cánh cửa bằng tre xập xệ kia, cô ló đầu vào và trông thấy một Bạch Mễ Phạn đang quỳ trên sàn, lo lắng hỏi hang bệnh tình của mẫu thân và trên tay là chén cháo mà anh tận tình đút từng muỗng một cho bà. Người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên giường tuy không ngừng mắng anh nhưng trong mắt bà vẫn là một tia hạnh phúc vì được con trai mình chăm sóc tận tình như thế này.

Bà vẫn lên tiếng trách anh không có trách nhiệm khi đôi mắt đen láy ngước lên và mở to ra. Bà luống cuống đứng dậy, vô tình ngã vào Bạch Mễ Phạn và thật may mắn thay, chén cháo ấy đã không bị làm rơi xuống sàn. Anh ngạc nhiên không biết vì sao mẫu thân mình cương quyết phải đứng dậy khi thân thể vẫn còn yếu đến mức này, chỉ khi bàn tay nhỏ bé quen thuộc kia đỡ lấy bà phụ anh, Bạch Mễ Phạn mới nhận ra đó là ai.

- Công Chúa... -

- Nào nào, người không nên cố sức như thế. –

- C-Công Chúa, thần... -

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của người phụ nữ đứng tuổi, cô quay sang Bạch Mễ Phạn với vẻ mặt dò hỏi và anh chỉ tránh ánh nhìn của cô, trên gương mặt điển trai là vệt hồng hiếm thấy. Nấm Hương bước lại gần mà đỡ lấy chén cháo, sợ rằng nó sẽ đổ ra nền đất.

Thật ngạc nhiên khi chỉ cần nhìn thoáng qua một chút bà đã nhận ra cô là ai, điều này thật sự làm cô ngưỡng mộ nhưng cũng đồng thời dập tắt sự hào hứng của cô. Điềm Tâm đang muốn tạo một sự bất ngờ, vậy mà mẫu thân của anh đã đi trước một bước mà luống cuống hành lễ với người sắp trở thành con dâu của bà. Điều càng làm cô ngạc nhiên hơn chính là việc bà có thể không biết về việc con trai mình được chọn làm Phò Mã, bởi Bạch Mễ Phạn vẫn không ngăn việc mẹ mình cố gắng hành lễ như thể đó là chuyện phải làm.

- Đ-đừng làm như thế, con ngại lắm... -

- Công Chúa cao quý, thứ lỗi cho hạ thần không thể hành lễ với người. –

Cô thở dài, quay sang nhìn Bạch Mễ Phạn một lần nữa như để kiểm chứng và cái cách anh tránh mặt đã là câu trả lời mà cô cần.

- Chàng...chưa nói với người sao? –

- Ta muốn... - anh nhỏ giọng – Ta muốn cùng nàng báo tin này với mẫu thân... -

Lời bọc bạch của anh khiến cô bật cười khúc khích, thật hiếm khi cô được nhìn thấy một Bạch Mễ Phạn lại ngượng ngùng như thế này.

- Bạch Mễ Phạn, Công Chúa nói thế là sao? – bà nhìn con mình, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh – C-con trai thần đã làm gì sao? –

Nấm Rơm và Nấm Hương đứng sau cố gắng kiềm chế bản thân để không bật cười, hình ảnh của người sư đệ nghiêm nghị giờ đây chẳng khác gì một thiếu niên e thẹn quả nhiên là rất thú vị.

- Ý của chàng là... - cô mỉm cười một cách ngọt ngào - Từ nay trở đi, con sẽ gọi người là mẫu thân. –

Người phụ nữ đứng tuổi chớp mắt ngạc nhiên, bà nhìn đôi nam thanh nữ tú và tròn mắt khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý đang nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Công Chúa mà siết thật chặt. Chỉ với hành động này đã khiến bà rơi lệ, thì ra Bạch Mễ Phạn con bà có diễm phúc đến thể sao?

- Mẫu thân đừng khóc chứ, người không vui cho chúng con sao? –

Anh luống cuống đưa tay lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi của mẹ mình và Điềm Tâm Công Chúa cũng lo lắng không kém khi cô rút khăn tay và thắm vào mắt bà. Những hành động của đôi trẻ khiến bà bật cười. Làm sao mà bà không vui cho hai đứa chứ?

Thân là mẫu thân của anh, ước nguyện của bà không chỉ là được trông thấy con trai mình khôn lớn trưởng thành và làm được việc lớn mà còn là được nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người anh yêu thương. Khoảng thời gian vừa qua anh chỉ về thăm mẹ mình không quá năm lần và lần nào bà cũng hỏi rằng liệu đứa trẻ này đã tìm được ý trung nhân chưa. Câu trả lời mà bà luôn nhận được chính là một sự im lặng.

Tuy không muốn nhúng sâu vào việc này nhưng người phụ nữ đứng tuổi vẫn luôn để ý từng hành vi cử chỉ của con mình, mỗi lần bà nhắc đến nhóm bạn ở Thương thư phòng đều đem lại cho Bạch Mễ Phạn một nụ cười trên môi, đặc biệt là khi Điềm Tâm Công Chúa được xứng tên. Bà vẫn luôn lo sợ rằng đứa trẻ này đã trèo cao khi dám đem lòng thương thầm trộm nhớ ngọc nữ cao quý của Hoàng Thượng, chỉ nghĩ đến việc anh có lẽ sẽ không bao giờ với tới cô khiến bà lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi bất an.

Khi nghe tin Công Chúa sẽ đến đây, bà đã cất công cố gắng làm xong công việc của mình để có thể có thời gian dành cho con trai mình, cũng như là dành cho cô. Bà mong rằng lời nói của mình có thể lay động tâm trí thiếu nữ trẻ này, để cô có chút nào đó để ý đến con trai mình. Đó là một mong ước xa vời vợi nhưng bà cũng không bỏ cuộc, bởi tình mẫu tử đã tiếp sức cho người phụ nữ đứng tuổi này có thể làm mọi thứ để đem lại niềm vui cho con trai mình.

- Bạch Mễ Phạn, là thật không con? – bà sờ vào gương mặt của đứa trẻ trước mắt – Có thật như những gì Công Chúa đã nói không? –

- Là thật. – anh mỉm cười, bắt lấy bàn tay thô kệch của mẹ mình – Hoàng Thượng đã ban hôn cho chúng con... -

Bà lại quay sang nhìn Điềm Tâm Công Chúa, người đang nở một nụ cười ngọt ngào và nhìn bà với ánh mắt tràng đầy tình thương. Đã lâu rồi, cô luôn muốn được gọi người phụ nữ đứng tuổi này hai tiếng 'mẫu thân'.

- Thật may quá... - bà vẫn nức nỡ - Quả nhiên, thượng đế đã nghe được lời cầu khẩn của ta... -

Bà vẫn luôn cầu mong cho con trai mình tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng anh và giờ đây, ước nguyên đó đã và đang trở thành hiện thực.

- Mẫu thân, từ nay trở đi có lẽ sẽ làm phiền người rồi. – cô nắm lấy bàn tay còn lại của bà và áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy – Con sẽ phải học tập rất nhiều từ người. –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro