Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy tiếp xúc với mẫu của Bạch Mễ Phạn với danh phận là con dâu, người phụ nữ đứng tuổi dường như vẫn còn rất ngại với việc để Công Chúa cao quý chăm sóc mình. Bà luôn nói rằng cô không nên hạ thấp thân phận của bản thân mà chăm sóc một thường dân nghèo khó như mình, nhưng đáp lại lời khuyên ấy chỉ là một nụ cười ngọt ngào khi cô hăn hái xắn tay áo và bước vào căn bếp xập xệ.

Bạch Mễ Phạn đương nhiên cũng lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị cô đẩy ra và bảo rằng bổn phận của anh vào lúc này chính là chăm sóc mẫu thân của mình, việc còn lại hãy để cô và Nấm Hương giải quyết. Cầm chén cháo trong tay, Điềm Tâm khẽ chau mày khi nó chỉ là một bát cháo trắng không rau không thịt nhạt nhẽo. Người đã chăm sóc cho mẹ của Bạch Mễ Phạn trước đó đã không bỏ công sức vào công việc của họ, bởi chén cháo này chẳng thể nào giúp bà khỏe hơn.

Đưa ngân lượng cho Nấm Rơm và nhờ anh mua một vài nguyên liệu để nấu cơm, Điềm Tâm Công Chúa quay sang nhìn nồi thuốc đang được sắc trên lò lửa, cẩn thận đọc theo chỉ dẫn của đại phu mà nấu chúng. Nấm Hương đứng trong bếp phụ cô cắt những món rau củ mà họ tìm được gần đó, cùng với phần thịt mà Nấm Rơm đã mua về và bỏ nó vào trong nồi cháo mới do chính tay Công Chúa nấu.

Tài nấu ăn của Điềm Tâm Công Chúa có lẽ là chẳng chê vào đâu được, dù sao thì cô cũng học từ đầu bếp tài giỏi nhất trong cung là La Bốc Cao. Tuy nguyên liệu không bằng những món mà ông dùng trong cung nhưng cô vẫn có thể sử dụng chúng để nấu một món cháo thật ngon dành cho mẫu thân tương lai của mình.

Nấm Hương đứng cạnh nhìn nữ nhi thân phận cao quý kia lục đục bên cạnh nồi cháo và nồi thuốc, không kìm lòng mà bật cười khúc khích. Cách Công Chúa để tâm đến món ăn của mình rất giống những lúc cô nấu cơm để Hoàng Thượng thưởng thức, từng chi tiết một đều được cô chăm chút thật cẩn thận.

-        Nấm Hương cười gì em thế? –

-        Thần xin lỗi, chỉ là... - cô hầu nữ vẫn cười híp mắt – Nhìn Công Chúa như thế này, tôi cảm thấy rất giống những lần người nấu ăn cho Hoàng Thượng. –

-        V-vậy sao? – cô ngừng tay.

-        Lúc nào cũng bỏ mọi cảm xúc của mình để nấu một món ăn thật ngon, đó là những gì thần đang nhìn thấy. –

Điềm Tâm Công Chúa khẽ đỏ mặt, nhận ra lời nói đầy ấp ẩn ý của người hầu nữ thân cận. Không thể trách cô được, bởi vì cô rất muốn chứng tỏ tài nghệ của mình với người phụ nữ đứng tuổi kia.

-        Hm...xong rồi. –

Mỉm cười trước thành quả của mình, cô nhanh tay dâng chén cháo nóng và tiến gần người đang tịnh dưỡng trên giường. Khi Bạch Mễ Phạn trông thấy bóng dáng quen thuộc đã cẩn thận đỡ mẫu thân mình ngồi dậy và tự tay đút từng muỗng cháo nóng cho bà dùng.

Công Chúa đứng sau cùng Nấm Hương và Nấm Rơm, mỉm cười nhìn cảnh mẫu tử chăm sóc nhau, trong lòng dân lên một cổ cảm xúc ấm áp. Cách Bạch Mễ Phạn chăm sóc mẫu thân của anh thật tận tình và chu đáo, từng cử chỉ hành động đều luôn để ý xem bà có vừa lòng hay không. Tình thương mà anh dành cho mẹ mình thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả tình thương của cô dành cho Hoàng Thượng có lẽ cũng không sánh bằng.

Khi còn bé, Bạch Mễ Phạn luôn bảo rằng ước mơ của anh chính là một ngày có thể trở thành một tướng quân như cha của Hiền Hòa. Khi cô hỏi nguyên nhân vì sao lại muốn trở thành một đại tướng quân thì cậu bé khờ khạo ngày đó chỉ cười trừ bảo rằng điều đó sẽ khiến cho mẫu thân mình tự hào. Bây giờ nhìn lại, cô nhận ra đứa trẻ ấy quả nhiên luôn cố gắng để đạt được ước mơ không chỉ của riêng mình mà còn là của mẹ mình. Sự cố gắng của anh cuối cùng đã có được thành quả, khi Bạch Mễ Phạn giờ đây đã chính thức được chọn làm người thừa kế ngôi vị tướng quân, về sau có thể sánh vai cùng Phong tướng quân dẹp loạn bảo vệ nước nhà.

Mẫu thân chắc chắn sẽ rất tự hào về anh...

-        Cháo ngon lắm, quả thật là rất ngon! – bà cười lớn, nhắm mắt cảm thụ hương vị của từng muỗng cháo – Điềm Tâm Công Chúa đúng là tài sắc vẹn toàn. –

Cô cười trừ không dám trả lời. Ngoài việc nấu ăn ra thì dường như Điềm Tâm chẳng còn giỏi ở việc nào nữa. Cầm, kì, thi, họa tuy có học nhưng so với Hiền Hòa vẫn còn thua xa. Cô mong rằng mẫu thân không đòi hỏi cô phải giỏi về những điều mà cô không muốn đụng đến. Là một Công Chúa ham chơi, những buổi học về cầm, kì, thi, họa đối với cô không hề thú vị bằng việc cô tự mình học làm một món ăn mới.

Sau chén cháo nóng là chén thuốc đã được sắc sẵn từ lúc nào, chén thuốc ấm uống vào lúc nào cũng dễ chịu hơn là khi để nguội, bởi vị đắng của thuốc luôn dịu hơn khi bệnh nhân dùng nó lúc còn ấm.

Mẫu thân của anh vừa dùng chén thuốc, vừa cảm thấy ấm áp trong lòng. Công Chúa cao quý đã không ngại đường xa đến đây, ở trong ngôi nhà cũ kĩ này mà tự tay nấu chén cháo và sắc chén thuốc này cho bà. Bà biết tính tình vô tư của cô nhưng lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ. Giờ đây, khi nhìn thấy Công Chúa trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên vô tư lự ấy đã làm bà mát lòng vô cùng.

-        Mẫu thân thấy trong người đã khỏe hơn chứ? –

-        Ta ổn, con đừng quá lo lắng. –

Ba mỉm cười đáp lại, nhận ra ánh mắt dịu dàng mà thiếu nữ trẻ kia đang nhìn con mình. Bạch Mễ Phạn của bà quả nhiên là có diễm phúc khi có được một nữ nhân đa tài đa sắc như Điềm Tâm Công Chúa bên cạnh. Bà cũng rất mừng khi nhìn thấy tình cảm của đôi trẻ dành cho nhau xuất phát từ trái tim chứ không phải là do mệnh lệnh từ ai cả. Bà đã nhìn thấy, khi Công Chúa cao quý vẫn lục đục trong bếp, ánh mắt của Bạch Mễ Phạn vẫn theo sát cô. Trời cao quả thật có mắt khi tình cảm mà anh dành cho cô không xuất phát từ một phía.

-        Bạch Mễ Phạn... -

-        Vâng, thưa mẫu thân? –

-        Con phải chăm sóc Điềm Tâm Công Chúa thật tốt. –

Bà nhỏ giọng, vừa đủ để đứa con trai yêu quý của mình nghe. Anh hơi khựng người nhìn mẹ mình một chút, sau đó là một nụ cười nở trên môi và cái gật đầu chắc nịch. Than thuốc mà bà uống như có liều thuốc mê, bởi chi sau vài câu nói chuyện bà đã nhắm mắt lại và thiếp đi. Nấm Hương đem hai cái chén vào bếp và bắt đầu dọn dẹp cùng sự giúp đỡ của Nấm Rơm.

Bạch Mễ Phạn vẫn ngồi trên giường cạnh mẹ mình, ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ mình ngủ. Bàn tay nhỏ chạm vào bờ vai rộng khi anh ngay lập tức đưa tay nắm lấy nó, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người thương. Trời đã dần ngả về chiều và Công Chúa cần được nghỉ ngơi. Khi anh bảo rằng sẽ đưa cô trở về quán trọ, Điềm Tâm đã lắc đầu không đồng ý.

-        Ta muốn ở lại thêm chút nữa... -

Cô muốn ở lại giúp anh chăm sóc mẹ mình, dù sao thì có bàn tay của nữ nhân vẫn dễ dàng hơn là việc anh tự một mình làm điều đó.

Rời khỏi hơi ấm của mẹ mình, Bạch Mễ Phạn đưa cô ra ngoài và ngồi dưới mái hiên, cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời lạnh. Sắc cam nhuộm cả một vùng trời, từng ánh mặt trời lấp ló từ từ giấu mình đằng sau dãy núi cao sừng sửng, tô điểm cho khung cảnh vùng quê giản dị. Điềm Tâm Công Chúa tựa đầu vào vai người thương, mỉm cười cảm thụ làn gió mát thổi ngang.

Khác xa với chốn kinh thành sôi động, vùng đất này khoác lên mình một nét giản dị và có phần im ắng. Khi ánh tà dương dầng khuất, cô nghe được tiếng mọi người chào nhau sau một buổi làm việc cực nhọc ngoài đồng, nghe tiếng những chú chim hót vang khi đậu trên tấm mái ngói và cảm thụ hơi ấm của đối phương. Vùng quê giản dị này mang lại cho cô cảm giác bình yên vô cùng, như thể chỉ cần ở đây rồi thì mọi rắc rối của cô đều tan biến.

-        Chàng đã nói với mẫu thân về việc dọn lên kinh thành sống với chúng ta? –

Đáp lại câu hỏi của Điềm Tâm là một sự im lặng. Cô bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Bạch Mễ Phạn vì sao lại giấu mọi chuyện như thế? Anh lo sợ điều gì? Lo sợ rằng cô sẽ rút chân khỏi hôn ước này sao?

-        Bạch Mễ Phạn, chàng thật sự không muốn mẫu thân biết những chuyện này sao? Hay chàng vẫn lo lắng điều gì khác? –

-        Ta không lo lắng điều gì, chỉ là... -

Anh chỉ là không muốn mẫu thân phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, bà vừa mới đổ bệnh và có lẽ chưa sẵn sàng để đón nhận những điều này. Bạch Mễ Phạn cảm thấy buồn cười khi nữ nhân cao quý của mình cho rằng anh lo lắng về điều này. Trái ngược với suy nghĩ của cô, từ lúc họ thổ lộ tình cảm thì anh chưa một lần nghĩ đến việc cô sẽ thay đổi suy nghĩ mà rút lui, bởi anh biết rằng bản tính và cảm xúc của Điềm Tâm Công Chúa không cho phép cô làm những điều như thế.

Bạch Mễ Phạn vẫn giữ im lặng, anh muốn lựa thời điểm tốt đế nói với mẹ mình rằng anh sẽ đón bà lên kinh thành để sống cùng mình. Rằng bà đã vất vã bao lâu này và cũng đến lúc bà nên nghỉ ngơi để hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Mẫu thân, người đã hy sinh mọi thứ để con trai mình có thể thành danh như giờ đây, đã đến lúc bà gác đi sự lo âu phiền muộn của mình để nghỉ ngơi và hưởng thụ.

-        Ta hiểu chàng đang nghĩ gì, chỉ là, dù sớm hay muộn thì chàng cũng phải nói cho mẫu thân mình biết, phải không? – cô mỉm cười sau khi lắng nghe suy nghĩ của anh – Đợi khi phủ Phò Mã xây xong, chúng ta sẽ đón người lên kinh thành. Mẫu thân đã cao tuổi, người cũng nên nghỉ ngơi và sống một cuộc sống an nhàn với chúng ta. –

-        Ừ, ta sẽ nói với mẫu thân sau khi người khỏe lại. Người sẽ rất hạnh phúc khi nghe điều này. –

Công Chúa khẽ gật đầu, đồng tình với quyết định của anh. Việc ban hôn của Hoàng Thượng đã được lan truyền khắp cung và chỉ còn vài ngày nữa, Hoàng Cung sẽ ban thông báo chính thức về hôn sự của Điềm Tâm Công Chúa và Phò Mã Bạch Mễ Phạn và đương nhiên, tin tức này sẽ được lan truyền khắp nước. Điều này chắc chắn sẽ mang lại cho làng và gia đình anh niềm vinh dự to lớn, bởi chẳng ai nghĩ rằng đứa trẻ vùng thôn quê hẽo lánh này có thể được Hoàng Thượng ban hôn với Công Chúa cao quý.

-        Nàng lo lắng chứ? –

-        Lo lắng điều gì? –

-        Về việc này, về tương lai của nàng và của chúng ta... -

Bạch Mễ Phạn biết rằng nữ nhân của mình vẫn còn sự hồn nhiên trong sáng, tâm tư đương nhiên vẫn chưa hề nghĩ đến việc kết hôn với ai cả. Tuy Điềm Tâm có tình cảm sâu đậm với anh, cô có lẽ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần với việc lên kiệu hoa và trở thành phu nhân của phủ Phò Mã.

-        Chàng nghĩ rằng ta chưa sẵn sàng? – cô mìm cười – Chàng cho rằng ta lo lắng về việc này sao? –

Công Chúa quay sang nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt anh tuấn. Cô thật sự muốn bật cười với suy nghĩ của anh, Bạch Mễ Phạn cho rằng cô lo lắng nhưng thực chất bản thân anh mới là người luôn giữ nỗi hoài nghi về quyết định của cô.

Sau mọi chuyện về Hàn Kỳ và Triệu Lưu Ly, Điềm Tâm Công Chúanhận ra rằng sau những khó khăn kia đã chứng tỏ được tấm lòng sâu đậm mà Bạch Mễ Phạn dành cho mình. Niềm tin của cô dành cho anh là tuyệt đối, niềm tin được xây dựng từ nhỏ và càng bền chặt hơn sau những sự cố mà họ đã trải qua. Có lẽ vì thế mà Điềm Tâm đã trao tấm chân tình của mình vào tay anh, đồng ý rằng trượng phu duy nhất có thể sánh vai với mình đến răng long đầu bạc chính là Bạch Mễ Phạn.

-        Ta đã hứa với nàng, chỉ cần nàng không thích thì ta sẽ sẵn sàng chống lại mọi quyết định của Hoàng Thượng. –

-        Đúng, chàng đã từng hứa với ta điều đó. Tuy nhiên... -

Bạch Mễ Phạn cảm nhận có thứ gì mềm mại, lành lạnh chạm vào bàn tay chai sạn của mình và nhìn xuống, đôi đồng tử đen láy mở to khi nhận ra món đồ màu đỏ rực mà cô đã trao cho mình.

-        Nhìn được không? Ta đã nhở Hiền Hòa chỉ giáo, tuy không khéo tay như cậu ấy nhưng ta đã rất cố gắng để kết nó... -

Cô đỏ mặt, nhớ lại lúc người bạn thân của mình vừa chỉ bảo, vừa mỉm cười châm chọc Công Chúa khi trông thấy cảnh tượng đầy cố gắng của cô để kết được nó, một cái đồng tâm kết.

-        Đồng tâm kết này tượng trưng cho sự kết nối lương duyên của chúng ta, từ những năm học của thượng thư phòng cho đến ngày chàng ra biên cương học tập và trở về bên cạnh ta. Tấm chân tình này của ta đều trao vào những nút kết này, cũng là lời cầu nguyện cho mọi sự bình yên đều đến với chàng. – cô mỉm cười – Với đồng tâm kết này, chàng hiểu được lòng ta chứ? –

Lời bộc bạch đầy yêu thương của Điềm Tâm Công Chúa một lần nữa lại khiến trái tim của Bạch Mễ Phạn rung động. Món đồ trong tay anh, dù so với những nữ tử khác thì những nút kết vẫn có chút vụng về nhưng nó lại nặng trĩu với tình cảm ngọt ngào mà nữ nhân kia dành cho anh. Thật chân thành và tràn đầy cảm xúc...

Đôi đồng tử màu nâu mở to khi Bạch Mễ Phạn ôm trọn cô vào lòng, vòng tay ấm áp siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Công Chúa cao quý. Làm sao anh không hiểu chứ? Làm sao anh không nhìn ra được tấm chân tình mà cô dành cho anh chứ? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Bạch Mễ Phạn đã đọc được trái tim của nữ nhân xinh đẹp này và anh thầm cảm ơn thượng đế vì đã ban tặng cho mình diễm phúc này.

- Điềm Tâm, ta không có gì cho nàng ngoài tấm lòng và tình yêu sâu nặng này. Tuy ta không thể mang đến cho nàng vàng bạc châu báu nhưng Bạch Mễ Phạn ta hứa rằng sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng, sẽ luôn yêu thương và ở cạnh nàng đến răng long đầu bạc. Nàng sẽ chấp nhận tấm chân tình này của ta chứ? –

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, làm sao cô có thể không chấp nhận được. Nam nhân này, dù là một võ tướng nhưng đối với cô lại là một con người với tình cảm chân thành chẳng thể nào nghi ngờ được. Cô gật đầu, hơi nhướng người để đặt lên má anh một cái hôn nhỏ. Bạch Mễ Phạn chẳng cần hỏi cô điều này bởi vì trong mắt cô, nam nhân duy nhất có thể cùng cô sống chung quãng đời còn lại chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro