Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện Điềm Tâm công Chúa cho người giam mẹ con Triệu gia vào đại lao đã được lan truyền khắp cung, những người cung nữ nhỏ tuổi nhiều chuyện truyền tai nhau về hành động 'nhẫn tâm' mà chủ tử của họ đã làm để có trong tay bằng chứng buộc tội.

Hoàng Thượng khi nghe tin này đã có một phen choáng váng, Người không nghĩ rằng đứa con yêu quý của mình nghĩ đến hạ sách này, càng không tin rằng cô đã làm điều đó. Chẳng phải Điềm Tâm luôn là người rất tôn trọng những nữ nhân khác sao?

Những lời đồn đại về sự tàn nhẫn của Công Chúa trong ngoài hậu cung ai cũng biết đến, nhưng điều đó dường như chẳng có chút ảnh hưởng đến cô, bởi Điềm Tâm giờ đây đang rất thong thả dùng trà ở Ngự hoa viên cùng Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn. Nàng tiểu thư thanh tú kia đã nhiều lần khuyên bạn mình nên lên tiếng thanh minh hành động của mình nhưng cô không mấy bận tâm về điều đó. Lời đồn đại sau một thời gian rồi sẽ tan biến, dù bây giờ cô có nói điều gì thì cũng khó lòng thay đổi suy nghĩ của mọi người, chỉ đành giữ im lặng mà tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi này.

- Cậu nguyện để danh tiếng của mình bị hủy hoại như thế sao? –

- Hủy hoại? Hòa nói quá, chẳng qua chỉ là những lời đồn mà các cung nữ truyền tai nhau thôi. – cô mỉm cười đáp.

- Những lời đồn này rất tiêu cực, cậu không lo sao? –

- Kệ chúng đi, Hiền Hòa. – Hoa Luân vỗ nhẹ vào vai nàng – Ngay cả Điềm Tâm còn không bận tâm thì nàng lo lắng gì chứ? –

- Nhưng... -

Điềm Tâm bật cười, Hiền Hòa lúc nào cũng lo lắng thái quá. Những cung nữ nhỏ tuổi trong cung chưa hiểu chuyện, đương nhiên không biết rằng những tin đồn mà họ truyền tai nhau rồi sẽ bị Ma La Nhũ Mẫu dập tắt. Bà thương Công Chúa đến thế, đương nhiên là không thể tha thứ cho những kẻ nhỏ mọn chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Những lời đồn này không làm cô bận tâm cho lắm, bởi ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng đã khuyên cô đừng nên để ý. Chốn hậu cung luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, từng cử chỉ hành động của các thành viên trong hoàng tộc, dù xấu dù tốt cũng bị các cung nữ và thái giám truyền tai nhau. Những lời đồn không chút chứng cứ xác thực thì lâu ngày cũng sẽ tan biến theo thời gian, quan tâm đến chúng cũng chỉ mang thêm gánh nặng vào người.

Điềm Tâm nhìn tách trà trong tay, nhớ đến hành động của mình vào vài tuần trước. Cô quả nhiên là đã nhẫn tâm ra lệnh các cung nữ lột y phục của Triệu tiểu thư giữa ban ngày ban mặt. Nhưng cũng chính nhờ vào sự độc ác ấy mà trong tay cô giờ đây chính là những bằng chứng tội phạm của mẹ con họ.

Hoàng Thượng biết được điều này đã rất tức giận, ra lệnh hành quyết cả hai mẹ con Triệu gia để làm gương, mặc cho sự van nài của Triệu đại gia đã đích thân đến diện kiến. Nếu không nhờ Điềm Tâm Công Chúa lên tiếng nói đỡ thì chắc là cái mạng nhỏ của họ cũng chẳng giữ được. Hiền Hòa và Hoa Luân rất ngạc nhiên khi bạn mình vẫn không có chút hành động gì để trừng phạt họ, càng khó chịu khi cô quyết định không truy cứu việc này nữa. Họ hỏi cô vì sao lại làm như thế, rằng mẹ con Triệu Lưu Ly đáng bị trừng phạt và những quyết định của cô chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm phứt tạp, nhưng Điềm Tâm chỉ bỏ ngoài tai ý kiến của họ.

Cô phần nào hiểu được quyết định của mình là khá ngu xuẩn, nhưng cô không thể chứng kiến Triệu Lưu Ly kia chỉ vì tình yêu mà phải hứng chịu cái chết. Đúng, bàn tay ngọc ngà ấy đã nhuốm đầy máu của những người vô tội, rằng nàng xứng đáng bị hành hình để nhưng vong linh kia có thể yên nghỉ, thế nhưng...

Dù giận cách mấy thì cô cũng không thể ra lệnh hành hình mẹ con họ...

- Triệu Lưu Ly kia... Nàng ta tuy đầy tội lỗi nhưng cũng đáng thương vô cùng... -

- Đáng thương sao? – Hiền Hòa tròn mắt nhìn Điềm Tâm – Cậu thật sự nghĩ rằng ả ta đáng thương? –

- Nàng ấy, dù gì cũng vì tình yêu mù quáng mà nghĩ quẩn. Mình tuy giận nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng ấy phải chết. –

- Điềm Tâm à... - nàng tiểu thư thở dài – Cậu thật sự là để lòng thương người của mình ở sai chỗ rồi. –

- Ừ thì là vậy... -

Bạch Mễ Phạn ngồi cạnh vẫn im lặng không lên tiếng. Anh không hiểu, nói đúng hơn là không muốn hiểu lý do Điềm Tâm Công Chúa nghĩ rằng Triệu Lưu Ly kia là một kẻ đáng thương. Giờ này, trong lòng anh chỉ mang một lòng câm phẫn dành cho mẹ con nhà họ Triệu đã năm lần bảy lượt đưa cô vào chỗ hiểm nguy. Tuy cô có thể tha thứ cho họ nhưng anh thì không. Những ai dám động đến người thương của Bạch Mễ Phạn không bao giờ đáng để nhận sự tha thứ.

- Mình đã nói chuyện với Triệu đại nhân, ông ấy quả nhiên là rất yêu thương mẹ con họ. – cô nói, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định – Yêu thương đến mức ông có thể im lặng bỏ ngoài tai mọi lời nói tiêu cực về họ. –

- Cả Triệu gia có lẽ là có bản tính di truyền, bản tính mù quáng vì tình yêu. –

- Đúng là vậy, nhưng nếu là chúng ta thì cũng không nỡ nhìn người thân mình chịu đau, dù họ có tội lỗi đến mấy. –

Hiền Hòa thở dài nhìn bạn mình thờ ơ tách trà trong tay, bản tính lương thiện và trái tim đầy lòng nhân hậu của cô đã bao lần đặt bản thân mình trong vòng vây hiểm nguy. Nàng biết Điềm Tâm không muốn hành quyết Triệu Lưu Ly, nhưng quyết định này có hợp tình hợp lý?

- Được rồi, mình đã quyết định sẽ thả họ đi. Các cậu đừng bàn thêm về việc này. –

- Nhưng Điềm Tâm à, cậu không lo họ sẽ làm hại cậu nữa sao? –

- Không, mình nghĩ rằng Triệu Lưu Ly kia đang dần tỉnh mộng. Mình không tin họ sẽ dám làm gì thêm nữa. –

**********************************************************************************************

Cánh cửa đại lao mở ra, Điềm Tâm Công Chúa từng bước tiến lại chỗ giam của Triệu phu nhân và Lưu Ly tiểu thư. Thật lạ khi nhìn mẹ con họ khoát trên mình bộ y phục của một tội nhân, mái tóc không còn được chải chuốt gọn gàng và đồ ăn cũng không còn là những món cao lương mĩ vị như ngày trước.

Trong thâm tâm cô có gì đó thắt lại, cô cảm thấy tội nghiệp cho hai mẹ con họ, đặc biệt là Triệu Lưu Ly. Chỉ vì quá yêu Bạch Mễ Phạn mà để bản thân mình trở thành một kẻ giết người, một tên tội phạm, dù những mạng người đã mất không bị nàng trực tiếp lấy đi.

Đôi khi cô tự hỏi những gì nàng làm có xứng đáng không. Đã bao lần Bạch Mễ Phạn từ chối nàng, ấy thế mà Triệu tiểu thư vẫn không từ bỏ. Tình yêu nàng dành cho anh thật to lớn và vĩ đại, nhưng cũng chính vì thứ tình cảm này đã khiến nàng trở nên mù quáng. Cuối cùng thì nàng nhận được gì chứ? Chỉ là cái gông đang đeo trên người và sự ghét bỏ của người mình yêu.

Thật đáng thương và đáng hận...

Triệu tiểu thư nhìn thấy y phục màu vàng cam, cũng nhận rõ ra người đang đứng là ai. Nàng im lặng không lên tiếng, không dám và càng không có mặt mủi để gặp họ. Nàng nghe từ bọn lính canh to nhỏ với nhau rằng chính nhờ vị Công Chúa cao quý này đã xin tội cho họ, nếu không thì cái đầu này đã sớm rời khỏi cổ.

Vì sao Điềm Tâm Công Chúa lại xin tội cho một tội nhân như nàng, Triệu Lưu Ly không hiểu.

Năm lần bảy lượt nàng quyết lấy mạng cô, quyết chiếm lấy trái tim của Bạch Mễ Phạn, quyết chứng minh rằng tình yêu của nàng chính là thứ cao cả và vĩ đại nhất. Thế nhưng, thay vì giận dữ và căm phẫn thì Điềm Tâm Công Chúa lại là người duy nhất chịu đứng ra xin tội cho nàng và chịu tha thứ cho những gì nàng đã gây ra.

- Vì sao...? –

Vì sao lại tha thứ cho một kẻ tội đồ như nàng?

- Bởi vì ta không cho phép nàng chết mà không có chút hối lỗi. – cô đáp – Nàng hãy dùng khoảng thời gian còn lại mà sám hối đi. –

- Sám hối? – nàng cười lớn – Là bọn chúng tìm đến ta, bọn chúng chết ta cũng không quan tâm. Hãy giết ta đi, hành quyết ta đi! –

Giết nàng đi, để nàng không phải sống trong nỗi ô nhục này.

Giết nàng đi, để nàng không phải chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của Bạch Mễ Phạn bên cạnh một nữ nhân khác.

- Triệu Lưu Ly, ta sẽ không giết nàng. Ta sẽ không ban cho nàng cái chết. Ta bắt nàng phải sống trong những tội lỗi mà nàng đã gây ra. – cô đáp, chất giọng vô cảm vang lên đều đều – Ta sẽ không để nàng toại nguyện với cái chết mà ta bang cho. –

Điềm Tâm nhìn nàng một lần nữa và quay gót rời đi. Triệu Lưu Ly phải sống tiếp, nàng phải sống để chứng kiến hậu quả mà bản thân mình đã gây ra, sống để sửa chữa lỗi lầm mà nàng đã gây ra. Nàng ta phải tiếp tục sống...

- Còn nữa... -

Triệu Lưu Ly ngước nhìn bóng lưng của Công Chúa cao quý, còn chuyện gì để cô nói với nàng nữa?

Nàng đã gây ra bao lỗi lầm mà Công Chúa lại còn đích thân đến đây để bang cho nàng sự tự do, sự tự do mà nàng không bao giờ muốn có. Cô đã thành công trong việc đảo lộn cuộc sống của nàng, thế thì cô còn muốn làm gì nữa?

- Triệu Lưu Ly, nàng hãy quên Bạch Mễ Phạn đi. Mãi mãi từ bỏ tình yêu nàng dành cho Bạch Mễ Phạn, không được nhớ đến chàng, không được nhắc đến tên chàng, càng không được gặp mặt chàng. –

Lời nói nhẹ tênh nhưng lại nặng trĩu đối với Triệu Lưu Ly. Thật khốn nạn...

- Ta... - có thứ gì đó chặn ngay cổ họng nhưng nàng phải nói – Có thể cho ta gặp chàng lần cuối? –

Triệu Lưu Ly muốn gặp chàng, lần cuối cùng trước khi nàng được lệnh ân xá để trở về nhà. Nàng muốn, ít nhất thì không nhưng giây phút cuối cùng, có thể được nhìn người thương một lần.

- Không cần gặp. Nàng không xứng đáng để gặp trượng phu của ta. –

Chỉ nghe lời nói này khiến trái tim nàng tan vỡ, hàng lệ chảy dài trên má. Thì ra, Điềm Tâm Công Chúa cao quý nổi tiếng nhân hậu là đây sao? Nhẫn tâm chia cắt nàng và tình yêu của đời mình, nhẫn tâm ép nàng rời xa Bạch Mễ Phạn, mãi mãi không được gặp mặt chàng...

Thật độc ác...

- Công Chúa, người quả nhiên thật là độc ác... -

Sự nghẹn ngào của nàng khiên Công Chúa có chút chùn bước, cô có thể ra lệnh để Bạch Mễ Phạn gặp mặt nàng nhưng rồi gặp nhau thì sẽ nói gì. Trong lòng anh đối với Lưu Ly tiểu thư chỉ là một nỗi căm phẫn không gì diễn tả được. Gặp nhau và để nàng nghe những lời nói đầy gai nhọn anh dành cho kẻ đã năm lần bảy lượt âm mưu sát hại Công Chúa sao? Liệu nàng có thật sự muốn nghe chúng?

Không, cô không thể đáp ứng ước nguyện này của Triệu Lưu Ly. Ít nhiều thì, trước khi rời khỏi kinh thành, nàng nên mang theo hình ảnh đẹp nhất của Bạch Mễ Phạn, không phải là những lời nói khó nghe từ người nàng đem lòng yêu quý.

- Ta độc ác sao? – cô cười như không cười, quay lại nhìn Triệu Lưu Ly một lần cuối – Là nàng đã khiến ta trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa, Triệu Lưu Ly... -

***********************************************************************************************

- Nàng đã đi đâu? –

Khi Điềm Tâm trở về phòng đã thấy Bạch Mễ Phạn ngồi ở bản trà, gương mặt có phần nào khó chịu. Cô mỉm cười, hỏi những điều anh đã biết rõ câu trả lời có đáng không?

- Ta đã gặp Triệu Lưu Ly... -

- Một mình? – anh lại hỏi – Nàng vì sao vẫn bướng bĩnh không nghe lời? –

- Đừng giận, ta chỉ là có đôi lời nhắn nhũ với nàng ta trước khi Triệu gia trở về vùng Cam Túc. –

Bạch Mễ Phạn không nói thêm, chỉ thở dài mà dìu cô ngồi xuống bàn trà. Anh không muốn nhắc đến việc này, càng không muốn nhớ đến cái tên Triệu Lưu Ly. Tuy không đồng ý với việc Công Chúa tha thứ cho mẹ con họ Triệu kia, anh cũng không lên tiếng bởi vì đó là ước muốn của cô. Mọi ước muốn của cô, dù có vô lý cách mấy thì anh cũng sẽ im lặng mà làm theo, đó đã luôn là lời hứa mà Bạch Mễ Phạn dành cho cô.

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, tuy không nghe anh nói gì nhưng cái chau mày hiện rõ như ban ngày kia đã tố cáo mọi sự khó chịu của anh về quyết định của cô. Đương nhiên cô biết rõ anh không đồng ý việc làm đó nhưng cô cũng không muốn bàn luận thêm về vấn đề này nữa.

Chuyện đã qua thì nên cho nó qua...

Cô nắm lấy tay Bạch Mễ Phạn, siết chặt như một lời xin lỗi và đương nhiên, anh đáp lại bằng cách đan xen các ngón tay của họ vào nhau. Tuy vẫn rất khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của người thương thì lửa giận trong người anh cũng dần dần tan biến.

Con mèo trắng múp Tiểu Mi trèo lên đùi cô, meo meo vài tiếng khiến Điềm Tâm bật cười. Ra là nó đang ghen tị vì cô đã không còn trao cho nó những cái cưng nựng như xưa mà chỉ dành mọi sự chú ý cho Bạch Mễ Phạn. Tay còn lại xoa tấm lông mềm mượt của nó, Điểm Tâm không nhận ra ánh nhìn lạ từ trượng phu của mình và chỉ trong chốc lát, anh đã bế cô trong vòng tay và đặt lên đùi mình trông khi anh ngồi trên giường với Tiểu Mi vẫn nằm gọn trong tay cô.

- Chàng làm gì thế? – cô mỉm cười khi nhận ra cái ôm của Bạch Mễ Phạn khá chặt – Vẫn còn giận sao? –

- Để ta ôm nàng... -

Tiểu Mi nhìn thấy cảnh này, cọ cái má phúng phính của nó vào mặt anh như an ủi. Hành động ngây thơ này của nó khiến cả cô và anh phải bật cười, quả nhiên khoảng thời gian bình yên này thật quý giá.

- Đừng bao giờ làm điều đó nữa. –

- Việc của Triệu Lưu Ly sao? –

- Cũng đừng nhắc đến cái tên đó nữa. – giọng anh vẫn trầm ấm – Ta không muốn nghe đến người đó. –

Điềm Tâm Công Chúa thở dài, quyết định của cô quả nhiên là đúng. Trong lòng anh mang theo sự giận dữ đối với Triệu Lưu Ly, nàng dù có muốn gặp mặt anh thì cũng chưa chắc anh đã chấp nhận thỉnh cầu này của nàng.

- Được rồi, ta không nhắc đến họ nữa. Chàng cũng đừng để họ trong lòng làm gì, giận dỗi chỉ khiến chàng mệt mõi thêm thôi. –

Cô hôn lên trán anh một cách an ủi, bàn tay dịu dàng vuốt ve đằng sau gáy của anh. Trong sự dịu dàng của Công Chúa, Bạch Mễ Phạn cởi bỏ lớp phòng thủ của mình, nhắm mắt và tựa đầu vào vai của người thương, thở dài đầy mãn nguyện. Điềm Tâm cười khúc khích khi anh lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ, mặc cho cô vuốt ve mà tận hưởng.

- Ta nghe Hoàng Thượng đang có ý định chọn ngày lành tháng tốt để cho khởi công phủ Phò Mã. –

- Phủ Phò Mã sao? – cô mỉm cười – Thật tốt, chàng có thể đưa mẫu thân lên kinh thành mà sống. Người cũng đã đến tuổi tận hưởng cuộc sống sung túc rồi. –

- Ta cũng nghe là Hoàng Thượng chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ của chúng ta. –

- Vậy sao? –

- Nàng không có phản khán gì? – anh lại hỏi.

- Chàng lo là ta không đồng ý? – cô nhìn anh, cười khúc khích – Thật đáng yêu đấy Bạch Mễ Phạn, chàng quả nhiên là đã quá lo lắng cho ta rồi. –

Anh không hiểu vì sao cô cười nhưng cũng không lên tiếng, biết rằng cô sẽ tự nêu nguyên nhân của mình dù anh có hỏi hay là không.

- Ta không lo về việc Phụ Hoàng đang làm, ta chỉ muốn là trước khi mọi chuyện được chính thức ấn định thì chàng sẽ về thăm mẫu thân và báo tin cho người biết. Ta muốn người ít nhiều cũng nên có vài quyết định trong việc này. –

Bạch Mễ Phạn gật đầu, trong lòng mát lên một cách kỳ lạ. Thật mừng khi Điềm Tâm Công Chúa thân phận cao quý lại quan tâm đến mẹ của anh, tấm lòng của cô chắc chắn sẽ làm mẫu thân hạnh phúc.

- Nào, chúng ta nên tính ngày đi về gặp mẫu thân, chàng nghĩ ngày nào là được nhất? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro