Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Lưu Ly khó chịu nhìn những người lình cấm vệ quân đứng sừng sững như những ngọn núi ở trong lẫn ngoài phòng của nàng. Nàng đã định cũng mẫu thân rời khỏi Hoàng Cung để trở về Triệu gia, Triệu phu nhân đã mua chuộc được vài tên lính canh để nhờ chúng bí mật đưa mẹ con nàng lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài thành. Thế nhưng, khốn nạn thay khi Nấm Rơm đã nhanh chóng chặn đứng đường lui của họ.

- T-thị vệ đại nhân, có c-chuyện gì mà ngài lại phải đưa nhiều lính đến đây vậy? – Triệu phu nhân lên tiếng – Nào nào, có chuyện gì t-từ từ chúng ta sẽ nói. –

- Triệu phu nhân, ta theo lệnh không cho phép một ai ra vào nơi này. Bà đừng làm quấy nếu không muốn thêm tội. –

- Nhưng c-chúng tôi đã làm gì chứ? –

Bà vờ khóc lớn, ôm lấy con gái của mình và mong rằng Nấm Rơm sẽ có chút động lòng mà thả họ đi. Nếu không được, bà đành phải làm liều mà mua chuộc anh bằng số vàng trong những cái túi kia. Thật sai lầm với suy nghĩ đơn giản ấy của Triệu phu nhân, bởi Nấm Rơm ngoài việc là cánh tay đặt lực của Điềm Tâm Công Chúa thì anh còn nổi tiếng là người thanh liêm chính trực, dù có cả một rương vàng cũng không thể làm lay động con người này.

- Công Chúa giá đáo. –

- Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế! –

Triệu Lưu Ly theo lễ quỳ xuống, gương mặt không chút cảm xúc khi nghe tin này. Điều nàng để ý chính là Bạch Mễ Phạn theo sau Công Chúa, gương mặt nghiêm nghị đậm nét trượng phu kia vẫn luôn làm nàng xiêu lòng.

- Miễn lễ! –

- Tạ ơn Công Chúa! –

Khi mọi người đứng dậy, Triệu phu nhân nhanh chóng nhân cơ hội chạy đến khóc than với Công Chúa cao quý, rằng bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra và vì sao thị vệ trong cung lại ngăn cấm mẹ con bà ra vào nơi này. Hiền Hòa đứng sau cùng Hoa Luân, giận dữ khi trông thấy người phụ nữ thiếu liêm sỉ kia có thể đứng đó mà diễn vở tuồng ướt át bi thương để khiến Điềm Tâm mất tập trung.

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười nhìn bà, mặc cho bà cứ nắm lấy váy áo mình mà khóc than bảo rằng mọi chuyện thật không công bằng và họ không hiểu rằng họ đã phạm tội gì để ra nông nổi này. Cô quay sang nhìn Triệu Lưu Ly, người đang rất bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cô bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.

- Nào Triệu phu nhân, chắc bà cũng phải biết rõ vì sao Điềm Tâm Công Chúa lại đến đây? – Hoa Luân công tử lên tiếng – Hãy ngưng ngay những hành động giả tạo của bà đi. –

- T-tôi nào dám giả tạo chứ? C-Công Chúa cao quý, t-thần đã làm gì chứ? –

- Bà đã làm gì sao? Bà hãy hỏi con gái yêu dấu của mình đấy! –

Hiền Hòa giận dữ hất tay bà ra khỏi người bạn của nàng và chỉ tay về phía Triệu tiểu thư đang yên vị một chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn Công Chúa, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Công Chúa đích thân đến đây, dẫn theo mình là một đoàn cấm vệ quân bao vây mọi ngõ ra của họ thì chắc chắn là đã sẵn sàng tống giam họ rồi.

- Triệu phu nhân, nếu bà cho phép, có thể cho ta kiểm tra nơi này không? –

- K-kiểm tra? –

- Nàng không có ý kiến gì chứ Triệu tiểu thư? – cô quay sang nhìn Triệu Lưu Ly, mỉm cười đầy ẩn ý.

Triệu Lưu Ly nhìn cô không đáp lại. Nàng không thể đáp lại, cũng chẳng muốn đáp lại, dù gì thì ở đây chẳng có gì để Công Chúa tìm kiếm. Thấy Triệu tiểu thư không trả lời, cô cũng chẳng đáp lại mà đưa tay ra hiệu cho Nấm Rơm cùng những người lính gác khác bắt đầu lục tung phòng của họ.

Trong khoảng thời gian phòng của họ được lục xét, Điềm Tâm Công Chúa trao cho Triệu tiểu thư tờ giấy ghi chép lời khai mà Hoa Luân đã đưa cho cô trước đó. Đọc những hàng chữ được ghi chép gọn gàng, còn có con dấu ấn định do chính Vương Côn đại nhân đóng dấu, gương mặt vô cảm của Triệu Lưu Ly có phần nào đó dao động. Nàng mỉm cười như không cười, quay sang nhìn Điềm Tâm với ánh mắt đầy thách thức.

- Công Chúa cao quý, những lời khai trong tờ giấy này, tiểu nữ không dám nhận. – nàng lên tiếng – Công Chúa thật sự tin vào những lời khai vô căn cứ này? Rằng tiểu nữ đã ăn gan hùm mà dám làm hại người? –

- Vậy ý nàng là ta nói dối? –

- Tiểu nữ không dám, tiểu nữ chỉ là không hề nghĩ Công Chúa lại tin vào lời khai không chút chứng cứ này. –

- Ngươi dám... -

Điềm Tâm quay sang nhìn Hiền Hòa lắc đầu, cô biết rõ những lời nàng tiểu thư kia vừa nói chỉ là những lời khích bác khiến cô tức giận. Cô chắc chắn sẽ không rơi vào cái bẫy ngu ngốc này.

- Công Chúa đã cho người đến khám xét nơi này, chắc chắn là đã tin vào lời khai này. – nàng vẫn tiếp tục – Thứ lỗi cho tiểu nữ mạo phạm, nếu như Công Chúa không tìm thấy loại cây đinh hương hay độc trúc đào thì sẽ như thế nào? –

- Tiểu thư Lưu Ly có vẻ rất tự tin nhỉ? – cô mỉm cười – Nếu như ta không tìm thấy thì ta sẽ nợ tiểu thư một lời xin lỗi đích đáng. Tuy nhiên... -

- Vâng, thưa Công Chúa? –

- Nếu như ta tìm thấy những thứ đó thì... - lời nói của Điềm Tâm tuy nhẹ tênh nhưng ai trong phòng cũng nhận ra áp lực nặng nề từ nó - ...nàng nợ ta một cái mạng nhỉ? –

Lời nói nhẹ nhàng ấy như một cái tát vào mặt đối với Triệu Lưu Ly, khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Điềm Tâm đã đọc được sự lo sợ lộ rõ trên mặt nàng trước khi lớp mặt nạ hoàn hảo kia đã che giấu mọi cảm xúc tiêu cực của nàng. Cô mỉm cười không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn Bạch Mễ Phạn khi anh đang ở trong tư thế sẵn sàng tấn công cả hai mẹ con họ và đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai căng cứng của anh.

- Bạch Mễ Phạn, bình tĩnh nào. – cô nhỏ giọng, đủ để kéo sự chú ý của anh về mình – Chàng sao lại căng thẳng đến thế chứ? –

Không hiểu ý định của Công Chúa là gì nhưng ngay sau lưng cô, gương mặt thanh tú của Triệu Lưu Ly nhanh chóng trở nên khó coi vô cùng. Nàng chau mày, hai mắt trừng lên một cách giận dữ và hai tay nắm chặt lấy váy áo mình như muốn xé nó đi vậy. Hiền Hòa trao Hoa Luân một ánh nhìn lạ, nàng không lên tiếng nhưng trong lòng biết rõ rằng những hành động đầy thách thức của Điềm Tâm đối với Triệu tiểu thư đã thành công lay động được vẻ mặt vô cảm của nàng.

- Bẩm Công Chúa, không tìm thấy cái gì cả... -

Triệu Lưu Ly sau khi nghe tin này nở một nụ cười ma mị, tay đặt lên ngực và vẻ mặt tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

- Công Chúa cao quý, xem ra Người đã sai. –

Điềm Tâm nhìn nữ nhân trước mắt mình, nhìn vẻ mặt đầy tự mãn của nàng và cũng đồng thời chú ý đến hành động kỳ lạ của nàng. Hiền Hòa bỏ nhỏ vào tai bạn mình vài câu khiến cô gật đầu giao bước tiếp theo vào tay của nàng.

- Ta đã sai khi ra lệnh kiểm tra phòng của nàng, nhưng mà... - phẩy tay, những nam nhân trong phòng tuân lệnh mà rời khỏi phòng và tiến vào chính là vài cung nữ do chính Nấm Hương đã dẫn theo.

- Công Chúa còn nghi ngờ tiểu nữ sao? –

- Ta không có lý do gì để không nghi ngờ nàng cả. – cô đáp và chỉ vào bàn tay vẫn luôn đặt trên ngực của Triệu Lưu Ly – Nhưng ta cũng muốn hỏi nàng việc này, nàng là đang giấu cái gì trong áo thế? –

Triệu tiểu thư sửng người, hai mắt mở to ra và nét mặt vô cảm dần lộ rõ vẻ lo sợ của mình. Nhanh chóng hạ tay xuống, nàng cố gắng giữ bình tĩnh và lắc đầu để trả lời câu hỏi của Công Chúa. Triệu phu nhân cũng lo sợ không kém, khi bà cố gắng nói ra nói vào để đánh lạc hướng Điềm Tâm Công Chúa và Hiền Hòa.

- Triệu phu nhân không cần phải hốt hoảng như thế. Ta chỉ cần kiểm tra thì biết rằng nàng ấy vô tội hay không. Phải không nào, Triệu tiểu thư? –

- T-tiểu nữ... -

- Nàng quả nhiên là đã biến ta trở thành một kẻ bất nhân rồi... -

- Người đâu, lột áo ả ra. – Hiền Hòa cao giọng ra lệnh. 

Những cung nữ nhanh chóng chạy đến nắm chặt hai tay của Triệu Lưu Ly, mặc cho nàng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự khống chế của họ. Nấm Hương hít một hơi sâu, đưa tay cởi từng lớp áo mà nàng đang mặc trên người.

Khi được Công Chúa nhờ cô làm việc này, Nấm Hương đương nhiên có chút chần chừ. Để đối phó với Triệu Lưu Ly, Điềm Tâm đã bảo rằng họ phải trở thành người xấu, rằng họ phải thật độc ác như cách mà các phi tần triệt tiêu lẫn nhau trong chốn hậu cung.

Những công việc này luôn đi lại với đạo lý làm người của Công Chúa, khi cô không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình đối với một nữ nhi thật tàn nhẫn như thế này. Cô rất tôn trọng nữ nhân, bởi xung quanh cô chính là những tấm gương sáng về như Nấm Hương, dì Đậu Hủ, Linh Chi, Ma La Nhũ Mẫu, Hoàng Thái Hậu,... những người đã dạy cho cô những đạo lý làm người trong những năm vừa qua.

Càng nhìn Triệu Lưu Ly vùng vẫy và Triệu phu nhân khóc lóc van xin, cô nhớ lại lời Ma La Nhũ Mẫu đã nói vài năm về trước, rằng 'đi với ma thì mặc áo giấy', rằng lòng vị tha của cô không phải là mãi mãi, rằng có những lúc cô bỏ đi bản tính lương thiện của mình để làm điều khác vĩ đại hơn.

Điều vĩ đại hơn...là đây sao...?

- Công Chúa, đã tìm thấy thứ này trong áo ả. –

- Cảm ơn. –

Cầm túi giấy trong tay, không cần mở ra thì cô cũng cảm nhận mùi hương đinh hương tỏa ra từ nó. Quay sang nhìn Triệu Lưu Ly giữ lấy váy áo xốc xếch, phần áo yếm đã lộ ra giữa ban ngày ban mặt cũng khiến lòng của cô thắt lại. Thế nhưng, nếu không làm điều đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy vật chứng quan trọng này.

- Nàng đã nợ ta một cái mạng nhỉ? –

- Lưu Ly, Lưu Ly! Con gái của ta... -

Triệu phu nhân nức nỡ ôm lấy con gái mình, Triệu Lưu Ly lại trừng mắt nhìn Điềm Tâm Công Chúa như cô chính là kẻ thù không đội trời trung của mình. Nàng nắm chặt y phục xốc xếch của mình và dường như, bất chấp mọi thứ, vùng mình khỏi cái ôm của mẫu thân, đập vỡ bình trà trên bàn và cầm mảnh vỡ ấy mà xông vào cô.

- Chết đi! -

- Điềm Tâm, cẩn thận! –

- Công Chúa! –

Bạch Mễ Phạn đứng ngoài nghe tên cô vang lên từ Hiền Hòa liền nhanh chóng chạy vào, trước mắt anh là cảnh tượng Triệu Lưu Ly y phục xốc xếch, mảnh vỡ của bình trà đang kề sát cổ của Công Chúa.

- Tất cả tránh ra, tránh ra hết cho ta! –

Nàng hét lớn, tay vẫn giữ chặt Công Chúa và sẵn sàng kết liễu cuộc sống của cô ngày lập tức. Triệu phu nhân hoảng hốt hét lên, khuyên ngăn con gái mình đừng nên manh động để phạm phải tội khi quân. Những lời khuyên của bà không lọt vào tâm trí của Triệu Lưu Ly, bởi ngay lúc này, nàng đã hoàn toàn để sự hận thù dành cho Điềm Tâm Công Chúa và tình yêu dành cho Bạch Mễ Phạn làm cho mù quáng.

Điềm Tâm vẫn bình tĩnh không nói lời nào, càng không có chút hành động gì để Triệu Lưu Ly bất cẩn cứa mảnh vỡ vào cổ mình. Triệu Lưu Ly trong tình thế bất lực, lại nhìn người nàng yêu thương nhất đối với nàng một cách thật thậm tệ, càng nghĩ đến việc này nàng lại càng căm ghét Công Chúa. Mặc kệ địa vị cao quý hay thân là hoàng tộc, chỉ cần nàng tiêu diệt được cái gai trong mắt này thì chắc chắn Bạch Mễ Phạn sẽ yêu nàng.

- Chàng quá đáng lắm Bạch Mễ Phạn, tình cảm của em không đủ lớn để chàng nhận ra sao? Vì sao không phải là em? Vì sao phải là Công Chúa chứ? –

Nàng hét lớn, nước mắt chảy dài. Nàng không chấp nhận sự thật này, nàng không thể...

- Em mà không có được chàng, thì chẳng ai được quyền có chàng! –

- Con gái, bình tĩnh, đừng làm chuyện bậy! –

- Mẫu thân im đi, con mà có chết ở đây thì cũng phải lôi theo Công Chúa! –

Những người lính canh bao vây lấy họ, chỉa đao vào người Triệu Lưu Ly, một lời cảnh cáo rằng nếu nàng làm bậy thì cái mạng của mình cũng khó mà giữ được. Triệu tiểu thư cười lớn, đến giờ phút này thì nàng cũng chẳng còn gì để mất. Mọi kế hoạch của nàng đã bị vạch trần, nếu đầu hàng thì cũng phải cúi đầu chịu chết, nàng không can tâm phải chết như thế này. Còn mẫu thân của nàng, phải để bà thoát khỏi đây, bằng mọi cách nàng phải đưa bà thoát khỏi đây...

- Thả mẫu thân ta ra! – nhìn thấy sự chần chừ của những tên lình canh, nàng gào lên – THẢ RA! –

Triệu phu nhân khóc ròng nhìn đứa con bé nhỏ đang mở một con đường sống cho mình, nhìn sang những tên lính canh đang lui ra để bà có thể chạy trốn. Điềm Tâm Công Chúa nhìn bà từ từ bước ra, lại đảo mắt sang Bạch Mễ Phạn như muốn nói điều gì đó. Anh trông thấy lời nhắn từ cô, gật đầu và đưa tay chắn ngang đường Triệu phu nhân không cho bà đi thêm một bước nữa.

- Bạch Mễ Phạn, quả nhiên là chàng chẳng quan tâm đến mạng sống của Công Chúa. – Triệu Lưu Ly lớn tiếng – Chàng thả mẫu thân ra, bằng không em sẽ... -

- Nàng sẽ làm gì? –

Không chờ nàng trả lời, cô nắm lấy tay nàng và quay người, bàn tay đầy tội lỗi kia ép sát vào lưng nàng và đè cả thân hình nàng xuống đất. Triệu Lưu Ly hét lớn, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cô nhưng Điềm Tâm Công Chúa ít nhiều so với nữ tử bình thường vẫn là biết chút ít võ công, một tiểu thư chân yếu tay mềm thì cũng chẳng thể đối phó với cô.

- Không, buông con gái ta ra. Hãy buông tha cho nó! –

Triệu phu nhân vùng tới kéo cô khỏi người con gái mình, khiên cô ngã lên sàn nhưng may mắn thay Bạch Mễ Phạn đã đỡ kịp.

- Con gái, tại sao con lại ngu ngốc đến thế? –

- Mẫu thân... -

Hiền Hòa và Hoa Luân cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh bạn mình, nàng tiểu thư đưa tay chạm mặt bạn mình, kiểm tra trên người cô có vết thương nào hay không.

- Mẫu thân, hài nhi xin lỗi người... - Triệu Lưu Ly khóc lóc ngồi dậy – Cả đời con nếu không có Bạch Mễ Phạn thì con không thể nào sống được nữa! –

- Lưu Ly, Lưu Ly! Con định làm gì? –

Nàng đứng dậy, chạy thật nhanh đến một cánh cột trong phòng trước sự bàng hoàng của mọi người. Nàng định tự vẫn...

Điềm Tâm Công Chúa trông thấy mọi chuyện, đẩy Bạch Mễ Phạn ra để ngăn cản Triệu tiểu thư làm chuyện sai trái khác. Anh nắm lấy tay của nàng, kéo lại khiến nàng ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn người nam nhân mà nàng đã đem lòng yêu thương bao năm nay, nước mắt chảy dài đầy đau đớn.

- Chàng ác lắm, chàng ác lắm... -

- Triệu Lưu Ly... - Điềm Tâm bước lại gần nàng, ánh mắt không chút thương hại nhìn nữ nhân đang khóc lóc thảm thương trên sàn – Nàng bảo rằng không có Bạch Mễ Phạn nàng sẽ không sống được, nàng muốn tự vẫn bằng cách đập đầu vào cây cột này? Không cần làm như thế... -

Nói đoạn, cô rút thanh đao trong tay anh và ném xuống sàn ngay trước mắt Triệu Lưu Ly.

- Nàng dùng thanh đao này tự kết liễu cuộc sống mình đi! –

Triệu tiểu thư trợn mắt nhìn thanh đao rồi nghĩ đến cái chết đau đớn sẽ diễn ra đối với mình. Chỉ nghĩ đến việc sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm mai thì bao nhiêu can đảm để lấy đi mạng sống của nàng đã tan theo mây khói. Hai mắt trừng trừng nhìn thanh đao trên sàn, bàn tay run rẫy đưa ra. Nàng không thể để Công Chúa tự đắc được, Triệu Lưu Ly phải chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu của mình dành cho Bạch Mễ Phạn là to lớn đến mức nào.

Triệu tiểu thư chạm vào thanh đao, nàng hít một hơi thật sâu và cầm nó lên kề ngay cổ mình. Bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc thảm thiết của mẫu thân cầu xin Công Chúa tha thứ, bỏ mặc những ánh nhìn đầy lo lắng của mọi người và vẻ mặt vô cảm của Điềm Tâm đang nhìn mình.

Đúng, nàng phải chứng minh tình yêu của mình...Phải chứng minh...

Nàng nhắm mắt, cảm nhận lưỡi dao sắc bén chạm vào cổ mình...

Thế nhưng... nàng không thể làm được điều đó...

Quăng thanh đao xuống sàn, nàng ôm mặt khóc nức nỡ. Thì ra, ngay cả việc lấy đi mạng sống của mình để chứng minh tình yêu nàng dành cho Bạch Mễ Phạn lại khó khăn đến thế sao?

- Điềm Tâm Công Chúa, Người quả nhiên là một người độc ác... -

- Triệu Lưu Ly, là nàng đã khiến ta trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa. – Ori thở dài – Người đâu, nhốt mẹ con họ lại chờ ngày xử tội. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro