Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian nhẹ nhàng Bạch Mễ Phạn và Điềm Tâm Công Chúa dành cho nhau không dài như họ mong đợi, bởi chỉ một lúc sau, Nấm hương đã vội vã chạy đến để mang tin dữ cho họ. Nét mặt đầy lo lắng và chất giọng rung rung vang lên, hầu nữ trung thành của Công Chúa cố gắng lấy hơi mà báo lại với chủ tử mình thông tin Hoa Luân công tử đã nhờ cô trao cho họ.

- Công Chúa, k-không hay rồi. T-tên thái giám bị bắt đã chết trong đại lao rồi. –

- Sao cơ? –

Cô mở to mắt, quay sang nhìn Bạch Mễ Phạn cũng không kém phần kinh ngạc khi nghe tin này. Sau khi tra khảo thì anh đã cho người canh gác rất kỹ, làm thế nào mà hắn lại chết chứ?

- Nàng ở đây với Nấm Hương, ta đi-?! –

- Không, ta muốn đi theo chàng! –

Cô thằng thừng đáp lại, không để anh trả lời mà nhanh chân kéo anh theo đến đại lao. Cô muốn tận mắt chứng kiến xác của tên thái giám ấy, cô muốn biết được nguyên do đã giết chết hắn. Đã đến nước này rồi, Điềm Tâm không thể nào để bản thân mình bị động nếu như cô vẫn muốn giữ cái mạng của mình.

Khi họ đến đại lao, Hoa Luân và Nấm Rơm đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Công Chúa cao quý, theo sau là một Bạch Mễ Phạn khá bất lực. Có lẽ anh đã cố gắng khuyên ngăn nhưng với sự ương bướng của cô, mọi lời anh nói đều lọt ngoài tai cô.

- Điềm Tâm, tại sao con lại đến đây? –

- P-Phụ Hoàng? – cô ngạc nhiên và nhanh chóng cúi đầu – Điềm Tâm tham kiến Phụ Hoàng! Phụ Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! –

- Miễn lễ! – Hoàng Thượng gật đầu – Con đã nghe tin rồi sao? –

- Vâng, thưa Phụ Hoàng. –

- Bạch Mễ Phạn để con đến đây sao? –

Người nghiêm nghị nhìn tế tử (con rể) của mình, có chút không hài lòng với quyết định này. Vốn biết Công Chúa đã quen nhìn những hình ảnh đáng sợ nhưng Người vẫn không muốn ngọc nữ của mình phải nhúng tay vào sự việc này. Bạch Mễ Phạn nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu trước Hoàng Thượng một cách đầy hối lỗi. Anh đương nhiên không muốn Công Chúa xen vào việc này, nhưng cô thì lại quá bướng bĩnh để nghe theo.

- Phụ hoàng đừng trách Bạch Mễ Phạn, chàng đã khuyên ngăn nhưng con vẫn muốn đến đây theo ý nguyện của bản thân. – cô lên tiếng thanh minh – Con đã chủ động đến đây, nếu có trách phạt xin Phụ Hoàng hãy trách một mình con. –

- Hay đấy Điềm Tâm, mới đây thôi mà con đã quan tâm trượng phu của con hơn ta rồi. –

- C-con... -

Hoàng Thượng bật cười, đôi mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ lúng túng của con gái mình sau khi nghe lời bình luận của mình. Người biết rõ bản tính của Công Chúa, càng hiểu rằng dù ai có nói gì đi chăng nữa thì cũng không lay động được quyết định của cô. Đứa con gái bé nhỏ này của Người quả thật là một nàng Công Chúa bướng bĩnh...

- Được rồi, ta trêu con thôi. Con muốn làm gì thì tùy ý con. –

Điềm Tâm Công Chúa nhìn Hoàng Thượng một chút và mỉm cười trao cho Người nhiều cái hôn trên má.

- Phụ Hoàng quả nhiên là người hiểu Tâm nhi nhất! –

Vương Côn đại nhân muốn lên tiếng nhưng đã bị Người đưa tay ngăn lại, chỉ đành thở dài không nói gì thêm. Nhìn Công Chúa hớn hở sau khi được Bệ Hạ cho phép tham gia vào việc này, ông đành giao lại việc này cho nhóm của cô xử trí. Bao năm vừa qua cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, mọi quyết định và ý kiến của cô đã năm lần bảy lượt giải vây nhiều rắc rồi mà Hoàng Thượng đã phải đối mặt.

Điềm Tâm bước vào cửa lao, chau mày đưa tay áo che mũi của mình bời mùi tanh của máu, tên thái giám này có lẽ chỉ vừa mới bị sát hại. Không chỉ thế, hai người lính canh cũng bị giết giữa lúc làm nhiệm vụ.

Nấm Rơm có chút lo lắng khi trông thấy sự khó chịu của Công Chúa. Đối với một nữ nhân thân phận cao quý như cô, việc phải nhúng tay giải quyết sự cố này quả nhiên là không nên. Anh muốn lên tiếng nhưng cô đã giơ tay ngăn lại, không rõ là vì cô nhận thấy điều gì lạ hay là cô đã đọc được ý nghĩ của anh.

Hoa Luân lên tiếng giải thích những gì chàng đã kết luận được sau khi khám xét hiện trường, chàng cũng đã cho người ở Thái y viện đến để khám nghiệm tử thi. Thông qua khám nhiệm sơ khảo, người của Thái y viện đã có kết luận sơ bộ rằng tên thái giám bị hạ độc mà chết, chất độc cây trúc đào...

- Cây trúc đào? –

- Chẳng phải đó là loại độc tìm thấy trong xác nữ hầu kia sao? –

Cô chau mày, trong đầu đã có chút manh mối về kẻ chủ mưu. Việc ra lệnh bắt họ là điều quá dễ dàng nhưng cô vẫn muốn bản thân mình nắm chắc bằng chứng trong tay. Cô nhìn tử thi nằm xấp ở trên sàn, nhìn thấy một tay của hắn dang ngang trên sàn, một tay lại nằm dưới thân hình của hắn, tư thế này trông rất lạ...

- Cậu nhận ra sao? – Hoa Luân lên tiếng – Mình đã kiểm tra rồi, không có gì ở dưới đó cả. –

- Vậy sao? –

Cô tiến lại gần, đưa tay định chạm lấy thi thể nhưng Bạch Mễ Phạn đã ngăn cô lại. Anh lắc đầu không đồng ý để Công Chúa chạm vào thi thể này, không chỉ lo vì chất độc cây trúc đào mà còn là vì âm khí của hắn. Với một người luyện võ như anh, trên thân thế đậm sát khí và bàn tay cầm đao đã tướt đoạt bao nhiêu mạng sống thì còn có thể tiếp xúc xác chết này.

- Không sao đâu. –

- Nhưng ta không cho phép. – anh đáp lại – Nàng muốn làm gì? –

- Ta... Chàng lật thân thể người này lại cho ta xem được không? Cố gắng giữa nguyên tư thế của hắn nhé. –

Theo lời của cô, Bạch Mễ Phạn lật xác tên thái giám lại, để hắn nằm ngửa trên sàn đất. Cô ra hiệu cho Hoa Luân đến gần, đôi ngươi màu nâu di chuyển khắp thi thể, đặt biệt là bàn tay của hắn. Chàng công tử chau mày, chú ý đến đầu ngón tay nhuốm máu của hắn, máu này là từ đâu ra chứ?

- Kiểm tra trong áo hắn xem... -

Hoa Luân giật mình, hai mắt mở to khi nhận ra mình đã bỏ sót một chi tiết vô cùng quan trọng. Cái áo tội nhân màu trắng của hắn tuy trông rất dơ nhưng vết máu khô ám trên vải áo vẫn còn ở đó. Người của Thái y viện cởi áo của hắn và dòng chữ, hay nói đúng hơn, tên của một người nào đó đã được viết trên người hắn.

Tuy nét chữa nguệch ngoạc không thẳng hàng nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra tên thái giám này đang ám chỉ ai. Cái tên hiện lên rõ như có ánh sáng rọi vào, cái tên mà ai cũng đã đoán được, cái tên mà chỉ nghe đến đã làm máu trong người của Bạch Mễ Phạn phải sôi lên vì giận dữ.

Triệu Lưu Ly...

- Cậu muốn tìm thêm bằng chứng nữa không Điềm Tâm? –

- Không cần nữa, đã đến lúc chúng ta tóm gọn mẹ con họ rồi. –

Hoàng Thượng ngồi xa nhìn nhóm ba người đang bàn tán và đưa ra quyết định, kỳ thực Người muốn tham gia vào việc này nhưng điều đó dường như là không cần thiết nữa rồi. Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười bước đến chỗ Phụ Hoàng, cô cúi đầu bẩm báo mọi chuyện và đích thân xin phép được tự mình giải quyết việc này mà không có sự nhúng tay của Hoàng Thượng.

Chau mày nhìn đứa con gái nhỏ, Người dù muốn lên tiếng phản bác nhưng khi trông thấy đôi mắt kiên định của cô, mọi lý do mà Hoàng Thượng nghĩ ra đã tan biến theo mây khói. Người thở dài, mệt mõi vì chuyện triều chính và sự an toàn của cô. Nếu sớm biết việc này sẽ diễn ra thì Hoàng Thượng sẽ không bao giờ cho phép hai mẹ con nhà họ Triệu kia bước chân vào Hoàng cung, để chúng năm lần bảy lượt náo loạn sự yên bình của mọi người.

Người còn cảm thấy giận dữ hơn khi Điềm Tâm vẫn giấu kín những chuyện đã xảy ra, nếu không nhờ Hiền Hòa và Hoa Luân mỗi ngày bí mật bẩm báo thì chắc cả đời này Người cũng không nhận ra quyết định của mình đã bao lần đẩy đứa con yêu quý này vào chỗ chết. Chỉ vì lo cho sức khỏe của Hoàng Thương, Điềm Tâm Công Chúa đã yêu cầu mọi người giữ kín mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, đứa con này thật sự nghĩ rằng Người sẽ ăn ngon ngủ yên sao?

- Phụ Hoàng... -

- Là con không tin Trẫm nữa phải không Điềm Tâm? –

- Con nào dám chứ. Phụ Hoàng đừng nói như thế, tội nghiệp Tâm nhi lắm. –

Cô quỳ xuống, không ngại sàn đất sẽ làm dơ y phục của mình mà đặt tay lên đùi Người, đôi mắt có phần lo sợ vì lời nói của Phụ Hoàng. Làm sao Người có thể hỏi cô câu đó chứ? Điềm Tâm đối với Hoàng Thượng chính là một lòng tin tuyệt đối, lòng tin đã được xây dựng giữa họ suốt bao năm qua.

- Con đó, lúc nào cũng giấu Trẫm, chuyện gì cũng tự mình gánh lấy mà không cho Trẫm biết. – Người thở dài, đưa tay xoa đầu cô – Con làm như thế chỉ khiến Trẫm càng thêm lo lắng, con biết không? –

- Con... - cô cắn môi dưới, không biết trả lời thế nào.

- Nhưng không sao... -

Nói rồi, Hoàng Thượng ra hiệu cho Bạch Mễ Phạn đến gần. Anh quỳ xuống ngay cạnh Công Chúa, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao bàn thân mình lại được triệu đến giữa lúc họ đang chia sẻ với nhau tình cha con thấm thiết này. Hoàng Thượng lại thở dài một lần nữa, quay sang nhìn anh với ánh mắt hiền từ đức độ, ánh mắt đã rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy. Ánh mắt của một người cha khi nhìn đứa con của mình.

- Trẫm biết, khi Trẫm không còn ở cạnh ái nhi của Trẫm thì vẫn còn có Bạch Mễ Phạn bên con, bảo vệ và yêu thương con. Chỉ nghĩ đến việc đó thì Trẫm cũng đã an lòng rồi. –

- Phụ Hoàng nói thế là sao? Chẳng lẽ Người đang không khỏe? – cô giật mình – Không được, Phụ Hoàng phải nghỉ ngơi. Người không được làm Tâm nhi sợ! –

Nói rồi, cô loay hoay bảo thị vệ Đao Điên đưa Hoàng Thượng về cung và ra lệnh cho Thái y viện mau chóng đến để kiểm tra sức khỏe của Người. Sự cuống cuồng của cô càng làm Hoàng Thượng mát lòng, đứa con bé nhỏ của Người dù lớn thế nào thì vẫn như một đứa trẻ trong vòng tay Người, chỉ động một chút đã cuống cuồng cả lên.

- Con khoan hãy lo lắng, Trẫm không có bệnh gì cả. – Người bật cười – Con thiệt là, có chút chuyện là tay chân lúng túng thế này rồi. –

- Phụ Hoàng! – cô bĩu môi – Phụ Hoàng đừng đùa như thế. Tâm nhi không thích Người nói những điều đó, Phụ Hoàng phải sống thật lâu bên cạnh con cơ. –

- Rồi rồi, Trẫm sống thật lâu bên cạnh con, thật lâu để nhìn thấy cháu của trẫm nữa chứ! –

Điềm Tâm đỏ mặt, lại tỏ vẻ nhõng nhẽo bảo rằng chuyện đó vẫn còn rất xa. Cô biết, dù Hoàng Thượng có trêu đùa cô hay không thì tuổi của Người cũng đã lớn, cô không muốn Người vì những chuyện như thế này mà phải lo lắng để ảnh hưởng đến long thể.

Khi Hoàng Thượng đã cho phép cô làm điều mình muốn, Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười và hôn lên má của Người, sau đó bảo thị vệ Đao Điên hộ tống Người về cung. Khi cô quay sang Nấm Rơm định ra lệnh, con chim nhỏ Bông Tuyết từ đâu xuất hiện và kêu lên vài tiếng chỉ có một mình cô mới hiểu. Những nam nhân kia nhìn cô, không khỏi thắc mắc khi nó kêu liên tục, như cố gắng báo cáo chuyện gì đó.

Điềm Tâm Công Chúa sau khi nghe tin từ Bông Tuyết liền chau mày, cô vuốt ve tấm lông trắng muốt của nó với vẻ mặt bất mãn.

- Thị vệ Nấm Rơm, anh nhanh chóng đưa người bao vây nơi ở của gia đình họ Triệu kia, tuyệt đối không cho phép ai bước ra bước vô. Ta sẽ nhanh chóng đến đó. –

- Đã rõ, thưa Công Chúa. –

Hoa Luân nhận thấy tình thế bắt đầu thay đổi, lấy trong tay áo ra là bản ghi chép lời khai của tên thái giam vào ngày hôm qua. Chàng cũng nhờ đến Nấm Rơm nhanh chóng cử một vài người đến vùng quê của tên thái giám để đảm bảo an toàn cho hai đứa em của hắn, dù gì thì họ cũng đã hứa rằng sẽ bảo vệ chúng.

Điềm Tâm rời khỏi đai lao, theo sau là Bạch Mễ Phạn với vẻ mặt không chút cảm xúc. Đối với anh, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, khi Triệu Lưu Ly kia có thể bất chấp mọi thứ để có thể đạt được ý muốn của mình, dù là phải trở thành một tên tội phạm. Lại thêm Triệu phu nhân không chút lương tâm kia nữa, người phụ nữ ủng hộ mọi chuyện không cần biết điều đó là đúng hay sai.

- Bạch Mễ Phạn, chàng muốn ta giải quyết việc này thế nào? –

- Tại sao lại hỏi ta? – anh hơi ngạc nhiên – Nàng lo lắng chuyện gì sao? –

- Ta... Có lẽ ta sẽ phải trở thành một kẻ độc ác để trừng trị Triệu Lưu Ly. Ta cũng có thể phải phán nàng ấy tội chết nếu như mọi chứng cứ chúng ta có là sự thật. Ta... Chàng nghĩ rằng ta có nên làm điều này? –

Đối với Điềm Tâm Công Chúa, Triệu Lưu Ly chính là mục tiêu cần phải loại bỏ, không chỉ vì nàng luôn là người tranh giành trái tim của Bạch Mễ Phạn mà còn để bảo vệ tính mạng của cô. Triệu Lưu Ly vì tình cảm của mình có thể từ bỏ mọi đạo lý làm người, trở thành một người độc ác mưu mô chỉ để anh một lần chấp nhận nàng. Những việc nàng làm, những mạng sống mà nàng đã nhẫn tâm sát hại, tình yêu của nàng dành cho anh có thật sự xứng đáng để nàng tự biến bản thân mình thành một tội nhân?

Điềm Tâm cảm phục tình cảm của Triệu tiểu thư, nhưng cô cũng rất sợ điều đó. Nó như một con dao hai lưỡi và nàng chính là nạn nhân của chính thứ tình yêu mà nàng dành cho người nam nhân này. Vì yêu, nàng chấp nhận trở thành kẻ ác, chấp nhận từ bỏ mọi đạo lý làm người, cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối của Bạch Mễ Phạn.

- Ta nghĩ rằng...chàng đừng nên đi... - cô ngập ngừng – Ta muốn, trong mắt nàng ấy, chàng không phải là một người bất nhân bất nghĩa. –

Bạch Mễ Phạn nhìn nữ nhân trước mặt mình, lòng thương người và sự vị tha của cô quả nhiên là rất cao cả, nhưng Điềm Tâm đã đặt sự bao dung của mình lầm người. Sau mọi chuyện đã xảy ra, điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ đến chính là Triệu Lưu Ly kia được nhận chút lòng vị tha từ ai đó. Đã bao lần anh nói với nàng rằng nàng nên từ bỏ tình cảm của mình, rằng anh đối với nàng không hề có tình cảm nam nữ gì cả nhưng Triệu Lưu Ly quá cao ngạo để biết đến điểm dừng. Giờ đây, trong lòng Bạch Mễ Phạn đối với nàng ta chỉ là một sự giận dữ, bởi nàng không xứng đáng để được tha thứ, càng không xứng đáng có được lòng thương của Công Chúa.

Những gì nàng làm...Những tội lỗi nàng đã gây ra...Những mạng người vô tội đã chết dưới tay nàng...

Không... Triệu Lưu Ly chỉ có thể dùng mạng mình để đánh đổi cho những gì nàng đã gây ra...

- Ta đi với nàng. –

- Bạch Mễ Phạn... -

- Ta không thể để nàng bước vào chỗ nguy hiểm như thế. –

- Nghe ta nói, chàng không nên la-?! –

- Ta không quan tâm, trong mắt Triệu tiểu thư, ta đã luôn là người bất nhân bất nghĩa. – anh đáp, nắm chặt lấy bàn tay của cô – Vả lại...ta không yên tâm để nàng đến đó một mình. –

- Có Hiền Hòa và Hoa Luân và anh Nấm Rơm nữa mà. –

- Nhưng không có ta. Nàng không hiểu sao? –

Bạch Mễ Phạn nâng tay cô lên và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, đôi ngươi đen láy xoáy thẳng vào tâm can của cô.

- Nàng không hiểu rằng ta lo cho nàng sao? Nàng không hiểu rằng sự an toàn của nàng đối với ta là trên hết sao? – anh dịu dàng lên tiếng, chất giọng trầm ấm vẫn vang bên tai cô – Nàng không hiểu rằng sự tồn tại của nàng chính là định nghĩa hạnh phúc của ta sao? –

Điềm Tâm Công Chúa đỏ mặt, cả người nóng lên vì ngượng nhưng trái tim lại đập thật nhanh vì hạnh phúc. Bạch Mễ Phạn quả nhiên đã không còn là một đứa trẻ cục mịch, khờ khạo của Thượng thư phòng năm xưa nữa. Anh đã trưởng thành, một nam nhân điềm đạm với người khác nhưng đối với cô chính là tình cảm ngọt ngào không từ nào có thể diễn tả. Nhìn vào mắt anh, cô nhận ra những gì anh nói không phải là những lời nịnh hót, nó đơn giản là một sự thật mà Bạch Mễ Phạn ít khi nào nói ra.

- Được rồi, ta chịu thua. – cô bật cười, hai tay siết chặt lấy tay anh – Đi nào, chúng ta cùng đến đó nhé. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro