Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Lưu Ly ngồi trước gương, vẫn thông thả cầm lược chải mái tóc đen huyền của mình. Dường như sau mọi chuyện, nàng vẫn không có một chút hối lỗi mà còn rất tức giận khi nhận ra kế hoạch quá hoàn hảo của mình lại có thể thất bại một cách thảm hại như thế. Điện Bách Hợp bị thiêu rụi thành một mớ tro vụn, nhưng Điếm Tâm vẫn sống sót để tiếp tục trở thành cái gai trong mắt nàng cũng như là cục đá cản trở nàng tiến đến Bạch Mễ Phạn.

Triệu phu nhân vẫn đứng ngồi không yên, bà viết thư gửi về cho phu quân của mình, mong rằng người sẽ có cách gì đó để đưa mẹ con họ rời khỏi Hoàng Cung trước khi Công Chúa quyết định đưa họ vào đại lao để tra khảo. Bà nhìn con gái của mình, cảm giác đau đớn và buồn nôn khi nàng vẫn không chút lo lắng mà quyết ở lại để hoàn thành ý nguyện của mình cho bằng được. Dù đã năm lần bảy lượt khuyên nàng nhưng Triệu Lưu Ly vẫn bướng bỉnh không nghe.

- Mẫu thân đi đâu là việc của người, con nhất định phải đưa chàng trở về với mình. –

- C-con điên rồi, con có biết mình đang phạm tội gì không? – bà căm phẫn nói – Con đang đưa cả Triệu gia ta vào chỗ chết, con không hiểu sao? -

- Con chả làm gì cả! Điều duy nhất con muốn chính là Bạch Mễ Phạn, con phải có chàng, con nhất định phải có chàng! –

- Đứa con đại nghịch bất hiếu này! –

Bà đưa tay tát vào mặt con gái mình, mong rằng cái đau rát ở đôi má kia sẽ làm nàng tỉnh mộng mà nhìn lại sự việc. Triệu Lưu Ly ngã xuống ghế, tai chạm vào bên má đỏ rang kia mà phẫn uất nhìn mẹ mình. Bà chưa bao giờ đánh nàng cả, vậy mà giờ đây, chỉ vì lo cho cái mạng của mình mà bà sẵn sàng đánh nàng sao?

- Mẫu thân... -

- Con muốn chết, thì một mình con chết. Đừng lôi kéo cả Triệu gia chúng ta. – Triệu phu nhân rít từng chữ một – Ta nói con biết, con hoặc là theo ta về hoặc là ở đây chịu chết đi. –

- Mẫu thân! –

Nói rồi, bà bỏ đi, mặc cho đứa con gái bất hiếu trợn mắt nhìn bóng lưng của mẹ mình rời khỏi phòng. Nàng cắn răng, tay siết chặt váy áo của mình.

Mẫu thân nhất quyết từ bỏ việc, từ bỏ nàng và ước mơ của nàng sao? Từ trước đến nay, Triệu phu nhân luôn một lòng ủng hộ mọi quyết định của con gái mình. Ở vùng Cam Túc không ai là không biết đến danh tiếng Triệu Lưu Ly cao quý, muốn gì được đó, quyền hạng trong tay còn to lớn hơn những quan lại được đưa đến đển cai quản khu vực. Một phần của việc này là nhờ có gia thế Triệu gia chống lưng cho nàng, khiến nàng trở nên tự cao tự đại, muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được.

Thế mà giờ này đây, mẫu thân của nàng lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng như thế sao?

Triệu Lưu Ly không cam tâm, nàng không thể trao Bạch Mễ Phạn cho ai khác. Tình cảm của nàng, những tội lỗi mà nàng đã gây ra để tiêu diệt những nữ nhân nào dám đến gần anh, tất cả những thứ nàng đã làm đều chỉ để có được trái tim của người thương. Càng nhìn thấy Bạch Mễ Phạn vui vẻ bên cạnh Điềm Tâm Công Chúa, nàng càng cảm thấy cay đắng cho bản thân vì tình cảm của mình bị anh ngó lơ như vậy.

- Được, ngay cả mẫu thân cũng bỏ ta... - đôi mắt nàng ánh lên tia giận dữ - Đã đến nước này rồi, ta cũng chẳng còn gì để mất. Điềm Tâm Công Chúa, giữa ta và Người, chỉ duy nhất một người có thể có được trái tim của Bạch Mễ Phạn và người đó chính là ta. –

***********************************************************************************************

Tên thái giám bị nhốt trong đại lao đã bị Hoa Luân tra khảo nhiều ngày qua, tuy nhiên, dù chàng có đe dọa ra sao thì hắn vẫn không mở miệng. Khá khen cho hạn nô tài nhỏ bé một lòng trung thành với chủ tử của mình, chỉ bằng một túi tiền thưởng, hắn có thể phản bội Vương Côn đại nhân mà làm những chuyện tán tận lương tâm.

- Hắn vẫn không nói gì sao? –

- Không, tôi đã dọa sẽ dùng nhục hình với hắn nhưng... -

Bạch Mễ Phạn trầm ngâm nhìn bàn cờ trước mắt, cho đến giờ đây Triệu tiểu thư vẫn chưa có động tĩnh gì và sự tĩnh lặng này có phần nào đó khá đáng sợ.

Với phần của Hiền Hòa, nàng đã dò hỏi được nguồn gốc và chức năng của loài cây Đinh Hương. Theo lời của nàng, Đinh Hương có thể sử dụng như một loại dược liệu gây mê và khả năng Công Chúa bị chuốc thuốc mê có thể là do hung thủ đã sử dụng một lượng lớn tinh dầu Đinh Hương với cô. Trong Hoàng Cung, Đinh Hương được sử dụng trong Ngự Thiện phòng và Thái Y viện, nhưng tinh dầu Đinh Hương thì hoàn toàn không.

Nàng đã suy luận rằng có lẽ Triệu tiểu thư lấy được thứ tinh dầu này thông qua bọn thích khách đã nhắm vào Điềm Tâm trong khoảng thời gian qua. Nàng cũng đã hỏi bạn mình nếu cô có thể hạ lệnh tra khảo Triệu Lưu Ly cũng như kiểm tra phòng của nàng nhưng Điềm Tâm vẫn chưa lên tiếng gì về việc này.

- Cậu nghĩ thế nào, Bạch Mễ Phạn? –

Đôi ngươi đen láy nhìn quân cờ trong tay, có lẽ đã đến lúc anh phải ra tay rồi. Rời khỏi chỗ ngồi, anh nhìn bạn mình như bảo chàng công tử hãy theo anh đến đại lao. Hoa Luân nhanh chân theo sau anh, trong lòng vẫn không hiểu rõ ý đồ của bạn mình. Chẳng lẽ anh định sử dụng nhục hình với tên thái giám này sao?

Bạch Mễ Phạn từng bước chầm chậm tiến vào đại lao, sự điềm đạm của anh giữa lúc này càng khiến Hoa Luân tò mò với kế hoạch của bạn mình hơn. Anh định làm gì? Anh sẽ không sử dụng nhục hình với tên nô tài bé nhỏ này...phải không...?

- Phò Mã đại nhân! – tên thái giám mỉm cười – Ngài đến đây là để tra khảo thần sao? –

Hắn nhìn anh không một chút sợ hãi, như thể hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với những sự việc xấu nhất có thể xảy ra với mình. Đứng trước mặt Bạch Mễ Phạn, hắn lớn tiếng thách thức sự kiên nhẫn của người cận vệ, thản nhiên bảo rằng mạng sống của hắn chẳng đáng giá bao nhiêu cả và muốn chém muốn giết thế nào thì mặc cho họ làm. Hạn nô tài thấp bé lúc nào cũng phải dựa dẫm vào thế lực hậu cung để có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, thế mà giờ đây, hắn dường như đã ăn gan hùm mà không còn màn đến chuyện gì sẽ xãy ra nếu như hắn không chịu khai sự thật.

Bạch Mễ Phạn trao hắn một ánh nhìn băng lãnh, lấy chìa khóa mở cửa lao để bước vào trong trước sự bàng hoàng của Hoa Luân. Bạn của chàng định sẽ làm gì với tên thái giám này chứ?

- Nói, là ai đã sai khiến ngươi? –

- Là thần tự làm, là ý nguyện của thần muốn nhìn thấy Điềm Tâm Công Chúa phải chế-?! ARGHHHH!! –

Tiếng hét chói tai vang lên, Hoa Luân xanh mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Có phải là...Không...Chàng rõ ràng nghe được tiếng xương gãy...

Bạch Mễ Phạn dùng sức bẽ mạnh làm một cánh tay của hắn biến dạng, tay còn lại níu chặt lấy cánh tay bị thương mà thở dốc. Tên thái giảm có chút run rẫy nhìn người trượng phu đứng trước mặt mình, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

Hoa Luân muốn lên tiếng nhưng miệng lại không mở ra được một lời nào. Bạch Mễ Phạn chưa bao giờ là người thích sử dụng sức mạnh để giải quyết vấn đề, càng không muốn dùng nhục hình để ép cung nhưng tình hình nay đã khác. Trước mặt chàng không còn là một cậu bé khờ khạo chỉ suốt ngày luyện võ mà là một nam nhi hảo hán, người sẽ kế thừa ngôi vị tướng quân từ cha của Hiền Hòa. Bạch Mễ Phạn khi đã dám sử dụng đến nhục hình thì chắc chắn mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa, họ cần phải có bằng chứng để kết tội Triệu Lưu Ly, càng sớm càng tốt.

- Ta nghe ngươi là người của Vương Côn đại nhân, cũng nghe rằng ngươi luôn có một ước mơ rằng sẽ thoát khỏi cuộc sống trong cung này mà đi ngao du sơn thủy, dùng tiếng hát của mình để mua vui cho đời? –

- G-gì cơ? –

- Ta cũng nghe rằng, ngươi vẫn còn 2 người em ở dưới quê đang chờ ngày ngươi trở về với họ? –

- P-phò Mã đại nhân, ng-ngài định làm gì? ARGHH!! –

Hắn lại hét lên đầy đau đớn khi lần này, Bạch Mễ Phạn đã làm gãy chân của hắn. Anh dường như không có chút động tâm với tiếng hét đau đớn kia, dù lương tâm vẫn khuyên anh đừng làm những điều xấu xa này. Nhìn tên nô tài ngồi trên nền đất hôi hám của đại lao, thở dốc mà cố gắng chịu đựng cơn đau, anh cúi xuống, tầm mắt đầy sát khí ngang hàng với hắn, một tay bắt đầu nắm lấy những ngón tay của hắn mà từ từ bẻ ra, một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm...

- Nói, ai là người đã sai ngươi hại Công Chúa? –

- T-ta không nói! –

Một ngón tay bị bẽ, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến người nghe rùng mình.

- Ngươi có lẽ đã ăn gan hùm rồi nhỉ? – chất giọng đều đều vang lên, mang theo mình là một sự đe dọa đầy ẩn ý – Được lắm, một tiếng không sẽ bẽ một ngón tay, ta không tin là sau buổi tra khảo này ngươi sẽ còn đủ xương cốt lành lặng để sống tiếp cuộc đời còn lại của mình. –

- B-Bạch Mễ Phạn, c-cậu định đùng nhục hình ép cung sao? – Helo lên tiếng – Cậu chắc là muốn làm thế chứ? –

- Đừng lo, tên thái giám này chắc chắn không nghĩ rằng mình sẽ dùng nhục hình với hắn. Có lẽ hành động vẫn tốt hơn là lời nói, phải không? –

Buổi tra khảo diễn ra dài và chậm, Võ Trạng Nguyên điềm đạm từ từ tra khảo tù nhân của mình, một điều mà anh tuyệt nhiên không bao giờ làm. Nhục hình ép cung đối với anh luôn là một điều trái với đạo lý, anh không thể làm và lại càng không nỡ nhìn thấy những tù nhân bị tra tấn một cách sống không bằng chết. Nhưng chuyện lần này lại liên quan đến Điềm Tâm Công Chúa, người anh yêu thương và sủng ái, sự an toàn của cô đối với anh chính là trên hết và những tên sâu bọ đã dám hại cô sẽ phải lãnh hậu quả đích đáng.

- Để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu. – với con dao trong tay, Bạch Mễ Phạn kề nó gần cổ của hắn – Đừng lo, ta không giết ngươi ngay bây giờ, nhưng ta chắc chắn sẽ đập tan ước mơ ca hát của ngươi. –

Tên thái giảm xanh mặt khi nhận ra lưỡi dao sắc bén kia đang chạm vào cổ mình, những ngón tay không lành lặn kia đã là điềm báo với hắn rằng anh chắc chắn sẽ không để hắn chết một cách dễ dàng như vậy. Nếu như lời của Bạch Mễ Phạn là thật thì hắn sẽ phải chịu đựng những nát dao ngay cổ, không quá sâu để giết hắn nhưng chắc chắn là đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, sự đau đớn không thật sự làm hắn sợ bằng việc anh chắc chắn rằng hắn sẽ không còn ca hát như xưa.

Không...

Đối với hắn, sự nghiệp ca hát chính là tất cả. Ngay từ nhỏ hắn đã có tài năng ca hát thiên phú, hắn không thể không bảo vệ tiếng hát của mình.

- Nói nhanh, bằng không ta sẽ cắt đứt tiếng hát của ngươi, để ngươi mãi mãi về sau có nói cũng không nói được, có hát cũng hát không xong. –

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Hắn đã hứa với Triệu tiểu thư rằng hắn nhất định sẽ giữ im lặng, không chỉ để cho cái mạng nhỏ của hắn được an toàn mà còn là bảo vệ tính mạng của hai đứa em nhỏ của hắn ở dưới quê. Nếu hắn thất hứa, chúng sẽ... sẽ...

- Ngươi có nói hay là không? –

Cảm giác tê rát khi lưỡi dao bắt đầu cứa vào da khiến hắn rùng mình, thật khốn nạn, muốn tiến cũng chẳng được, muốn lùi cũng chẳng xong. Bạch Mễ Phạn giờ đầy nắm giữ cả hai yếu điểm của hắn, nếu không nghe theo thì chắc chắn hắn sẽ mất hết tất cả, giọng hát cũng như hai đứa em của mình.

- Được, ngươi không nói, ta sẽ khiến ngươi câm luôn. –

- Ta nói! –

Lưỡi dao của Bạch Mễ Phạn vẫn chưa cứa sâu, hắn đã hét toáng lên chấp nhận thua cuộc. Hoa Luân đứng sau thở phào nhẹ nhõm khi nghe quyết định của hắn, thật khó khan cho chàng thư sinh khi phải đứng đây và nghe những tiếng rên đầy đau đớn của tên thái giám này.

- Ta nói, ta sẽ nói... Nh-nhưng ngươi phải hứa với ta, ngươi phải hứa với ta một chuyện. –

- Để sau khi người khai ra sự thật rồi ta sẽ suy nghĩ đến việc có hay không là nên suy sét đề nghị của ngươi. Hoa Luân, cậu chuẩn bị giấy bút chứ? –

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công Chú đang đi dạo trong ngự hoa viên khi Bạch Mễ Phạn đến để hộ tống cô, dù đang giữ ngôi vị Phò Mã, anh vẫn hiểu rõ nhiệm vụ chính của mình chính là bảo vệ sự an toàn của cô. Khi xung quanh Điềm Tâm đầy rẫy những hiểm nguy, việc cô có không gian riêng cho bản thân đã không còn là một quyền lợi nữa.

Ngoài việc Bạch Mễ Phạn luôn kề cận bên cạnh, xung quanh cô còn có Nấm Hương, Hiền Hòa, Hoa Luân và nhiều người thân cận khác. Lính gác được gia tăng để đảm bảo sự an toàn của Công Chúa mọi lúc mọi nơi và đối với cô, điều này có phần nào đó khá ngộp ngạt. Đương nhiên cô hiểu rằng mọi người đang đặt sự an toàn của cô lên trên hết, nhưng Điềm Tâm cũng không muốn mọi người xung quanh sẵn sàng xả thân mình để bảo vệ cô.

Bạch Mễ Phạn đứng cạnh, cảm nhận được bầu không khí khá nặng nề từ người thương, đôi ngươi đen láy đảo quanh ngự hoa viên để chắc chắn rằng không ai sẽ làm phiền họ và rồi bọc trọn bàn tay của cô trong long tay mình. Điềm Tâm Công Chúa khẽ đỏ mặt, nụ cười nhỏ hiện trên môi khi anh cùng cô ngồi xuống hàng cỏ xanh ngát mà ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của hồ cá dưới tán cây rộng lớn.

- Ta nghe Hiền Hòa nói lại là chàng đã dùng nhục hình ép cung? –

Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Bạch Mễ Phạn, nhắm mắt cảm thụ làn gió mát thổi qua người. Hiền Hòa đã nói với cô về việc đã xảy ra trong đại lao, thật khó có thể tin rằng một người ôn nhu như anh lại có thể làm điều đó với tội nhân. Hoàng Thượng đã trao hết quyền hạn xử lý vụ việc này cho nhóm của cô, đương nhiên Bạch Mễ Phạn có thể làm mọi điều anh muốn để lấy được khẩu cung của tên thái giám kia, nhưng vì sao lại phải dùng đến nhục hình chứ?

- Nàng đã biết sao? – anh thở dài, choàng tay kéo nữ nhân bên cạnh ngồi sát mình hơn – Nàng ghét ta vì điều đó chăng? –

- Ta không ghét chàng, chỉ là...có thật là phải dùng đến nhục hình? –

Nhục hình chưa bao giờ là điều mà Bạch Mễ Phạn muốn dùng đến. Những ngày ở biên cương, anh đã từng chứng kiến cảnh tội nhân bị tra tấn một cách đau đớn để có thể lấy được khẩu cung. Theo lý thì điều đó là sai, nhưng trong tình huống này, anh đành từ bỏ bản tính lương thiện của mình để có được bằng chứng bắt tội Triệu Lưu Ly kia.

- Bàn tay này của ta đã nhuốm đầy máu, cũng chính bàn tay này đã tra khảo tội nhân không chút cắn rứt lương tâm... - anh nhỏ giọng, đôi ngươi đen nhìn bàn tay ngọc ngà của Điềm Tâm đặt trên tay mình – Nàng không sợ ta sao? –

- Không sợ. – cô ngẩng đầu nhìn anh – Cả chàng và ta đều biết rõ vì sao chàng phải làm điều này. Bàn tay này của chàng đã năm lần bảy lượt cứu lấy cái mạng nhỏ của ta, bàn tay này cũng sẽ nắm lấy tay ta đến răng long đầu bạc. Dù chàng có làm gì đi chăng nữa thì đối với ta, chàng vẫn là Bạch Mễ Phạn lương thiện anh dũng, là người ta nguyện trao cả tấm lòng của mình. –

Bạch Mễ Phạn mỉm cười đầy mãn nguyện khi nghe câu trả lời của người thương, trong lòng ấm lên một cổ cảm xúc ngọt ngào khó tả. Điềm Tâm khi không giấu diếm tình cảm của mình, một lòng đặt sự tin tưởng cho anh luôn là một ấn tượng đẹp trong trái tim của người cận vệ.

Trái tim anh đập thật mạnh, thật nhanh, như sắp bùng nổ vì thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc mà Công Chúa đã dành cho mình. Gượng mặt khả ái ửng hồng và nụ cười ngọt ngào vẫn động trên môi, Điềm Tâm trong mắt anh quả nhiên chính là nữ nhân đẹp nhất đất nước này, là người anh nguyên đem cả đời mình để yêu thương và bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro