Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Tâm Công Chúa cười khúc khích khi nhận được khăn choàng cổ từ bạn mình, chất liệu len mềm mại chắc chắn sẽ giúp cô giữ ấm được trong những ngày cuối xuân. Tiết trời tuy bắt đầu sang hè nhưng khoảng thời gian tuyết tan chính là thời điểm lạnh nhất, ngay cả Võ Trạng Nguyên mạnh khỏe cũng phải khoát lên mình rất nhiều lớp áo để bảo vệ bản thân khỏi cái thời tiết lạnh cóng này.

- Công Chúa, Hiền Hòa tiểu thư! La Bốc Cao đã chuẩn bị cơm trưa xong, mời hai người dùng. – Nấm Hương mỉm cười – Còn có trà nóng sẽ giúp giữ ấm cơ thể. –

Người nữ hầu đặt thức ăn được đựng trong ngăn ủ ấm lên bàn và rót cho mỗi người một tách trà. Hương thơm dịu ngọt của tách trà nóng làm Hiền Hòa cảm thấy vô cùng thoải mái, càng thích hơn nữa khi nó đang làm ấm hai bàn tay lạnh của nàng. Trà trong Hoàng Hung đặc biệt rất thơm và mùi vị cũng vô cùng xuất sắc, là loại thượng hạng mà chỉ có những người hoàng tộc mới được thưởng thức.

- Hm? Hình như còn thiếu 1 món... -

- Chuyện gì sao Công Chúa? – Nấm Hương ngạc nhiên – Đã thiếu món gì à? –

- Em có nhờ La Bốc Cao làm há cảo nhưng bác ấy quên chăng? –

- Để thần hỏi bác ấy, có lẽ là do thần quên bỏ vào trong ngăn cơm. –

Vừa bước ra khỏi cửa, Nấm Hương đã bắt gặp cô hầu nữ kia, dáng vẻ đầy nét sầu não và lo âu. Cô giao phần thức ăn lại cho Nấm Hương và chần chừ nhìn nó được dọn lên bàn ăn của công chúa.

- Cảm ơn em, thật may là em đã mang phần ăn của Công Chúa đến đây. –

- K-không sao, em cũng là được La Bốc Cao nhờ thôi. –

Nét mặt lo lắng của cô không thoát khỏi Nấm Hương khi cô được hỏi nếu như bản thân mình không khỏe. Hầu nữ của Triệu tiểu thư lắc đầu nguây nguẩy, cố tình né tránh câu hỏi của người kia nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Điềm Tâm Công Chúa và tiểu thư Hiền Hòa. Nhìn thấy tách trà nguyên vẹn trên bàn, cô nhận ra họ vẫn chưa đụng đến thứ độc dược đáng sợ kia.

Chỉ cần họ uống thì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ...

Chỉ cần họ uống thì cô sẽ không phải hứng chịu những trận đòn roi đau đớn của chủ tử, cũng sẽ không phải chịu nỗi nhục nhã khi phải trở thành thứ đồ chơi dành cho những tên cướp kia...

Từ ngày tiểu thư Lưu Ly cùng Triệu phu nhân bước vào cung, cô đã luôn phải chịu những nỗi ô nhục cũng như những hình phạt đáng sợ từ họ. Cô biết được những kế hoạch và ý đồ bất chính của họ, càng cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình phải trở thành con tốt thí trong bàn cờ của chủ tử. Là một nữ hầu thấp kém, cô chỉ đành cúi đầu chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của nhà họ Triệu. Đi liên lạc với những tên cướp, chỉ đường cho chúng đến bắt cóc Nấm Hương, về đêm thì lại đem thân thể nữ nhi của mình để mua vui cho chúng,...

Mặc cho cô cầu xin sự thương xót, Triệu tiểu thư vẫn thư thản dùng trà cùng mẫu thân, vừa lắng tai nghe những tiếng kêu gào đau đớn của người hầu khi cô bị những tên cướp kia hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Khi kế hoạch không hoàn thành theo ý nguyện thì cô lại bị mẹ con họ lôi ra đánh đập để xả được sự tức giận, những trận đòn roi, những sự tra tấn và những vết sẹo xấu xí đều được khắc trên cơ thể của cô.

- Em mệt sao? –

- K-không, em không sao cả... -

Cô chối, cảm thấy toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần Điềm Tâm Công Chúa uống tách trà ấy thì cô sẽ thoát khỏi sự tra tấn của Triệu tiểu thư. Nhưng vì sao lòng cô lại dâng lên một mớ cảm xúc đầy khổ sở và tội lỗi thế này?

Cô không hiểu, không hiểu vì sao cho đến giờ này mình vẫn phải cúi đầu chấp nhận làm những công việc đáng xấu hổ này. Là vì cô sợ chủ tử của mình chăng?

Nếu như kế hoạch này thành công thì cô cũng không thể thoát tội. Họ, những con người độc ác ấy, sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Họ sẽ tìm cách để đẩy mọi tội lỗi lên người cô và chỉ đứng ngoài phe phẩy cây quạt với một ánh nhìn đầy tự mãn...

Thật khốn nạn...

- Mùi trà thơm thật đấy. –

Cô giật mình nhìn Điềm Tâm đang giữ chặt tách trà trong tay, thưởng thức hương thơm cùng hơi ấm của nó. Công Chúa sẽ dùng tách trà đó...

Cảm giác hổ thẹn và đầy tội lỗi lại bắt đầu ăn mòn tâm trí của cô. Điềm Tâm Công Chúa, báu vật của Hoàng thượng cũng như là của cả đất nước này, một nàng Công Chúa cao sang quyền quý nhưng lại vô cùng dịu hiền và thân thiện với mọi người, kể cả là với những người có xuất thân vô cùng thấp hèn. Công Chúa không làm gì nên tội mà phải gánh chịu hậu quả này, ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng bứt rứt.

- Công Chúa, xin hãy ngừng tay... -

Điềm Tâm nhìn nữ hầu đứng gần Nấm Hương, trông cô có vẻ rất mệt mỏi và lo sợ, chẳng lẽ là đã làm gì sai sao?

- X-xin Công Chúa dừng tay... -

- Có chuyện gì sao? –

- Thần, thần... -

Đường nào cũng phải chết, dù cho công chúa có dùng tách trà đó hay không. Ngay từ đầu, mạng sống của cô đã không hề có chút giá trị nào trong ván cờ này và thật khốn nạn khi phải chấp nhận điều đó. Điềm Tâm Công Chúa hiền hậu lại có một tấm lòng cao cả, một người như thế thì không nên đối mặt với thủ đoạn bẩn thỉu của những kẻ độc ác kia.

Cảm nhận hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nữ hầu cắn môi quyết định số phận của mình. Cả cuộc đời này của cô đã quá ô uế vì những tội lỗi mà cô đã gây ra theo lệnh của chủ tử, dù có sống sót qua kiếp nạn này thì cô cũng không thể nào tự dằn vặt bản thân mình vì những gì cô đã gây ra trong khoảng thời gian qua. 

Đúng, cô sẽ tự tay kết thúc việc này để nó không liên lụy đến ai, dù đó là Điềm Tâm Công Chúa hay là Triệu tiểu thư, chỉ cần cô tự kết liễu mạng sống của mình thì cô sẽ thoát khỏi vòng xoay tội lỗi này...

- Công Chúa, xin hãy thứ lỗi... - nói rồi cô đập vỡ cả hai tách trà và ôm lấy bình trà trên bàn.

- Chuyện gì thế? – Hiền Hòa đứng dậy, đưa tay che chở cho bạn mình - Cô định làm gì? –

Điềm Tâm ngơ ngác nhìn người hầu nữ mở nắp bình trà và uống hết thứ chất lỏng đó, mặc cho thứ chất lỏng thấm vào y phục của mình, mặc cho nó đang trào khỏi môi mình và mặc cho vị đắng của thứ thuốc độc kia thâm nhập vào cơ thể mình.

- N-này... -

- Điềm Tâm Công Chúa...thần...hãy tha thứ cho hạn tiểu nhân này... - cô hầu nữ cười lớn – Là thần...tự chuốc họa vào thân...-

Nói rồi, cô bắt đầu cảm thấy bụng mình đau quặn lên và bắt đầu nôn ra máu, cả cơ thể run rẩy ngã nhào xuống đất xuống đất.

Hiền Hòa không kiềm chế được liền hét toán lên cùng Nấm Hương, tiếng hét thất thanh của nàng đã kéo được sự chú ý của mọi người khi Bạch Mễ Phạn vừa trở về từ cung Càn Thanh đã chạy nhanh vào khuê phòng của cô ngay lập tức.

- Công Chúa! –

- Bạch Mễ Phạn, gọi ngự y, nhanh lên! –

Ngự y dù được đưa đến nhưng đã quá trễ, cô hầu nữ đã ngừng thở. Theo lời của ngự y, cô đã bị trúng độc của cây trúc đào, một loại cây cực độc và có thể khiến nạn nhân tử vong nếu như không được chữa trị kịp thời. Trường hợp của cô tuy chỉ diễn ra không đến nữa canh giờ nhưng vì cô đã tiếp thu một lượng lớn chất độc từ cây trúc đào nên mới dẫn đến chuyện này.

Độc cây trúc đào, trong hoàng cung thì làm gì có loại thực vật độc hại kia chứ?

Điềm Tâm Công Chúa chau mày, càng lúc càng đáng sợ, kẻ đang muốn lấy mạng cô dường như là sẵn sàng đối mặt với tội tử hình chỉ để được nhìn thấy cô chết. Cô nữ hầu này có lẽ đã bị đẩy vào bước đường cùng nên mới chọn cái chết thay vì phải tiếp tục trở thành con tốt thí trong kế hoạch của họ. Thật đáng thương, nếu cô biết sớm về việc này thì đã có thể cứu được một mạng người.

Điềm Tâm thở dài, cảm nhận được sự ngộp ngạt ngay trong chính căn phòng của mình, nơi cô hầu nữ kia đã lựa chọn kết liễu mạng sống của mình. Dám sử dụng loại độc tố chết người này mà lại chẳng thể đối mặt trực tiếp với cô, đó là một hành động đáng hổ thẹn. Hiền Hòa ngồi trên giường của cô, vẫn chưa hết hoảng sợ với những gì đã diễn ra. Thì ra người bạn thân của nàng đã luôn phải đối mặt với vô vàng hiểm nguy như thế sao? Nếu lúc trưa cô hầu nữ đáng thương kia không ngăn kịp thì có lẽ người phải lãnh chịu cái chết chính là Điềm Tâm...

- Điềm Tâm, như thế này quá nguy hiểm... - nàng lên tiếng – Mình nghĩ rằng cậu nên tránh mặt đi một thời gian, như thế sẽ tốt hơn. –

- Không đâu Hiền Hòa. Nếu mình rời khỏi đây thì ả chắc chắn sẽ đạt được mục đích của mình. – cô nắm chặt hai tay - Hạn nữ nhân thâm độc đó, mình nhất định sẽ trừng trị thật đích đáng. –

- Cậu đã biết là ai rồi sao? –

- Mình đã biết từ lâu rồi nhưng sự việc của ngày hôm nay đã chứng minh được rằng suy luận của mình là đúng. –

Điềm Tâm Công Chúa đã nhận ra khi cô bước vào phòng mình, hầu nữ kia chính là người theo hầu Triệu tiểu thư và Triệu phu nhân. Cô đã mong rằng suy luận của mình là sai, cô mong rằng đó chỉ là những suy nghĩ vớ vẫn và Triệu Lưu Ly sẽ không đi xa đến mức dám sát hại cô ngay trong hoàng cung nhưng cô đã lầm. Cô không thể tin rằng chỉ để có được Bạch Mễ Phạn mà ả lại dám làm chuyện tày trời đến thế.

- Triệu Lưu Ly, ta không vạch trần được ngươi thì ta không phải là Điềm Tâm Công Chúa. –

***********************************************************************************************

Khi Triệu tiểu thư nghe được tin tức về một hầu nữ đã tự xác ở Điện Bách Hợp thì trời đã về chiều, nàng vừa trở về sau một buổi dạo chơi ở khu chợ trong kinh thành thì đã được mẫu thân báo tin dữ. Khốn nạn thay cho con tiện tì thấp hèn kia, dám cãi lại lời nàng và để Công Chúa một lần nữa thoát nạn. Nếu biết trước điều này thì chi bằng cho nó bị ép bức dưới tay những gã đàn ông kia, nó xứng đáng nhận cái chết đầy ô nhục ấy.

- Con tiện tì đáng ghét ấy, dám làm hỏng kế hoạch của con... -

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, con có phúc lớn khi nó đã không khai báo người đứng sau vụ việc này. – Triệu phu nhân lên tiếng – Con có biết thế nào là tội khi quân không? Nếu Điềm Tâm Công Chúa biết được điều này thì không chỉ con mà cả Triệu gia sẽ phải chết đấy. –

- Mẫu thân, con không quan tâm điều đó. Với gia thế của chúng ta, tìm người chết thay là chuyện quá dễ dàng. – nàng phản bác – Con phải tiêu diệt Điềm Tâm Công Chúa, chỉ cần công chúa không còn tồn tại thì Bạch Mễ Phạn sẽ thuộc về con. –

Triệu phu nhân thở dài, tình yêu dành cho vị nam nhân kia đã làm con gái bà trở nên mù quán và bất chấp mọi thứ để đạt được ý muốn của mình. Cả nước này có hàng khối công tử thiếu gia sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để có được tình cảm của nàng, hà cớ gì con gái bà lại chỉ say đắm một mình hắn chứ?

Bà đồng ý là Bạch Mễ Phạn văn võ song toàn, tài nghệ cao siêu, lại còn là người kế thừa vị trí tướng quân mai này, nếu Lưu Ly được gả cho anh thì chắc chắn sẽ làm Triệu gia vang danh khắp thiên hạ. Chỉ với những đặc điểm này thôi cũng giúp bà hiểu được vì sao nàng có thể bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để có được nam nhân này, nhưng nàng lại đi xa đến mức dám ám sát Công Chúa thì...

Triệu phu nhân từ trước đến nay mọi chuyện đều rất ủng hộ con gái, mặc cho lời khuyên của phu quân mà giúp đỡ nàng để đạt được mục đích của mình. Ở biên cương xa xôi, chuyện chém giết lẫn nhau dù có được phơi bày thì với gia thế của Triệu gia cũng được dọn dẹp một cách êm xuôi nhất, chính vì thế mà Lưu Ly mới dám làm càn làm bậy mà không bị đem ra xét xử. Nhưng lần này họ đang ở trong Hoàng Cung, mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận và được suy xét thật kỹ, con gái bà thì lại quá si mê Bạch Mễ Phạn mà bỏ ngoài tai lời khuyên của mẫu thân, một mực làm mọi thứ để tiêu diệt công chúa.

- Con đừng nên hấp tấp như thế, mọi chuyện cần phải tính toán rõ ràng, nếu không... -

- Mẫu thân, nếu người sợ đến mức thế thì hãy trở về Triệu gia đi. Một mình con ở đây vẫn có thể làm được đại sự. –

- Lưu Ly à... -

Bà lắc đầu, nàng quả thật là đã quá mù quáng với thứ tình yêu này rồi...

- Con ngu ngốc ta không trách, con dám để sự ngu ngốc của mình ảnh hưởng đến Triệu gia thì đừng hòng ta hay phụ thân đứng ra dàn xếp việc này. –

- Mẫu thân! –

Nàng trợn mắt nhìn mẹ mình, bà vừa nói sẽ bỏ mặt nàng đối diện với kết cuộc này sao?

- Con là bị ta chiều hư quá rồi đấy Lưu Ly, nhưng con đừng quên rằng chính là ta đã giúp con thoát nạn hết lần này đến lần khác. Không có ta thì con cũng đừng nghĩ đến việc có thể toàn mạng trở về phủ Triệu gia! –

- Con... - nàng cúi đầu – Con xin lỗi... -

- Con biết xin lỗi là tốt rồi. Bây giờ thì làm nguội cái đầu của mình đi. Ta có kế hoạch giúp con đây. –

Triệu tiểu thư nhìn bà, ánh mắt tràng ngập sự vui sướng. Mẫu thân nàng là người tài sắc vẹn toàn, những mưu kế của bà luôn giúp nàng thoát nạn và kể cả phụ thân cũng phải chấp nhận để bà nắm giữ mọi quyền thế trong phủ Triệu gia.

- Cứ để mọi chuyện lắng xuống trước, trong thời gian này chúng ta sẽ tìm cách để chia cắt Bạch Mễ Phạn và Công Chúa... -

- Chia cắt sao? Chàng lúc nào cũng theo sát công chúa, làm sao con có thể làm được điều đó chứ? –

- Đứa con ngốc nghếch này! Chia cắt không chỉ ám chỉ về mặt thể xác đâu. Thứ mà con cần cắt đứt giữa hai người đó chính là lòng tin của họ. – bà nhếch mép – Điềm Tâm Công Chúa và Bạch Mễ Phạn là bạn từ thuở nhỏ, giữa họ có sự tin tưởng tuyệt đối ở đối phương. Chỉ cần con tìm được cách để cắt đứt lòng tin vững chắc giữa họ thì con đường để xóa sổ Công Chúa sẽ rất dễ dàng cho chúng ta. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro