Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điềm Tâm Công Chúa cùng nhóm bạn của mình đang ngồi ở Ngự hoa viên với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đã hơn một tuần kể từ ngày cô hầu nữ xấu số kia tự kết liễu cuộc sống của mình và cả Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phân đều đề cao cảnh giác của mình với mọi thứ diễn ra xung quanh Công Chúa. Những buổi dạo chơi của họ đã không còn mang đậm tính chất giải trí mà chỉ mang theo bầu không khí ngộp ngạt đầy căng thẳng, không một ai hạ thấp sự cảnh giác của mình, đặc biệt là khi ở gần tiểu thư nhà Triệu gia.

Từ ngày đoán được kẻ đã đứng sau những biến cố vừa qua, Điềm Tâm không lúc nào có được thời gian riêng tư của mình. Biết rằng những người bạn của mình có ý tốt nhưng cô cảm thấy sự tự do của mình đã hoàn toàn bị tước đoạt, dù chỉ là một buổi đi dạo trong hoàng cung thì Hiền Hòa và những người khác vẫn theo sát và bám dính lấy cô.

- Này, các cậu đừng làm vẻ mặt hình sự đó được không? Chúng ta đến đây là để đánh cờ vây chứ đâu phải chơi trò thám tử đâu. –

- Điềm Tâm, mình phục cậu luôn đấy. – Hiền Hòa chau mày – Xung quanh cậu đầy ấp những kẻ có ý đồ xấu, vậy mà cậu có thể thản nhiên ngồi đây đánh cờ uống trà như thế sao? –

- Hòa nói quá rồi... -

- Nói quá gì chứ? Cậu biết rõ tiểu thư nhà họ Triệu kia là người xấu vậy mà... -

Nàng hậm hực, làm thế nào mà Điềm Tâm Công Chúa lại vô tư đến mức này chứ? Triệu Lưu Ly kia cho đến giờ này đã hoàn toàn án binh bất động, ngay cả việc tiếp cận Công Chúa cũng không thấy làm cho ai cũng đề cao sự cảnh giác của mình. Chính việc nàng không có chút động thái gì đã khiến họ rất khó chịu, bởi vì không ai có thể đoán được đường đi nước bước tiếp theo của nàng là gì. Triệu Lưu Ly mưu mô xảo quyệt, giờ không có chút động tĩnh gì đương nhiên phải làm người khác lo sợ.

- Cứ để nàng ta làm điều mình muốn. – Điềm Tâm hạ quân cờ xuống – Nàng ấy có nhiều mưu mẹo đến mấy thì mình cũng sẽ vạch trần được họ thôi. –

- Nhưng Điềm Tâm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cậu bẩm báo việc này lên Hoàng thượng sao? – Hoa Luân lên tiếng – Chỉ cần có lệnh thì chúng ta có thể đẩy nàng ấy về lại phủ Triệu gia và đảm bảo được sự an toàn của cậu. –

Công Chúa lắc đầu. Cô không muốn lôi kéo Phụ Hoàng vào việc này, công chuyện triều chính cùng tấu sớ lúc nào cũng đầy bàn làm việc, cô nào muốn cha mình phải lo lắng chứ. Ai cũng bảo cô phải bẩm báo với Phụ Hoàng để người giải quyết, chẳng lẽ họ không nghĩ rằng cô sẽ giải quyết được Triệu tiểu thư kia sao? Cô không phải là một đứa trẻ, càng không phải là một đứa ngốc không hiểu chuyện. Triệu Lưu Ly có thể thoát tội một vài lần nhưng nó không có nghĩa là nàng một tay che giấu được những tội lỗi ấy, cô chỉ cần chờ đúng thời cơ để nàng tự lộ diện bản chất rắn độc của mình thôi.

- Điềm Tâm à, cậu không thể tiếp tục như thế này được... -

- Chúng ta có thể nói về chuyện khác được không? – cô thở dài – Mình rất mệt mỏi khi ngày nào mọi người cũng bàn về việc này. –

- Nhưng... –

Bạch Mễ Phạn đã ngăn Hiền Hòa trước khi nàng nói thêm điều gì nữa. Công Chúa bản tính vô tư vô lo, mọi chuyện cứ mặc cho Thượng đế quyết định, nếu bảo cô phải tương kế tựu kế đối phó với Triệu tiểu thư thì bắt cô đọc hết quyển Tam Tự kinh còn có ý nghĩa hơn.

- Nếu các cậu cảm thấy trong hoàng cung nguy hiểm đến thế thì chi bằng chúng ta rời khỏi đây đi. – cô lên tiếng.

- Rời khỏi đây? Hoàng Cung đầy lính canh mà đã nguy hiểm đến thế thì cậu nghĩ ra ngoài kinh thành sẽ an toàn hơn sao? – Hoa Luân chau mày.

- Thì chúng ta đến nơi nào đó hẽo lánh một chút, ít người một chút. Mình cũng đang rất chán bầu không khí trong cung rồi. –

Hiền Hòa và Hoa Luân nhìn nhau, không biết nên nói thế nào mới thuyết phục cô bạn của họ suy nghĩ lại. Điềm Tâm ham vui không thích bị gò bó, trong cung lúc nào cũng bị mọi người để ý và quan sát, đương nhiên sẽ có cảm giác muốn thoát khỏi sự tù túng này. Nếu họ có thể xin Hoàng thượng đưa theo một số binh lính để viện trợ thì sẽ đảm bảo được sự an toàn của cô nhưng Điềm Tâm chắc chắn sẽ phản đối ý kiến này, nhưng để cô đi một mình thì lại quá nguy hiểm, phải làm sao đây?

- Mình không cần nhiều người theo bảo vệ đâu, chỉ cần có Bạch Mễ Phạn bên cạnh là đủ để cân hết tất cả rồi. Nếu hai người còn lo lắng đến thế thì mình sẽ xin Phụ Hoàng để anh Nấm Rơm theo chúng ta nữa, như vậy đã được rồi chứ? –

- Cậu muốn làm sao thì làm đi. Mình hết nói cậu nỗi rồi. – Hiền Hòa mỉm cười – Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu cơ? –

- Uhm...nơi mà mình đang muốn tới chính là... -

***********************************************************************************************

Điềm Tâm sau khi đã bẩm báo với Phụ hoàng thì đã được người chấp thuận để rời kinh thành. Dù có lo lắng cách mấy thì người cũng không thể khuyên cô mang theo nhiều vệ binh, lại càng không có cách ngăn cản cô làm điều mình muốn.

Hiện tại cô đang đi dạo trong chợ, tìm kiếm những món đồ cần thiết để mang theo làm quà. Dù rằng lúa giống của hoàng cung rất tốt nhưng cô nghĩ ngoài thứ đó ra, có lẽ mẹ của Bạch Mễ Phạn sẽ thích một vài món quà từ kinh thành. Đúng, lần này họ sẽ được về quê của anh, một phần là để thoát khỏi bầu không khí tù túng trong hoàng cung, một phần là để tạo cho anh có cơ hội được thăm mẹ mình.

- Này Bạch Mễ Phạn, cậu nghĩ rằng bác gái sẽ thích những món đồ này chứ? –

Cô cầm bộ y phục đưa cho anh xem, trong lòng vẫn cảm thấy loại y phục đầy diềm xếp này có lẽ sẽ không phù hợp với một người nông dân mẫu mực như bác. Bạch Mễ Phạn che miệng, kiềm nén tiếng cười của mình. Thật khó để anh tưởng tượng được hình ảnh mẫu thân mình mặc y phục này đứng ngoài đồng làm việc dưới tiết trời nắng nóng ở dưới quê. Những con người ở thôn làng nghèo khó kia rất ít khi ăn vận những trang phục rườm rà với chất liệu vải đắt tiền này, họ là những con người với cách sống giản dị giàu lòng hiếu khách, những món đồ của kinh thành chắc sẽ không hợp với cuộc sống của nông dân của họ.

- Nhìn mặt cậu thì mình cũng hiểu rồi, chúng ta đi tìm món khác vậy... -

Bạch Mễ Phạn theo sau cô đi qua những tiệm khác, vẫn thắc mắc vì sao cô lại lựa chọn trở về quê của mình. Có rất nhiều nơi mà cô có thể du sơn ngoạn thủy, với những phong cảnh đẹp ngất lòng người mà thiên nhiên đã ban tặng. Cô bảo rằng anh sắp xếp thời gian để về thăm mẹ mình, đừng để bác gái phải trông chờ quá lâu như thế, lời nói giản đơn nhưng làm anh mát lòng vô cùng. Nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi anh chưa được về quê gặp mẹ mình, chuyến thăm gần đây nhất là vào hai năm trước khi anh được Phong tướng quân cho nghỉ phép.

- Cậu nói xem, trang phục này thế nào? –

- Công Chúa không cần phải nhọc công lựa chọn những thứ này... -

- Cậu nói lạ thế? Đó là mẫu thân của cậu, ít nhiều cũng phải chăm sóc bác gái một chút chứ. – cô bĩu môi – Cậu nghĩ đi, bác cũng cần phải có những y phục này để mặc lúc cậu được sắc phong làm tướng quân, phải không? –

- Chuyện đó thì chắc còn xa lắm... -

Điềm Tâm Công Chúa bật cười, là anh đang tự hạ thấp bản thân mình sao?

- Mình không cho phép cậu hạ thấp danh dự của cận vệ của mình đâu đấy, Bạch Mễ Phạn. – cô lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai anh – Cậu chắc chắn làm được mà! Mình rất có niềm tin ở cậu. –

Anh nhìn cô một chút rồi mỉm cười, cảm thấy tinh thần của mình bỗng hưng phấn một cách kỳ lạ.

- Hm, mình đúng là không có mắt thẩm mỹ như của Hòa rồi... - cô nhìn bộ y phục trên tay – Chắc đành để cậu ấy lựa y phục cho mẹ cậu vậy. –

- Công Chúa đã muốn đem quà từ kinh thành về như thế, chỉ cần đưa cho mẫu thân lúa giống thượng hạng ở kinh thành thì cũng làm bà vui rồi. –

- Vậy sao... -

Nhìn vẻ mặt đầy thỉu não của cô khi không chọn được món quà khác quả thật là rất thú vị, cứ như Tiểu Mi mỗi lần bị cấm ăn cá hộp vậy. Thời gian đi dạo chợ chẳng được bao lâu thì mây đen cuồn cuộn kéo đến làm cho cả bầu trời âm u và xám xịt, đám mây nặng trĩu bắt đầu nhỏ giọt. Điềm Tâm Công Chúa ngạc nhiên khi từng giọt mưa nhỏ xuống thấm vào y phục của mình và trước khi kịp phản ứng thì trời đã sầm sập đổ mưa lớn. Cả hai nhanh chóng chạy và trú dưới mái hiên của một quán ăn gần đó, vẫn ngơ ngác nhìn những hạt mưa đang đua nhau trút xuống mặt đất.

- Trời mưa bất ngờ thật đấy. – cô lên tiếng – Cứ tưởng hôm nay là ngày nắng tốt chứ. –

- Công Chúa không sao chứ? Trời mưa này có lẽ sẽ khá dài đấy. – anh nhìn những bong bóng đang hiện dưới nền đất.

Cô gật gù, cảm thấy thân nhiệt của mình bắt đầu giảm xuống vì lạnh, chưa kể đến y phục của mình bị thấm nước mưa đã làm cô phải lấy hai tay chà sát cơ thể để tạo chút hơi ấm, trời mưa kéo dài kiểu này thì còn lâu cô mới trở về cung được. Nếu như mưa vẫn chưa đủ thì ông thiên còn tặng thêm vài tiếng sấm vang trời, làm Điềm Tâm vừa run lên vì lạnh lại còn giật thót khi nghe tiếng sấm lớn kia.

- Cái gì thế? –

- Là sấm chớp thưa Công Chúa. –

- Mình biết là sấm chớp, nhưng mà-?! OÁI!!! –

Cô hét toáng lên, không nghĩ đến địa vị mà ôm chặt lấy Bạch Mễ Phạn, cả người run lên cầm cập. Anh ngạc nhiên nhìn chủ tử của mình, vừa nhận ra thân thể của cô lạnh đến mức nào vì phải mặc y phục ướt kia. Anh không hề biết là cô lại sợ sấm chớp, cứ mỗi một tiếng 'rầm' thì cô càng siết chặt vòng tay mình hơn.

- Công Chúa... -

- Đừng buông mình, mình sợ lắm! –

Cô mếu máo, gương mặt đầy vẻ khổ tâm. Điềm Tâm không hiểu vì sao mình sợ sấm chớp, chỉ biết rằng từ lúc cả bốn người họ chia cắt thì những cơn bão này đã trở thành nỗi ám ảnh của cô. Mỗi khi mùa mưa bão đến thì y như rằng Nấm Hương phải theo sát Công Chúa, lo rằng cô sẽ không ngừng khóc mỗi khi nghe tiếng sét đánh. Dù đã ôm lấy Tiểu Mi trong lòng hay nắm chặt lấy bàn tay của người nữ hầu nhưng Điềm Tâm vẫn không ngăn tiếng khóc đầy thương tâm của mình, cứ mỗi lần như thế thì cô luôn ước rằng có Hiền Hòa bên cạnh, chỉ cần nàng ở cạnh thì dù cả hai có hét lớn thế nào cũng bớt đi phần lo sợ.

Sét đánh càng lớn thì Điềm Tâm càng siết chặt lấy Bạch Mễ Phạn hơn, đôi mắt nâu ngập nước chuẩn bị trào ra. Anh hơi khựng người và rồi vòng tay kéo thân thể run rẩy kia sát lấy mình, bàn tay luồn vào mái tóc dài của cô. Điềm Tâm cảm nhận được hơi ấm của đối phương, gương mặt  ửng đỏ nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn chưa nguôi.

- Đừng sợ, đã có thần ở đây. – anh thì thầm vào tóc cô, mỉm cười khi cảm thấy vòng tay kia siết chặt thay cho câu trả lời.

Bầu trời đen mịt với mây đen khép kín cả trời, cơn mưa nặng hạt trút xuống cùng với tiếng sấm đánh vang cả một vùng trời. Khung cảnh xung quanh mờ dần dưới cơn mưa trắng xóa, mang theo màu sắc u tối, lạnh lẽo và sự buồn bã nhưng xen lẫn vào đó là một bầu không khí đầy sắc hồng ngọt ngào và lãng mạn của đôi trẻ đang ôm nhau dưới mái hiên kia.

- Bạch Mễ Phạn...-

- Chuyện gì sao, thưa Công Chúa? –

- Mình... - cô ngập ngừng, vẫn để đầu mình tựa vào vai anh – Mình vẫn chưa có dịp lên tiếng cảm ơn cậu vì những chuyện vừa qua. –

Anh hơi khựng lại, bàn tay không còn vuốt ve mái tóc mền mượt kia.

- Đó là nghĩa vụ của thần, Công Chúa không cần phải khách sáo như thế. –

- Mình hiểu điều đó, nhưng mà... - một nụ cười nhỏ hiện lên đôi môi sắc đào kia – Nếu như mình không phải là Công Chúa thì cậu cũng sẽ bảo vệ mình mà, phải không? –

Đó chắc chắn là điều không cần phải bàn cãi. Người anh thương là một nữ nhân dung mạo đẹp như ngọc với một trái tim tốt bụng và đầy lòng bao dung, là người với những suy nghĩ khác người nhưng không kém phần thú vị. Dù Điềm Tâm có danh phận ra sao, một Công Chúa cao quý, một tiểu thư danh giá hay chỉ là một cô nương không địa vị thì tình cảm mà Bạch Mễ Phạn dành cho cô vẫn chưa bao giờ thay đổi.

- Này Bạch Mễ Phạn, nếu có một ngày cả thế giới này quay lưng với mình thì cậu sẽ làm gì? –

Câu hỏi mang tính trừu tượng gì thế?

- Thần sẽ vẫn ở cạnh Công Chúa không rời nửa bước. – anh đáp – Thần sẽ không bao giờ để Công Chúa đối mặt với khó khăn một mình, đó là lời hứa của thần đối với người. –

- Vậy sao? –

Điềm Tâm mỉm cười, dường như đã không còn bận tâm với tiếng sét kia nữa. Ở trong vòng tay của Bạch Mễ Phạn, dù cả thân đang lạnh run thì cô vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô đã nhận ra từ lâu rằng ở cạnh anh, dù có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy thì cô vẫn cảm thấy an toàn vô cùng. Niềm tin mà cô dành cho anh chính là tuyệt đối không chút do dự, đó là sự tin tưởng được bồi đắp từ những năm học ở Thượng thư phòng và cho đến ngày nay, vẫn chưa có gì có thể làm niểm tin của cô lay động.

- Cậu biết không, cho đến giờ phút này, dù ai có nói ra nói vào thế nào đi chăng nữa thì niềm tin của mình đối với cậu chưa bao giờ thay đổi cả. – cô ngẩng mặt, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mặt đối phương – Mình tin cậu bằng cả trái tim này. –

Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy cảm xúc, nụ cười nhỏ vẫn động trên môi. Lòng cô dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ, đôi mắt nâu vẫn nhìn anh, tìm kiếm một điều gì đó ở đôi đồng tử đen láy kia. Bàn tay vẫn nằm trên mặt đối phương, từ từ kéo anh xuống và trước khi Điềm Tâm kịp nhận ra hành động của mình thì đã nhận ra bờ môi chạm vào môi anh.

Đó là một nụ hôn nhỏ, không kéo dài bao lâu nhưng lại làm Bạch Mễ Phạn rất ngạc nhiên. Họ lại nhìn thẳng vào nhau và anh nhận ra rằng nàng Công Chúa trong lòng mình chẳng hề có chút ngượng ngùng gì cả, đôi mắt nâu ánh lên một sự nghiêm túc mà anh hiếm khi được trông thấy. Vừa có ý định rút tay về thì cô đã bị anh giữ lại, bàn tay chai sạn bọc trọn lấy tay cô và trao cho nó cái hôn khẽ.

Thật lạ...

Điềm Tâm Công Chúa nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nếu như bình thường thì mặt cô đã đỏ ửng lên và cả thân hình run lên vì những xúc cảm khó tả này nhưng không... Cô vẫn nhìn anh, gương mặt phiếm hồng khi cảm nhận bàn tay còn lại của đối phương đang dìu mình đến gần cho đến khi cô cảm nhận hơi thở của anh trên làn da của mình.

Anh nhìn cô, tìm kiếm thứ cảm xúc được ẩn giấu đằng sau đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp trước khi nhấn chìm nữ nhân trong tay mình bằng một nụ hôn sâu. Cái hôn tràn đầy thứ cảm xúc mà cả hai chưa bao giờ bày tỏ với đối phương. Mặc kệ tiếng sét đánh vang trời hay cơn mưa nặng hạt chẳng dứt, đôi nam nữ vẫn giữ chặt lấy nhau, cởi bỏ lớp vỏ bọc xung quanh và để lộ sự yếu đuối của bản thân. Không còn là mối quan hệ chủ - tớ hay bạn bè, giữa hai người họ đây chỉ là một Điềm Tâm và một Bạch Mễ Phạn với vô vàng cảm xúc dành cho người thương.

Khi anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi màu đào kia, Bạch Mễ Phạn nhận ra gương mặt xinh đẹp kia đã ướt đẫm. Nước mắt từ lúc nào chảy dài từ hàng mi khép hờ kia và cảnh tượng này làm con tim anh thắt lại. Vì sao Điềm Tâm lại khóc chứ?

Cô cúi đầu, trong vòng tay của nam nhân này, cô nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé nhưng cô không hề cảm thấy phiền vì điều đó. Mặc cho dòng lệ vẫn không ngừng tuông trào, Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn anh, bờ môi màu đào nở một nụ cười ngọt ngào và đầy yêu thương.

- Cảm ơn cậu, Bạch Mễ Phạn. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro