Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Điềm Tâm trở về đến điện Bách Hợp thì trời đã sụp tối, cô bình thản đi vào khuê phòng của mình, nhận ra Bạch Mễ Phạn đã không còn ở cạnh mình. Nấm Hương đã chuẩn bị một bình trà nóng để trên bàn trước khi rời đi để hoàn thành công việc của mình. Từ ngày được mọi người giải cứu, cô hầu nữ đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi phải để chủ nhân bất chấp hiểm nguy mà cứu mình. Dù rằng đã được Công Chúa an ủi và nghe lời khuyên bảo của Ma La Nhũ Mẫu nhưng sự bứt rứt khó chịu kia vẫn chưa tan biến trong lòng Nấm Hương.

- Chị ấy quả là một người ngốc nghếch mà... - Điềm Tâm xoay xoay tách trà – Đã bảo không cần phải suy nghĩ nhiều, vậy mà cứ ôm hết mọi tội lỗi về phía mình như thế. –

- Meo~~, Công Chúa thân phận cao quý mà lại xả thân đi cứu hầu nữ của mình, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ có những lời lẽ không hay với Nấm Hương rồi. – con mèo béo múp nằm trên đùi cô kêu lên.

- Vậy thì những người đó nên im miệng và đừng lo chuyện bao đồng. Nấm Hương đã đi theo chị từ bé, tình cảm đặc biệt như tỉ muội, đương nhiên nếu có chuyện xấu xảy ra thì chị sẽ không ngồi yên nhìn chị ấy gặp nạn. – cô đáp lại.

- Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì còn gì bằng, meo~~ -

Đúng là thế, hoàng cung tuy là chốn cao sang quyền quý nhưng cũng đồng thời là nơi gieo rắt rất nhiều hiểm nguy cho những cô nương trẻ tuổi. Điềm Tâm đã từng nghe những câu chuyện đầy đau thương về việc phi tần cung nữ ra tay triệt hạ nhau để có được sự ân sủng của Hoàng Thượng, chính Hoàng Thái Hậu cũng đã từng nhiều lần gặp nạn chỉ vì sự ganh ghét đố kỵ của những nữ nhân trong cung.

Thật may mắn cho cô khi Phụ Hoàng từ ngày đưa cô về cung đã không có thêm một nữ nhân nào bên cạnh, người có thể có những đêm trăng hoa với người khác nhưng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Khi hỏi đến chuyện này thì Ma La Nhũ Mẫu đã nói với cô rằng những gì Phụ Hoàng đang làm chính là muốn tốt cho cô. 

Điềm Tâm vào cung khi còn nhỏ và Hoàng thượng phải trở thành một tấm gương tốt và người cha mẫu mực để cô học theo, những người phụ nữ qua đêm ở cung của Phụ Hoàng đều phải được che giấu rất kỹ càng và phần lớn những người này đều chấp nhận cuộc sống không danh phận ở cạnh người. Điềm Tâm Công Chúa rất cảm kích vì những gì Phụ Hoàng đã làm cho mình nhưng cũng đồng thời cảm thấy tội nghiệp cho những người nữ nhân kia, nhưng cô làm được gì ngoài việc im lặng và bỏ ngoài tai những chuyện đó chứ...

Khi Điềm Tâm đang ở khuê phòng suy nghĩ về những việc sâu xa thì ở một nơi khác, Bạch Mễ Phạn đã đến thư phòng của Hoàng Thượng để bẩm báo về sự việc đã diễn ra vào ngày hôm nay. Dù đã được Công Chúa căn dặn không được để người biết những chuyện không hay đã xảy ra với cô nhưng Bạch Mễ Phạn đã thầm từ chối yêu cầu đó.

Có lẽ Công Chúa không nhận ra nhưng những ngày gần đây, từ trong đến ngoài hoàng cung đều rất cảnh giác, phòng ngừa thích khách có thể trà trộn vào trong cung mà hãm hại cô. Lính gác cổng, lính tuần tra và ngay cả lính canh gác ở Điện Bách Hợp đều được chính tay Phong tướng quân và anh tuyển chọn để gia tăng sự an toàn cho cung điện nói chung và của Công Chúa nói riêng.

Với sự phòng thủ chắc chắn và sự trực giác siêu nhạy của Bạch Mễ Phạn, kể từ ngày Nấm Hương bị tấn công đến giờ đã gần một tháng và Công Chúa vẫn bình an vô sự. Thay vì cảm thấy thoải mái, anh càng lo lắng hơn bởi không ai đoán được nước cờ tiếp theo của kẻ thù, lại thêm Triệu tiểu thư có vẻ rất thanh thản không màn đến sự tình đã đánh một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu anh.

Triệu Lưu Ly...

Tuy vẫn không có bằng chứng nhưng cả Hoa Luân, Hiền Hòa và anh đều rất cảnh giác trước nữ nhân này. Nàng càng tỏ vẻ bình thản đến đâu thì họ càng đề phòng đến đó. Từ ngày giải cứu Nấm Hương về, sự nghi ngờ của Bạch Mễ Phạn dành cho nàng mỗi lúc một tăng. Nghe lời Hoa Luân thuật lại, anh nhận ra trong tất cả mọi người thì Triệu tiểu thư chính là kẻ đáng nghi nhất, làm sao nàng có thể biết được mục đích trao đổi con tin của tên thích khách chứ? Trừ phi...

Nàng tuy ngoài mặt vẫn rất dịu dàng, hiền hậu với mọi người nhưng ánh mắt đầy sát khí của nàng mỗi lần nhìn công chúa đã không thoát khỏi Bạch Mễ Phạn. Điều làm anh thắc mắc chính là vì sao Triệu tiểu thư vẫn chưa động thủ, nàng đang toan tính điều gì?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh không nhận ra Triệu tiểu thư đã đứng ngay trước mắt mình, càng không nhận ra mình đã bước qua khuê phòng của nàng. Vị tiểu thư xinh đẹp mỉm cười nhìn anh, cảm thấy trái tim của mình đập mạnh khi anh đã 'bỏ công sức' để đến đây.

- Bạch Mễ Phạn, chàng làm gì ở đây? –

- Triệu tiểu thư... -

- Nếu chàng đã ở đây rồi thì cùng em dùng chén trà chứ? –

Chưa kịp trả lời, anh đã bị nàng kéo đi đến chiếc bàn đá ngoài sân vườn trước phòng mình. Triệu tiểu thư bắt đầu nói về những sự việc diễn ra gần đây, nàng đã có nhiều niềm vui khi đi dạo khu chợ trong kinh thành, nàng đã được đi xem kịch ở gánh hát lớn nhất kinh thành và nhiều việc khác nữa. Nàng cũng không quên hỏi về Điềm Tâm Công Chúa với chất giọng đầy lo lắng và quan tâm. Anh chỉ nhắm mắt không trả lời, tách trà trên bàn vẫn chưa động đến.

- Bạch Mễ Phạn, phụ thân đã gửi thư cho em. – nàng nhìn người thương đầy mong mỏi – Người có hỏi về chàng... -

- Hỏi về ta? –

- Vâng, phụ thân muốn được gặp chàng. – nắm lấy tay anh, Triệu tiểu thư đỏ mặt đáp – Người muốn mời anh trở về để bàn một số chuyện... -

Bạch Mễ Phạn nhanh chóng rút tay khỏi cài nắm của nàng, trong lòng hiện lên một thứ cảm xúc khó chịu. Ý tứ tình cảm của Triệu tiểu thư anh đều hiểu rất rõ, nàng một mực rời nhà để đến đây đương nhiên là có mục đích, ngay cả khi còn ở biên cương, anh đã có vài dịp tiếp xúc với Triệu đại nhân và cũng nhận ra được ý muốn của người đàn ông đứng tuổi này với mình là như thế nào.

- Chàng sẽ đi với em chứ? –

Anh không trả lời, cảm thấy cơ thể căng cứng khi đôi tay kia vòng quanh người mình. Bạch Mễ Phạn không thích sự tiếp xúc đầy tự nhiên, trừ khi đó là những người anh thật sự quen biết thì không một ai có thể bước gần đến anh, nói gì đến việc đụng chạm này. Triệu tiểu thư ôm lấy anh, càm nhân bờ vai vững chắc của đối phương khi nàng tự đầu vào nó. Tình cảm mà nàng dành cho anh không thể nào diễn ta được bằng lời, nàng yêu anh bằng cả trái tim này và cũng tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng nàng chính là người con gái trời định của anh, thế nhưng...

- Triệu tiểu thư, xin hãy buông tay. – anh gỡ tay nàng ra – Ta đã nói với tiểu thư nhiều lần rằng giữa hai ta là không thể. –

- Bạch Mễ Phạn... -

- Tiểu thư đừng tiếp tục những việc này, ta đối với tiểu thư là không có tình cảm nam nữ gì cả và ta mong rằng phụ thân của tiểu thư sẽ hiểu rõ điều này. –

Nói rồi, anh nhanh chóng rời khỏi bàn, chỉ mong thoát khỏi Triệu tiểu thư càng sớm càng tốt nhưng nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Bạch Mễ Phạn, chàng hãy dừng bước! – nàng chạy theo, níu chặt lấy tay anh – Em phải làm thế nào thì chàng mới chú ý đến em chứ? Tình cảm này của em không đủ lay động trái tim của chàng sao? Hà cớ gì mà chàng vẫn không thể đáp lại tình cảm của em chứ? –

- Triệu tiểu thư, tình cảm của tiểu thư ta vô cùng cảm kích, nhưng mà... - anh rút tay mình khỏi cái nắm kia – Ta không có tình cảm với tiểu và ta đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Sẽ tốt hơn nếu như tiểu thư từ bỏ chúng đi. –

Nàng cắn môi, hai bàn tay níu chặt và để mặc cho dòng lệ đang chảy dài trên gương mặt thanh tú. Nàng hận, hận kẻ đã dám cướp chàng khỏi tay nàng, hận kẻ đã có diễm phúc chiếm được tình cảm của chàng, nàng hận người đó...Điềm Tâm Công Chúa...

- Chàng hay lắm, Bạch Mễ Phạn. Tại đây có trời đất chứng giám, Triệu Lưu Ly này sẽ bắt chàng phải yêu ta, nếu như ta không có được chàng thì không ai được quyền có. – nàng cắn chặt răng – Điềm Tâm Công Chúa sẽ phải trả giá vì đã dám cướp chàng khỏi tay ta. –

***********************************************************************************************

Hiền Hòa hôm nay ghé ngang qua Điện Bách Hợp để đem cho bạn mình chiếc khăn choàng mà nàng đã tự tay đan. Tiết trời đang dần chuyển vào mùa hè nhưng vẫn còn se lạnh, bằng chứng là tất cả mọi người vẫn chưa chịu thoát khỏi các lớp áo ấm trên người và nàng phải tự tay đan chiếc khăn choàng này cho Điềm Tâm để giúp cô giữ ấm.

Nàng đi ngang Ngự thiện phòng, chú ý đến món ăn mà La Bốc Cao đang chuẩn bị. Mùi thơm của những món ăn thật sự rất câu dẫn những người xung quanh, cả tiểu thư Hiền Hòa luôn chăm chú giữ gìn dáng vóc của mình cũng không thể kìm chế bản thân mà hỏi vị đầu bếp hoàng gia vài cái bánh chiên để có thể cùng ăn với bạn mình.

- Hiền Hòa tiểu thư cứ lấy thoải mái, tôi đã làm xong phần ăn của Công Chúa nên và cũng định đưa cho Nấm Hương đây. –

- Hay quá, cảm ơn bác nhé, La Bốc Cao. – nàng mỉm cười – Mà bác định đi đâu thế? –

- Tôi đi lấy một chút đồ ở phòng lương khô. Tiểu thư cứ đi trước, Nấm Hương sắp tới đây đề mang bình trà này đến cho Công Chúa rồi. –

- Thế cháu đi trước đây. Điềm Tâm chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy những chiếc bánh này. –

Khi cả hai người rời khỏi Ngự thiện phòng, một bóng dáng lạ nép sau cánh cột từ từ tiến ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, một ánh mắt không mấy tốt đẹp hiện trên gương mặt kia. Kẻ lạ tiến vào căn bếp, bước gần tới bình trà được đặt trên bàn và rút trong tay áo một túi giấy nhỏ.

Cô hầu nữ cúi đầu sát xuống đất, lắng tai nghe lời căn dặn của tiểu thư về chiếc túi giấy được đặt trên bàn trà.

- Hãy nhớ đấy, chỉ cần pha túi thuốc này vào bình trà của Công Chúa. Mọi việc còn lại cứ để cho tác dụng của thứ thuốc này. –

- Tiểu thư, t-tôi... -

- Ngươi định cãi lời ta sao? –

Hầu nữ cắn răng, chịu đựng sức nặng của đôi chân đang chà đạp trên đầu mình. Tiểu thư chỉ vì gã đàn ông kia mà lại có thể làm những điều tồi tệ này sao? Điềm Tâm Công Chúa là một người giàu lòng nhân hậu và người hầu của cô, Nấm Hương, đã là người luôn giúp đỡ cô kể từ ngày tiểu thư cùng phu nhân làm khách trong cung.

- Ngươi biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu như ngươi dám cãi lời chủ tử của mình nhỉ? –

- T-tiểu thư...tôi... -

Những trận đòn roi đáng sợ, những buổi bị bỏ đói đến đáng thương, hầu nữ sợ run người lắc đầu nguây nguẩy. Tiểu thư sẽ còn trừng phạt cô nặng hơn nữa nếu cô làm trái lời, nhưng cô cũng không muốn phải hứng tội khi quân khi dám hạ độc công chúa.

- Nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ này thì hãy chuẩn bị chờ chết đi. –

Cô nữ hầu cầm gói thuốc độc trong sự lo lắng và sợ hãi, cô sẽ phải làm điều này sao? Nấm Hương sẽ nghĩ như thế nào...? Cắn môi quyết định, cô mở gói thuốc ra và bỏ vào bình trà của Công Chúa, nhìn thấy thứ bột trắng tinh kia tan dần trong nước trà mới đóng nắp bình lại.

Xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi...

Cô nhanh chóng rời khỏi căn bếp, không kiềm được sự sợ hãi cũng như nước mắt đang lăn dài trên má. Cô đã vướng phải thứ tội lỗi tày trời mà bản thân dù muốn hay không cũng không thể tránh được. Nép mình sau cánh cột, cô nhìn thấy Nấm Hương bước vào để đem bình trà đến cho Điềm Tâm Công Chúa. Cô nữ hầu níu chặt lấy cái túi giấy trong tay, trong lòng đầy hoang man, bứt rứt và sợ hãi. Chủ tử của cô muốn hãm hại Công Chúa, đi xa đến mức dám bỏ độc để loại bỏ người mãi mãi và tất cả chỉ vì một Bạch Mễ Phạn kia.

- Này, cô làm gì ở đây thế? –

- V-vâng...? –

- Cũng tốt, cô đem món này đến Điện Bách Hợp, Nấm Hương chắc lại quên nó rồi. –

La Bốc Cao đưa cái dĩa thức ăn cho cô và nữ hầu chỉ đành cúi đầu nghe lệnh.

Thật xui xẻo...

Vừa hạ độc Công Chúa xong lại bị bắt đến Điện Bách Hợp để chứng kiến chuyện tồi tệ mình đã làm. Cô nữ hầu bước từng bước chân nặng nề đi đến diện kiến Công Chúa, trong lòng là một cổ cảm xúc đầy tiêu cực, phải làm sao đây? Cô không muốn chứng kiến sự việc sắp diễn ra, không muốn một chút nào.

Trên đường đến Điện Bách Hợp, cô đã gặp người đó. Tiểu thư cao sang đang ngồi thưởng thức tách trà nóng ở Ngự hoa viên cùng với phu nhân Triệu gia và nàng đã nhìn thấy cô. Gương mặt thanh tú nở một nụ cười ma mị, nàng đưa ta ra hiệu cho cô đến gần, nhếch mép khi nhận ra nữ hầu đang run rẩy tiến lại.

- Ngươi đã làm xong việc ta giao chưa? –

- Đ-đã xong thưa tiểu thư. –

- Tốt lắm, thứ độc của cây trúc đào mạnh đến thế, ta không tin rằng Công Chúa sẽ thoát khỏi cái chết này. –

- ... -

- Ngươi đem gì trên tay thế? – 

- L-là thức ăn của Công Chúa, Nấm Hương đã để quên nên La Bốc Cao nhờ tôi mang đến điện Bách Hợp. –

Triệu tiểu thư nhìn hầu nữ của mình, trong đầu liền hiện lên một ý tưởng mới.

- Thế ngươi cũng nên ở đó lâu một chút, công chúa có chuyện gì thì hãy báo lại cho ta. –

- T-tôi... - cô cắn môi – Tôi... -

- Ngươi muốn cãi lệnh ta? –

- Không, không phải... - nữ hầu vội vàng thanh minh, hai tay nắm chặt lấy mâm thức ăn – Tôi đã rõ, thưa tiểu thư. –

- Tốt lắm. Nhưng hãy nhớ thật kĩ, nếu có gì sai sót thì ngươi sẽ là người đầu tiên ta hỏi tội đấy. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro