Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm Tâm đứng ngoài cửa phòng của anh, ngập ngừng không biết mình có nên vào hay không. Điện Bách Hợp thuộc quyền sở hữu của cô, việc ra vào các phòng đương nhiên là đều thuận theo ý muốn của cô nhưng Điềm Tâm vẫn muốn giữ thái độ lịch sự mà gõ cửa phòng của họ trước khi bước vào. Khi đưa tay lên định gõ cửa, cô nghe có giọng nói của một nữ nhân phát ra từ bên trong và giọng nói này, hình như là cô đã nghe qua từ đâu rồi.

- Bạch Mễ Phạn, chàng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Bị thương nặng như thế mà... -

"Triệu tiểu thư?" Điềm Tâm giật mình "Nàng ta làm gì trong phòng của Bạch Mễ Phạn chứ?"

- Rất may là em vừa đi ngang lúc chàng trở về, chàng bị thương nặng thế này sao lại không nói cho em biết chứ? –

Điềm Tâm Công Chúa chau mày khó chịu, cô toang mở cửa và ngay lập tức hối hận vì việc làm này. Triệu Lưu Ly đang ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng quấn băng cứu thương dọc lưng anh. Siết chặt chiếc hộp cứu thương trong tay, Điềm Tâm cố nặng nụ cười thân thiện mà hỏi thăm tình hình của Bạch Mễ Phạn và không ngớt lời khen ngợi tiểu thư Lưu Ly khi đã thay mặt cô và mọi người để chăm sóc vết thương của anh thật tốt.

- Công Chúa, lời khen của người thần không dám nhận. Thần chỉ là vô tình thấy chàng ấy bị thương nên mới lo lắng làm việc này thôi. –

- Triệu tiểu thư thật khiêm tốn, nàng làm ta cảm thấy xấu hổ vì đã để cho cận vệ của mình phải chịu thương như thế này. – nói rồi cô nhìn Bạch Mễ Phạn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh – Bạch Mễ Phạn, lần này là lỗi do ta. Ta đã hấp tấp nhảy vào chỗ nguy hiểm và khiến ngươi ra nông nỗi này, ta xin lỗi ngươi. Khi nào ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ dì Đậu Hủ để tạ tội nhé. –

- Công Chúa, thần không dám. – anh né đi ánh nhìn của cô, cúi đầu đáp.

- Đừng nói thế, là ta mời ngươi. Vì vậy, nếu muốn ăn chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử của dì ấy thì ngươi phải mau chóng khỏe lại. Ta không ở đây làm phiền nàng và Bạch Mễ Phạn nữa, hãy chăm sóc cận vệ của ta thật tốt nhé, Triệu tiểu thư. –

Cô quay lưng, nhanh chân rời khỏi phòng. Chỉ trông thấy cảnh Triệu Lưu Ly dịu dàng chăm sóc vết thương của anh đã khiến lòng cô dậy sóng. Vì sao Bạch Mễ Phạn lại cho phép nàng vào phòng ngủ của mình như thế? Lại còn thân trần mặc nàng băng bó vết thương của mình? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, việc hai người họ lại ở trong phòng vào buổi khuya như thế này chẳng lẽ không đáng lo ngại sao?

Khi đã chắc chắn rằng Điềm Tâm Công Chúa rời đi, Bạch Mễ Phạn mới nghiêm túc đưa tay yêu cầu nàng ta ngưng việc mình đang làm. Triệu Lưu Ly ngơ ngác nhìn anh, vết thương vẫn chưa được băng bó xong, vậy anh muốn nàng làm gì?

- Bạch Mễ Phạn, vết thương này nếu không băng bó tốt sẽ dễ bị nhiễm trùng, chàng hãy để em làm xong đi rồi hẳn đứng dậy được không? –

- Triệu tiểu thư... - đưa tay với lấy áo của mình mà mặc vào, anh đáp – Tiểu thư hãy trở về phòng của mình đi, ở đây một mình với ta cô không cảm thấy khó xử sao? –

- Làm sao em lại khó xử chứ? –

Triệu Lưu Ly đưa tay che đi nụ cười của mình, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng, cẩn thận không đụng vào vết thương chưa lành kia. Anh có phải là đã chú ý đến nàng rồi không? Nếu không thì sao lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Chỉ riêng cho Bạch Mễ Phạn, dù anh yêu cầu nàng làm gì thì nàng cũng nguyện ý nghe theo. Nam nhân này trong mắt nàng chính là chàng trai giỏi giang và tuyệt vời, là ý trung nhân mà trời đã định cho nàng. Nàng nhất định phải có được anh, bằng mọi giá...

- Triệu tiểu thư, xin đừng làm những điều dễ gây hiểu nhầm này. – anh gỡ tay cô ra một cách nhẹ nhàng – Xin hãy về phòng mình, chút nữa sư huynh sẽ qua giúp ta băng bó vết thương. Cô không phải lo lắng cho ta. –

- Nhưng em vẫn làm được mà, hãy để em làm việc đó cho chàng. Chàng giờ này vẫn còn yếu, nếu để lâu sẽ không tốt cho... -

- Triệu tiểu thư, tiểu thư xin đừng tự vẽ cho mình những mộng tưởng hảo huyền. Ta đối với tiểu thư chính là không có tình cảm đặc biệt, ta mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta nói điều này với tiểu thư. –

Triệu Lưu Ly im lặng, hai mắt trân trân nhìn vào nam nhân kia. Anh vì sao năm lần bảy lươt từ chối tình cảm của nàng chứ? Nàng là một tiểu thư cao quý của Triệu gia, chỉ cần búng tay thì mọi thứ đều tự động được dâng lên cho nàng. Chỉ cẩn ở cạnh nàng, anh sẽ có mọi thứ tiền của và địa vị, cớ sao mà anh vẫn từ chối nàng?

Dù không can tâm nhưng nàng vẫn quay lưng rời khỏi phòng, nhận ra bên ngoài có hai kẻ đang nghe trộm là Hoa Luân và Hiền Hòa. Họ chỉ cười trừ và bước vào phòng Bạch Mễ Phạn, cô gắng không để ý đến cái lườm đầy khó chịu của Triệu Lưu Ly kia. 

- Hi friend, cậu vẫn chưa băng bó xong sao? –

- Bạch Mễ Phạn, để mình giúp cậu băng tiếp nhé. –

Nói rồi, nàng cầm cuộn băng trắng trên tay rồi từ từ vòng nó quanh lưng anh. Triệu tiểu thư đã làm rất tốt việc băng bó, chỉ là anh đã không để nàng kịp hoàn thành công việc của mình thôi. Họ trao đổi vài câu về sự kiện vừa rồi, nhắc đến hình phạt của Điềm Tâm và đến chuyện của Triệu Lưu Ly.

Cả Hoa Luân và Hiền Hòa đều đem sự lo lắng của mình kể cho anh, mong rằng anh có cùng suy nghĩ với họ. Dù không công bằng nhưng không thể không nghi ngờ việc Triệu tiểu thư có liên quan đến những chuyện xấu xảy ra với Điềm Tâm Công Chúa gần đây, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện đáng ngờ giữa họ và nàng.

- Mình nghi ngờ nàng ta là có âm mưu với Điềm Tâm, việc cậu từ chối thẳng thừng tình cảm của nàng ấy như thế thì chắc chắc Triệu tiểu thư sẽ không để chuyện này trôi đi dễ dàng. –

Bạch Mễ Phạn gật đầu đồng tình. Con người Triệu Lưu Ly đầy mưu mẹo và quỷ kế đa doan, bên cạnh lại có mẩu thân luôn ủng hộ nàng không biết đúng sai thế nào thì càng làm cho nàng ta tự cao với những xấu mà mình gây ra. Nhưng họ không có chứng cứ để luận tội của nàng, lại càng không thể lục tung cả hoàng cung chỉ để tìm nhân chứng vật chứng, làm như thế là quá manh động.

- Chúng ta bây giờ nên tránh để tiểu thư Lưu Ly tiếp xúc Điềm Tâm, nếu như nàng ta bắt được yếu điểm hay những thói quen hằng ngày của cậu ấy thì sẽ càng dễ dàng làm hại Điềm Tâm hơn. –

- Nói thì dễ đấy Hiền Hòa, nhưng nàng ta là khách trong cung, là người trạc tuổi cậu ấy, làm sao không tiếp đãi nàng ta được chứ? Mình nghĩ là nên bẩm báo chuyện này lên Thánh thượng, chắc chắn ngài sẽ có biện pháp chặn được Triệu tiểu thư. –

- Không được, bẩm báo lên Hoàng Thượng vào lúc này vẫn còn quá sớm. – Bạch Mễ Phạn lên tiếng – Với sự nhúng tay của Hoàng Thượng thì Triệu tiểu thư chắc chắn sẽ làm mọi chuyện cẩn thận hơn và sẽ còn liên lụy thêm nhiều người nữa. Hai cậu cứ án binh bất động, tôi muốn tận mắt xem tiểu thư Triệu gia kia có thể làm gì để hại Công Chúa. –

***********************************************************************************************

Sau buổi tấn công kia và những ngày bị cấm túc trong cung, Điềm Tâm Công Chúa cuối cùng cũng đã được trả tự do đi lại. Là một nàng Công Chúa ham chơi, đương nhiên điều đầu tiên mà cô làm sau khi hết hạng cấm túc là đi ra chợ chơi, nhưng rủ Hiền Hòa và Hoa Luân thì họ đều bảo rằng đã có việc bận nên chỉ còn cô và Bạch Mễ Phạn.

Sức khỏe của Nấm Hương dần khá hơn trong khoảng thời gian vừa qua và người thay mặt cô hầu nữ để chăm sóc Điềm Tâm chính là Ma La Nhũ Mẫu. Dù bị bà cằn nhằn về việc tự ý đến nơi nguy hiểm nhưng cô vẫn nhận ra được sự lo lắng hiện lên trong mắt bà mỗi lần nhắc về sự kiện vừa rồi. Cô thở dài, lần này quả là làm mọi người lo lắng rồi... 

Khi đối mặt với mọi người, Điềm Tâm cảm thấy có lỗi vô cùng. Ma La Nhũ Mẫu trách cô quá nông nỗi nhưng vẫn ôm cô vào lòng, thở phào nhẹ nhỏm vì Công Chúa vẫn bình an vô sự. Hiền Hòa và Hoa Luân mỗi ngày vẫn cằn nhằn việc cô đã chuốc thuốc mê và đánh họ, nhưng rồi cà hai vẫn bỏ qua cho cô sau một trận giáo huấn dài dai dẳng. 

Tuy nhiên, cả ba người này chắc chắn vẫn không bằng một góc của Bạch Mễ Phạn khi đang giận, cả tuần nay cô phải nài nỉ và xin lỗi dữ lắm anh mới chịu nhìn cô với ánh mắt như mọi khi. Điềm Tâm Công Chúa hiểu lí do vì sao anh giận đến mức đó, đương nhiên cô không có ý nói anh là người giận dai nhưng bảo cô ngồi yên khi nghe tin Nấm Hương sẽ bị chôn sống, làm sao cô có thể làm việc đó được. 

- Này, cậu là định như thế với mình suốt luôn sao? –

Họ ngồi trong quán dì Đậu Hủ và vẫn như mọi khi, Bạch Mễ Phạn đáp lại câu hỏi của cô bằng sự im lặng không hồi kết khiến Điềm Tâm lại thở dài, cả tuần nay anh đối với cô chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

- Bạch Mễ Phạn, mình gọi hai chén chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ từ, cậu định để mình ăn hết luôn sao? –

Vẫn không một câu trả lời, cô chau mày bĩu môi nhìn chén chè trong tay mà giận dữ chén sạch. Chén kia vẫn chưa được động đến làm cô càng tức tối hơn.

Bạch Mễ Phạn hay lắm, cậu là đang thách thức mình à? Chén chè này không thù không oán với cậu, vậy mà cậu dám quăng cho nó cục lơ sao? Được lắm, cậu không ăn một mình mình ăn hết.

Cô cầm chén thứ hai lên, mắt liếc nhìn Bạch Mễ Phạn vẫn không bận tâm đến sự hiện diện của cô, cô cắn môi ăn hết và đập mạnh chén ché xuống như dằn mặt. Cô để tiền trên bàn, giận dỗi bỏ đi mà không nói thêm một lời nào với anh. Cô đi vòng hết khu chợ, tìm kiếm một niềm vui cho bản thân. Bạch Mễ Phạn cứ thế mà đi theo sau, làm người khác nhìn vào cứ ngỡ rằng anh đang áp giải tội nhân, thật không thể chịu được mà...

Cô đã xin lỗi rất nhiều lần rồi mà anh chàng vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh như tiền kia, mỗi lần muốn hỏi gì thì chỉ có thể nhờ Hiền Hòa hay Hoa Luân lên tiếng, cứ như thế mà làm Điềm Tâm cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cô đã rất mệt mỏi sau việc của Nấm Hương và điều mà cô cần nhất lúc này chính là có ai đó để nói chuyện chứ không phải một pho tượng đứng yên kia.

Nếu giờ mình giở trò thì Bạch Mễ Phạn sẽ như thế nào nhỉ?

Suy nghĩ đó vô tình hiện ra trong đầu cô, một nụ cười không mấy tốt đẹp hiện lên trên khuôn mặt yêu kiều kia. Quay gót trở về quán của chú Cao Nhòng, cô bỏ nhỏ vào tai nam nhân cao lớn kia một thỉnh cầu nho nhỏ và cười khúc khích khi được chú gật đầu đồng thuận.

Bạch Mễ Phạn vẫn đứng thẳng người như một ngọn núi cao, quan sát mọi chuyện diễn ra trước mắt và sau lưng mình bằng tất cả mọi giác quan trên người. Điềm Tâm Công Chúa lại muốn làm gì nữa đây? Anh nhìn cô to nhỏ với chú Cao Nhòng, trong lòng bắt đầu tương kế tụ kế chuẩn bị đối đầu với những mưu mẹo mà cô sắp sử dụng. 

- Của Công Chúa đây. –

Người cận vệ nhìn thấy chú Cao Nhòng dẫn về là một con ngựa, càng ngạc nhiên hơn khi chú trao dây cương tận tay cô.

- Công Chúa, Người định làm gì? –

- Aha, Bạch Mễ Phạn, cậu chịu nói chuyện với mình rồi sao? – nụ cười trên môi ngay lập tức thay thế bằng cái bĩu môi quen thuộc – Tuy nhiên, đã quá trễ cho việc đó rồi. –

Anh chưa kịp phản ứng thì Điềm Tâm đã phi ngựa rời khỏi tầm mắt của anh. Tự nguyền rủa chuyện vừa xảy ra, Bạch Mễ Phạn không quan tâm con ngựa gần đó là của ai, chỉ bỏ vài quan tiền trên bàn trà và nhanh chóng đuổi theo Công Chúa. Chủ con ngựa nhìn thấy việc đó định hô hào rằng có người cướp ngựa, nhưng khi thấy những quan tiền trên bàn thì mắt lại sáng lên mà quên mất bản thân mình đang dự định làm gì.

Điềm Tâm phi ngựa đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, hít sâu bầu không khí trong lành mát mẻ kia trước khi xuống ngựa và dẫn nó từ từ đi theo mình. Đây là nơi cô thường hay đến để làm cho tinh thần mình sảng khoái sau những sự việc xấu vừa xảy ra, bởi nơi này ít người qua lại nên cô có thể tự do làm mọi điều mình muốn mà không cần để tâm đến sự chú ý của mọi người.

Chú ngựa cô mang theo cúi đầu mân mê những lá cỏ đang cạ vào phần mũi của mình làm Điềm Tâm nhìn nó cũng phải mỉm cười vì cảnh tượng đáng yêu kia. Nằm dài trên cánh đồng cỏ, cô ngắm nhìn những vầng mây đang từ từ di chuyển trên không trung, thích thú khi làn gió thổi nhẹ trên làn da của mình. Hiện giờ đây cô đang rất thư thản, đầu óc được thả lỏng và làm mọi điều mình thích mà không phải sợ người ngoài nhìn mình như thế nào.

Cô để cho dòng suy nghĩ của mình tiếp tục trôi theo cơn gió, cô nghĩ đến Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu đã giận thế nào vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, nghĩ đến Hiền Hòa và Hoa Luân đã trách cô nhiều đến mức nào khi họ phát hiện ra mình đã bị cô bỏ thuốc và còn...nghĩ đến cái người mặt lạnh như tiền kia lại làm Điềm Tâm thở dài đầy phiền muộn.

- Công Chúa! -

Tới rồi...

Cô nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình, cũng biết rõ người đó là ai. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô, giờ Công Chúa phi ngựa bỏ chạy thì anh cũng phải có trách nhiệm đuổi theo để đưa cô về. Điềm Tâm không đoái hoài đến người đó, mặc cho họ đang ngồi cạnh chờ đợi phản ứng của cô.

- Công Chúa! –

- ... -

- Đã trễ rồi, Người nên về cung. –

- ... -

Bạch Mễ Phạn thở dài, cô là đang dụng kế 'gậy ông đập lưng ông' với anh sao? Hỏi bao nhiêu tiếng cũng không chịu trả lời, ngay cả đem Hoàng Thượng ra để đe dọa cô cũng chẳng để tâm, chỉ chăm chăm vào bầu trời trước mắt.

- Công Chúa... - lại một tiếng thở dài – Nếu là chuyện vừa nãy thì thần xin lỗi. –

- Oho...cậu cũng biết rằng mình đang giận sao? –

- Thần chỉ là... - anh ngập ngừng – Quyết định vừa rồi của người quả thật là rất nguy hiểm, thần tuy có võ nghệ nhưng cũng không thể khẳng định rằng có thể mãi bảo vệ Công Chúa. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì thần làm sao đối diện với Hoàng Thượng... -

Cô bĩu môi, chỉ Phụ Hoàng thôi sao?

- Chỉ một mình Phụ Hoàng thôi sao? Ra là cậu chỉ sợ đối diện với Phụ Hoàng thôi sao? –

- Thần... - anh cắn môi – Ý thần không phải như... -

- Vậy cậu nói rõ ý của cậu đi, Bạch Mễ Phạn. Mình đang rất không hiểu suy nghĩ của cậu đấy! –

Khi nhận được sự im lặng từ Bạch Mễ Phạn, cơn giận của Điềm Tâm Công Chúa càng tăng, như có ai đổ dầu vào ngọn lửa trong lòng cô vậy. Cô chau mày, gương mặt thanh tú bỗng trông khó coi vô cùng. Giận dữ đứng dậy và phủi sạch đất cát trên y phục của mình, cô quay lưng tiến về con ngựa tiếp tục công cuộc náo loạn của mình.

Bạch Mễ Phạn hay lắm, để xem cậu và mình ai chai lì hơn ai?

Khi thấy cô chuẩn bị leo lên con ngựa, người cận vệ trung thành nhanh chóng giữa lấy tay cô, ánh mắt lộ rõ bao cảm xúc từ ngạc nhiên đến khó chịu đến bất lực. Bao nhiêu lời khuyên anh dành cho cô đều bay theo không khí khi Điềm Tâm nhìn anh với vẻ mặt đầy bất mãn.

- Cậu...chừng nào cậu nhận ra được ý của bản thân thì hãy đến tìm mình. –

Nhưng làm sao anh để cô thoát dễ dàng đến thế chứ, trời đã gần tối và Bạch Mễ Phạn phải đưa cô về trước khi Hoàng Thượng lo lắng thái quá và phái ngự lâm quân đi tìm kiếm thiên kiêm công chúa của người. Công Chúa vẫn bướng bỉnh không nghe lời, vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi mà đáp trả lại cái thở dài của anh. Cô giận dỗi đương nhiên là có lí do, dù rằng anh cảm thấy như mình đang làm ơn mắc oán nhưng cũng đành cúi đầu chào thua.

Sự việc vừa rồi đã làm anh rất bất mãn, Điềm Tâm Công Chúa không chỉ xem thường tính mạng của mình mà làm hại đến người khác, vì thế việc giận dữ của của anh là hoàn toàn có lí. Công Chúa xin lỗi nhiều lần nhưng chẳng lần nào giữ đúng lời hứa, hại anh và mọi người phải dọn dẹp tàn cuộc, những lần trước không sao nhưng lần này thì rất là quá đáng. Thế mà giờ đây, cô lật ngược thế cờ, tỏ ra giận dỗi một cách vô cớ như thế thì...

- Cậu về trước báo với Phụ Hoàng rằng mình không sao đi. –

- Thần nào dám để công chúa ở lại đây một mình chứ? –

- Là cậu sợ phải đối mặt với Phụ Hoàng mà, mình thì không. Cứ về trước đi, khi mình cảm thấy thoải mái rồi sẽ về sau. –

Thật bướng bỉnh...

Bắt bẻ từng lời từng chữ, Điềm Tâm một lần nữa làm Bạch Mễ Phạn phải thở dài ngao ngán. Cô biết rõ rằng đó không phải là ý của anh vậy mà cứ ghim 5 chữ 'đối mặt với Phụ Hoàng' để làm lí do kêu anh về trước, thật là...

- Công Chúa, thần xin lỗi... -

- Lời xin lỗi của cậu mình không dám nhận. –

Lại nữa rồi...

- Thần biết là mình sai khi đã tỏ ra giận dữ như thế nhưng việc làm của Công Chúa lần này là quá nguy hiểm, ảnh hưởng rất nhiều người. Thần là cận vệ của công chúa, thần có trách nhiệm phải bảo vệ người khỏi những điều đó. Tuy biết võ nghệ nhưng Bạch Mễ Phạn này không phải là một vị tiên, thần không thể lúc nào cũng có mặt và bảo vệ người được. –

- ... -

- Nếu như công chúa có mệnh hệ gì thì không chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu, Hoa Luân hay Hiền Hòa, sư huynh Nấm Rơm hay Nấm Hương lo lắng mà ngay cả thần cũng sẽ... -

Cũng sẽ gì cơ...?

Điềm Tâm quay lại, sự giận dữ của cô ngay lập tức biến mất khi trước mặt cô là một Bạch Mễ Phạn ngập ngừng và đầy bối rối. Người cận vệ chững chạc, luôn bình tĩnh và điềm đạm hóa ra có thể trở nên lúng túng và thiếu tự tin như thế này sao?

Anh quay đi chỗ khác, ánh mắt đảo qua đảo lại mong rằng Công Chúa đừng quá chú ý đến mình. Thật khó khi phải nói những lời này ra nhưng nếu chúng có thể làm cho cô về thì anh cũng đành nuốt đi sự xấu hổ của mình mà mở lời.

- ... sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân... –

Trước câu trả lời quá thành thật này, Điềm Tâm cảm thấy mặt mình nóng rang vì ngượng. Chỉ với chừng này thôi đã làm cho cơn giận trong người cô nguôi đi và được thay thế bằng thứ cảm xúc ấm áp khó tả bằng lời. Cô cố tỏ vẻ giận dữ nhưng sự chân thành của Bạch Mệ Phạn khiến cô không thể nào ngăn được nụ cười ngọt ngào đang nở trên môi kia.

- Được rồi, mình cũng là người có lỗi nên coi như chúng ta hòa đi. – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro