Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Hiền Hòa tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau, nàng bật dậy nhìn quanh đầy lo lắng, Điềm Tâm đâu rồi? Tầm mắt đảo xuống tách trà trên mặt bàn, nàng tức giận nắm chặt lấy váy áo và vội vàng chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm Hoa Luân với niềm mong mỏi rằng ít nhiều vị công tử trẻ kia có thể giữ chân được Điềm Tâm Công Chúa.

-         Hiền Hòa! –

-         Hoa Luân! Chàng...chuyện gì đã xảy ra? –

Hoa Luân được một cận vệ đỡ, gương mặt anh tuấn kia trông xanh xao một cách đáng sợ. Điềm Tâm ngoài việc hạ thuốc mê với bạn thân của mình còn tung một cước đánh gục vị công tử trước khi chàng kịp trở tay.

-         Cậu ấy thật quá đáng, chúng ta phải bẩm báo chuyện này lên Hoàng Thượng. –

Hiền Hòa giận dữ tuyên bố khi họ trên đường đến Điện Thanh Long, lại vô tình gặp Triệu tiểu thư đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng mẫu thân trước phòng của họ. Triệu Lưu Ly đưa mắt nhìn nàng, thư thản thưởng thức tách trà trong tay mà không mở lời chào một tiếng. Hiền Hòa tiểu thư lòng không can tâm nhìn Triệu Lưu Ly kia lên mặt nhưng lại vì đại sự trước mắt mà bỏ qua, tiếp tục tiến đến Điện Thanh Long để bẩm báo sự tình lên Thánh Thượng.

-         Hiền Hòa tiểu thư đi đâu mà vội thế? –

Triệu Lưu Ly cuối cùng chịu lên tiếng lôi kéo sự chú ý của đôi nam thanh nữ tú. Hiền Hoa nhìn nàng, gương mặt có chút miễn cưỡng đáp lại.

-         Lưu Ly tiểu thư, ta và Hoa Luân chỉ là có chút chuyện cần bẩm báo với Hoàng Thượng. –

-         Đừng nói đó là chuyện liên quan đến Điềm Tâm Công Chúa đấy? Hôm qua ta nghe điện Bách Hợp bị thích khách đột nhập, đã vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Điềm Tâm Công Chúa và mọi người có sao không. – Triệu tiểu thư mỉm cười – Quả nhiên...thật đáng tiếc... -

Đáng tiếc? Triệu tiểu thư là đang có ý gì đây?

- Điềm Tâm Công Chúa thân phận cao quý mà lại phải đi trao đổi với một nữ hầu thấp kém, chẳng phải là một cuộc trao đổi quá thiếu cân xứng sao? –

Tiểu thư Hiền Hòa giật mình, Triệu Lưu Ly làm sao biết được sự trao đổi này chứ? Chẳng lẽ là...

-         Hiền Hòa, nàng đừng bị rơi cái bẫy của ả. – Hoa Luân nhỏ giọng nhắc nhở sau đó tươi cười nhìn Triệu Lưu Ly – Triệu tiểu thư, đã làm phiền nàng và phu nhân dùng trà. Ta và Hiền Hòa cần phải đến gặp Hoảng Thượng để bẩm báo chính sự. Chúng ta sẽ gặp lại nàng sau. –

-         Hoa Luân công tử cứ tự nhiên, cũng cho ta gửi lại lời nhắn này... - nảng khép hàng mi dài – Chúc Công Chúa sớm bình an trở về. –

Hoa Luân và Hiền Hòa cảm nhận một luồng khí lạnh toát ra từ nữ nhân kia, không khỏi rùng mình mà rời khỏi đó. Tiểu thư Lưu Ly thật sự là đang có ám chỉ điều gì? Rằng nàng là kẻ đứng sau chuyện này hay đó chỉ là một lời nói vô tình thoát ra từ miệng mình thôi?

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công Chúa dừng chân tại cửa vào của khu rừng, ngẩng đầu nhìn vào lối mòn trước mắt. Con hắc mã đã được đưa đến quán trọ gần đó mà gửi nhờ, trong lòng sợ rằng nếu đem nó theo sẽ làm lộ chuyện cô đã lén đi theo Bạch Mễ Phạn cùng mọi người. Thật may mắn là Bông Tuyết vừa trở về để cấp báo rằng bọn thích khách đang bắt đầu việc chôn sống Nấm Hương, nhờ con chim bồ câu dẫn đường nên cô mới đến được đây.

-         Công Chúa đã sẵn sàng rồi chứ? –

-         Chị đã sẵn sàng, chúng ta đi nhanh thôi. –

Điềm Tâm tiến vào khu rừng với sự chỉ dẫn của Bông Tuyết, cô may mắn đi đến được điểm hẹn của việc trao đổi. Cô núp đằng sau thân cây to lớn, hít thở thật sâu, lần này cô không thể thất bại. Nếu Nấm Hương mất mạng, cô sẽ phải hối hận cả đời; còn nếu cô mất mạng, Nấm Hương và những người khác cũng sẽ không giữ được mạng của mình. Cuộc trao đổi lần này, cô nhất định phải đưa được Nấm Hương trở về cũng như giữ được mạng sống của mình.

Bông Tuyết bay trên không nhận ra có ai đó đang tiến gần đến nơi ẩn nấu của Công Chúa, định mở miệng kêu vài tiếng thì đã bị cái lườm đáng sợ kia dọa đến câm nín. Kể cả Điềm Tâm cũng không hề nhận ra tiếng bước chân đang từ từ đi đến chỗ mình cho đến khi vừa định rời khỏi chỗ núp thì bị một bàn tay bắt lại và lưng của mình bị ép chặt vào thân cây to lớn. Cô mở to mắt, cả người run lên khi bắt gặp gương mặt quen thuộc cùng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Bạch Mễ Phạn...

-         Thần biết rõ là Công Chúa sẽ không nghe lời mà lẻn đến đây, rất may là thần đã luôn giữ cảnh giác của mình. –

-         B-Bạch Mễ Phạn, mình... -

-         Là Công Chúa nghĩ rằng mình thông minh tài trí nên chắc chắn sẽ thoát nạn? Hay là Người không tin tưởng mọi người sẽ đưa Nấm Hương trở về an toàn? –

-         Không, mình không có... - cô nhắm tịt mắt lại khi nấm đấm của ai kia ghim thẳng vào thân cây sau lưng mình – Bạch Mễ Phạn... -

-         Người không cần nói thêm nữa. Cho đến khi giải cứu được Nấm Hương, Người sẽ phải theo sát thần, không được rời nửa bước. –

- Đ-được, mình sẽ theo cậu. –

Điềm Tâm Công Chúa tưởng chừng như đôi chân mình mềm nhũn ra, chẳng còn sức lực để mà đi theo Bạch Mễ Phạn nữa. Ánh mắt vừa rồi...thật đáng sợ...Như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bạch Mễ Phạn mà cô biết là người dịu dàng, hiền lành chứ không phải là một con hổ đang trong tư thế săn mồi như thế này, là do cô đã chọc giận anh sao?

Nấm Rơm thở dài nhìn dáng vẻ thất thiểu quen thuộc của ai đó sau lưng sư đệ mình. Không hổ danh người bạn thân của Điềm Tâm Công Chúa, từng đường đi nước bước của cô đều được anh chàng đoán ra một cách rất dễ dàng, như thể anh đã đi guốc trong bụng cô vậy.

-         Sư đệ, cứ để Công Chúa đi như thế sao? –

-         Đừng lo, đệ là cận vệ của Công Chúa, đệ sẽ bảo vệ cho cô ấy. –

Họ tiến lại gần hơn nữa, phong tỏa khắp ngôi chùa hoang. Nấm Rơm cùng Bạch Mễ Phạn đi tiên phong, đạp phá cánh cửa gỗ đã mục nát mà xông vào bên trong. Điềm Tâm cùng các lính ngự lâm quân theo sau, đánh một đòn bất ngờ cho phe thích khách làm chúng trở tay không kịp. Tuy là vậy, số lượng của bọn chúng có vẻ áp đảo số lính bên phía cô, nhưng họ vẫn không nản lòng và tiếp tục chiến đấu bảo vệ cho Công Chúa cũng như cố gắng giải cứu Nấm Hương.

Nấm Rơm nhanh chóng chém một tên thích khách đang xông vào mình và được lệnh của công chúa là phải đi đến nơi Nấm Hương đang bị chôn sống mà cứu cô. Chàng thị vệ cấp cao tuân lệnh và theo Miệng Rộng mà chạy đến khu đất trống gần ngôi chủa bỏ hoang, nơi mà tên cầm đầu đang đứng chờ đợi.

-         Khá khen cho một tên lính như ngươi lại dám đến đây đối đầu với đệ nhất đao thủ là ta đây. –

-         Bớt nói nhiều, giao Nấm Hương ra đây trước khi ta lấy đi cái mạng của ngươi. –

-         Con tì nữ đó sao? Ngươi muốn biết nó ở đâu sao? Hãy giao Công Chúa ra trước rồi ta sẽ đưa ả về cho ngươi. –

- Điềm Tâm Công Chúa cao quý sẽ không bao giờ rơi vào tay một tên cặn bã như ngươi. –

Nấm Rơm lao vào tên cầm đầu như một con hổ dữ bị chọc tức, còn hắn chỉ cười to mà đáp trả những đòn tấn công của chàng thị vệ. Bên trong ngôi chùa, một tay Bạch Mễ Phạn giữ chặt lấy tay của cô, tay còn lại cầm đao chém hết từng tên thích khách nào dám tấn công mình. Điềm Tâm bất mãn yêu cầu anh bỏ tay mình ra, rằng cô có thể tự vệ cho bản thân mình nhưng lời yêu cầu đó đối với Võ Trạng Nguyên chỉ lọt vào tai này và ra bằng tai kia.

Cô chau mày, bất chấp cái cầm tay mạnh mẽ của anh mà vụt ra, với lấy một thanh gỗ và không ngần ngại đánh cho những tên thích khách đang bao vây mình. Cô vung thanh gỗ đáng những kẻ đang ngáng đường mình, nhanh chân chạy về phía của Bạch Mễ Phạn mà yểm trợ cho anh ở sau lưng.

-         Công Chúa, người không được làm bậy. –

-         Làm bậy? Bạch Mễ Phạn, là cậu quá hạ thấp mình rồi. Mình trước đây cũng từng theo học Phong tướng quân vài thế võ, chắc chắn sẽ không cản đường cậu đâu. –

-         Vậy sao? –

Anh một đao lại chém bọn thích khách, thầm cảm tạ sự yểm trợ của cô ngay sau lưng mình. Tuy bọn thích khách lớn hơn họ về số lượng nhưng kỹ năng lại thua xa, những người lính cùng Điềm Tâm Công Chúa và Võ Trạng Nguyên Bạch Mễ Phạn theo đà tiến công, từng bước một hạ gục chúng. Hoàn thành xong việc ở đây, cả hai lại tiến vào sâu hơn nữa, đi về hướng Nấm Hương bị giam giữ và để cho những người lính Ngự Lâm Quân giải quyết mớ hổn độn kia.

-         Ra là Công Chúa cũng đến sao? –

-         Ngươi...Nấm Hương đang ở đâu? –

Bắt gặp Nấm Rơm đang yếu thế trước tên cầm đầu, Điềm Tâm và Bạch Mễ Phạn tiến vào thay thế cho chàng thị vệ.

-         Muốn ta giao con tì nữ kia thì hay giao mạng của ngươi trước đi, Điềm Tâm Công Chúa! –

Cô mở to mắt, kinh ngạc khi Bạch Mễ Phạn nhanh tay đỡ đòn đao đầu tiên trước khi nó kịp chạm vào người cô. Tên thích khách này...nhanh quá...cô không đọc được đường đi của hắn, nếu cứ đứng thừ người ra như lúc nãy chắc chắn mất mạng. Cô định vung gậy tấn công nhưng Nấm Rơm đã nhanh tay giữ cô lại, giờ mà nhảy vào cuộc chiến này thì chỉ có ngáng chân Bạch Mễ Phạn chứ chẳng giúp ít được gì cả, vả lại, Nấm Hương vẫn chưa được tìm thấy...

-         Anh nói đúng, Nấm Rơm. Chúng ta phải đi tìm Nấm Hương thôi. –

Hai con chin nhỏ bay đến vị trí Nấm Hương bị chôn xuống, cả hai nhanh chóng lấy xẻn xúc từng mẫu đất lên với niềm mong mỏi rằng sẽ gặp được Nấm Hương.

-         Công Chúa, nhìn kìa... -

Dưới những mẫu đất vụng là một cái rương lớn, Nấm Rơm mừng rỡ cùng Điềm Tâm cố gắng kéo chiếc rương ấy lên.

-         Đừng nghĩ rằng các ngươi sẽ cứu được ả tiện tì kia dễ dàng như thế. – tên cầm đầu gào lên, nhận ra mình đạ bị danh lạc hướng, liền chạy thẳng về hướng của cô mà vung đao chém xuống – Chết đi! –

K-không kịp rồi...

Cô nhắm chặt mắt, co người chuẩn bị đón nhận lưỡi đao kia nhưng không... Cả người cô được một vòng tay quen thuộc ôm chặt, bên tai là tiếng thở nặng nhọc của ai kia. Ngẩng đầu, gương mặt yêu kiều xanh lại khi nhận ra người vừa che chở và lãnh một lưỡi đao chí mạng cho mình là ai...

- Bạch Mễ Phạn... -

-         Ngươi...mới là người...nên đi chầu...Diêm Vương đấy. –

Lưỡi đao chém qua ngực hắn, tên cầm đầu kêu la trong đau đớn ngã xuống đất và tắt thở.

-         Cậu, tại sao lại...? –

-         Lính đâu, mau cầm máu cho Bạch Mễ Phạn. – Nấm Rơm ra lệnh khi những người lính Ngự Lâm Quân dần xuất hiện.

Một số người phụ anh kéo chiếc rương lên, bên trong qua thật là một Nấm Hương vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Một bên thì Điềm Tâm không ngại y phục sang trọng, nhanh tay xé vạt váy của mình và chạm vào vết thương. Cô cố gắng bình tĩnh, hai tay nhẹ nhàng quấn lấy vết thương ấy, trong lòng lo rằng mình sẽ làm đau anh.

- Bạch Mễ Phạn, cậu nhất định sẽ không sao, không sao đâu. -

Dù đang nói chuyện với anh nhưng cô nhận ra những lời đó cũng đang tự an ủi mình. Bạch Mễ Phạn vẫn thở ra nặng nhọc, đầu gục hẳn lên vai Điềm Tâm Công Chúa và tiếng rên đau đớn vang bên tai khiến cô càng lo lắng hơn. Sức nặng trên vai cô càng tăng khi Điềm Tâm cố gắng nói chuyện, cố gắng ép Bạch Mễ Phạn mở mắt, đôi ngươi màu nâu xinh đẹp mở to khi nhìn thấy bàn tay cầm đao của anh dần trượt xuống.

- K-không, Bạch Mễ Phạn! Cậu phải tỉnh dậy cho mình! Bạch Mễ Phạn! -

***********************************************************************************************

"CHÁT"

Vương Côn đại nhân, Phong tướng quân, Hiền Hòa và Hoa Luân đều giật thót khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hoàng Thượng xưa nay đức độ hiền từ giờ đây lại nhẫn tâm tát con gái mình giữa sự chứng kiến của bao nhiêu người.

-         Con, con là muốn trẫm chết con mới vừa lòng phải không? – Người lớn tiếng mắng cô, gân máu trên đầu nổi lên đầy giận dữ.

-         Phụ Hoàng...con... -

Cô không dám nói thêm, lần này đúng là lỗi thuộc về phần của cô là nhiều nhất. Không những làm trái lời Phụ Hoàng mà còn đưa Bạch Mễ Phạn vào tình thế hiểm nguy, tưởng chừng là đã mất mạng. Thật may mắn cho cô khi họ đã nhanh chóng đưa cả Nấm Hương và Bạch Mễ Phạn đến gặp một đại phu gần nhất để chữa trị, nếu anh có mệnh hệ gì, chắc chắn Điềm Tâm sẽ chẳng thể nào sống nỗi nữa.

- Người đâu? Đưa đứa con đại nghịch bất hiếu này ra đánh 50 trượng cho trẫm. -

Lời của Hoàng Thượng làm mọi người hoảng sợ, đều quỳ xuống cúi người xin tội cho Công Chúa.

-         Hoàng Thượng bớt giận, Công Chúa là do còn nhỏ tuổi nông nổi bồng bột chưa hiểu chuyện. –

-         Vương Côn, khanh tránh ra. Trẫm hôm nay không đánh đứa con này là không được. –

Hiền Hòa cùng Hoa Luân cũng ôm lấy cô cầu xin sự tha thứ từ Hoàng Thượng, nàng rút khăn tay thấm nhẹ vào khóe miệng của bạn mình, lo lắng nếu làm mạnh sẽ làm cho cô đau. Điềm Tâm vẫn không dám ngẩng đầu, làm sao cô có thể mở miệng khi Phụ Hoàng vẫn còn giận dữ như thế chứ?

Hoàng Thượng vừa định mở miệng buông lời mắng đứa con bướng bỉnh này thì ngực của Người bỗng nhói lên, làm Người đưa tay ôm lấy mà thở dốc. Thị Vệ Đao Điên kề bên nhanh chóng đỡ lấy Hoàng Thượng và dìu về chỗ ngồi, lo sợ rằng sự giận dữ này sẽ ảnh hưởng đến long thể của Người. Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy, vô cùng lo lắng mà tiến lại cùng Đao Điên đỡ Người ngồi xuống.

-         Phụ Hoàng, lần này là do Điềm Tâm nông nỗi không nghe lời, người cứ trách phạt con thật nặng... -

-         Con còn coi trẫm là Phụ Hoàng của con sao? Con bướng bỉnh tự cho mình là thông minh tài giỏi, cần gì phải gọi trẫm là Phụ Hoàng chứ? –

-         Con không dám thưa Phụ Hoàng. Là Tâm nhi sai, là Tâm nhi không ngoan. Phụ Hoàng hãy trách phạt Tâm nhi thật nặng nhưng xin Người đừng nói những lời vô tình ấy. – cô nức nỡ đáp, hai mắt đỏ hoe.

Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, không nhìn đứa con gái bất hiếu đang cúi đầu. Người đang rất là giận, rõ ràng cô biết nguy hiểm mà vẫn cứ nhào vào, chẳng lẽ không nghĩ đến người làm cha như Người đây sẽ cảm thấy thế nào sao?

Vương Côn đại nhân, Phong tướng quân và cả Ma La Nhũ Mẫu nhìn thấy Công Chúa cao quý nước mắt chảy dài, quỳ trước Thánh Thượng cầu xin sự tha thứ cũng lên tiếng xin tội giùm cô. Cả Hiền Hòa và Hoa Luân cũng cúi mình nhằm cầu xin Hoàng Thượng bớt giận mà miễn tội cho cô lần này. Hoàng Thượng ngồi trên ghế thở dài, Điềm Tâm Công Chúa vẫn quỳ trên sàn không dám ngẩng đầu, chờ lệnh phạt từ Người. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, Hoàng Thượng dù muốn cũng không nỡ, đành thở dài một tiếng rõ to rồi phạt cô không được đặt chân ra khỏi Hoàng Cung trong vòng 1 tuần.

-         Con, hãy nhớ rõ những gì xảy ra vào ngày hôm nay. –

-         Con đã rõ thưa Phụ Hoàng... - cô nhỏ giọng, từ từ đứng dậy.

Vẫy tay yêu cầu mọi người ra khỏi thư phòng, Hoàng Thượng mới từ từ nhìn vết thương mà mình đã gây ra cho con gái mình, ôn tồn hỏi rằng nó có đau không.

-         Phụ Hoàng, so với những gì con đã làm thì cái tát này đâu có hề hấn gì. Là Tâm nhi có lỗi, đã làm Phụ Hoàng phải khổ sở lo lắng cho con. –

-         Con biết thế là tốt, lần sau còn dám dọa Phụ Hoàng như thế nữa thì trẫm phạt quỳ hương lớn trước đại sảnh, hiểu rồi chứ? – nhìn thấy con gái mình gật đầu, Người  mới an tâm hỏi tiếp – Bạch Mễ Phạn và Nấm Hương ra sao rồi? –

- Nấm Rơm đang chăm sóc cho Nấm Hương, còn Bạch Mễ Phạn thì... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro