Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bẩm Hoàng Thượng, nếu Người cho phép, thần xin được đem một số lính đến nơi được hẹn trước để truy lùng bọn thích khách cũng như Nấm Hương. Thần và Nấm Hương đã là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ, thần không cam tâm nhìn cô ấy cũng như Công Chúa phải gánh chịu việc này. –

Nấm Rơm siết chặt thanh đao trên tay, cúi xuống Thánh Thượng với niềm mong mỏi rằng quyết định của mình sẽ được chấp thuận. Hoàng Thượng vẫn chau mày, đây là một ý kiến hay nhưng đồng thời vẫn có chút gì đó không an toàn. Nếu Nấm Rơm tìm được Nấm Hương và trở về thì không sao, nhưng nếu việc làm này đi ngược lại với ý định ban đầu thì...

- Con không đồng ý việc đó, thưa Phụ Hoàng. –

Bạch Mễ Phạn ngạc nhiên khi trong thấy nàng Công Chúa của mình bước vào chính điện, anh nhanh chóng lấy ghế cho cô ngồi nhưng dường như Điềm Tâm Công Chúa chẳng màng về việc đó.

- Công Chúa, nhưng thần... -

- Nấm Rơm, ta hiểu anh muốn giúp chị Nấm Hương như thế nào, chỉ là chuyến đi lần này quá nguy hiểm và nhiều cạm bẫy. Anh có thể bước vào nhưng lại chẳng thể rút chân ra thì ta làm sao ăn nói với chị ấy chứ? –

- Thế Tâm nhi, con có sáng kiến gì hay hơn không? Trẫm nói cho con biết, nếu con định làm theo lời bọn thích khách thì câu trả lời của trẫm sẽ là "Không". –

Điềm Tâm Công Chúa bĩu môi, cô đã đoán trước được câu trả lời của Phụ Hoàng. Nhưng dù cho cô qua mặt được người mà lẻn ra khỏi kinh thành để đi cứu nữ hầu của mình thì Bạch Mễ Phạn đây chắc chắn cũng đã đi trước cô một bước mà chặn lại. Đưa ngón tay chạm cằm mà suy nghĩ, Điềm Tâm mặc cho những cận thần xung quanh đưa ra những sáng kiến cho Phụ Hoàng về việc có hay không nên giải cứu Nấm Hương, và rồi một tia sáng bỗng xuất hiện trong tâm trí của cô.

- Bạch Mễ Phạn, trong thư ghi là dãy núi phía Tây kinh thành phải không? –

- Đúng là vậy, thưa Công Chúa. –

- Mình đã có cách hay rồi... -

Búng tay và mỉm cười như đang thể hiện sự thông minh của mình, Điềm Tâm quay lại nhìn các vị quan đại thân cùng Phụ Hoàng với nụ cười lém lỉnh trên môi.

- Phụ Hoàng đừng vì việc này mà lo lắng, con đã có cách rồi. –

- Tâm nhi của trẫm có cách gì, có thể nói cho trẫm biết? –

- Không đâu, Phụ Hoàng trăm công ngàn việc chưa giải quyết, hãy để việc giải cứu chị Nấm Hương cho con. Thị vệ Nấm Rơm và Bạch Mễ Phạn cũng sẽ tham gia vào việc này, con cũng cần mượn thêm vài người thị vệ ở Ngự Lâm Quân nếu như Phụ Hoàng cho phép. –

- Đương nhiên là được, trẫm cho phép con. Phong tướng quân, hãy chuẩn bị những người tài giỏi nhất cho Điềm Tâm Công Chua. Nghe theo lệnh của Công Chúa và bằng mọi cách phải đưa Nấm Hương về. –

Phong tướng quân cúi đầu nhận ý chỉ của Hoàng Thượng, ngay sau khi bãi triều liền nhanh chóng trở về và lựa ra những thị vệ giỏi nhất cho cô. Nấm Rơm và Bạch Mễ Phạn đi theo sau cô khi trở về Điện Bách Hợp, trong lòng không khỏi tò mò về kế hoạch mà cô nghĩ ra. Họ không nghi ngờ gì về mưu trí của Công Chúa, đặc biệt là thị vệ Nấm Rơm khi đã từng chứng kiến cô đối đầu với những mưu kế trong cung như thế nào.

- Công Chúa, người là định làm gì? – Bạch Mễ Phạn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im ắng kia với câu hỏi của mình – Sư huynh, đệ phải nói lời xin lỗi trước nhưng nếu Công Chúa đòi làm theo những gì tên thích khách kia bảo thì chắc chắn đệ sẽ không để Công Chúa đi. –

- Đệ không cần nói những lời đó, chính ta đây cũng sẽ không để Điềm Tâm Công Chúa phải mạo hiểm tính mạng của mình như thế. –

- Aiya được rồi, hai người không cần đe dọa ta như thế. Ta tự biết mình nên làm gì, vì thế cứ ngồi yên mà làm theo kế hoạch của ta, được chứ? –

Nói rồi, cô mở cửa sổ phòng mình và gọi tên con chim bồ câu và bạn của nó đến, bỏ nhỏ cho chúng và mỉm cười vẫy tay khi chúng lập tức bay đi. Nấm Rơm cùng Bạch Mễ Phạn nhìn nhau, thắc mắc không biết chúng sẽ định làm gì và vì sao công chúa lại thư thản ngồi trên giường mà vuốt ve bộ lông của con mèo trắng mũm mĩm kia.

- Công Chúa, Người thật ra là muốn làm điều gì đây? –

- Bạch Mễ Phạn không tin mình sao? – cô nhẹ nhàng đáp lại – Bông Tuyết và Miệng Rộng là cánh tay đắc lực của mình, chúng sẽ sớm có tin tức từ chị Nấm Hương nhanh thôi. –

Vài canh giờ sau, hai chú chim nhỏ trở về, đáp trên bàn trà của phòng cô và bắt đầu báo cáo tình hình từ phía địch. Theo lời của chúng thì Nấm Hương đang bị giam lỏng tại một ngôi chùa bị bỏ hoang và vẫn còn bất tỉnh, có vẻ như bọn thích khách không hề có ý định làm hại cô hầu nữ và đúng như dự đoán của mọi người, người mà bọn chúng đang nhắm đến chính là Điềm Tâm Công Chúa.

- Nhưng ta vẫn không hiểu, hai bên không thù không oán, tại sao lại muốn lấy mạng ta chứ? - cô chau mày - Trừ khi... -

- Trừ khi là có người đứng sau việc này, thưa Công Chúa. – Nấm Rơm đáp - Ở trong kinh thành quả là có người đang muốn giở trò. –

- Trời cũng đã gần sáng rồi, chúng ta phải giải quyết việc này một cách nhanh chóng. –

Điềm Tâm gật đầu đồng tình, Bông Tuyết bảo rằng sẽ tiếp tục bay về chỗ Nấm Hương để thám thính tình hình, nếu có động tỉnh sẽ về báo cáo ngay lập tức. Cũng như bao động vật trong cung, nó không muốn Công Chúa phải đi vào chỗ nguy hiểm một cách liều mạng và bảo rằng cô tốt nhất nên ở lại chờ tin thay vì đi vào chỗ chết.

- Chị tin hai em, hãy đi nhanh về nhanh. –

Điềm Tâm gật đầu và yêu cầu Nấm Rơm chuẩn bị cùng những người lính vệ quân để lên kế hoạch đưa Nấm Hương trở về. Cô quay sang Bạch Mễ Phạn, người đang có vẻ rất trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt điển trai kia dường như bị cuốn sâu vào suy nghĩ của mình, không hề nhận ra cô đạ gọi tên mình đến tận 3 lần và điều này làm cô cảm thấy hơi lo lắng. Là việc gì mà khiến anh phải đắm chìm trong tư tưởng của mình mà quên mất thực tại chứ?

Về phần Bạch Mễ Phạn, anh cảm thấy rất nghi ngờ về sự việc lần này và trong đầu cũng hình dung được đứng sau việc này là ai. Anh cảm thấy sự nghi ngờ của mình không hề sai, bởi Triệu tiểu thư chỉ mới đến vào ngày hôm qua mà đã xảy ra 2 vụ ám sát Công Chúa rồi. Triệu Lưu Ly thân là ngọc nữ của Triệu gia, từ nhỏ đã được nuông chiều theo ý mình, mọi thứ cô muốn đều đạt được nhờ vào gia thế của cha mình. Lớn lên, cũng vì lối dạy con kia cùng bản tính cao ngạo kiêu kỳ đã không ít lần đưa mọi người xung quanh anh vào tình thế nguy hiểm. Bạch Mễ Phạn hiểu rõ ý tứ mà nàng tiểu thư kia dành cho mình nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất khó chịu khi nàng cứ tiếp tục gây rối chỉ để đạt được mục đích của mình, bất chấp mọi thủ đoạn cũng như sự an toàn của những người xung quanh.

- Bạch Mễ Phạn, cậu có nghe mình gọi không đấy? –

Điềm Tâm bĩu môi khi không nhận được câu trả lời. Cô tiến lại gần anh, đưa đôi tay ngọc ngà của mình đánh nhẹ vào hai má của chàng trai và phá đi dòng suy nghĩ sâu xa kia. Bạch Mễ Phạn giật mình khi cảm nhận khuông mặt mình đang bị nâng lên bởi ai kia cho đến khi đôi đồng tử nâu kia chạm vào mắt anh.

- Cậu ngó lơ mình, là chuyện gì mà lại khiến cậu như thế chứ? –

- Công Chúa, thần... - có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói về việc này – Thần chỉ là đang nghĩ về việc giải cứu Nấm Hương ra sao thôi. –

- Cậu nói dối! Mình không thích người nói dối! – cô đáp lại.

Bạch Mễ Phạn muốn bật cười nhưng lại không dám. Sau bao năm xa cách thì Công Chúa của anh càng lợi hại, chỉ một ánh nhìn đã rõ  tâm tư người khác. Dù rất muốn nói ra nhưng anh tự hiểu rằng việc giải cứu Nấm Hương bây giờ quan trọng hơn những suy luận của mình, đành chỉ còn cách đánh lạc hướng chủ tử thôi.

Đưa tay chạm vào đôi tay đang đặt trên mặt mình, Bạch Mễ Phạn mỉm cười khi gương mặt xinh xắn của Điềm Tâm Công Chúa đỏ ưng. Cô cắn môi dưới, không cho phép bản thân bị đánh lạc hướng hay suy nghĩ của mình bị phai đi bởi hành động này. Từ ngày Bạch Mễ Phạn được phong làm cận vệ của cô, cô đã bị chiêu thức này làm xiêu lòng cả ngàn lần và lần này cô chắc chắn sẽ không bị lọt vào "mỹ nam kế" đâu.

- Cậu không qua mặt mình nỗi đâu! –

- Thần nào dám qua mặt Công Chúa chứ, chỉ là Người suy nghĩ quá nhiều thôi. –

- Cậu...cậu... -

Bạch Mễ Phạn thuận người đứng dậy, sừng sững như một ngọn núi cao mà cúi đầu nhìn nữ nhân đang đứng gọn trong vòng tay của mình. Điềm Tâm ngẩng đầu, cọng tóc nhỏ cứ thế mà run lên và thân nhiệt cô tăng dần bởi sự tiếp xúc gần gũi này. Anh là đang giở trò để cô không tra cứu chuyện vừa rồi, chắc chắn là vậy...

Khi Điềm Tâm định mở miệng phản khán thì cảm nhận làn môi kia điểm lên trán cô một cái hôn, khiến cô tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Nhanh chóng rút tay về che đi vầng trán của mình, cô bĩu môi đầy khó chịu khi nam nhân kia chịu lùi lại, để cô một khoảng không riêng tư của mình trước khi ngồi phịch xuống ghế vì ngượng. 

Bạch Mễ Phạn khi nhìn thấy công cuộc đánh lạc hướng đã thành công, chỉ mỉm cười dịu dàng và đưa tay mân mê lọn tóc mềm mượt đang xỏa dài của cô, sau đó cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Hình ảnh con mèo trắng múp kia leo lên đùi cô meo meo vài tiếng không thoát khỏi đuôi mắt của anh..

- Meo~ Giờ là thời gian cấp bách, chị và Bạch Mễ Phạn không cần phải trao nhau những hành động mùi mẫn này đâu. –

- Tiểu Mi im ngay, còn nói nữa chị sẽ không cho em ăn cá hộp bây giờ. –

- Meo~~ Thật quá đáng! –

***********************************************************************************************

Trong khi Điềm Tâm Công Chúa và mọi người chuẩn bị kế hoạch giải cứu thì ở phía Tây kinh thành, sâu trong khu rừng tồn tại trong lòng dãy núi kia có thể nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô nương với y phục hầu nữ cung đình. Kể từ lúc cô thức dậy đến giờ, miệng không hề ngưng việc kêu cứu. Bọn thích khách dường như chẳng quan tâm bởi chúng biết rằng ngoài chúng ra thì không ai đặt chân đến một nơi hoang tàn như ngôi chùa này.

- Anh Nấm Rơm cứu em với! –

- Cứ kêu cứu thoải mái đi, con tiện tì ngu ngốc. Sẽ không ai đến cứu ngươi đâu, trừ phi Công Chúa cao quý của nhà ngươi đến theo điều kiện trao đổi thì ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. –

- Điềm Tâm Công Chúa sẽ không bao giờ làm theo ý ngươi! –

Nấm Hương phản bác, miệng vẫn tiếp tục kêu cứu không ngừng. Nỗi lo sợ khi nghe đến việc Công Chúa đến đây để nộp mạng càng làm cô vùng vẫy cố thoát khỏi những sợi dây thừng đang cột chặt cô trên chiếc ghế cũ kĩ này.

- Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Muốn bọn ta giết ngươi ngay bây giờ không? –

- Đúng vậy, hãy giết chết ta! Công Chúa cao quý sẽ không bao giờ đến đây để thế mạng cho ta! –

Nấm Hương mạnh mẽ đáp lại. Đúng, là hầu nữ trung thành của Công Chúa, cô không được phép để chủ tử gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không. Nếu như Công Chúa đến đây, cô quyết sẽ tự vẫn, bằng mọi cách cô phải bảo vệ chủ tử của mình. Tuy là vậy, nghĩ đến cái chết cận kề làm Nấm Hương cũng không khỏi lo sợ, cô sẵn lòng chết vì Công Chúa nhưng còn anh Nấm Rơm thì sao...

Đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, cô nghe có tiếng bước chân tiến vào. Mừng rỡ vì có người khác ngoài những tên thích khách này, Nấm Hương lớn tiếng cầu xin sự giúp đỡ nhưng chỉ bị một tên đánh mạnh vào mặt đến nỗi máu tươi bắt đầu tràn ở khóe môi của cô. Người lạ mặt kia bước vào ngôi chùa, khoác một chiếc áo che kín hết khuôn mặt và thân thể của mình, người đó nhìn ánh mắt van xin của cô rồi quay đi không nói gì thêm, ra hiệu cho một tên thích khách ra ngoài theo mình.

- Không, hãy cứu tôi, xin ngài hãy cứu tôi! Không! –

Nấm Hương sững người khi nhìn con người kia một lần nữa, đôi mắt cô mở to trong sự lo sợ khi đáp lại lời cầu xin kia chỉ là một nụ cười nửa miệng mà cô có thể hình dung đằng sau lớp vải che mặt kia.

***********************************************************************************************

- Cấp báo cấp báo! – Miệng Rộng vội vã bay vào phòng cô – Công Chúa, nguy rồi nguy rồi! –

- Nguy rồi? Là chuyện gì đã xảy ra chứ? – cô giật mình – Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với chị Nấm Hương? –

Con quạ đen thở một cách nặng nhọc trước khi tuông một tràng về những gì mà mình và Bông Tuyết đã ghi nhận khi đang thám thính tình hình ở nơi địch. Chúng nhìn thấy một dáng người chùm hết mặt mày bỏ nhỏ gì đó vào tai của tên thích khách, hắn ta sau đó liền lôi kéo một Nấm Hương đang vùng vẫy và đưa đến một nơi khác cách ngôi chùa bỏ hoang không xa. Bí mật bay theo, cả hai chú chim nhỏ hoảng hốt khi nhìn thấy những thứ được chuẩn bị ở đó. Một chiếc rương to đủ để nhét một thân người, dây thừng và xẻn xúc đất, bọn chúng chẳng lẽ là định chôn sống Nấm Hương sao?

- Không thể nào, chúng định... -

Hoảng hốt, Điềm Tâm Công Chúa ngay lập tức rời khỏi phòng mình nhưng chỉ để bị ngăn lại bởi không ai khác chính là Bạch Mễ Phạn.

- Công Chúa, Hoàng Thượng đã có lệnh chỉ có thần và Nấm Rơm được đi giải cứu Nấm Hương. –

- Buông mình ra, hãy để mình đi, Bạch Mễ Phạn! Bọn chúng, bọn chúng là định chôn sống chị ấy. Mình phải đi để cứu chị ấy. –

Cô toang chạy ra nhưng lại bị ngăn lại bởi vòng tay của anh. Bạch Mễ Phạn thở dài, mạnh tay kéo cô trở vào phòng mình. Điềm Tâm vẫn vùng vẫy, làm đủ mọi cách để thoát khỏi anh nhưng với sức lực của một nữ nhi chân yếu tay mềm mà so với người sắp kế thừa vị trí tướng quân thì chỉ thua xa.

- Buông mình ra! Mình bảo là buông mình ra! –

- Công Chúa, hãy bình tĩnh và đừng có những suy nghĩ nông cạn như thế này. Người có biết là mạng sống của người và Nấm Hương đều nằm trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không? Một nước đi sai là một trong hai người phải trả giá bằng mạng của mình. –

- Nhưng, nhưng... -

- Công Chúa, hãy nhìn thần, người không tin Bạch Mễ Phạn thần đây sẽ đưa Nấm Hương về cho người sao? –

Điềm Tâm công Chúa giật mình nhìn anh, nhận ra sự kiên định với ý chí quyết tâm tỏa sáng trong đôi đồng tử kia. Cô cắn môi rồi thở dài, ngưng vùng vẫy chịu thua trước con người kia.

- Cậu, cậu nhất định phải đưa chị ấy về. –

- Thần hứa với Công Chúa. Thần và sư huynh Nấm Rơm sẽ đưa Nấm Hương trở về an toàn. –

Nghe những lời nói thoát ra từ cửa miệng của Bạch Mễ Phạn, cô đành chấp nhận việc ở lại điện Bách Hợp mà chờ tin tức từ họ. Miệng Rộng tung cánh bay trên không trung, dẫn đường cho đoàn giải cứu bắt đầu thực hiện công việc của mình. Tiểu Mi ngồi trên giường, meo meo vài tiếng với những gì đang diễn ra trước mắt của mình.

Điềm Tâm Công Chúa quả là biết cách đánh lừa người khác, làm gì có chuyện chị sẽ ngồi yên chờ tin tức trở về chứ? 

Cô biết rõ, Bạch Mễ Phạn trước khi đi đã ra lệnh cho rất nhiều cận vệ phải quan sát mình, cả Hoa Luân và Hiền Hòa cũng có mặt để ngăn cản mọi bước đường của cô. Chỉ là Hiền Hòa và Hoa Luân không biết, trong tay cô đây cũng có rất nhiều mưu mẹo để có thể đạt được ý nguyện của mình. Điềm Tâm thở dài, nét mặt đầy phức tạp nhìn nàng tiểu thư đang gục trên bàn với tách trà lăn lóc bên cạnh

- Hòa à, mình xin lỗi... - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro