Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-          Hah! –

Điềm Tâm vung gậy đánh mạnh vào vai tên thích khách, phần đuôi gậy thúc mạnh vào bụng tên phía sau, Hiền Hòa ngay bên cạnh cũng vừa lúc đánh gục tên thích khách trước mặt mình. Họ dùng gậy bởi vì không muốn phải đả thương đối thủ nhưng với tình hình này, việc đánh gục đối phương là không đủ, bởi chúng sẽ lại đứng dậy để tiếp tục tấn công họ. Với tình thế 1 chọi 8 này, Điềm Tâm lo ngại rằng một trong hai người bọn cô sẽ bị thương bởi người của chúng, cô khuyên Hiền Hòa nên bỏ đấy và chạy đi nhưng người bạn thân của cô chỉ cười tươi, bảo rằng nàng ngay từ đầu đã không có ý bỏ Công Chúa lại một mình.

-          Chết đi! –

- Điềm Tâm tránh ra kìa! – Hiền Hòa hét lớn, thúc gậy lên cao vào hạ bộ tên thích khách vừa định tấn công cả hai từ phía trên.

-          Hòa không sao chứ? – Điềm Tâm thốt lên khi đánh tiếp vào người của đối thủ - Đằng sau cậu... -

Tiểu thư xinh đẹp nhắm mắt khi bạn mình phi thân giáng một đòn vào vai kẻ đánh lén phía sau, không ổn rồi, Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân sao giờ này vẫn chưa đến nữa chứ? Họ đang bị số lượng thích khách áp đảo, dù rằng đã đánh gục được vài tên nhưng dường như kẻ đã sai khiến chúng đã ra lệnh rằng phải giết Điềm Tâm Công Chúa và nàng bằng mọi giá.

- Điềm Tâm! –

Trong tích tắc, nàng đã đỡ được nhét đao của tên kia nhưng thế đỡ kia lại tạo cơ hội cho tên khác chém một nhát vào cánh tay của nàng. Hiền Hòa hét lên ôm phần tay bị thương làm Điềm Tâm Công Chúa hốt hoảng, một tay nhanh chóng đỡ lấy bạn mình, tay còn lại vẫn cầm vũ khí phòng vệ.

-          Hiền Hòa, Hiền Hòa, cậu sẽ không sao đâu. – cô lên tiếng, giọng run run – Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân sẽ đến nhanh thôi. –

Cô càng hoảng loạn hơn khi không nghe bạn mình đáp lại, máu từ cánh tay vị tiểu thư lan vào tay áo, mùi máu tanh xông vào mũi làm cô càng sợ hãi hơn.

Hiền Hòa nhất định sẽ không sao, cậu ấy sẽ không sao...

Vừa tự trấn an, côvừa đánh vào bọn thích khách, lại nhanh nhẹn né đường đao của chúng để tìm cách thoát khỏi vòng vây.

-          Chết đi! –

Cô giật mình quay ra sau nhưng đã quá trễ, lưỡi đao của tên thích khách kia vung lên, sẵn sàng tước đi mạng sống của cô trong tích tắc. Điềm Tâm nhắm mắt, lấy thân mình che cho Hiền Hòa, lần này cô dám cả chắc mình sẽ không toàn mạng trở về với Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu rồi.

"KENG"

-          Hiền Hòa, Điềm Tâm, hai người không sao chứ? – Hoa Luân lập tức chạy về phía của họ, đôi mày thanh tú nhíu lại khi cảm nhận được mùi tanh của máu xông vào mũi – Hòa, nàng bị thương... -

-          Không có thời gian nói nhiều đâu, cậu đưa Công Chúa và Hiền Hòa đến nơi an toàn, chỗ này để cho tôi. – Bạch Mễ Phạn tay cầm thanh đao đỡ trọn cú chém vừa rồi, lớn tiếng nói

Hoa Luân gật đầu, chàng công tử bế Hiền Hòa trong tay cùng Điềm Tâm lánh vào nơi an toàn hơn. Công Chúa quay đầu lại nhìn người vệ sĩ của mình đang tiếp tục đón nhận trận tấn công từ những kẻ gian bịt mặt, tim đập mạnh trong lo sợ. Anh sẽ không sao chứ? Anh sẽ đánh bại chúng phải không? Cô biết Bạch Mễ Phạn là người văn võ song toàn, nhưng điều đó cũng không làm cô an lòng khi lũ thích khách càng lúc càng sung sức đánh trả mọi đòn tấn công của anh.

- Điềm Tâm, cậu đừng đứng thừ người ra như vậy... - Hoa Luân xé vạt áo trắng của mình và dùng nó băng bó lại vết thương của nàng tiểu thư – Nàng không sao chứ? –

-          Em không sao... - nàng đáp lại, hơi nhíu mày mỉm cười.

-          Càng lúc càng quá đáng... - cô khó chịu lên tiếng – Lần này mình quyết không bỏ qua đâu, mình phải tìm ra được kẻ đã đứng sau chuyện này. –

Nhìn gương mặt xinh xắn đang nhăn nhó một cách khó chịu, Hiền Hòa thở dài không biết phải nói thế nào. Từ lúc gặp nhau đến nay, chưa một lần nào nàng thấy có sự bình yên cả, luôn phải có một chuyện xấu gì đó xảy ra, dường như mọi người ai cũng cố gắng gây khó dễ cho Công Chúa Điềm Tâm. Đôi mắt nàng tiểu thư nhìn vào một khoảng không vô định, nỗi lo lắng càng lúc càng dâng trào, nàng tự nhủ sao nhìn thấy tương lai của bọn họ càng lúc càng đầy chông gai thế này...?

***********************************************************************************************

Cô cùng mọi người được thị vệ Nấm Rơm đón về cung, cô ngồi trên xe ngựa cùng Hiền Hòa và Hoa Luân, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngoài khung cửa sổ, trên đường đi không nói một lời nào, điều này làm cho cả đôi nam thanh nữ tú ngồi ở phần ghế đối diện cực kỳ lo lắng.

Chưa bao giờ họ nhìn thấy Điềm Tâm Công Chúa nhí nhảnh đáng yêu này trở nên rầm lặng đến thế. Đôi đồng tử màu nâu kia dường như đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.

- Điềm Tâm! – Hiền Hòa lên tiếng, cố gắng lôi kéo bạn mình khỏi cái thế giới riêng của cô nhưng không tác dụng – Điềm Tâm, này, cậu nghe mình nói chứ? –

-          ... -

- Điềm Tâm à... –

Nàng cô gọi tên bạn mình nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí im lặng. Sự âu lo lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp, nàng cắn môi, nghĩ rằng giờ này nên để cho Điềm Tâm có sự yên lặng là tốt nhất. Giữ cánh tay bị thương của mình, nàng nhíu mày khó chịu khi nó càng lúc càng đau nhức.

-          Nàng ổn chứ? –

-          Vâng, em ổn... - đáp lại trong chất giọng mệt mỏi – Em chỉ là...hơi đau thôi... -

-          Chúng ta sắp về cung rồi, đến đó ta sẽ dẫn nàng đi vệ sinh vết thương này lại. –

Hiền Hòa gật đầu, tựa vào vai Hoa Luân và nhắm mắt. Cho đến giờ phút này, nàng không muốn làm gì hơn ngoài việc nằm nghỉ trên chiếc giường ấm áp của mình cả, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ vì vết thương này mà còn là vì những sự kiện đã xảy ra gần đây.

-          Công Chúa, chúng ta đã về đến hoàng cung rồi ạ. – thị vệ Nấm Rơm giở bức màng che trong xe, lên tiếng.

-          Cảm ơn anh Nấm Rơm. – cô đáp lại, theo sự giúp đỡ của Bạch Mễ Phạn mà đi xuống.

Cô chẳng đoái hoài đến ai, thẳng một mạch trở về điện Bách Hợp, dõi theo sau lưng cô là những ánh mắt đầy lo ngại, từ Hiền Hòa, Hoa Luân đến Bạch Mễ Phạn và Nấm Rơm, ai cũng cảm thấy lo lắng cho nàng công chúa của họ.

Điềm Tâm trở về điện Bách Hợp, ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn, cô đưa mắt nhìn bầu trời màu cam rực rỡ của buổi xế chiều. Ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra, Công Chúa chau mày, bàn tay nắm chặt lại. Không cần biết ai đứng sau việc này, dám động đến Hiền Hòa bạn cô nhất định phải trả cái giá thật đắt và cô thề trong lòng rằng phải bắt cho được hắn ta. Cuốn trôi theo dòng suy nghĩ của mình, Điềm Tâm Công Chúa không hề nhận ra bóng người quen thuộc sau lưng mình cho đến khi cô cảm nhận được có thứ gì đó đang choàng lên vai mình.

-          Công Chúa, trời vào thu khá lạnh, người nên để ý đến sức khỏe của mình. –

-          Là Bạch Mễ Phạn sao? – níu lấy phần vai áo choàng mà anh vừa đưa cô, Điềm Tâm mỉm cười – Cậu ra đây từ lúc nào? Mọi người đã về hết rồi sao? –

-          Mọi người sau khi bẩm báo lại với Bệ Hạ thì đã về rồi, Công Chúa đừng quá lo lắng. –

Cô gật đầu, thở dài một tiếng rõ to. Chuyện vừa xảy ra vào lúc trưa rất đáng lo ngại nhưng cô cũng chẳng muốn vì việc đó mà làm Phụ Hoàng lo lắng. Hoàng Thượng trăm công nghìn việc cần phải giải quyết, quốc sự cùng tấu chương lúc nào cũng lấp đầy bàn, thời gian dành cho bản thân mình còn không có nữa là...

-          Lần sau, những chuyện thế này khi chưa có sự đồng ý của mình thì cậu đừng bẩm báo lên Phụ Hoàng, kẻo người lại lo lắng. –

-          ... -

-          Và nếu như Phụ Hoàng có trách phạt, mình sẽ nhận trách nhiệm ấy. Phụ Hoàng bận rộn với việc triều chính, mình không muốn người phải lo lắng. –

Bạch Mễ Phạn đứng sau vẫn im lặng không trả lời, lệnh của Công Chúa anh nào dám kháng nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn làm theo ý của cô. Điềm Tâm Công chúa là ái nữ của Thánh Thượng, vì sự an toàn của cô, anh đương nhiên ít nhiều cũng nên tâu lên với người những sự việc đã xảy ra với Công Chúa.

Không nhận được câu trả lời vừa ý, Điềm Tâm chỉ mỉm cười quay lại, đưa tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh cùng ngồi với mình. Bạch Mễ Phạn cúi đầu, làm theo ý của cô và điều đó làm cho cô rất hài lòng nhưng cũng đồng thời tự đặt câu hỏi rằng anh làm điều này là vì Điềm Tâm là bạn anh hay là vì cô là Công Chúa cao quý.

Mối quan hệ bạn bè cùng chủ tớ này đôi khi luôn lạm cô cảm thấy khó thở. Trước kia họ có thể vô tư làm những điều mình muốn mà không màng đến sự dòm ngó của ai khác, giờ đây thì mọi hành động của cô và anh luôn được đặt trong tầm mắt của mọi người và những hành động đáng yêu mà cô dành cho Bạch Mễ Phạn lúc nhỏ giờ đây sao cảm thấy gượng gạo vô cùng. Điềm Tâm luôn tự hỏi, phải chăng là thời gian, hay là mối quan hệ công chúa – cận vệ, hay là vì thứ cảm xúc mới nở kia đã làm cho mọi thứ càng khó khăn hơn?

-          Công Chúa, người ổn chứ? –

-          Hm? Mình vẫn ổn, chỉ là đang...suy nghĩ thôi... -

-          Về việc lúc trưa nay sao? –

-          Nó và...vài chuyện khác nữa... - cô do dự đáp lại, rồi đưa tay chạm cằm mình suy nghĩ một chút – À, Bạch Mễ Phạn hãy thổi sáo lá cho mình nghe đi. Đã lâu rồi mình không được nghe khúc nhạc đó của cậu. –

Sự ngạc nhiên trong mắt anh ngay lập tức được che lấp bởi ánh nhìn dịu dàng, nàng Công Chúa của anh, dù là phải dời non lấp bể thì anh cũng nguyện làm. Đưa tay đón chiếc lá vừa được gió thổi bay đi, anh kề nó lên môi và bắt đầu khúc nhạc xưa quen thuộc.

Điềm Tâm Công chúa nhắm mắt, ngón tay nhịp nhẹ theo giai điệu sáo lá, trong lòng thầm khen ngợi kỳ năng kèn sáo điệu nghệ kia. Bảy năm trôi qua quả thật thay đổi một con người, Bạch Mễ Phạn từ một cậu nhóc khờ khạo với sức mạnh đáng phục và khả năng thổi kèn sáo dở tệ trở thành một thiếu niên cao ráo, điềm đạm cùng võ nghệ cao cường.

Khúc nhạc như ru cô vào cơn mộng đẹp, khiến Điềm Tâm chìm sâu vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng bản thân đang tựa đầu vào vai anh. Nụ cười nhỏ động lại trên môi, cô nhắm mắt cảm thụ làn gió mát thổi ngang, giai điệu quen thuộc văng vẳng bên tai mà không nhận ra rằng Bạch Mễ Phạn đang nhìn mình, đôi ngươi đen láy tràng ấp sự dịu dàng và yêu thương.

Mặt trời từ từ giấu mình đằng sau những dãy núi, những tia nắng chiều soi vào đôi nam thanh nữ tú làm bóng hình của họ hiện rõ trên mặt đất của khuông viên điện Bách Hợp. Sắc cam rực rỡ của bầu trời cùng tiếng kèn sáo đã làm tô điểm cho khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ và trước cảnh tượng kia, Lưu Ly tiểu thư nép đằng sau cánh cột kia nhìn họ với ánh mắt đầy đố kỵ.

- Điềm Tâm Công Chúa, Triệu Lưu Ly ta không có được chàng thì không ai được có chàng, kể cả ngươi... -

***********************************************************************************************

Nấm Hương vừa hoàn thành việc chải đầu cho Công Chúa, người hầu nữ đầy trung thành này mỉm cười khi cô vừa dứt hết công việc chăm sóc cho chủ tử của mình, bao gồm cả việc dọn bàn ăn tối, chuẩn bị nước tắm, y phục ngủ và chải tóc cho nàng, giờ thì chỉ còn việc dọn mớ quần áo dơ này sang một bên để chuẩn bị giặt.

Trao cho công chúa lời chúc ngủ ngon, cô rời khỏi phòng và đem y phục dơ của Công Chúa ra chỗ giặt rửa. Trời đã tối, dù có giặt thì cũng không thể phơi quần áo vào đêm sương, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của Điềm Tâm Công Chúa, vì thế cô để y phục dơ vào một chỗ và trở về phòng mình với ý định giặt giũ vào sáng ngày mai. Điều mà cô chẳng ngờ tới chính là trên dường trở về, Nấm Hương đã bị bao vây bởi một đám người che mặt bận y phục đen kia.

-          C-các người là ai? D-định làm gì? –

-          Tiện tì kia, ngươi đi theo bọn ta. – một tên thích khách lên tiếng.

-          K-không, ta không đi. Ngươi buông ta ra! Cứu mạng, có ai không? Anh Nấm Rơm cứu e-?! –

Tiếng hét của cô nhanh chóng dập tắt khi tên thích khách kia đánh mạnh vào phần gáy làm cô gục ngay tức khắc. Đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng gật đầu và dẫn cô gái tội nghiệp rời khỏi cung điện. Một tên khác tiến thẳng về phía điện Bách Hợp, hắn đã chuẩn bị sẵn một lá thư đe dọa và từ một thân cây to lớn, hắn cột lá thư vào đuôi mủi tên và bắn thẳng vào phòng của Công Chúa. Mủi tên xé gió xuyên qua lớp cửa sổ, làm tắt ngọnđèn dầu mà đang thắp sáng căn phòng và ghim thẳng vào thành giường của cô.

Điềm Tâm giật mình hét lớn, cô mở to cánh cửa và nhìn quanh, tìm tung tích của cái kẻ đã to gan dám trà trộn vào Điện Bách Hợp kia. Bạch Mễ Phạn từ phòng cạnh chạy nhanh đến sau khi nghe tiếng hét của cô.

-          Công chúa, có chuyện gì xảy ra? –

-          Có thích khách lẻn vào Hoàng Cung. Người đâu? Người đâu hết rồi? –

Đám thị vệ nhanh chóng chạy đến và chia nhau ra phong tỏa điện Bách Hợp cùng những nơi gần đó. Điềm Tâm Công Chúa nhanh chóng trở vào phòng, thắp sáng chiếc đèn dầu vừa bị tắt và với tay rút mủi tên ra, trong lòng có một dự cảm không lành. Cô lấy tờ giấy được gắn trên mủi tên, đọc từng chữ một trong lời nhắn, hai bàn tay run lên khi nhận ra cái tên quen thuộc được ghi rõ ràng trong lá thư cùng địa điểm hẹn gặp.

Điềm Tâm Công Chúa

Hiện ta đang giữ trong tay hầu nữ Nấm Hương yêu quý của người, nếu muốn ả toàn mạng trở về, hãy đến chân dãy núi phía Tây vào cuối giờ ngọ để trao đổi. Người nên tự biết, nếu có ai đi theo bảo vệ người thì ả tiện tì này sẽ trở thành một cái xác không hồn, hãy nhớ rõ điều đó.

-          Không, ta phải đi tìm Phụ Hoàng, Người phải giúp ta tìm Nấm Hương... -

-          Công Chúa, Công Chúa! –

Bạch Mễ Phạn ngay bên cạnh đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ trước khi cô có thể ngã xuống mặt đất, đôi mày chau lại khi cảm nhận nữ nhân trong vòng tay mình đang run lên bần bật. Nói những lời đầy an ủi bên tai cô, anh tự hỏi trong đầu rằng kẻ nào đã to gan mà bắt cóc cô hầu nữ trung thành kia.

Tin tức thích khách đột nhập vào cung và Nấm Hương bị bắt cóc nhanh chóng lan truyền khắp Hoàng Cung, Hoàng Thượng đang ngon giất cũng phải giật mình cho lên triều khẩn cấp khi hay tin điện Bách Hợp gặp thích khách. Bạch Mễ Phạn, Phong tướng quân, Vương Công đại nhân, thị vệ Nấm Rơm là những người có mặt đầu tiên.

-          Chuyện này là sao? Điện Bách Hợp vì sao lại có thích khách đột nhập? –

-          Bẩm Hoàng Thượng, thích khách lần này không trực tiếp đến điện Bách Hợp. Nấm Hương bị bắt cóc ngoài phạm vi của điện Bách Hợp, chúng chỉ đến để đưa ra điều kiện trao đổi thôi. – Bạch Mễ Phạn cúi đầu bẩm báo.

-          Điều kiện trao đổi? Bọn chúng nghĩ trẫm là ai mà dám to gan mạnh miệng đe dọa ngọc nữ của trẫm như thế chứ? –

Tách trà trên tay Hoàng Thượng vỡ nát dưới nền đất lạnh, lại một lần nữa con gái người gặp nạn, thử hỏi bậc phụ mẫu như người làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này mà bỏ qua cho hạn thích khách thấp hèn kia chứ?

-          Hoàng Thượng bớt giận, chúng lần nãy biết rõ rằng chúng ta không thể từ chối điều kiện trao đổi nên mới dám mạnh miệng như thế. – Vương Côn đại nhân cúi đầu – Tuy Nấm Hương chỉ là một hầu nữ trong cung nhưng lại đối với Điềm Tâm Công Chúa thì tình thân như tỉ muội. –

-          Vương Côn đại nhân nói có lý, thưa Bệ Hạ. Nấm Hương là hầu nữ cận kề Công Chúa, được Công Chúa yêu thương như tỉ tỉ. Kẻ nào đã ra tay với cô ấy chắc chắn biết rất rõ mối quan hệ của họ là như thế nào. – Phong tướng quân đáp.

Hoàng Thượng lại thở dài, tay day day thái dương. Điều kiện trao đổi chính là Công Chúa con gái của người, thật nực cười... Đem tính mạng của Điềm Tâm Công Chúa đánh đổi cho một nữ tì sao? Thật ngu xuẩn. Nhưng ngẫm lại thì Người cũng không dám mở miệng từ chối bởi người biết con gái ông yêu thương Nấm Hương như thế nào, còn cách làm nào khác không ngoài nước đi này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro