Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày Trung thu trôi qua là một chuỗi ngày ngọt ngào của Hiền Hòa và Hoa Luân, điều "đáng mừng" ở đây chính là việc cả Hoàng cung đều biết được chuyện này và nàng không hề biết lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra.

- Điềm Tâm, cậu có chắc rằng mình đã không bỏ nhỏ ai đó chứ? –

-         Mình không nhiều chuyện đến mức đó đâu. –

Cô bĩu môi đáp lại, thật là, đây là lần thứ 10 Hiền Hòa đã hỏi cô về việc này. Điềm Tâm biết rằng mình của những ngày trước sẽ không để yên mà rêu rao mọi chuyện cho mọi người biết nhưng cô đã lớn rồi, sự nhiều chuyện đó ít nhiều cũng đã giảm đi khá đáng kể.

-         Vậy là ai chứ? –

Nàng không hiểu, rõ ràng là chỉ bốn người họ biết về điều này, thế tại sao giờ đây cả Hoàng Cung đều biết chứ? Câu chuyện lại chẳng ngừng ở đó, đại thần Hoa Nhĩ Tư và tướng quân Tam Phong khi biết chuyện đã không ít lần nói về chuyện cưới hỏi khiến đôi nam thanh nữ tú bao lần phải giật mình. Tuy họ đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng cả hai vẫn chưa thật sự nghĩ xa đến thế...

-         Nàng có hỏi cũng vậy, ai nói không quan trọng, quan trọng là mọi người đều tán thánh cho hai chúng ta, phải không? –

Nàng đỏ mặt, thầm tự nhủ rằng người yêu của mình là một tên dẻo miệng. Điềm Tâm chống cằm trên bàn trà cũng cười toe toét vì sự đáng yêu của bộ đôi này. A...tình yêu đúng là làm cho con người càng xinh đẹp và ngọt ngào hơn trước nhỉ?

-         Hai cậu đó, dễ thương lắm nha. –

Lần này thì không chỉ Hiền Hòa và cả Hoa Luân cũng ngượng chín cả mặt, việc Điềm Tâm hay mở miệng khen ngợi người khác thật sự không hề hiếm, nhưng trong trường hợp này thì cảm giác được cô khen ngợi chẳng khác nào là đang chọc ghẹo họ vậy. Trông thấy khuông mặt của đôi nam thanh nữ tú kia đỏ ửng lên, cô không thể kiềm chế được tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi của mình.

A~, có trò vui để ghẹo họ rồi...

-         Công Chúa, Công Chúa! – tiếng gọi đầy vẻ lo lắng của Nấm Hương vang lên khi cô đang hớt hả chạy về phía cả 3 người bọn họ - Có chuyện không hay rồi! –

-         Nấm Hương, chị bình tĩnh lại chút nào. Chuyện không hay gì đã xảy ra? –

-         Công Chúa, cô nên đến xem thì tốt hơn. –

Điềm Tâm chau mày, chuyện gì mà lại làm Nấm Hương lo lắng đến thế chứ? Cô người hầu dẫn có 3 người đến cung Càn Thanh, nơi mà cô bắt gặp một nữ nhân trẻ đẹp cùng với quý phu nhân với mái tóc búi cao, y phục trông rất cao đang diện kiến Thánh Thượng.

-         Công Chúa giá đáo! –

- Điềm Tâm tham kiến Phụ Hoàng! - cô cúi đầu hành lễ - Phụ Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! –

- Điềm Tâm bình thân. – Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng mỉm cười nhìn con gái của mình – Đến đây, trẫm giới thiệu cho con hai vị này. Đây là phu nhân của Triệu đại nhân, một thương gia có tiếng của vùng Cam Túc và con gái của bà Lưu Ly tiểu thư. –

- Chúng thần tham kiến Công Chúa! Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế. – cả hai người đều cúi đầu, phong thái nhã nhặn và lịch sự.

Điềm Tâm Công Chúa đưa tay miễn lễ, bắt gặp Lưu Ly tiểu thư đang nhìn mình. Ánh mắt của nàng, Điềm Tâm tự nhủ, có cảm giác rất lạ... Hay là cô đã nhìn lầm...?

Suy nghĩ của cô bị ngắt đoạn khi Hoàng Thượng giới thiệu vật phẩm được cống hiến cho triều đình, một bức tranh sơn thủy tinh tế với những nét vẽ vô cùng sắc sảo được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp gỗ sang trọng.

-         Hai vị này đến đây đề đem tặng cho triều đình món quà mà Triệu đại nhân đã có lòng mang về từ nước ngoài, con xem có đẹp không? -

Điềm Tâm gật đầu, say mê ngắm nhìn bức tranh, thầm ngưỡng một nghệ nhân đã vẽ được kiệt tác này. Mãi mê nhìn bước tranh, cô không nhận ra bóng người quen thuộc đang tiến vào cung kia. Hiền Hòa cười trừ, đưa tay gõ nhẹ lên vai Công Chúa, kéo sự chú ý của cô về hướng nam nhân đang hành lễ trước mặt Hoàng Thượng.

Bạch Mễ Phạn...

Cô mỉm cười khi, trông thấy anh đang trao cho Phụ Hoàng một gói đồ nhỏ sau đó đi đến cúi đầu chào cô. Có lẽ Phụ Hoàng lại có việc quan trọng cần đến Bạch Mễ Phạn...

Vừa định mở miệng trao cho anh một lời chào, Điềm Tâm tròn mắt ngạc nhiên khi chất giọng nhỏ nhẹ đầy sự nhớ nhung vang lên, Triệu Lưu Ly kia nhìn anh với ánh mắt đầy mong mỏi.

-         Bạch Mễ Phạn, em gặp được chàng rồi. –

- Triệu Tiểu thư, xin chào. – nam nhân quay người nhìn tiểu thư họ Triệu kia, gật đầu đáp lại lời chào của cô.

Mọi người nhìn họ đầy ngạc nhiên, Triệu Lưu Ly không chỉ gọi cả họ tên anh, còn gọi nó với một sự ngọt ngào cùng ánh mắt ánh lên vô vàng hạnh phúc. Điềm Tâm Công Chúa trông thấy điều này, cả người cứng đờ không nói nên lời. Nàng ấy và cận vệ của cô, mối quan hệ của họ là sao?

-         Thật may quá, em không nghĩ rằng chàng lại ở đây. –

Nàng tiến lại gần, không ngần ngại trao cho anh một cái ôm nồng thắm trước mặt mọi người. Hoàng thượng khẽ chau mày, không mấy hài lòng với hành động của nữ tử này, Người cũng nhận ra cái phản ứng cứng đờ của Bạch Mễ Phạn và vẻ mặt gần như là chết đứng của con gái mình. Hiền Hòa và Hoa Luân cũng ngạc nhiên không kém, một Bạch Mễ Phạn điềm tỉnh, rất không thích người khác vô tư chạm vào người mình trừ khi đó là Điềm Tâm Công Chúa lại dễ dàng để Lưu Ly tiểu thư ôm mình như đó là chuyện rất quen thuộc sao?

-         Triệu tiểu thư... - chỉ trong tích tắc, anh đã gỡ tay cô ra khỏi người mình, ho khan một tiếng.

-         À, xin lỗi...chỉ vì em nhớ chàng quá thôi. Đã lâu rồi, từ ngày cuối cùng em gặp chàng ở quán trà Liên Ngọc. –

Tuy không nói một lời nào nhưng Hiền Hòa đã nhận ra sự không thoải mái của người bạn thân của mình, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn trân trân vào đôi nam nữ kia.

-         Chắc rằng Triệu phu nhân và Triệu tiểu thư cũng đã mệt rồi, cả hai cũng đã đi mấy ngày đường mới đến được kinh thành phải không? – Hoàng Thượng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề - Người đâu, đưa Triệu phu nhân và Triệu tiểu thư về phòng nghỉ đi. –

-         Hoàng Thượng, nếu được thì thần xin người cho phép Bạch Mễ Phạn đưa thần và mẹ thần về phòng nghỉ ạ. –

Điềm Tâm mở to mắt, không tin vào thính giác cực nhạy của mình, Triệu Lưu Ly kia đang xin Phụ Hoàng để Bạch Mễ Phạn đưa cô về phòng? Nàng ta là đang nói đùa hay nói thiệt chứ?

Đôi mày thanh tú đang chau lại của cô được Bạch Mễ Phạn thu lại trong mắt mình, Điềm Tâm Công Chúa không thích điều này. Nhưng dù cho cô có đáp ứng yêu cầu của mẹ con Triệu gia kia thì anh cũng chỉ có thể khán chỉ không tuân theo.

Giữa anh và Triệu tiểu thư có mối quan hệ khá phức tạp. Những ngày còn ở biên cương xa xôi, nàng đã luôn để mắt đến anh, hằng ngày đến trại doanh để được nhìn thấy người thương luyện tập. Lưu Ly tiểu thư vẫn luôn cố gắng làm nhiều cách để gây ấn tượng với nam nhân này, từ những món quà nhỏ đến những đại tiệc đều cho mời Bạch Mễ Phạn và Phong tướng quân đến dự, tự tay tấu những khúc đàn tranh trong bữa tiệc để anh chú ý đến nàng. Thế nhưng, mọi nỗ lực của nàng đều bị anh khước từ.

Bạch Mễ Phạn tuy cảm kích tấm lòng chân thành của Triệu Lưu Ly nhưng anh không thể nhận nó. Ở thời điểm đó, dối với chuyện tình cảm nam nữ, Bạch Mễ Phạn đều không để ý đến. Ngày ngày anh chỉ tập trung vào việc luyện võ với niềm mong mỏi rằng ước mơ được sắc phong làm một võ tướng sẽ sớm thành tựu.

Đã bao lần anh từ chối tình cảm của nàng, đã bao lần anh khuyên nàng đừng tốn công sức với mình, đã bao lần anh nói với nàng rằng anh không có cùng suy nghĩ với nàng, nhưng không... Triệu Lưu Ly kia vẫn chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

-         Thứ lỗi nhưng ta không thể làm được, Công Chúa cùng mọi người sắp ra thành và ta phải có nhiệm vụ bảo vệ cho họ. –

-         Nhưng... -

-         A, ngươi nói đúng đó Bạch Mễ Phạn. Hôm nay ta đã hẹn Linh Chi cô nương là sẽ cùng nàng tìm vải may áo khỏa, dù gì nàng cũng sắp lên xe hoa rồi. –

Lưu Ly tiểu thư nhìn Điềm Tâm, ánh mắt không chút can tâm, nhưng ngay lập tức chúng đã được che đi bằng nụ cười ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó đã lọt qua đôi mắt sắc sảo của Hoa Luân và Hiền Hòa. Họ quay sang nhìn nhau, sự bất an lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú của cả hai. Có vẻ như sẽ có một chuổi sự kiện bất thường diễn ra trong những ngày sắp tới đây...

***********************************************************************************************

-         Triệu tiểu thư thật là một người đáng sợ. – Hoa Luân phe phẩy chiếc quạt trên tay – Cái cách mà cô ấy nhìn Điềm Tâm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy. –

-         Bach Mễ Phạn mà lại quen với một nữ nhân như thế sao? – Hiền Hòa thở dài – Em cảm thấy rằng việc nàng ấy ở lại Hoàng Cung sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên cho xem, đôi mắt của nàng không hề có chút gì là thiện cảm khi nhìn Điềm Tâm cả. –

Họ đang ở quán chè của dì Đậu Hủ và Điềm Tâm vẫn giở thói nhòng nhẻo rằng Linh Chi cần phải đi tìm vải may áo khỏa cho ngày cưới của nàng. Bạch Mễ Phạn thì đứng ở ngoài, nói đúng hơn là cố tình đứng ngoài để không nghe những chuyện mà họ nói. Anh suy nghĩ về sự việc vừa qua, khi Triệu Lưu Ly lại tiến cung chỉ để mang theo món quà này dâng tặng Thánh Thượng.

Triệu Lưu Ly...

Người ở vùng Cam Túc từng truyền tai nhau rằng Triệu tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại thâm độc. Nàng được mẫu thân nuông chiều từ nhỏ, trong đầu luôn cho rằng mình là ngọc nữ của thiên hạ, một khi đã muốn điều gì thì phải có được nó bằng mọi cách. Triệu gia ở vùng Cam Túc thế lực to lớn, các quan lại cai quản vì thế cũng có phần nhúng nhường không dám đắt tội. Chính vì điều này mà Lưu Ly tiểu thư càng được nước làm tới mà chưa từng lãnh nhận hậu quả mà mình đã gây ra.

Bạch Mễ Phạn lần đầu gặp Triệu Lưu Ly đã luôn suy nghĩ về những lời đồn đại kia. Khi đó, trước mặt anh là một cô nương dịu dàng, thanh tú và ất có phép tắc, khác xa với những gì mà mọi người luôn nói về nàng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, anh lại bắt đầu có suy nghĩ khác. Giờ đây nàng đã là khách quý trong cung, với những lời đồn đoán không hay về nàng, Bạch Mễ Phạn không thể không dè chừng.

-         Này Bạch Mễ Phạn, cậu làm gì mà đứng ngoài đó hứng nắng thế? Vào đây ăn chén chè của dì này. – dì Đậu Hủ mỉm cười kéo tay anh ngồi xuống ghế - Công Chúa, Hiền Hòa tiểu thư cùng Linh Chi đi sang cửa hàng vải đối diện để tìm vải may áo rồi, cậu và Hoa Luân cứ ngồi đây đợi đi, có lẽ sẽ khá lâu đấy. –

-         Ơ v-vâng ạ. –

Bạch Mễ Phạn ngồi xuống bàn, nhìn chén chè nòng hổi trước mặt. Dù biết rằng dì Đậu Hủ đã cất công làm những món chè này nhưng giờ đây, anh không thể thả lỏng cảnh giác của mình. Sự an toàn của Công Chúa giờ đây đang bị đe dọa, Hàn Kỳ tuy đã không còn là mối nguy hại nhưng với sự xuất hiện của Triệu Lưu Ly kia thì...

-         Bạch Mễ Phạn, cậu nên cẩn thận. – Hoa Luân gấp cây quạt lại, nhìn bạn mình một cách nghiêm túc – Tôi có cảm giác không ổn về sự an toàn của Điềm Tâm. Sự hiện diện của Triệu tiểu thư kia thật sự là rất đáng ngờ... -

-         Tôi hiểu điều đó. - Bạch Mễ Phạn gật đầu, chén chè trong tay vẫn y nguyên chưa đụng đến.

Về phía nhóm của Điềm Tâm Công Chúa, sau khi đã chọn được vải để may áo khỏa cho Linh Chi cô nương, cả ba nàng bắt đầu chuyến đi dạo chợ bí mật. Nói bí mật thì cũng không đúng, chỉ là Điềm Tâm và Hiền Hòa không muốn hai người bạn kia phải dõi theo từng hành động của mình thôi.

Linh Chi đang được nuông chiều bởi hai cô gái kia, chỉ cần đó là thứ nàng thích thì Hiền Hòa và Điềm Tâm đều chịu bỏ tiền ra để mua và điều này làm nàng cảm thấy rất ngại. Công Chúa thì bảo rằng sẽ rất lâu họ mới có thể đi chơi như thế này, đặc biệt là sau khi Linh Chi thành thân nên bây giờ họ phải tận dụng mọi cơ hội để có một buổi vui chơi thật sảng khoái.

Họ đi xuyên suốt khu chợ, đa phần chi tiền vào những quán ăn vặt và món quà lưu niệm. Cô cũng không quên những người bạn ở Hoàng Cung, khi cô vừa nhìn thấy cái áo màu hồng nhỏ tí ti kia, cô đã nghĩ ngay đến Tiểu Mi nhà mình và mua nó, mặc cho lời khuyên của Hiền Hòa về việc liệu con mèo trắng tinh kia có nhảy dựng vì thứ quần áo dị hợm mà Công Chúa mua cho mình không.

-         Tiểu Mi sẽ không thích đâu Điềm Tâm. –

-         Hòa nói lạ, Tiểu Mi đặc biệt rất thích những gì mình mua cho nó. – cô cười hì hì đáp lại.

-         Nhưng mà... -

-         Cậu đừng lo, Tiểu Mi không chịu mặc thì mình cũng có cách để ép em ấy mặc. –

Nhìn thấy đôi mắt nâu sáng rực của bạn mình, Hiền Hòa thở dài chịu thua, số của Tiểu Mi quả nhiên thật khổ mà... Họ tiếp tục rẽ qua con đường khác nhưng đi chẳng được lâu thì đã bị một nhóm người mặc áo đen trùm mặt, trên tay là hung khí chắn ngang, Điềm Tâm ngay tức khắc theo bản năng đưa tay che cho Hòa và Linh Chi cô nương.

-         Các ngươi là ai? –

-         Ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng hôm nay chính là ngày tàn của ngươi! –

-         Ngày tàn? Ta và các ngươi quen biết gì nhau? Sao lại làm điều này? –

Không trả lời, chúng xông tới tấn công cô và hai nàng tiểu thư còn lại, Điềm Tâm Công Chúa nhanh nhẹn né tránh những đường đao của chúng, không quên tung quyền đánh làm chúng ngã ra hai bên đường.

-         Hòa, Linh Chi! Hai người về quán chè báo với Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân, nhanh lên! –

Hai cô gái gật đầu chạy về hướng ngược lại nhưng đã bị một nhóm người mặc đồ đen khác chặn lại, may mắn thay Linh Chi đã thoát được. Hiền Hòa bảo cô tiếp tục chạy về và rồi thủ thế chuẩn bị sẵn sàng để đánh bọn thích khách này. Nàng tuy là một tiểu thư đài cát nhưng đồng thời cũng là ái nữ của Phong Tướng quân, không thể nào có chuyện nàng không biết tự vệ được.

-         Hiền Hòa! – Điềm Tâm lùi lại, cảm nhận tấm lưng quen thuộc của người bạn thân thiết – Cậu không sao chứ? –

-         Mình không sao, Điềm Tâm thì thế nào? – nàng đáp lại.

-         Mình vẫn ổn. – cô mỉm cười – Chuẩn bị sẵn sàng chứ? –

-         Vẫn luôn là vậy! –

Điềm Tâm cùng nàng phóng về hai phía, cùng một lúc lấy được cây gậy dài, thứ duy nhất có thể bảo vệ cho mạng sống của họ. Những người dân xung quanh sợ hãi nép sát vào hai phía, số khác chạy thục mạng để tránh chuyện xấu. Dù cho cô và tiểu thư Hiền Hòa có giỏi cách mấy thì cô cũng rõ rằng cả hai không thể nào địch nỗi lại đám thích khách đang chiếm thế thượng phong kia.

Bạch Mễ Phạn...

Cô nhìn quanh, mong rằng Linh Chi cô nương sẽ nhanh chóng đến báo tin, mong rằng Bạch Mễ Phạn sẽ đến kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro