Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Ta cần nàng, Diễm Đát"

Câu nói này khiến Diễm Đát  phải  sững người, nàng nhìn Anh Không Thích thật lâu, lâu đến mức nàng có thể cảm nhận được mọi cảm xúc phức tạp được che lấp sau lớp vỏ băng lạnh lẽo kia. Nhưng cảm nhận được thì đã làm sao chứ, có thể thay đổi được tất cả mọi chuyện sao? Có thể khiến hắn yêu nàng sao? Đáp án sẽ là không thể.

- Anh Không Thích ngươi có còn nhớ lúc ở phàm trần ta đã nói gì với ngươi không? - Diễm Đát khẽ hỏi, rồi không đợi Anh Không Thích trả lời liền mông lung nói tiếp - Ta đã nói với ngươi rằng ta không thể đợi nổi nữa, không muốn đợi ngươi nữa. Ngươi biết vì sao ta lại nói như vậy không? Tại vì ta biết rõ cho dù bản thân ta có ngu ngốc đợi ngươi bao lâu đi chăng nữa thì ngươi cũng chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn lấy ta một lần. Nhưng sao biết rõ như vậy sao bên trái lồng ngực vẫn cảm thấy ẩn đau, vẫn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy ngươi? Sao chẳng thể xoá mờ ngươi đi chứ! Tạo sao vẫn còn mê muội ái ngươi! Tạo sao chứ? Sao ngươi lại xuất hiện ngay lúc này?  Tại sao?

Diễm Đát bất lực nhìn Anh Không Thích, nước mắt theo nơi khoé mắt trào ra năn dài trên gò má để lộ ra những cảm xúc yếu đuối nhất mà bản thân nàng vẫn luôn cố giấu kín.

Anh Không Thích lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diễm Đát, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc cùng vui mừng khi nàng nói nàng còn ái hắn.

Ngón tay trỏ mang theo sự lạnh lẽo vươn ra lau sạch đi những giọt nước mắt nóng hổi, mấp máy môi mỉn cười nói:

- Đừng khóc.

Có vẻ câu nói này không có tác dụng, chỉ càng khiến cho nước mắt của Diễm Đát càng trào ra nhiều hơn. Khiến Anh Không Thích phải bối rối không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách dỗ nàng.
Hắn sử dụng hoả thuật mà nàng đã dậy hắn tạo ra muôn vàn những đốm pháo hoa nhỏ, dịu dàng đưa đến trước tầm mắt của nàng.

- Diễm Đát, nàng nhìn xem pháo hoa mà nàng thích nhất này. Rất đẹp đúng không.

Diễm Đát ngẩn người nhìn pháo hoa ngay trước mắt. Thật không ngờ tới đã lâu đến như vậy hắn vẫn còn nhớ nàng thích ngắm pháo hoa. Đã lâu rồi nàng không có còn một mình ngắm pháo hoa mỗi khi cô đơn nữa, cũng đã sớm quên mất cái cảm giác ngắm nhìn pháo hoa mỗi khi một mình rồi. Cái cảm giác ấy đã bị vùi lấp theo Hoả tộc, theo sự kiêu ngạo của một vị công chúa, theo những tháng năm đợi chờ một hình bóng viển vông.........  Tất cả hoài ức sớm đã tan thành mây khói hoà vào cõi hư vô.

Chưa để Diễm Đát thoát ra khỏi những hoài niệm của quá khứ, thì Anh Không Thích đã ôm nàng vào trong lòng dịu dàng nói:

- Pháo hoa này là nàng dậy ta khi ta còn ở Hoả tộc nàng còn nhớ chứ? Lúc đấy nàng còn muốn ta nói một tiếng cảm ơn với nàng nhưng ta lại một tiếng cũng không chịu nói cho nàng nghe. Tới lúc nói được một tiếng" cảm ơn"  lại là quá muộn để nàng có thể nghe thấy.

Nói tới đây ánh mắt của Anh Không Thích lại hiện lên sự ảm đạm cùng chua xót, vòng tay bất giác siết chặt Diễm Đát thêm một chút nữa như thể sợ nàng sẽ lại như hai lần trước tan biến ngay trong vòng tay của hắn. Giọng nói của hắn cũng lạc hẳn đi chẳng còn giữ lại sự bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại hoài niệm về một quãng thời gian lạnh lẽo đến vô tận.

- Diễm Đát, không có nàng Nhẫn Tuyết Thành thật lạnh giá, chỉ còn lại những bông pháo hoa lập loè mang chút hơi ấm trong màn đêm của Băng quốc. Những bông pháo hoa nàng dùng để an ủi ta đã sớm biến thành những hoài niệm về nàng suốt 28 nghìn năm qua . Ta lúc đấy nghĩ rằng có thể gặp lại được nàng trong những giấc mộng, sẽ một lần nữa được trở thành Vân Phi của nàng, nhưng đáng tiếc lại không phải, thứ ta gặp được trong mộng chẳng phải nụ cười của nàng mà là những giọt nước mắt khi ta ôm nàng vào trong lòng, rồi cảm nhận nàng dần tan biến mà bản thân ta bất lực chẳng thể lưu giữ nàng ở lại.

Diễm Đát lần thứ hai để mặc Anh Không Thích ôm chặt lấy mình chỉ im lặng lắng nghe từng lời hắn nói.

Nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cái ôm, sự cô đơn cùng hoang mang đau đớn trong lời nói. Đây là lần đầu tiên nàng thấy sự yếu đuối tột cùng của vị Vương tử  lạnh  lẽo nơi Băng tộc, mà sự yếu đuối  ấy lại bắt nguồn từ nàng.

Diễm Đát trong lòng bỗng chốc trào lên cảm xúc chua xót. Thật không ngờ tới suốt ngần ấy ngàn năm hắn phải chịu nhiều khổ sở đến vậy. Nhưng nàng ngay lúc này chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc vòng tay ôm lấy hắn như thể muốn xoa dịu bớt đi nỗi đau mà hắn từng trải.

- Anh Không Thích, ta không nghĩ tới ngươi....

Chưa để Diễm Đát nói xong câu thì đã bị giọng nói hoảng loạn của Anh Không Thích cắt ngang.

- Diễm Đát đừng nói, đừng rời khỏi ta, ngàn vạn không cần rời khỏi ta. Ta sợ...rất sợ.....Diễm Đát.

- Sẽ không, sẽ không rời khỏi ngươi nữa - Diễm Đát nhẹ nhàng vỗ về Anh Không Thích, dùng giọng điệu mềm mại nhất trả lời hắn.

Chỉ cần ngươi trong tâm có ta thì dù một vị trí bé ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi.
Không cần ngươi nói lời yêu ta, thì cho đến bây giờ ta cũng đã biết rõ câu trả lời.

Anh Không Thích nghe được đáp án, lúc này mới chịu buông Diễm Đát ra. Bàn tay bạch ngọc đặt nhẹ trên khuôn mặt diễm lệ kia, ánh mắt không giấu khỏi nhu tình mỉm cười nói.

- Diễm Đát ta biết nàng sẽ không rời bỏ ta, sẽ không để ta lại một mình cho nên ta vẫn luôn đợi. Và cho đến bây giờ ta muốn nói cho nàng biết đáp án mà nàng hỏi ta suốt hàng nghìn năm trước.

- Anh Không Thích - Diễm Đát mấp máy môi gọi ra cái tên đã đánh cắp trái tim của nàng vĩnh viễn, nước mắt cũng bất giác mà rơi xuống....là nước mắt của chờ đợi, của hạnh phúc.

- câu trả lời đó là....

Anh không Thích không nói hết câu liền cúi xuống hôn lấy bờ môi còn đang hé mở. Nụ hôn này chính là lời hắn chôn chặt sâu thẳm trong tim muốn nói với nàng, muốn nói rằng
"Ta yêu nàng".

Thật ra tình yêu đôi lúc không cần phải mở lời nói ra cũng có thể cảm nhận được. Diễm Đát cũng vậy, nàng có thể nhận rõ ràng tình yêu của Anh Không Thích dành cho nàng : Mạnh mẽ, bá đạo, chiếm hữu nhưng lại không kém phần dịu dàng và quan tâm, đôi lúc lại ẩn nhẫn đến đáng sợ. Nhưng dù thế nào thì.......cũng chỉ cần có  như vậy là đủ rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro