Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến yếu ớt là hai hình ảnh không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Anh Không Thích dọc theo vầng trán hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang không ngừng mời gọi. Chiếc lưỡi của hắn lướt nhẹ qua bờ môi dưới căng mọng rồi dùng răng gặm nhẹ xuống khiến cho chiếc miệng ngọt ngào kia phải hé mở. Chỉ chờ cho có thế, hắn liền không bỏ qua cơ hội chui chiếc lưỡi của mình vào bên trong cùng chiếc lưỡi của nàng dây dưa.

Diễm Đát bị khiêu khích cũng lồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn, ánh mắt khép hờ lại để cảm nhận rõ hơn về hương vị ngọt ngào mà nụ hôn đem lại.

Nàng có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đang tách từng lớp vải trên cơ thể của nàng, chỉ cho tới lúc chúng hoàn toàn biến mất nó mới chịu dừng lại.

- " Diễm Đát ". - Anh Không Thích mang theo dục vọng cùng run rẩy gọi người con gái khiến tâm trí hắn phải cuồng loạn.

Thấy nàng không trả lời, chỉ có run rẩy hàng lông mi đang được khép lại hắn liền khẽ cười đưa tay chạy dọc theo bờ đùi non của nàng, rồi cúi đầu gặm nhẹ vành tai ửng đỏ mà khàn giọng hỏi.

- " Diễm Đát, nàng hối hận không? "

Diễm Đát nghe thấy vậy liền sửng sốt, đôi mắt rubi đỏ rực mang theo một tầng sương mù mở ra, nàng đưa tay vòng ôm lấy Anh Không Thích thủ thỉ trả lời.

- " Không hối hận. Anh Không Thích ta muốn sinh cho chàng một đứa con, à không, phải là một gia đình lớn mới đúng ".

Diễm Đát kiều diễm cười, vội vàng hôn lên bờ môi của Anh Không Thích ngăn chặn lại những lời nói hắn chuẩn bị bật thốt ra.

Sau nụ hôn dài chấm dứt, Diễm Đát liền dùng hoả thuật thiêu dụi bạch y vướng víu trên người của Anh Không Thích, chiếc lưỡi cũng đùa cợt liếm theo yết hầu đang không ngừng chuyển động kia.

- " Chàng nói xem bây giờ chúng ta lên làm gì tiếp theo? " - Diễm Đát quyến rũ cười hỏi, rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Anh Không Thích liền cười lớn - " Nếu như chàng chưa chuẩn bị kĩ vậy thì việc này để lúc ...."

Chưa kịp nói xong thì Anh Không Thích đã cướp lời.

- " Sao có thể, vẫn là hôm nay liền tốt nhất".

Nói xong Anh Không Thích liền cúi đầu gặp lấy bờ môi của nàng, rồi theo chiếc cổ trắng kiêu xa hôn dần xuống đôi bồng đào kiêu hãnh. Bàn tay của hắn cũng không có nhàn dỗi mà vuốt ve từng đường cong mềm mại của của nàng, ngón tay theo dục vọng trườn xuống khám phá nơi thần tiên thần bí.

Diễm Đát bị Anh Không Thích thiêu đốt dụng vọng trên từng tấc da cả người liền mềm nhũn như một bãi nước, chỉ có thể ngâm ra từng tiếng nỉ non khác xa so với vẻ thiện chiến ban đầu.

Chưa để nàng kịp định thần ý thức thì hai chân đã bị người tách ra, nàng theo bản năng khép lại hai chân mà vội vàng mở mắt. Nhưng Anh Không Thích nào có thể để cho nàng thực hiện ý đồ, đã sớm đưa tay chặn lại động tác của nàng, ánh mắt của hắn cũng không tự chủ ngắm nhìn chốn thần tiên mà nàng muốn che giấu. Rồi như bị mê hoặc cúi thấp người rúc sâu vào bên trong đưa chiếc lưỡi của mình ra đùa nghịch đoá hoa đào còn e ấp.

Diễm Đát bị hành động xấu hổ này của Anh Không Thích làm cho sửng sốt, rồi cũng nhanh chóng bị chiếc lưỡi quái ác của Anh Không Thích làm cho đắm chìm vào trong dục vọng một lần nữa, để rồi bật thốt lên những tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.

Anh Không Thích bị ánh mắt rubi đỏ rực đang chìm đắm trong dục vọng, bị từng tiếng ngân kiều diễm cùng cơ thể như chứa độc tình của nàng làm cho phía dưới càng ương ngạnh khiến hắn khó chịu. Rốt cuộc hắn cũng không thể kiềm chế đủ định lực cùng lý trí để kiềm áp dục vọng thêm nữa, trong tâm trí hắn lúc này chỉ muốn có nàng, chỉ muốn đầy lấp khoảng trống hắn còn thiếu, chỉ muốn khảm nàng hoà cùng hắn thành một không để bất cứ một ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm của nàng lúc này.

Ánh mắt đại dương sâu lạnh lẽo thẳm giờ phút này bị nhuốm thành màu của dục vọng cùng chiếm hữu.

Anh Không Thích đưa tay nâng đôi chân thon dài của Diễm Đát vòng qua eo mình, rồi dùng lực thúc vào bên trong huyệt động xé đi sự trong trắng tinh khôi của nàng.

Diễm Đát bị đau đớn xâm chiếm liền nhíu chặt hàng lông mày, bàn tay bất giác siết chặt đệm giường nhưng lại không cho phép bản thân bản thân phải khóc lên vì đau đớn.

- " Diễm Đát, nàng chỉ cần nói ta liền dừng lại " - Anh Không Thích thấy nàng như vậy liền không khỏi đau lòng, chỉ đành để cho mình nghẹn lại lui ra. Nhưng vừa mới nhúc nhích liền bị vòng chân của Diễm Đát siết chặt lại không cho lui.

- " Chàng mà bỏ, ta liền giết chàng. Ta đường đường là công chúa hoả tộc chịu qua vô số vết thương, một chút này có đáng là gì. Chúng ta tiếp tục".

Diễm Đát hùng hổ tuyên bố, nàng biết Anh Không Thích cũng chẳng mấy dễ chịu, nếu bỏ lúc này khẳng định ngày sau thân mật sẽ khó mà lên được.

Anh Không Thích nghe thấy vậy liền không có kiêng dè thêm nữa mà luân động bên trong.

Từng cú đưa đẩy sâu đến tận trong cùng khiến cảm giác đau đớn của Diễm Đát được thay bằng tê ngứa cùng dễ chịu khiến nàng không khỏi thở dốc thành tiếng.

Trong căn phòng nhỏ bắt đầu truyền ra từng tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Chỉ cho hừng đông dần chiếu sáng thì sự yên tĩnh mới trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro