Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Đát đưa tay vuốt nhẹ dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Những đường nét này luôn khiến nàng không kìm được lòng mà nhớ về ai đó.

Ánh mắt nàng bỗng chốc ảm đạm đi không ít khi biết lòng mình lại một lần nữa xao động.

" Ngươi thật giống chàng " - Diễm Đát khẽ cười nhạt.

Người đối diện không để nàng phải đợi mà mấp máy lặp lại một câu đã theo hắn từ lúc được tạo ra cho đến bây giờ:

" Nương tử."

Bàn tay Diễm Đát đặt trên khuôn mặt kia khựng lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng rụt tay về. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia xao động cùng trốn tránh, nụ cười cũng vì lẽ đó mà nhợt nhạt yếu ớt đi vài phần.

" Ngươi rất giống chàng, nhưng lại không phải chàng."

Anh Không Thích nói đúng, hắn là chàng nhưng chàng lại không là hắn.

Diễm Đát cúi thấp đầu hơi cụp mắt lại, cố gắng tìm lại sự bình thản của bản thân, nhưng lại vô dụng khi người kia tiếp tục gọi nàng một tiếng " nương tử".

Diễm Đát khẽ nâng ánh mắt nhìn thẳng người đối diện, bật cười chua xót nói:

" Ta không phải....và ngươi cũng không phải. "

Đúng tất cả đều không phải, không phải sự thật. Đều là do nàng tự chấp mê bất ngộ mà tự sống trong khát vọng của bản thân.

Nếu như có thể buông bỏ được vì sao một nghìn năm trước lại tạo ra một hình nhân giống hắn? vì sao vẫn chỉ luôn chấp niệm một câu " nương tử" này? Vì sao?

Bởi vì trong tâm nàng còn có hắn, còn có một Vân Phi, một Anh Không Thích tồn tại.

Thật buồn cười, khi nàng luôn tự dối rằng hình nhân này là hắn, là hắn đang ở bên nàng, đang cùng nàng trải qua một cuộc sống tốt đẹp như một đôi phu thê mà nàng hằng mong ước. Nhưng hôm nay lại không phải khi nàng dám đối diện với sự thật rằng hắn không phải chàng, hắn chỉ một cái hình nộm do nàng tạo ra.

Đúng vậy, là một cái hình nộm không có cảm xúc, không có trái tim, chỉ biết một mực lặp lại một tiếng " nương tử" mà nàng đã lập trình sẵn.

Nhưng hắn thật giống hắn, từ khuôn mặt cho đến hình dáng tất cả đều giống như một khuôn đúc. Ngay cả ánh mắt đại dương xanh vô hồn kia cũng rất giống hắn, đều là sự lạnh nhạt vô cảm không hề chứa đựng một tia ấm áp nào dành cho nàng.
Điều duy nhất để phân biệt sự khác biệt giữa hai người là một tiếng " nương tử". Anh Không Thích hắn sẽ chẳng bao giờ chịu gọi nàng như vậy, cũng giống như trong trái tim hắn chẳng bao giờ có một chỗ trống giành cho nàng. Chỉ có hình nhân vô tri vô giác này là chịu cùng nàng ngây ngốc tại một chỗ, cùng nàng đối đáp một câu " phu quân", " nương tử".

Nhưng lỡ như hắn không phải hình nhân, hắn có xảm xúc lý trí của riêng mình thì chắc gì hắn đã nguyện bồi nàng cùng sống trong ảo vọng của bản thân.

Nghĩ tới đây trong lòng Diễm Đát lại trào lên một cỗ chua xót, nuớc mắt cũng bất giác thi nhau rơi xuống.
Nàng cảm thấy sợi tơ hồng này giống như hàng vạn dây xích gồng ghềnh siết chặt lấy nàng cho đến khi nàng ngạt thở. Chỉ cần cố cựa quậy muốn thoát ra nó liền càng siết chặt hơn nữa, khiến những giọt máu hồng đào phải nhuộm đẫm lấy nó thành một màu.

Không, nàng không muốn như vậy, không muốn bị siết chặt hơn nữa, không muốn.

Diễm Đát đứng dậy, bước chân có phần loạng choạng chạy ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ lao vào cánh rừng sâu thẳm âm u bao phủ bởi màn đêm.

Từng bước chân như xé gió bước đi không ngừng nghỉ một giây, từng cơn gió đêm lạnh như những lưỡi dao sắc bén khiến khuôn mặt nàng có cảm giác đau rát. Phía sau dần bị màn đêm nuốt trọn đen khịt thành một màu, mà phía trước lại là từng đám sương mù chồng chất lên nhau chẳng còn nhìn thấy đường đi khiến việc đi đường không thể đi tiếp, mà quay lại lại chẳng thể tìm thấy đường. Nhưng nàng vẫn không dừng lại bước chân dù chỉ một nhịp, chỉ có đinh linh một điều duy nhất trong đầu là thoát ra khỏi nơi này như thể sợ chỉ cần chậm một bước là con quái vật kinh khủng kia sẽ nuốt trọn lấy nàng.

Bước chân của Diễm Đát trong chốc lát hơi chao đảo khi vướng phải sợi dây leo, rồi cũng nhanh chóng vấp ngã xuống mặt đất.

Chưa để nàng kịp đứng dậy thì đã có một lực lớn mang theo sự lạnh lẽo nâng nàng dậy. Tới lúc nhận ra mình bị người khác ôm vào trong lòng thì trước mắt nàng đã là ngôi nhà gỗ quen thuộc.

Theo quán tính nàng vội vàng muốn tránh thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng lại càng bị siết chặt lại khó để cho nàng một câu hội trốn thoát.

" Diễm Đát, chúng ta đừng như vậy nữa được không? " - Anh Không Thích giọng nói mang theo sự mệt mỏi khó che giấu, rồi lại như có chút nài nỉ nặng nề hỏi người trong lòng.
Hắn đã quá mệt mỏi khi phải cùng nàng phân chia rõ ranh giới. Điều hắn chỉ là cần ở bên nàng, chỉ cần được nhìn thấy rõ nàng trong tầm mắt. Vậy mà vừa lúc nãy hắn chỉ có rời đi ít phút để báo tin hắn vẫn rất tốt cho ca ca mà quay trở lại hắn đã không nhìn thấy nàng nữa.

Diễm Đát không nói chỉ có ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt vị Vương tử của Băng tộc mà nàng luôn trốn tránh.

Vẫn là những đường nét quen thuộc hoàn hảo đến kì lạ mà khiến tâm trí nàng ngàn năm chẳng thể xoá mờ. Vẫn là mái tóc tuyết trắng mềm mại khác xa so với mái tóc hung đỏ của nàng. Vẫn là ánh mắt màu xanh sâu thẳm lạnh nhạt ấy, nhưng giờ đây dưới ánh trăng mờ ảo lại hiện rõ lên sự mệt mỏi cùng cô độc đến tột cùng.
Sự mệt mỏi cô độc hiện trong ánh mắt kia là lần đầu tiên nàng bắt gặp, phải chăng cảm xúc này của Anh Không Thích là dành cho nàng?

Nghĩ tới đây trong lòng Diễm Đát liền ấm áp lên không ít, nhưng rất nhanh cái lạnh giá liền xua tan đi cảm xúc hạnh phúc ít ỏi khi trong tâm trí nàng hiện lên cái tên " Ca Sách". Chỉ vì một cái tên này mà nàng mất đi một người bạn, một người nàng yêu. Không đúng, không phải bởi vì Ca Sách mà nàng mất đi Vân Phi, bởi ngay từ đầu tình bạn giữa nàng và hắn chỉ là sự lợi dụng hắn dành cho nàng và sự ngộ nhận nàng dành cho hắn. Mà tình bạn xuất phát từ sự dối trá, toan lợi đâu có được coi là bạn đâu chứ, thật ngốc khi cứ cố chấp tin rằng hắn coi nàng là bạn để rồi làm trái tim lạc lối si mê yêu hắn, và cuối cùng tình yêu nàng trao đi để nhận lại cũng chỉ có hai từ "lợi dụng".

Đúng vậy, hắn lại tiếp tục lợi dụng sự yếu lòng cùng tình cảm của nàng dành cho hắn để có thể bảo vệ vẹn toàn cho Ca Sách. Và cho đến bây giờ, hắn tới tìm nàng là để lợi dụng hay cố gắng khiến nàng đau khổ trong khi nàng chẳng còn tí đe doạ hay lợi ích gì cho hắn.

Diễm Đát khẽ cười nhạt, mạnh mẽ tránh ra khỏi vòng tay ấm áp chết người kia, tự giễu nói:

" Anh Không Thích, từ trước tới giờ ngươi đều nói hai chúng ta chỉ làm được kẻ thù chứ không làm được bạn.
Lời này của ngươi Diễm Đát ta nhớ rõ nên phiền ngươi không cần ở trong tầm mắt của ta để nhắc nhở về điều ấy. Ta cũng sẽ tuyệt đối không xuất hiện trước mắt ngươi, sẽ không để bất cứ một ai biết ta còn tồn tại."

Anh Không Thích nghe xong lời này, dồng tử liền co rút lại, sắc mặt liền tái nhợt đi không ít nhưng vì làn da hắn vốn đã trắng như tuyết nên sự biến đổi nhỏ này rất khó phát hiện.

" Diễm Đát lúc trước đều là ta sai, đều là do ta nhất thời hồ đồ mà làm nàng thất vọng. Nhưng bây giờ ta đã biết rõ bản thân mình cần gì và không cần gì, vậy lên cho ta một câu hội bù đắp lại tất cả cho nàng được không Diễm Đát?". - Anh Không Thích mang theo sự khẩn cầu cùng hi vọng nhìn Diễm Đát.

Đáp lại sự hi vọng của hắn chỉ tiếp tục là sự lạnh nhạt của nàng.

" Thứ ta cần không phải là bù đắp, cũng không phải sự hối hận của ngươi. Mà thứ ta cần chưa chắc ngươi đã có thể cho ta. Vẫn là ngươi nên rời khỏi đây đi."

Thân hình Anh Không Thích thoáng rung động. Bàn tay nắm chặt hiện rõ nét những khớp ngón tay, che đi những cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Hắn khẽ cười, giấu kín sâu trong đôi mắt là sự điên cuồng. Hắn đã hết kiên nhẫn để cho nàng tự do theo ý nàng muốn.

Hắn đã cố gắng giữ khoảng cách không đặt chân vào căn nhà nhỏ của nàng theo nàng mong muốn. Hắn cũng đã cố gắng kiềm chế bản thân phát bạo khi luôn phải nhìn nàng cùng hình nhân kia thân mật gọi tên, cho dù hắn ta là " Vân Phi" hay là một vật thay thế cho hắn thì hắn tuyệt đối không cho phép hắn ta gọi Diễm Đát là nương tử.

Vì muốn nàng vui hắn có thể kiên nhẫn không hủy diệt tên hình nhân kia, có thể chiều theo bất cứ điều gì nàng mong muốn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép nàng tách ra khỏi hắn, tuyệt đối không cho phép.

Anh Không Thích ánh mắt chất chứa sự lạnh lẽo âm u, dùng lực kéo Diễm Đát lại gần về phía mình, gằn giọng tuyên bố.

" Dù nàng muốn hay không thì nàng vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối không cho phép nàng có ý định tách ta ra."

Diễm Đát cánh tay bị nắm đau liền hơi cau mày, không chịu khuất phục trước sự độc chiếm của Anh Không Thích, lạnh giọng châm chọc.

" Thật buồn cười khi vị Vương tử của Băng tộc lại có thể nói ra lời này. Ngươi nên nhớ đều là ngươi từ bỏ ta trước, ngươi không có quyền hạn gì mà ép buộc ta bên ngươi vĩnh viễn. "

Anh Không Thích thân hình thoáng rung động, bàn tay nắm chặt cổ tay kia nới lỏng đi vài phần, ánh mắt cũng chẳng còn dám nhìn thẳng người trước mặt.

Nàng nói đúng, hắn chẳng có quyền hạn gì mà giữ nàng cho riêng mình. Ngay từ đầu đều là hắn sai, sai vì không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay nàng, sai vì chẳng thể mở miệng nói một câu "ta yêu nàng", chỉ có thể biết trốn tránh tình cảm của mình, tình cảm của nàng để rồi khiến cả hai đều phải tổn thương, đau khổ. Vậy nên hắn chỉ có thể biết cười khổ, chua chát nói:

" Nàng nói đúng ta không có đủ quyền hạn để ép nàng bên cạnh mình. Nhưng ta cần nàng, Diễm Đát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro