chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng phủ cả một tầng sông núi tạo lên vẻ đẹp lạnh giá không kém phần thanh khiết.

Hoà cùng với gam màu sắc trắng tinh khôi đó là một vị thần nơi Băng tộc đang ngồi dựa vào thân cây hoa đào sớm đã bị tuyết phủ kín. Bàn tay ngài với những ngón tay thon dài tinh sảo chuyển động theo từng nhịp nhạc du dương khi ngài dùng chiếc lá trúc xanh bích ngọc làm vật tạo nhạc.

Tuy chỉ là một chiếc lá bình thường chẳng đáng để đặt mắt tới, nhưng khi qua bàn tay cùng sự khéo léo chuyển động âm môi của ngài thì chiếc lá trúc lại trở lên thần kì đến đáng ngờ, nó có thể tạo ra được những điệu nhạc làm say mê lòng người.

Từng khúc nhạc vang lên bốn mùa, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng nọ như thể những khúc nhạc này là sự bất diệt chẳng thể nào chấm dứt nó. Và đặc biệt là từng khúc nhạc chỉ có thể thổi lên một lần, duy chỉ có một khúc nhạc duy nhất là được lặp đi lặp lại đến nhiều lần.

Đến hôm nay cũng không ngoại lệ, khúc nhạc ấy lại được vang lên giữa hàng nghìn bông tuyết nhỏ bé. Những giai điệu không quá hoàn hảo khiến lòng người trầm mê, cũng chẳng mang theo sự đau thương hay một tia ấm áp, nó chỉ đơn giản là những giai điệu tầm thường tùy hứng mà thổi lên.

Tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi ngưng hẳn. Không gian sông núi lại trở về sự tĩnh mịch vốn có.

Anh Không Thích từ từ mở mắt, đem lá trúc rời khỏi bờ môi.

Khúc nhạc này là lần đầu tiên hắn thổi dùng để an ủi Diễm Đát khi nàng muốn bỏ cuộc, hết hi vọng về mọi thứ.
Giờ đây thì khúc nhạc này lại là niềm an ủi lớn nhất đối với hắn, giúp hắn mặc niệm cảm nhận lại quãng thời gian hắn còn là Vân Phi, còn là tên nô bộc cùng nàng trải qua những cảm xúc vui buồn.

Ở thân phận hèn mọm đó hắn có thể cười cùng nàng, giận dỗi cùng nàng, đôi lúc còn có thể chọc giận nàng mỗi khi nàng khóc. Chỉ tiếc rằng quãng thời gian hạnh phúc đó quá ngắn, mà đau thương cùng chờ đợi lại quá dài.

Nếu có thể lựa chọn, chắc có lẽ hắn sẽ chọn thân phận hèn mọm đó cùng nàng ngây ngốc sống hết phần quãng đời còn lại.

Anh Không Thích khẽ cười nhạt.

Làm gì có lựa chọn cho hắn chứ, khi lý trí quá mạnh mẽ với mọi gánh vác trên vai dồn hắn tới ngạt thở chẳng còn lựa chọn. Hắn có thể vì Diễm Đát từ bỏ Vương vị, nhưng lại không thể vì nàng mà bỏ mặc Ca Sách. Nên có lẽ bản thân hắn chẳng xứng với nàng, cũng chẳng thể có được hạnh phúc cho riêng mình.

Dẫu có biết là vậy nhưng hắn lại không thể ngăn cản bản thân nhớ thương về nàng, dõi theo và quan tâm đến nàng, khao khát được ở bên nàng. Thật buồn cười..

Thời gian chẳng mấy chốc đã ngả về chiều, gió tuyết cũng nổi nên khiến nhưng bông tuyết càng lúc càng rơi nhiều xuống.

Diễm Đát từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ theo dõi bóng hình hoà cùng tuyết trắng kia, trong lòng liền phức tạp không dám nhìn thẳng Anh Không Thích bị tuyết dần bao phủ, che lấp hết.

Nàng cứ ngỡ rằng bản thân sau khi được hồi sinh vĩnh viễn sẽ chẳng bị ai phát hiện, không ngờ tới bây giờ đã có người tìm ra nàng.
Và càng không ngờ công sức nàng tạo ra ảo cảnh, phong bế hơi thở của mình một cách kín đáo đến hoàn hảo không một sai sót, lại chỉ vì chút bất cẩn khi tạo ra một hình nhân để bồi bạn mà khiến bản thân bị lật tẩy một cách dễ dàng.

Bây giờ thì nàng lại một lần nữa bị mắc kẹt giữa chính tự do của mình, giữa chính số phận nhân duyên không có điểm dừng.
Giá như ngay từ đầu không gặp gỡ bằng sự trói buộc; giá như ngươi không phải là vương tử của Băng tộc, ta không phải nàng công chúa của Hoả tộc thì tốt biết mấy. Như vậy hai chúng ta sẽ không phải đi đến bước đường cùng này.

Diễm Đát ánh mắt ảm đạm mang theo nỗi buồn nặng nề, rồi không còn cam đảm tiếp tục hướng ánh mắt nhìn về phía cây hoa đào phủ kín tuyết trắng.

Nàng quay người trở vào bên trong phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ nhưng vẫn không quên nhìn người giống với Vân Phi đến tám, chín phần đang đứng bên cạnh giường, bất an hỏi:

" Ta ngủ rồi, chàng sẽ tiếp tục canh giấc mộng cho ta chứ?"

Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là ánh mắt trong suốt vô hồn, cùng một câu nói cứng nhắc "nương tử".

Diễm Đát im lặng nhìn sâu vào người trước mặt một lúc lâu rồi mới chịu nhắm mắt chìm vào trong mộng.

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ liền chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, bỏ mặc bên phía bên ngoài những cơn gió tuyết lạnh lẽo rít gào trong đêm, bỏ mặc lại người nam nhân sắc bạch lạnh lẽo bị tuyết phủ lấp, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn một mực nhìn về phía sớm chẳng còn ánh nến ấm áp đêm đông.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông qua, Xuân đến, Hạ đi để nhường lại cho cái khí trời êm dịu se se lạnh của bầu trời mùa Thu.

Diễm Đát theo thường lệ luôn đặt chân ra bên ngoài hưởng thụ những sự thanh khiết của một đầu mùa.

Theo thói quen, ánh mắt nàng bất giác lại liếc nhìn về phía cây hoa đào được trồng không xa trước hiên nhà. Nàng có thể nhìn rõ bóng hình màu trắng tuyết thanh cao của Anh Không Thích nổi bật lên khi đứng dưới những cành lá xanh biếc. Và ánh mắt kia vẫn luôn nhìn về phía nàng, khiến tâm không khỏi chua xót khi phát hiện bên trong sự thanh cao ấy lại là một khoảng trời bi thương.

Diễm Đát hít nhẹ một hơi, tiến về phía Anh Không Thích, bình thản ngồi xuống bên cạnh hắn bâng khuơ hỏi:

" Mùa Thu năm nay có phải rất đẹp?"

Anh Không Thích ngẩn người nhìn Diễm Đát. Trong lòng hắn không biết nên vui hay buồn khi nàng muốn cùng hắn bắt chuyện. Chắc hẳn sẽ là buồn đi.

Diễm Đát thấy người bên cạnh không trả lời cũng không miễn cưỡng ép hắn phải trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ là trong giây lát tưởng chừng cả hai sẽ giữ bầu không khí yên tĩnh đến trầm mặc thì Anh Không Thích lại ảm đạm cười bất ngờ lên tiếng.

" Rất đẹp."

" Nhưng một bức tranh dù đẹp đến thế nào đi nữa thì thừa đi một nét vẽ đều trở lên tầm thường có phải không? "

Diễm Đát mang theo ẩn ý hướng về phía Anh không Thích tiếp tục đặt câu hỏi.

Anh Không Thích chỉ có thể cười khổ lắc đầu không nói.

Hắn biết rõ lời nàng muốn nói là gì, nàng là muốn hắn rời đi khỏi nơi này, muốn hắn vĩnh viễn biến mất ra khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng hắn không thể, không thể tiếp tục ngu ngốc buông tay nàng, bốn lần buông tay đã là quá đủ rồi.

" sao ngươi không trả lời? "- Diễm Đát cau mày hỏi, trong lòng hơi khó chịu khi cảm thấy câu hỏi này chỉ nhận được sự im lặng.

Anh Không Thích liền hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh rồi nhanh chóng ánh mắt trở lên mông lung một mực nhìn lên bầu trời như muốn giấu diếm một điều gì đó, phiêu lãng hỏi ngược lại:

" Nàng muốn ta phải trả lời điều gì? Trả lời rằng ta chấp nhận bỏ cuộc sao? Diễm Đát có phải trong lòng nàng không còn ta nữa?"

Diễm Đát bị sự thẳng thắn của Anh Không Thích làm cho có chút bối rối không nói được lên lời.

Nàng không nghĩ tới Anh Không Thích sẽ hỏi nàng như vậy. Hỏi nàmg rằng trong tâm nàng còn hắn sao? Còn , sẽ còn. Nhưng sớm đã mất đi sự nồng nhiệt cuồng si như trước, và đang dần nguội lạnh đi.
Vậy thì nàng còn đang sợ điều gì? Sợ một lần nữa tâm động, sợ sẽ tiếp tục si mê yêu một người có trái tim lạnh hơn cả băng tuyết. Nàng sợ điều đấy sẽ sảy ra khi Anh Không Thích mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng đều có bóng hình hắn xuất hiện. Nếu như không phải hắn nhìn thấy người kia thì chắc rằng hắn đã sớm rời đi rồi.

Chỉ là đã hơn hai năm rồi hắn vẫn còn ở lại, ở lại đến tĩnh lặng ngồi thổi nhạc. Hắn không biết mỗi ngày nàng ngồi lắng nghe hắn thổi khúc nhạc kia trong tâm nàng đều gợn sóng. Chỉ là bên ngoài nàng luôn cố tỏ ra lạnh nhạt mà thôi. Vậy nên trước khi để trái tim mình một lần nữa không bị giam cầm nàng đành phải đi đến bước cuối cùng này.

Diễm Đát suy nghĩ thấu đáo xong liền hạ quyết tâm đuổi hắn rời đi khi bản thân còn chưa lún quá sâu. Nàng không chần chừ đứng dậy, ngạo nghễ cùng lạnh nhạt buông lời nhẫn tâm.

" Ngươi hỏi ta trong lòng có ngươi sao? Vậy thì người ta yêu sớm đã không còn duy nhất một mình ngươi, cũng đã không còn vì ngươi coi mà rẻ sinh mệnh của mình nữa rồi. Vậy nên ngươi từ đâu đến thì hãy quay trở về chỗ đó, còn ở đây sớm đã không thể tiếp đãi ngươi được nữa."

" Diễm Đát ta biết nàng ý không phải là vậy đúng chứ?" - Anh Không Thích cười yếu ớt hỏi lại, tuy biết câu nói là nàng đang lừa hắn rời đi nhưng sao trong lòng vẫn đau đến vậy.

" Ý ta vốn rõ ràng như vậy, Vương tử còn không hiểu? Ở chỗ nhỏ bé thế này vẫn là ta không có tiếp đãi nổi ngài, vẫn là ngài nên quay về Băng tộc thì hơn " - Diễm Đát bình thản cười, sắc bén phân chia rõ ranh giới giữa hai người.

Anh Không Thích nhíu chặt hàng lông mày không vui nói:

" Diễm Đát ta không thích nàng xưng hô với ta như vậy."

" Chúng ta vốn không quá thân, miễn cưỡng chỉ có thể tính là quen biết, vậy thì Vương tử muốn một kẻ hèn như ta phải xưng danh ngài thế nào?"

" Diễm Đát ta không muốn cùng nàng tranh chấp mấy việc vô ích. Ta chỉ cần nàng biết rõ một điều cho dù nàng làm bất cứ điều gì thì Anh Không Thích ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời đi nàng."

Anh Không Thích mỉm cười nhìn Diễm Đát. Lời nói của hắn chỉ nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lại khiến lòng nàng phải hoang mang lo sợ. Nàng biết hắn đã sớm nhìn thấu lòng mình nên hơn hai năm này hắn mới lưu lại không rời đi. Vẫn đều là do nàng sơ suất.

Diễm Đát nhanh chóng lấy lại sự trầm ổn của bản thân, bình thản nói:

" Ta không biết ngươi nghĩ cái gì sai lệch thì người ta yêu vẫn chỉ duy nhất là phu quân của ta mà thôi."

" Nàng biết rõ mà Diễm Đát, hắn là ta nhưng ta lại không phải hắn "- Anh Không Thích lạnh lẽo nói, ánh mắt xanh đại dương tĩnh lặng đến đáng sợ.

Diễm Đát như bị nhìn thấu điều nàng muốn che giấu nhất sâu thẳm trong lòng sắc mặt liền tái đi không ít. Bờ môi khẽ mấp máy nói:

" không phải, không phải vậy, rõ ràng không phải vậy."

Nói xong liền quay người rời đi, trốn tránh ánh mắt làm nàng phải lạnh thấu tâm can kia.

Anh Không Thích nhìn theo Diễm Đát, thấy thấy bóng hình của nàng khuất sau cánh cửa mới chịu rời đi ánh mắt.
Lúc này hắn biết cần cho nàng thêm thời gian để chấp nhận sự hiện diện của hắn. Không phải hắn đã chờ đợi nàng đã được một quãng thời gian rất dài sao, chờ thêm một chút nữa cũng đâu có quá khó là bao.

' Diễm Đát, đối với nàng ta có đủ mọi kiên nhẫn để đợi. Chi cần nàng ở bên cạnh ta thì việc chờ đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.'

Anh Không Thích lưu luyến nhìn căn nhà gỗ nhỏ thêm ít phút, rồi xoay người rời đi không chút do dự.

--------------------------------++++++----------------

Nói thật phần này quá nhạt :v nản viết luôn, chắc nên dừng tại đây. Mà chương có thịt chắc sẽ không ghi chú nữa đâu, muốn ăn phải tự tìm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro