Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Không Thích vừa đặt chân tới Diệm Thành liền cảm nhận được ảo trận. Bờ môi hơi cong cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.

Quả như hắn dự đoán, nơi này có vấn đề, không hề có bình thường như vẻ bên ngoài nhìn thấy.

Hắn đi sâu vào phía trong bên trong thành, nhìn khung cảnh nhộn nhịp tấp lập, nhìn những người dân ai cũng đều có hồn có sắc, thể nào có thể đánh lừa được Hắc Phong khiến bọn họ không phát hiện được ra điểm đáng ngờ.

Hắn không muốn đợi lâu thêm nữa, cũng không muốn ngắm nhìn thêm thứ ảo cảnh nhàm chán này liền xuất ra Hoả Liễm phá tan ảo cảnh.

Nhờ có thần lực của Hoả Liễm, ảo cảnh nơi Diệm Thành dần dần phai nhạt đi, trở thành một nơi rừng núi hoang vu khác xa so với những toà nhà vững trãi cùng dòng người tấp lập.

Anh Không Thích bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong nhất định, trong lòng rất hài lòng với kết quả thu được. Chỉ là sâu thẳm trong ánh mắt màu lam là một trận hàn băng xen chút điên cuồng.
Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy được nàng. Hắn có thể cảm nhận được rõ hơn sự tồn tại của Diễm Đát.
Đợt này hắn nhất định sẽ không để vuột mất đi nàng.

Nghĩ tới chấp niệm này, Anh Không Thích không thể đợi lâu thêm được nữa liền dùng huyễn thuật men theo hơi thở của Diễm Đát mà tìm tới một ngôi nhà nhỏ phía chân núi.

Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn nàng có tồn tại, chỉ cần bước chân đi vào bên trong ngôi nhà này là hắn có thể gặp lại được nàng.

Nhưng hắn lại do dự không dám đi vào. Bởi hắn sợ, sợ bản thân gặp được nàng chỉ là một ảo cảnh, sợ bản thân hắn vốn dĩ chỉ ở trong một giấc mộng tương tư tự bản thân tạo thành.

Không để Anh Không Thích do dự lâu thì cánh cửa gỗ đã mở ra.

Xuất hiện ngay trong tầm mắt của hắn là một người con gái mang ánh mắt đỏ rực không còn bùng cháy mãnh liệt như trước kia, chỉ còn để lại trong ánh mắt là sự ảm đạm đến nao lòng.
Mái tóc hung đỏ luôn buông thả theo làn gió giờ đây đã được vấn cao lên một cách gọn gàng. Bộ giáp uy mãnh trên người nàng lúc trước cũng đã được thay thế bằng tấm tơ lụa mềm mại bao bọc lấy cơ thể của nàng.
Rốt cuộc cuối cùng sau hàng nghìn năm chờ đợi, hắn cũng có thể thấy được nàng.

Trong khi Anh Không Thích vui mừng ngắm nhìn bóng hình người trước mặt thì Diễm Đát lại là kinh ngạc cùng hoảng hốt, trong lòng cũng xao động sợ hãi không ít.

Nàng không nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp lại Anh Không Thích, sẽ quay trở lại cuộc sống như trước kia. Hiện tại nàng chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn nhã, vô ưu vô lo, không có Anh Không Thích, không có Ca Sách, không có Thước Canh, không có Hoả tộc, không có Băng tộc và cũng không có mùi vị máu tanh nơi chiến trường lãnh khốc.

- " Diễm Đát " - Anh Không Thích cười đến vui vẻ gọi tên người trước mắt. Nhìn thấy nàng, được gọi tên của nàng khiến lòng hắn ấm áp lên không ít. Đối với hắn chỉ cần ở bên cạnh nàng thì sự lạnh lẽo cô độc suốt hàng nghìn năm qua có đáng là gì.

Nhưng niềm vui của hắn cũng nhanh chóng bị dập tắt khi ánh mắt của Diễm Đát nhìn hắn một cách xa lạ như không quen biết.

- " Xin lỗi, ta không có quen biết ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Diễm Đát. "

Nàng vừa nói dứt lời, định quay bước trốn tránh vào bên trong nhà thì cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lại.

Ánh mắt của Anh Không Thích mang theo sự ưu thương khó che giấu, trái tim hắn gần như ngừng đập đến khó thở khi nàng nói một câu không quen biết.

Hắn mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không cất nổi lên thành lời, chỉ có thể níu giữ lại nàng lại mà cảm nhận từng hơi ấm của nàng, rồi lại không đủ cam đảm cùng nàng đối diện ánh mắt.

Anh Không Thích bây giờ cảm thấy hắn thật hèn nhát khi cùng nàng đối diện. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều hành động khi gặp lại nàng, hắn sẽ ôm chặt nàng ở trong lòng, hắn sẽ hôn nàng thật sâu để cho nàng biết hắn đã nhớ nàng đến ngần nào, và hắn sẽ nói cho nàng biết rằng hắn cũng yêu nàng như nàng yêu hắn.

Nhưng hiện tại thì sao? Khi nhìn thấy ánh mắt xa cách của Diễm Đát hắn lại không đủ dũng khí để làm tất cả, chỉ ngay cả một tiếng yêu đơn giản thôi mà hắn cũng không mở được thành lời.

-" Ngươi buông tay! " - Diễm Đát có chút hoảng sợ không tự chủ được mà có chút lớn tiếng.

Hàng lo mi cong vút của nàng khẽ che lại ánh mắt ruby đỏ thẫm, che lại những cảm xúc mà bản thân mình khó có thể kiềm chế, và cũng là che lại tầm nhìn của mình khi nhìn thấy ánh mắt xanh dương sâu thẳm kia. Nàng sợ, sợ bản thân mình lại lần nữa yếu lòng, sợ lại rơi vào trầm mê không lối thoát. Chỉ cần hai kiếp thôi là đủ rồi, đủ rồi......

" Diễm Đát " - Anh Không Thích tiếp tục gọi tên của nàng, một tiếng gọi này như chất chứa mọi cảm xúc dồn nén của bản thân: có vui mừng, có đau thương, có hạnh phúc, có chua xót...

Diễm Đát cảm nhận được sự đau khổ của Anh Không Thích, trong lòng nàng liền yếu mềm đi không ít. Nhưng nàng không có lựa chọn, chỉ có thể kìm nén bản thân lạnh nhạt phủ nhận.

" Ta không quen biết ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. "

" Ta không có nhận nhầm người, nàng là Diễm Đát! Là Diễm Đát! Chính là Diễm Đát không phải bất cứ ai hết. Ta biết là nàng mà, Diễm Đát. Chỉ có nàng, chỉ có nàng! " - Anh Không Thích giọng nói mang theo sự điên cuồng, dùng sức kéo lấy Diễm Đát ôm chặt nàng vào trong lồng ngực như thể sợ hãi chậm mất một giây nàng liền rời xa hắn.

Rồi lại như trẻ con sợ hãi bị mất đi thứ quan trọng nhất, hắn gục mặt vào hõm vai Diễm Đát không ngừng thủ thỉ gọi tên nàng.

"Diễm Đát,... Diễm Đát... Diễm Đát..."

Diễm Đát bị Anh Không Thích ôm chặt lấy cũng không có phản kháng, chỉ có im lặng lắng nghe từng tiếng hắn gọi.
Ánh mắt nàng bỗng chốc mông lung mang theo một tầng hơi nước, nghĩ tới giá như thời gian cứ dừng lại như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ cần hắn cứ như vậy mà gọi tên nàng, còn nàng thì sẽ mãi luôn ngồi lắng nghe từng tiếng hắn gọi. Chỉ cần có hai người, như vậy là đủ rồi.

Nhưng điều nàng từng khao khát ước muốn nhất sẽ chẳng thể bao giờ trở thành hiện thực. Vẫn là nên buông tay thôi, đau thương nhiều rồi, nên ích kỉ cho mình một chút...

Nghĩ tới đây, Diễm Đát đưa tay lau nhẹ nơi khoé mắt ẩm ướt để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Rồi dùng một lực đẩy Anh Không Thích ra khỏi người mình hờ hững nói.

"Ngươi đi đi.'

" Diễm Đát " - Anh Không Thích ngẩn người chỉ biết bật thốt lên tên của nàng.

" Ngươi đi đi " - Diễm Đát hơi cụp mắt xuống, cắn răng kiên định lặp lại lần nữa.

Nhưng Anh Không Thích nào có dễ dàng nghe theo lời nàng mà rời đi. Hắn đã đợi nàng một quãng thời gian rất dài sao có thể dễ dàng từ bỏ.

" Diễm Đát ta sẽ không đi, nếu có đi ta cũng sẽ mang nàng theo cùng " - Anh Không Thích hơi mỉm cười, ánh mắt cho thấy sự kiên định cùng cố chấp trong lời nói của hắn.

" Ta không thể theo ngươi, cũng không thể để ngươi ở lại nơi này."

" Vì sao? " - Anh không Thích hơi cau mày không vui hỏi.

" Bởi vì hiện tại ta đã lập gia thất, ta còn có trượng phu của mình. Ta chỉ muốn cùng chàng ấy sống một cuộc sống an ẩn ổn ổn, không có phiền hà."

Diễm Đát bình thản nói, trong ánh mắt không hề có một tia xao động khiến Anh Không Thích không thể nhìn ra được lời nàng nói là thật hay là giả.

Tâm hắn bỗng chốc trầm xuống đến lặng lòng, tim hắn hiện tại rất đau, rất khó chịu như thể trái tim này chẳng còn phải của hắn nữa.

Không gian bỗng chốc rơi vào khoảng im lặng, mãi một lúc sau Anh Không Thích mới ngẩng mặt lên nhìn nàng mang theo một nụ cười nhợt nhạt hỏi:

" Hắn tốt lắm sao? "

" Hắn ư ? Hắn rất tốt......là người tốt nhất trên thế gian từ trước tới nay ta từng gặp. Hắn rất ngốc, nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời " - Diễm Đát mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, giọng nói mang theo phần nhu hoà nói tiếp.

" Mỗi khi nhìn thấy hắn, ta liền rất vui vẻ. Một nghìn năm qua chúng ta sống cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần mãi ở bên cạnh hắn thì cho dù là thần giới hay công chúa Hoả tộc ta cũng không cần..... Chỉ cần có hắn, như vậy đã đủ với ta rồi."

Anh Không Thích hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt dịu dàng kia của nàng.

Ánh mắt ấy đã từng là dành riêng cho hắn, vậy mà giờ đây lại chẳng còn thuộc về hắn nữa rồi. Nhưng không phải tất cả đều do hắn lựa chọn sao? Nếu đã lựa chọn bỏ rơi nàng sao giờ còn đau lòng khi biết nàng cùng người nam nhân khác ở bên nhau.

Anh Không Thích ngươi quả rất đáng, rất xứng đáng bị trừng phạt như vậy.

" Thật tốt " - Anh Không Thích khẽ cười chua xót, dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống bờ môi mang theo hương vị mạn chát lòng người.

Hắn không biết một câu "thật tốt" này là dành riêng cho Diễm Đát khi nàng tìm được một người nguyện yêu thương nàng, hay chính là dành riêng cho bản thân hắn một hình phạt bị mất đi thứ quý nhất của cuộc đời mình.

Hắn nhanh chóng quay người bước đi trước khi nàng kịp nhìn thấy nước mắt đang tràn vào khoé miệng của hắn.

Hắn biết nàng đã thay đổi, nàng đã không còn là một công chúa cao ngạo nơi hoả tộc, cũng không còn là một chiến binh uy mãnh nơi chiến trường.
Mà hiện tại nàng chỉ là một Diễm Đát bình thường, không còn mang trong mình những khát vọng bùng cháy, chỉ còn để lại sự ảm đạm, tịch liêu cùng giấc mộng bình yên một đời.

Và người giúp nàng thực hiện nốt giấc mộng đó sẽ là hắn, chỉ cần hắn rời đi thì nàng sẽ không còn phải vướng ngại bên người nàng yêu. Có lẽ sau tất cả thì đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho nàng.
Tuy biết rằng việc làm này sẽ khiến bản thân hắn phải khổ sở, nhưng chỉ cần Diêm Đát được vui vẻ thì mọi thứ chẳng đáng là gì.

Diễm Đát nhìn Anh Không Thích rời đi, cũng chỉ có thể thì thầm một câu "sống tốt".

Ánh mắt nàng trong giây lát như ánh lửa đêm tàn, rồi cũng nhanh chóng bừng cháy rực rỡ khi có tiếng gọi vang tới.

" Nương tử."

Nàng nhìn người nam nhân đứng ở trước cửa, nghe thấy hắn gọi mình một tiếng " nương tử" nỗi buồn trong lòng liền vơi đi không ít.

Nàng khẽ mỉm cười đưa tay nựng bờ má người kia dịu dàng nói:

" Tướng công, chúng ta vào nhà thôi."

Đối với nàng chỉ như vậy là đủ rồi, không còn cầu thêm gì nữa ngoài việc cùng người tướng công này tiêu dao sống qua ngày....... Chỉ cần như vậy.

//*****************//

Hôm nay vừa xem sơ lược về Huyễn Thành ( Vương quốc ảo ) thấy Anh Không Thích phũ quá 😥😥 mà Diễm Đát bị ngược quá nhiều.
Thật nghi rằng Anh Không Thích với Ca Sách mới là một cặp.....
Thôi thì suy xét lại, lựa chọn một nam thần nào đó cho Diễm Đát mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro