chương 3 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thường ngắm nhìn những bông hoa đào sắc đỏ rực được trồng trong hoả tộc, trong lòng liền có chút ngọt ngào với khu vườn do chính Thước Canh làm cho riêng mình.

Nàng hơi lơ đãng đưa tay hái một bông hoa xuống, rồi nghịch ngợm từng cánh đào mỏng. Bất giác lại ngủ quên đi lúc nào không hay.

Thước Canh vừa giải quyết xong vài công việc chính của hoả tộc liền nhanh bước đi tìm Lam Thường bồi chuyện....khụ nói thẳng ra là hắn sợ nàng nhàm chán khi cứ mãi ở một mình trong phòng chơi đùa cùng Ly Hán.

Vừa bước vào phòng đã không thấy bóng dáng của nàng đâu, chỉ có thấy đứa nhỏ nhà mình đang ngồi chăm chỉ đọc sách.

Thước Canh bước về phía Ly Hán xoa đầu nó dịu giọng hỏi.

-" Tiểu Hán, mẫu thân đi đâu rồi?"

Ly Hán hơi chớp chớp đôi mắt, nghĩ một lúc mới trả lời.

-" Phụ vương, mẫu thân nói người đi ra ngoài một chút. Ở trong này có chút nhàm chán chắc mẫu thân lại đi ngắm hoa đào rồi."

-" Ngoan, Phụ vương đi tìm mẫu thân, ngươi ở đây tiếp tục học" - Thước Canh hài lòng gật đầu với đáp án, định quay gót bước đi thì vạt áo đã bị bàn tay nhỏ kéo lại.

Ly Hán hơi bất mãn chu môi, ánh mắt tủi thân nhìn Thước Canh tố cáo:

-" Phụ vương người thật bất công nha~. Ly Hán cũng muốn được ra ngoài chơi, ở trong này đọc sách rất chán."

- " hửm? Ngươi là con trai của Hoả vương , mai sau sẽ là người kế vị thay ta. Nếu bây giờ không chăm chỉ học tập, ngươi mai sau liệu có thể một mình đảm đương được cả một tộc lớn mạnh?"

-" Nhưng mà phụ vương ta mới không muốn kế thừa vị trí của người a~ "- Ly Hán bất mãn nói.

Thước Canh khuôn mặt vì một câu nói này mà u ám đi không ít.
"Hắn" có cảm xúc muốn đá đứa con này ra ngoài tộc. Phải biết trước kia "hắn" vì cái ghế hoả vương này mà đã không biết giở ra bao nhiêu thủ đoạn, vậy mà đứa con này "hắn" đã dâng vương vị đến tận mặt lại từ chối không chút do dự. Có phải cách dậy của hắn quá mềm mỏng rồi không?

- Ngươi là vương tử của Hoả tộc sao lại có thể thiếu trách nhiệm như vậy! Nếu để ta còn biết ngươi còn không chăm chỉ học tập, ta liền ném ngươi vào cấm địa hảo hảo học tập - Thước Canh trầm giọng đe doạ.

Ly Hán vừa nghe thấy hai chữ "cấm địa" trong lòng liền sợ hãi rụt tay lại, ngoan ngoãn nghe lời ngồi học nghiêm túc.

Thước Canh thấy hành động này của hài tử liền hả dạ không ít, vẫn là có thể dạy được. Nếu còn không có dạy được chắc hắn đành phải chờ Lam Thường sinh thêm một tiểu oa nhi nữa, để kế thừa ngôi vị của "hắn".

- Nếu như ngươi có thể học được xong binh pháp ta liền cho ngươi dong chơi tùy thích - Thước Canh thở dài nói, hắn vẫn là không có đành lòng ép hài nhi của mình đi vào khuôn khổ.

Ly Hán nghe xong liền vui vẻ lên không ít, ánh mắt mang theo sự kiên định gật đầu chắc chắn nói:

- Phụ vương, con nhất định sẽ học xong quyển binh pháp này, người cứ yên tâm.

- Hảo.

Thước Canh gật đầu hài lòng rồi quay bước hướng vườn đào mà đi tới.

Vườn hoa đào này "hắn" vì muốn làn Lam Thường vui lên mới tạo lên cho nàng. Bây giờ hắn có chút hối hận tại sao năm đấy lại vung tay tạo lên một vườn đào rộng như vậy, để bây giờ hắn tìm nàng khó muốn chết.

Đi tìm thêm nửa canh giờ rốt cuộc Thước Canh cũng đã nhìn thấy được Lam Thường ngủ gật trên một mỏn đá.
Hắn nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh nàng. Ánh mắt đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn chăm chú nhìn người con gái đang say giấc ngủ không rời một giây.

Lam Thường rất đẹp, vẻ đẹp của nàng không hề nóng bỏng như Diễm Đát cũng không hề trầm lặng như Lê Lạc, mà nàng đẹp một cách dịu dàng và ấm áp tới lỗi làm hắn phải nhớ thương nàng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng có vẻ lúc đấy tình cảm của hắn chỉ dừng lại ở mức thích chứ chưa quá vượt qua giới hạn để hắn phải lựa chọn giữa nàng hay vương vị.

Chính vì khát vọng trở thành Vương của Hoả tộc quá lớn lên hắn chẳng ngần ngại mà đóng giả thành Ca Sách, cướp đi đêm lần đầu ân ái của nàng, để lấy đi được Nhất Lệ Thạch.

Thủ đoạn ti bỉ này của hắn đã vấy bẩn đi nàng, làm nàng gần như mất đi hết tất cả. Nhưng hắn lại chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm với nàng, kể cả ngay bây giờ. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của nàng vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc khi nằm dưới thân hắn, rồi rơi xuống giọt nước mắt thanh khiết đầu tiên thì hắn lại cảm thấy vui vẻ khi bản thân là người đàn ông đầu tiên của nàng, và cũng là kẻ cuối cùng ở bên cạnh nàng.

Thước Canh khẽ cười, dịu dàng đưa tay gạt đi sợi tóc còn vương trên mặt nhỏ nhắn kia.

Trong lòng là một trận thở dài, không biết nàng công chúa của Ngư tộc đã làm gì để khiến con tim hắn cam chịu bị nàng giam giữ. Chắc có lẽ là bởi vì tình yêu trong âm thầm của nàng, vì sự yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Hoặc cũng có thể là bởi vì sự dịu dàng, quan tâm của nàng luôn bên cạnh hắn trong những lúc hắn tuyệt vọng nhất, muốn gục ngã nhất. Nên mới có thể khiến một kẻ thủ đoạn như hắn thay đổi, nguyện vì nàng đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả vương vị.

Thước Canh ánh mắt dịu dàng đi không ít, bờ môi hơi câu lên tạo thành một nụ cười nhẹ thì thào nói với người con gái còn đang ngủ say trong mộng.

- Làm Thường, nàng thử nói xem làm thế nào để cho ta bớt cuồng si yêu nàng đây.

Như nghe được thấý lời hắn nói, hàng mi cong dài của Lam Thường như cánh bướm rợp nhẹ khẽ rung động như muốn thức tỉnh sau cơn ngủ dài.

Lam Thường mơ mơ màng màng mở mắt. Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì bờ má đã bị ai đó nhéo nhẹ.

- Nương tử, dạo này nàng thật thích ngủ nướng a~. - Thước Canh ánh mắt mang theo ý cười, buông lời chêu đùa.

Lam Thường bị trêu đùa như vậy, khuôn mặt trắng tuyết liền hiện lên một rạng mây hồng, quay đầu đi mím môi không nói.

Nàng chỉ là ngủ thiếp đi một lúc thôi, chứ đâu có ham ngủ nướng chứ.

Ở đây phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh, cùng với làn gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương đào không tránh khỏi khiến nàng phải ngủ quên từ lúc nào không hay.

Thước Canh bị biểu cảm xấu hổ của Lam Thường làm cho trong lòng có chút xao động, không nhịn được trầm thấp giọng hỏi:

- Lam Thường, nàng đây là đang câu dẫn ta sao?

Lam Thường bị hỏi liền quay đầu lại mù mịt nhìn Thước Canh, thấy điệu cười gian tà của hắn liền bừng tỉnh ý tứ trong câu nói, trong lòng xấu hổ tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp không nói được lên lời.

- Thước...Canh...t..ta..ta mới không có.. chàng..chàng đừng có mà..um..um.

Chưa kịp cả nói xong câu thì chiếc miệng đã bị bờ môi kia chặn lại.

Thước Canh nhân câu hội miệng Lam Thường vẫn còn hé mở liền đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng của nàng, cùng chiếc lưỡi ngọt ngào kia dây dưa không dứt.
Chờ cho Lam Thường gần như hết hơi hắn mới luyến tiếc rời khỏi chiếc miệng mê người kia, nhưng vẫn không quên cắn nhẹ bờ môi nàng một cái cho hả lòng.

Lam Thường bị hôn đến thiếu khí, đầu óc cũng có chút mê muội. Nàng hơi hít vài hơi rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, trước khi bản thân mình gặp phải hoả hoạn.
Nhưng Thước Canh nào cho phép nàng có ý định chạy chốn, hắn vươn tay ôm chặt lấp rõ nàng kéo cơ thể nàng nằm trọn trong lòng của hắn.

Bàn tay bắt đầu luân động cởi bỏ từng nút dây áo trên y phục của nàng. Khuôn mặt yêu nghiệt hơi dán gần vào nửa khuôn mặt thiên sứ kia mà hít vào hương thơm trên cơ thể khiến hắn phải nảy sinh dục vọng.

Thước Canh khẽ cười, cắn nhẹ vành tai của Lam Thường mà thì thào.

- Nương tử, phong cảnh ở đây rất rốt, chi bằng chúng ta làm ít chuyện giải sầu đi.

Lam Thường bị điểm danh, tóm cổ ngay tại trận liền biết mình khó có thể tránh thoát. Chỉ đành nhắm mắt phó mặc bản thân cho người kia.

Thước Canh thấy Lam Thường đã ngầm thỏa hiệp cho mình làm loạn, cũng không muốn tốn thời gian, dùng hoả thuật thiêu rụi bộ y phục vướng víu trên người. Làm cả cơ thể loã lồ của Lam Thường hiện ra ngay trong trước mắt.

Từng đường cong hoàn hảo đầy ma mị, kết hợp với làn da như lông vũ tuyết trắng ngần càng làm mê lòng người.

Nàng khiến hắn như bị mê hoặc, không tự chủ được mà khao khát muốn có nàng, muốn đầy lấp nàng trong dục vọng của hắn.
Nhưng khi thấy khuôn mặt an tĩnh ửng đỏ của nàng, hắn lại không thể hoá thành một con mãnh thú dày xéo nàng dưới thân, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hôn từ bờ mi rung nhẹ tựa cánh bướm xuống đôi môi anh đào căng mọng, từ chiếc cổ trắng kiêu xa cho đến đôi bồng đào no đủ.

Từng ngón tay thô giáp do cầm gươm kiếm cũng hòa theo nhịp mà di chuyển như một con rắn trườn nhẹ trên từng tấc da của nàng.
Những ngón tay lướt nhẹ qua bờ đùi non trắng mịn, mơm chớm vùng cấm địa ướt át. Như đã xác định xong dòng nước chảy của dòng suối, hắn đưa từng ngón tay ra vào bên trong nàng mà khiêu khích.

Lam Thường bị tấn công bất ngờ liền mở lớn mắt , cả cơ thể như bị điện giật không chịu nổi kích mà ngân lên thành từng tiếng rên kiều diễm.

-" Ta rất thích âm thanh của nàng."

Thước Canh khàn giọng thủ thỉ, rồi cúi xuống vội ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của nàng, bên dưới sớm đã căng cứng từ lâu cũng theo sự vội vàng của nụ hôn mà thúc mạnh vào bên trong luân động không ngừng.

- "Thước..Canh..ư..um.. ta..um..ư..ư"

Lam Thường co chân vòng qua bờ eo rắn chắc hứng trọn từng cú thúc đẩy, ánh mắt cũng mù mịt trong dục vọng phủ một tầng sương mông lung.
Từng cú thúc mạnh và sâu của Thước Canh khiến cơ thể nàng không chịu nổi kích thích mà thở dốc nói trong từng tiếng bị ngắt quãng.

- "Thước..ư...Thước Canh...hư..um... Ta...ta ..chịu không nổi..aa..ư...ta sắp ra...ư..hư...Aaaaa~"

Cao trào lên tới đỉnh điểm khiến Lam Thường phải kêu lên lớn tiếng, rồi xụi lơ mệt nhọc thở gấp. Nhưng phía bên trong vẫn bị người kia ma sát khiến nàng tiếp tục bị nhấn chìm trong dục vọng.

Chẳng biết nàng lên đến cao trào lần thứ bao nhiêu người kia mới chịu buông tha cho nàng mà dừng lại.

Thước Canh thấy Lam Thường đã ngủ thiếp đi ở dưới thân mình từ lúc nào không hay, đành phải kiềm chế lại dục vọng chưa được thoả mãm, dùng huyễn thuật tẩy rửa thân thể cho nàng rồi mang cho nàng y phục xong mới chịu ôm nàng trở về.

Quả thật làm chuyện xấu ở ngoài trời rất có kích thích, thật muốn cùng nàng làm thêm vài đợt nữa. Nhưng hắn e ngại sức khỏe của nàng sẽ bị ảnh hưởng xấu, nên đành từ bỏ.

Hazz, vẫn là hắn là một người trượng phu tốt, luyến tiếc nương tử. Chỉ có thể uỷ khuất bản thân của mình, rồi ngày ngày tính nợ với nàng cũng không tệ nga~~

Lam Thường: phu quân! Ngươi quá vô sỉ!! Tìm cả biển người chỉ có mỗi ngươi xấu xa nhất!!

Thước Canh: Nàng nói sai rồi, phải là cả biển người ta chỉ có duy nhất đối với nàng xấu xa, đối với nàng là ái nga~.

Lam Thường:..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro